Hợp Ca Giữa Đại Dương Và Cá Voi
Chương 1
Tác giả
Hello mọi người ! , chào mừng tới với cái truyện ngôn lù của mình
Tác giả
Đây là lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm 🌷🥰
Tác giả
Ok giờ thì vào thôi :))
Hành khách vui lòng thắt dây an toàn
Đây là chuyến tàu mang số 437
Cửu Dĩ Viên
//mệt mỏi// trời ơi ...cái số phận của tôi hết 12 năm ngồi trên ghế nhà trường rồi giờ lại quay ra đi làm như trâu bò ,
Cửu Dĩ Viên
Cứ tưởng học xong là đi đâu thì đi , bây giờ ai ngờ phải lo cơm áo gạo tiền , cứ thế này là bay hết thanh xuân mất ;-;
Cửu Dĩ Viên
Bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ ....//khóc ròng//
Chuyến tàu của cuộc đời thoáng chốc lại đi như một cơn gió
Mỗi chặng ga là những kí ức khó phai của những cột mốc của cuộc đời
Đây là điều vốn dĩ không phải của riêng tôi mà là của mỗi con người
Cửu Dĩ Viên
//bước vào nhà trong trạng thái mệt mỏi// tiền lương ít ỏi cùng với tên sếp khó tính , căn nhà thuê chưa giả tiền
Cửu Dĩ Viên
//cầm cuốn nhật ký lên//đây là ...
Cửu Dĩ Viên
Ủa mình hồi nhỏ có viết nhật ký hả //bất ngờ//
Cửu Dĩ Viên
Chắc do đầu óc lú lẫn của con già này mà //để lên bàn//
Cô để cuốn nhật ký lên bàn rồi nhanh chóng xử lý thời gian ít ỏi của bản thân
Khi lớn .. ta đã quá bận để ôn những câu truyện xưa cũ , những ước mơ hay cả những niềm vui thuở trẻ thơ
Nhưng khi tôi buồn , những kí ức ấy như góp phần xoa đi phần nào nỗi đau nỗi uất ức của xã hội mà tôi đã từng cho chúng là màu hồng mang lại
Cửu Dĩ Viên
//nằm lên giường // ngủ thôi!!
Cửu Dĩ Viên
//vớ lấy cuốn nhật ký cũ //
Cuốn nhật ký cũ đã dính bụi như đống ký ức đã đóng băng phải nhường chỗ cho những nỗi lo về cuộc sống hằng ngày
Cô cầm cuốn nhật ký giở từng trang , trong lòng cảm thấy chút khó tả , xúc động hay cả nỗi bất lực nghẹn lại bấy lâu
Nó không phải quá tồi tệ mà cuộc sống bây giờ của cô quá tồi tệ
Nhưng lại quá sợ phải đối mặt với chính ước mơ và hoài bão của mình khi còn nhỏ , chúng đối với cô bây giờ quá đỗi nặng nề
Cửu Dĩ Viên ( lúc nhỏ)
Ba mẹ cứ yên tâm ở con , mai sau con sẽ nhất định kiếm thật nhiều tiền để cho ba mẹ//vỗ vào lồng ngực//
Ba mẹ cô nhìn nhau rồi quay ra nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc “dĩ viên của bố mẹ giỏi quá ta ơiii”
Cho tới cả những lúc nghẹn ngào chia tay nhóm bạn cấp 3 giờ chưa biết ra sao
Những kí ức của tuổi trẻ nằm gói gọn trong cuốn nhật ký ấy
Cô không ngờ mình lại mang theo nó tới tận đây
Cửu Dĩ Viên
//ngủ thiếp đi lúc nào không hay//
2
Cửu Dĩ Viên
A...//xoa đầu gối//
San Nhi Nguyệt
Dĩ viên cậu có sao không?//quỳ xuống xem vết thương ở chân em//
Cửu Dĩ Viên
//bất ngờ// Nhi Nguyệt sao..cậu lại ở đây
San Nhi Nguyệt
Đồ ngốc ! Chúng ta đang trên đường đi học mà
Cửu Dĩ Viên
Hả!!//hoảng hốt// không ..phải rõ ràng là tớ đã ra trường và đi làm rồi
San Nhi Nguyệt
Ây.. đâu ra ,nằm mơ giữa ban ngày hả .Tớ biết là cậu lúc nào cũng cằn nhằn truyện này,nhưng đừng có trêu tớ thế chứ
Cửu Dĩ Viên
//suy nghĩ// “cái này ...cả phong cảnh lẫn người chả lẽ nào...”
