Áo Cưới Giấy : Cung Đấu
Chương 1 : Cuộc sống ở quá khứ
Tiêu Trì
Bà Thang thời tiết mấy nay lạnh bà khoác thêm áo vô cho ấm [ lấy áo khoác cho bà Thang ]
Thang Bà Bà
Cảm ơn tiểu Tiêu nha mà này hôm nay con không vô trong cung sao ?
Tiêu Trì
Con định để chiều rồi đi
Vương Kiều Đồng
Bà Thang ơi !
Tiêu Trì
Kiều Đồng nương tử cô sao lại tới đây…
Vương Kiều Đồng
Tôi tới kiếm bà Thang chứ kiếm huynh đâu mà hỏi tôi
Vương Kiều Đồng
Bà Thang ơi cháu có cuốn sách này cần nhờ bà dịch giúp
Vương Kiều Đồng hí hửng cầm cuốn sách chạy tới chỗ bà Thang
Lương Thiếu Bình
Mộng Yên nương tử cô nghỉ ngơi ở phòng này nha
Xong sau đó Lương Thiếu Bình rời đi
Đào Mộng Yên
Công nhận ở trong cung đẹp thật chỗ nào cũng toàn là cảnh vật lộng lẫy…
Chúc Tiểu Hồng
Mộng Yên nương tử ta vào được chứ
Đào Mộng Yên
A…Phu nhân cứ vào đi
Chúc Tiểu Hồng
Cô cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà vậy
Chúc Tiểu Hồng
Ta thấy chúng ta có điểm gì đó rất hợp nhau kiểu như tri kỷ vậy chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ…?
Đào Mộng Yên
Ta cũng thấy thế chúng ta rất hợp nhau vừa gặp đã thân thiết như đã từng gặp nhau trước đây vậy
Đào Mộng Yên
Chúng ta thật có duyên mà
Chúc Tiểu Hồng
Ha…ha đúng thế
Đào Mộng Yên
Mà phu nhân cho ta hỏi chuyện này được không ?
Chúc Tiểu Hồng
Được thôi cô cứ hỏi đi
Đào Mộng Yên
Lúc ta vào trong cung thấy có hẳn một cung điện riêng rất sang trọng bộ nơi đó ai ở thế ?
Chúc Tiểu Hồng
À ý cô là Thuỷ Vân Châu Thiên sao ? Nơi đó là nơi ở của Thôi Tiểu Thư còn phía bên cạnh Thuỷ Vân Châu Thiên là Hoả Vân Cung nơi ở của phu nhân Táng Tôn
Đào Mộng Yên
Họ có quan hệ thế nào với điện hạ thế ?
Chúc Tiểu Hồng
Theo ta được biết Thôi Tiểu Thư là một tiên nữ đã từng cứu Lương Tôn không ít lần nhưng vì ra tay sát hại chúng sinh mà bị đày không thể về Thiên giới nên được Lương Tôn cho ở đây
Chúc Tiểu Hồng
Còn phu nhân Táng Tôn là mẹ nuôi của Lương Tôn người đã cứu vớt lấy huynh ấy chăm sóc huynh ấy từ nhỏ
Đào Mộng Yên
Vậy điện hạ không phải con ruột của Phu nhân Kỳ và Táng Tôn sao ?
