[ Hào Vũ / Haoyu ] Paris Và Em
Đêm Paris
2ziin
Nếu bạn nghe một bản nhạc nhẹ nhàng khi đọc truyện của ziin, bạn sẽ có cảm giác chữa lành hơn đó
2ziin
Ví dụ : Still with you [ Jungkook ]
Ở góc phố lát đá cổ kính ở Paris, có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn, ấm cúng, với ban công đầy hoa, ánh đèn vàng dịu dàng hắt ra, mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng.
Trương Trạch Vũ
Mùi bánh mì quyện vào gió, cứ thế len lỏi vào tim...
Trương Trạch Vũ
Chào em, cô gái mang hương vị bánh mì của anh
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Con uống thuốc chưa
Trương Trạch Vũ
Thôi nào, con chào hỏi mẹ theo phong cách lãng mạn của Paris đó
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Vừa chuyển đến đây không lâu mà con đã học những câu nói sến súa đấy rồi à
Trương Trạch Vũ
Sến súa ư ? Mẹ thật nhạt nhẽo
Miệng phát ra những câu từ hoa mỹ, tay cầm lấy tách sữa đã được mẹ pha sẵn vào mỗi tối.
Vừa nhăm nhi, vừa nhìn mẹ nướng những mẫu bánh mì thơm nức mũi.
Trương Trạch Vũ
À rồi, mẹ biết con thích ăn bánh mì nên làm cho con đúng không ?
Trương Trạch Vũ
Vũ yêu người mẹ này quá
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Con yêu, phụ mẹ mang phần bánh này ra cho bố nhé
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Và sẽ không có phần của con đâu con yêu ạ
Bĩu môi giận hờn, cậu nhận lấy đĩa bánh từ tay mẹ, mang ra phòng khách. Nhìn thấy bố đang ngồi đọc báo bên cạnh lò sưởi, cậu đi đến đặt đĩa bánh xuống bàn.
Cậu nhìn qua lò sưởi, nơi ngọn lửa bập bùng reo vui, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, phủ lên sàn gỗ cũ kỹ những bóng hình lãng mạn, trên bệ lò sưởi chỉ có vài món đồ cổ nhỏ, một chiếc gương bạc mờ và vài ngọn nến lung linh.
Tạo nên không gian đậm chất Pháp cổ điển, nơi thời gian như chậm lại bên tiếng củi nổ lách tách và hương gỗ thông nồng nàn.
Trương Trạch Vũ
Bố, con ra ngoài một lát nhé
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Cẩn thận nhé con trai, nhớ về sớm
Trương Trạch Vũ
Tuân lệnh bố
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Đi đâu ?
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Ăn bánh đã rồi đi đâu hẳn đi
Cậu với tay lấy một chiếc bánh mì nóng hổi đưa lên miệng cắn.
Trương Trạch Vũ
Con xin nhá, thôi con đi đây
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Cái thằng nhóc này
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
20 rồi mà cứ như con nít ấy
Paris về đêm là một bức tranh sống động, nơi những tòa nhà Haussmann cổ kính khoác lên mình tấm áo lụa ánh đèn, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ không lời, như một bản giao hưởng dịu dàng.
Dọc các con phố, những quán cà phê nhỏ ven đường sáng đèn vàng ấm áp, nơi khách ngồi thưởng thức đồ uống, trò chuyện rôm rếch, tiếng giày lách cách như nhịp điệu của bản nhạc không lời, hòa quyện vào không khí lãng mạn, đầy sức sống của đêm Paris.
Trương Trạch Vũ
Hôm nay.. thử đi đường mới nhỉ ?
Cậu đi dọc theo con đường quen thuộc, đến ngã ba, mọi khi vẫn là rẽ phải, nhưng hôm nay nổi hứng muốn rẽ trái.
Lại phải chiều theo ý muốn của bản thân, dù gì cậu cũng thích những thứ mới mẻ.
Đi được một lúc lâu, cậu nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi cầm cọ vẽ lên cái giá để tranh.
Trương Trạch Vũ
Anh vẽ đẹp thật đó
Trương Trạch Vũ
Chúng đều là tranh của anh sao
Trương Trạch Vũ
Những bức ở đây là anh bán đúng không
Trương Trạch Vũ
Chúng có treo bảng giá
Trương Trạch Vũ
Công tử đây có vẻ kiệm lời nhỉ / cười /
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi vì đã không nhiều lời
Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chăm chú nhìn những bức tranh cũ, vài cái còn mục nát chút ít.
