[Rorasa/Babymonster] DƯỚI ĐƯỜNG BIÊN CỦA IM LẶNG
NGƯỜI NHỎ TUỔI HƠN
Enami Asa hai mươi hai tuổi, và cô đã quen với việc luôn là người đứng lùi lại một bước.
Không phải vì nhút nhát, mà vì Asa hiểu rất rõ vị trí của mình trong mọi mối quan hệ: người lắng nghe, người ở bên khi cần, nhưng hiếm khi là người được chọn đầu tiên
Nàng có gương mặt dịu, ánh mắt trầm, giọng nói mềm đến mức dễ bị lấn át trong những cuộc trò chuyện đông người.
Chiều muộn, quán cà phê quen thuộc vang lên tiếng chuông gió khe khẽ.
Asa đang ngồi cùng Pharita và Ahyeon. Trước mặt nàng là ly cà phê chưa kịp uống, bề mặt đã tan đá.
Pharita chaikong
Rora nói lát nữa sẽ tới
Pharita chaikong
//vừa nói vừa nhắn tin//
Pharita chaikong
Em ấy mới chuyển về gần đây, chắc chưa quen đường
Nàng hỏi, như thể cái tên ấy vừa vô tình chạm vào điều gì đó.
Pharita chaikong
À quên mất tên thật của em ấy là dain
Pharita chaikong
Tớ hay quen miệng gọi vậy rồi
Pharita chaikong
Em ấy là bạn của Rami Nhỏ hơn tụi mình một chút
Jung ahyeon
Hai mươi tuổi thôi, nhưng… nói sao nhỉ, khá là nổi bật.
Asa gật đầu, không hỏi thêm.
Nàng không có thói quen tò mò về người khác.
Cho đến khi cánh cửa quán mở ra.
Rora bước vào cùng ánh nắng cuối ngày. Cô mặc áo thun đơn giản, khoác ngoài chiếc hoodie rộng, mái tóc sẫm màu buộc hờ phía sau.
Không trang điểm cầu kỳ, nhưng dáng người cao ráo và ánh mắt sáng khiến không gian như chùng lại một nhịp
Rora nhìn quanh quán, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn của họ.
Khi ánh nhìn ấy chạm vào Asa, cô bất giác quay đi.
Lee dain(rora)
Xin lỗi mọi người em tới trễ
Giọng Rora trẻ hơn Asa tưởng, hơi khàn, nhưng rõ ràng và tự nhiên.
Pharita chaikong
Không sao
Pharita chaikong
//cười//Ngồi đi.
Rora kéo ghế, ngồi xuống… cạnh Asa.
Khoảng cách giữa họ đủ gần để Asa ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người Rora.
Không phải mùi nước hoa, mà là mùi sạch sẽ, rất đời thường.
Lee dain(rora)
Chị là Asa đúng không?//nghiêng đầu nhìn nàng//
Rora cười, nụ cười thoải mái của người nhỏ tuổi hơn nhưng không hề rụt rè.
Lee dain(rora)
Em là Rora thấy chị pharita nhắc nhiều về chị
Lee dain(rora)
Nhắc rằng chị là người dễ khiến người khác cảm thấy an toàn.
Câu nói ấy khiến Asa im lặng.
Nàng không biết đó là lời khen hay chỉ là một nhận xét vô tình
Nhưng tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp
Buổi tụ họp kéo dài đến tối.
Kawai ruka
Nai nhỏ ơi đi về thôi
Pharita chaikong
//nhìn thấy,vẫy tay// vâng ạ
Pharita chaikong
Thôi tớ về đây bai bai
Lee dain(rora)
Tạm biệt chị pharita
Pharita chaikong
//rời đi//
Shin haram(rami)
Hyeonie của mimi ơi về thôi
Jung ahyeon
Thôi tớ về đây asa
Jung ahyeon
Tạm biệt em nhé rora
Lee dain(rora)
Vâng chị tạm biệt chị
Chỉ còn Asa và Rora đứng trước quán, đèn đường phủ lên họ ánh sáng vàng nhạt.
Lee dain(rora)
Chị về hướng nào?
