Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bố Đời X Anh Hai ] Tiếng Bước Chân

Chap1: Ngày đầu

Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Hello hello:D
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Thì đây là bộ truyện thứ 2 của tớ nên có gì sai xót mong mấy bồ góp ý ạ
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
// ABC // Hành động * ABC * Suy nghĩ !ABC! Âm thanh
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
LƯU Ý: TRUYỆN CÓ THỂ HƠI THIẾU NGHIÊM TÚC VÀ THIẾU LOGIC, HI VỌNG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÌ CON TÁC GIẢ NÓ KHÙNG
Hai: Cậu/cậu ấy Bố Đời: Hắn/hắn ta
__________
Cậu là một cảnh sát chìm đang trên đường làm nhiệm vụ
Nhiệm vụ của cậu ở cái làng này là giả làm một người bán phở bình thường để thu thập thông tin về một vụ án hình sự
Và hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu nhiệm vụ này
Vào ngày đầu tiên, cả sáng lẫn chiều đều không có gì lạ
Những người khách đến tiệm chẳng cho cậu được manh mối nào, có lẽ vì cậu là người mới nên cần thời gian để các người dân trong làng quen dần với cậu
Buổi sáng có vẻ đông đúc ồn vào là vậy, nhưng đến tối thì đoạn đường lại vắng hoe không một bóng người. Cũng đúng thôi, ở đây là quê mà
Lúc cậu đang lau dọn bàn ghế, thì có tiếng bước chân di chuyển lại gần quán cậu
Bố Đời
Bố Đời
* Lại một tiệm mới mở à? ngon, thằng chủ tiệm này nhìn còn trẻ phết. Thế càng dễ *
Hắn ta tiến vào quán cậu, thân hình to lớn của hắn hầu như có thể nuốt trọn cả cậu
Cậu quay lại, cậu thấy một tên to cao lực lưỡng đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười của hắn rất đáng sợ, cơ thể thì đầy hình xăm, miệng thì phì phèo điếu thuốc
Bố Đời
Bố Đời
Chào nhóc con, mới đến đấy à // Nhếch mép //
Anh Hai
Anh Hai
À dạ... // Lùi lại //
Cậu tạo khoảng cách đủ an toàn với hắn, cậu thấy rõ ràng hắn không có ý tốt
Cậu có thể ngửi được ngoài mùi thuốc lá, còn có một mùi máu thoang thoảng
Có lẽ hắn vừa đánh một ai đó chăng?
Anh Hai
Anh Hai
Anh ơi, tiệm em cấm hút thuốc
Bố Đời
Bố Đời
Huh? mày nghĩ cái tiệm của mày có luật lệ à?
Hắn từ từ bỏ điếu thuốc ra, bỏ xuống sàn và giẫm nát nó
Nụ cười của hắn rất đáng sợ, kết hợp với ánh đèn chập chờn trong tiệm càng làm không khí thêm nghẹt thở
Anh Hai
Anh Hai
Anh đến đây có gì ạ...? tiệm em không bán phở đêm.. // Lo lắng //
Bố Đời
Bố Đời
Phở á? // Cười khẩy // Đúng là chưa trải sự đời
Bố Đời
Bố Đời
Tao không có ăn cái phở tệ hại rác rưởi của mày
Bố Đời
Bố Đời
Tao đến để thu thuế
Anh Hai
Anh Hai
Thuế?
Thuế? sao cậu chẳng biết gì về cái vụ này vậy?
