[CapRhy] Sau Cánh Cửa Đóng Kín
Không Chấp Nhận
Quang Anh đứng trước cổng nhà Duy rất lâu
Ngôi nhà không quá lớn, nhưng gọn gàng, có hàng rào sơn trắng và một cây khế già trong sân
Kiểu nhà chỉ cần nhìn qua cũng biết là nơi có người chờ cơm mỗi tối, có tiếng nói chuyện, có ai đó để gọi là về
Cậu đứng đó, tay nắm chặt quai balo, hít vào một hơi thật sâu
Hoàng Đức Duy
Anh sợ à?
| nhỏ giọng |
Nguyễn Quang Anh
Không sợ một tí nào
| quay sang nhìn em cười nhẹ |
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh là biết đang nói dối
| nhíu mày |
Nguyễn Quang Anh
Em nắm tay anh đi
| đưa tay ra |
Duy khựng lại một giây, rồi nắm lấy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em dẫn anh về
Hoàng Đức Duy
Không ai có quyền làm anh thấy mình sai cả
| hôn nhẹ trán cậu |
Quang Anh gật đầu, dù trong lòng không tin hoàn toàn
Nhưng cậu vẫn bước theo Duy vào trong
Mẹ Duy đang đứng trong bếp, nghe tiếng động thì quay lại
Bà nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt kia lâu hơn một nhịp
Hoàng phu nhân
Về rồi à
| lau tay |
Hoàng Đức Duy
Dạ
| gật đầu |
Hoàng Đức Duy
Đây là… Quang Anh. Người yêu con
Nguyễn Quang Anh
Dạ , con chào cô ạ
| cúi đầu |
Bà nhìn cậu từ đầu đến chân, rất chậm, rất kỹ, như đang cân đo một món đồ không chắc có nên mang vào nhà hay không
Bữa cơm được dọn ra đầy đủ
Không thiếu món, không ai bỏ đũa, nhưng tuyệt nhiên không có sự ấm áp
Ba hắn đặt chén xuống trước tiên
Hoàng tổng
Nghe nói con dẫn bạn về ra mắt
| nhướn mày |
Hoàng Đức Duy
Không phải bạn
Hoàng Đức Duy
Đây là người yêu con
Hoàng tổng
Ba chưa hỏi con
| liếc hắn |
Hoàng tổng
Cháu tên gì?
| quay sang Quang Anh |
Nguyễn Quang Anh
Dạ, Quang Anh ạ
Hoàng tổng
Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con hơn Duy hai tuổi
Nguyễn Quang Anh
Dạ, hiện tại con đang—
Hoàng phu nhân
Gia đình cháu làm gì?
| cắt ngang |
Hoàng Đức Duy
Mẹ—
| cau mày |
Hoàng tổng
Để cậu ấy trả lời
| lườm hắn |
Nguyễn Quang Anh
Dạ… con mồ côi
| hơi cúi đầu |
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ con mất sớm
| siết chặt tay |
Đũa trên tay mẹ Duy khựng lại, chạm nhẹ vào thành chén
Bà hỏi lại, giọng không giấu được sự ngạc nhiên
Hoàng phu nhân
Vậy ai nuôi?
Nguyễn Quang Anh
Dạ… con tự lo
Hoàng tổng
Tự lo?
| cười nhạt |
Hoàng tổng
Cháu lấy gì đảm bảo?
Hoàng tổng
Một đứa không có gia đình, không có người đứng sau, nếu sau này xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?
Hoàng Đức Duy
Ba!
| đứng dậy |
Hoàng Đức Duy
Ba đang nói cái gì vậy?
Hoàng tổng
Ngồi xuống
| quát |
Hoàng tổng
Ba chưa nói xong
Duy đỏ mắt nhưng vẫn ngồi lại, tay siết chặt đến trắng bệch
Hoàng phu nhân
Cô không có ý xúc phạm. Nhưng thực tế là vậy. Cháu không có gốc rễ
| khoanh tay |
Nguyễn Quang Anh
Dạ… con biết
| cúi đầu, giọng khàn đi |
Hoàng phu nhân
Biết là tốt
Hoàng phu nhân
Vậy cháu cũng nên hiểu, nhà cô không thể chấp nhận cháu
Hoàng Đức Duy
Anh—
| quay sang nhìn cậu, hoảng loạn |
Quang Anh lắc đầu rất khẽ, ra hiệu em đừng nói
Nguyễn Quang Anh
Cô chú...
