Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giao Lộ Cảm Xúc [HanYeol]

Chap 1

Sáng thứ Hai tại trụ sở Trần Thị, không gian như bị nén lại bởi áp lực từ tầng cao nhất. Phương Lan đứng trước gương trong nhà vệ sinh, chỉnh lại chiếc sơ mi trắng được là lượt phẳng phiu.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng đây chỉ là một kỳ thực tập ba tháng, chỉ cần làm tốt việc của mình thì cái bóng ma mang tên Tổng giám đốc Thảo Linh sẽ chẳng thể chạm tới cô.
Lan đã nghe quá nhiều về người phụ nữ ấy. 27 tuổi, nắm quyền sinh sát một tập đoàn nghìn tỷ, nhưng lại là một tủ lạnh đúng nghĩa. Nhân viên đồn rằng, từ sau khi phu nhân qua đời, nụ cười là thứ xa xỉ phẩm duy nhất mà Trần Thảo Linh không bao giờ tiêu xài.
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Phương Lan, tập hồ sơ này đem lên phòng Tổng giám đốc. Cô Linh đang đợi
Tiếng của chị trưởng phòng nhân sự làm Lan giật mình. Cô nhận lấy xấp tài liệu, cảm giác như mình vừa nhận một bản án tử hình.
Cánh cửa thang máy VIP mở ra ở tầng 60. Hành lang trải thảm xám tro, im lặng đến mức Lan có thể nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập của mình. Cô gõ cửa ba tiếng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Vào đi
Giọng nói ấy không trầm, không bổng, nó phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng. Lan đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng mênh mông với kính cường lực bao quanh, thu trọn cả Sài Gòn vào tầm mắt, nhưng trung tâm của sự chú ý lại là người con gái đang ngồi sau chiếc bàn gỗ mun.
Thảo Linh không ngẩng đầu lên, đôi tay gầy với những ngón thon dài vẫn lướt trên mặt giấy. Dưới ánh đèn led trắng, làn da cô trắng đến mức xanh xao, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Phương Lan
Phương Lan
Hồ sơ... hồ sơ thực tập sinh và báo cáo quý của phòng Marketing ạ
Lan lắp bắp, đặt xấp giấy xuống bàn.
Lúc này, Thảo Linh mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cô sâu hun hút, nhưng tuyệt nhiên không có một tia sáng nào. Cô nhìn Lan, không phải cái nhìn soi xét của một cấp trên, mà là cái nhìn trống rỗng như đang nhìn một vật thể vô tri.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tên?
Linh hỏi, cụt lủn.
Phương Lan
Phương Lan
Dạ... Trần Hoàng Phương Lan
Linh cầm lấy tờ hồ sơ cá nhân của Lan, lướt qua một lượt rồi ném nó sang một bên. Cô không nói chào mừng, cũng chẳng dặn dò gì thêm. Linh chỉ chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nơi đặt một chồng tài liệu cũ cao ngất ngưỡng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Phân loại hết chỗ đó trước giờ nghỉ trưa. Sai một lỗi, thực tập kết thúc
Lan sững người. Chỗ đó ít nhất cũng phải mất cả ngày để xử lý. Cô định mở miệng phản kháng, nhưng khi nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Linh, cô lại thấy một sự mệt mỏi thâm sâu ẩn giấu dưới vẻ cộc lốc đó.
Lan im lặng đi về góc bàn của mình, bắt đầu công việc. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng điều hòa chạy rì rì.
Thỉnh thoảng, Lan lén ngước nhìn Linh. Người con gái ấy vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng, làm việc như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Một sự lạnh lẽo cô độc tỏa ra từ phía bàn làm việc kia khiến Lan khẽ rùng mình.
END
Tgia bị văn,toán dí
Tgia bị văn,toán dí
:))
Tgia bị văn,toán dí
Tgia bị văn,toán dí
Hi:)
Tgia bị văn,toán dí
Tgia bị văn,toán dí
🙆🙆💓💓

Chap 2

Giờ nghỉ trưa đã đến từ lâu, nhân viên các tầng dưới đã rủ nhau đi ăn, nhưng tầng 60 vẫn tĩnh mịch. Phương Lan hoa cả mắt với đống con số, hông và cổ bắt đầu mỏi nhừ.
Cô khẽ liếc nhìn về phía bàn Tổng giám đốc. Thảo Linh vẫn giữ nguyên tư thế từ sáng, dường như cô ấy không có nhu cầu ăn uống, hay thậm chí là không biết mệt.
