Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thuỵ] Sao Em Lại Khóc Rồi

Chap 1

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
我去, cậu quyết định chuyển trường hả Trương Quế Nguyên?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không định tốt nghiệp cùng bọn tôi thật hả?
3 thanh niên ngồi trên bậc thang, Quế Nguyên cầm gậy bóng chày đập một gậy nhẹ lên tường rồi ngẩng đầu lên nhìn 2 người đang ngơ ngác ra nhìn mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đâu phải tôi muốn, hôm qua mẹ tôi và hiệu trưởng nói chuyện.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi ở ngoài
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng không biết tại sao mình bị đuổi học.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
不是吧哥们
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay là vụ cậu đắc tội với mấy thằng ở ngoài 2 hôm trước, nên mới bị đuổi học.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Kỳ quái, ngoài 3 đứa mình ra thì ai biết nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đã 3 ngày không ai phát hiện, cả trường cũng không để ý.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thế quái nào đột nhiên lại tới tai nhà trường.
Quế Nguyên ấn mạnh đầu gậy xuống đất, cúi đầu xuống thở một hơi dài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải trường mình thì chắc chắn là trường khác.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lão tôn đây biết người nào lan tin này thì biết tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi, bây giờ phải tìm ra tên rêu rao này.
Lỗ Kiệt khoanh tay suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt loé lên như chợt phát hiện điều gì đó. Đi tới ngồi cạnh Quế Nguyên, tay khoác vai, sát vào 2 người thì thầm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chả nhẽ lại là học sinh bên trường Trường Giang tố cáo?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhỡ là trường mình thì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần biết ở đâu, từ hôm nay đến ngày tôi chuyển trường nhất định phải tìm ra kẻ đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tìm như nào? Chả nhẽ lại dùng cách bạo lực đi hỏi từng đứa lớp dưới?
Lỗ Kiệt lắc đầu xua tay không đồng ý.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nghe tôi nói xong đã.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu biết là ai hả?
Anh cau mày nhìn cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hôm đó tụi mình bắt gặp bọn bắt nạt trường Trường Giang ở ngoài con hẻm cũng gần trường đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lúc đó mình ra tay trượng nghĩa chỉ giúp cái đứa bị bắt nạt kia thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai người có nhớ lúc đang vào trận, thấy một người đi ngang qua con hẻm đấy không?
Tả Thiên tay sờ cằm, tâm trí lúc này đang cố lục lại ký ức để nhớ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hình như...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thấy.
Cậu chẹp miệng quay sang nhìn Quế Nguyên.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có thấy không đại ca?
Quế Nguyên lắc đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Aiyaaa thật tình, lúc đó hăng say quá tụi mày không nhớ à.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế sao lúc đó không nói luôn, để tôi còn đi tìm tên đó tẩn một trận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn là người đó rồi, không sai.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đồng ý, chỉ có tên đó là đi ngang và nhìn thấy thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu chắc chắn chưa?
Tả Thiên sát lại Lỗ Kiệt, thăm dò sự chắc chắn của cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thề
Quế Nguyên lúc này bình thản đến vô cùng, người không nói gì chỉ xoa xuýt cây gậy nằm trong tay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế là biết tên kia học ở trường khác rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có nhớ mặt như nào không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ta ở đầu hẻm, tôi ở cuối hẻm sao nhìn rõ được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nhìn thấy gì thật hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ít nhất cũng phải kiểu... tóc tai, dáng người...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ờ để tôi nhớ lại đã.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ biết nó mặc đồng phục trường Trường Giang, hoodie trắng bên trong, dáng người không cao lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
我去, thật kinh ngạc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày miêu tả mà tôi hình dung ra được cả toàn bộ học sinh trường Phong Tuấn luôn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thể nào có cái gì nhận dạng được không các vị?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
What?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Móc khóa hình con mèo trên balo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ từ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
???
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi muốn đánh cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haizzz
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi vậy, tôi sẽ năn nỉ mẹ chuyển đến trường Trường Giang.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần vội.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tự đích thân đại ca đây tìm được con mèo đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế cậu chuyển đi thật hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy ai sẽ đánh bóng với tụi này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tự tìm đi, aiya đừng dùng cái bộ mặt gợi đòn đó cho tôi.
