Hợp Đồng PaPa [PondPhuwin]
Chương 1: Đứa bé trước cổng biệt thự
Trời Bangkok về đêm không mưa lớn, chỉ lất phất những hạt mưa nhỏ, đủ làm mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng kéo dài đến vô tận
Pond ngồi ở ghế sau xe, cà vạt đã nới lỏng, tay day nhẹ giữa trán. Một ngày họp kéo dài gần mười hai tiếng, ba cuộc gọi tranh chấp cổ phần, hai bản hợp đồng bị đối thủ giở trò phút chót
Nhân vật nam tổng hợp
Tài xế: Chủ tịch, về thẳng biệt thự chứ ạ ?
Xe chạy chậm lại khi tiến vào khu biệt thự riêng biệt, cổng sắt tự động mở ra. Pond nhắm mắt vài giây, định bụng về sẽ uống ly rượu, tắm nước nóng rồi ngủ
Nhân vật nam tổng hợp
Tài xế: //đạp phanh//
Pond Naravit
Cậu thấy gì không ?
//nhìn ra phía trước//
Dưới ánh đèn cổng, ngay bậc thềm đá hoa cương trước nhà, có một vật gì đó rất nhỏ
Nhân vật nam tổng hợp
Tài xế: Giống ... cái gì đấy ?
//nheo mắt//
Anh bước xuống xe, giày da đắt tiền giẫm lên nền đá ướt mưa. Càng tiến gần, tim anh càng đập chậm lại một nhịp
Đó là một cái giỏ – không ... là 1 đứa bé
Một đứa trẻ sơ sinh, được quấn trong chăn mỏng, mặt đỏ ửng vì lạnh. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, phát ra tiếng khóc yếu ớt, gần như sắp cạn hơi
Nhân vật nam tổng hợp
Tài xế: Một đứa bé ...?
Nhân vật nam tổng hợp
Tài xế: Có người bỏ con trước cửa nhà mình rồi, chủ tịch
Pond Naravit
//cúi xuống, chạm vào mép chăn//
Pond Naravit
Gọi quản gia ra đây
Tài xế chạy vào nhà. Pond nhìn đứa bé, ánh mắt khó đoán. Đứa trẻ bỗng ngừng khóc, đôi mắt còn chưa mở hết, nước mắt còn đọng trên mi cong cong
Anh chưa từng bế trẻ con. Chưa từng nghĩ mình sẽ chạm vào một sinh linh bé nhỏ như thế này. Nhưng nếu không bế, đứa bé sẽ lạnh
Pond do dự hai giây, rồi cởi áo vest, bọc quanh đứa bé, cẩn thận bế lên. Thân thể nhỏ xíu nhẹ đến mức làm anh bất giác siết tay lại, anh sợ tuột
Pond Naravit
Suỵt ... suỵt ...
Anh không biết mình đang làm gì, chỉ là bản năng anh nghĩ nên làm vậy
Quản gia và người làm chạy ra, sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt
Nhân vật nữ tổng hợp
Quản gia: Ông chủ ... chuyện này ...
Pond Naravit
Gọi bác sĩ tư đến
Nhân vật nữ tổng hợp
Quản gia: Dạ !
Anh cúi nhìn đứa bé trong tay. Trên cổ tay nhỏ xíu có một chiếc vòng bạc, đơn giản đến mức không đáng giá tiền, chỉ khắc một chữ
Pond Naravit
Perm ...
//đọc khẽ//
Đứa bé cựa nhẹ, ngón tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo sơ mi của anh
Khoảnh khắc đó, Pond cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình … khẽ rung lên
Nhân vật nam tổng hợp
Bác sĩ: Bé trai, sinh non nhưng may là không có vấn đề nghiêm trọng
Nhân vật nam tổng hợp
Bác sĩ: Có vẻ là được chăm sóc vài ngày rồi mới bị bỏ
Nhân vật nam tổng hợp
Bác sĩ: Chắc khoảng một tuần tuổi
Pond Naravit
Người mẹ có để lại gì nữa không ?
