[AllNegav] POV?
1. Dạy nhảy? | congb
Hôm nay, tại phòng chờ "Say Hi!" anh - Nguyễn Thành Công - đến sớm. Bước vào căn phòng trắng xóa không một bóng người, anh chỉ im lặng ngồi vào ghế của đội mình. Ánh mắt hướng ra cửa chờ đợi ai đó.
Dần dần, phòng chờ trở nên nhộn nhịp hơn. Có vài người nói chuyện với anh nhưng anh chỉ đáp qua loa, ánh mắt vẫn luôn ngóng chờ...
Và rồi, em xuất hiện - Đặng Thành An - với một nụ cười đều khiến mọi người chú ý đến. Nét mặt anh thoáng cười nhẹ, nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ nghiêm khắc thường thấy.
Em lướt qua dòng người rồi đi đến chỗ anh. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có chút gì đó "đắm say".
Nguyễn Thành Công.
Thuộc động tác chưa?
Đặng Thành An.
An thuộc rồi.
Nguyễn Thành Công.
Nhảy cho anh xem.
Đặng Thành An.
Hoi, mắc cỡ lắm!
Nguyễn Thành Công.
Có nghe không?
Anh gằn giọng, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cau có đó chính thức khiến em nghe lời.
Em ủ rủ vào tư thế, những bước nhảy đầu tiên được tung ra, em cảm tưởng như bản thân mình là Cody Nam Võ. Được phết đấy chứ!
Anh chăm chú nhìn, nhận xét từng động tác, rồi lại thốt ra một câu.
Nguyễn Thành Công.
Chưa được, làm lại!
Nét mặt An xìu xuống, giọng nhõng nhẽo nói.
Đặng Thành An.
Dạy An nhảy!!
Em nũng nịu chu mỏ, tay nghịch ngợm lướt trên người anh. Anh nhìn em, như không quan tâm nhưng trong lòng lại hẫng mất một nhịp.
Võ Đình Nam.
Anh thấy bé nó nhảy cũng được rồi mà, không cần gắt thế đâu.
Võ Đình Nam aka. Cody Nam Võ - một người anh cũng khá quan tâm đến em, luôn bảo vệ em trước "E+" CongB và lần này cũng không là ngoại lệ.
Đặng Thành An.
Đúng đúng, chỉ có anh Nam thương em.
Nguyễn Thành Công.
Vậy thì kêu anh Nam dạy nhảy đi, tao đi ngủ.
Gương mặt đang cười liền đơ ra ngay sau giây đó, "tao" được thốt ra như xuyên qua tim em.
Võ Đình Nam.
Nào, không buồn, còn anh thương em.
Nam nắm tay em kéo sang chỗ khác. Mắt em rơm rớm nước, vùi đầu vào tay áo Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Nào, ngoan, không khóc.
Nguyễn Thành Công.
Nãy mày khóc?
Anh hỏi, ánh mắt khẽ liếc nhìn em. Đôi mắt hơi đỏ cùng với môi mếu nhẹ khiến tim anh nhói.
Đặng Thành An.
Em không có!
Nguyễn Thành Công.
Mày không có? Nghe mâu thuẫn vãi?
Đặng Thành An.
Anh không cần quan tâm em đâu.
Em không nhìn anh, mắt chỉ nhìn xuống đất như che giấu.
Võ Đình Nam.
An ơi, lại đây dợt lại nè em.
Nam bước tới, giơ tay ra ngụ ý muốn đưa em ra khỏi nơi này. Em nắm lấy tay Nam. Ngay giây phút Nam định kéo em đi, anh lại níu tay em lại mà kéo sang phía phòng thay đồ.
Nguyễn Thành Công.
Tao có chuyện cần nói.
Giọng nói có phần rụt rè cất lên, Thành Công liền khựng lại, quay sang nhìn em, nhẹ giọng.
Nguyễn Thành Công.
Anh xin lỗi...
Đặng Thành An.
Sao lại xưng anh rồi..?
Đặng Thành An.
Có chuyện gì, nói đi.
Anh im lặng, nhìn em lúc lâu rồi chầm chậm lên tiếng.
Nguyễn Thành Công.
Nghe cho kĩ nha...
Nguyễn Thành Công.
Thật ra là... Công thích An!
toi co thac mac?
Vậy là codename của otp Sơn K x CongB là "Hồng Kông" chứ không phải "Công cha như núi thái Sơn" hả?
2. Đà Lạt! | jaysonlei
Đà Lạt - nơi xuất hiện những bản tình ca không tên... nhưng lại khiến người ta say đắm...
Đặng Thành An có một chuyến đi Đà Lạt với anh em ATSH2025, và đó cũng là lúc anh An và em Thịnh thân nhau hơn.