Cô đã trùng sinh vào cuốn nhật ký của chính mình
Và hôm nay là cái ngày định mệnh mà cô bạn thân cô qua đời
Cửu Dĩ Viên
//lẩm bẩm//Nhi Nguyệt ! Hôm nay là ngày 13 tháng 9 đúng không
San Nhi Nguyệt
Ừ sao vậy , hôm nay lớp chúng ta trực tuần mà
San Nhi Nguyệt
//cầm túi makeup// nè , đến sớm còn chuẩn bị văn nghệ nữa
Cửu Dĩ Viên
//hoảng hốt// Nhi Nguyệt!! Không..không được nhất định đừng băng qua ngã 4 đường X nghe rõ chưa
San Nhi Nguyệt
Hả?? Cậu bị sao vậy
Cửu Dĩ Viên
Nghe tớ đúng 5 giờ 46 phút tuyệt đối không được
Cửu Dĩ Viên
“Làm ơn đấy dù có là giấc mơ tớ không muốn cậu chết thêm lần nào nữa”//cúi gầm suy nghĩ//
San Nhi Nguyệt
Có chuyện gì sao //tò mò//
Trong tâm trí cô văng vẳng sự tự trách mà cô luôn mang theo trên con đường trưởng thành
Tại sao lúc ấy người bị cán không phải người khác mà tại sao lại là Nhi Nguyệt
Không..không được cái xe ấy phải không cán và làm thương bất cứ ai mới đúng
Cửu Dĩ Viên
“Tại sao ..tôi lại mơ thấy cậu ngay lúc này chứ”
San Nhi Nguyệt
“Chả lẽ nào ,cậu ấy định mua quà cho mình nhưng dịp gì vậy”//tò mò//
Nhĩ Yên Khia
Nè đến muốn quá rồi đó , muộn 30 giây luôn
Cửu Dĩ Viên
Hể!! “Nhỏ này đến ngay cả giấc mơ cũng chân thực hết chỗ nói”
San Nhi Nguyệt
//để đồ makeup xuống bàn // Khia cậu lúc nào cũng nguyên tắc vậy ta
Nhĩ Yên Khia
Heh thế mới xứng danh lớp trưởng chứ
Nhĩ Yên Khia
Lớp 11a4 ta đây sẽ không để thua bất cứ ai đâu
Hứa Lam Vinh
Lè nhà lè nhè , lớp trưởng rơm
Nhĩ Yên Khia
//tức giận// hả cái gì
San Nhi Nguyệt
Thôi thôi, // định ngăn lại nhưng bị dĩ viên kéo lại//
Cửu Dĩ Viên
Đừng có chen chân vô làm gì ,lỡ đâu chúng nó cạp luôn cậu đó //kéo tay cô lại//
San Nhi Nguyệt
Cậu xinh dữ vậy
Nhân vật phụ
Cảm ơn nha hihi
Cửu Dĩ Viên
//im lặng // nhìn về phía sân trường
Nhân vật phụ
2:Cậu cũng xinh gái lắm á
Hy Vọng Thiên
Đù má...//lườm //
Giáo viên
Nào các em tập duyệt lại nhé //vỗ tay ám hiệu//
Nhĩ Yên Khia
Oce cô,yên tâm cứ giao ở em
San Nhi Nguyệt
Cái lớp chạy lung tung hết ham chơi quá trời quá đất
Cửu Dĩ Viên
//thở dài// chân thực vậy trời ,giống đến từng tế bào
Cửu Dĩ Viên
Nhưng lại hợp lý //im lặng gật đầu//
Nhĩ Yên Khia
//cầm loa hét// cả lớp!!!!
Cửu Dĩ Viên
Nhìn thấy nhỏ bất lực mà không làm gì được
Cửu Dĩ Viên
“Nhưng mình tò mò ghê ..tương lai của chúng nó là gì nhỉ “ //suy nghĩ//
Cửu Dĩ Viên
“Yên Khia .. có vẻ hoạt bát ,mang cho mình năng lượng tích cực, hướng ngoại,tham vọng , nguyên tắc có xu hướng làm thủ lĩnh” “ nhưng lại quá nông nổi , hành động theo cảm tính, không có sự kiên trì”//suy nghĩ//
Cửu Dĩ Viên
“Tiếc thay Nhi Nguyệt lại mất , tương lai nó sáng vậy mà”// nhìn Nhi Nguyệt với ánh mắt tiếc nuối//
Cửu Dĩ Viên
//thở dài // “chúng nó có khi còn hơn cái con làm công ăn lương , lương tháng ít ỏi của mình”
Cửu Dĩ Viên
“ Giờ nghĩ đến đã nhục , không muốn gặp rồi” //thở dài//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play