Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lord, Please Have Mercy On Me.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
_Ngụy Mộng Đễ Nữ sinh khoa nghệ thuật vừa trở về từ Pháp. Cô gái ấy đẹp theo kiểu rất yên tĩnh — đôi mắt lúc nào cũng phủ một tầng sương nhạt, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Từng là nạn nhân của những tháng ngày bị cô lập và bắt nạt nơi đất khách, Mộng Đễ dần trở nên trầm lặng, nhút nhát, không còn dám tin tưởng ai quá nhiều. Cô biết hát, biết múa bale, từng đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất… nhưng lại quen cúi đầu trước đám đông. Mỗi khi căng thẳng, cô sẽ ngồi ở một góc rất lâu, cầm bút vẽ từng nét nguệch ngoạc lên giấy như đang tự vá lại trái tim mình. Ngụy Mộng Đễ giống một đóa hoa trắng phủ đầy sương lạnh. Đẹp đến mức khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng cũng xa vời đến mức chẳng ai dám bước tới gần.
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh Thiếu gia nhà họ Kỷ — người luôn đứng ở vị trí mà người khác chỉ dám ngước nhìn. Học bá nổi tiếng toàn trường. Điểm số hoàn hảo. Thể thao đứng đầu. Gia thế hiển hách. Anh khá thân thiện,nhưng ít nói, đôi mắt đen sâu đến mức chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì. Người khác gọi anh là “Kỷ thiếu” — cái tên vừa kiêu ngạo vừa xa cách như chính con người anh vậy. Kỷ Vãn Sinh biết chơi piano. Ngón tay thon dài lướt qua phím đàn giống như đang kể một câu chuyện mà không ai có quyền nghe hết. Anh là kiểu người chỉ cần đứng yên cũng đủ trở thành tiêu điểm. Đẹp trai, hoàn hảo và khó chạm tới. Nhưng không ai biết… phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là một người có thể vì một ánh mắt mà mất kiểm soát cả trái tim.
Tô Niệm An
Tô Niệm An
Tô Niệm An Bạch nguyệt quang trong lòng biết bao người. Xinh đẹp, thông minh, hoạt bát — cô giống như ánh nắng đầu hè, lúc nào cũng mang theo năng lượng khiến người khác vô thức muốn lại gần. Niệm An luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nhất, là người có thể dễ dàng hòa hợp với tất cả mọi người. Cô ưu tú đến mức tưởng như sinh ra đã thuộc về thế giới lấp lánh ấy. Thế nhưng đôi khi… ánh trăng sáng nhất cũng là thứ khiến người khác mãi mãi không với tới được.
Trình Mặc
Trình Mặc
Trình Mặc Thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nhưng lại chẳng ai thật sự hiểu được. Anh luôn mang dáng vẻ dễ gần, thích cười, thích trêu chọc người khác, như thể trên đời này chẳng có chuyện gì khiến anh bận tâm. Nhưng càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra Trình Mặc là kiểu người cực kỳ khó đoán. Gia thế giàu có, thành tích xuất sắc, ngoại hình nổi bật — anh chẳng thiếu thứ gì. Ngoại trừ việc… người anh thích lại chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đặc biệt. Trình Mặc thích Tô Niệm An. Một tình cảm kéo dài âm thầm như cơn mưa đầu mùa, rõ ràng tồn tại nhưng chưa bao giờ được nói thành lời.
Lâm Kiều Oanh
Lâm Kiều Oanh
Lâm Kiều Oanh là em gái trong cặp chị em nhà họ Lâm. Cô nổi tiếng trong trường bởi tính cách dịu dàng, lễ phép và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Không chỉ học giỏi, Kiều Oanh còn có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Cô đặc biệt yêu thích múa đương đại và chơi đàn tranh. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Kiều Oanh luôn để lại ấn tượng bởi phong thái nhẹ nhàng và thanh lịch của mình.