Bất chợt, điện thoại nội bộ vang lên. Linh nhấc máy, chỉ nghe chứ không nói, sau đó cúp máy cái rụp. Cô đứng dậy, chiều cao vượt trội khiến chiếc áo vest đen càng thêm phần uy nghiêm.
Khi Linh đi ngang qua bàn Lan, cô dừng lại một nhịp. Ánh mắt lướt qua chồng tài liệu đã được phân loại ngăn nắp.
Thảo Linh
Thảo Linh
Chiều nay đi theo tôi. Có cuộc họp với bên đối tác
Phương Lan
Phương Lan
Nhưng... tôi chỉ là thực tập sinh...
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi không hỏi ý kiến, tôi đang ra lệnh
Linh bỏ đi thẳng, không đợi Lan phản ứng. Lan vội vàng vơ lấy cuốn sổ tay chạy theo. Trong thang máy, không gian hẹp khiến Lan cảm nhận rõ hơi lạnh tỏa ra từ người đối diện. Linh đứng thẳng tắp, mắt nhìn chăm chằm vào con số đang nhảy trên bảng điện tử.
Lan vô tình chạm nhẹ vào tay Linh khi định bấm nút mở cửa. Một cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến Lan giật mình rụt tay lại. Tay người mà sao lạnh như nước đá thế này?
Phương Lan
Phương Lan
Thảo Linh... cô không khỏe sao?
Lan đánh bạo hỏi nhỏ.
Thảo Linh
Thảo Linh
Làm tốt việc của cô đi. Đừng quan tâm chuyện bao đồng
Cửa thang máy mở ra, Linh sải bước đi trước. Lan nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng cô độc ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Đây không phải là sự cộc lốc của một người kiêu ngạo, mà giống như một người đã tự xây một bức tường thật cao để ngăn mình khỏi nỗi đau.
Cuộc họp với đối tác diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Đối diện với Thảo Linh là ông Trịnh, một cáo già trong ngành bất động sản, nổi tiếng với thói hống hách và coi thường phụ nữ.
Suốt buổi họp, ông ta không ngừng đưa ra những yêu sách phi lý về tỉ lệ phân chia lợi nhuận, đồng thời dùng những lời lẽ mỉa mai kín đáo về việc Trần Thị đang được điều hành bởi một "cô gái trẻ chưa trải sự đời".
Lan ngồi cạnh Linh, tay thoăn thoắt ghi chép biên bản cuộc họp. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Thảo Linh vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, gương mặt không một chút biểu cảm. Dù bị đối phương lấn lướt, cô vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nguội.
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Cô Linh này, dự án này nếu không có bên tôi rót vốn, e là cái danh "tổng tài trẻ tuổi" của cô cũng sớm tan tành mây khói thôi. Hay là... cô bớt chút kiêu ngạo, tăng thêm cho tôi 5% lợi nhuận?
Ông Trịnh cười khà khà, ánh mắt nhìn Linh đầy vẻ khinh thường.
Thảo Linh khẽ hạ tách trà xuống. Cô định lên tiếng thì Lan, người nãy giờ vẫn đang cúi đầu xem xét tập tài liệu đối ứng, bỗng nhiên hắng giọng.
Phương Lan
Phương Lan
Thưa ông Trịnh, tôi có một thắc mắc nhỏ về báo cáo tài chính năm ngoái của công ty ông mà chúng tôi vừa nhận được sáng nay
Lan nói, giọng điệu lễ phép nhưng vô cùng dứt khoát.
Ông Trịnh
Ông Trịnh
//Nhíu mày// Cô là ai? Thực tập sinh mà cũng dám xen vào chuyện đại sự sao?
Lan không hề nao núng, cô đẩy tập tài liệu về phía đối tác, chỉ vào một bảng số liệu đã được cô đánh dấu đỏ lúc sáng khi còn ở phòng làm việc.
Phương Lan
Phương Lan
Theo như số liệu này, khoản nợ ngắn hạn của bên ông đang tăng vọt 15% so với cùng kỳ năm ngoái, và dự án ở phía Đông mà ông dùng để bảo lãnh đang vướng pháp lý chưa giải quyết xong
Phương Lan
Phương Lan
Nếu Trần Thị rót vốn lúc này, rủi ro về mặt thanh khoản là cực kỳ cao. Thực chất, người cần cuộc hợp tác này để "cứu cháy" là bên ông chứ không phải bên chúng tôi
Phòng họp bỗng chốc im lặng như tờ. Ông Trịnh tái mặt, lúng túng nhìn sang trợ lý của mình. Thảo Linh lúc này mới chậm rãi quay sang nhìn Lan.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt vốn dĩ đóng băng của cô. Cô không ngờ một thực tập sinh mới vào làm chưa đầy một ngày lại có thể ghi nhớ và phân tích sâu sắc chồng hồ sơ cũ mà cô đã giao như một bài kiểm tra "hành xác".
