Dâu Nhà Hội Đồng Trần | Hieuan
CHAP 1
An được đưa vào nhà họ Trần năm tám tuổi
Ngày đó, cậu còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình phải rời khỏi nhà. Chỉ nhớ rất rõ, cổng nhà hội đồng cao và nặng, khi khép lại phát ra một âm thanh khô khốc. Âm thanh ấy vang lên, chặn đứng luôn tiếng gọi của mẹ phía sau.
Từ giây phút đó, An trở thành người ở nhờ.
Không ai nói thẳng, nhưng tất cả đều hiểu.
An lớn lên trong căn nhà rộng lớn ấy với một vị trí rất mơ hồ. Không phải con nuôi, cũng không hẳn là người làm thuê. Cậu được cho ăn, cho ở, đổi lại là làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Việc gì cần, An làm việc đó. Không ai hỏi cậu mệt hay không.
người làm
Việc của mày là làm cho gọn gàng, đừng để ông bà khó chịu.
Không phải vì hiểu hết, mà vì đã quen với việc nghe theo
Mười năm trôi qua, An từ một đứa trẻ gầy gò trở thành một thiếu niên mảnh người. Gương mặt sáng, đường nét hiền, nhưng lúc nào cũng mang vẻ dè dặt. Cậu luôn đứng nép sang một bên, luôn để ý sắc mặt người khác trước khi làm bất cứ điều gì.
Chiều hôm đó, trong gian bếp.
An ngồi thấp xuống, rửa mâm chén. Nước lạnh khiến các đầu ngón tay tê buốt. Cậu làm rất cẩn thận, từng cái mâm được rửa sạch rồi đặt ngay ngắn sang một bên.
Đặng Thành An
//giật mình// dạ?
người làm
Lát nữa ông bà ra, đứng gọn gàng vào
Đặng Thành An
//khẽ gật đầu// dạ
Em lau tay, chỉnh lại áo quần, đứng nép sát vào cạnh bếp. Dáng người thẳng nhưng cứng, như đã quen với việc không được phép thừa thãi.
Tiếng gậy gõ xuống nền gạch.
An bước ra, đứng cách ông bà một khoảng vừa đủ, đầu hơi cúi xuống
Đặng Thành An
Dạ... Con đây
Ông Trần nhìn An một lúc lâu. Ánh mắt không gay gắt, nhưng rất nặng
Đặng Thành An
//đứng im, hai tay nắm nhẹ vào nhau//
bà Trần
Nhà nó.. Còn thiếu bao nhiêu?
Người quản gia kế bên đáp nhỏ
quản gia
Thưa bà.. Gốc lẫn lãi vẫn chưa trả được bao nhiêu
Bà Trần thở ra một hơi, giọng nói rất bình thản, như đang nói chuyện sắp xếp đồ đạc.
bà Trần
Vậy thì gả cho thằng cả
Đặng Thành An
//Khựng lại//
Câu nói đó lọt vào tai, không hiểu hết nghĩa, nhưng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn
Đặng Thành An
*gả..là sao?*
ông Trần
ừ, đợi nó về rồi nói
Chưa kịp để An suy nghĩ thêm, tiếng xe hơi vang lên ngoài sân. Âm thanh trầm và nặng, chậm rãi tiến vào
Đặng Thành An
//đứng yên// *cậu hai..?*
An đứng yên.
Cậu Hai.
Cái tên này, An đã nghe suốt nhiều năm, nhưng chưa từng gặp mặt.
Người con trai được đưa lên Sài Gòn từ khi còn nhỏ, chưa từng biết trong căn nhà này có một đứa “ở nhờ” như An.
Tiếng bước chân vang lên trong nhà.
Trần Minh Hiếu
cha má, con về
Giọng nói trầm, lạnh, không mang theo chút thân mật nào.
Hiếu chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua gian nhà quen thuộc. Khi nhìn thấy An, ánh mắt ấy dừng lại.
Trần Minh Hiếu
//nhướng mày// ..ai?
Một câu hỏi rất ngắn.