Nguyễn Quang Anh
Con không yêu Duy vì gia đình em ấy. Con cũng không có ý định dựa vào bất kỳ ai
Hoàng tổng
Nhưng cháu vẫn là gánh nặng
| nhìn cậu |
Hoàng tổng
Tình yêu không phải thứ nuôi nổi một cuộc đời
Hoàng Đức Duy
Ba dựa vào đâu mà nói anh ấy là gánh nặng?
| đập bàn |
Hoàng tổng
Dựa vào việc gia đình nó không có ai cả
Hoàng tổng
Một đứa mồ côi thì chỉ có thể bám víu
Hoàng Đức Duy
Ba đủ rồi!
| gằn giọng |
Hoàng tổng
Con bênh nó?
| nhìn hắn |
Hoàng Đức Duy
Con yêu anh ấy!
Cả căn phòng im phăng phắc
Hoàng phu nhân
Con còn trẻ, chưa hiểu chuyện
| thở dài |
Hoàng phu nhân
Nhưng nó thì lớn hơn con hai tuổi, nó phải biết điều
| chỉ cậu |
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi vì đã đến
| cúi đầu |
Nguyễn Quang Anh
Con không biết việc mình xuất hiện lại khiến mọi người khó chịu như vậy
| rưng rưng |
Hoàng Đức Duy
Anh đừng—
| kéo tay cậu |
Nguyễn Quang Anh
Em ở lại đây đi
| rút tay ra |
Nguyễn Quang Anh
Anh ra ngoài một chút
Hoàng Đức Duy
Không
| lắc đầu |
Hoàng Đức Duy
Em đi với anh
Cậu nhìn hắn, ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm lớn chuyện
| khẽ mỉm cười |
Rồi cậu quay lưng đi thẳng ra cửa
Duy chạy theo, giữ lấy tay cậu ngay trước cổng
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nghe ba mẹ em nói
Hoàng Đức Duy
Em không bỏ anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng họ nói đúng
Nguyễn Quang Anh
Anh không có gia đình
| run run |
Nguyễn Quang Anh
Không có ai để đứng sau lưng. Nếu một ngày em mệt thì em vẫn còn chỗ để quay về, còn anh thì không có chỗ nào cả
Hoàng Đức Duy
Em sẽ là chỗ dựa của anh
| nắm chặt tay cậu |
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không thể chống lại cả gia đình vì anh mãi được
Cậu gỡ tay Duy ra, chậm rãi, từng ngón một
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn trở thành lý do khiến em bị ghét bỏ
Rồi cậu quay lưng đi, bước rất nhanh, như sợ nếu chậm lại một chút thôi, cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi
Rời đi
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu, căn nhà lập tức chìm vào một sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt
Duy đứng sững giữa phòng khách, lưng thẳng đơ, hai tay buông thõng nhưng run lên không kiểm soát
Hắn vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân của cậu xa dần ngoài cổng, từng bước như giẫm thẳng lên ngực hắn
Hoàng tổng
Con đứng đó làm gì?
| nhìn hắn |
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ vừa rồi nói vậy là có ý gì?
| nhìn hai người |
Hoàng phu nhân
Mẹ nói chưa đủ rõ sao?
| thở dài, đặt chén trà xuống bàn |
Hoàng Đức Duy
Rõ cái gì?
| cười khẩy |
Hoàng Đức Duy
Rõ là vì anh ấy mồ côi nên ba mẹ xem thường?
Hoàng Đức Duy
Hay rõ là ba mẹ thấy anh ấy không xứng?
Hoàng tổng
Con nói chuyện với ba bằng cái giọng đó à?
| đập bàn |
Hoàng Đức Duy
Vậy ba muốn con nói bằng giọng gì?
| bật cười |
Hoàng Đức Duy
Giọng biết ơn vì ba mẹ vừa sỉ nhục người con yêu?
Hoàng phu nhân
Người con yêu?