Trương Trạch Vũ
Trông chúng có hơi cũ kỹ, và chúng rất rẻ
Trương Trạch Vũ
Anh bán vì đam mê à, sao không thay đổi phong cách, anh rất có tiềm năng mà
Trương Tuấn Hào
Tôi không thích phải theo khái niệm của loài người ngoài kia, tôi muốn sống như những ngày xưa cũ
Trương Tuấn Hào
Thời còn đơn sơ và bình lặng
Trương Trạch Vũ
Anh thật lỗi thời
Trương Tuấn Hào
Phải, họ gọi tôi là kẻ đ.iên
Đến giờ cậu mới nhìn gương mặt của đối phương, ừm, cũng đẹp trai thật, nhưng gương mặt ấy cứ toát lên vẻ buồn rầu, chẳng yêu đời tí nào.
Trương Tuấn Hào
Này cậu bé, tên gì ?
Trương Trạch Vũ
Tại sao tôi phải nói cho anh biết
Trương Tuấn Hào
Bởi vì tôi sẽ bám đuôi cậu nếu cậu không trả lời
Tuấn Hào cười cười, lời trêu chọc của hắn thành công làm con người nhỏ bé trước mặt sợ hãi.
Đây là đang đe dọa cậu đó sao? không vui tẹo nào đâu.
Trương Trạch Vũ
Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gì chứ ? Thế anh tên gì ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào, 30 tuổi
Trương Trạch Vũ
Già thế ? anh cách tôi tận 10 tuổi đấy
Trương Tuấn Hào
Cậu đang làm công việc gì ?
Trương Trạch Vũ
Tôi có mở một tiệm bánh nhỏ ở cuối con đường Rue Montorgueil
Trương Tuấn Hào
Ồ, tôi sẽ ghé chân thường xuyên
Trương Trạch Vũ
Anh có vẻ dư thời gian nhỉ
Trương Tuấn Hào
Bầu bạn với gã họa sĩ này cậu chịu chứ ?
2ziin
hai quay trở lại sau thời gian dài off truyện đây mấy đứa
2ziin
và có ai nhớ tới hai đâu😭💔
2ziin
ngại rê, hai viết truyện vì muốn xem tài năng của bản thân tới đâu thôi
2ziin
hứa viết truyện đều đều😭
Bầu bạn - thân thiết
Màn đêm chưa tan hẳn, nhưng một thứ ánh sáng vàng ấm áp đã lan tỏa từ bên trong tiệm bánh nhỏ xinh, hắt lên vỉa hè còn ẩm sương. Bên ngoài, tấm biển hiệu gỗ khắc chữ "La Pâtisserie Douce" (Tiệm Bánh Ngọt Ngào) khẽ lung linh, hứa hẹn một thế giới ngọt ngào.
Nơi những gót hồng đầu tiên của ngày mới ghé qua tìm kiếm sự ấm áp và ngọt ngào, tạo nên một bức tranh bình yên, diệu kỳ trước khi thành phố ồn ào thức giấc.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, bóng dáng to lớn xuất hiện sau cánh cửa. Hắn mỉm cười, hít hà mùi hương, chậm rãi chọn lựa món quà ngọt ngào cho ngày mới, tạo nên một nét chấm phá lãng mạn, yên bình cho buổi sớm.
Trương Tuấn Hào
Xin chào, cậu chủ nhỏ
Không gian bên trong thơm lừng mùi bơ, vani hòa quyện cùng hương cà phê mới pha, với những chiếc bánh kem phủ sương mai, bánh sừng bò vàng giòn, và những chiếc muffin nhỏ xinh được bày biện tinh tế trên kệ gỗ.
Trương Trạch Vũ
Đến vội vậy, cửa hàng vẫn chưa sẵn sàng đón tiếp đâu
Trương Tuấn Hào
Đơn giản thôi
Trương Tuấn Hào
Tôi muốn thấy cậu
Trương Trạch Vũ
Anh ra kia ngồi, tôi đi pha nước
Trạch Vũ lịch sự đón chào vị khách đặc biệt. Tuấn Hào ngồi đó với mấy quyển sách nhàm chán dạy nấu ăn trên bàn, hắn chẳng càm ràm lấy một tiếng mà còn tỏ ra thích thú.
