Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jaycody ] [ Jaysonlei × Cody Nam Võ ] Ai Mà Biết Được.

Chương 1 : Đối đầu

là tui nè
là tui nè
Alo
là tui nè
là tui nè
ờ thật ra mấy nay off là do tui lười
là tui nè
là tui nè
Tui cũng thấy có lỗi nên sẽ ra em fic này để chữa lành nho
là tui nè
là tui nè
Yêu mn
-
Cả trường ai cũng biết, Võ Đình Nam - lớp trưởng 10D1 và Lê Hồ Phước Thịnh - lớp trưởng 10A1 là đối thủ không đội trời chung.
Là kiểu có nó thì đừng hòng có tôi.
Cũng có nhiều tin đồn về lý do vì sao hai người này ghét nhau. Nhưng đến nay vẫn chưa được chính chủ xác nhận, ngay cả đám bạn chơi thân cũng không thể cậy miệng được hai người họ .
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
aaaaaa.../vò đầu/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhức đầu chết đi được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày sao vậy Nam
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nam bực chuyện gì hả bé ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chỉ có anh Vũ thương em thôi /cười tươi/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ô cái đm , tao cũng quan tâm mày mà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi. Nam nói đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/????/ * Tôi là cái gì trong nhóm này vậy trời*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sáng giờ tụi nó cứ nhắc đến thằng bot kia hoài. Tao bị khó chịu á
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thằng Thịnh ấy hả
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Im lặng đi thằng kia
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cấm nhắc tên nó trước mặt tao
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đâu ra vậy Sơn. Sao thấy bảo xuống phòng hội đồng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Lại vi phạm gì à
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ờ ...lỡ bẻ gãy tay thằng Tiến 10A5/gãi đầu/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đù ...bá
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao nể mày thật á Sơn. Một ngày mày không gây sự thì mày chết à
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thế có bị gì không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đình chỉ một tuần
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bọn mày sắp không được thấy trai đẹp trong một tuần rồi đấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Eo ôi, không ai thèm hết á
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
À mà nãy nhắc đến thằng bot kia á
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao có nghe bảo nó mới giành giải tỉnh Ngữ Văn à?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đấy đấy. Lý do sáng giờ tụi nó bàn tán .
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Được mỗi cái giải tưởng hay ho lắm ý
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhắc nhiều nhức hết cả đầu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi bé đừng bực nữa nha. /xoa đầu Nam/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khiếp như chốn không người
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nổi hết da gà nè má
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ê làm riết tao tưởng thằng Vũ thích thằng Nam không đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ê nha mày. Người ta là bạn thân nên thế.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đúng rồi. Ngoại lệ nó khác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ê ý là bọn tao ngoài lề ấy hả
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/xịt keo/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dỗi tụi bây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ăn gì không tiện xuống canteen mua cho
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ có
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhanh thế, thấy ăn là mắt sáng lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hihi , bánh dâu nha
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ , để con đi mua
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao đi cùng nha
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Im /cản lại/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Mày ngồi im đây, lúc nào cũng sáp sáp vào nó
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Để nó đi mua một mình cho nhanh. Chứ hai đứa mày đi thì còn lâu mới về .
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
đúng rồi đấy *hí hí sắp có bánh ăn*
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lúc nào đi chung cũng tán chuyện rõ lâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chờ lòi ruột
-
Canteen
Đình Nam đến quầy bánh ngọt . Với tay định lấy cái bánh dâu cuối cùng trên kệ thì bỗng một bàn tay áp lên tay cậu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ủa .../giật mình thu tay về/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ê nhường tao đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mẹ thằng l , xui xẻo lắm mới gặp phải mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao mới sáng sớm đã chửi tao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nằm mơ à , tao thấy trước /vội giật bánh về /
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đanh đá
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thì sao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hơn cái thằng...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao cơ? Tao làm sao?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không có gì
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Kệ đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không nói thì thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tránh đường
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhanh bố mày còn đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/giữ tay cậu lại /
"Chát"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/tát /
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bị sảng à em . Bỏ ra không tao đánh thêm cái nữa giờ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/đen mặt/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đình Nam, mày quá đáng rồi đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/đẩy ngã cậu xuống sàn/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ah - ...mẹ mày ..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chó Phước Thịnh, ngon nhào vào đây
Thịnh nghe tiếng khiêu khích của Nam. Thêm cả cảm giác tê rát từ má phải truyền tới. Mặt mày đen lại.