Hoàng phu nhân
Con mới bao nhiêu tuổi mà biết yêu là gì?
| quát lớn |
Hoàng Đức Duy
Năm nay con cũng 22 tuổi rồi đấy mẹ à
Hoàng Đức Duy
Đủ lớn để biết mình đang yêu ai
Hoàng phu nhân
Nhưng chưa đủ lớn để quyết định cả đời
Hoàng phu nhân
Nhất là với một người như vậy
| gắt lên |
Hoàng Đức Duy
Người như vậy là sao?
Hoàng tổng
Mồ côi. Không gia đình. Không hậu thuẫn. Sau này con gánh nổi không?
| nhìn thẳng vào mắt hắn |
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu anh ấy có ba mẹ giàu, có gia đình danh giá, ba mẹ sẽ đồng ý?
| nhướn mày |
Hoàng phu nhân
Ít nhất thì còn có chỗ dựa
Hoàng phu nhân
Còn hơn một đứa không có gì
Hoàng Đức Duy
Anh ấy không có gì?
| gào lên |
Hoàng Đức Duy
Anh ấy có nhân cách, có tự trọng, có một cuộc đời tự mình gây dựng! Ba mẹ dựa vào đâu mà phủ nhận sạch sẽ như vậy?
Hoàng tổng
Dựa vào kinh nghiệm sống của người lớn
| nhấp chén trà |
Hoàng tổng
Con còn non dại lắm
Hoàng Đức Duy
Con non hay ba mẹ ích kỷ?
Một tiếng “chát” vang lên
Cái tát của ba giáng thẳng vào mặt hắn, lực không nhẹ
Hắn loạng choạng lùi lại một bước, má nóng rát, tai ù đi
Hoàng phu nhân
Ông làm gì vậy!
| hét lên, vội chạy đến |
Hoàng tổng
Tôi dạy con cách nói chuyện!
Duy đưa tay lau khóe miệng, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu
Chỉ nhìn cha mình, ánh mắt lạnh dần đi
Hoàng Đức Duy
Ba đánh con vì một người không vừa ý ba
| cười khẩy |
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu sau này con sống theo ý mình, ba có đánh tiếp không?
Hoàng Đức Duy
Con nói cho ba mẹ biết
| chỉ hai người |
Hoàng Đức Duy
Con không chia tay anh ấy
Hoàng phu nhân
Duy, con đừng cố chấp
| sững lại |
Hoàng Đức Duy
Đây không phải cố chấp
Hoàng Đức Duy
Mà là sự lựa chọn của con
Hoàng tổng
Vậy con chọn nó, hay chọn gia đình?
| bật cười |
Câu hỏi rơi xuống như một bản án
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Quang Anh đứng trước cổng nhà, lưng thẳng nhưng mắt đỏ, cố giữ giọng bình tĩnh khi nói mình quen rồi. Quen với việc không được chọn
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đang ép con
Hoàng phu nhân
Không
| lắc đầu |
Hoàng phu nhân
Ba mẹ chỉ đang cứu con
Hoàng Đức Duy
Cứu bằng cách đạp anh ấy xuống?
Hoàng Đức Duy
Hay cứu bằng cách khiến con cả đời hối hận?
Hoàng phu nhân
Con sẽ phải cảm ơn ba mẹ sau này
Hoàng tổng
Nếu con vẫn cố chấp yêu người đó—
| đứng bật dậy |
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ từ mặt con à?
Ông im lặng một giây, rồi nói, rất rõ
Hoàng tổng
Ba mẹ không chấp nhận một đứa con bất hiếu vì một người ngoài
Duy cười. Lần này là cười thật
Hoàng Đức Duy
Vậy từ đầu đến cuối...
| cười khan |
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ chưa từng hỏi anh ấy là người thế nào. Chỉ quan tâm anh ấy là con của ai
Hoàng phu nhân
Đủ rồi!
| quay mặt đi |
Hoàng Đức Duy
Chưa đủ
| lắc đầu |
Hoàng Đức Duy
Con chưa nói xong
Hắn bước tới, đứng thẳng trước mặt ba mẹ mình
Hoàng Đức Duy
Con yêu anh ấy. Con không thấy xấu hổ vì điều đó. Nếu ba mẹ không chấp nhận, thì đó là lựa chọn của ba mẹ, không phải lỗi của con
Hoàng tổng
Con định làm gì?