Lâm Kiều Anh
Lâm Kiều Anh
Lâm Kiều Anh là chị gái của Kiều Oanh. Trái ngược với em gái, cô khá lạnh lùng và ít nói. Kiều Anh không thích những nơi quá ồn ào, thường chỉ tập trung vào việc của bản thân. Từ nhỏ, cô đã được học nhiều môn võ như Taekwondo, Karate và một số bộ môn tự vệ khác, nhờ vậy mà có khả năng chiến đấu khá tốt. Dù vẻ ngoài khó gần nhưng cô luôn bảo vệ những người thân thiết với mình.
Lâm Ngôn
Lâm Ngôn
Lâm Ngôn xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng. Cậu sở hữu thành tích học tập nổi bật, đặc biệt là ở các môn khoa học tự nhiên như Sinh học và Hóa học. Ngoài việc học, Lâm Ngôn còn có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Cậu có thể chơi thành thạo guitar và guitar điện, thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Với tính cách điềm tĩnh và trưởng thành, cậu được nhiều người tin tưởng và ngưỡng mộ.
Ngô Kiến Phong
Ngô Kiến Phong
Ngô Kiến Phong là một nam sinh nổi tiếng trong trường. Cậu có tính cách vui vẻ, hoạt bát và rất dễ hòa đồng với mọi người. Là người yêu thích công nghệ, Kiến Phong có kiến thức khá tốt về lĩnh vực IT. Bên cạnh đó, cậu còn chơi cầu lông rất giỏi và sở hữu giọng hát ấn tượng. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng tài năng của mình, Kiến Phong có lượng người hâm mộ không nhỏ và là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất trong trường.
“Một người mang đầy vết xước của quá khứ, một người lạnh lùng đến mức chẳng ai dám lại gần — họ gặp nhau vào mùa hè đẹp nhất của thanh xuân.”

chap1:quá khứ

Sau một thời gian dài bị bắt nạt tại Pháp-Ngụy Mộng Đễ đã can đảm phơi bày mọi việc trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận lẫn trong và ngoài nước
Đoạn video ấy bao gồm tất cả những hành vi họ đánh đập,chửi mắng co và lí do bắt nạt thật nực cười-vì cô là người Châu Á họ cảm thấy cô là một con kí sinh trùng trong tầng lớp thượng đẳng của họ
Cảnh sát và phụ huynh của học sinh đã vào cuộc làm rõ nhím học sinh người Pháp bị đình chỉ học...còn cô thì về lại nước
Gia đình cô có 3 người mẹ cô,cha cô và cô.Bình thường về nhà cô luôn biểu hiện rất bình thường,cô vốn sinh ra đã nhút nhá gia đình cũng không thấy bất kì sự thay đổi nào của cô
Sau khi đoạn video ấy được tung lên bố mẹ cô đã rất hối hận vì suốt 6 năm kể từ lớp 2 cô đã bị bạo lực học đường thậm tệ
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Sao lại không nói với mẹ chứ...
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Mẹ là người sinh con ra mà...
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
con...
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
Tiểu Ngụy Mộng xin lỗi con là ba mẹ chưa tốt làm con phải chịu nhiều như vậy,là ba mẹ sai
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Kh...không phải ba mẹ rất tốt chỉ là con...
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/cô khẽ rơi nước mắt/
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Không không phải tại con
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Con không cần nhận lỗi
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
ba nhất định khiến họ trả giá/giọng nén tức giận/
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Mẹ cũng nhất định sẽ bù lại tất cả những gì con chịu,sẽ không tha cho lũ chó đó
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
...ba mẹ
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Con...
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
con...muốn về nước
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
được không
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Về nước con muốn ngay bây giờ sao
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Con không muốn ở đây nữa 17 năm với con...thật sự đủ rồi,không muốn không muốn nữa
Cô liên tục lắc đầu mạnh,tay vò tóc, người co rúm lại vì sợ,đôi mắt hoảng hốt-sự sợ hãi lúc này bao trùm lấy cô tận 6 năm bị bạo lực cô gái trẻ ấy...