Anh đè thẳng lên người Nam .
Giáng mấy cú đấm liên tiếp vào người cậu.
Chủ yếu là phần ngực. Vì dù sao Nam tồi nhưng cái mặt của cậu lại không tồi .
Thịnh chưa muốn động đến cái mã này .
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ah.. ức...mày..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Nén lực đẩy Thịnh về phía sau/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
tch .....chó đẻ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mẹ mày ....dám động đến tao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hôm nay tao đánh cho mày nhập viện
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/Ngồi dậy, dựa vào tường/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày không đủ trình đâu /nhếch môi/
Tiếng động từ cuộc ẩu đả của cả hai thu hút một lượng người lớn , vây quanh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ô
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thằng Nam mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao bảo đi mua bánh
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chết ! nhanh ra can đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nam /chạy vào/
-
là tui nè
là tui nè
Hihi
là tui nè
là tui nè
Anh em tim, comment cho tui nha

Chương 2 : Bệnh viện - Bệnh nhân - Tiện thân

là tui nè
là tui nè
ò
là tui nè
là tui nè
Chả biết thoại gì giờ
là tui nè
là tui nè
vào đi ae
là tui nè
là tui nè
Tui biết tui nhạt
-
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ưm....chói quá
Đình Nam tỉnh dậy, vẫn chưa tài nào mở mắt được vì ánh sáng đột ngột. Hình như cậu nằm đây khá lâu rồi.
Mùi hương đặc trưng của không gian phòng bệnh quanh quẩn bên mũi Nam khiến cậu vô thức cau mày.
Còn...
Một mùi khác .
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/ chăm chú nhìn Nam /
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ah - đụ má .../vung tay/
Nam lờ mờ rồi nhìn rõ được người trước mặt. Thịnh đang ngồi ngay bên giường cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/bắt được tay Nam/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*nhỏ vậy mà còn đòi đánh chết tao*/sờ quanh cổ tay/
"chát"
Thêm một cái tát nữa từ Đình Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/nhếch môi/ bị đánh vừa nãy còn chưa đủ à ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Biến thái /giật tay về/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói gì cơ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bệnh hoạn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày hôm nay gan to nhỉ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/đè Nam xuống/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
áh... xuống khỏi người tao thằng thần kinh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao chưa làm gì mày đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Kêu vậy cho ai coi
Đình Nam đanh thép , vẫn nhìn thẳng vào mắt Phước Thịnh chửi rủa.
Thịnh càng ngày càng áp sát hơn. Đình Nam hơi hoảng loạn. Lần đầu cậu và anh ở gần nhau đến vậy. Bàn tay dưới chăn siết lại. Quá nguy hiểm
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh... mày...mày..định làm gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chửi tiếp đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Xuống khỏi người tao
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Được nhưng để tao hôn mày một cái .
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày ..mày có vấn đề về thần kinh à
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao với mày .....
Nam cố đẩy Thịnh ra nhưng bất thành. Nam bị thương từ trận chiến ban nãy nên sức không còn nhiều. Nhưng rõ ràng Thịnh cũng vào bệnh viện mà.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao không ngờ mày thiếu thốn đến vậy đấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ế đến nỗi còn phải hôn tao à
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thích lắm à /kéo Thịnh xuống gần hơn/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*Mình...làm vậy chắc nó sợ không dám hôn nữa*
Không hiểu sao tim Nam vẫn đập liên hồi. Đôi mắt xinh đẹp mở to, tìm kiếm một tia đùa cợt từ ánh mắt Thịnh.
Hơi xung đột nhưng nếu Thịnh hôn thì Nam cảm giác vừa muốn vừa không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ .. thích../ cúi xuống áp môi vào môi Nam /
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ưm..../mở to mắt /
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*sao ...mọi chuyện..*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/mút nhẹ môi cậu/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ah... Thịnh..