Tên trưởng làng lúc cho cậu thuê chẳng nói gì đến thuế cả, nhưng nhìn hắn ta có lẽ không phải dạng vừa
Bố Đời
Bố Đời
Đúng vậy, thuế
Bố Đời
Bố Đời
Ai trong cái làng này muốn làm ăn yên ổn đều phải nộp thuế cho tao
Nói rồi hắn tiến lại gần cậu hơn, cánh tay nhanh chóng di chuyển bóp mạnh lấy cằm cậu
Hắn ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cáo giang sảo và đáng sợ của hắn
Bố Đời
Bố Đời
Tao không có thời gian đâu, một là mày đưa
Bố Đời
Bố Đời
Hai... là mày ch3t // Mỉm cười //
Anh Hai
Anh Hai
* Mẹ nó... đau quá! *
Hắn thấy cậu nhăn nhó, thì thích thú bóp mạnh hơn
Nhưng sau một hồi, cậu không trả lời
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn
Bố Đời
Bố Đời
Thằng ranh con, mày đang chọc bố mày điên lên đấy à?
Anh Hai
Anh Hai
Được rồi... tôi đưa
Hắn nghe vậy thì nụ cười u ám đó lại trở lại
Cậu run rẩy mở ví ra, đưa tiền cho hắn sau đó để hắn rời đi
Bố Đời
Bố Đời
Hah, vậy có phải ngoan không // Rời đi //
Anh Hai
Anh Hai
// Đóng tiệm lại // Mẹ nó...
Anh Hai
Anh Hai
Nó bóp muốn nát mặt mình luôn rồi..
______
Hắn đi đến một hẻm tối, sau đó đứng lại dựa vào tường thích thú đếm số tiền trên tay
Bố Đời
Bố Đời
Hah, không ngờ bán một tô phở 15 nghìn mà cũng có 1 củ để đưa
Bố Đời
Bố Đời
Mà nãy thằng nhãi đó, mình thấy rõ ràng da nó trắng lắm. Mặt cũng láng mịn, rõ ràng là chẳng phải dân buôn bán
Bố Đời
Bố Đời
Lạ thật, thôi kệ // Cười khẩy //
____Hết chap1____
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
👉👈

Chap2: Không Chấp

Tác giả 2 (Chúa simp vk)
Tác giả 2 (Chúa simp vk)
Hi đọc giả
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Hello mấy bồ:D
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Thì cho thời gian giới thiệu chút
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Thì cái thằng tác giả 2 tên là KRay:P nô lệ idea mới của tác giả
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Kiêm luôn viết dùm mỗi lần tác giả nghiện game không lo viết chap:P
Tác giả 2 (Chúa simp vk)
Tác giả 2 (Chúa simp vk)
-_-
_________
Khi trời khuya, cậu cuối cùng cũng lau dọn tiệm phở sạch sẽ
Cậu từ từ cởi chiếc tạp dề đỏ ra, đặt nó lên cái ghế nhựa màu xanh hơi cũ ngay quầy
Cậu quyết định đi tắm cho sạch dù đã khuya
Anh Hai
Anh Hai
// Thở dài, lấy một cái áo đỏ khác và một chiếc quần đùi đen // Biết tắm khuya không nên nhưng đành vậy, mùi thuốc của cái thằng kia ám lên cơ thể mình rồi
Sau khi tắm xong, cậu đi tắt đèn từ nhà trên đến nhà dưới sau đó mới đi vào phòng ngủ
Căn phòng ngủ của cậu khá nhỏ, hầu như chẳng có mấy đồ
Chỉ có một cái tủ gỗ đựng quần áo, một cái giường vừa đủ cho hai người nằm và một cái bàn nhỏ để cậu để laptop
Cậu từ từ đặt tấm thân mệt mỏi vì một ngày dài của mình xuống giường
Cậu lấy điện thoại ra báo cáo với cấp trên sau đó lấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường và uống một viên trong đó
Rồi cậu từ từ nhắm đôi mắt lại để cho viên thuốc ngủ phát huy tác dụng, sáng mai lại phải dậy sớm nên cậu cần ngủ sớm một chút
__________
Ngày hai
Lại một ngày mới ở cái nơi lạ lẫm này, cậu vì bị lạ chổ nên ngủ chẳng ngon tí nào nhưng vì nhiệm vụ nên cậu vẫn phải cố lấy lại tinh thần
Anh Hai
Anh Hai
Hôm nay lại là một ngày mới, cùng cố gắng nào!
