Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàm/All Kỳ Hàm] Mỹ Nhân Ngư

Chương 1

Xưa kia, ở vùng đại dương sâu thẩm, biển cả lắng đọng một màu xanh, rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Có một truyền thuyết nói rằng tiên cá hay mỹ nhân ngư chỉ tồn tại ở nơi sâu nhất trong lòng đại dương. Nơi đó mỹ nhân ngư tạo nên một vương quốc cho riêng họ. Sự khác biệt giữa họ và nhân loại trên cạn chính là họ không có chân, phần thân bên dưới là chiếc đuôi cá lớn quẫy đạp trong nước.
Đáy biển đầy ắp cát xanh bạc mịn lóng lánh, từng chiếc đuôi quẫy mạnh trong nước tạo ra những bọt bong bóng li ti, kéo theo đàn cá nhỏ phía sau tung tăng bơi lội.
Các tiên cá vô cùng thích thú ở đại dương sâu. Dù có qua hàng vạn năm, chúng nhân loại kia vẫn không tìm thấy được họ.
Ngày qua ngày dòng tộc mỹ nhân ngư sinh trưởng và phát triển càng đông, từng di dời nhiều vùng đại dương khác nhau, chúng sinh sống dưới mi mắt nhân loại mà không bị phát hiện.
Cứ ngỡ cuộc sống của dòng tộc này cứ mãi như vậy. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng khác khi hoàng tử nhỏ tuổi nhất của tộc nhân ngư đi lạc trong lúc mãi vui chơi.
______________
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Wei, được rồi hai ngày nữa tôi sẽ về.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hợp đồng khi đó bàn sau đi.
Hắn nhận một cuộc gọi từ phía đối tác làm ăn, một dự án cải cách nơi nghỉ dưỡng ven biển với quy mô lớn đang cần hắn kí xác nhận, nhưng khổ nổi Trương Quế Nguyên đang đi nghỉ dưỡng không rảnh vào lúc này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haiz...được rồi, tôi cúp trước
Hắn nhét điện thoại vào túi áo, bước chậm trên cát.
Trương Quế Nguyên ra khỏi biệt thự lúc gần nửa đêm.
Không phải vì thích biển đêm, càng không phải vì lãng mạn.
Chỉ là đầu óc quá ồn, mà căn biệt thự rộng lớn phía sau lại yên tĩnh đến mức phản tác dụng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phiền thật!!
Sóng vỗ đều, gió mang theo mùi mặn quen thuộc. Biển đêm không đẹp, chỉ rộng và tối, như một thứ tồn tại chẳng quan tâm ai đang đứng trước nó.
Không biết đang nói với công việc, hay với chính mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghỉ phép một ngày cũng không yên, biết thế không làm chủ tịch cho rồi.
Hắn vốn không có thói quen than vãn, nhưng ở đây không có ai nghe thấy, nên lời nói cũng bớt giữ chừng mực.
Gió thổi mạnh hơn, áo khoác bay nhẹ. Trương Quế Nguyên kéo cổ áo lên, tiếp tục đi dọc bờ biển.
Bỗng hắn nhìn thấy một cục gì đó phía trước. Ban đầu chỉ là một mảng màu sẫm nằm không đúng vị trí. Trương Quế Nguyên khựng lại, theo mắt nhìn thẳng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cái quỷ gì nằm sỗng soài ở đó thế?!"
Bờ biển này là khu vực tư nhân, bảo vệ nghiêm ngặt, không có chuyện có người nằm ở đây vào giờ này.
Hắn đứng yên vài giây quyết đi tiến lại gần xem thử.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, ai đang ở đó thế?
Khi đến đủ gần, hắn mới thấy rõ hình dáng thiếu niên nằm nghiêng, mái tóc rủ rượi ướt sẫm. Càng đến gần hắn càng nghe rõ tiếng thút thít yếu ớt phát ra từ người đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này làm sao thế? Không phải chết rồi đấy chứ.
Đến khi trước người thiếu niên rồi hắn mới cẩn thận quan sát từng chút một. Thiếu niên nằm quay lưng về phía hắn, lộ ra phần gáy nhỏ trắng sáng, nhìn dáng người gầy nhỏ hắn đoán không lầm người này là Omega.
Mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Omega lan tỏa trong không khí khi hắn cúi xuống kiểm tra sơ bộ cho thiếu niên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phiền phức thật!
Khi chạm vào cổ tay đối phương. Da lạnh đến mức khiến hắn nhíu mày.
