Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

FREENBECKY * YÊU THẦM VỢ BẠN * NAM HÓA *

CHƯƠNG 1

Cái lạnh mùa đầu len lỏi qua ô cửa sổ ,mang theo mùi ẩm của đất ,FREEN trong chiếc áo sơ mi mùa trắng đang miệt mài với chiếc kệ sách của Kevin ,cậu vốn là một người kinh doanh tài giỏi ,người bạn thân nhất luôn được anh chăm sóc tỉ mỉ
Hôm nay là thứ bảy Kevin lại đi vắng ,một chuyến công tác dài ngày ở Puket Kevin là thợ săn lùng những món đồ gốm sứ quý hiếm
Freen gác lại chiếc bàn gỗ duỗi thẳng lưng mệt mỏi ,cậu biết rõ lý do Kevin muốn sửa chiếc kệ này gấp rút ,nó nằm ngay phòng khách ,nơi becky thường ngồi đọc sách và nhâm nhi cafe
Có lẽ Kevin muốn bù đắp cho cô bằng cách này hay cách khác ,vì những ngày dài vắng nhà
Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng khách nơi ánh nắng chiếu vào và rồi cậu thấy cô
Becky đang ngồi ở ghế sofa chiếc áo len mỏng màu kem ôm lấy bờ vai gầy ,mái tóc dài buông xã trước mắt cô là một cuốn sách đóng bìa và cốc cafe
Cô không đọc ,cô chỉ đơn giản là ngồi im lặng nhìn chăm chú vào một điểm vô định trên sàn nhà
Freen cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt ,vẻ đẹp của cô luôn mang một nỗi buồn tĩnh lặng ,một điều gì đó mong mang mà người ta muốn chạm vào để bảo vệ ,cậu đã thầm yêu vẻ mong manh này từ rất lâu ,từ trước cả Kevin ngỏ lời cầu hôn cô
Cậu lùi lại một bước ,tránh xa khung cửa sổ ,sợ rằng chỉ cần một ánh mắt giao nhau ,bí mật chôn giấu trong lòng ngực sẽ đổ vỡ
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Freen ,anh xong chưa
Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng ,làm cậu giật mình cậu quay lại ,thấy cô đang đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc trên tay là chiếc cốc sứ trắng
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
À ,gần xong rồi becky chỉ cần đánh bóng lại chút nữa thôi ( cố giữ giọng bình tĩnh + tai cậu nóng ran )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Sao em không nghỉ ngơi đi
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Tiến vào )
Cô đi rất khẽ mùi hương nước hoa nhàn nhạt ,hòa lẫn với mùi cafe đặc trưng của cô ,khiến không gian nhỏ hẹp này trở nên ngột ngạt
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Anh làm việc liên tục ,em pha cho anh một cốc nhé ,Kevin nói anh nghiện cafa nhưng ko bao giờ anh tự pha cho mình ( mỉm cười )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Nhìn cốc cafa nóng hổi cô đặt xuống bàn )
Cốc cafa đặt ngay bên cạnh tay cậu ,cử chỉ quá đổi tự nhiên ,quá đổi thân mật nó khiến cậu cảm thấy mình ko phải là người bạn của chồng cô ,mà là người đàn ông của riêng cô
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Cảm ơn em ( cậu cúi đầu thật thấp tránh ánh mắt của cô )
Cậu sợ cô đọc được sự thèm muốn và sự day dứt trong đôi mắt mình
Cô không rời đi ngay cô vẫn đứng đó ,nhìn những vết gỗ còn dang dở trên mặt bàn
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Freen này (gọi khẽ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Anh và Kevin là bạn thân nhất của nhau ,anh có thấy ..em thay đổi nhiều không ?
Câu hỏi bất ngờ thẳng thắn như một nhát dao
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Ngước lên )
Bắt gặp ánh mắt tìm kiếm sự giải thoát của cô ,đó là khoảnh khắc cô dở bỏ mọi phòng vệ cafe nóng hổi bỗng lạnh trong tay cậu
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Anh !!! ( cảm thấy cổ họng khô khốc )
Cậu biết cô không hỏi về vẻ bề ngoài ,cô đang hỏi về sự cô đơn đã đè nặng lên cô sau cuộc hôn nhân này
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Em vẫn là becky chỉ là ...Anh ( dừng lại )
Từ ngữ khó khăn hơn cả việc sửa một cái bàn
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Chỉ là em có vẻ trầm tĩnh hơn !
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Thở dài một hơi nhẹ nhưng nặng trĩu )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Kevin thì luôn thấy em hoàn hảo ,không có gì phải lo lắng ..anh ấy tin tưởng em tuyệt đối ,như tin tưởng anh vậy
Câu nói đó ,tin tưởng em tuyệt đối ,như tin tưởng anh vậy ,như một nhát roi quất vào lương tâm freen ,cậu là ranh giới cấm kỵ mà Kevin không bao giờ ngờ tới
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Vươn tay vô thức chạm vào vai cô an ủi nhưng kịp thời dừng tay lại )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Nắm chặt thành 1 nắm đấm )
Sự cám dỗ nảy sinh trong không gian yên tĩnh này bỗng chốc trở nên trần trụi và nguy hiểm
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Anh nghĩ Kevin yêu em ,becky à chỉ là ....công việc của cậu ấy quá bận rộn
Cậu biết rõ mình đang nói dối ,đang đóng tròn vai trò người bạn tốt
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Lắc đầu + đôi mắt buồn nhìn xa xăm )
Cô không nói gì nữa chỉ mỉm cười gượng gạo và bước khỏi phòng
Freen nhìn theo bóng lưng cô chiếc áo len mỏng khiến bờ vai cô trông càng nhỏ bé và dễ bị tổn thương
Cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi cafe và mùi gỗ để lại
Cậu biết cậu phải hoàn thành chiếc kệ này thật nhanh và rời đi ,ở lại đây thêm một phút ,cậu sẽ ko còn là bạn thân của Kevin nữa mà sẽ là kẻ cướp đang rình rập vợ của bạn mình
Hết
Mong mọi người đọc vui vẻ