Chúc Tiểu Hồng
Đúng vậy ! Cô biết thì tuyệt đối không được nói cho ai hết không thì…
Đào Mộng Yên
Ta biết rồi đa tạ phu nhân
Chúc Tiểu Hồng
Không có gì
Chúc Tiểu Hồng
Thôi cô nghỉ ngơi đi nha ta có chút chuyện cần giải quyết
Đào Mộng Yên
Phu nhân đi cẩn thận
Đào Mộng Yên
Thật là Táng Tôn cái gì chứ … tên tà thần xấu xí định tẩy não ai
Đào Mộng Yên lấy ra cuốn sổ về số mệnh Lương Thiếu Bình
Đào Mộng Yên
Mình phải tìm mọi cách ngăn không cho sự việc đó xảy ra…chỉ có thế mới có thể bảo vệ thiên hạ dân chúng còn bảo vệ cậu ấy nữa
Đào Mộng Yên
Xin lỗi Thiếu Bình và Tiểu Hồng
Thái y Tiết
Dạ chỉ là vết thương ngoài da thần đã sơ cứu cho Người rồi
Thái y Tiết
Chỉ cần đắp thuốc này vài ba hôm vết thương sẽ khỏi thôi
Kỳ Nương Tử
Được rồi ngươi lui đi
Kỳ Nương Tử
Tân nương giấy đời cuối đang ở đây ? Cô ta đã xuyên không từ khi nào hay…
Nhiếp Mạc Lê
Cô thấy thế nào rồi
Nhiếp Mạc Lê
Đã yếu rồi còn tập kiếm pháp làm gì rồi làm bản thân bị thương
Kỳ Nương Tử
Ta không thể ngồi yên chờ chết được
Kỳ Nương Tử
Mạc Lê ta đã giao gần như toàn bộ pháp lực cho cô mong cô giữ lấy lời và làm cho thật tốt kế hoạch đã vạch ra là được
Nhiếp Mạc Lê
Yên tâm đi phu nhân Kỳ ta sẽ không làm cô thất vọng đâu
Mạc Lê tiến tới sát giường Kỳ Nương Tử véo nhẹ má Kỳ Nương Tử cười mỉm nhẹ rồi đưa cho một chiếc kẹo
Nhiếp Mạc Lê
Là kẹo mật ong cô thích đó ăn đi
Kỳ Nương Tử ăn kẹo tủm tỉm cười
Nhiếp Mạc Lê
( Có một chiếc kẹo thôi mà sung sướng như con nít vậy thật là… )
Kỳ Nương Tử
Huynh à chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi [ ngắm chiếc lược gỗ cũ ]
Bát Bất Lang
Mời ông đi qua mời bà đi lại mua cho tôi ít kẹo nào
Thôi Uyển Oanh
Thần Thuỵ kẹo hồ lô kìa !
Thôi Uyển Oanh
[ liếc Thần Thuỵ ] thật là con lừa ngốc nghếch có thế cũng không hiểu
Thôi Uyển Oanh
Sao em lại quen một người khô khan như anh chứ
Trương Thần Thuỵ
Hả anh nói sai gì sao ?
Thôi Uyển Oanh
Ngốc nhất trần đời này là anh đó
Đồ Phù Sinh
Cảm ơn [ cầm kẹo hồ lô ]
Thôi Uyển Oanh
Hả ? Huynh là ai
Đồ Phù Sinh
Ta thấy bổn cô nương đang thích kẹo hồ lô phải không
Thôi Uyển Oanh
Thật sao ? Thôi để ta bảo anh ấy mua cho ta được rồi
Đồ Phù Sinh
Tấm lòng của ta mong cô nương hãy nhận lấy
Thôi Uyển Oanh
Ừm…vậy ta xin nhận vậy đa tạ vị sư huynh nhiều
Thôi Uyển Oanh
Nhìn vị sư huynh khôi ngô tuấn tú thế này e là người học rộng hiểu cao biết rõ sự đời
Đồ Phù Sinh
Ha ha cô nương quá khen
Đồ Phù Sinh
Ta xin phép đi trước có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại
Thôi Uyển Oanh
Sư huynh đi cẩn thận
Thôi Uyển Oanh
Thần Thuỵ !!! Anh thấy chưa một người ngoài còn hiểu ý em cần gì còn anh thì lại… suốt ngày chăm chăm cắm mặt vào sách
Thôi Uyển Oanh
Em không đi cùng anh khéo anh té mương mấy lần rồi đó
Thôi Uyển Oanh
Bực mình em về nhà trọ trước đây !!!
Trương Thần Thuỵ
Khoan đã Uyển Oanh…
Linh Ca
Ngon quá đây là món gì vậy ?