Nhân vật nam tổng hợp
Bác sĩ: Không ! Không giấy tờ, không lời nhắn
Nhân vật nam tổng hợp
Bác sĩ: Chỉ có chiếc vòng bạc mà anh đã thấy
Nhân vật nữ tổng hợp
Quản gia: //dè dặt lên tiếng//
Ông chủ ... chúng ta nên báo cảnh sát chứ ạ ?
Pond ngồi xuống sofa, đứa bé nằm trong vòng tay anh, đã được quấn chăn sạch. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất lâu
Nhân vật nữ tổng hợp
Quản gia: Ông chủ ?
Pond Naravit
Nếu báo cảnh sát, nó sẽ vào trại trẻ mồ côi
Pond Naravit
Rồi sao nữa ? Chuyển qua chuyển lại, lớn lên nó sẽ không biết mình là ai
Nhân vật nam tổng hợp
Tài xế: Nhưng ... nếu người mẹ muốn tìm lại thì sao chủ tịch ?
Pond Naravit
Nếu người mẹ muốn tìm lại, bà ta đã không bỏ nó trước cửa nhà tôi
Pond Naravit
Người có thể bỏ con mình giữa đêm mưa, thì ngay từ giây phút đó ... đã mất quyền làm mẹ rồi
Không ai dám lên tiếng, nói gì thêm nữa
Pond Naravit
//nhìn đứa bé, ánh mắt trầm xuống//
Đêm đó, căn biệt thự vốn lạnh lẽo nhưng giờ lại sáng đèn suốt
Pond ngồi trong phòng làm việc, laptop mở nhưng không đọc nổi một dòng nào. Bên cạnh là nôi trẻ sơ sinh vừa được chuyển gấp tới
Đứa bé ngủ không yên, thỉnh thoảng lại mếu
Không ai trả lời anh. Anh nhìn đứa bé một lúc lâu rồi bật cười khẽ
Pond Naravit
Ta chưa từng làm cha ...
Anh bế Perm lên, tay vụng về, tư thế chẳng chuẩn chút nào
Pond Naravit
Nhưng xem ra ... từ hôm nay phải học rồi
Perm khẽ nắm lấy ngón tay anh, nhỏ mà ấm
Ngoài kia, mưa đã tạnh. Bangkok vẫn ồn ào, náo nhiệt, còn trong căn biệt thự rộng lớn ấy, một người đàn ông 24 tuổi – quyền lực, giàu có, cô độc – lần đầu tiên cảm nhận được một khái niệm rất xa lạ
Chương 2: Lần đầu làm ba
Sáu giờ sáng, căn biệt thự yên tĩnh bị xé toạc bởi một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ làm người ta tỉnh ngủ ngay lập tức
Pond bật dậy, anh mất đúng hai giây để nhận ra âm thanh đó không phải từ điện thoại, không phải từ đồng hồ báo thức, mà là từ … căn phòng bên cạnh
Anh đứng yên một nhịp, rồi nhanh chóng xỏ dép, mở cửa
Perm đang khóc. Không phải kiểu khóc thét, mà là khóc nghẹn, đứt quãng, giống như sắp không thở nổi
Pond Naravit
//cúi xuống bế bé lên//
Pond Naravit
Suỵt ... suỵt ... sao vậy ?
Không phản ứng, Perm đỏ mặt, nắm chặt tay, tiếng khóc mỗi lúc một to
Pond Naravit
Đói ?
//cau mày//
Anh quay sang nhìn chiếc bình sữa đặt sẵn trên bàn, được bảo mẫu chuẩn bị từ tối qua. Pond bế con một tay, tay kia cầm bình sữa, lóng ngóng đưa tới
Perm không ngậm, đứa bé quay mặt đi, khóc to hơn
Anh sờ tay con, rõ ràng là không lạnh
Pond Naravit
Hay ... tã ướt ?
