-"Truyện Kinh Dị Ngắn [All X Đoàn Ca/Otp Gấu/Câu Cá Vạn Cân]"
-"Ep1.#1 NGƯỜI TRONG GƯƠNG" -"Otp: Phi Thiên x Đoàn Ca"
"Tác Giả"
-"Ok có thể nói tôi là một con bò vắt sữa 💔"
"Tác Giả"
-"Có mỗi cái ảnh này mà tôi dùng cho cả avatar lẫn bìa chuyện 💔 mà không phải một chuyện đâu nhá 😭 cả 3 chuyện Otp Gấu tôi đều cho như thế 💔"
"Tác Giả"
-"Tại có mỗi avatar này đẹp 💔 khó lắm mới tìm được 💔 vắt kinh vãi 💔"
"Tác Giả"
-"Phải xuống tận đáy xã hội 💔"
"Tác Giả"
-"Với tự dưng tôi thích otp All x Đoàn Ca và tôi chắc chắn chuyện này sẽ flop vãi chim 💔"
"Tác Giả"
-"Vì đa phần otp trong CCVC thì mọi người thường ưa chuộng mấy cái otp lẻ hơn 🐧 mà giờ tự dưng lòi ra một cái All x Đoàn Ca thì kì vãi 💔"
"Tác Giả"
-"Trước tôi cũng thấy một bà làm về All x Phi Thiên á 🐮"
"Tác Giả"
-"Tôi cũng luôn kết cục của chuyện này rồi 💔"
-"Cơn mưa đêm rơi rả rích, phủ một màn ẩm ướt u ám lên ký túc xá nam sinh vốn đã lạnh lẽo. Trường nghệ thuật nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, tách biệt khỏi thành phố, càng về khuya lại càng chìm sâu trong bóng tối và im lặng đến rợn người."
-"Đoàn Ca thu mình trong chăn, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếng mưa không dỗ giấc được cậu, mà chỉ khiến những nỗi bất an càng rõ rệt."
-"Từ ngày chuyển vào phòng 404 này, mọi thứ đều không ổn."
-"Mỗi đêm, vào đúng 3 giờ sáng, cậu đều mơ thấy cùng một giấc mơ: một căn phòng y hệt phòng cậu, nhưng tấm gương treo tường không phản chiếu hình ảnh cậu, mà là một người khác một người có đôi mắt lạnh đến mức đóng băng cả không khí xung quanh."
"Em không được rời khỏi nơi này"
-"Người trong gương thì thầm."
"Nếu em đi, tôi sẽ đi theo."
-"Dù đã ba ngày liên tiếp gặp ác mộng, Đoàn Ca vẫn không dám kể với ai. Cậu sợ bị cho là hoang tưởng. Nhưng hôm nay, Phi Thiên chuyển vào làm bạn cùng phòng."
-"Cậu ấy là học trưởng, nổi tiếng lạnh lùng và ít nói. Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào Đoàn Ca lúc giới thiệu, trái tim cậu bỗng đập chệch một nhịp."
"Phi Thiên"
"Cậu ổn chứ? Trông mặt xanh quá"
-"Phi Thiên hỏi, tay vô thức đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ."
"Đoàn Ca"
"Không sao, chỉ hơi mệt..."
-"Đêm xuống. Gió lùa qua khe cửa sổ khẽ rít lên từng tiếng rợn người."
-"Phi Thiên đã ngủ, nhưng Đoàn Ca vẫn trằn trọc"
-"Cậu quay mặt về phía tấm gương đối diện giường."
-"Cậu thở phào, nhắm mắt. Nhưng rồi một tiếng cạch nhẹ vang lên."
-"Tấm gương chuyển động."
-"Một đường nứt mờ kéo dài từ góc gương, như có bàn tay nào đó đang cào cấu từ bên trong."
-"Giọng nói vang lên ngay bên tai, khiến cậu giật nảy người ngồi bật dậy. Nhìn sang bên, Phi Thiên vẫn nằm yên. Nhưng trong gương, cậu thấy mình đang đứng... ở trong gương, nhìn ra với ánh mắt tuyệt vọng."
"Đoàn Ca" ⚠
"Tôi không phải là cậu. Tôi là bản ngã bị bỏ quên."