Tiêu Trì
Anh từ từ thôi kẻo nghẹn
Tiêu Trì
Nước đây nước đây uống đi
Tiêu Trì
Đã bảo rồi không nghe
Vương Kiều Đồng
Con trai huynh đáng yêu quá
Vương Kiều Đồng
Thằng bé mấy tuổi rồi
Linh Ca lấy ngón tay ra đếm miệng vẫn còn nhai thức ăn đến phùng cả má
Vương Kiều Đồng
8 tuổi hả nhìn lớn quá
Vương Kiều Đồng
Cứ ăn nhiều vô nay cô bao
Thang Bà Bà
Ha ha ăn từ từ thôi [vuốt đầu Linh Ca]
Tiêu Trì
( Phải đóng giả làm cha thằng bé này đến bao giờ đây… )
Vương Kiều Đồng
Vợ huynh có phải là Hề Nguyệt Dao không ? Tôi nghe nói hai người từng làm việc ở bệnh viện 13
Vương Kiều Đồng
Hai người có với nhau mấy đứa rồi hay có mỗi thằng nhóc này thôi
Linh Ca
Con còn có em gái nữa
Vương Kiều Đồng
Ô thế hả sao không thấy con bé đâu
Linh Ca
Em con ở với chị … À với mẹ
Vương Kiều Đồng
À ở với mẹ hả
Vương Kiều Đồng
Có dịp cô sẽ tới thăm họ
Vương Kiều Đồng
Thôi mọi người ăn đi
A Hân
Đồ ăn của quý khách đây [ bưng ra ]
A Hân
Tức chết đi được Ngôn Tha à sao chúng ta lại phải làm phục vụ trong cái nhà hàng này chứ
A Hân
Cô ngửi xem xung quanh toàn là khói mùi thức ăn ám hết lên quần áo rồi bẩn quá
Đỗ Ngôn Tha
Chịu khó đi giờ không làm chúng ta cạp đất mà sống
A Hân
À mà này nãy tôi phục vụ cái bàn bên kia tôi cảm nhận được quỷ khí e trong số đám người đó có quỷ
A Hân
Ta nói thì cấm có sai
Tiêu Trì
Xem này không lau miệng hả đi ra chỗ thau nước kia rửa đi
Chương 2 : Cuộc sống trong thành
Thôi Uyển Oanh
Thần Thuỵ !!! [ kéo áo Thần Thuỵ ]
Trương Thần Thuỵ
Sao thế em thấy trong người không khoẻ hả ?
Thôi Uyển Oanh
Không phải em vẫn đang thắc mắc về vị sư huynh hôm nay tặng em kẹo
Trương Thần Thuỵ
Tưởng chuyện gì [ thở dài ]
Thôi Uyển Oanh
Em cảm thấy có điều gì đó rất lạ
Thôi Uyển Oanh
Trong một thoáng lúc em trò chuyện với anh ta có thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo chớp mắt phát biến mất luôn em chưa có kịp nhìn rõ anh nghĩ liệu vị sư huynh đó có vong theo không ?
Trương Thần Thuỵ
Em đừng nghĩ đến mấy chuyện như này nữa quên đi mà chắc em hoa mắt thôi ma quỷ gì ở thời này
Thôi Uyển Oanh
Thời này mới lắm ma quỷ đó !!! Chẳng phải chúng ta xuyên không về đây để ngăn cản Lương Thiếu Bình thành Hung Sát sao ?