Dường như không tin được. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Nam không ngờ nụ hôn đầu của mình lại bị chính kẻ thù cướp lấy. Cũng không lường trước được Phước Thịnh liều như vậy.
Đôi mắt cậu bắt đầu ậng nước, một tầng sương mỏng bao vây lấy đồng tử . Sao lúc này cậu lại thấy Phước Thịnh nhìn mình trông tình như vậy.
Từ trước đến nay , cậu chưa từng để ý ánh nhìn của anh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/luồn vào áo Nam , xoa nhẹ eo/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ưm... hức... hức...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/khựng lại/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hức...hưm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày khóc à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mới hôn có tí
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hức... thằng chó.....nụ hôn đầu của tao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao ghét mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không hôn thì mày cũng có thích tao đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khóc làm gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao ... cũng là lần đầu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
oa... hức...mày khác tao khác
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ cũng phải
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại mày là bot
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/cười cợt/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/nín khóc/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày bảo ai bot
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chứ sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày mà là trai thẳng thì đã không nằm dưới thân tao rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nói chuyện mất dạy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ồ vậy à ...tin tao làm luôn ở đây không /trầm giọng /
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Làm... làm gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*thằng... thằng biến thái..sao mình lại không biết cái mặt này của nó chứ*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/cười gian / làm thân
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày... nghĩ gì bậy bạ đúng không
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/đỏ mặt / đ- điên khùng...mày ..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mai xuất viện. Tao đón đi học
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mắc gì ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao đéo thích đi chung với mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao cho mày chọn à
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Người thì cũng là người của tao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao được quyền chọn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mà mày cũng đếch bao giờ là lựa chọn của tao cả
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chắc không
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chắc.. ưm..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/cúi xuống hôn /
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/bị chặn miệng/ thằ..ng..chó...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vẫn chửi được à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/nhéo eo cậu/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
áh..đừng ...đau...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dễ thương hơn rồi đấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/lườm/
-
là tui nè
là tui nè
ơi bye anh em nhé

Chương 3 : Quan hệ không tên

là tui nè
là tui nè
Hihi
là tui nè
là tui nè
thôi vào đi
-
[ Góc nhìn: Võ Đình Nam]
Đêm ấy ở bệnh viện tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Vẫn là nhớ nụ hôn ấy của Phước Thịnh. Mặc dù người ngay đây. Đang nằm cạnh ôm tôi.
Dù cũng chẳng phải lần đầu chúng tôi có những cử chỉ thân mật như vậy. Nhưng nụ hôn đó đã phá tan cái ranh giới cuối cùng mà tôi bám víu về tình bạn giữa tôi và nó.
Mối quan hệ không tên này của tôi và Phước Thịnh đã bắt đầu từ lâu.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã , là kiểu chung một khu nhà , chung một dãy phố. Tôi và nó lớn lên cùng nhau ,đi học , đi chơi làm gì cũng có nhau.
Thật ra từ hồi bé tôi đã không ưa nó rồi.
Lúc nhỏ trông tôi ốm nhom ốm nhắt , còn nó lại trắng trẻo , đầy đặn . Mẹ tôi quý nó lắm , cứ hay gọi nó sang nhà tôi ăn cơm . Nhìn phát ghét .
Về học lực nó cũng hơn tôi. Năm nào mẹ tôi cũng cằn nhằn về điểm của tôi . Câu mẹ nói nhiều nhất trong mùa hè năm lớp 6 của tôi :" Sao mày chơi với thằng Thịnh mà chẳng thấy học hỏi gì bạn vậy hả?"
Thế là từ mùa hè năm lớp 6 đến tận bây giờ đã lớp 10.Cứ hè tới, là nó lại cầm vài quyển vở, nhảy chân sáo sang nhà tôi với mục đích kèm học cho bộ não thiên tài của tôi.
Nhưng mà thằng này toàn đánh thôi. Đã không được chữ nào vào đầu lại còn bị đánh.
Ngày ấy tôi giận nó hẳn một tuần.
Buổi tối hôm ấy nó vẫn tới nhà tôi. Tôi ngồi xị mặt trên bàn học với đề thi thử tuyển sinh vào 10. Nó thản nhiên chào mẹ tôi.