Khoảng giấc chiều, cả đám tụ tập quanh lửa trại. Cùng nhau đánh đàn, hát ca. Nhưng len lói đâu đó là một ánh mắt sâu - ấm áp, dịu dàng tựa trời sao.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh An cho em mượn cây đàn với.
Thịnh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt có phần rụt rè nhìn anh. An mỉm cười, đưa cây đàn của mình cho em.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh An muốn hát bài gì không..?
Đặng Thành An.
Em biết đánh bài của anh không?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh muốn bài nào á? Cây Thông Cô Đơn, Mình Anh Thôi, Nếu Khi Ấy, Đã Lâu Rồi, No Alcohol,... hay là anh muốn mấy bài trong ATSH2024?
An nghe em kể các tên bài hát của mình mà bật cười. Bắt được một "fanboy" rồi nhé!!
Anh em nhìn hai người họ mà bất mãn, hình như là không xem đàn anh ra gì...
Tối đến, chỉ còn em và anh ngồi lại. An người say khướt dựa vào Thịnh, mùi lúa mạch phảng phất trong hương gió làm em Thịnh cũng say theo.
Mơ màng trong trời sao, em lẩm bẩm.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ngốc thật, em thương anh vậy mà...
Đáp lại Thịnh chỉ là tiếng thở đều, nhịp nhàng nhưng day dứt.
Và thế là, kế thúc một Đà Lạt - không hồi âm.
toi co thac mac?
thật sự mà nói thì...
toi co thac mac?
nó chưa đủ 300 chữ😭
toi co thac mac?
nó bị cạn kiệt ngôn ngữ á😭
Thề với bé anh chưa từng say
Dù là bao nhiêu ly trên môi chưa kịp dừng tay
Từ Tequila đến Chardonnay
Mà chỉ riêng hôm nay, anh nói em riêng hôm nay, anh nói em riêng hôm nay
3. Replace? | cody
Đôi mắt có phần mờ nhòa vì hơi nước nóng, thân thể Đình Nam cứ mờ mờ xuất hiện trước mắt Thành An. Thân nhỏ ngâm mình trong dòng nước ấm thoải mái, miệng mấp máy.
Đặng Thành An.
Đình Nam, ôm em...
Ánh mắt Đình Nam chán nản liếc qua, tay cầm vòi sen xả nước để trôi đi phần dầu gội cuối cùng còn vương trên tóc. Anh lấy khăn lau tóc cho bớt nước rồi chậm rãi bước chân vào bồn tắm, nơi có em - người đang theo dõi từng hành động của anh từ nãy đến giờ.
Ánh mắt của An rất tình, như có thể đốt cháy trái tim của người được nhìn, nhưng anh thì không.
Lưng tựa vào thành bồn, ánh mắt lơ đãng nhìn cái đầu tròn đang dựa vào lòng mình. Lồng ngực ấm áp của đối phương bị Thành An đè nén, nhưng hơi thở vẫn đều đặn.
Em dựa đầu mình vào vai phải anh, ngước mặt lên nhìn cái góc nghiêng ấy, những đường nét mềm mại như thu vào mắt em, khiến em đắm chìm...
Gò má em ửng hồng, đôi bàn tay mềm nhũn vô thức chạm vào tay anh.
Trái tim anh siết nhẹ, mắt nhìn bàn tay trắng đang đặt lên tay mình rồi nhìn sang em. Thành An như chỉ chờ có thế, em nhướn người lên, áp môi mình lên môi anh.
Đình Nam hơi bất ngờ, nhưng phải cảm thán một điều, môi em mềm thật, nó cứ mút mạnh vào vành môi anh mà chẳng chịu buông để lấy hơi.
Thế thôi, không nhịn nữa.
Anh đáp lại, một nụ hôn mãnh liệt. Ấn gáy, mút môi, thở dốc...
Võ Đình Nam.
Chủ động cơ mà, hết hơi rồi sao?
Đặng Thành An.
Nam... em muốn...
Em chuyển người đè lên người anh, hạ người áp môi, nhắm mắt hưởng thụ, khi hết hơi lại đẩy anh ra.
Đặng Thành An.
Tại sao lại là em thay thế cô ấy chứ..?
Võ Đình Nam.
Vì em phù hợp, từ giọng nói... đến gương mặt!
Anh khẽ khựng, một câu nói như tát thẳng vào mặt em, một sự sỉ nhục vô hình, một con dao khoét sâu vào lồng ngực khiến nó chảy máu, nhỏ giọt, từng chút...
Đặng Thành An.
Em tắm xong rồi, em ra trước.