-"Cậu lùi về sau, chân va vào giường."
-"Bàn tay từ trong gương vươn ra, ngón tay gầy gò lạnh toát."
-"Ngay lúc ấy, cánh tay mạnh mẽ nào đó kéo Đoàn Ca lại."
"Phi Thiên"
"Bình tĩnh, là tôi."
-"Giọng của Phi Thiên trầm ấm, như sợi dây cứu mạng giữa cơn hoảng loạn."
"Phi Thiên"
"Cậu mộng du, và sắp chạm vào cái gương đó."
-"Đoàn Ca không kịp giải thích gì, chỉ run rẩy nép vào lòng Phi Thiên."
"Đoàn Ca"
"Mình không bị điên, thật mà..."
-"Phi Thiên nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt tối lại."
"Phi Thiên"
"Tôi cũng từng thấy nó."
-"Hóa ra, phòng 404 từng có một vụ mất tích. Một học sinh tên Viên Hạo đã biến mất không dấu vết sau khi nói mình bị "chiếc gương ăn linh hồn". Cảnh sát kết luận là mất tích thường, nhưng sinh viên trong trường đồn rằng, cậu ta đã bị hút vào gương, và mỗi nửa đêm sẽ lại tìm người thay thế."
"Phi Thiên"
"Vì vậy tôi mới xin chuyển vào ở cùng cậu"
-"Phi Thiên nói vào sáng hôm sau."
"Phi Thiên"
"Tôi muốn kết thúc chuyện này."
"Đoàn Ca"
"Cậu không sợ sao?"
-"Phi Thiên nhìn cậu một lúc, khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và ấm áp đến lạ."
"Phi Thiên"
"Sợ chứ. Nhưng nếu cậu là người bị nhắm đến, tôi sẽ không để cậu một mình."
-"Tim Đoàn Ca lỡ mất một nhịp."
-"Chiếc gương bắt đầu phát sáng lờ mờ. Một giọng hát ngân nga vọng ra, âm điệu như ru ngủ nhưng lời thì rùng rợn:"
"Ai soi ta, ai thấy ta, ai thay thế ta..."
"Phi Thiên"
"Đã đến lúc rồi"
-"Phi Thiên nói, rút ra từ balo một tấm bùa cổ."
"Phi Thiên"
"Chúng ta phải phá gương trước khi nó hoàn toàn mở cổng."
-"Họ cùng đứng trước gương. Trong đó không còn phản chiếu hình ảnh hai người, mà là một không gian đen kịt, nơi Viên Hạo đang đứng, mắt trắng dã, miệng ngoác ra như muốn hét mà không phát ra tiếng."
-"Từ phía sau, một cái bóng khác đang bò ra, chậm rãi, uốn éo như bị vặn gãy xương."
-"Đoàn Ca nắm chặt tay người kia."
"Đoàn Ca"
"Đừng buông tay."
-"Bóng đen kia lao ra khỏi gương, kèm theo một tiếng hét vang trời. Phi Thiên ném tấm bùa vào mặt nó, hét lớn:"
"Phi Thiên"
"Khai Thiên Phá Cảnh!"
-"Tiếng nổ như xé không gian. Chiếc gương vỡ vụn. Cùng lúc đó, Đoàn Ca ngã nhào ra sau, kéo theo Phi Thiên."
-"Khi tỉnh lại, cả hai đang nằm giữa một căn phòng trống không, gương đã biến mất. Không còn tiếng gió, tiếng hát hay mùi ẩm mốc."
-"Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, và tay nắm lấy tay."
"Đoàn Ca"
"Chúng ta... sống rồi?"
-"Một lúc sau, Phi Thiên quay sang cậu, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng chân thật."
"Phi Thiên"
"Đoàn Ca... sau tất cả chuyện này, nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?"
-"Đoàn Ca khựng người. Nhưng rồi cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ."
"Đoàn Ca"
"Tôi tin. Và... tôi cũng vậy."
-"Ngoài cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên le lói."
-"Bóng tối đã rút lui. Nhưng giữa những mảnh gương vỡ dưới sàn, vẫn còn một mảnh nhỏ phản chiếu gương mặt Viên Hạo cười, rồi biến mất hoàn toàn."
