Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Alice Và Dilan

I. [sơ lượt cuộc sống Alice]

*Alice*
Xin chào! Tôi là Alice. Một cô bé được gọi với cái tên thiên thần bị cướp đi ánh sáng.
Từ bé, tôi đã rất nổi bật với mái tóc vàng óng và đôi mắt sáng ngời. Tôi tự hào vì điều đó, tôi yêu tóc và mắt của mình.
Nhưng rồi đến năm 12 tuổi, tôi bị tai nạn và mất đi đôi mắt.
Cả thế giới của tôi như sụp đổ, tôi chẳng thấy được gì nữa cả. Trước mắt tôi là vực thẳm, đen ngòm, xa xôi
Rồi, tôi trở thành gánh nặng
Bố mẹ tôi phải làm việc bù đầu, chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền lo cho gia đình.
Lại còn phải chăm sóc tôi, tôi nghĩ mọi thứ dần tồi tệ hơn. Khi tôi cố gắng làm gì đó giúp họ, đôi mắt mù lòa của tôi luôn cản trở.
Mọi thứ đổ vỡ, mảnh thủy tinh từ cốc cứa vào chân tôi, máu chảy, nhưng tôi không kêu.
Tôi cuối xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh, mặc kệ cảm giác đau rát từ cổ chân, nhiều mảnh li ti đâm vào ngón tay mảnh khảnh của tôi.
Alice
Alice
[đau thật ấy..]
Khi bố mẹ tôi trở về, họ hoảng loạn ôm chằm kéo tôi ra khỏi đống đổ bể. Mẹ đau xót nhìn bàn tay tôi đầy máu, họ đưa tôi đến trạm xá gần đó xử lý vết thương.
Ngày này qua ngày khác, vì kinh tế không đủ, lại phải chuyển nhà thường xuyên theo lịch công tác gần xa của bố, tôi mệt rã.
Đừng thắc mắc vì sao tôi không đi học. Vẫn là vấn đề kinh tế thôi.
Tôi là người khiếm thị, những trường học đó có vẻ đắc đỏ về chi phí, sách vở..
Nên tôi ngoan ngoãn ở nhà, giúp được gì cũng may ra không làm vướng chân tay.
Chúng tôi cứ chuyển nhà mãi. Rồi dừng lại ở một vùng nông thôn.
Phải nói, tôi khá thích nơi này.
Khói bụi ít hẳn, không khí lại trong lành. Nhiều nương ngô, đồng lúa mì phảng phất gió bay vào nhà tôi.
Căn nhà sàn nhỏ, ấm áp, và thơm nức mùi lúa mì. Tôi thích cảm giác này, nhưng.. Tôi chẳng dám bước ra ngoài.
Dù bố mẹ khuyên nhủ tôi nên ra ngoài:
???
???
Alice, con yêu
???
???
Hãy ra ngoài và cảm nhận thế giới này đi nào.
Mọi người tiếp động lực cho tôi rất nhiều, nhưng tôi luôn từ chối.
Alice
Alice
Không cần đâu, mẹ à.
Sau mỗi lần từ chối như thế, tôi lại mỉm cười. Một nụ cười có phần gượng gạo của tôi, cô bé 16 tuổi.
Thời gian trôi dần, mấy đứa nhóc trong thôn nhỏ biết tôi mù nên chưa từng ra ngoài. Đám nhóc quái dị đó lại muốn thấy tôi, nên đã chọc ghẹo khi bố mẹ tôi vắng nhà.
Tiếng đá sỏi bị ném lên cửa sổ, tiếng cốp cốp lạnh lùng khó chịu ấy không làm tôi bực. Ngược lại làm tôi sợ hãi.
Những trò đùa của đám trẻ con không phải ngày một ngày hai, nó cứ lặp lại mãi.
Hết ném đá, lại ném rau cỏ, trắng gà vào nhà tôi. Tôi hoảng lắm, chỉ biết ngồi co ro trong gốc tường.
Cái cảm giác trống trải đến đáng sợ này là sao đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play