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
ức..không muốn không muốn nữa
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Mộng /ôm trầm cô/
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
Ba ở đây đừng đừng làm tổn thương mình
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Mẹ mẹ cũng ở đây
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Hức..con đau lắm,con sợ lắm hức đừng làm thế với con được không ức
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Không từ nay sẽ không ai có thể động vào con nữa
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
/Gọi điện thoại/
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
3 vé tôi cho cậu 30'p nữa ngay lập tức
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Hức...mẹ ơi
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Mẹ đây tiểu Ngụy
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
đừng sợ
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/nín khóc/
Hai ngày sau,cả nhà cô hạ cánh tại Bắc Kinh bỏ lại tất cả kỉ niệm không vui tại Pháp
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/bước xuống/
Trước mặt cô là ngôi nhà mới, cuộc sống mới chuẩn bị bắt đầu
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
Tiểu Ngụy ba sẽ bù đắp cho con...chỉ cần nói với ba mẹ sẽ làm tất cả
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
đúng bọn mẹ sẽ là chỗ dựa cho con
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/gật đầu/ được
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
Vào thôi
----
Tối đó,khi đã ăn xong bữa tối cô ra sân ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ngắm nhìn trời
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*kết thúc chưa...sẽ không phải gặp lại họ nữa sao*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
quá khứ...tuy sẽ qua nhưng sẽ không nói lời tạm biệt mà chỉ đi qua và đứng nhìn,bắt bản thân phải chú ý đến nó
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
bản thân không thể không chú ý,chú ý nhiều rồi sẽ khắc cốt ghi tâm/cười mỉm
ở toà nhà bên cạnh cô không biết có người đang nhìn mình thật lâu
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/nhìn cô)
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
*quá khứ suy cho cùng vẫn là đã qua không nói lời tạm biệt nhưng nó sẽ là sự so sánh hơn thấp với tương lai tươi sáng kế tiếp*
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
*và quá khứ cũng là thứ luôn nhắc ta phải trân trọng hiện tại*
Lúc ấy cô cảm nhận được cái nhìn từ xa nên bất giác quay đầu lại
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*ai..*
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/nhìn cô/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/nhìn anh/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
...
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*cậu ta... là ai vậy*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/bước vào trong nhà/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
*nhút nhát vậy sao*
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/cười khẩy/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/bước vào phòng/
Hai người quay đi bỏ lại một bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng phủ lên mái hiên một vệt sáng yếu ớt thoát ẩn thoát hiện
_________
Trong nhà của cô
cô hồi tưởng nhớ lại hình bóng người con trai ấy
bóng tối phủ lên cậu nhưng không làm lu mờ làn da ấy... rất trắng, ánh sáng từ mắt cậu lờ mờ có thể thấy được
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Tiểu Ngụy mẹ có pha sữa cho con, vào uống một chút rồi ngủ thật ngon nhé
cô nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
vâng ạ
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Tiểu Ngụy con hãy nhớ nơi đây là Bắc Kinh không phải ở Pháp đừng suy nghĩ nhiều họ sẽ không đến đây chỉ để làm phiền con đâu
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*cô gật đầu nhẹ*
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
Vậy... mẹ về phòng trước để con yên tĩnh chút
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*gật đầu*
Tàn Âm quay đầu lại nước mắt khẽ rơi vì thương xót cho đứa con bé bỏng của mình
cạch
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/nhìn mẹ/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*Tiểu Ngụy con hãy nhớ nơi đây là Bắc Kinh không phải ở Pháp đừng suy nghĩ nhiều họ sẽ không đến đây chỉ để làm phiền con đâu*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*đúng rồi đây không phải pháp, họ sẽ không tìm mình được*
Cô sau đó uống cốc sữa rồi lên phòng
