Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Tạm Biệt Cả Thế Giới.

#01

Hai năm sau khi chia tay Trần Đăng Dương, căn bệnh ung thư phổi của tôi cuối cùng cũng bước vào giai đoạn cuối.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi kéo thân thể đầy đau đớn, đến nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau - một bãi biển ở phía Đông của thành phố tôi đang ở.
Năm đó, chúng tôi từng hẹn rằng khi tình yêu tròn 999 ngày sẽ cùng đến nơi này.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có mình tôi giữ lời hẹn ấy. Điện thoại của bác sĩ không ngừng reo, giúp tôi trở về điều trị hóa chất.
Tôi bấm tắt chuông, rồi chôn cái mặt dây chuyền anh tặng bên bờ biển.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương, đây là lần cuối cùng em nhớ đến anh. Có lẽ, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa..
Lời vừa dứt, máu mũi tôi rơi xuống cát, thấm vào lòng đất lạnh.
Đúng lúc ấy, do phía sau vang lên giọng nói mà tôi đã khắc ghi suốt 3 năm trời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này cậu gì đó ơi, có thể giúp tôi và bạn gái tôi chụp một tấm ảnh được không ?
Tim tôi khựng lại trong khoảng khắc ấy. Vội vàng lau đi máu mũi, tôi quay đầu lại vào Đăng Dương, đang đứng ngay đó.
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào tôi, con người anh bỗng chốc phản ứng dữ dội, ngỡ ngàng đến trầm lặng.
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Dương, anh quen cậu ấy hả?
Trần Đăng Dương cứng ngắc rời ánh nhìn khỏi tôi, ôm lấy cô gái ấy vào lòng, giọng nói lạnh lùng như gió trên cao nguyên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không quen.
Hai năm yêu nhau mà giờ lại nói là không quen.
Tôi nở một nụ cười khổ. Trái tim như bị hàng vạn mũi kim nhỏ đông xuyên, đau đến không thể hít thở.

#02

Khi tôi còn chưa hoàn hồn, anh đã nhét mạnh chiếc máy ảnh vào tay tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chụp hay không? Chúng tôi còn phải đi.
Cô gái bên cạnh cảm thấy anh quá thô lỗ, nở cười xin lỗi.
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Xin lỗi nhé cậu, anh ấy tính tình hơi cọc, cậu đừng để bụng.
Rồi cô quay sang anh, giọng pha chút nũng điệu trách móc.
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Anh à, mẹ bảo chúng ta đi du lịch để bồi đáp tình cảm, còn dặn nhất định phải chụp ảnh gửi bà xem.
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Em biết anh không vui, nhưng cũng đâu cần lạnh nhạt với người khác như thế.
Nhắc đến mẹ anh, cô lại quay sang tôi, nhỏ nhẹ nói thêm.
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền công, làm phiền cậu chút nhé ?
Đăng Dương cau mày, giọng lạnh băng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Trúc, nói với cậu ta nhiều như vậy làm gì ?
Nghe đến cái tên ấy, đầu tôi bỗng ong một tiếng. Thì ra cô ta chính là Nguyễn Thanh Trúc người mà mẹ anh đã định sẵn là con dâu.
Tôi còn nhớ khi đó, vừa dọn dẹp xong cửa hàng nướng sớm vì sự cố đến tìm anh thì tình cờ nghe thấy mẹ anh nói qua điện thoại.
Trần Ngọc Mai Diễm
Trần Ngọc Mai Diễm
Con dâu tương lai của nhà họ Trần nhất định phải là cô gái biết cầu tiến như Thanh Trúc.
Trần Ngọc Mai Diễm
Trần Ngọc Mai Diễm
Một đứa mở quán thịt nướng thì giúp được con cái gì? Còn dám mơ trèo cao, đúng là chẳng biết xấu hổ.
Anh im lặng thật lâu, rồi chỉ đáp một câu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ, con biết rồi con sẽ nghe theo ý gia đình, cưới một người khiến mọi người hài lòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Không ngờ, họ lại nhanh đến vậy sắp thành đôi rồi. "
Tôi thấy tim mình như bị xé toạc, đau đến mức suýt đứng không vững.

#03

Mơ hồ nhận lấy máy ảnh, tôi giơ lên.
Trong khung hình, anh vòng tay qua vai Thanh Trúc, ánh mắt dịu dàng.
Còn cô ấy thì tựa vào ngực anh, nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào như ánh nắng giữa trời cao nguyên.
" Cách " tôi ấn nút chụp.
Nước mắt không kìm nổi, tràn ra mờ nhầy cả tầm nhìn.
Thanh Trúc vui vẻ nhận lại máy ảnh, mãi mê ngắm ảnh mà chẳng hề để ý đến sự thất thần của tôi. Tôi nuốt nước mắt, ngẫng đầu, cố nặn ra một nụ cười mỉm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ra nói một vài chuyện với cậu ấy chút nhé ?
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
À vâng.
_______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương, anh nghĩ nhiều quá rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng qua là bỏ một mối tình không phù hợp thôi, đừng làm như chia ly tử biệt ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chia tay anh, tôi chưa từng hối hận.
Sắc mặt anh đột nhiên tái xanh, như bị ai đấm thẳng vào tim.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được, Lê Quang Hùng, em giỏi lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loại người như em, không xứng nhận được tình yêu chân thật của ai cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Nói xong, anh đi tới chỗ Thanh Trúc nắm chặt tay cô ấy, quay lưng bỏ đi không quay lại.
Tôi đứng yên nhìn bóng lưng anh, cuối cùng không kìm được, khẽ nở một nụ cười tự diễu.
Đúng vậy, là tôi buông tay trước, tôi có tư cách gì mà khóc ?
Tôi không hối hận đã chia tay anh và cũng chẳng còn cơ hội để hối hận nữa.
Dù sao, tôi sắp chết rồi...
Tôi run rảy lấy từ túi ra một ống tiêm giảm đau dành cho bệnh nhân ung thư phổi, thuần thục đâm vào tĩnh mạch cổ tay.
Dòng dung dịch lạnh buốt chậm chậm chảy vào cơ thể.
Tôi nhìn lại lần cuối chiếc mặt dây chuyền bị các vùi lấp, rồi ném ống tiêm đi, khởi động xe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play