Enami asa
Bên kia//chỉ tay//
Lee dain(rora)
Vậy… đi chung nhé? Em cũng cùng đường
Nàng do dự vài giây rồi gật đầu
Họ bước song song, không ai nói gì trước. Tiếng bước chân hòa vào nhịp thành phố.
Lee dain(rora)
chị không thích nói nhiều à?
Enami asa
Chỉ là… chị quen nghe hơn
Lee dain(rora)
Em thì ngược lại
Lee dain(rora)
//cười khẽ//Nhưng khi ở cạnh chị, em lại thấy không cần nói quá nhiều.
Nàng nhận ra Rora thấp tuổi hơn mình, nhưng lại có thứ gì đó rất tự tin, rất chủ động.
Không phải kiểu áp đặt, mà là kiểu… biết mình muốn gì.
Enami asa
Em có hay làm người khác bối rối không?
Lee dain(rora)
//bật cười//Có thể
Họ dừng lại trước nhà của Asa.
Lee dain(rora)
Cảm ơn chị đã đi cùng
Asa quay người định vào trong, nhưng giọng Rora giữ nàng lại.
Enami asa
//quay lại// có chuyện gì thế
Rora đứng gần hơn nàng nghĩ
Khoảng cách ấy khiến Asa phải ngẩng đầu nhìn lên —lần đầu tiên nàng nhận ra sự chênh lệch tuổi tác rõ ràng như vậy.
Lee dain(rora)
Em thích cách chị nhìn người khác
Lee dain(rora)
Rất dịu. Nhưng… chị đừng quen với việc tự đứng sau nhé
Rora đã lùi lại một bước, nở nụ cười rất nhẹ.
Lee dain(rora)
Ngủ ngon, chị
Cánh cửa đóng lại sau lưng Asa.
Nàng tựa lưng vào cửa, tim đập loạn nhịp.
Nàng không biết từ khi nào, nhưng sự xuất hiện của một người nhỏ tuổi hơn lại khiến cô cảm thấy… bị nhìn thấu nhiều đến vậy.
Ranh giới yên ổn mà nàng xây dựng bấy lâu
MỘT NGÀY ỒN ÀO
Ý tưởng đi chơi là do Chiquita đề xuất.
Canny(Chiquita)
Em muốn đi chơi xa một chút
Canny(Chiquita)
Lâu rồi cả nhóm mình chưa đi cùng nhau.
Ruka và Pharita gật đầu rất nhanh. Ahyeon nhìn sang Rami, thấy người kia mỉm cười thì cũng đồng ý.
Asa vốn không hay tham gia mấy chuyến đi đông người, nhưng lần này cô không từ chối.
Rora đang cúi đầu nhắn tin, nhưng như có cảm giác, cô ngẩng lên đúng lúc Asa nhìn mình.
Ánh mắt họ chạm nhau trong chưa đầy một giây
Họ chọn một khu ngoại ô gần biển—không quá xa, đủ để đi về trong ngày
Trên xe, không khí ồn ào hơn Asa tưởng.
Chiquita ngồi ghế sau, liên tục kể chuyện.
Ruka và Pharita thì thì thầm với nhau, thỉnh thoảng bật cười. Ahyeon tựa đầu lên vai Rami, trông rất quen thuộc.
Không ai sắp xếp, cũng không ai nói gì—chỉ là khi Asa lên xe, chỗ bên cạnh cô trống, và Rora ngồi xuống.
Lee dain(rora)
Chị ngồi có thoải mái không?
Lee dain(rora)
//gật đầu,không nói thêm//
Chiếc xe lăn bánh. Ngoài cửa kính, thành phố dần lùi lại phía sau.
Asa nhìn ra ngoài, cảm nhận được nhịp điệu rất quen—sự im lặng của cô, và sự hiện diện vừa đủ của Rora bên cạnh.
Đến nơi, cả nhóm tản ra rất nhanh.
Chiquita kéo Ahyeon đi chụp hình.
Canny(Chiquita)
Unnie à chụp giúp em đi
Jung ahyeon
Ò ok //cầm máy//
Canny(Chiquita)
//tạo dáng//
Shin haram(rami)
//đứng cạnh ahyeon nhìn vào điện thoại ahy đang cầm//
Ruka và Pharita tìm quán nước gần đó.