Trương Thần Thuỵ
Hung Sát cũng chỉ là do tưởng tượng mà ra thôi em tin câu chuyện mà cô nữ sinh họ Đào đó kể hả ? Theo anh thấy do cô ấy ở thôn Trang Linh hít quá nhiều phấn hoa ảo giác Minh Đà Lan nên mới hoang tưởng đó
Trương Thần Thuỵ
Chẳng phải cảnh sát cũng đã kết luận sự việc do hoa gây ảo giác gây ra sao em còn…
Thôi Uyển Oanh
Im ngay !!! thế chuyện chúng ta xuyên không như này cũng ảo giác hả ? [ lườm ]
Trương Thần Thuỵ
Chuyện này…
Thôi Uyển Oanh
Anh nên chấp nhận một điều trên đời này có ma đi
Thôi Uyển Oanh
Bộ anh quên cô em gái họ của em ở kiếp trước rồi sao đúng là con ả trời đánh gia môn bất hạnh mới đẻ ra được cô ta để rồi cô ta…
Trương Thần Thuỵ
Thôi Tây Xu …? Cô ta có thể…
Thôi Uyển Oanh
Thôi em không tranh luận với anh nữa càng nói càng lòng vòng khó hiểu [ trùm chăn đi ngủ ]
Tiếng vọng ngoài hành lang nhà nghỉ
Thôi Tây Xu
Haha hôm nay thật vui khi được đi chơi với anh đó
Thôi Tây Xu
Í quá trời là quà và trang sức luôn đẹp và lấp lánh quá [ hớn hở ]
Thôi Tây Xu
Mà anh đi mua đồ ăn trưa đi ta đói quá
Đồ Phù Sinh
Được rồi để ta xuống mua cho nàng
Thôi Tây Xu
Vậy em về phòng nghỉ trước đợi anh nha
Thôi Uyển Oanh
[ lật tung chăn lên ]
Trương Thần Thuỵ
Em làm sao thế [ giật mình ]
Thôi Uyển Oanh
Anh có nghe vừa rồi có người nói chuyện ngoài hành lang không ?
Trương Thần Thuỵ
Có nghe loáng thoáng mà sao thế ? Anh nghĩ họ nói chuyện bình thường thôi mà em để tâm làm gì chuyện đó
Thôi Uyển Oanh
Không phải cái giọng nói đó y hệt của của…
Đồ Phù Sinh
À mà này Xu Xu em ăn gì nhỉ ?
Thôi Tây Xu
Bánh bao nhân thịt ít bánh nhiều thịt không hành , mộc nhĩ và ly trà xanh nha
Thôi Uyển Oanh
[ há hốc miệng ] anh nghe…nghe thấy phải không
Thôi Uyển Oanh
Cô gái đó tên Xu !
Trương Thần Thuỵ
Trùng tên thôi . Anh nghĩ chắc em bị ám ảnh cô ta quá rồi đó nhìn thấy váy đỏ là cũng Tây Xu , nhìn thấy giày thuê hoa cũng Tây Xu giờ người tên Xu cũng bảo Tây Xu
Trương Thần Thuỵ
Thôi nghỉ đi anh đi mua đồ ăn cho em nha
Thôi Uyển Oanh
Chúng ta ra ngoài ăn luôn đi cũng được ở đây một mình em thấy không an toàn
Trương Thần Thuỵ
Được rồi vậy đi
Đồ Phù Sinh
Cho tôi hai phần đem về
Đỗ Ngôn Tha
Dạ vâng thưa quý khách
Đỗ Ngôn Tha
A Hân làm bánh bao nhân thịt theo yêu cầu ở giấy đi
A Hân
Khiếp khách nào đòi hỏi ít bánh lắm nhân thà gọi luôn thịt băm xào đi yêu cầu này ta không làm được
Đỗ Ngôn Tha
Nặn vỏ bánh ít thôi xào thịt bỏ đừng cho hành và mộc nhĩ vô
A Hân
Ta chưa nấu cho anh Vũ bữa nào sao phải đi nấu cho bọn người dưng ở quá khứ này làm gì chứ phiền chết đi được
Đỗ Ngôn Tha
Làm đi tối đóng quán sớm chúng ta đi chơi
A Hân
Không được nuốt lời đó
Trương Thần Thuỵ
Hay mình vô quán này đi
Thôi Uyển Oanh
“ Quán ăn hai cô gái “ ? Tên gì lạ vậy
Thôi Uyển Oanh
Mình đi quán khác đi …
Trương Thần Thuỵ
Uyển Oanh kia có phải là vị sư huynh ban sáng không ?