Hôm nay cậu đã nghe ngóng được khá nhiều thông tin từ các người dân trong làng
Cậu cũng được vài người cảnh báo rằng, vào ban đêm không nên ra ngoài vì coi chừng sẽ gặp nguy hiểm
Các nv phụ
Các nv phụ
Người dân trong làng 1: Đây 30k 2 tô phở nha cháu
Anh Hai
Anh Hai
Dạ cháu cảm ơn ạ! // Mỉm cười //
Các nv phụ
Các nv phụ
Người dân trong làng 2: Phở của cháu ngon thật đấy, dì sẽ giới thiệu với mấy bà bạn tới ăn
Anh Hai
Anh Hai
Hì hì... dì cứ nói quá ạ // Ngượng ngùng //
Các nv phụ
Các nv phụ
Người dân trong làng 1: Mà này, bác không muốn cháu sợ nhưng bác khuyên thật
Anh Hai
Anh Hai
Dạ?
Các nv phụ
Các nv phụ
Người dân trong làng 1: Ban đêm tốt nhất cháu đừng đi ra ngoài, vì ban đêm trong làng là khoảng thời gian bọn côn đồ và trộm cướp chúng nó hoành hành. Trước có mấy vụ bị bắt cóc khi đi một mình vào ban đêm trong làng rồi
Các nv phụ
Các nv phụ
Người dân trong làng 1: Nạn nhân toàn là những chàng trai và cô gái trẻ tầm tuổi cháu, vì vậy nên cẩn thận nha
Anh Hai
Anh Hai
Dạ cháu cảm ơn ạ
Đến chiều tối, cậu đã thu thập được khá nhiều manh mối
Nhưng chẳng manh mối nào có liên quan đến hung thủ cả, tất cả chỉ toàn là dẫn chứng đến việc hung thủ hoạt động vào ban đêm và nhắm đến những người trẻ độ tuổi từ 20 - 25 tuổi
Cậu muốn điều tra ngay trong tối nay, nhưng bị hai người đồng chí cùng tham gia nhiệm vụ khuyên nên từ từ
Anh Hai
Anh Hai
// Mệt mỏi, dọn dẹp tiệm // Hm...
Anh Hai
Anh Hai
Có lẽ họ nói đúng
Anh Hai
Anh Hai
Mình không nên hành động vội vã
Anh Hai
Anh Hai
Thôi từ từ tính vậy, đi vứt rác đã
Cậu cầm lấy bịch rác, đi ra khỏi tiệm
Cậu đi trên đoạn đường vắng vẻ, tối om hầu như chỉ thấy chập chờn nhờ những ánh đèn nhỏ yếu ớt của đèn đường
Cậu đến nơi vứt rác và vứt như bình thường, nhưng lúc về
Cậu cảm thấy có ai đó đi theo mình, tiếng bước chân của người đó nhanh dần
Anh Hai
Anh Hai
// Bắt đầu bước nhanh hơn // * Mẹ kiếp, đứa nào vậy?! *
Người đó như thể biết cậu đã nhận ra sự hiện diện của họ, liền lao lên tóm lấy cậu
Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể, chợt cậu cảm nhận có một miếng kim loại lạnh lẽo sắt nhọn áp vào cổ mình
Anh Hai
Anh Hai
// Sợ hãi, từ từ ngước lên //
Cậu thấy hắn, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng khó chịu
Đôi mắt cáo của hắn nhìn thẳng vào mặt cậu như thể muốn nhìn thấy từng sự sợ hãi trong mắt cậu
Bố Đời
Bố Đời
Tao đến tiệm tìm không thấy mày đâu, định trốn thuế đấy à?
