[ Hậu Tận Thế ] Sổ Tay Sống Sót Của Kẻ Không Muốn Sống
CHƯƠNG 1: KHÔNG AI CÒN LÀ NGƯỜI
Thành phố trước mặt tôi không còn phát ra âm thanh của sự sống.
Không còi xe.
Không tiếng người.
Không cả tiếng gió — vì gió thổi qua những tòa nhà rỗng ruột nghe giống tiếng thở của xác chết hơn.
Tôi đứng trên nóc một cửa hàng tiện lợi đã bị cướp sạch lương thực từ ba năm trước.
Bảng hiệu “24/7” treo lủng lẳng.
— Nói dối.
Thế giới này không mở cửa cho ai cả.
Tôi kiểm tra balo:
2 chai nước (1 chai rưỡi nếu tính thực tế)
1 hộp đạn còn 5 viên
Dao găm mẻ lưỡi
Một gói bánh quy hết hạn… từ trước khi tận thế
“Bữa tối mang hương vị hoài niệm.”
Chắc bạn đang tò mò H-17 là gì và xuất hiện như thế nào
Không phải bom.
Không phải zombie phim rẻ tiền.
Ban đầu, người nhiễm chỉ trở nên kỳ lạ.
Họ:
Quên tên người thân
Không cảm thấy đau khi bị thương
Cười trong những tình huống… không nên cười
Sau đó, cơ thể tự sửa lại theo cách sai lầm.
Xương mọc lệch.
Da dày lên như sừng.
Miệng mở rộng quá mức cần thiết.
Chúng tôi gọi họ là Dị Thể.
Không phải vì ghét.
Mà vì không còn từ nào khác.
Tôi tránh chúng thì đúng hơn.
Người săn quái vật thường chết vì hai lý do:
1. Tự tin
2. Muốn làm anh hùng
Tiếng kéo lê vang lên từ dưới phố.
Một Dị Thể.
Từng là đàn ông trung niên — tôi đoán thế, dựa vào chiếc cà vạt đã dính chặt vào da cổ.
Hàm dưới của hắn…
không còn gắn đúng vị trí nữa rồi.
Hắn không nhìn.
Hắn dùng khứu giác.
Trần Khải
“Tôi không thơm đâu.”
//thì thầm.//
Trần Khải
“Ba tháng không tắm rồi.”
Dị Thể
// Đầu xoay 180 độ. //
Có vẻ khiếu hài hước của tôi không được đánh giá cao.
Viên đạn duy nhất cho ngày hôm nay.
Đầu hắn nổ tung như quả dưa quá hạn.
Cơ thể đổ sụp — nhưng vẫn co giật.
Không phải vì thương xót.
Mà vì những thứ đó thỉnh thoảng giả chết rất giỏi.
Trần Khải
// Leo xuống. //
Trần Khải
// Kiểm tra xác. //
Không có gì để lấy.
Như mọi lần.
Trần Khải
// Nói với cái xác. //
Trần Khải
“Anh không để lại gì. Công bằng chứ?”
Người chết thường rất lịch sự — họ không cãi lại đâu.
Đêm là lúc Dị Thể thông minh hơn.
Không nhanh hơn.
Không mạnh hơn.
Chúng nhớ nơi từng có người.
Vì vậy tôi không ngủ trong nhà.
Tôi ngủ trên cao.
Tôi buộc dây an toàn vào lan can, ngồi dựa lưng vào tường bê tông lạnh ngắt.
Trước khi nhắm mắt, tôi nghĩ:
Nếu ngày mai chết…
ít nhất hôm nay mình chưa làm điều ngu ngốc.
Với tiêu chuẩn hiện tại,
đó đã là một ngày tốt.
CHƯƠNG 2: ĐỪNG ĐI CÙNG NGƯỜI LẠ
Tôi đang lọc nước mưa bằng một chiếc áo thun cũ (từng là màu trắng) thì nghe thấy tiếng người.
Không phải rên. Không phải gầm. Không phải tiếng xương cọ nền xi măng.