CHƯƠNG 2

Freen đứng nhìn chiếc kệ sách đã hoàn thiện cảm giác nặng nề không hề giảm bớt ,cậu không về ngay cậu biết Kevin sẽ không về cho đến cuối tuần sau và becky đang ở một mình trong căn nhà rộng lớn này
Cậu tự nhủ mình phải kiểm tra khóa cửa ,kiểm tra điện nước ,đúng như lời dặn của người bạn thân
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Bước ra phòng khách )
Cô đã dọn cốc cafe ,căn phòng trở nên trống trải và lạnh lẽo ,cô đang ở trên lầu ,tiếng đàn piano nhè nhẹ vọng xuống ,một bản nhạc cổ điển nhưng đầy khắc khoải ,như tiếng lòng của cô đang được giải thoát qua những phím đàn
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Cậu đi quanh phòng kiểm tra ổ cắm từng chốt cửa sổ )
Mọi hành động đều là trách nhiệm của một người bạn được tin tưởng tuyệt đối , nhưng trong tâm trí cậu nó mang một ý nghĩa khác ,bảo vệ ko chỉ căn nhà ,mà còn là người phụ nữ đang sống trong đó
Bảo vệ cô khỏi sự cô đơn ,khỏi sự trống rỗng mà Kevin đã vô tình tạo ra
Cậu dừng lại bàn làm việc của Kevin ,trong đó có một phong thư dán kín ,đề tên freen
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Mở phong thư ra )
Bên trong là một tấm thẻ ATM và một tờ giấy ghi vài dòng chữ xiêu vẹo : FREEN ,tao biết mày luôn bận rộn nhưng làm ơn , đừng để becky phải tự làm gì cả ,thẻ này mày giúp tao mua vài món đồ cô ấy thích ,đặt hoa ,hay bất cứ thứ gì khiến cô ấy vui mày cứ chi đi coi như là tao nhờ mày làm hộ tao phần việc của một người chồng cảm ơn mày bạn thân mày là người tao tin tưởng giao phó
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Gập tờ giấy lại nắm chặt tấm thẻ lạnh ngắt )
Sự tin tưởng của Kevin trở thành gánh nặng ,một lời nguyền cấm kỵ đè lên vai cậu Kevin đã trao cho cậu một quyền hẹn của người chồng trao cho cậu quyền chăm sóc becky và vô tình trao cho cậu cơ hội để vượt qua lằn ranh
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Tựa lưng vào tường nhắm mắt lại )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
" mày là người duy nhất tao tin tưởng "
Cậu nhớ đến ánh mắt cô đơn của becky buổi chiều nay , cậu nghĩ đến những món đồ cô thích ,những bản nhạc cô thường nghe những điều mà Kevin trong sự bận rộn của mình có lẽ đã lãng quên
Cậu có thể dùng tấm thẻ để mua những thứ mà becky ,thích làm cô vui nhưng cậu biết đều cô cần ko phải là vật chất mà là sự hiện diện và thấu hiểu của một người đàn ông và người đó ko may lại là cậu
Tiếng đàn piano trên lầu chợt dừng lại ,mọi thứ trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khẽ rít ngoài cửa
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Nghe thấy tiếng bước chân )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Đi xuống cầu thang ) anh vẫn chưa về sao freen
Becky đứng ở cầu thang ánh sáng từ ngọn đèn chùm mờ ảo hắt lên khuôn mặt cô
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Anh ...anh đang kiểm tra lại hệ thống báo cháy Kevin cẩn thận lắm ( giải thích giọng khàn )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Chậm rãi bước xuống tiến về phía lò sưởi )
Chiếc áo len mỏng giờ đây trông càng cô đơn hơn
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Em cảm thấy lạnh ,dù đã là cuối mùa nhưng đêm xuống vẫn lạnh ( hai tay ôm lấy vai mình )
Cậu nhìn thấy cử chỉ đó một bản năng mạnh mẽ trỗi dậy ,cậu muốn đi tới ôm lấy cô truyền hơi ấm của mình cho cô ,nhưng cậu đứng im kiềm nén mọi xung động
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Để anh ...bật lò sưởi lên Kevin dặn anh phải giữ ấm căn nhà ( mỗi từ là sự đấu tranh )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Cúi xuống bật cong tắc )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Tiến lại gần cậu hơn )
Có lẽ là vì tò m mò hoặc muốn tìm kiếm chút hơi ấm cô đứng ngay phía sau cậu gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô trên gáy
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Freen ..( thì thầm )
Giọng nói gần như tan chảy vào không khí
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Em cảm ơn anh ,anh luôn ở đây khi em cần
Đứng thẳng người quay người lại quá nhanh khoảng cách 2 người giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một gang tay , sự gần gũi đột ngột này khiến cậu choáng váng đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt cô trong đó ko còn là nỗi buồn tĩnh lặng ,là một sự khao khát vô danh đang trỗi dậy
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Tim đập mạnh dồn dập như muốn xé tan lồng ngực cậu )
Cậu ngửi thấy rõ mùi hương hoa tulip thoang thoảng trên mái tóc cô lằn ranh cấm kỵ đang run chuyển dữ dội
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Becky ...anh ( ko biết nên nói gì )
Cậu không biết phải nói gì ,một là thú tội ,hay một lời từ chối ,becky ko chờ đợi câu trả lời
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào cổ áo cậu ,chỉnh ve áo lại xộc xệch )
Một hành động vô cùng tự nhiên nhưng mang theo sức mạnh hủy diệt đối với sự kiểm soát của cậu
Đó chỉ là một cử chỉ vô hình ,chỉ là một cử chỉ chăm sóc của người vợ của bạn
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Tự trấn an bản thân )
Nhưng da thịt cậu ,trái tim cậu không thể nghe theo lý trí cậu cảm thấy như ngọn lửa vừa được bật lên từ lò sưởi đã lan vào tận huyết quản mình
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Em xin lỗi
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Khẽ rút tay lại )
Có lẽ nhận ra sự căng thẳng trong không khí
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Em làm anh giật mình sao ?
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Lùi lại một bước sự day dứt hiện rõ trên khuôn mặt )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Không ....không có gì anh ...anh phải đi đây mai anh có việc cần làm em ngủ ngon
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Quay lưng đi thật nhanh như chạy trốn khỏi ngọn lửa )
Cậu cần phải ra khỏi căn nhà này trước khi cậu biết sự tin tưởng của Kevin thành sự phản bội không thể cứu vãn , cậu lao ra ngoài chiếc chìa khóa nhà của bạn vẫn nặng trịch trong túi cùng với tấm thẻ ATM thứ đã trao cho cậu một quyền hạn cấm kỵ quyền được chăm sóc cô ấy thay cho chồng cô
Hết