Quế Nguyên đấm nhẹ tay Lỗ Kiệt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giúp tôi tìm thông tin của người đó nha, đến khi chuyển đến đó sẽ có chuyện thú vị cho tụi mày coi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Định làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu định muốn đuổi học tiếp nữa hả?
Anh đứng dậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đói rồi, đi ăn gì đi.
____________
Trường Trường Giang
Trong một lớp học đang trong giờ ra chơi nào đó, có 3 cái đầu nhỏ đang túm xụm lại xì xào gì đó.
Bác Văn xem đoạn video xong, mồm há hốc quay sang nhìn Hàm Thuỵ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu dám tố cáo thật hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chắc tên này có phải côn đồ ác tiếng bên trường đó không?.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Aiya nhìn dã man thật sự, rùng hết cả mình.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhỡ hôm nay tên kia biết rồi một ngày hẹn cậu ra cổng trường đánh tơi bời một trận không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói gì đi, sao nhìn cậu bình thản vậy Trương Hàm Thuỵ.
Bác Văn lung lay người đang ngồi giữa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Làm chuyện tốt sao phải sợ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Này là đang bạo lực học đường phải tố cáo chứ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chả nhẽ lại để yên cho mấy người chỉ biết dồn ép người khác đến đường cùng lộng hành ở ngoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngầu vậy bạn.
Tay Bác Văn sờ lên hai má cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chỉ sợ đến một ngày cậu mang chiếc má sưng tấy đến lớp, đến lúc đó chắc bọn tôi xót lắm đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà biết đâu có sao, thách cậu ta tìm được tôi.
______________
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hắt xì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bị cảm hả?
Cả nhóm đang ngồi ăn ở canteen.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chắc có người ám cậu đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ quái hôm nay đâu có lạnh.
Vương Lỗ Kiệt đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên nảy hứng lên đập bàn phát làm Tả Thiên ngồi bên giật mình suýt nghẹn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cứu tao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên này muốn hãm hại tao.
Quế Nguyên rót nước bên cạnh đưa cho cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nước này, khổ thân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bị khùng hả tên kia!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lên cơn nữa đúng không?
Cậu đặt điện thoại xuống trung tâm bàn, ánh mắt sáng lên nhìn 2 người.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi tìm được thông tin rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại quán mì nào vừa mở khai trương nữa hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không phải.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cái người mà cậu đang tìm này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhanh vậy?
3 người nhanh đặt đồ ăn sang một bên, mắt áp sát vào điện thoại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ta là học sinh trường Trường Giang cái này thì biết rồi, nhưng đồng phục này mỗi khối sẽ được may một bộ khác nhau, mà lúc đó tôi nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục đen.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mà đồng phục đen chính là đồng phục của khối 3.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế là cùng tuổi với mình à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Woa xai thú vị thật đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy không cần sợ nữa rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ chơi thoải mái.
Cậu đấm vào tay Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tên?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này tôi đi dò thính thông tin từ một người bạn học trường đó, có bao nhiêu người mang móc khóa mèo, không thể nhận định là người nào được.
Quế Nguyên vò tóc đến muốn điên luôn rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tên này ẩn sâu thật đấy.
___________

Chap 2

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đại ca chuyển trường nhớ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi ăn cơm ở nhà.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhỡ trời lạnh quá thì nhớ mặc áo ấm nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cần cậu nhắc, tôi còn sợ chết cóng hơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có ai bắt nạt thì cứ gọi huynh đệ sang nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xem ai đụng được vào người tôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao lại khuyên bạn như vậy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sang đấy đừng có mà phá phách nữa, khổ thân là chuyển trường nữa đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là bị oan
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhất định phải làm cho ra lẽ mới chịu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nỗi oan ức này chưa gột rửa được thì tôi không thể ngồi yên được.
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Trương Quế Nguyên, lèm bèm gì lâu vậy con?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi, chào bây nha, tôi đi nhận trường mới đã.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê ngày đầu chuyển trường đừng có làm loạn nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện đấy từ từ tính chứ đừng một lượt úp sọt người ta nha mạy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Yên tâm, tôi là người dễ tính.