____
Trên phòng
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
phù
cô mở điện thoại lướt một vòng
bỗng dưng cô chuyển nhầm sang album video hiện lên đầu tiên là clip cô bị bắt nạt, âm thanh từ điện thoại truyền vào tai cô
trong video cô kêu gào thảm thiết, tiếng chửi mắng, đánh đấm cùng tiếng vải bị xé toạc từng lớp âm thanh chui tọt vào đâu cô, đau như búa bổ
lồng ngực cô truyền đến cơn đau, cổ như bị ai bóp nghẹn khó thở vô cùng, họng cô khô khốc từng tiếng ho nối tiếp nhau cô lấy tay đập vào ngực thấy không có dấu hiệu ngừng mà càng ngày cô càng thiếu oxy
cô chạy nhanh đến vali tìm lọ thuốc gấp gáp đến mức làm đổ hết ra sàn cô vơ vội mấy viên nhét thẳng vào miệng, cổ họng khô khốc thuốc không trượt xuống nổi, trong phòng cô lại chẳng có nước
nhìn nhà tắm cô chạy nhanh vào hứng miệng vào chiếc vòi cô điên cuồng xả nước đến khi viên thuốc trượt xuống
hô hấp hỗn loạn sau khi uống thuốc xong đã bình thường trở lại
nền nhà tắm lạnh giá cô ngồi phịch xuống từng tiếng thở dốc trong không khí
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
hộc hộc hộc

chap2:thỏ nhỏ

cô ngẩn ngơ ngồi trong nhà tắm 20p, cùng với tác dụng phụ của thuốc cơn buồn ngủ kéo đến.Cô đứng dậy bước từng bước chậm chạp tiến lại giường từ từ nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ
Trong giấc ngủ cô gặp ác mộng
cô mơ thấy mình đang đứng giữa căn phòng trắng không có ai, chỉ có cô. Sau đó, từng chiếc bóng đen xuất hiện xoay quanh cô. B ỗng nhiên bối cảnh thay đổi cô thấy mình đang ở trong nvs của ngôi trường cũ
Những kẻ bắt nạt cũ nắm tóc cô rồi nhúng đầu cô vào bồn rửa tay, cô khó thở chống cự kịch liệt, rồi bất ngờ cô tỉnh lại
ngồi phật dậy cô bóp chặt vào ngực mình
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
ĐỪNG
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
phù
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*chỉ là mơ... *
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/cô nhìn đồng hồ/
2:35p
cơn gió lạnh từ ngoài phả vào trong khiến cô rùng mình
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/chân đất, bước xuống giường/
chân cô chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/bật đèn lên/
Cô có thói quen buổi tối đi ngủ mặc đồ ngủ hai dây, dưới ánh đền trên ban công phản phấp bóng hình thiếu nữ, mảnh mai có phần hơi gầy, đường cong thiếu nữ hiện lên rõ nét
cô tiến đến đóng ban công lại, xoay lại thấy cánh cửa sổ chưa đóng cô liền lại gần rồi kéo rèm lại
nhà cô và nhà hàng xóm cách nhau chỉ khoảng 10m xuyên qua đó, cô lờ mờ thấy hình ảnh thiếu niên đang ngủ, thân dưới đắp chăn, thân trên không mặc gì
khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên đóng rèm rồi chạy nhanh lại giường nằm xuống rồi mơ màng ngủ tiếo
mỗi ngày cô đều ngủ 7 tiếng sau 7 tiếng sẽ tự nhiên tỉnh dậy không cần đến chuông báo hay múi giờ (vd:21h ngủ-4h dậy, 22h ngủ-5h dậy)
5:00 sáng cô tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ khẽ xuyên qua rèm cửa ghé vào phòng cô
nằm trên giường 10p
sau đó cô bước xuống, gấp gọn chăn rồi đi vscn
dưới nhà
ba mẹ cô đều quen sống giờ Pháp, nên chưa dậy
cô cũng không đánh thức họ đến nhà bếp rót một cốc nước rồi mở tủ lạnh ra... trống trơn
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*... *
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*à mới chuyển về làm gì đã có đồ để nấu đây*
nói xong cô liền lên thay một bộ đồ khác
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
//áo cộc tay babytee màu trắng ôm sát, cùng một chiếc váy nỉ trắng xếp li//
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
//thêm một đôi tất trắng và chiếc ccross màu be//
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
//tóc cô kẹp một chiếc kẹp càng tôm,mái tóc màu nâu hạt dẻ, hơi xoăn sóng lơi được kẹp gọn gàng đằng sau//
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/lấy chiếc ví hình Hello Kitty nhỏ rồi ra ngoài/
cô định ghé siêu thị mua chút đồ ăn
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*nhưng...mình có biết đường đâu cơ chứ*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*làm...làm sao đây*
*nhìn ngó xung quanh rồi cô thấy siêu thị ở gần đó*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*a!thấy rồi*
cô băng qua từng quãng đường rồi cũng đến được khu thực phẩm
*cải thảo, trứng, tôm, xalach, thịt heo, thịt bò, nấm,...từng thứ được cô bỏ vào xe đẩy*
*chocolate, phô mai, kẹo, bánh, còn có sữa chuối cô thích*
cô đẩy xe qua một dan hàng bán... (bvs)cũng tiện tay ném vào 5 bịch
mặt cô đỏ ửng lên, đã thế nhân viên tính tiền còn là nam....