An cảm thấy lưng mình cứng lại.
Hiếu nhìn An từ trên xuống dưới.
Không phải tò mò. Cũng không phải ngạc nhiên.
Trần Minh Hiếu
Nhà mình từ khi nào… chứa mấy thứ như vậy?
Đặng Thành An
//siết chặt tay//
Đặng Thành An
Dạ… con xin lỗi…
Trần Minh Hiếu
//nhíu mày, bước lùi nửa bước//
Trần Minh Hiếu
đừng đứng gần
Không ai nói An làm đúng hay sai. Nhưng em biết, làm theo là cách an toàn nhất
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí nặng nề
An đứng hầu phía sau, giữ khoảng cách
Trần Minh Hiếu
//khó chịu// nó đứng đó làm gì?
bà Trần
ở nhà này nó quen vậy rồi
Trần Minh Hiếu
//đặt đũa xuống// quen?
Trần Minh Hiếu
//liếc sang An, ánh mắt lạnh lẽo//
Trần Minh Hiếu
Nhớ rõ thân phận của mình
Đặng Thành An
//cúi đầu// dạ..
Đêm đó, An nằm trong gian kho nhỏ.
Bên ngoài, tiếng nói chuyện vọng vào
bà Trần
Nó có vẻ không thích
ông Trần
Rồi từ từ nó cũng phải chấp nhận!
An kéo chăn lên cao hơn, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Đặng Thành An
*Chấp nhận… là chấp nhận cái gì?*
Ngoài kia, nhà hội đồng vẫn sáng đèn
Còn trong gian kho nhỏ, An nằm im, như một người chưa từng được hỏi xem mình có muốn hay không
Liine 💕
Biết là ra nhiều truyện khum có tốt
Liine 💕
Nhưng mà idea này tui nghĩ nó sẽ hay
Liine 💕
Nên tui quyết định viết luôn
CHAP 2
Sáng sớm, ở phủ nhà hội đồng
Có một bóng dáng nhỏ bé, đang cầm cây chổi mà quét sân
An đã quá quen với việc dậy sớm, thức giấc trước khi những con người trong phủ chưa dậy, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn..
Ít nhất, vào lúc này, em không phải đối mặt với ánh nhìn của ai
Tiếng sột sạt của cây chổi vang lên giữa sân phủ yên tĩnh
Đặng Thành An
*mình cố lắm rồi.. Mười mấy năm nay*
Đặng Thành An
*vẫn không thể xoá hết nợ..*
Em thở dài một tiếng rồi gạt bỏ qua những suy nghĩ ấy, tiếp tục tập chung vào những công việc
Tiếng bước chân từ phía nhà vọng ra, khiến em theo thói quen quay người lại
Chợt em va phải ánh mắt sắt lạnh đen láy của anh, Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An
//giựt mình cúi đầu xuống, vợt qua vợt lại cây chổi//
Trần Minh Hiếu
//cười khẩy//
Trần Minh Hiếu
Mới sáng sớm mà đã gặp cậu rồi, đúng là xui xẻo
Đặng Thành An
//lấp bấp cúi mặt, không dám ngẩn mặt lên đối diện //
Đặng Thành An
D..dạ con xin lỗi cậu, nếu cậu không muốn thì để con lui xuống bếp ạ
Trần Minh Hiếu
Tốt nhất là nên như vậy đi
Trần Minh Hiếu
Dơ bẩn như cậu chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm
từ câu từng chữ em nghe thấy hết chứ, hỏi em đau không thì chắc chắn câu trả lời là "có"
Nhưng em làm được gì giờ? làm gì có tiếng nói mà phản bác lại, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng
Đặng Thành An
dạ.. con xin phép //đi nhanh xuống bếp //
Trần Minh Hiếu
//nhìn theo bóng em đi xuống bếp// thứ dơ bẩn
Đặng Thành An
//cắn răng.. Nghe nhưng chẳng làm gì được//