Hoàng Đức Duy
Con ra ngoài
Hoàng phu nhân
Con định ra ngoài giờ này sao?
| nhìn đồng hồ |
Hoàng Đức Duy
Con cần thời gian để suy nghĩ
Hoàng phu nhân
Khuya rồi, con không được đi ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Nếu con ở lại, con sẽ nói những lời còn khó nghe hơn
| lắc đầu |
Hắn quay người đi về phòng, thu dọn đồ rất nhanh. Quần áo nhét vội vào balo, tay run nhưng không chậm
Hoàng phu nhân
Duy, con đang làm trò gì vậy?
| đứng trước cửa phòng hắn |
Hoàng Đức Duy
Con đã bảo rồi con sẽ rời đi
Hoàng phu nhân
Con dám bỏ nhà vì nó
| hét lên |
Hoàng Đức Duy
Không. Con đi vì con không chịu nổi việc người mình yêu bị chà đạp
Hoàng tổng
Con mà bước ra khỏi cửa nhà này thì đừng bao giờ quay lại nữa
| nhìn hắn |
Hoàng Đức Duy
Vậy ba mẹ nhớ lời này
Hoàng Đức Duy
Con không phải người quay lưng trước
Duy đứng trước cổng nhà mình rất lâu, rồi mới lấy điện thoại ra. Ngón tay run rẩy bấm số quen thuộc
Quang Anh bắt máy sau 3 hồi chuông
Nguyễn Quang Anh
Alo?
| giọng khàn đi |
Hoàng Đức Duy
Anh đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Em đang hỏi anh mà
Nguyễn Quang Anh
Bến xe...
| đáp khẽ |
Hoàng Đức Duy
Đừng đi đâu hết
Chạy trong đêm, gió quất vào mặt đau rát, ngực như sắp nổ tung
Khi Duy tới nơi, cậu đang ngồi một mình trên ghế dài, balo đặt dưới chân
Ánh đèn vàng hắt xuống làm anh trông gầy hơn, cô độc đến mức tim hắn đau nhói
Hoàng Đức Duy
Anh định đi đâu?
| thở hổn hển |
Nguyễn Quang Anh
Em— sao em lại ở đây?
| ngẩng đầu lên |
Hoàng Đức Duy
Em bỏ nhà đi rồi
| ngồi xuống cạnh cậu |
Nguyễn Quang Anh
Em điên à?
| ngạc nhiên |
Hoàng Đức Duy
Vì anh
| nhìn cậu |
Nguyễn Quang Anh
Em không được làm vậy!
| gắt lên |
Nguyễn Quang Anh
Em có gia đình, có chỗ quay về—
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì không?
Hoàng Đức Duy
Nên em không thể để anh đi một mình!
| nắm tay cậu, xoa đều |
Hoàng Đức Duy
Em chọn anh. Ngay từ đầu tới cuối, em chọn anh
| ôm cậu |
Nguyễn Quang Anh
Duy....
| khóc |
Hoàng Đức Duy
Ngoan, đừng khóc em luôn ở đây mà
| xoa đầu cậu |
Nhà bạn
Đêm đó, gió lạnh hơn bình thường
Duy ngồi trên ghế đá ở bến xe, một tay vẫn nắm chặt tay Quang Anh, tay kia run run móc điện thoại ra
Màn hình sáng lên giữa khoảng tối, hiện tên một người bạn thân
Lê Châu Minh
Nghe
| giọng ngái ngủ |
Hoàng Đức Duy
Mày còn thức không?
Lê Châu Minh
Giờ này ai mà ngủ được với giọng mày
Lê Châu Minh
Có chuyện gì?
Cậu đang cúi đầu, vai gầy co lại trong áo khoác mỏng, ánh đèn vàng rọi xuống làm gương mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường
Hoàng Đức Duy
Cho tao với… người yêu tao ở nhờ vài hôm được không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Lê Châu Minh
Bị đuổi khỏi nhà à?