cô túi lớn, túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị
về đến nhà cũng đã 7:00
lúc này Ba Mẹ cô mới từ nhà tắm bước ra
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
ấy Ngụy Mộng đã đi siêu thị rồi sao, mẹ còn tưởng con đang ngủ đó
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
haiz không phải ai cũng như vợ chồng mình vợ nhỉ
Hứa Tàn Âm
Hứa Tàn Âm
chỉ anh thôi em thì khác
Ngụy Trầm Ngôn
Ngụy Trầm Ngôn
ơ
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/cô cười nhẹ rồi mang đồ vào/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/lấy Chocolate từ trong túi ra cùng với hộp sữa chuối cô ra sân vườn và ăn sáng/
đang ăn thì cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
ngước lên cô thấy một thiếu niên đang nhìn mình xuyên qua hàng rào
mắt đối mắt cô nhìn anh, anh nhìn cô
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/nhìn cô cười nhẹ/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/định chạy vào nhà/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
này đừng đi chứ
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
lại trốn tôi, tôi cũng đâu làm gì cậu
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/nhìn anh với ánh mắt long lanh,trong miệng còn đang nhai đồ ăn/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/lấy tay che miệng, lúc nuốt xuống còn bị nghẹn nên uống một ngụm sữa/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/đợi cô ăn xong/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
này
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/nhìn anh/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
cậu tên gì hả thỏ nhỏ
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*thỏ...thỏ nhỏ*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/mặt cô đỏ lên/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
này hỏi cậu đó
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy... Ngụy Mộng Đễ
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
Ngụy Mộng Đễ
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
Đễ hoa hả
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
ừm
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/gật đầu/
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
tôi là Kỉ Vãn Sinh tối hôm qua cũng là tôi từ đó nhìn cậu đó
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
/chỉ tay lên ban công/
mấy ngôi nhà ở đây thiết kế đều giống nhau vẻ bên ngoài
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
/không đáp lại/
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
ư.. ừm
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
này cậu cũng thật là cạn lời đến thế sao
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
... ừm
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
...
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
cậu từ đâu chuyển về à
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
tớ.. ở Pháp
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
Ở Pháp sao
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
vậy cậu đã đi tháp eiffel chưa
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
ừm.. đi rồi
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
cậu ở đâu của Pháp vậy
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
Paris
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
mẹ kiếp thật sao
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
*!!!nói..*
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
à xin lỗi tôi lỡ miệng chút
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
kh.. ông sao
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
vậy cậu biết tiếng Pháp sao
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
*người này...hỏi gì kì vậy sống ở Pháp thì tất nhiên phải biết tiếng Pháp rồi*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
biết... biết chứ
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
Bonjour
*là xin chào tiếng Pháp-Bonjour*
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
cậu... cũng biết tiếng Pháp à
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
ừm... biết một chút đủ để giao tiếp còn để bản điạ thì chưa đến
trên người nam sinh mặc đồng phục của Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc (RDFZ - 人大附中)Đặc điểm: Thường xuyên đứng đầu cả nước về số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường đại học danh giá nhất như Thanh Hoa và Bắc Kinh. Trường nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục toàn diện và liên kết quốc tế mạnh mẽ.
Bạc Nhược Tình
Bạc Nhược Tình
VÃN SINH CON CÚT NGAY RA ĐÂY CHO MẸ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
ối, thôi chết mải nói chuyện với cậu quá
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
con đây chờ con chút
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
vậy kết bạn wechat đi
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
we.. wechat là gì
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
cậu không có wechat thật hay đùa vậy
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
thôi được rồi để buổi chiều giờ tôi đi học đây
Kỷ Vãn Sinh
Kỷ Vãn Sinh
Au revoir
là tạm biệt tiếng Pháp
Ngụy Mộng Đễ
Ngụy Mộng Đễ
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play