Thôi Uyển Oanh
Hả … đâu… a đúng anh ấy rồi
Thôi Uyển Oanh
Vị sư huynh chào anh
Đồ Phù Sinh
Xin chào cô nương
Đồ Phù Sinh
Không ngờ chúng ta có duyên đến thế mới đó đã gặp lại rồi
Đồ Phù Sinh
Hai người cũng tới đây ăn à
Thôi Uyển Oanh
Đúng thế đúng thế
Đồ Phù Sinh
Ta nghe nói nơi này đồ ăn rất ngon hai người ăn thử chắc sẽ thích cho xem
Thôi Uyển Oanh
Vậy thì phải càng nên thử mới được
Đỗ Ngôn Tha
Dạ đồ ăn của vị sư huynh xong rồi đây
Đồ Phù Sinh
Ta gửi không cần thối lại
Đỗ Ngôn Tha
Chúc quý khách ngon miệng !
Đồ Phù Sinh
Ta phải đi rồi hai người ở lại ăn ngon miệng
Thôi Uyển Oanh
Huynh mua mang về hả ?
Đồ Phù Sinh
Đúng vậy ta phải đem về cho nương tử của ta đã cô ấy chờ lâu sẽ nổi quạo lên giận dỗi ta mất
Thôi Uyển Oanh
Tạm biệt huynh
Trương Thần Thuỵ
Hiếm lắm anh mới thấy em niềm nở nói chuyện thoải mái cỡ đó đó
Thôi Uyển Oanh
Thôi chúng ta gọi món đi
A Hân
Kia chẳng phải Thôi Tây Xu sao ? Cô ta đi với ai vậy
A Hân
Ngồi bàn với tên đeo kính mọt sách kia kìa
Đỗ Ngôn Tha
Nhìn có nét giống giống thôi ta thấy cô ta tóc ngắn đâu phải Thôi Tây Xu đâu
A Hân
Có thể hoá trang thì sao
Đỗ Ngôn Tha
Thôi làm đi khách giục giờ
Lương Thiếu Bình
Cuối cùng cũng xong
Lương Thiếu Bình
Nàng ấy xem được chắc chắn sẽ rất thích
Kỳ Nương Tử
Thiếu Bình con đang làm gì thế
Lương Thiếu Bình
A…mẫu thân người bị thương sao không nằm nghỉ ngơi đi
Kỳ Nương Tử
Không sao ta thấy đỡ hơn nhiều rồi
Kỳ Nương Tử
Ồ bức hoạ con vẽ đẹp quá ta đoán chắc là Tiểu Hồng đúng không
Kỳ Nương Tử
Ta không nghĩ con còn giỏi hoạ nữa đó đúng là con trai của ta
Kỳ Nương Tử
Vừa khôi ngô tuấn tú được hàng ngàn cô gái mê mẩn được người người kính trọng…
Lương Thiếu Bình
Mẫu thân quá lời con cũng chỉ…
Kỳ Nương Tử
Ta có sao nói thế con ta là bậc anh tài hiếm có cha con còn sống thấy được thế này chắc sẽ rất vui
Kỳ Nương Tử
À phải rồi ta có món quà muốn tặng cho con
Kỳ Nương Tử
Đưa tay đây ta đeo cho
Kỳ Nương Tử
Ta phải đi từ rất sớm lúc mặt trời mới ló dạng để lên chùa xin được chiếc vòng này nó có tác dụng xua đuổi tà ma đem lại may mắn
Lương Thiếu Bình
Đa tạ mẫu thân
Kỳ Nương Tử
Con giúp ta một chuyện có được không?