Lỗ Kiệt gãi đầu quay sang nhìn Kỳ Hàm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ta dễ tính hả?
Anh lắc đầu nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dễ tính sổ.
___________________
Sau 2 tuần vật vã bị đình chỉ học thì hôm nay Quế Nguyên đã chuyển đến trường mới, lớp mới, bạn mới. Bao nhiêu bỡ ngỡ như mới đầu vào cấp 1, nhưng anh ta thì không như thế. Toàn thân full bộ đồ đen từ chân tới đầu, đầu đội mũ lưỡi đen, tai nghe đen, balo đen. Ngay bước chân đầu tiên bước vào cánh cổng đã gây bao nhiêu sự chú ý từ những người xung quanh, có hơi khủng bố nhưng tổng thể lại vô cùng bắt mắt vì dáng người cao và bờ vai rộng thêm làn da trắng càng có sức hút mạnh.
Anh không thèm nhìn xung quanh, chỉ lẳng lặng đi theo mẹ lên phòng giám hiệu.
_____________________
Lớp 2.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Oh my god tin động trời nè các friends.
Dịch Nhiên từ ngoài cửa, tay còn cầm que kem còn ăn dở bước vào lớp chạy nhanh xuống cuối bàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại hóng được tin gì nữa hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Quá động trời luôn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có lẽ là canteen vừa ra mắt món mới hoặc cửa hàng ăn nhanh nào đó vừa khai trương.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ăn ăn ăn toàn ăn, trong đầu cậu nghĩ đến tôi toàn ăn thôi hả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tay cậu ngày nào cũng thấy thật bận rộn, nào thì kem nào thì bimbim nào thì đùi gà, đến mức trong lớp này ám mùi vị cậu mang đến luôn rồi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thế 2 người có định nghe chuyện động trời này không, đang hót hòn họt vừa xảy ra vừa nãy luôn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chuyện gì mà khiến tiểu bánh bao đây phải gấp rút đang ăn dở que kem cũng phải chạy đến báo tin cho tụi này vậy?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nãy đang ăn với mấy đứa trong lớp, thoáng nghe qua hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển đến.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế thì quan trọng gì? kì nào chả có học sinh mới chuyển vào.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhưng mà người này nghe đồn là học sinh bên trường Phong Tuấn.
Nghe đến hai từ "Phong Tuấn" Hàm Thuỵ đang viết bài cũng phải dừng lại. Một cảm giác bất an vây quanh lấy người cậu, đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, toàn thân như đang chịu một trận tuyết lạnh.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Người hắn cao toát ra sát khí rất hung bạo, là người nổi tiếng ở trường đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Idol hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không biết, nhưng nghe nói rất đẹp trai, nhiều người tò mò đang chạy lên phòng giám hiệu để nhìn cậu ta.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Kem chảy hết rồi kìa.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Úi úi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quan trọng ở đâu?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu không thấy quan trọng hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhỡ là người lúc trước vừa bị Hàm Thuỵ tố cáo thì sao?
Nói trúng tim, Hàm Thuỵ giật mình đặt bút xuống nhìn 2 người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chả nhẽ lại đến nhanh như vậy?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Làm gì thì cũng phải đề phòng, nhưng người này cảm thấy rất nguy hiểm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ quái như cậu nói thì tôi cũng thật muốn biết người đấy có lai lịch như nào.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Muốn đi xem không?
Bác Văn lắc đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
No no, tôi còn làm bài tập nữa.
Vừa nói xong cậu lại cầm bút quay lại bàn học.
Hàm Thuỵ đứng dậy cầm đống sách vừa dọn từ phòng giám hiệu lấy cớ mang trả lại để xếp đúng vị trí.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hàm Thuỵ đi đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lên phòng giám hiệu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đợi tôi.
Dịch Nhiên cố ăn hết nửa kem còn lại rồi mau chóng chạy theo Hàm Thuỵ.