Linh quay lại nhìn ông Trịnh, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy.
Thảo Linh
Thảo Linh
Thực tập sinh của tôi nói đúng. Ông Trịnh, tỉ lệ lợi nhuận vẫn giữ nguyên, hoặc cuộc họp kết thúc tại đây
Ông Trịnh cứng họng, cuối cùng đành ngậm ngùi ký vào bản thỏa thuận trong sự bẽ bàng.
Sau khi tiễn đối tác ra về, Lan mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô cúi đầu, tay nắm chặt sổ tay, đi lững thững sau lưng Linh ra phía xe chờ sẵn.
Phương Lan
Phương Lan
Xin lỗi Tổng giám đốc... vừa rồi tôi đã quá phận
Lan lí nhí.
Linh đứng lại bên cạnh cửa xe, cô quay đầu nhìn Lan. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt Linh dường như bớt đi vài phần sắc lạnh. Cô nhìn Lan rất lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong sự nhiệt huyết của cô gái trẻ này.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tại sao cô lại làm thế? Nếu tôi không đồng tình, cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức
Lan ngẩng lên, ánh mắt trong veo.
Phương Lan
Phương Lan
Vì tôi thấy ông ta quá đáng. Cô đã làm việc rất vất vả, tôi không muốn thấy công sức của cô bị người khác chà đạp. Dù cô có... hơi khó gần, nhưng cô là một người lãnh đạo giỏi
Linh im lặng. Câu nói "vì tôi không muốn thấy công sức của cô bị chà đạp" đánh thẳng vào trái tim đang hóa đá của cô. Từ khi mẹ mất, mọi người xung quanh chỉ nhìn cô như một cỗ máy in tiền, hoặc một kẻ kế thừa lạnh lùng. Chưa một ai nói rằng họ "không muốn cô bị tổn thương".
Thảo Linh
Thảo Linh
Lên xe đi. Tôi đưa cô về
Linh nói, giọng vẫn cộc lốc nhưng đã bớt đi sự gắt gỏng thường ngày.
Trên xe, không gian vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng lần này Lan không còn thấy quá áp lực nữa. Cô khẽ nhìn sang Linh, thấy người phụ nữ ấy đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi.
Bất ngờ, Linh lên tiếng, giọng nhỏ đến mức Lan phải nín thở mới nghe thấy.
Thảo Linh
Thảo Linh
Ngày mai... pha cho tôi một ly cà phê ít đường. Đừng uống trà nữa, nó nguội ngắt
Lan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.
Phương Lan
Phương Lan
Dạ, tôi biết rồi. Sẽ là cà phê nóng nhất cho Tổng giám đốc!
Linh không đáp lại, nhưng cô không hề phản đối. Một vết nứt nhỏ đã thực sự xuất hiện trên mặt băng lạnh giá của tầng 60.
END
Tgia bị văn,toán dí
Tgia bị văn,toán dí
Chap này dài ốm🤒
Tgia bị văn,toán dí
Tgia bị văn,toán dí
🙆🙆💓💓

Chap 3

Sự khởi đầu của một vết nứt trên mặt băng luôn diễn ra âm thầm như thế. Những ngày sau đó, không gian ở tầng 60 vẫn giữ vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng cái không khí đông cứng dường như đã dịu đi đôi chút bởi mùi thơm nồng nàn của ly cà phê nóng mỗi sáng trên bàn làm việc của Thảo Linh.
Đúng 8 giờ sáng, Phương Lan bước vào phòng với một ly cà phê trên tay. Lần này, cô không còn rón rén như kẻ trộm mà đã tự tin hơn một chút.
Phương Lan
Phương Lan
Cà phê ít đường, nóng hổi của Tổng giám đốc đây ạ
Lan đặt ly sứ xuống, kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ: "Chúc cô một ngày làm việc bớt mệt mỏi".
Thảo Linh vẫn không ngẩng đầu, đôi tay vẫn bận rộn với các con số, nhưng cánh mũi cô khẽ phập phồng khi hít hà mùi hương đậm đà. Đợi Lan quay về chỗ ngồi, Linh mới chậm rãi cầm ly cà phê lên. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi và hơi ấm lan tỏa xuống cổ họng khiến cô khẽ thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Cô liếc nhìn tờ giấy ghi chú. Nét chữ của Lan tròn trịa và sáng sủa, giống hệt như con người cô ấy. Linh không vứt tờ giấy đi, cô kẹp nó vào dưới đế lót ly, một hành động mà chính cô cũng không nhận ra là mình đang trân trọng nó.