Anh nhìn xuống, ừm ... có mùi
Mười phút sau, chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Bangkok đứng chết trân trước bàn thay tã, tay cầm cái tã sạch, mồ hôi túa ra sau gáy
Pond Naravit
Thay thế nào ?
//lẩm bẩm//
Anh mở điện thoại, gõ rất nghiêm túc: “Cách thay tã cho trẻ sơ sinh”
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, tã mới được thay xong. Không đẹp nhưng dùng được
Pond Naravit
Xong rồi
//thở ra một hơi//
Perm nấc một tiếng, rồi … im. Đứa bé tựa đầu vào ngực anh, thở đều. Pond cúi nhìn, ánh mắt chậm rãi dịu xuống
Pond Naravit
... Khó chiều thật
Ba tháng đầu tiên, Pond gần như không ngủ trọn một đêm
Công việc vẫn dồn dập, họp hành không giảm, cổ đông không chờ, nhưng trong lịch trình của anh, xuất hiện thêm những thứ trước đây chưa từng có:
– 3h sáng: cho Perm uống sữa
– 6h: thay tã
– 9h: khám bác sĩ
– 12h: kiểm tra nhiệt độ
– 2h chiều: ru ngủ
Một hôm Perth - em trai Pond tới thăm, vừa bước vào đã đứng sững
Perth Tanapon
Anh ... đang làm cái gì vậy ?
Pond đang bế Perm, vừa đi qua đi lại vừa vỗ lưng, mặt không cảm xúc
Perth Tanapon
//nhìn anh từ đầu đến chân//
Perth Tanapon
Anh từng nói trẻ con phiền phức mà
Pond Naravit
Ra ngoài
//liếc Perth//
Perth Tanapon
Em tưởng anh sẽ giao hết cho bảo mẫu
Pond Naravit
Có những việc ... không giao được
//cúi nhìn Perm//
Perm lớn rất nhanh. Một tuổi, hai tuổi, ba tuổi. Cậu bé không khó nuôi, bé cực kỳ thông minh
Hai tuổi đã biết nhớ mặt chữ, ba tuổi biết mở khóa máy tính bảng, bốn tuổi đã hỏi Pond
Perm 4 tuổi
Ba ơi, ba làm việc này được bao nhiêu tiền ?
Pond Naravit
Con hỏi làm gì ?
Pond Naravit
... Vài trăm triệu
Perm gật gật đầu, như thể đang tính toán cái gì đó
Pond Naravit
Không cần nghĩ mấy chuyện này
Perm 4 tuổi
Nhưng nếu con kiếm tiền được, ba sẽ bớt mệt
Pond Naravit
Ai nói con nghe vậy ?
Perm 4 tuổi
//chỉ vào mắt anh//
Perm 4 tuổi
Ba hay mệt ... chỗ này
Một câu nói rất ngắn nhưng lại làm Pond im lặng rất lâu
Năm Perm tám tuổi. Cậu bé cao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, dáng người gầy, lưng thẳng, ánh mắt lanh lợi
Buổi tối hôm đó, Pond về trễ. Đèn phòng khách vẫn sáng. Perm ngồi trước laptop, tay gõ bàn phím rất nhanh
Pond Naravit
//vừa tháo cà vạt vừa hỏi//
Perm Naravit
Ba về rồi à ?
//không ngẩng đầu//
Perm Naravit
Ba ăn gì chưa ?
Perm Naravit
Con nấu mì cho ba
//đóng laptop lại//
Mười phút sau, Pond ngồi trước bát mì đơn giản, còn Perm ngồi đối diện, chống cằm nhìn
Perm Naravit
Ngon không ba ?
Pond Naravit
//ăn một miếng//
Perm Naravit
Con mới kiếm được tiền hôm nay
Perm Naravit
Con giúp chú Perth sửa lỗi phần mềm
Pond Naravit
Một trăm nghìn ?