Nhặt được một cơ thể sống lúc đêm khuya là như thế nào? Hơn nữa trên người chỉ có lớp lụa mỏng bị nước biển đánh tệp vào người ướt sũng, chỗ cần che cũng che không hết.
Ngực thiếu niên khẽ phập phồng. Rất yếu.
Trương Quế Nguyên thở ra một hơi, cởi áo khoác khoác lên người cậu. Định bụng bế cậu lên, tay chỉ mới chạm vào thiếu niên liền kích động.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao rồi, tôi đưa em về
Khi bế lên, anh khựng lại. Cơ thể thiếu niên này thật sự rất nhẹ tựa như mảnh giấy gió thổi vào liền bay đi mất.
Ở chỗ hắn không nhìn thấy, khóe mắt thiếu niên lặng lẽ rơi xuống giọt nước trong tít tắc hóa thành viên trân châu phát sáng rơi xuống, theo làn nước trôi đi mất.
Hắn không nói tiếp, chỉ quay đầu nhìn ra biển một lần nữa, rồi bế người trở về biệt thự.

Chương 2

Ý thức của Tả Kỳ Hàm rời rạc như bọt sóng.
Cậu mơ hồ cảm thấy mình bị nhấc lên khỏi mặt đất, rời xa nước. Cơ thể lạnh, khô, từng nhịp thở đều đau. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của ai đó, không hiểu hết, nhưng không mang ác ý.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Tả Kỳ Hàm cảm nhận được là không có nước.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biển...?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Biển của mình...đây là đâu?"
Khi mở mắt không còn là cảm giác được làn nước bao phủ chào đón cậu, mà là thứ ảnh sáng chói lóa làm nhòe đi đôi mắt cậu. Tả Kỳ Hàm sững sờ trong vài giây, trước mắt là khung cảnh xa lạ chẳng mấy thân quen.
Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, Tả Kỳ Hàm gần như rơi vào hoảng loạn, cậu muốn tìm cách rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu muốn trở về với biển cả.
Đến tận khi có người bước vào, Tả Kỳ Hàm vẫn không nhận ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tỉnh rồi?
Âm thanh vang lên trong không gian kín, nghe lạ lẫm đến mức chính cậu cũng giật mình
Tả Kỳ Hàm nhìn quanh, ánh mắt hoảng loạn. Trần nhà cao, ánh đèn dịu, mùi hương xa lạ hoàn toàn khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.
Tả Kỳ Hàm lập tức lùi về phía sau, lưng đụng vào đầu giường.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không làm gì em.
Trương Quế Nguyên đứng ở cửa, tay cầm cốc nước, thấy phản ứng của cậu thì dừng lại.
Tả Kỳ Hàm nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt cảnh giác. Một lúc sau mới chậm rãi hỏi, phát âm còn cứng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây là đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là nhà tôi, tối qua tôi đem em từ bờ biển về
Kỳ Hàm im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biển...có xa không?
Trương Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không xa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng hiện tại em không thể ra đó.
Tả Kỳ Hàm hướng ánh mắt nhìn đến Trương Quế Nguyên, như muốn đặt câu hỏi vì sao, nhưng cậu không nói.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sẽ ngất tiếp nếu bước ra ngoài.
Hắn đặt cốc nước xuống bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống đi.
Tả Kỳ Hàm cầm lên, uống một ngụm, nhăn mặt ngay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Nước..không mặn..."
Phải rồi, Tả Kỳ Hàm vốn là người cá bằng xương bằng thịt, đồ ăn thức uống của con người đương nhiên cậu không quen được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không quen?
Cậu lắc đầu theo bản năng, rồi như nhận ra mình nói hớ, vội gật đầu.
Rõ ràng Kỳ Hàm nói dối rất tệ.
Trương Quế Nguyên không vạch trần, chỉ đổi chủ đề:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tên gì? Nhà ở đâu? Đêm hôm làm sao lại nằm ở biển?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm...nhà ở biê-...
Cậu vốn định nói nhà ở biển, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng cậu nhớ sựt đến lời dặn của cha nhân ngư, không thể để cho sinh vật lạ biết được nhà ở nếu không chúng sẽ làm hại cả dòng tộc nhân ngư.
Vì vậy lời vừa định thốt ra, Tả Kỳ Hàm lại vội vàng sửa chữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có nhà.
Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến không khí nặng xuống.
Trương Quế Nguyên đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy tạm thời ở lại đây đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi gọi người đến khám cho em.