"Tác Giả"
-"Nghe nói độc giả lười đọc lời thoại dài 🐮"
"Tác Giả"
-"Tôi cố tình viết ngắn đi 🐮"
"Tác Giả"
-"Ep đầu xàm vãi 💔"
"Tác Giả"
-"Thôi tôi đi nghỉ đây"
-"Ep2.#2 CON HẺM SỐ 13" -"Otp: Sở Tâm x Đoàn Ca"
"Tác Giả"
-"Mệt và đói...💔"
"Tác Giả"
-"Địt 💔 đã thế điện thoại còn đúng 35% đã thế còn chai pin 💔"
-"Đêm ở khu phố cũ luôn có một màu âm u nặng nề. Những căn nhà xiêu vẹo, những tấm biển hoen gỉ, và thứ khiến ai cũng tránh xa – ngõ hẻm 13. Người ta đồn rằng, bất kỳ ai bước vào đó sau 12 giờ đêm... sẽ không bao giờ quay lại."
-"Đoàn Ca nghe chuyện này lần đầu khi mới chuyển đến khu trọ cũ kỹ ở phố Ngô Quyền. Anh chỉ cười nhạt, nghĩ đó là mấy chuyện dọa con nít. Nhưng rồi... người cùng phòng anh biến mất sau một đêm mưa lớn, lần cuối cùng được thấy là lúc anh ta đứng ngay trước hẻm 13."
-"Một tuần sau, Sở Tâm xuất hiện."
-"Người ta bảo Sở Tâm là người thân của cậu bạn mất tích. Nhưng Đoàn Ca cảm thấy có gì đó không ổn. Người này quá bình thản khi đứng trước cửa hẻm 13, còn ánh mắt thì lạnh đến rợn người. Sở Tâm chuyển vào ở cùng phòng trọ với Đoàn Ca như thể đã quen thuộc với mọi thứ nơi đây."
-"Đêm đầu tiên, khi Đoàn Ca lơ mơ tỉnh giấc vì tiếng mưa, anh thấy Sở Tâm đứng bên cửa sổ, mắt dán chặt vào con hẻm phía dưới, không nhúc nhích."
"Đoàn Ca"
"Anh đang làm gì vậy?"
-"Sở Tâm đáp ngắn gọn, không quay lại."
"Sở Tâm"
"Người giống như em."
-"Kể từ hôm đó, Đoàn Ca bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ."
-"Anh thấy mình đứng giữa ngõ hẻm 13, trời không mưa nhưng nền đất vẫn ướt đẫm như vừa có ai bị kéo lê. Tiếng thì thầm vọng từ bức tường bong tróc. Một cánh cửa gỗ mục nát tự mở ra, phía sau là bóng người mờ nhạt... rồi ánh mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào anh."
-"Mỗi khi tỉnh dậy, anh đều thấy Sở Tâm ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh, bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên trán:"
"Sở Tâm"
"Đừng đi vào đó. Không phải lúc này."
-"Nhưng càng bị cấm đoán, con người lại càng tò mò."
-"Đoàn Ca lén tìm hiểu về ngõ hẻm 13, lục lọi hồ sơ cũ, hỏi dân địa phương. Cuối cùng, anh phát hiện điều kinh khủng: nơi đó từng là điểm tụ họp của một nhóm thanh niên cuồng tín, bị nghi ngờ thực hiện nghi lễ gọi hồn. Một đêm mưa lớn năm 2001, cả nhóm biến mất không dấu vết. Chỉ để lại một bức vẽ nguệch ngoạc trên tường:"
"Đoàn Ca"
"Tình yêu bất diệt... nhưng không phải của người sống."
-"Anh kể cho Sở Tâm nghe, nhưng Sở Tâm chỉ nhìn anh rất lâu, sau đó cười nhạt:"
"Sở Tâm"
"Em đang chạm vào thứ mình không nên chạm. Nếu em biến mất... em nghĩ ai sẽ đến tìm em?"
-"Đoàn Ca ngẩn người. Câu nói ấy không giống lời dọa, mà như... một lời cầu cứu từng bị lặp lại."
