Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hổ Báo Hay Hổ Giấy?

Chap 1

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, hành lang trường Trung học Phổ thông Chuyên Quang Vinh lập tức biến thành cái chợ vỡ.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp nơi.
Hoàng Đức Duy ôm chồng sách dày cộp, khó khăn lách qua đám đông để đi về phía thư viện. Cậu khẽ đẩy gọng kính trượt xuống mũi, thầm thở dài.
Hôm nay căn tin có món bánh bao kim sa cậu thích, nhưng với tốc độ này thì chắc chỉ còn cái khay rỗng.
Đang cắm cúi đi, bỗng nhiên không gian trước mặt cậu im bặt. Không phải kiểu im lặng bình thường, mà là kiểu im lặng khi thú dữ xuất hiện.
Đám học sinh đang ồn ào bỗng dạt ra hai bên như nước biển Đỏ tách đôi, chừa lại một khoảng trống lớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Ngơ ngác ngẩng đầu lên]
Chắn trước mặt cậu là một bức tường thịt người.
Nguyễn Quang Anh đại ca khét tiếng của khối 12, người được đồn đại là năm ngoái từng một mình cân ba tên côn đồ chỉ bằng một cây chổi lau nhà.
Quang Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, áo đồng phục phanh ngực, cà vạt thắt lỏng lẻo, khuôn mặt đẹp trai nhưng nhăn nhó như ai vừa ăn hết cơm nhà hắn. Đằng sau hắn là hai tên đàn em, An "Báo" và Hùng "Còi", đang cố làm mặt ngầu nhưng mắt thì liếc ngang liếc dọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nuốt nước bọt, ôm chặt chồng sách vào ngực] Cậu... cậu, có chuyện gì không?
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Đức Duy, rồi lườm xuống đôi mắt kính to sụ kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Trong lòng đang gào thét] Trời ơi, sao hôm nay cậu ấy nhìn ngoan thế? Cái má phính phính kia muốn cắn một miếng ghê!
Nhưng ngoài mặt, Quang Anh hất hàm, giọng ồm ồm đầy đe dọa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này! Mọt sách!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Giật mình lùi lại một bước] Tớ... tớ đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nheo mắt, tiến thêm một bước ép Duy vào sát tường]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Mày đi học bằng cổng sau đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Hoang mang tột độ] Đúng... đúng vậy cổng trước đang sửa đường mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ...
Quang Anh đập mạnh tay lên tường, ngay sát tai Đức Duy .
Cả hành lang nín thở. Mọi người đều nghĩ Đức Duy tiêu đời rồi. Chắc chắn cậu ta đã đắc tội gì đó với đại ca học trường này rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm thế là...là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Giọng run run] Là sao cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Giận đỏ mắt, quát lớn] Là làm tao đợi ở cổng trước hơn hai mươi phút không hả?! Nắng nôi thế này, mày muốn tao chết khô à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Cậu đợi tớ làm gì?
Đàn em Hùng "Còi" đứng sau vội ho một tiếng nhắc nhở. Quang Anh giật mình, nhận ra mình lỡ miệng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Đổi giọng, hung hăng hơn] Ai thèm đợi mày! Tao... tao đứng đó để trấn lột tiền tụi lớp 10! Nhưng tại mày không đi qua nên tao mất hứng! Mày phải đền bù!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Ra là muốn trấn lột, chuyện này thì đơn giản]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Run rẩy móc tờ tiền nhăn nhúm trong túi ra đưa lên] Tớ... tớ chỉ còn 20 ngàn ăn trưa thôi
Quang Anh nhìn tờ tiền, rồi nhìn khuôn mặt cam chịu của Duy, máu nóng dồn lên não. Hắn giật lấy tờ tiền, vo viên lại rồi... nhét ngược vào túi áo ngực của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm cái đống giấy lộn này của cậu!
Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của toàn thể học sinh, Quang Anh lôi từ sau lưng ra một hộp sữa dâu lạnh ngắt và một cái bánh bao còn nóng hổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Cho... cho tớ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày! Đây là... là rác! Tao mua nhầm vị! Tao ghét nhất là dâu! Mày liệu hồn mà xử lý cho hết, để tao thấy nó còn nguyên là tao đấm đấy!
Nói xong, Quang Anh quay ngoắt đi, tai đỏ lựng như tôm luộc. Hắn đi được ba bước thì quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Chỉ tay vào mặt Duy] Còn nữa! Chiều nay tan học cấm đi cổng sau! Đi cổng trước cho tao trấn lột! Nghe chưa!
Rồi hắn ra hiệu cho đàn em rút lui, bước đi nhanh như chạy trốn.