Perm Naravit
//cười rạng rỡ//
Pond Naravit
Ba không cấm con thông minh
Pond Naravit
Nhưng ba không muốn con lớn quá nhanh
Perm im lặng một lúc, rồi bước tới, ôm lấy cánh tay anh
Perm Naravit
Con chỉ muốn ba đỡ mệt
Pond Naravit
Sau này đừng tự ý làm việc như vậy
//xoa đầu Perm//
Perm Naravit
Vậy con có thể làm cùng ba không ?
Pond Naravit
... Để sau đi
Perm gật đầu, rất ngoan. Đêm đó, Pond đứng trước cửa phòng Perm rất lâu
Anh chợt nhận ra, trong căn nhà rộng lớn này, đứa bé từng bị bỏ trước cổng năm nào … đã trở thành điểm tựa duy nhất của anh
Không phải trách nhiệm, không phải nghĩa vụ. Mà là … gia đình.
Và cũng chính vì vậy — Pond chưa từng nghĩ đến việc tìm mẹ ruột của Perm. Không phải vì hận mà vì không cần thiết
Chương 3: Người lạ giúp đỡ
Tan học, sân trường đã vơi người, chỉ còn vài nhóm học sinh lề mề thu dọn cặp sách. Perm đứng dưới gốc cây gần cổng, tay ôm balo, mắt nhìn về phía con đường lớn
Nhân vật nam tổng hợp
✉️Tài xế: Xe kẹt, cậu chủ về trước một đoạn được không ?
Cậu quen như thế rồi. Pond không bao giờ dặn dò dài dòng. Chỉ nói đúng một câu, từ lúc Perm sáu tuổi
Pond Naravit
Không chắc thì đừng liều
Perm bước ra cổng, nhập vào dòng người thưa thớt. Đi được một đoạn, phía sau vang lên tiếng huýt sáo
Nhân vật nam tổng hợp
1: Ê !!
Perm Naravit
//không quay lại//
Nhân vật nam tổng hợp
2: Ê thằng kia !
Một bàn tay kéo mạnh quai balo
Ba đứa con trai đứng phía sau. Lớn hơn cậu một hai tuổi, đồng phục trường gần đó
Nhân vật nam tổng hợp
3: Ghê ha
Nhân vật nam tổng hợp
3: Giàu mà cũng đi bộ à ?
Perm Naravit
Tôi không có tiền
Đứa 2 đá nhẹ vào gót chân nhóc
Nhân vật nam tổng hợp
2: Nghe nói mày không có mẹ hả ?
Perm Naravit
Không liên quan
Nhân vật nam tổng hợp
3: Ủa sao không liên quan ?
Nhân vật nam tổng hợp
1: Không có mẹ dạy nên mới láo vậy đó
Perm quay lại, ánh mắt không dữ nhưng rất lạnh.
Nhân vật nam tổng hợp
1: Ồ, sợ chưa kìaa
Một cú đẩy mạnh xảy ra. Perm mất thăng bằng, ngã xuống, đầu gối cọ xuống mặt đường
Nhóc chống tay ngồi dậy ngay, không khóc, không kêu
Nhân vật nam tổng hợp
2: Đứng dậy đi
Nhân vật nam tổng hợp
2: Hay chờ ba mày đến cứu ?
Perm Naravit
Ba tôi bận
//ngẩng lên//
Nhân vật nam tổng hợp
3: Bận bỏ mày luôn–
Giọng một người lớn vang lên, cả 3 đứa kia cùng quay đầu
Một người con trai đứng cách đó vài bước. Áo sơ mi xắn tay, tay xách túi đồ, mặt không dữ, nhưng ánh mắt rất sắc
Phuwin Tangsakyuen
Mấy đứa đang làm gì với cậu bé vậy ?
Nhân vật nam tổng hợp
1: Không ... không có gì
Nhân vật nam tổng hợp
2: Tụi em chỉ đùa thôi
Phuwin Tangsakyuen
Đùa đến mức đẩy em ấy trầy gối ?
Phuwin Tangsakyuen
Hay để tôi gọi phụ huynh đến ?
