/ Ta Không Phải Hí Thần/ .. Vì Nghiện Quá Lên Viết Truyện
tỉnh dậy
t/g -
Do là chờ truyện của các tỷ tỷ lâu quá lên tôi quyết định tự viết để đọc..
Giá trị của người xem ..+1
Trần linh - 6 cơ -
/ bật dậy/ ..ha..ha../ thở dốc/
người cả lưng ướt đẫm, cả đầu đều đau choáng váng sau cơn mê..,
Trần linh - 6 cơ -
Ngươi.. ngươi có bệnh!?
Thoáng chốc người đã bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng dần trở về lạnh lùng như trước. Không khiêng nể gì mà túm cổ áo kẻ bên cạnh
Hắn bị nhấc lên bất ngờ, mắt trừng lớn vẻ mặt không tin nổi nhìn người..
Giản trường sinh - 6 bích -
cái -!
Giản trường sinh - 6 bích -
Hồng tâm, ngươi vậy mà vẫn còn sức a!??
Trần linh - 6 cơ -
không đúng...ta sao lại ở đây?
Người lạnh mặt nhìn xuống kẻ còn đang ngơ ngơ ngác ngác quỳ trước giường bệnh của mình , đoán chắc hắn biết điều gì đó
Tay nắm cổ áo cũng khẽ siết chặt hơn , ánh mắt như dao lam kiểu:" ngươi có chịu khai ra? "
Giản trường sinh - 6 bích -
Không phải.. yên tâm ca, ngươi thả ta ra trước đã!!
Giản trường sinh - 6 bích -
Hảo.. hảo.ta nói, ta nói
Giản trường sinh - 6 bích -
Sau khi thế giới khởi động lại, chúng ta đáng lẽ ra phải quay ban đầu a
Giản trường sinh - 6 bích -
Nhưng mà lại có kẻ nhúng tay vào, khiến cho mọi thứ thành ra bây giờ.. mọi người đều hồi sinh mà vẫn giữ kí ức, trước khi rời đi hắn còn nói sẽ tặng chúng ta một món quà..
Nói đến đây hắn hơi chần chừ, khẽ liếc lên nhìn người, ra vẻ một mặt rất khó nói
Trần linh - 6 cơ -
/ nhíu mày/ ..
Trần linh - 6 cơ -
Cứ nói tiếp
Giản trường sinh - 6 bích -
Hắn.. từ đâu lấy ra ngươi?
Giản trường sinh - 6 bích -
lúc đó ngươi toàn thân đều đầy thương tích, còn bị cái gì đó mà..hôn mê sâu?
Nói đến đây hắn khẽ hừ một tiếng, bộ dạng lại có vẻ hơi tức giận
Giản trường sinh - 6 bích -
Hắn thẳng tay ném ngươi về phía chúng ta a!
Giản trường sinh - 6 bích -
May mắn là sở tiền bối đỡ kịp.. không thì ta nghĩ ngươi chắc cũng phải gãy mấy cái xương ..
Giản trường sinh - 6 bích -
à mà thôi đi.. ngươi tỉnh dậy rồi thì tốt * nếu không chúng ta thật sự sẽ nghĩ hắn chỉ là tặng cho chúng ta xác của ngươi..*
Nhìn vẻ mặt của hắn, người như đoán được suy nghĩ mà khẽ liếc một cái, rồi cuối cùng cũng buông tay ra
Mặc cho hắn vừa bị mất trọng lực mà ngã ngửa ra sau, người cúi xuống nhìn cơ thể mình chìm vào suy tư
quần áo rất sạch sẽ, chiếc hí bào đỏ còn như được thay mới bàn tay cũng đã được người ta tỉ mỉ băng lại.. nhưng mà sao cứ thấy quái quái kiểu gì nhỉ??
Trần linh - 6 cơ -
ta đã hôn mê được bao lâu rồi?
Giản trường sinh - 6 bích -
Tròn một tuần a..
Giản trường sinh - 6 bích -
Bên ngoài bây giờ vẫn là loạn thành một nồi cháo!
Trần linh - 6 cơ -
..../ suy nghĩ gì đó/
người khẽ mở mắt ra, thuần thục mà quay xuống dưới sân khấu
Nó vẫn ở đó, gương mặt cười cười trêu ngươi chăm chú nhìn vào người sân khấu
Trần linh - 6 cơ -
* đen thật..*
Tuy biết mình cũng là một trong số bọn chúng nhưng khi nhìn thì vẫn thấy ghét
- tiểu hí tử ngươi sao nhìn chúng ta như vậy?~-
Thôi dẹp đi, người trước tiếp rời khỏi không gian sân khấu
Giá trị của người xem...-2
Trần linh - 6 cơ -
* ???? *
Trần linh - 6 cơ -
* vẫn là đầu óc có bệnh a..*
Trần linh - 6 cơ -
?/ ngước lên/
Người theo bản năng nhìn ra người cất tiếng nói, trước cửa là một thiếu niên TRẺ đứng đó vẻ mặt cũng có chút bất ngờ nhìn người
Trần linh - 6 cơ -
Tôn bất miên..?
trò chuyện
Người còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn xông đến, một dạng vô cùng hấp tấp
Tôn bất miên - 6 rô -
Hồng tâm, hồng tâm ngươi tỉnh rồi!!