Lê Châu Minh
Đợi tao nhắn địa chỉ
Không hỏi thêm. Không trách móc
Duy thở phào, như vừa được thả khỏi một cái thòng lọng vô hình
Hoàng Đức Duy
Coi như tao nợ mày
Lê Châu Minh
Qua rồi nói
| cúp máy |
Hoàng Đức Duy
Có chỗ ở rồi
| quay sang nhìn cậu |
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải—
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói câu đó
Hoàng Đức Duy
Ít nhất là đêm nay...
Trên suốt quãng đường, Quang Anh không nói gì, chỉ dựa đầu vào cửa kính, nhìn những ngọn đèn đường trôi tuột về phía sau
Duy ngồi sát bên, nhưng không dám chạm, sợ chỉ cần một cái đụng nhẹ thôi, anh sẽ vỡ ra
Căn nhà của bạn Duy nằm trong một con hẻm nhỏ
Tầng một là tiệm hoa, cửa kính trong suốt, bên trong vẫn còn ánh đèn mờ. Mùi hoa nhè nhẹ lan ra cả ngoài đường
Lê Châu Minh
Vào đi
| mở cửa |
Lê Châu Minh
Nhìn hai người trông thảm quá
| thở dài |
Duy kéo Quang Anh vào trong
Cửa vừa đóng lại, mùi hoa ập tới, dịu dàng và ấm áp một cách kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Đây là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh ấy là người yêu tao
Người kia gật đầu, nhìn Quang Anh một lúc rồi chìa tay ra
Lê Châu Minh
Em là Minh. Cứ gọi vậy là được
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn… vì đã cho tụi anh ở nhờ
| bắt tay |
Lê Châu Minh
Có gì đâu. Nhà còn phòng trống
| nhún vai |
Minh dẫn hai người lên gác
Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhỏ nhìn xuống tiệm hoa phía dưới
Một chiếc giường đơn, một nệm gấp, đủ cho hai người nằm tạm
Lê Châu Minh
Mai rồi tính tiếp
| đi ra ngoài |
Khi cửa phòng đóng lại, không gian chỉ còn lại hai người
Quang Anh đứng giữa phòng, bỗng nhiên không biết đặt tay vào đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
| nói khẽ |
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi vì cái gì?
| quay lại |
Nguyễn Quang Anh
Vì để em phải bỏ nhà
| cúi đầu |
Hoàng Đức Duy
Em tự chọn mà
Hoàng Đức Duy
Không phải lỗi của anh đâu
Hoàng Đức Duy
Yên tâm nhé
| hôn nhẹ trán cậu |
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh là nguyên nhân
Hoàng Đức Duy
Anh đừng tự gánh hết. Em không cho phép
| ôm cậu, xoa nhẹ tấm lưng gầy |
Cậu run lên trong vòng tay hắn
Lần đầu tiên từ khi rời khỏi nhà Duy, anh mới khóc
Không thành tiếng, chỉ là bờ vai khẽ run, hơi thở đứt quãng
Sáng hôm sau, tiệm hoa mở cửa
Ánh nắng chiếu qua lớp kính, rọi lên những cánh hoa còn đọng sương
Quang Anh đứng ở cầu thang nhìn xuống, thấy Minh đang cắm hoa, động tác thuần thục, quen tay
Lê Châu Minh
Hai người mau xuống ăn sáng
Lê Châu Minh
Tiện thể nói chuyện
Quang Anh ngồi đối diện Minh, Duy ngồi cạnh cậu
Lê Châu Minh
Nghe Duy kể sơ sơ rồi
| lấy bát |
Lê Châu Minh
Bây giờ hai người định sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ đi tìm việc
Lê Châu Minh
Có kinh nghiệm gì không?
| nhìn cậu |
Nguyễn Quang Anh
Không nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh học nhanh lắm
| cười nhẹ |
Minh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói
Lê Châu Minh
Tiệm em đang thiếu người phụ
Lê Châu Minh
Lương không cao lắm nhưng đủ sống
Nguyễn Quang Anh
Anh… làm được không?
| rụt rè |
Lê Châu Minh
Vậy anh cứ thử nha
Lê Châu Minh
Cứ chịu khó làm là được
Hoàng Đức Duy
Vậy là tốt rồi
| bật cười |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play