Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trúc Nhân X Ali] Tù Nhân 309

Tù Nhân 309

Nhà giam khu C lúc nào cũng chìm trong ánh đèn vàng vọt và mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Những cánh cửa sắt xếp hàng dài như nuốt chửng con người bên trong, biến họ thành những con số vô hồn.
Tù nhân 309 – Trúc Nhân là cái tên khiến cai ngục lẫn tù nhân khác đều dè chừng. Hắn ít nói, ánh mắt lạnh như thép, luôn ngồi tựa lưng vào tường, đôi tay đan vào nhau, im lặng quan sát tất cả. Không ai biết quá khứ của hắn, chỉ biết rằng những kẻ từng gây sự với 309… đều chuyển buồng hoặc biến mất khỏi khu C cũng có thể là chết liệt trong đó.
Cách phòng hắn ba phòng là tù nhân 306 – Ngọc Dương. Trái ngược hoàn toàn với Trúc Nhân, Ngọc Dương gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ cảnh giác xen lẫn sợ hãi. Từ ngày bị chuyển vào khu này,Ngọc Dương trở thành mục tiêu của đám tù nhân ở phòng 303 và 304. Chúng thích chế giễu, xô đẩy, thậm chí chặn Ngọc Dương trong hành lang hẹp mỗi khi có cơ hội.
Đêm đó tiếng còi điểm danh vừa dứt,hành lang vang lên những tiếng cười khàn đục.Ngọc Dương bị dồn vào góc,lưng đập mạnh vào tường lạnh.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
303: chạy đi chứ,306?
Một giọng cười mỉa mai vang lên
Không suy nghĩ,cậu vùng chạy.Cậu lao qua những cánh cửa sắt cho đến khi đừng lại ở phòng 309.Bàn tay run rẩy đập mạnh vào song sắt.
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Anh 309 làm ơn...cứu tôi với...
Bên trong, Trúc Nhân mở mắt. Ánh nhìn hắn lướt qua cậu, rồi quay đi như thể chưa từng nghe thấy. Hắn không đứng dậy. Không nói một lời.
Đám tù nhân phía sau đã tiến lại gần. Ngọc Dương tuyệt vọng, trượt xuống sàn, hơi thở gấp gáp
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Làm ơn...xin anh đấy!
Im lặng
Nhưng đúng lúc một bàn tay thô bạo chuẩn bị kéo Ngọc Dương đi, giọng Trúc Nhân vang lên, trầm và lạnh đến rợn người:
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Chạm vào cậu ta...thêm lần nữa xem?
Hành lang bỗng chốc yên lặng.Hắn đứng dậy bước đến gần song sắt.Ánh mắt hắn không hề dữ dằn,nhưng lại khiến kẻ đối diện cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
303:"phòng 309 không thích ồn ào"
303 thì thầm bên tai 304
Đám 303,304 chần chừ vài giây,rồi quay ngoắt lại buông một câu chửi thề trước khi rời đi.
Ngọc Dương ngẩng đầu lên,với đôi mắt đỏ hoe nhìn Trúc Nhân
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
C-cảm ơn anh...
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Đừng hiểu lầm
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tao chỉ ghét phiền phức
Cánh hành lang lại chìm vào tĩnh lặng.Nhưng từ giây phút đó cậu biết...tù nhân 309 không phải là 1 kẻ vô tâm như vẻ ngoài của hắn.
____________
T/g dthw s1tg🥰😈
T/g dthw s1tg🥰😈
Chc chắn nó sẽ flop nổ não💔
T/g dthw s1tg🥰😈
T/g dthw s1tg🥰😈
Nếu flop qs thì t sẽ xoá nó thêm lần nx=))))
--- End ---