Từng bước đi lên cầu thang thật nặng nề hơn bao giờ hết, Hàm Thuỵ nửa muốn lùi lại nửa muốn tiến lên để xác nhận, nếu thật sự là người đó thì lời nói cậu thốt ra thật sự đúng là rước họa vào thân rồi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mấy người này thật tình, sắp vào lớp rồi vẫn còn chưa về ở đây ầm ĩ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lần đầu thấy soái ca hả, tui cũng là soái ca nè.
Hàm Thuỵ quay đầu nhìn Dịch Nhiên chỉ biết cười trừ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu cười gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi thấy cậu giống tiểu bánh bao người khác thấy đáng yêu chứ không giống dạng soái ca đâu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chả nhẽ trên gương mặt này lại không đọng lại một chút đẹp trai.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quá đẹp trai luôn ấy chứ.
Cậu nhìn chiếc bánh bao mềm mềm bên cạnh không khỏi cười ôn nhu.
Vừa tán chuyện hồi lâu mà đã leo lên đến tầng phòng giám hiệu. Hàm Thuỵ cầm chắc hộp đựng sách trên tay, ánh mắt không nhìn thẳng mà hơi cúi xuống thăm dò phía trước.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bây giờ bị thầy đuổi về hết rồi, cũng yên ắng hơn hẳn.
Một bóng đen dần xuất hiện ngoài hành lang phía trước, trái tim Hàm Thuỵ lại nặng trĩu thêm.
Dần tiến đến cửa, cậu lại cúi gằm mặt xuống thấp hơn để bản thân không lộ chút sơ hở nào.
Dịch Nhiên thì lại vô cùng hồn nhiên, vừa đến đã dừng trước cửa đứng đối diện Quế Nguyên nhìn chằm chằm anh.
Quế Nguyên ngẩng đầu lên cau mày nhìn đối phương.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn gì?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Học sinh mới hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quen nhau sao?
Quế Nguyên để ý đến bộ đồng phục màu đen cậu mặc, trong suy nghĩ đây chắc hẳn là học sinh khối 3.
Nhưng mà có học sinh khối 3 nào trẻ con như người này không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn chẳng giống học sinh khối 3 gì cả.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Có ý gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ý tôi là, tránh xa tôi ra đi.
Anh không mặc quan tâm đến cậu nữa, đầu lại cúi xuống cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với nhóm bạn.
Hàm Thuỵ ở bên trong, tay bận rộn sắp xếp lại đống sách về đúng chỗ, ánh mắt thì lại hướng về phía bên ngoài hành lang. Nhưng lúc này người kia đã cúi xuống rồi không thể nhìn rõ mặt được.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hàm Thuỵ, cậu xong chưa?
Hàm Thuỵ?
Những ngón tay đang bận rộn bấm từng chữ trên bàn phím đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngỡ ngàng khi nghe đến tên đối phương.
Quế Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trong phòng, nhìn về phía người đang đứng trên bàn loay hoay khi anh tia thẳng về chỗ mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hở?
Hàm Thuỵ lúc này mới quan sát kỹ khuôn mặt đối phương, anh cởi mũ ra để lộ mái tóc đen được vuốt bên, người cũng không khỏi hoảng khi nhìn thấy cậu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên?!!!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hở?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tên khốn sao cậu lại ở đây?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây là tôi hỏi cậu mới đúng?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đây là trường tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ tôi biết hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hai người?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
我去, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
"Mẹ ơi con muốn chuyển trường tiếp"

Chap 3

Mẹ Trương
Mẹ Trương
Học ở đây đừng có mà làm loạn nữa nhớ chưa?
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Còn con hư nữa mẹ bắt đi du học đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con biết rồi.
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Vậy lên lớp đi a, khi nào về gọi mẹ đến đón.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu ạ, tan học con đi về với Lỗ Kiệt và Kỳ Hàm.
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Có phiền không vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tụi con luôn cạnh nhau mà.
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Vậy mẹ không đến đón nữa a, nhưng phải về đúng giờ, đi đâu cũng phải báo cho mẹ một tiếng đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng con biết rồi ạ.
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Thôi con cùng bạn lên lớp ha, mẹ về trước đây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ con chào mẹ.
Mẹ vừa khuất khỏi hành lang, anh đã liền biến đổi sắc mặc trở về vô cảm, quay sang nhìn 2 con người đang đứng đối diện.