Một tách cà phê nóng hổi đón chào một ngày mới quả là hợp lí, được rồi, hắn phải thưởng thức thôi.
Trương Tuấn Hào
Sao đắng thế này ?
Trương Trạch Vũ
Thôi ch.ết, tôi quên cho đường rồi
Trạch Vũ bật cười, nụ cười đầu tiên hắn thấy từ khi bầu bạn cùng cậu.
Trương Tuấn Hào
Ơ tự nhiên tôi lại thấy ngọt rồi
Trương Trạch Vũ
Đừng thả thính tôi
Trương Tuấn Hào
Ai đời lại đi thả thính một người cùng giới bao giờ
Trương Trạch Vũ
Xì, anh đã ăn gì chưa
Trương Tuấn Hào
Lại còn hỏi à
Trương Trạch Vũ
Anh ăn bánh không ? Tôi sẽ mang ra cho anh
Trương Tuấn Hào
Tôi không có tiền
Trương Tuấn Hào
Vậy thì ngại quá
Trương Trạch Vũ
Thế nhịn đi
Cậu đem ra 2 cái bánh Croissant trông rất hấp dẫn, bánh vừa mới ra lò, còn nóng và màu sắc rất bắt mắt.
Tuấn Hào cầm lấy một cái đưa lên miệng cắn, lớp vỏ ngoài giòn rụm, vỡ tan khi cắn, ngay lập tức theo sau là ruột bánh mềm xốp, dai dai như mây, béo ngậy mùi bơ sữa thơm lừng, vị ngọt thanh dịu.
Trương Trạch Vũ
/ trề môi /
Trương Trạch Vũ
Anh cứ đến đây ăn thường xuyên
Trương Trạch Vũ
Tôi không lấy tiền đâu
Trương Trạch Vũ
Tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây được 2 tuần thôi
Trương Trạch Vũ
Vẫn chưa làm quen và bầu bạn được với ai
Trương Tuấn Hào
Cậu nên cảm ơn tôi đấy
Trương Trạch Vũ
Được được, cảm ơn anh
Trương Tuấn Hào
Tối nay cậu có rảnh không ?
Trương Trạch Vũ
Có chứ, tôi đóng cửa tiệm rất sớm
Trương Trạch Vũ
Khoảng 6 giờ chiều là tôi rảnh rồi
Trương Tuấn Hào
Mấy giờ cũng được, cậu cứ đến chỗ cũ tìm tôi
Trương Tuấn Hào
Chúng ta cùng đi ngắm sao
Trương Trạch Vũ
Không tồi, tôi sẽ đến
Trương Tuấn Hào
Còn giờ thì tôi đi kiếm sống đây
Trương Trạch Vũ
Được rồi, chúc anh may mắn
Tuấn Hào bước ra khỏi tiệm, đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại nhìn.
Cậu vẫn đứng trước cửa tiệm vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn mỉm cười, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Chiều tối, khi mẻ bánh cuối cùng đã vơi, cậu mệt nhoài thu dọn, phủi bụi, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng đầy uể oải, chậm rãi ra về với đôi vai trĩu nặng.
Trương Trạch Vũ
5 giờ 20 rồi
Trương Trạch Vũ
Về tắm rửa chắc không trễ đâu
Mặt trời dần khuất bóng, để lại những vệt nắng cuối ngày màu vàng cam, hồng tím, rải dài trên mái nhà, mặt đường, khiến mọi vật trở nên rực rỡ.
Trạch Vũ chậm rãi bước trên con đường quen thuộc về nhà, hòa mình vào cảnh vật nhuộm màu cam đỏ ấm áp, lắng nghe tiếng chim gọi bầy.
Trương Trạch Vũ
Trạch Vũ về rồi đây
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Nào con yêu, mau lên tắm rửa rồi ăn cơm
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Kẻo nguội mất ngon
Cậu đi vào căn phòng quen thuộc, cởi bỏ quần áo, bước vào phòng tắm. Mở vòi nước nóng, để dòng nước ấm áp ào ào xả đầy bồn. Thêm vài giọt tinh dầu oải hương, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, bao bọc lấy không gian.