Lương Thiếu Bình
Mẫu thân cứ nói phận làm con xin nghe
Kỳ Nương Tử
Thật ra con bé Tây Xu cũng đã đến tuổi cập kê mà ta thấy nó suốt ngày ham chơi lúc nào cũng thấy nó cặp kè đi chơi với người con trai khác không giữ thể diện gì
Kỳ Nương Tử
Một tuần thì nó cũng phải đi chơi ít nhất mười mấy người đàn ông trở lên bị người đời nói lăng loạt mất giá
Kỳ Nương Tử
Con xem đó nó như muội muội của con vậy con nên tính sao kiếm cho nó vị lang quân như ý để con bé tu tâm lại
Lương Thiếu Bình
Con cũng khá đau đầu về vụ con bé có khuyên dăn đe bao nhiêu con bé vẫn chứng nào tật đó không thay đổi gì
Kỳ Nương Tử
À ta thấy có chàng trai mới vô cung được người đời xưng là hoá thân của Thần mặt nạ vẻ ngoài tuấn tú hiền lành còn giàu có có danh tiếng khắp vùng
Kỳ Nương Tử
Hay con xem sao tìm cách cho hai đứa chúng nó gặp nhau kết duyên được thì cho con bé xuất giá luôn
Lương Thiếu Bình
Là Vũ điện hạ hoàng tử kinh đô nước bên sao ? Ngài ấy và con đang hợp tác với nhau cùng hợp sức dẹp loạn phản tặc ở phía Nam
Lương Thiếu Bình
Nhưng liệu có được không mẫu thân
Hạt Bà Bà
Ai da hai mẹ con đang nói chuyện gì sôi nổi thế ?
Kỳ Nương Tử
Mẹ ! Sao mẹ lại ra đây mẹ mới ốm dậy nên tịnh dưỡng thì hơn
Lương Thiếu Bình
Tổ mẫu … [ chạy lại đỡ ]
Hạt Bà Bà
Ta còn khoẻ lắm chút bệnh này nhằm nhò gì
Chương Liễu Nhi
Người lại chạy ra đây rồi con mới đi lấy áo chốc lát đã không thấy người đâu làm con lo muốn chết
Lương Thiếu Bình
Nhi Cô Cô
Chương Liễu Nhi
Để ta đưa bà ấy vào nghỉ
Kỳ Nương Tử
Mẹ vào nghỉ đi nha
Hạt Bà Bà
Ta mới ra một chút đã đuổi ta vào rồi
Lương Thiếu Bình
Tổ mẫu vô nghỉ đi có gì tối con lại chơi với Người
Hạt Bà Bà
Con nói phải giữ lời đó
Hạt Bà Bà
Ta có nhiều trò chơi vui lắm ha ha
Kỳ Nương Tử
( bà già này diễn đạt quá ha mấy mươi năm rồi diễn làm ta cứ tưởng thật không )
Kỳ Nương Tử
Nhi muội đưa mẹ vào nghỉ đi
Chương Liễu Nhi
Hai người nói chuyện tiếp đi
Đào Mộng Yên
( Là Kỳ Nương Tử , Hạt Bà Bà và Chương Liễu Nhi mình biết ngay là họ đang ở đây mà không biết suốt mấy mươi năm nay họ đã tiêm nhiễm gì vào đầu Thiếu Bình nữa )
Chương 3 : Truy Sát
Lương Thiếu Bình cứ đi qua đi lại dường như đang có phiền muộn gì đó
Kỳ Nương Tử
Con sao vậy Bình nhi
Lương Thiếu Bình
Con nhận được tin là muội muội mất tích rồi
Kỳ Nương Tử
Cái gì con bé đó đã đi đâu con mau cho người tìm kiếm nó về đi
Lương Thiếu Bình
Mẫu thân yên tâm con đã cử binh sĩ đi tìm kiếm Xu muội về rồi người khoan hẵng lo lắng kẻo đổ bệnh
Kỳ Nương Tử
Bình nhi mau kiếm con bé về cho mẹ nếu không có nó mẹ không thiết sống nữa ….
Đào Mộng Yên ở ngoài cửa nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai
Lương Thiếu Bình
Mẫu thân !!!