Nói rồi, hắn siết chặt cổ cậu hơn
Cắt đứt nguồn không khí của cậu
Anh Hai
Anh Hai
// Cố gắng nói // T-Tôi không có... tôi.. chỉ đi vứt rác thôi
Anh Hai
Anh Hai
... thả tôi ra.. // Cố gắng tháo tay hắn khỏi cổ mình //
Vòng tay của hắn siết nhẹ một chút, nụ cười của hắn trở lại nhưng ánh lên vẻ hả hê khi thấy cậu yếu ớt như vậy
Bố Đời
Bố Đời
Hah vậy sao, thế thì giờ cậu em đưa tiền cho anh đi chứ nhờ
Bố Đời
Bố Đời
Mà tiền không như hôm qua đâu~ hôm nay thuế là hai củ
Anh Hai
Anh Hai
* WHAT THE?! HAI CỦ?! BỌN ĂN CƯỚP *
Nhưng rồi cậu cũng đành đưa cho hắn, vì bây giờ không đưa thì hắn gi3t cậu mất
Khi nhận được tiền rồi thì hắn vô cùng đắc ý, hắn thậm chí còn lấy bàn tay thô ráp của mình vỗ vỗ lên má trái cậu
Bố Đời
Bố Đời
Vậy có phải ngoan không, anh thích mấy thằng nhóc ngoan như chú đấy
Anh Hai
Anh Hai
Mà này, sau này đi thu thuế ý
Anh Hai
Anh Hai
Tôi sẽ chỉ anh một mẹo để thu thuế cho dễ hơn
Bố Đời
Bố Đời
Mẹo?
Anh Hai
Anh Hai
Mẹo mày bé
Nói rồi, cậu chạy về thẳng tiệm của mình đóng cửa lại
Sau khi chắc bản thân đã an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Anh Hai
Anh Hai
* May ghê... may thằng đấy nó load chậm, không mình tiêu đời *
_______
Hắn đi về phía con hẻm hôm trước rồi châm điếu thuốc
Phú bà (Con mụ già)
Phú bà (Con mụ già)
Tiền đâu?
Bố Đời
Bố Đời
// Nhếch mép, đưa tiền ra // Đây thưa bà chị
Phú bà (Con mụ già)
Phú bà (Con mụ già)
Tốt, tiền thưởng của mày // Đưa 500k ra cho hắn //
Hắn nhận tiền xong rồi đứng đó hút thuốc, hắn bật cười khi nhớ đến câu nãy cậu chửi hắn
Bố Đời
Bố Đời
* Hah, thằng này được *
Bố Đời
Bố Đời
* Dám chửi cả tao, nhưng thôi vì nó là con nít ranh nên mình đ3o chấp *
____Hết chap2____
Tác giả 2 (Chúa simp vk)
Tác giả 2 (Chúa simp vk)
Con tác giả nó không nương tay ở bộ này đâu, tặng mọi người cái mũ bảo hiểm

Chap3: Nghi Ngờ?