Kawai ruka
Có quán nước ở bên kia kìa vợ mình vào đó uống nước đi
Pharita chaikong
Ừm ok đi thôi
Lee dain(rora)
Chị muốn đi đâu trước không?
Enami asa
Em có muốn đi đâu không
Lee dain(rora)
Em muốn đi dọc bờ biển
Enami asa
//gật đầu// ừm đi thôi
Họ đi song song, giày chạm cát, gió biển thổi nhẹ. Không khí không quá nóng, nắng vừa đủ.
Lee dain(rora)
Chị có hay đi mấy chỗ thế này không?
Lee dain(rora)
Em cũng vậy
Lee dain(rora)
//cười//nhưng đi với mọi người thì thấy vui hơn
Cô nhận ra Rora luôn nói “mọi người”, nhưng lại luôn đi chậm lại để Asa không bị bỏ phía sau.
Khi cả nhóm tập trung lại để ăn trưa, họ ngồi quanh một bàn dài.
Asa ngồi cạnh Pharita, đối diện Rora.
Trong lúc ăn, Rora không nói nhiều. Nhưng mỗi khi Asa đặt đũa xuống chậm hơn người khác, Rora sẽ đẩy đĩa lại gần cô.
Khi Asa đứng dậy đi lấy nước, Rora đứng lên theo.
Enami asa
Em muốn uống gì để chị lấy?
Lee dain(rora)
Em không khát
Lee dain(rora)
Em đi cùng thôi
Nhưng cô không bảo Rora quay lại.
Buổi chiều, Chiquita rủ cả nhóm chơi trò đi dọc bờ biển, ai tìm được vỏ sò đẹp nhất thì thắng.
Asa vốn không thích mấy trò như vậy, nhưng nàng vẫn đi theo
Nàng cúi xuống nhặt vài viên đá, nhìn chúng rồi đặt lại chỗ cũ.
Lee dain(rora)
//đi phía sau//
Lee dain(rora)
Chị không chơi à?
Enami asa
Chị chỉ xem thôi
Rora gật đầu. Một lát sau, cô đưa cho Asa một vỏ sò nhỏ, màu trắng ngà.
Lee dain(rora)
Em thấy cái này hợp với chị
Enami asa
//nhìn nó// sao lại hợp?
Lee dain(rora)
Trong nó yên bình và không quá nổi bật
Tác giả
Cái này không biết tả sao luôn🥲
Đến chiều muộn, cả nhóm ngồi nghỉ trên bậc đá nhìn ra biển. Trời bắt đầu chuyển màu, gió mát hơn.
Asa ngồi hơi tách ra, tựa lưng vào balo. Rora ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách đủ để tay họ không chạm vào nhau.
Lee dain(rora)
Chị có mệt không?
Enami asa
//lắc đầu// không
Lee dain(rora)
Vậy là tốt rồi
Câu trả lời rất đơn giản.
Nhưng Asa nhận ra—Rora hỏi cô nhiều hơn bất kỳ ai khác trong nhóm.
Khi về lại xe, Asa lên sau. Cô tìm chỗ trống thì thấy Rora đã để sẵn một chỗ bên cạnh.
Xe chạy, mọi người dần im lặng vì mệt. Chiquita ngủ gục. Pharita tựa vào Ruka. Ahyeon và Rami thì nắm tay nhau.
Rora nhìn thẳng phía trước
Lee dain(rora)
Chị asa//nói nhỏ//
Lee dain(rora)
Hôm nay chị có vui không?
Enami asa
//suy nghĩ một chút//
Rora quay sang nhìn cô, ánh mắt rất sáng
Lee dain(rora)
Em cũng vậy
Xe tiếp tục chạy, đưa họ trở về thành phố.
Asa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay vẫn giữ vỏ sò nhỏ.
Nàng không biết từ khi nào,
một buổi đi chơi của cả nhóm
lại để lại trong cô
cảm giác rất riêng—
rằng giữa sự ồn ào ấy,
có một người
luôn âm thầm đi chậm lại
chỉ để ở cạnh nàng lâu hơn một chút.
ramyeon: VỀ NHÀ CÙNG NHAU
Buổi sáng, Rami đang loay hoay mang giày thì Ahyeon từ trong bếp gọi ra.