Lương Thiếu Bình
Người đâu
Đào Mộng Yên nhanh chóng núp vô bụi
Thái y Tiết
Ôi nương nương
Linh Ca
Cột điện ngươi leo nhanh lên có được không
Tiêu Trì
Tiểu huynh đệ ta chỉ là người thường không có phép thần thông quảng đại như cậu đâu mà nhanh được
Tiêu Trì
Muốn nhanh thì xuống giúp coi
Linh Ca
Được rồi đó mau lên đi
Lính gác gọi một lúc không thấy ai liền đạp tung khiến cánh cửa gãy làm đôi
Lính
Mau vào trong lục soát thấy người nào giết người đó không bỏ sót !!!
Đỗ Ngôn Tha
Biết ngay mà chắc có kẻ đã tình báo lên cho bọn ở phủ biết
A Hân
Chúng đang phá quán của mình kìa chúng ta không làm gì sao đứng nhìn vậy thôi hả
Đỗ Ngôn Tha
Chúng có mang theo bùa chúng ta không làm gì được đâu tìm cách rời khỏi đây đi đã
Thôi Tây Xu
Đồ huynh huynh biết không huynh đẹp trai thật đó
Thôi Tây Xu
Còn ga lăng chiều chuộng ta nữa đúng trên đời này chỉ có một
Đồ Phù Sinh
Mà muội không định về cung sao ? Mẫu thân sư huynh muội sẽ lo lắm đó
Thôi Tây Xu
Lo gì chứ kệ bọn họ
Thôi Tây Xu
Việc ai người nấy làm thân ai người nấy sống bận tâm chi
A Hân
Trời ơi tôi không chạy nổi nữa
Đỗ Ngôn Tha
Dáng lên chút nữa đi
Ngôn Tha dìu A Hân đi thêm một đoạn thì đụng mặt Tây Xu và Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
Nửa đêm rồi lại có hai cô gái ở phía trước kìa
Đồ Phù Sinh
Chào hai cô nương sao giờ này hai cô nương đây lại đi đâu vậy
Đỗ Ngôn Tha
Ta bị cướp chúng đuổi truy sát bọn ta
Thôi Tây Xu
Ôi thôi chết nghe ghê vậy
Thôi Tây Xu
Ở trong kinh thành này mà dám làm càng thật không chấp nhận được
A Hân
Bọn tôi mệt quá làm ơn…
A Hân giả bộ ngất xoà vào người Đồ Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
Được rồi có tôi ở đây không ai dám làm hại các cô đâu
Đồ Phù Sinh
Tây Xu giúp ta dìu cô nương kia
Đồ Phù Sinh
Cô uống nước đi
Đỗ Ngôn Tha
Cảm ơn anh… h…uynh
Đồ Phù Sinh
Giường phần ba cô gái nằm để ta trải đệm nằm dưới đất vậy
Nhiếp Mạc Lê
Cô có cần diễn lố thế không hả Kỳ Nương Tử
Nhiếp Mạc Lê
Giờ tự nhiên tên Thiếu Bình đó bắt ta hầu hạ chăm sóc cô
Kỳ Nương Tử
Ta chỉ cố tỏ ra lo lắng cho an nguy của tiểu Thôi thôi mà
Kỳ Nương Tử
Cô định làm gì
Nhiếp Mạc Lê
Thì đi ngủ chứ làm gì chứ cô bắt ta ngồi ghế nhìn cô ngủ hay gì
Thái y Tiết
Con mẹ già Kỳ Nương Tử thấy mà ghét suốt ngày bắt ta đây hầu hạ năm ngày bảy tật có một tuần thì bị thương hết 8 lần không để người ta yên chút xíu nào
Hề Nguyệt Dao
Này cô nói vậy không có hay đâu nếu bị ai nghe thấy lan tới tai phu nhân Kỳ là lớn chuyện đó