Tôn bất miên - 6 rô -
Có làm sao không, cơ thể của ngươi bây giờ thế nào!?
Giản trường sinh - 6 bích -
??
Giản trường sinh - 6 bích -
Không phải.. phương khối ngươi từ bao giờ lại như vậy?
Tôn bất miên - 6 rô -
Lượn ra!
hằn cũng không thèm quan tâm tiểu giản trực tiếp quăng hắn qua một bên, lại quấn quýt lấy người không rời..
Trần linh - 6 cơ -
Ngươi...
Trần linh - 6 cơ -
Hết tiền rồi à?
Tôn bất miên - 6 rô -
Không phải hồng tâm!
Tôn bất miên - 6 rô -
Ngươi sao lại nghĩ ta là loại người như vậy??
Giản trường sinh - 6 bích -
* nhưng ngươi chính là loại như vậy mà..*
Người trực tiếp bỏ qua, xoay nhẹ cơ thể liền muốn xuống giường nhưng mũi chân vừa chạm xuống đất, cả cơ thể đã như bị điện giật..
???
Ngươi còn chưa khỏi, lại muốn đi đâu?
Giọng nói lạnh như băng, kèm theo ánh mắt tràn ngập sát ý dính chặt vào người
Trần linh - 6 cơ -
...* gì vậy, ta nhớ là mình có trêu chọc gì hắn đâu? *
Trần linh - 6 cơ -
/ xoay người nằm lại trên giường/ ..
Trần linh - 6 cơ -
Chào buổi sáng, sở tiền bối
Sở mục vân - 7 bích -
Hảo...
Hắn vẻ mặt tươi cười.. chắc vậy, lại gần chỗ người ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân..
Sở mục vân - 7 bích -
Theo như ta thấy [ huyết y ] của ngươi vô dụng rồi
Sở mục vân - 7 bích -
Vết thương từ tuần trước còn chưa khỏi hẳn a.., có cần ta điều trị thêm không?
Nói thì nghe có vẻ là câu hỏi đấy , nhưng trên tay hắn đã cầm sẵn cái búa được lau sáng bóng rồi
Trần linh - 6 cơ -
/ mắt khẽ giật/ ...
Trần linh - 6 cơ -
* m*k** [ trào] , ngươi làm gì ta rồi!!?? *
Giá trị của người xem..-1
người đối với hắn nở một nụ cười cho là tự nhiên nhất, giọng nói nhỏ nhẹ từ chối
Trần linh - 6 cơ -
Không cần đâu tiền bối.., ta nghĩ là mình đã ổn rồi không phiền ngươi a
Sở mục vân - 7 bích -
/ nhướng mày / vậy sao?
Hắn hứng thú nhìn vẻ mặt như sắp khóc của người mà cười nhẹ thuận tay cất cây búa nhỏ đi
Sở mục vân - 7 bích -
/ xoa đầu người/
Còn chưa kịp để người kịp phản ứng, hắn đã tự ý đặt luôn cốc cà phê ấm lên đầu người
Chính là đặt thẳng lên đầu người!
Cảm giác hơi ấm truyền từ đầu xuống khiến người khẽ ngẩn ngơ, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn lên hắn
Sở mục vân - 7 bích -
Fff--
Hắn bật cười.. không phải đây là rảnh rỗi quá lên trêu người sao??
Trần linh - 6 cơ -
Tiền bối a??
Sở mục vân - 7 bích -
Nghỉ ngơi cho tốt..
Chỉ là một câu "nghỉ ngơi cho tốt ", hắn làm gì khó coi vậy?
Sở mục vân - 7 bích -
à.. hồng vương..
Sở mục vân - 7 bích -
Hắn cùng mấy cao tầng giới vực đang bận đối phó với Bạch Ngân chi vương rồi..
Sở mục vân - 7 bích -
Trước khi đi còn dặn chúng ta chăm sóc ngươi* nếu không sẽ trừ hết tiền lương..*
Sở mục vân - 7 bích -
Nên là bây giờ hoạt động của ngươi chắc chắn sẽ bị hạn chế bởi chúng ta..
Sở mục vân - 7 bích -
Vẫn lên chuẩn bị tinh thần trước
Hồng vương hợp tác với cao tầng của giới vực..??, chuẩn bị tinh thần trước??
Mỗi chữ mỗi từ đều nghe hiểu nhưng sao ghép lại.. nó lại là một cái gì đó ..
Trần linh - 6 cơ -
tiền bối đây là không phải đùa ?
Sở mục vân - 7 bích -
Ngươi không tin?