Jung ahyeon
Mimi ơi, lại đây chị buộc tóc cho
Shin haram(rami)
//quay đầu// em tự buộc được mà
Jung ahyeon
//giọng không cho từ chối:)//
Rami đi lại, đứng yên. Ahyeon nhẹ tay buộc tóc cho mi
Jung ahyeon
Hôm này làm ca dài không,bé?
Shin haram(rami)
Nhưng em sẽ về sớm với chị
Jung ahyeon
Chị có bắt em về sớm đâu
Shin haram(rami)
Nhưng em muốnnn
Jung ahyeon
//cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Rami//
Jung ahyeon
Đi làm cẩn thận nhớ ăn sáng
Shin haram(rami)
Chị cũng nhớ ăn đó
Tác giả
Tnhien t thấy sến quá v tr🥰
Ở chỗ làm, Rami vừa vào ca đã bận.
Jung ahyeon
Bé ăn sáng chưa đó?📲
Shin haram(rami)
Chưa kịp😭📲
Jung ahyeon
Trưa chị mua đồ ngon cho bé nha📲
Shin haram(rami)
Thật hả🥺📲
Buổi trưa, Ahyeon mang đồ ăn qua chỗ làm của Rami
Shin haram(rami)
Woa Chị tới thiệt hả?
Jung ahyeon
Không tới lỡ may bé đói thì sao
Shin haram(rami)
//cười tươi ôm lấy tay ahy//
Shin haram(rami)
Vợ là nhứt
Jung ahyeon
Ăn đi đừng nói nhiều
Jung ahyeon
Không đói là tui mặc kệ đó nha
Shin haram(rami)
Nhưng thấy chị là em vui rồi
Jung ahyeon
//bật cười// mimi dạo này dẻo miệng ghê
Shin haram(rami)
Chị ơi em tan rồiii📞
Jung ahyeon
Đứng yên đó chị qua đón📞
Shin haram(rami)
Chị không mệt hảa📞
Jung ahyeon
Đón bé thì không📞
Shin haram(rami)
//cười qua điện thoại//
Shin haram(rami)
//quăng túi xuống ghế//
Shin haram(rami)
Mệt quáaaa~
Shin haram(rami)
//chạy tới, ngồi sát vào ahy, tựa đầu lên vai//
Shin haram(rami)
Chị thơm quáa
Jung ahyeon
Chị vừa tắm xong
Shin haram(rami)
Cho em ôm chút
Jung ahyeon
//vòng tay qua lưng rami//
Hai người ăn tối cùng nhau
Jung ahyeon
Mai em làm ca mấy giờ
Shin haram(rami)
Chị nhớ gọi em dậy nha
Jung ahyeon
Không gọi thì sao?
Shin haram(rami)
Thì em giận
Jung ahyeon
Giận lâu không?
Shin haram(rami)
Cho đến khi chị dỗ
Jung ahyeon
//cười// được rồi em là nhất
Shin haram(rami)
//nằm trên giường//
Jung ahyeon
//ngồi bên cạnh sạc điện thoại//
Shin haram(rami)
Chị ahyeon
Shin haram(rami)
Chị nằm xuống đi
Jung ahyeon
//nằm xuống//
Shin haram(rami)
//lập tức chui vào lòng ahy//
Shin haram(rami)
Ôm như này ngủ mới ngon
Jung ahyeon
Em Như con nít vậy
Shin haram(rami)
Con nít của chị
Jung ahyeon
//vỗ nhẹ lưng mimi//
Shin haram(rami)
Chị ngủ cùng em đó
Một ngày làm việc kết thúc
và việc về nhà cùng một người gọi mình là ‘bé’.
Tác giả
T đã quên mất má rami là top r😞
Tác giả
Nãy h thấy mi bot qa tr
Tác giả
2 má này chắc cho lật qua lật lại
Tác giả
Thế nó mới phong cách 🥰
Tác giả
H thì Bbai and next
Download MangaToon APP on App Store and Google Play