Buổi chiều hôm đó, Trần Thị đón tiếp một vị khách đặc biệt. Trần Thị Phương Thảo — chị gái của Linh ghé thăm em gái sau giờ giảng dạy ở trường. Thảo bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt "tủ lạnh" của em mình.
Phương Thảo
Phương Thảo
Linh ơi, bớt làm việc lại đi em. Nhìn em xanh xao quá rồi đấy!
Thảo đặt túi xách xuống sofa, rồi ánh mắt cô dừng lại ở Phương Lan đang ngồi ở góc phòng.
Phương Thảo
Phương Thảo
Ồ, thực tập sinh mới à? Chào em, chị là Phương Thảo, chị gái của "tảng băng" kia
Lan lúng túng đứng dậy chào.
Phương Lan
Phương Lan
Dạ, em chào chị Thảo ạ. Em là Phương Lan
Thảo tiến lại gần, quan sát Lan một lượt rồi cười ẩn ý.
Phương Thảo
Phương Thảo
Hiếm thấy ai trụ lại được ở tầng 60 quá nửa ngày mà trông vẫn tràn đầy năng lượng như em. Linh nhà chị khó chiều lắm, em vất vả rồi
Thảo Linh
Thảo Linh
Chị Thảo, chị đến đây chỉ để nói nhảm thôi sao?
Giọng Linh vang lên, vẫn cộc lốc nhưng có chút gì đó không thoải mái khi thấy chị mình quá thân thiết với Lan.
Thảo nhướn mày, quay sang nhìn em gái, rồi lại nhìn Lan. Bằng linh tính của một người phụ nữ trưởng thành, cô nhận ra có điều gì đó khác lạ. Ánh mắt của Linh tuy vẫn trống rỗng, nhưng nó luôn vô thức đặt lên người Lan mỗi khi cô ấy di chuyển.
Khi Phương Thảo ra về, bầu không khí lại trở về trạng thái chỉ có hai người. Trời bất chợt đổ mưa lớn, sấm sét rạch ngang bầu trời tầng cao nhất của tòa nhà. Lan vốn sợ sấm sét, cô khẽ rùng mình, đôi tay nắm chặt lấy cạnh bàn.
Đoàng! Một tiếng sét cực lớn vang lên, đèn trong phòng vụt tắt trong giây lát trước khi máy phát điện dự phòng kịp khởi động. Lan thảng thốt kêu lên một tiếng nhỏ.
Lúc này, cô nhìn về phía bàn làm việc của Linh. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dự phòng, Linh không còn giữ được vẻ ung dung thường ngày. Cô buông bút, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên bàn, gương mặt tái nhợt đi trong bóng tối.
Lan chợt nhớ lại hồ sơ của Linh: Mẹ cô ấy mất vào một đêm mưa bão tương tự.
Bỏ qua nỗi sợ của bản thân, Lan cầm theo chiếc áo khoác của mình, đi lại gần phía Linh. Cô thấy Linh đang run rẩy, đôi mắt trống rỗng ấy giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn của một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Phương Lan
Phương Lan
Linh... không sao đâu, có tôi ở đây
Lan nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lên vai Linh.
Linh ngước nhìn Lan. Trong bóng tối, gương mặt của Lan trở nên mờ ảo nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp.
Linh định đẩy ra, định nói những lời cộc lốc như mọi khi, nhưng hơi ấm từ chiếc áo khoác và mùi hương thanh khiết từ người Lan khiến bức tường phòng ngự cuối cùng của cô sụp đổ.
Linh đột ngột vươn tay, nắm lấy vạt áo của Lan, đầu cô gục vào bụng Lan, hơi thở dồn dập.
Thảo Linh
Thảo Linh
Đừng đi... đừng bỏ tôi lại một mình...
Lan sững người. Một Tổng giám đốc oai phong lẫm liệt, một "tảng băng" không cảm xúc, giờ đây đang run rẩy bám lấy cô như một người đuối nước tìm thấy phao cứu sinh.
Lan không đẩy ra, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Linh, giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.
Phương Lan
Phương Lan
Tôi không đi. Tôi ở đây. Cô nhắm mắt lại đi, bão sẽ qua nhanh thôi
Đêm đó, ở tầng 60, không có Tổng giám đốc và thực tập sinh. Chỉ có hai linh hồn đang sưởi ấm cho nhau giữa cơn bão lòng. Linh không hề biết rằng, khoảnh khắc cô nắm lấy tay Lan, giao lộ cảm xúc của họ đã thực sự bắt đầu chuyển hướng.
END
Tgia bị văn,toán dí
Tgia bị văn,toán dí
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play