Chap 2

Hùng "Còi"
Hùng "Còi"
[Thì thầm] Đại ca, anh mua bánh bao xếp hàng mất 15 phút, sao lại bảo là rác?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Gầm gừ, nhưng khóe môi lại lén lút cong lên] Mày im mồm! Tao bảo rác là rác!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Tay cậu ấy mềm thật]
Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm hộp sữa dâu và cái bánh bao thơm phức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Chỉnh lại kính, lẩm bẩm một mình] Cậu ta... trấn lột kiểu gì mà lại đưa đồ ăn cho nạn nhân nhỉ? Chắc là muốn vỗ béo mình để sau này trấn lột được nhiều hơn chăng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Lắc đầu khó hiểu, cắm ống hút vào hộp sữa uống một hơi] Ưm, ngọt thật.
Chiều muộn, ánh nắng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ lớp 12A5, kéo dài những bóng ghế trên sàn nhà lát gạch hoa.
Tiếng ve sầu kêu râm ran báo hiệu một mùa hè oi ả sắp đến, nhưng không oi ả bằng bầu không khí trong góc lớp lúc này.
Hoàng Đức Duy ngồi co ro ở chỗ của mình, hai tay ôm chặt cặp sách, đôi mắt to tròn sau lớp kính dày đảo liên tục tìm đường thoát thân.
Nhưng vô vọng. Cánh cửa sau đã bị chốt lại, còn cánh cửa trước đang bị một "ngọn núi" trấn giữ.
Nguyễn Quang Anh đại ca của trường, người vừa mới sáng nay dúi cho cậu hộp sữa dâu và cái bánh bao mà hắn gọi là rác, giờ đang ngồi vắt vẻo trên bàn học đối diện, chân dài duỗi thẳng cản đường, tay xoay xoay một cây bút bi nắp đã bị cắn nát bươm.
Bên ngoài cửa sổ hành lang, hai cái đầu lấp ló thụt thò. Một là An "Báo" với mái tóc vuốt keo dựng ngược, hai là Hùng "Còi" gầy nhom đang cầm điện thoại quay lén.
Hùng "Còi"
Hùng "Còi"
[Thì thầm] Đại ca định làm gì đấy?
Hùng "Còi"
Hùng "Còi"
Đánh ghen à?
An "Báo"
An "Báo"
[Cốc đầu thằng em] Đánh ghen à? Đánh cái đầu mày
An "Báo"
An "Báo"
Đại ca bảo là 'trau dồi kiến thức'. Mày không thấy anh ấy mang cả sách Toán ra kia à?
Quay lại bên trong lớp học.
Quang Anh ném cuốn sách Toán giáo khoa lớp 12 lên mặt bàn cái "bộp", bụi phấn bay tứ tung khiến Đức Duy ho sù sụ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Quang Anh hất hàm, giọng cố tỏ ra hung dữ hết mức có thể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... dạ cậu Quang Anh?
Duy rụt rè đáp, giọng lí nhí như muỗi kêu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn cái gì? Mặt tôi dính cơm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Vội cụp mắt xuống] Dạ không...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nghĩ thầm] Mặt cậu không dính cơm, nhưng mặt cậu dính chữ "Sát Khí" to đùng kìa.
Quang Anh hắng giọng, tai hơi đỏ lên một chút. Hắn chỉ vào cuốn sách Toán nát bươm do dùng để kê đầu ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nghe đồn mày học giỏi Toán nhất khối?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Khiêm tốn lắc đầu] Cũng... cũng thường thôi ạ. Tớ chỉ may mắn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có văn vở!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giỏi là giỏi! Từ hôm nay, mày phải kèm tao học Toán!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy trợn tròn mắt, kính trễ xuống sống mũi: "Hả? Kèm... kèm cậu á?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Ý kiến à? Chê tao ngu à? [Nheo mắt, dí sát mặt mình vào mặt Duy]
Khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát từ người đối diện, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài côn đồ của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... không dám! [Xua tay lia lị]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... tại sao lại là tớ? Với lại, cậu... cậu có bao giờ nghe giảng đâu?"
Quang Anh bối rối, liếc mắt nhìn ra cửa sổ nơi hai thằng đệ đang nín cười, rồi quay lại gắt gỏng để che giấu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thì tại... tại sắp thi tốt nghiệp rồi! Mẹ tao bảo không đỗ đại học thì về chăn vịt! Mày muốn tao đi chăn vịt à? Một nhân tài kiệt xuất, đẹp trai ngời ngời như tao mà phải đi chăn vịt, lương tâm mày có cắn rứt không hả thằng mọt sách kia?"
Đức Duy chớp mắt liên tục. Logic kiểu gì thế này? Nhưng nhìn nắm đấm đang siết lại (thực ra là do Quang Anh đang hồi hộp) trên bàn, cậu đành gật đầu chịu thua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được... được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?