Nhẹ nhàng ngâm mình xuống làn nước ấm. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm lan tỏa, như mọi gánh nặng trút bỏ. Hơi nóng từ nước thấm sâu vào từng thớ cơ, làm dịu đi những chỗ căng cứng, nhức mỏi.
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Hôm nay thế nào
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Có mệt lắm không con ?
Trương Trạch Vũ
Không ạ, Vũ bình thường
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Vậy thì tốt rồi, nào, ăn nhiều vào đi
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Con ốm đi nhiều đấy
Trương Trạch Vũ
Làm gì có, mẹ vỗ béo Vũ rồi đây
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Haha, cục mỡ yêu của bà vẫn ở ngay đây này / chỉ bụng cậu /
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Ông thì biết cái gì ?
Trương Trạch Vũ
Bố nói đúng mà mẹ, Vũ muốn thon gọn cơ
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Phải có tí thịt da, tí mỡ mới trông khỏe khoắn được
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Khỏe khoắn của bà là như con mèo nhà bên phải không ?
Trương Trạch Vũ
Là con mèo mập mập hay qua nhà ta chơi đó à bố
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Ông đang trêu tôi đấy à ? Tôi lại đá cho phát
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Haha, nào vợ, ngoan không quấy
Trương Hoàng Khôi - Bố Vũ
Anh còn ăn cơm
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Ông này !
Cứ thế, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, lại tràng ngập tiếng cười đùa, hạnh phúc vô cùng.
2ziin
Ai có gia đình hạnh phúc nàoo
Của tôi sao ?
Trương Trạch Vũ
Vẫn còn một cái nữa chứ mẹ ?
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Vẫn còn dư nhiều lắm, mẹ mua dự trữ
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Sao thế ?
Trương Trạch Vũ
Cho con.. một cái nữa
Uyên Hương Ly - Mẹ Vũ
Được được, để mẹ lấy cho con
Chuyện là vừa nãy cậu có xin bố mẹ ra ngoài ngắm sao đêm, bà lại lo lắng bắt con trai phải mặc thêm áo và choàng khăn.
Vì trời chuyển gió lạnh, đêm xuống lại còn lạnh hơn, sợ cậu ốm nên phải đảm bảo cậu đủ ấm mới cho ra ngoài.
Chợt nhớ đến Trương Tuấn Hào, cậu xin mẹ thêm một cái khăn choàng, tỉ mỉ gấp gọn ôm vào lòng và ra ngoài.
Trương Trạch Vũ
Bán được chứ ?
Trương Tuấn Hào
Không / chăm chú vẽ /
Trương Tuấn Hào
Nghề vẽ tranh đường phố như tôi chẳng ai quan tâm đến nữa đâu
Trương Tuấn Hào
Nó không theo xu hướng hiện nay
Trương Tuấn Hào
Và nó lỗi thời
Trương Trạch Vũ
Thế anh làm gì để có tiền ?
Trương Tuấn Hào
Lâu lâu tôi sẽ đi chụp hình mướn cho người khác
Trương Tuấn Hào
Nhưng tôi lại tâm đắc với vẽ tranh hơn
Trương Tuấn Hào
Đợi tôi dọn hết mớ này rồi tôi sẽ đi với cậu
Trương Trạch Vũ
Tôi dọn cùng anh
Trạch Vũ cẩn thận đặt khăn choàng xuống ghế, bản thân gom gọn những bức tranh và cọ vẽ, cho hết chúng vào thùng cac-tong.
Lấy trong túi ra một cái khăn tay màu xanh lá nhẹ, ân cần lau đi những vệt màu còn sót trên gương mặt của đối phương.
Hắn đơ người, mặt bất giác ửng hồng nhìn con người trước mặt, lần đầu tiên, một người xa lạ lại dịu dàng với hắn đến thế.
Trương Trạch Vũ
Nhà anh ở đâu ?
Trương Tuấn Hào
Cứ đi theo tôi
Tuấn Hào ôm lấy thùng cac-tong, Trạch Vũ tay cầm khăn, tay xách phụ chiếc ghế gỗ.
Cậu ngước mặt nhìn căn nhà trước mắt, một căn nhà gỗ đơn sơ, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nhìn sơ cũng thấy ấm cúng và giản dị.