Cạnh phòng 309

Sau khi cả đám 303,304 rời đi,cậu vẫn ngồi trước cửa phòng giam nhìn hắn
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Này,sao còn chưa về ngồi đây làm gì?
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Anh sao lại vô đây vậy?
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Liên quan gì đến mày?
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tự lo lấy bản thân đi
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Anh hung dữ thật
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nhưng trả lời tôi đi mà
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tao giết người
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
đủ chưa?
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
A-anh giết người?
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Thật à?
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nhìn anh đẹp trai thế này mà lại giết người á?
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Rồi sao? Thích ý kiến không?
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Tôi không...
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Không thì cút về phòng mau
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Phiền phức!
Cậu xoay đi với vẻ mặt buồn thiu,lủi thủi đi về lại căn phòng của mình thì
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Khoan đã nhóc!
Nghe tiếng gọi,cậu khựng lại,quay ngoắt lại nhìn hắn
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Anh gọi tôi á? Có chuyện gì không?
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nhìn mặt mày trong còn non nớt thế này,sao mày lại vào đây?
Nghe câu hỏi từ miệng hắn thốt ra,Ngọc Dương chần chừ một lát rồi nói
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Tôi...tôi không giết người
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Chỉ là tôi bị ép phải trộm cướp tài sản nhà người khác...
Hắn nở một nụ cười nhạt,nhìn cậu
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
chuột nhắt!
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Cũng tại anh hỏi tôi nên tôi mới trả lời thôi
Trúc Nhân khẽ bật cười, tiếng cười trầm và ngắn, không mang chút cảm xúc.
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tao hỏi vì tao tò mò thôi
Hắn dựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua Ngọc Dương từ trên xuống dưới, như đang cân nhắc điều gì đó.
Ngọc Dương siết chặt tay,giọng thấp xuống
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nếu anh thấy tôi đáng ghét thì cứ coi như chưa từng hỏi tôi điều gì đi
Một khoảng lặng kéo dài. Đồng hồ treo tường kêu từng nhịp khô khốc.
Trúc Nhân đột ngột đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức Ngọc Dương có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nghe cho rõ
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Ở đây kẻ giết người không đáng sợ bằng kẻ bị dồn ép vào đường cùng
Ngọc Dương sững người
Trúc Nhân nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi:
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Và mày...rõ ràng là loại thứ 2
Ngọc Dương ngẩng lên, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Anh không định giao tôi cho bọn họ chứ?
Trúc Nhân quay đi,giọng vẫn lạnh như trước,nhưng không còn gay gắt
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Ở gần phòng 309 thì sống yên
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Miễn mày đừng quấy rối tao
Cánh cửa khép lại.
Trong bóng tối,Ngọc Dương đứng lặng hồi lâu…và lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu giam này, cậu cảm thấy mình chưa hoàn toàn bị bỏ rơi.
________________
T/g dthw s1tg🥰😈
T/g dthw s1tg🥰😈
Xàm quá=))
T/g dthw s1tg🥰😈
T/g dthw s1tg🥰😈
😭
--- End ---

306-309

Ngọc Dương được chuyển sang làm việc dọn hành lang khu C từ sáng sớm. Công việc nhẹ nhưng ánh mắt đám tù nhân thì không hề nhẹ. Những kẻ ở phòng 303 và 304 vẫn nhìn cậu chằm chằm, như đang chờ một sai lầm
Ngọc Dương cúi đầu,tay cầm cây lau sàn run nhẹ.
Cho đến khi cậu dừng lại ngay trước cửa phòng giam 309
Cánh cửa sắt khép hờ. Trúc Nhân đang ngồi bên trong, tay lật một trang sách cũ, như thể không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng khi cậu bước ngang qua, hắn lên tiếng:
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Đứng lại
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
//giật mình//
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Dạ...?
Trúc Nhân khép sách,ánh mắt liếc ra hành lang trống trải
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Từ hôm nay, làm việc xong thì đứng ở đây năm phút
Ngọc Dương ngẩn người
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Ở...ở đây ạ?
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Để bọn họ quen mắt
Ngọc Dương hiểu ý ngay,ở khu C,quen mắt với phòng 309 đồng nghĩa với việc được bảo kê ngầm
Cậu cúi đầu thật thấp
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Cảm ơn...
Trúc Nhân không đáp
Nhưng chiều hôm đó khi Ngọc Dương quay lưng rời đi,hắn nói thêm một câu rất khẽ
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tao không bảo vệ kẻ yếu
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nhưng chỉ riêng mày là ngoại lệ của điều đó
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Ngoại lệ!?
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Là sao ạ?
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tch-
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
*đại ngốc!*
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Mày nghĩ thế nào tùy mày
Hắn lại lạnh nhạt với cậu mà bỏ đi vào phòng
______________
Đêm xuống,khu giam yên tĩnh bất thường
Ngọc Dương nằm trên giường sắt phòng 306, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên ánh mắt,những lời nói lúc nãy của Trúc Nhân lạnh, nhưng không trống rỗng. Nguy hiểm, nhưng không vô nghĩa.
Một tiếng động khẽ vang lên từ hành lang
Ngọc Dương giật mình ngồi dậy
Cánh cửa phòng 309 mở ra
Bóng Trúc Nhân lướt qua hành lang tối, dừng lại trước phòng 306. Hắn đứng đó vài giây, rồi gõ nhẹ lên song sắt chỉ một lần.
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
306
Cậu nuốt khan
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
C-có chuyện gì vậy?
Trúc Nhân không nhìn cậu,mắt hướng về cuối hành lang
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Tối nay mày đừng ngủ
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Tại sao?
Giọng hắn hạ thấp,khiến sống lưng Ngọc Dương ớn lạnh
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Bọn 303,304...đang chuẩn bị gây chuyện
Ngọc Dương tái mặt
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Nguyễn Ngọc Dương[306]
Gì chứ?
Trúc Nhân quay lưng,trước khi đi chỉ để lại 1 câu
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nếu muốn sống sót ở khu này...
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Nguyễn Trúc Nhân[309]
Thì hãy học cách đứng sau lưng tao
Cánh cửa phòng giam 309 đóng lại
Ngọc Dương ngồi lặng trong bóng tối,tim đập dồn dập,ngã khụy xuống chiếc giường trắng đặt giữa căn phòng
Cậu chợt nhận ra số phận,sự sống sót của mình đã thật sự dính chặt với tù nhân 309.
--- End ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play