Trần linh - 6 cơ -
.../ gật gật đầu/
Sở mục vân - 7 bích -
Không quan trọng/ xua tay/
Sở mục vân - 7 bích -
Chúng ta chỉ cần biết là phải bảo vệ an toàn cho ngươi trước khi hắn trở về là được
Người cạn ngôn luôn , sở tiền bối đây là học tính cợt nhả của bạch dã sao?
chán nản
Vừa mới bước chân ra ngoài cửa thôi , cả cơ thể người đã biến mất, trở lại giường bệnh
bên cạnh cũng tự nhiên có một người ngồi , miệng còn treo một nụ cười
Trần linh - 6 cơ -
A.. tiền bối
Trần linh - 6 cơ -
chỉ là đi dạo một chút thôi..
Bạch dã - Q cơ -
Vết thương còn chưa lành đã muốn đi?
Bạch dã - Q cơ -
Sở băm thây nói rồi, muốn ra ngoài thì phải báo trước...
Bạch dã - Q cơ -
Ngươi ra ngoài tự ý như vậy , nói xem chúng ta phải phạt ngươi kiểu gì đây? / chống cằm/
hắn dùng cái vẻ mặt cùng gọng điệu cợt nhả để nói ra những lời bá đạo vô cùng ...
mắt y khẽ giật nhìn vị tiền bối này một cách khó hiểu..
Trần linh - 6 cơ -
... tiền bối.. ngươi
Bạch dã - Q cơ -
Haha.. ta đùa thôi
Bạch dã - Q cơ -
Nhưng mà đây cũng là lần cảnh cáo cuối cùng cho ngươi../ nghiêng mặt cười nhẹ/
Nụ cười không đến đáy mắt + với ánh mắt sắc lạnh, ok đã đủ khiến cho y có cảm giác bất an vô cùng tận , mặt cũng có vẻ hơi tái rồi
Trần linh - 6 cơ -
* không phải chỉ là trừ lương thôi sao.., có cần làm quá lên không vậy..*
Bạch dã - Q cơ -
/ xoa đầu y/ tốt nhất là ngồi ngoan ở đây đi, muốn gì thì nói chúng ta có thể giúp ^^
Trần linh - 6 cơ -
*Ta muốn ra ngoài...*
Bạch dã - Q cơ -
trừ việc đi lại lung tung
Bạch dã - Q cơ -
Ngoan ngoãn đi nhóc con../ biến mất/
Trần linh - 6 cơ -
* không phải..ta cái gì mà nhóc con ?? *
Vậy là y bắt buộc phải ngoan ngoãn ở im một chỗ trong suốt mấy ngày liên tiếp
đến mức mà y còn muốn cạy cửa sổ chốn, chỉ tiếc là sung quanh luôn có người theo dõi a , đến cái lọ hoa của ngũ sư huynh tặng cũng có gắn thiết bị quay lén.. chạy chắc chắn không thoát
Y cũng không giám chắc họ sẽ làm gì khi bắt được y lại
Do quá chán nản với mấy quyển sách của tiền bối đưa cho lên y quyết định vào không gian sân khấu
Nhìn cái đám đen đen dưới mà nhức hết cả đầu..
[ Trào ] tai
tiểu hí tử a, ngươi vào thăm chúng ta sao?
[ Trào ] tai
2: hahaha ta biết mà.. ngươi đây là nhớ chúng ta a .
[ Trào ] tai
8: tiểu hí tử-
Trần linh - 6 cơ -
Im lặng chút đi
Sau câu nói ấy cả đám đó im lặng trong ba gây rồi bùng nổ
[ Trào ] tai
97: tiểu hí tử ngươi chịu nói chuyện với chúng ta a!!
[ Trào ] tai
46: a~ giọng tiểu hí hảo ngọt!
[ Trào ] tai
26: khặc khặc khặc khặc
Còn một đống âm thanh tạp nham khác, gây ô nhiễm tiếng ồn cực mạnh
Y nhìn đám tâm thần kia mà chỉ biết trầm mặc, đành giở lại những cuốn kịch bản ở kiếp trước lên xem..
không xem thì thôi, đã xem là xem cho khóc! , xem cho tâm trạng xuống âm vô cực
Bạch dã - Q cơ -
hắn đây là làm sao vậy?/ thì thầm/
Sở mục vân - 7 bích -
Ai mà biết được?/ nhún vai/
Sở mục vân - 7 bích -
Chắc là bị giam lỏng nhiều quá lên bị vậy?
Bạch dã - Q cơ -
Không phải.. hôm qua còn không sao mà?
hai người mãi thì thầm cũng không để ý ánh mắt của y từ khi nào đã dán lên người mình..
Trần linh - 6 cơ -
Hai tiền bối...ta muốn ra ngoài
Sở mục vân - 7 bích -
được
Lập tức ánh mắt của y sáng lên, vẻ mặt cũng có vẻ bất ngờ nhìn hắn
Sở mục vân - 7 bích -
Nhưng ngươi phải đi cùng chúng ta -
Bạch dã - Q cơ -
khoan đã?
Bạch dã - Q cơ -
/ nhíu mày/ ta có việc, hai ngươi tự giải quyết đi..
Sở mục vân - 7 bích -
hảo * lượn đi cho nước nó trong *
Bạch dã tiền bối rời đi rồi, chỉ còn y với sở tiền bối
Hắn nhìn vẻ mặt mong chờ của y, ánh mắt có chút cong cong..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play