Trương Tuấn Hào
Cậu chờ tôi một lát
Trương Trạch Vũ
Anh ở một mình sao ?
Trương Tuấn Hào
Vốn dĩ ở cùng bố mẹ
Trương Tuấn Hào
Nhưng tôi thích tự lập hơn
Một ngôi nhà gỗ ấm cúng, lãng mạn, mùi gỗ mộc mạc quyện hương trà chiều, nội thất tối giản với tông màu trầm ấm, lò sưởi nhỏ hồng rực, đồ trang trí handmade xinh xắn.
Trương Trạch Vũ
Anh có tâm hồn trẻ thơ ha
Trương Trạch Vũ
Lọ đựng sao này thật sự rất đẹp
Trương Trạch Vũ
Tôi thích nó
Trương Tuấn Hào
Cậu có thể lấy nó
Trương Trạch Vũ
Thôi, anh cứ để làm vật trang trí
Trương Tuấn Hào
Chúng ta đi
Hắn khoác lên mình một chiếc áo dài tay để giữ ấm, cả hai xỏ giày và cùng nhau đi ra ngoài.
Trương Tuấn Hào
Sao hôm nay không ít
Trương Trạch Vũ
Anh không thấy lạnh sao ?
Trương Tuấn Hào
Làm sao, muốn ôm tôi à ?
Trương Trạch Vũ
Cầm lấy / đưa khăn choàng /
Trương Trạch Vũ
Anh giữ nó đi, sau này nó là của anh
Trương Tuấn Hào
Của tôi sao ?
Trương Trạch Vũ
Phải, của anh
Trương Trạch Vũ
Trời lạnh rồi, anh không sợ bị ốm sao ? mau choàng vào
Hắn vội vàng choàng khăn lên cổ để giữ ấm cho bản thân, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, có lẽ hắn đã quá chủ quan về thời tiết rồi.
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn cậu, Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ầy, không có chi đâu
Trương Tuấn Hào
À mà, cậu Vũ đây đã có người thương chưa
Trương Trạch Vũ
Trước thì có, giờ thì không rồi / cười /
Trương Tuấn Hào
Thế có thương người ta không ?
Trương Trạch Vũ
Chữ thương nặng lắm, không dám đem ra nói bừa
Trương Tuấn Hào
Lí do chia tay là gì ?
Trương Trạch Vũ
Tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy
Trương Trạch Vũ
Tôi quá mong manh và yếu đuối
Đến đây, sống mũi cậu cay, gương mặt bắt đầu xuất hiện những giọt pha lê trong trẻo, thi đua nhau lăn trên gò má cậu.
Trương Tuấn Hào
Này cậu khóc đấy à ?
Trương Trạch Vũ
Vâng, tôi nhớ cô ấy..
Trương Tuấn Hào
Đừng khóc, tôi không biết dỗ người khác đâu
Thấy cậu cứ sụt sịt, tay liên tục lau đi những giọt nước mắt, hắn lúng túng, quyết định dỗ ngọt cậu.
Trương Tuấn Hào
Cậu cứ khóc như thế tôi biết phải làm sao
Trương Tuấn Hào
Tôi không mang kẹo !
Cười rồi, có vẻ cậu cảm nhận được sự dịu dàng mà đối phương mang lại, cảm thấy ấm lòng.
Trương Trạch Vũ
Thế còn anh, đã có người thương chưa ?
Trương Trạch Vũ
Đẹp trai như thế mà chưa có à / cười /
Trương Tuấn Hào
Giờ thì có rồi
Trương Trạch Vũ
Có rồi à, thích người ta sao
Vừa đi vừa tâm sự, cứ như một đôi bạn đã rất lâu không gặp, tâm sự đủ thứ chuyện về nhau.
Biết cơ thể cậu yếu, sợ cậu bệnh, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, giữ ấm cho bàn tay nhỏ bé của người kia.
Cảm giác an toàn khi ở bên hắn rồi, cậu cũng không ngần ngại mà nắm chặt tay hắn.
Nhìn kia, chỉ vừa bầu bạn với nhau chưa được 2 ngày?
2ziin
hai nhớ haoyu quá nên mới viết truyện lại
2ziin
kh có ai xem cũng kh sao🤚
2ziin
nhưng hai tủi thân thiệt sự! 💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play