-"Một đêm mưa khác. Hệt như trong mơ, Đoàn Ca bị kéo Lưu nháp về phía hẻm 13 như có ai thì thầm gọi tên anh giữa làn sương lạnh lẽo."
-"Anh không nhớ rõ mình đi như thế nào, chỉ biết khi dừng lại, trước mặt là cánh cửa gỗ mục nát, và sau lưng – không còn tiếng mưa, không còn phố phường, chỉ là một khoảng không tối đen."
-"Không gian bên trong kỳ lạ: một căn phòng phủ kín gương, phản chiếu hình ảnh anh theo hàng trăm góc độ. Trên mỗi tấm gương là một dòng chữ nguệch ngoạc:"
-"Đột nhiên, từ trong gương, một bàn tay đen sẫm vươn ra, chạm vào má anh, dịu dàng như người tình, nhưng lạnh buốt như tử thi."
-"Một bóng người từ gương bước ra. Gương mặt đó... là Sở Tâm."
-"Nhưng không phải Trình Hâm đang sống cùng anh. Mà là một Sở Tâm khác – ánh mắt vô hồn, làn da trắng bệch, giọng nói vang vọng như vọng từ cõi chết:"
"Sở Tâm"
“Anh đã đợi em rất lâu..."
-"Đoàn Ca run rẩy lùi lại, nhưng cơ thể không nghe theo."
"Sở Tâm"
"Em... là của anh rồi. Đừng rời đi nữa.”
"Đoàn Ca"
“Không! Anh không phải là người thật..."
"Sở Tâm"
“Anh là tình yêu của em. Em đã thề sẽ không rời anh, dù chết."
-"Cánh tay lạnh ngắt vòng quanh cổ anh. Mọi thứ tối sầm lại."
-"Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng trọ. Đoàn Ca bật dậy, mồ hôi đẫm lưng. Nhưng... Sở Tâm không còn ở đó."
-"Anh hoảng loạn chạy ra ngoài, lao về phía ngõ hẻm 13. Mưa vẫn rơi, nhưng lần này anh thấy rõ: Trình Hâm đang đứng đó, người ướt đẫm, ánh mắt dịu dàng nhìn anh:"
"Sở Tâm"
“Em nhớ rồi đúng không?"
-"Một phần ký ức ập về như lũ. Anh đã từng sống ở đây. Anh và Sở Tâm đã từng yêu nhau... trong quá khứ, trước cái đêm định mệnh năm 2001. Chính anh là người cùng Sở Tâm bước vào nghi lễ gọi hồn – không phải để triệu hồi linh hồn, mà để giữ mãi tình yêu không tan biến."
-"Nhưng nghi lễ thất bại. Anh chết. Sở Tâm sống."
-"Từ đó đến nay, Sở Tâm không ngừng lặp lại nghi lễ. Dẫn dắt linh hồn anh từ kiếp này sang kiếp khác, đưa anh trở lại hẻm 13. Chỉ để một lần nữa giữ lấy nhau, dù chỉ trong bóng tối."
"Sở Tâm"
"Em có thể rời đi.”
-"Sở Tâm nói, giọng nghẹn ngào."
"Sở Tâm"
“Nhưng nếu em ở lại... lần này, anh sẽ cùng em tan biến."
-"Đoàn Ca chậm rãi bước tới, lòng bình yên đến lạ."
"Đoàn Ca"
“Nếu tình yêu là thứ khiến người ta mắc kẹt giữa sự sống và cái chết... thì em nguyện mắc kẹt cùng anh.”
-"Cánh cửa ngõ hẻm 13 mở ra lần cuối. Ánh đèn đường nhấp nháy. Một cái chớp mắt... và không ai còn thấy bóng hai người đó nữa."
-"Chỉ có dòng chữ mới khắc lên tường:"
"Tình yêu bất diệt. Lần này... là thật."
"Tác Giả"
-"Mong cu hướng 💔"
-"Ep3.#3 CĂN PHÒNG SỐ 404" -"Otp: Ân Tá x Đoàn Ca"
-"Ân Tá không tin vào ma quỷ. Là bác sĩ pháp y, anh đối mặt với tử thi mỗi ngày, mổ xẻ những cái chết thảm khốc nhất, và anh hiểu rằng: không có hồn ma nào đáng sợ hơn con người."