_________
10h tối cậu ở một mình trong tiệm
Cậu vừa tắm xong và đang ngồi trước laptop để gửi báo cáo
Anh Hai
Anh Hai
// Soạn xong, nhấn nút gửi // Ha, ổn rồi
Anh Hai
Anh Hai
// Mỉm cười // Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi
Cậu duỗi người, rồi tắt laptop đi
Cậu đứng dậy, xuống bếp lấy nước uống
Anh Hai
Anh Hai
// Suy nghĩ, uống nước // * Cái tên đó *
Rõ ràng cậu biết hắn sẽ không dám gi3t mình nhưng nụ cười của hắn, làm cậu thấy bất an
Có lẽ hắn sẽ là một chướng ngại vật trong hành trình hoàn thành nhiệm vụ của cậu, nhưng chắc sẽ ổn thôi
Sau khi uống xong, cậu trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi
Cậu hi vọng ngày mai sẽ là một ngày ổn hơn
Anh Hai
Anh Hai
* Nếu mai hắn còn đến, mình phải làm sao... tiền mình lúc mang đi chỉ có 5-6 củ là cùng *
Anh Hai
Anh Hai
* Phở thì cũng chả lời được nhiêu... mình đau đầu quá *
Cậu quyết định không nghỉ nữa cho nặng đầu, cậu vớ lấy hộp thuốc ngủ trên đầu giường rồi nuốt một viên
Cậu nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại để cơn buồn ngủ do thuốc tạo nên này chiếm lấy thân xác mình
Thật sự mấy viên thuốc này nó không tốt, tuy nó giúp cậu ngủ nhưng khi cậu tỉnh dậy thì chẳng có cảm giác đã hồi phục năng lượng gì cả
Cậu chỉ cảm thấy như mình đã ngủ, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó
________
Ngày thứ ba bắt đầu
Hôm nay cậu mở cửa tiệm sớm hơn mọi lần
Cậu hi vọng hôm nay vẫn sẽ tiếp tục thu thập được ít thông tin, nhưng có lẽ cứ bán phở mãi mà không đi đâu thì còn lâu mới tìm được manh mối
Đồng nghiệp cậu bảo từ từ rồi hãy đi, phải chờ chừng nào con mụ phú bà đến mới được
Anh Hai
Anh Hai
// Uống cà phê // Con mụ đó biết chừng nào mới tới
Cậu nhìn cốc cà phê của mình, ánh sáng ban mai rọi lên gương mặt của cậu, làm lộ rõ hơn đôi mắt mệt mỏi thiếu sức sống của cậu
Thật tệ, cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ với khách hàng nhưng đôi mắt cậu lại nói lên sự thật
Anh Hai
Anh Hai
Sao hôm nay chưa có ai đến vậy nhỉ? cũng 6h30 rồi
Tê Liệt
Tê Liệt
// Phóng thẳng vào tiệm // Hi anh trai, em tới mở hàng đây!
Anh Hai
Anh Hai
// Thở dài // Ừ... ăn gì nói đi
Tê Liệt
Tê Liệt
Nghe giọng anh mệt quá nhỉ, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, làm quá sau này mau già
Anh Hai
Anh Hai
Nín, tao méo già ok
Tê Liệt
Tê Liệt
Ok thằng già, cho em 1 bát phở chín nhiều hành, không cơm, không quẩy
Nói rồi, Tê Liệt đi lại bàn ở sau lưng cậu để ngồi
Cậu im lặng làm phở cho nó, nhưng đầu thì không ngừng than thở
Sau khi cậu làm phở cho Tê Liệt, cậu im lặng đi đến tường đặt tay lên cái mặt nạ quỷ treo trên đó
Anh Hai
Anh Hai
... // Nhìn cái mặt nạ quỷ //
Tê Liệt
Tê Liệt
// Nhìn cậu // Anh sao vậy? Lại nhớ về vụ của ba anh 15 năm trước à?
Anh Hai
Anh Hai
// Gật đầu, sờ nhẹ lên cái mặt nạ quỷ // Um...