Trần Khải
// Ngẩng đầu. //
Trần Khải
“Đúng là xui,” // lẩm bẩm. //
Trần Khải
“Ngày nào yên ổn thì trời mưa. Ngày nào có người thì tôi lại khát.”
Trang bị tạm ổn. Ánh mắt chưa chết hẳn — nghĩa là hoặc mới sống sót, hoặc chưa từng làm điều không thể quay đầu.
Cả hai loại đều nguy hiểm.
Họ đứng dưới chân tòa nhà tôi trú, không thấy tôi.
Một gã râu quai nón cầm súng trường, liên tục liếc xung quanh... cứ như bị lé vậy.
Một cô gái tóc ngắn đeo balo y tế.
Một cặp đôi trẻ — tay nắm tay, kiểu “chúng tôi còn nhân tính”.
Tôi ghét kiểu đó nhất rồi.
Luật số 5:
Im lặng là câu trả lời an toàn nhất.
“Chúng tôi chỉ tìm chỗ nghỉ qua đêm!”
Cô gái tóc ngắn nói tiếp. Giọng cô ta mệt, nhưng chưa vỡ giọng.
Tôi nhìn xuống khẩu súng lục của mình.
Bản năng sinh tồn nói: Đừng xuất hiện.
Tôi nghe theo cái thứ sống sót lâu nhất.
Trần Khải
“Chết tiệt,” tôi thở ra.
Dị Thể bị tiếng người thu hút nhanh hơn mùi máu.
Và bốn người NÓI CHUYỆN RẤT TO.
Tôi trèo sang tòa nhà bên cạnh bằng một tấm ván cũ.
Tiếng hét vang lên từ dưới kia.
Không phải Dị Thể.
Là con người.
“Có người theo dõi chúng ta!”
Cặp đôi trẻ hoảng loạn.
Gã râu quai nón quay vòng, súng giương lên — bắn loạn xạ.
Tiếng thứ khác đáp lại từ xa.
Một tiếng gầm trầm, ướt, kéo dài.
Trần Khải
“Chúc may mắn,” tôi thì thầm.
Trần Khải
“Thật lòng đấy.”
Dị Thể xuất hiện như mưa sau sấm.
Không phải một.
Không phải hai.
Chúng bò ra từ các ngõ, cửa sổ, lỗ thông gió — như thể thành phố đang nôn ra những gì còn sót lại.
Luật số 1:
Đừng xem kết cục của người khác. Nó làm bạn mềm lòng.
Đi bộ nhanh.
Không chạy.
Chạy làm người ta thở gấp. Thở gấp làm người ta chết.
Sau lưng, tiếng súng ngắt quãng.
Một lúc sau, có tiếng khóc.
Tôi dừng lại ở một trạm xe buýt bỏ hoang.
Trần Khải
// Mở sổ tay. //
Viết thêm một dòng bằng bút chì:
Luật số 12:
Người sống sót thích nói về hy vọng.
Người sống sót lâu thì không.
Tôi xé trang đó ra.
Nhét vào túi áo.
Không phải để nhớ.
Mà để đừng quên mình là ai.
Tôi tìm một mái hiên cao, đủ khô, đủ xa.
Trước khi ngủ, tôi nghĩ đến bốn người kia.
Nếu họ im lặng hơn…
Nếu họ ít tin người hơn…
Nếu họ giống tôi hơn…
Trần Khải
“Thế giới này không cần thêm một tôi.”
Và đó,
lại là một ngày tôi chưa chết.
CHƯƠNG 3: KHU AN TOÀN
Luật số 18 trong sổ tay:
Nơi nào treo biển “AN TOÀN”, nơi đó thường cần máu để hoạt động.
Tôi phát hiện ra khu an toàn vào một buổi sáng xám như tro thuốc súng.
Biển báo dựng giữa ngã tư:
KHU LƯU TRÚ TẠM THỜI – CÓ NƯỚC – CÓ THỨC ĂN – CÓ BẢO VỆ
Thành phố này không còn ai đủ rảnh để làm việc đó…
trừ những kẻ muốn người khác tìm thấy mình.