-"Cho đến khi anh gặp Đoàn Ca."
-"Vụ án được gửi đến vào một sáng tháng 11 lạnh buốt – một cô gái trẻ chết trong tư thế treo cổ, mắt mở trừng trừng, miệng nở nụ cười méo mó như bị ai đó bẻ gãy. Mọi thứ đều bất thường: không có dấu hiệu vật lộn, dây thừng treo cổ vắt qua xà nhà – nhưng trần căn phòng đó không có điểm tựa. Làm sao cô ấy tự treo mình?"
-"Vị trí tử thi: Căn phòng số 404, khu chung cư Vĩnh Thái – nơi bị đồn có “ám khí”, từng có bốn người chết trong vòng ba năm qua. Ba treo cổ, một nhảy lầu. Tất cả đều nở nụ cười méo mó trước khi chết."
-"Ân Tá được cử đến để khám nghiệm hiện trường."
-"Người mở cửa đón anh là hàng xóm – một thanh niên gầy gò, da trắng xanh, đôi mắt thâm quầng như mất ngủ nhiều đêm. Hắn mặc áo hoodie rộng thùng thình, giọng khàn nhẹ:"
"Đoàn Ca"
“Tôi là Đoàn Ca. Là người đầu tiên phát hiện ra xác."
-"Ân Tá gật đầu, bước vào căn hộ. Căn phòng mang mùi ẩm mốc, nền gỗ cong vênh, tường loang lổ nứt nẻ. Trên trần, vết máu nhỏ từng giọt xuống sàn, từ một điểm không xác định."
-"Cô gái treo lơ lửng, mặt xoay ra ngoài. Đôi mắt cô vẫn mở to."
"Ân Tá"
“Anh có quen cô ấy không?”
-"Ân Tá hỏi trong lúc đeo găng."
"Đoàn Ca"
“Cô ta chỉ mới chuyển tới đây. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười đêm qua..."
"Đoàn Ca"
"Giống như... ai đó vừa khóc vừa cười. Như thể hạnh phúc và đau đớn cùng lúc.”
-"Trong bản báo cáo pháp y, Ân Tá ghi chú:"
"Không có dấu hiệu siết cổ từ bên ngoài. Không có vật hỗ trợ. Góc xoay của đầu gợi ý bị vặn sau khi chết. Nhưng... cơ hàm bị cưỡng chế tạo hình cười. Như thể có ai đó nắn nó bằng tay."
-"Tối đó, anh quay lại khu chung cư. Không vì công việc, mà vì cái ánh nhìn của Đoàn Ca – ánh nhìn như đang giấu điều gì."
-"Anh gõ cửa phòng 403. Đoàn Ca mở cửa, hơi bất ngờ:"
"Ân Tá"
“Tôi có vài câu hỏi thêm."
-"Đoàn Ca lùi vào, nhường lối. Căn phòng anh ngăn nắp, đơn giản, nhưng trên bàn là một thứ khiến Ân Tá đứng khựng: một mô hình giải phẫu hộp sọ - loại thường dùng trong pháp y."
"Đoàn Ca"
“Không. Chỉ là... tôi từng quan tâm đến nó.”
-"Đoàn Ca đáp, mắt không rời mô hình."
-"Ân Tá bước đến gần hơn. Cảm giác lạnh lẽo bủa quanh gáy. Một khung ảnh úp mặt xuống. Anh vô thức lật lại."
-"Bức ảnh chụp hai người – Đoàn Ca, và một người đàn ông mặc blouse trắng. Làm sao anh không nhận ra gương mặt đó?"
-"Là bác sĩ pháp y tiền nhiệm. Người được cho là đã mất tích cách đây hai năm, lần cuối cùng được thấy tại khu chung cư này – trước khi có ai đó nhảy lầu từ phòng 404."
"Đoàn Ca"
"Anh ấy là người yêu cũ của tôi.”
-"Đoàn Ca nói, giọng trầm xuống."
"Đoàn Ca"
“Chúng tôi từng sống ở đây, cùng nhau. Cho đến khi anh ấy... lên tầng 4 và không bao giờ quay lại."