Quế Nguyên không màng để ý đến nhóc con bên cạnh mà ánh mắt chỉ chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cái vị đang đứng bố đời nhìn mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ngầu quá ha, lâu không gặp vẫn là cái vẻ gợi đòn như vậy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
3 năm.
Quế Nguyên cạn lời, chỉ biết gật gù bỏ qua.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ ờ 3 năm, không nhớ nổi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
2 người là...quan hệ gì vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu thấy tôi giống quen biết con người này không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói như tôi biết hết đời tư của cậu vậy.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không phải không giống quen biết, mà là giống như đã quen biết từ lâu rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thật tình, tôi còn nghĩ nam khôi trong trí tưởng tượng của cậu đẹp trai như thế nào.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đẹp trai thật mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe thấy chưa?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đó là lúc chưa gặp cậu á.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quê chưa, bị gài cho một vế.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trường mấy người toàn có những thành phần thô lỗ như vậy hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Này ông bạn kia.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao?
Chưa kịp để Dịch Nhiên dứt câu, Hàm Thuỵ đã nhanh chóng kéo tay cậu lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bảo toàn tính mạng bạn ơi, mày không phải là đối thủ cậu ta.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi muốn lên lớp.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thì tự đi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thầy bảo cậu đưa tôi đi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
2 người
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nhất thiết phải là tôi đưa đi cậu mới đi được hả, trường đâu có to như cái mê cung vô hạn đâu mà không tìm được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng...thầy...bảo...cậu...đưa...tôi... lên... lớp.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
2 người cậu ơi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không đồng ý đúng không?, tôi báo thầy.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
aiya nói xong chưa
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mất thời gian, mất thì giờ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Giờ 2 người theo sau tôi mà đi này, mệt mỏi thật chứ.
Hai người không thèm đôi co nhau nữa, Quế Nguyên đội lại mũ, tay cầm balo rời đi trước.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ey ey ey vậy không cần giúp nữa hả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngán đường.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu dám nói vậy với Dịch Nhiên?!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đến gia gia nhà tôi cũng không cản được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có bệnh hả.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thôi thôi bỏ đi, dù sao cũng vừa mới đến không thuận đường, giúp nhau một tí là được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tại cậu chưa biết bộ mặt thật của cậu ta thôi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhìn thấu cả cậu luôn rồi chứ đừng có nói mình cậu ta.
___________________
Trên hành lang về lớp học, Dịch Nhiên luôn dùng ánh mắt dò xét Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu nay sao vậy, cứ nhìn chằm chằm tôi khó chịu chết đi được.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?
Cậu bất lực
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi nói rồi, chúng tôi không có quan hệ gì hết.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ là bạn học hồi cấp 2.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thế được chưa?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không đơn giản là bạn học, kỳ quái thật đấy.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Phải đi báo với Bác Văn mới được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Này này, miệng cậu đừng có mà đồn linh tinh nha.
Dịch Nhiên chạy trước để lại Hàm Thuỵ vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Rốt cuộc thằng này chuyển đến đây làm gì nữa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngày tháng yên ổn của mình có lẽ không còn nữa rồi.
___________________
Khối 3 lớp 1
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Đám giặc này yên lặng đi nào.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Nghe thầy thông báo đây
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Hôm nay lớp có bạn học mới vừa chuyển đến.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Có gì thì chỉ bảo a, đừng có mà gây rối ảnh hưởng đến thi đua lớp.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Lớp trưởng nhớ quản lớp a.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ vâng thầy.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Em vào đi.
Thầy ám chỉ tay mời người bên ngoài, Quế Nguyên mở cửa bước vào tay cởi mũ ra, ánh mắt hướng về phía lớp học đang chăm chăm chú ý đến mình.
"Là cái người sáng nay"
"Đẹp trai thật đấy"
"Còn cao nữa aaaa"
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Các cô nương im lặng nào.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Em giới thiệu đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Halo, tôi tên Trương Quế Nguyên, vừa chuyển từ trường Phong Tuấn sang.
"Phong Tuấn hả?"
"Sao lại chuyển sang đây?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thích hợp sao?