Vừa dứt lời Trương Quế Nguyên đã rời đi. Tả Kỳ Hàm lúc này cực kỳ hỗn loạn, cậu không biết bản thân đang lâm vào tình huống gì.
Bất chợt cậu nhìn xuống phần thân dưới, lại sững sờ phát hiện, đuôi lớn xinh đẹp của cậu được thay bằng hai que trắng, không thể động đậy, trông xấu quá đi mất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Đuôi..đuôi của mình..."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Hôm qua mình còn đắp mặt nạ cho đuôi nữa mà..."
Tả Kỳ Hàm như khóc rồng.
Đúng lúc cánh cửa phòng lại bật mở ra, vẫn là người đàn ông khi nãy cậu chưa biết tên, theo sau hắn còn có một người nữa trông già dặn hơn, trên cổ đeo một dây gì đó mà Tả Kỳ Hàm không biết.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Trương tổng...đây là?
Người bác sĩ có vẻ sững sờ khi thấy trên giường lớn xuất hiện một hình hài nam nhân. Rất lâu rồi Trương tổng của họ chưa dắt ai về nhà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần hỏi nhiều, khám cho cậu ấy trước.
Trương Quế Nguyên ngồi xuống bên cạnh giường. Tả Kỳ Hàm ngồi im không hiểu chuyện gì, chỉ thấy tên có gương mặt già nua kia đang chuẩn bị chạm vào mình, Tả Kỳ Hàm kịch liệt né tránh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không...không muốn...đừng chạm vào tôi..
Tả Kỳ Hàm nghiên người sang phía Trương Quế Nguyên thành công né tránh cái chạm tay của tên bác sĩ, nhưng lại được Trương Quế Nguyên ôm gọn vào lòng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, bình tĩnh chút, ông ấy sẽ khám cho em mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không...không muốn hắn sẽ làm đau tôi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chưa từng có ai dám vô lễ như vậy với tôi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức... tôi muốn về nhà..hic..
Cậu không biết rằng, ngay lúc này, cơ thể mình đã bị hệ thống y sinh của loài người ghi nhận.
Bác sĩ nhanh chóng ghi chép các biểu hiện sơ bộ lập tức phỏng đoán.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Trương tổng, cậu này có các thuộc diện giống như phân loại giới tính Omega
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Yếu đuối và nhút nhát.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Trương Quế Nguyên gật đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ngoan không sao bác sĩ sẽ kiểm tra một chút, sẽ không làm hại em.
Trương Quế Nguyên nhẹ giọng, càng làm vị bác sĩ kia bất ngờ hơn, suốt 20 mấy năm qua đi theo Trương tổng chưa bao giờ thấy hắn nhẹ giọng với bất kì ai.
Nhưng giờ đây cậu thiếu niên này lại là người đầu tiên phá vỡ luật lệ đó
Không biết từ bao giờ, Tả Kỳ Hàm đã yên ổn trong lòng Trương Quế Nguyên, cậu còn quấy nữa thay vào đó là một cảm xúc hôn độn khó giải đáp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kiểm tra..có đau không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đau, sẽ nhanh thôi.
Trương Quế Nguyên lắc đầu, ngay cả chính hắn cũng đang cảm thấy bản thân không ổn. Không rõ như thế nào mỗi khi đến gần Tả Kỳ Hàm hắn lại cảm thấy một cỗ kích thích không hề nhẹ đang ập đến, người này chỉ ở bên hắn chưa đến 24 tiếng, nhưng hắn lại có cảm giác muốn giữ lấy người trước mặt lâu thật lâu.
Giống như một cảm giác chiếm hữu của Alpha dành riêng cho bạn đời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu cần thiết có thể lấy máu xét nghiệm, tôi cần biết vài chuyện.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Được.
Bước sĩ nhận lệnh làm theo, cẩn thận lấy máu trong mạch tay của Tả Kỳ Hàm. Không rõ thế nào việc lấy máu lại khiến Tả Kỳ Hàm như suy nhược. Khi kết thúc Tả Kỳ Hàm ngã người xuống đệm hai mắt lờ đờ chìm vào giấc ngủ.

Chương 3

Vài canh giờ sau, mọi thủ tục gần như đã hoàn thành.
Trương Quế Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách chờ đợi bác sĩ báo cáo kết quả.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tôi đã kiểm tra sơ lược, cậu ấy chỉ kiệt sức vấn đề còn lại đều không sao.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chỉ cần nghĩ ngơi tốt sẽ khỏe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Nhưng...có một chuyện...