-"Ân Tá nhìn anh, không nói."
"Đoàn Ca"
"Anh biết không..."
"Đoàn Ca"
"Anh ấy bảo, tầng 4 là tầng chết. Trong tiếng Trung, '4' đọc giống 'tử'. Người ta bảo căn phòng 404 không nên tồn tại.”
"Đoàn Ca"
“Nhưng anh ấy vẫn muốn mua nó. Nói là để 'thách thức truyền thuyết đô thị.”
-"Giọng Đoàn Ca nghèn nghẹn."
"Đoàn Ca"
“Tôi nghĩ... anh ấy đang bị thứ gì đó ám ảnh. Anh cứ đi vào đó mỗi tối. Rồi một hôm, anh không về nữa."
"Đoàn Ca"
“Tôi... chờ anh ấy về suốt hai năm."
-"Ba hôm sau, Ân Tá nhận được kết quả giám định: mẫu máu văng trong phòng 404 không chỉ thuộc nạn nhân nữ, mà còn trộn lẫn DNA của một người đàn ông đã mất tích – chính là vị bác sĩ pháp y tiền nhiệm."
-"Điều đó không thể xảy ra. Anh ta đã mất tích hai năm, không ai tìm thấy xác. Làm sao máu còn vương vãi ở hiện trường mới?"
-"Một nhân chứng bảo từng thấy bóng ai đó ra vào căn phòng 404 – nhưng khi kiểm tra camera, không có bất kỳ ai được ghi lại."
-"Bản thân Ân Tá, dù không mê tín, bắt đầu thấy những điều bất thường. Mỗi khi đi ngang qua 404, anh cảm thấy như có ai đó đứng phía sau. Một đêm, anh còn nghe thấy tiếng gõ cửa... đúng 4 tiếng."
-"Khi mở ra hành lang trống rỗng. Nhưng dưới thảm chùi chân là một tấm ảnh ướt mưa: anh và Đoàn Ca, đứng trước phòng 404, như đã chụp từ rất lâu rồi."
-"Nhưng anh không hề nhớ mình từng chụp bức ảnh đó."
-"Tròn hai năm kể từ ngày bác sĩ pháp y kia biến mất."
-"Ân Tá thức dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, vì một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Đoàn Ca đứng giữa căn phòng 404, miệng mỉm cười, thì thầm:"
"Đoàn Ca"
"Nếu anh vào... đừng quay đầu lại.”
-"Không hiểu vì sao, anh bước ra khỏi phòng, hướng về tầng 4."
-"Cánh cửa 404 hé mở, không khoá. Anh thấy Đoàn Ca đứng giữa phòng, quay lưng lại."
-"Không phải là Đoàn Ca."
-"Đó là một thứ mang gương mặt của anh, nhưng đôi mắt trống rỗng, làn da lạnh như sáp, và miệng cười cong ngoặc tận mang tai."
-"Từ phía sau, một bàn tay siết lấy cổ anh."
-"Anh không kịp quay đầu."
-"Khi cảnh sát tìm thấy Ân Tá vào sáng hôm sau, anh nằm bất tỉnh giữa căn phòng 404, mặt cắt không còn giọt máu, trên môi nở một nụ cười méo mó hệt như những nạn nhân trước đó. Nhưng kỳ lạ là, anh vẫn sống."
-"Anh không nhớ gì ngoài tiếng cười và mùi hôi của máu khô."
-"Đoàn Ca không còn ở phòng 403. Căn phòng trống trơn, bụi phủ đầy. Hàng xóm bảo, Đoàn Ca... đã chết hai năm trước."
-"Hồ sơ tử vong của anh được ký tên bởi chính bác sĩ pháp y tiền nhiệm – người yêu cũ."
-"Ân Tá nhìn hồ sơ, tay run nhẹ. Dòng cuối cùng là một ghi chú tay nguệch ngoạc:"
"Ân Tá"
“Nếu ai đó bước vào phòng 404, họ sẽ thấy điều họ khao khát nhất – dù là sự thật, hay chỉ là ký ức của người chết.”
-"Anh nhìn vào gương. Trên má mình, có dấu tay mờ màu đen. Và trong thoáng chốc... gương mặt anh trong gương không còn cười nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play