Thái y Tiết
Mồm tôi tôi nói sợ ai cơ chứ
Hề Nguyệt Dao
Thế sao vậy mai tới thẳng cung của phu nhân Kỳ rồi nhìn thẳng mặt bà ấy nói đi xem cô dám không
Thái y Tiết
Không thèm nói chuyện với cô nữa tôi đi nghỉ đây
Nhiếp Mạc Lê
Kỳ Nương Tử cô nằm yên dùm cứ xoay qua xoay lại khó chịu chết đi được
Kỳ Nương Tử
Tôi thấy khó ngủ
Nhiếp Mạc Lê
À hiểu rồi cô khó chịu khi tôi nằm cạnh chứ gì
Nhiếp Mạc Lê
Vậy thì tự nằm một mình đi
Nhiếp Mạc Lê ngồi dậy ra khỏi giường
Kỳ Nương Tử
Này…không phải ý đó
Kỳ Nương Tử cũng ngồi dậy lấy nước uống
Đang uống nước cô bỗng nhìn vô chiếc gương nhỏ đặt trên kệ thấy hình bóng một cô gái với rất nhiều tay đang nhìn mình chằm chằm
Nhiếp Mạc Lê
Gì nửa đêm hét lớn vậy
Kỳ Nương Tử
Có ma [chỉ vô chiếc gương ]
Nhiếp Mạc Lê
Cô cũng là ma mà đi sợ ma
Nhiếp Mạc Lê cầm tấm gương lên kiểm tra nhưng chẳng thấy gì bất thường
Nhiếp Mạc Lê
Có gì đâu mau đi ngủ đi
Nhiếp Mạc Lê
Thiếu Bình mà biết tôi không chăm sóc tốt cho cô là tống cổ tôi ra khỏi cung đó
Nhiếp Mạc Lê đi ra ngoài đóng cửa phòng lại
Nằn một lúc Kỳ Nương Tử vẫn không có ngủ được cô liền dậy ra ngoài kiếm Mạc Lê
Khi mở cửa phòng ra phát hiện Mạc Lê đang ngồi ở chỗ bàn đá ở vườn
Nhiếp Mạc Lê
Sao ra ngoài này làm gì
Kỳ Nương Tử
Tôi không có ngủ được ra kiếm cô nói chuyện cho đỡ chán
Kỳ Nương Tử
Mạc Lê chỉ còn 1 tuần nữa là ngày trăng tròn tới liệu lúc đó Lương Thiếu Bình có gặp đại hoạ sát thân không ?
Nhiếp Mạc Lê
Đó là điều chắc chắn
Nhiếp Mạc Lê
Chỉ có gặp hạn mới có thể đánh thức sức mạnh của hắn ta lên được kế hoạch của chúng ta mới có thể tiếp tục
Nhiếp Mạc Lê
Mà cô hỏi làm gì cô có giúp tôi làm đâu
Nhiếp Mạc Lê
Mà con quỷ cái ma nước đó trốn đi đâu không biết cả ngày hôm nay không thấy mặt mũi
Nhiếp Mạc Lê
Định mai rủ cô ta lên chùa khấn xin bùa về
Nhiếp Mạc Lê
Cô không biết đâu ngày mai có vị sư ở thánh nhật địa tới chùa tre ở gần cung mình làm lễ nghe bảo thần thông ông ta quảng đại lắm còn có khả năng nhìn trước tương lai
Kỳ Nương Tử
Mạc Lê cũng đi tin chuyện đó sao
Nhiếp Mạc Lê
Bùa hắn linh lắm nghe kể qua rồi ta mới tin đó chứ
Nhiếp Mạc Lê
Con Xu đó nghiệp nặng lắm tiện lôi nó đi làm lễ giải trừ tội nghiệp
Kỳ Nương Tử
Sao không rủ tôi chứ tôi thân với cô hơn cô ta mà
Linh Ca
Ê ở kia có người đó đi cẩn thận đừng phát ra tiếng động
Tiêu Trì
Mà khoan kia trông quen quen giống với cô bạn nào của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play