Cậu im lặng, nhìn chằm chằm cái mặt nạ quỷ rất lâu
Ba cậu đã mất trong một lần làm nhiệm vụ, ông ấy thậm chí còn chả được nhìn thấy vợ con mình lần cuối trước khi ra đi
Cậu tham gia nhiệm vụ này, cũng vì vậy, cậu muốn trả thù cho ba
Và mở khóa cánh cửa của sự thật đằng sau vụ án này
_______
Anh Hai
Anh Hai
// Đi lại chổ ngồi, im lặng //
Tê Liệt
Tê Liệt
* Sếp bảo ổng phải giữ cái đầu lạnh khi làm nhiệm vụ... mà sao giờ mình nhìn ổng cứ khờ khờ *
Tê Liệt
Tê Liệt
// Ăn phở //
Hôm nay thậm chí còn tệ hơn hôm qua
Cậu không thu thập được gì mới cả, mọi người đến ăn chẳng ai nói với cậu hay nhắc cậu câu nào cả
Có lẽ do hôm nay cậu trông hơi thiếu sức sống nên chẳng ai dám bắt chuyện với cậu hết
Đến tối, khi cậu lại tiếp tục dọn dẹp như bao lần
Anh Hai
Anh Hai
// Dọn dẹp // * Mệt quá... mình chỉ muốn ngủ liền thôi... *
Đột nhiên, hắn lại xuất hiện
Hôm nay có lẽ cũng là một ngày tệ với hắn, nhìn vẻ mặt hắn lúc này rõ ràng là rất khó chịu
Có lẽ hắn đến đây để tính sổ chuyện hôm qua
Bố Đời
Bố Đời
Yo con vợ, hôm nay tao không có thời gian nói xàm với mày đâu
Bố Đời
Bố Đời
Một là mày đưa tiền, hai là mày ch3t
Cậu khẽ run nhẹ, cố tỏ ra bình thường dù cậu đang bắt đầu cảm thấy một sự sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể mình
Cậu phải làm sao đây-? nếu đưa tiền cho hắn, cậu sẽ chẳng còn tiền để ăn nữa
Bố Đời
Bố Đời
Đưa, nhanh
Anh Hai
Anh Hai
...
Anh Hai
Anh Hai
Tôi... hết tiền rồi // Nhìn hắn //
Vừa nghe vậy, hắn liền đấm thẳng vào mặt cậu
Lực đấm của hắn mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống sàn
Chưa kịp để cậu định thần, hắn cúi xuống túm lấy cậu mà vả cho cậu thêm hai phát
Sau đó hắn nắm lấy đầu cậu, đập vào sàn
Bố Đời
Bố Đời
Thằng ranh con mày nghĩ mày thoát được lần hai à?
Cậu nhìn hắn chằm chằm, cậu cố gắng dùng hết sức của mình đẩy hắn ra
Mũi cậu lúc này đã chảy rất nhiều máu, đầu cậu choáng váng, cậu không ngồi dậy được
Hắn thấy cậu vậy thì bật cười thích thú, hắn đá mạnh vào chân cậu sau đó chuẩn bị rời đi
Bố Đời
Bố Đời
Coi như tao tha, tao không muốn bẩn tay với mấy thằng ranh con // Hút thuốc, rời đi //
Sau một lúc, cậu ngồi dậy khẽ lau đi dòng máu vừa mặn vừa tanh chảy ra từ mũi mình
Đầu cậu đau quá, nhưng thoát là tốt rồi
Anh Hai
Anh Hai
// Đội cái mũ lại, im lặng //
__________
Hắn đến căn nhà văn hóa bỏ hoang ở cuối làng
Khi vừa đến, con mụ hôm qua đã đứng đó chờ hắn
Phú bà (Con mụ già)
Phú bà (Con mụ già)
Này, tao đang khá là nghi ngờ cái thằng bán phở, không chắc chắn lắm chỉ là tao muốn đề phòng thôi
Bố Đời
Bố Đời
Dạ chị cứ nhờ
Phú bà (Con mụ già)
Phú bà (Con mụ già)
Mày xem hôm nào đột nhập vào nhà nó điều tra xem, chứ bán một tô phở 15 nghìn
Phú bà (Con mụ già)
Phú bà (Con mụ già)
Tao nghi thằng này nó không có bình thường
Bố Đời
Bố Đời
Dạ vâng, để em sắp xếp ạ
Phú bà (Con mụ già)
Phú bà (Con mụ già)
Um, ráng làm tốt đi, nếu nó mà có gì thật thì mày cứ thủ tiêu nó, dù sao mấy thằng từ nơi khác đến như nó ch3t cũng không ai nhớ lâu đâu // Hút thuốc //
______Hết chap3_____
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Thông báo chút, truyện này có thể sẽ dài hơn bộ cũ của tui
Tác Giả Muốn Phở
Tác Giả Muốn Phở
Và có yếu tố ABO á mấy bồ😼

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play