Nhân vật nam tổng hợp
3: Thôi ... thôi khỏi đi
Nhân vật nam tổng hợp
1: Mau đi thôi
Không khí lắng xuống, người con trai ấy ngồi xuống trước mặt Perm
Phuwin Tangsakyuen
Em có đau không ?
Perm Naravit
//lắc đầu rồi lại gật đầu//
Phuwin Tangsakyuen
Thành thật ghê
//bật cười khẽ//
Cậu lấy khăn giấy trong túi, lau nhẹ vết trầy
Phuwin Tangsakyuen
Em tên gì ?
Phuwin Tangsakyuen
Anh là Phuwin
Phuwin Tangsakyuen
Người nhà em đâu ?
Perm Naravit
Ba em làm việc
Phuwin Tangsakyuen
Vậy anh đưa em về nhé ?
Perm nhìn cậu một lúc. Không phải kiểu nhìn nghi ngờ, mà là quan sát rất kỹ, rồi nhóc gật đầu
Phuwin Tangsakyuen
Không sợ anh là người xấu hả ?
//hơi bất ngờ//
Perm Naravit
Anh không giống
Perm Naravit
Anh là người tốt
Phuwin Tangsakyuen
Ông cụ non thật
Hai người đi song song nhau, Phuwin chủ động nói trước
Phuwin Tangsakyuen
Em thường bị vậy không ?
Perm Naravit
... Không thường
//lắc đầu//
Phuwin Tangsakyuen
Sao khi nãy em không chạy ?
Perm Naravit
Chạy thì ngày mai tụi nó vẫn tìm đến
Phuwin Tangsakyuen
Ba em dạy vậy ?
Perm Naravit
Không, em tự nghĩ
Phuwin Tangsakyuen
Ba em chắc khó tính lắm hả ?
Perm Naravit
//suy nghĩ rồi nói rất chậm//
Perm Naravit
Ba em ... không dịu dàng
Phuwin Tangsakyuen
Nhưng ?
Perm Naravit
... Nhưng ba không bỏ em
Tới đầu hẻm lớn, Perm dừng lại
Perm Naravit
Tới đây được rồi
Phuwin Tangsakyuen
Anh ở gần đây
Phuwin Tangsakyuen
Nếu cần–
Perm Naravit
Dạ, cảm ơn anh
Phuwin Tangsakyuen
//cười xoa đầu Perm//
Phuwin quay đi vài bước, chợt nghe giọng nhỏ phía sau
Perm đứng im, hai tay nắm quai balo, mặt hơi đỏ
Perm Naravit
Em ... gọi nhầm
Phuwin Tangsakyuen
Không sao
Perm Naravit
Em ... chưa quen có người khác giúp
//cúi đầu//
Phuwin bước lại, xoa đầu cậu, rất khẽ
Phuwin Tangsakyuen
Vậy từ từ quen
Tối đó, Pond về nhà. Perm đang ngồi trên sofa, dán băng cá nhân
Perm Naravit
... Con bị té
Perm Naravit
Có người giúp con
Perm Naravit
Một anh tên Phuwin
Pond Naravit
Lần sau gọi cho ba
Tối khuya, Perm ngồi trên thảm phòng khách, xếp mấy mảnh lego dang dở. Pond từ phòng làm việc bước ra, cởi áo vest, nới lỏng cà vạt
Anh nhìn miếng băng cá nhân trên đầu gối con trai một cái, rồi hỏi, giọng rất bình thường
Pond Naravit
//không nói gì thêm//
Pond chưa bao giờ hỏi sâu. Anh chỉ cần biết con mình ổn, còn lại … để con tự nói khi muốn. Perm đặt mảnh lego xuống, ngẩng đầu nhìn ba
Perm Naravit
Ba không hỏi nữa hả ?
Perm Naravit
Chuyện con té
Pond Naravit
//ngồi xuống đối diện Perm//
Pond Naravit
Ba biết con không sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play