Những lời miệt thị thì em đã nghe nhiều lần, nghe đến thuộc lòng.. Nghe đến lòng lạnh chẳng buồn để tâm.. Nhưng tại sao hôm nay, khi chính miệng anh nói
Một cảm giác đau nhói từ tim len lói, cảm giác đã mất đi từ rất lâu, nay bỗng nhiên xuất hiện trở lại
An vừa xuống bếp, tiếng động cơ từ chiếc xe của Hiếu vang lên.. Khiến em giựt mình rồi nhẹ nhỏm đi phần nào
Đặng Thành An
*phù~ anh ta đi rồi..nhẹ nhõm thật*
Đặng Thành An
*phải.. Mình đúng là một thứ dơ bẩn không ai cần*
Liine 💕
Như đã nói thì bộ này làm ra là để thoả mãn nổi niềm của tuii
Liine 💕
thể loại này, tui đã muốn viết từ lâu rồi, lần trước tui cũng ra một bộ về thể loại như này, nhưng rồi thấy k hay nên xoá
Liine 💕
Lần này cố gắng xây dựng cốt truyện đàng hoàn mới dcc
Liine 💕
Có gii thì góp ý cho tuii nhoaaa
CHAP 3
Hiếu được giao về đây để tập quản lí gia sản và sản nghiệp của ông Trần
Anh được đưa lên Sài Gòn để theo học hành ở trên đó ngay từ lúc nhỏ tuổi, vì là con một của nhà nên trọng trách đặt lên vai anh là rất lớn
Ngay từ nhỏ, anh đã học được cách giữ vững được phong độ và trạng thái.., thay vì những đứa trẻ ngoài kia tầm tuổi đó đang vui chơi thì anh đã bị ép buộc vào thừa kế
Từ đó.. hình thành nên tính cách sắt lạnh, đâm chiêu của anh
Trần Minh Hiếu
//lái xe, ngắm nhìn khung cảnh đường xá//
Nhà hội đồng kinh doanh rất nhiều thứ, xưởng vải, xưởng lúa, xưởng giấy,... Vì vậy nên cũng nói được là nhà Trần giàu nhất làng.. Và cũng là nhà có tiếng làm ăn trong thị trấn
ở phủ lúc này, An làm quần quật, những thứ nào em được giao làm thì em điều làm hết, đôi lúc em làm xong việc còn làm phụ những người làm khác
Trong số đó có cụ Lâm, người em thân nhất ở trong phủ
Ngay từ lúc em bị đưa vào đây thì bà là người dẫn dắt, chỉ em cách làm việc
cụ Lâm
An ơi, qua đây bà bảo
cụ Lâm
Con qua đây, bà vừa mới làm được mẻ bánh bò
Đặng Thành An
ơ, bánh bò đem lên cho ông bà ạ?
cụ Lâm
Không có, mẻ bánh này bà làm cho mấy đứa tụi bây ăn
cụ Lâm
Lác thằng Tí với con Mai nó về bây giờ này
Đặng Thành An
Dạ, vậy để An thử
Bàn tay nhỏ, thon gọn có chút khô do làm việc ngày đêm nhưng lại rất sạch sẽ
Đặng Thành An
//cầm thử một cái lên ăn// ưm.. Ngon lắm đó bà
Đặng Thành An
Cái này mở quán bán là hơi bị ăn khách đó nha //cười//
cụ Lâm
Haha, con khen ngon là bà vui rồi
cụ Lâm
Con ngồi xuống nghỉ mệt chút đi, sáng giờ ta thấy con chạy quần quật làm việc không nghỉ
cụ Lâm
//cầm cái khăn tay của bà, chậm chậm mồ hôi trên trán em//
Đặng Thành An
Dạ.. An quen rồi
cụ Lâm
Con vào đây lúc con bảy tuổi.. ở tới đây được mười năm.
cụ Lâm
Vậy là năm nay //nhẩm tay// con mười bảy rồi à?
cụ Lâm
*dễ thương, rất có nét..nhưng tại sao lại sinh ra trong gia đình như thế chứ*
cụ Lâm
//cảm thấy thương cho số phận nghiệt ngã này//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play