Không gian ngột ngạt đột nhiên im lặng đến bất thường, giọng nói hạ thấp không gây sát thương nhưng lại khiến người ta nghe xong vô cùng ớn lạnh.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Có gì không hiểu thì cứ hỏi bạn lớp trưởng và thành viên trong lớp nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng ạ.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Em xuống ngồi đi, chúng ta vào tiết học nha.
Quế Nguyên bước xuống cuối lớp, ngồi bàn bên gần lớp trưởng. Dịch Hằng hào hứng quay sang nhìn anh, miệng không ngừng cười.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi là lớp trưởng, Trần Dịch Hằng, chào cậu nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sợ tôi hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không.
Quế Nguyên chỉ gật đầu cái rồi quay lại chú ý lên bục giảng.
___________________
"ring....ring....ring"
Tiết học kết thúc, thầy vừa ra khỏi lớp, Dịch Hằng cầm sấp bài kiểm tra định mang lên phòng giáo vụ để nộp cho thầy. Quế Nguyên vừa lúc tỉnh ngủ, tay nhanh kéo áo cậu lại, mắt lụi dụi ám chỉ cậu ngồi xuống.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có biết người tên Trương Hàm Thuỵ học ở đâu không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thuỵ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À là bạn học lớp 2 ấy hả, lớp cậu ấy học ở tầng dưới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ò, xie xie
Chưa kịp để cậu hỏi chuyện gì, Quế Nguyên đã đứng dậy biến tăm khỏi lớp.
_________________
Khối 3 lớp 2
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thuỵ có người tìm cậu.
Hàm Thuỵ đang chăm chú làm bài tập thì nghe đến người gọi tên mình, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cây cột đèn full đen đứng ở ngoài cửa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
我去, đừng nói đến đánh tôi nha.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lại là người này, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu ta tìm đến tận cửa, không phải là muốn hẹn cậu ra cổng trường ấy chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
há, là người sáng nay cậu kể cho tôi đó hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Yes
Quế Nguyên lông mày khẽ động, híp mắt nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn gì, cậu định chạy trốn hả.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cmn, lão tử đây đếch sợ.
Hàm Thuỵ từng bước hùng hục đi đến kéo anh rời khỏi lớp học.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Định kéo tôi đi đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi giết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kéo tay áo làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao không nắm tay.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có bệnh hả, im đi.
Quế Nguyên giựt áo ra khỏi tay Hàm Thuỵ, hai người đi đến khu đất trống sau trường học.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kéo tôi đến đây làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Định ám sát thật hả.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bây giờ tôi rất là quan tâm lo ngại đến mối quan hệ của chúng ta khi cậu cứ đến tìm tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không có gì hết lại trở thành cái tâm điểm bàn tán của tụi khối 3.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu biết tụi nó đáng sợ như nào không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi mới chuyển đến đây 4 tiếng trước, sao biết được hết cái tâm dạ của các cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng không định hàn gắn lại cái mối quan hệ cũ nát đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tìm cậu là có chuyện thật.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi thì giúp được cậu cái gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tìm người giúp tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không có trách nhiệm phải giúp cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì tôi phải khui hết quá khứ của chúng ta thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ha, không cần thiết để khui ra, mà lan tin thì cũng chả có người quan tâm đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao cậu lại lo lắng làm gì?
Quế Nguyên từng bước tiến lên sát đối phương, Hàm Thuỵ có chút e dè lùi lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu sợ tôi hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ha, lúc trước còn dám ôm cổ hôn tôi.
Anh hạ tông giọng xuống thấp nhất nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.
Một mũi tên đen trúng thẳng xuyên thấu vào tim Hàm Thuỵ, chuyện vô liêm sỉ này mà anh cũng dám nhắc lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không giúp thì thôi, tôi tự tìm cũng được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đến đây để tìm người hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Để làm gì?.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu quan tâm làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ghen hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đệt, cái độ tự luyến của cậu đạt đến level nào rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cực kỳ cực kỳ cao.
Này có được gọi là khiêu khích không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À tôi phải thông báo cho Lỗ Kiệt và Kỳ Hàm, sắp được gặp lại bạn cũ rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hai người họ cũng học với cậu hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ có người vô tâm mới rời xa hội này thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play