Buông nhẹ một câu, ánh mắt trùng xuống. Đứng dậy, chân bước ra khỏi bồn.
Võ Đình Nam.
Em giận sao? Em có tư cách gì?
Bước chân hơi khựng lại, không đau nhưng xé nát lòng.
Đặng Thành An.
Em không dám giận, và cũng biết bản thân mình không có tư cách.
Anh cười khẩy trước câu nói của em. Không dám giận, thế mà hành động lại mâu thuẫn với lời nói.
Võ Đình Nam.
Em có biết một điều rằng việc em ương bướng như vậy cũng là thứ khiến anh hứng thú khi bên cạnh em không? Vì cô ấy cũng như vậy.
Lần này em không đáp, lấy khăn lau khô người rồi cầm đồ đi ra khỏi phòng tắm. Anh không níu, chỉ im lặng nhìn em.
Tầm 10 phút sau, anh đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn khăn che đi phần dưới, mắt nhìn em.
Em thấy chứ, nhưng em không muốn quan tâm. Mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, tay đang tìm kiếm thông tin về chứng khoán.
Không nhìn, nhưng trái tim luôn hướng về...
Võ Đình Nam.
Chưa ngủ? Chờ anh sao?
An giật mình, như bị nắm thóp, em rụt rè trả lời.
Đặng Thành An.
Không có, em đang xem cổ phiếu thôi...
Đáp gọn, anh quay người tìm kiếm cái áo ba lỗ để mặc. Song, ngồi lên giường kế bên em.
Đình Nam lên tiếng, mèo nhỏ nhìn vào điện thoại mà mặt cứ nhăn nhó, không giận thì là gì?
Đặng Thành An.
Em đã nói là em không có.
Võ Đình Nam.
Em không có? Vậy tại sao hồi nãy em nói em muốn song lại bỏ đi, em có ý gì?
Vẻ mặt em thoáng khựng, sao lại nhắc lại chuyện này.
Đặng Thành An.
Chỉ là em không muốn nữa, không muốn làm phiền anh.
Võ Đình Nam.
Ồ, vậy sao? Nhưng anh chưa nói là em phiền.
Dứt câu, Nam nằm xuống giường, lấy mềm đắp lên người và nhắm mắt. Để lại câu nói đầy ẩn ý vẫn vang vọng trong đầu em.
Võ Đình Nam.
Ngủ sớm, mai lên công ty với anh.
Không đáp, em chỉ lặng lẽ cất điện thoại mà nằm xuống giường. Mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, lúc lâu mới lên tiếng.
Đặng Thành An.
Anh biết là em thích anh, vậy tại sao lại không dập tắt hy vọng đó?
Võ Đình Nam.
Anh đâu có khó chịu về việc em thích anh, sao lại dập tắt?
Đặng Thành An.
Anh đừng giả vờ nữa được không? ...Em chịu không nổi.
Tiếng thút thít vang khẽ giữa căn phòng rộng, môi mím chặt như không muốn phát ra tiếng, nhưng vai lại run bần bật không thể kiểm soát.
Nam giật mình, anh chưa từng thấy em như vậy, cũng chẳng biết từ khi nào... bản thân lại nhói lên khi thấy em khóc.
Anh lấy lại bình tĩnh cho bản thân, vịnh vai em xoay lại đối mặt với mình.
Võ Đình Nam.
Xoay mặt qua đây, anh hỏi... Tại sao lại thích anh?
Đặng Thành An.
...Vì anh tốt với em.
Võ Đình Nam.
Anh không tốt như em nghĩ.
Đặng Thành An.
Anh vẫn tốt đấy thôi, vẫn luôn lo cho em, luôn dịu dàng với em, sợ em yêu phải người không tốt...
Nam im bặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc anh chẳng dám gọi tên. Anh không thắc mắc nữa, không muốn nghe em nói.
Anh sợ anh sẽ mềm lòng, sợ bản thân mình lại làm tổn thương em... một lần nữa.
Võ Đình Nam.
Thôi đi ngủ, anh ôm em.
Câu nói được thốt ra khiến em đơ mặt, dù trong lòng khó hiểu nhưng em không dám hỏi, vì em sợ... khi hỏi ra anh không muốn em nữa...
Đặng Thành An.
Anh ngủ ngon...
Võ Đình Nam.
Ừm, em ngủ ngon.
Thế là đêm đó, người nhỏ chui rúc vào lòng người lớn, không buông. Một câu chuyện... một người muốn rõ ràng nhưng lại không có can đảm để biết sự thật, người còn lại chỉ muốn giữ đối phương bên mình, mãi mãi!
toi co thac mac?
hom nay em vui lam..🥀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play