Chap 3

Duy rón rén mở cuốn sách Toán của Quang Anh ra. Trang đầu tiên: Trắng tinh. Trang thứ 50: Vẽ hình con lợn. Trang cuối cùng: Chi chít lời bài hát rap.
Duy thở dài thườn thượt, lấy bút của mình ra, viết một phương trình đơn giản lên giấy nháp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy... mình ôn lại khảo sát hàm số nhé. Cậu thử tìm tập xác định của hàm số này xem
Quang Anh chống cằm, đôi mắt phượng hẹp dài không nhìn vào tờ giấy mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm bút của Duy.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nghĩ thầm] Tay đẹp vãi, cầm tay này mà đi dạo phố thì hết nước chấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Quang Anh? Cậu Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả? Cái gì?
Tiếng gọi của Duy kéo hắn về thực tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tập xác định... cậu tìm ra chưa? [Kiên nhẫn hỏi]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn vào mấy con số nhảy múa trước mắt, buột miệng] Tập xác định là... cậu
Không gian tĩnh lặng trong 3 giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? [Ngơ ngác]
Bên ngoài cửa sổ, An "Báo" đập đầu vào tường.
An "Báo"
An "Báo"
Trời ơi đại ca ơi, tán tỉnh kiểu gì sến rện vậy!
Quang Anh giật mình nhận ra mình vừa phun ra câu gì, mặt lập tức đỏ bừng như quả gấc chín.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Vội vàng vò đầu bứt tai, quát ầm lên] Ý tao là... Tập xác định là cái mày vừa viết ấy! Chữ mày xấu quá tao nhìn nhầm! Ý tao là R! Tập xác định là R! Cãi đi! Có đúng là R không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Sợ hãi gật đầu lia lịa] Đúng... đúng là R. Cậu giỏi quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ! Tất nhiên!
Quang Anh vênh mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn đập thình thịch.
Buổi học kèm tiếp tục diễn ra trong sự "bất ổn" tột độ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đạo hàm của hằng số bằng 0
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn môi Duy] Ừ, bằng 0. Như khoảng cách giữa tôi với cậu bao giờ là không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý tao là... bài này 0 điểm về chỗ!
Duy cảm thấy mình sắp tiền đình. Cậu chưa từng thấy ai học Toán bằng niềm tin và sự ngang ngược như thế này.
Đột nhiên, cây bút bi của Duy hết mực. Cậu loay hoay lắc lắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết thật, tớ quên mang bút dự phòng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dùng cái này đi
Quang Anh nhanh như cắt rút từ túi áo ngực ra một cây bút máy xịn sò, vỏ kim loại sáng bóng, nhìn qua là biết hàng đắt tiền. Hắn ném lên bàn, trượt về phía Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này... đắt lắm, tớ không dám dùng đâu [E ngại]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo dùng là dùng! Nói nhiều tao khâu miệng mày lại bây giờ! [Gằn giọng]
Thực ra cây bút này hắn mới mua trưa nay, còn cố tình chọn loại ngòi trơn nhất để Duy viết đỡ mỏi tay.
Duy rụt rè cầm cây bút lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu
Thấy Duy cắm cúi viết, Quang Anh lén lút dịch ghế lại gần hơn một chút. Một chút nữa. Vai kề vai. Duy giật mình, co người lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... cậu làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn không rõ! Cậu viết chữ bé như kiến, tôi bị cận thị không biết à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bị cận á? [Duy ngạc nhiên nhìn đôi mắt sáng quắc của hắn]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ tưởng mắt cậu 10/10?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cận thị tình yêu... à nhầm, cận thị bẩm sinh! Cấm thắc mắc!
Quang Anh lại quát, tiện tay quàng qua sau ghế của Duy, tạo thành tư thế như đang ôm trọn người nhỏ bé hơn vào lòng.
Bên ngoài, Hùng "Còi" quay phim đến run cả tay.
Hùng "Còi"
Hùng "Còi"
Pha này về edit thêm nhạc Titanic vào là triệu view
Đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy mạnh ra. Một nam sinh lớp bên cạnh thò đầu vào, tay cầm cái chổi.
Học Sinh
Học Sinh
Ê, lớp này chưa ai trực nhật à? Muộn rồi sao còn...
Lời chưa dứt, nam sinh kia đã cứng họng khi thấy cảnh tượng bên trong. Đại ca Quang Anh đang ngồi sát sạt Hoàng Đức Duy, một tay gác sau ghế, mặt đằng đằng sát khí quay ra nhìn kẻ phá đám.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút!
Quang Anh gầm lên một tiếng ngắn gọn.
Nam sinh kia mặt cắt không còn giọt máu.
Học Sinh
Học Sinh
Dạ... dạ em xin lỗi! Em đi ngay! [Đóng sầm cửa lại chạy mất dép]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Ngơ ngác] Sao cậu lại đuổi cậu ấy? Cậu ấy chỉ hỏi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào! Mất tập trung!
Quang Anh quay phắt lại, giọng điệu thay đổi 180 độ, dịu dàng hơn hẳn (dù vẫn cộc lốc).
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết tiếp đi. Bài này giải thế nào?
Duy thở dài, tiếp tục giảng giải. Nhưng lần này, cậu cảm thấy bờ vai nóng hổi của người bên cạnh đang áp sát vào vai mình. Kỳ lạ thay, cậu không còn thấy sợ hãi như lúc đầu nữa, mà có chút... an tâm?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play