Khu an toàn nằm trong một trung tâm thương mại cũ.
Hai người canh gác trên ban công tầng hai, súng đeo hờ — tư thế không phải lính
Bên trong có ánh đèn.
Có người cười.
Có mùi thức ăn nấu chín.
Trần Khải
* Ba thứ đó không nên tồn tại cùng nhau sau tận thế. *
📢: “Chúng tôi không làm hại ai”
Một giọng nam vang qua loa cũ, rè nhưng khá rõ.
📢: “Chỉ cần mọi người tuân theo quy tắc.”
Không phải vì nó dối trá.
Mà vì nó luôn đúng theo cách tệ nhất.
Nhưng tôi cũng không định bỏ đi ngay.
Tôi trèo lên một tòa nhà đối diện, dùng ống nhòm cũ nhìn vào bên trong qua cửa kính vỡ.
Tôi biết tên hắn vì mọi người gọi vậy.
Không cần họ giới thiệu.
Hạo khoảng bốn mươi, dáng người vừa phải, khuôn mặt sạch sẽ — quá sạch trong thế giới này.
Ánh mắt hắn không dao động, kiểu người đã quen quyết định ai được sống.
Những kẻ như hắn không cần.
Một người đàn ông mới đến quỳ trước mặt Hạo.
Vô Danh
“Chúng tôi chỉ xin nước” // run giọng //
Hạo
“Nhưng anh phải đóng góp.”
Một cánh cửa phía sau mở ra.
Tôi không thấy bên trong.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng.
Không phải tiếng người chết.
Là tiếng người còn sống.
Một phụ nữ bên cạnh Hạo ghi chép.
Tôi cố nhìn bảng cô ta cầm.
Danh sách:
Nước: đủ
Đạn: hạn chế
Thực phẩm: tăng dần
Trần Khải
* Không có mục “xác”. *
Trần Khải
// Nuốt khan. //
Không vì đói.
Mà vì quyền lực.
Trần Khải
* lũ biến thái *
Hạo
// Bước ra ban công. //
Hạo
“Dị Thể không còn đáng sợ,”
Hạo
“Chúng ngu. Chúng dễ đoán.”
Hạo
“Con người mới là tương lai.
Và tôi đảm bảo các người…
được ở phía đúng của tương lai.”
Trần Khải
// Rùng mình. //
Tôi rút lui khi trời tối.
Không gây tiếng động.
Không để lại dấu vết.
Tối đó, tôi đổi chỗ ngủ ba lần.
Đến lần thứ tư, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Nghe giọng thôi tôi đã muốn chửi thề rồi.
Không la hét.
Cũng không phải đe dọa.
Trần Khải
// Xoay người //
Hạo
// Đứng đó, một mình. //
Hạo
“Tôi không thích người đứng ngoài hệ thống”
hắn nói.
Hạo
“Anh làm tôi khó ngủ.”
Trần Khải
* Ai hỏi anh đâu??? *
Trần Khải
“Xin lỗi,” tôi đáp.
Trần Khải
“Tôi ngủ rất ngon.”
Hạo
// Cười // “Gia nhập chúng tôi”
Hạo
“Hoặc cậu trở thành tài nguyên.”
Và lần đầu tiên sau rất lâu…
tôi thấy thứ đáng sợ hơn Dị Thể.
Trần Khải
// Lùi một bước. //
Mà vì tôi biết:
Luật số 21:
Kẻ điều hành địa ngục
luôn tự tin rằng
anh ta là người tốt.
Trần Khải
* Đéo!, đéo nhờn được. *
Sau lưng, giọng Hạo vang lên:
Hạo
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Tôi không nghi ngờ điều đó.
Tôi viết thêm vào sổ tay, dưới ánh đèn pin mờ:
Luật số 22:
Nếu con người bắt đầu gọi nhau là tài nguyên —
thì quái vật đã thắng.
Trần Khải
/ Dao trong tay. /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play