Bác sĩ gấp tệp báo cáo lại cúi đầu không biết có nên nói hay không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện gì?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu ấy...theo kiểm tra chỉ số tương thích giữa ngài và cậu ấy, kết quả cho ra hai người tương thích 96%
Giọng nói vừa dứt Trương Quế Nguyên đã nhíu chặt mày.
Không phải hắn không biết chỉ số tương thích giữa Alpha và Omega nghĩa là gì. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên, vậy mà Tả Kỳ Hàm lại có chỉ số tương thích với hắn cao nhất từ trước đến giờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khụ..đã kiểm tra kĩ chưa..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xin lỗi Trương tổng, máy móc ở đây thật sự không hiện đại bằng thành phố lớn, nên vẫn cần kiểm tra lại một lần nữa để xác thực.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm...về Bắc Kinh tôi sẽ cho người kiểm tra kĩ hơn...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu về trước đi.
______________
Buổi trưa, biệt thự ven biển đón một vị khách không báo trước.
Trương Quế Nguyên đang ở thư phòng thì trợ lý gọi nội tuyến.
Trợ lý
Trợ lý
Trương tổng, Dương thiếu đến rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hắn ta đến làm gì? Đuổi khách đi nơi này không tiếp đãi.
Trợ lý
Trợ lý
Dương thiếu nói, đến quay quảng cáo ngoài bờ biển, tiện thể ghé qua thăm, hiện giờ người đã đứng trước cửa biệt thự không thể đuổi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tck...đúng là phiền phức!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho vào, đừng để cậu ta bén mảng lên tầng hai.
Trợ lý
Trợ lý
Dạ rõ!
Trương Quế Nguyên đứng dậy, đi ra ngoài, sắc mặt không thay đổi nhưng bước chân nhanh hơn bình thường. Hắn không thích bất kỳ biến số nào xuất hiện khi mọi thứ còn chưa rõ ràng.
Còn chưa dứt suy nghĩ cánh cửa biệt thự đã bị mở ra.
Bước vào là một người sang trọng, trên mình khoác toàn hàng hiệu, đôi mắt đào hoa thường ngày bị che phủ bởi cặp mắt kính đen, vừa vào liền kêu thẳng chủ nhà ra nói chuyện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cả, Văn Văn đến thăm anh đây~
Trương Quế Nguyên bực bội bước xuống từ cầu thang, mặt mày bí xị như vừa bị ai trôm tiền.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ái chà, người ta có lòng tốt ghé qua đem chút quà cho anh cả, mà người anh như anh đối đãi với em trai như thế sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hừ, sao không ở bên cạnh mấy cô diễn viên, ca sĩ của cậu đi đến đây làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bị đá rồi sao?
Giọng nói Trương Quế Nguyên có phần hơi châm biếm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn này làm sao bị đá được, mấy cô diễn viên, ca sĩ hạng soàn đó chơi riết cũng chán.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đến đây để tìm thú vui mới thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiếc quá, chỗ này chẳng có gì vui cả, muốn chơi đùa vào thẳng khu vui chơi đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aya có cần đuổi em vậy không, hơn nữa em đến còn mang cho anh một tin tức quan trọng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hừ, nói nhanh rồi đi đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ từ đã, mẹ anh...ừm..là mẹ của năm người chúng ta sắp về nước rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ đem về một mối hôn sự đổ lên đầu năm người chúng ta.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cũng biết đó mẹ thường xuyên than vãn một câu bà đã lớn tuổi muốn có cháu bế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà những cô tiểu thư con nhà khuê các mẹ mang về toàn là thứ oái âm không thể lấy, cho nên anh cả anh cho em trú tạm vài hôm đi nha.
Trương Quế Nguyên nghe xong, ruốt cuộc tên em trai này của hắn vẫn muốn xin xỏ ở lại đây mà thôi.
Nhưng Dương Bác Văn nói không có gì không đúng, mẹ của bọn hắn đúng thật là sắp về. Ngặt nổi lần nào mẹ về nước cũng ép bọn hắn lập gia đình cho bằng được...
Trương Quế Nguyên dường như nghĩ đến nhiều gì đó. Hắn ho nhẹ rồi đáp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai ngày nữa tôi về Bắc Kinh rồi, cậu muốn ở lại thì cứ ở một mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ..khoan đã, anh cả về ngay lúc này chẳng phải anh định đồng ý mối hôn sự do mẹ sắp đặt đấy chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khụ..không, tôi về nói với mẹ tôi có đối tượng rồi.
Nói xong Trương Quế Nguyên còn vui vẻ mỉm cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play