Nghe thấy giọng nó dưới lầu mà tự dưng tai tôi hơi nóng lên.
Nhưng rồi cũng tự nhiên thấy vui trong lòng
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Rõ ồn ào.../lẩm bẩm/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê ...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Gì ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vẫn còn giận hả ? /đi đến chỗ Nam/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Giận gì ? Tao không rảnh hơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi mà .....đừng có giận anh /giọng dỗ dành/
Thịnh đứng ngay sau tôi. Giọng nó nhẹ , hơi thở nó chuyển động hơi nhanh..tôi nuốt nước bọt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao mày đứng cạnh thằng Vũ vui thế mà lúc nào cũng giận tao
Lại quay về vấn đề cũ.
Mạch cảm xúc chưa rõ của tôi bị đứt đoạn.
Lê Hồ Phước Thịnh luôn muốn độc chiếm tôi. Tôi không hiểu tại sao cậu ta luôn tỏ ra khó chịu khi tôi thân với một ai đó.
Vũ là bạn học tôi gặp năm lớp 8 . Bọn tôi rất hợp.
Nhưng từ lúc Thịnh biết đến sự tồn tại của Vũ thì nó hay thể hiện ra bản thân là một kẻ ghen tuông.
Nhưng điều này không một ai biết, kể cả người trong cuộc như Vũ . Chỉ có tôi biết đến chuyện này.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày muốn cái gì ? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi. Sao mày cứ phải làm như vậy.
Không hiểu sao tôi gắt lên. Có lẽ vì cơn giận này chưa nguôi Thịnh đã khơi lên cơn giận mới.
Nó biết. Nó giỏi nhất trong việc làm tôi tức điên lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao nổi gắt vậy? Hay tao nói trúng gì à .
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hay mày có mối quan hệ khác với thằng đấy
Cũng không phải lần đầu tôi chứng kiến cái suy nghĩ điên rồ này của nó.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bớt thần kinh đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thay vì đến nhà tao thì mày nên đến nhà thương điên
Cái bản mặt của nó vẫn câng lên nhìn phát bực.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao chỉ muốn mày là của tao ...../ sát người Nam /
Tôi nhịn hết nổi , đứng phắt dậy khỏi ghế. Quay ra sau , lao tới đấm cho nó một cái.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đúng là điên rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gọi cả họ tên là biết mày cáu rồi /cười /
Nó ôm mặt , nhưng nụ cười vẫn hiện diện. Chẳng biết có phải do tôi đánh quá nhẹ hay không mà nhìn nó không một chút đau đớn nào.
Phước Thịnh bắt đầu áp sát tôi. Đẩy ngã tôi xuống sàn .
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này...làm gì vậy
Một cú đấm giáng thẳng xuống bả vai tôi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ah..ức ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế nào ...hửm..?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đau...tch..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đã bảo mày nên ngoan ngoãn rồi còn gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Phải chi nghe lời một chút thì tao đã nhẹ nhàng hơn rồi.
Phước Thịnh vẫn chưa thôi. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ áo tôi .
Nó cúi xuống một chút nữa , kéo cổ áo tôi lệch sang một bên.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
L-làm ...gì vậy..bỏ ra
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không được rồi ~
Nó cúi xuống lướt nhẹ môi trên làn da tôi. Môi nó mềm mại phả hơi nóng từ khoang miệng truyền lên da. Hơi thở tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra ngay thứ nó làm là bệnh hoạn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao thích mày, Nam
Giọng nó khàn đục, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt nó trong veo phản chiếu gương mặt đã ửng hồng của tôi.
Đối với tôi lời tỏ tình ấy chả khác nào chuyện hoang đường.
Làm sao mà chúng tôi có thể chứ...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
...
Tôi bối rối khủng khiếp. Lảng tránh ánh mắt nó. Như việc tôi thừa nhận bản thân đang chạy trốn một cách hèn hạ trước tình cảm mà nó dành cho tôi.
-
là tui nè
là tui nè
Thôi đến đây thôi
là tui nè
là tui nè
Ngủ đê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play