CHƯƠNG 3

Freen lái xe chậm rãi qua những con phố tĩnh mịch của khu ngoại ô nhưng đầu óc cậu không thể yên tĩnh ,cậu đỗ xe qua một gốc cây cổ thụ cách chỗ làm cũng không xa ,cố gắng sắp xếp lại những hỗn loạn vừa xảy ra
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Bật nhạc )
Nhưng tiếng đàn piano buồn bã của becky vẫn văng vẳng bên tai ,cùng với cảm giác ấm áp ,mềm mại của ngón tay cô chạm vào cổ áo cậu ,nó ko phải là một cái chạm gợi dục ,nhưng lại mang một sức nặng thân mật khủng khiếp
Sự tin tưởng của Kevin đang hủy hoại tao , cậu tự nhủ
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Bước vào xưởng gỗ của Kevin )
Mùi gỗ hương dầu bóng và sơn dầu quen thuộc lập tức xoa dịu thần kinh cậu ,cậu cố gắng làm cái gì đó mài dũa một bức gỗ nhưng ko thể tập trung ,cậu nhớ kệ sách của Kevin cậu đã hoàn thành nó ,nhưng còn thiếu một thứ gì đó
Cậu lục lọi trong hộp dụng cụ của mình ,lúc nãy cậu đã để quên một chiếc khăn lau cũ ở nhà Kevin ngay trên bàn làm việc nơi cậu đã đặt cốc cafe ,cậu thoáng thấy nó khi rời đi ,nhưng vội vàng đến mức ko kịp quay lại lấy
Cậu quay lại nhà Kevin
NovelToon
Nhà Kevin
Lần này cậu không cần phải bấm chuông ,cậu có chìa khóa
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Mở cửa một cách lặng lẽ )
Căn nhà chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn vàng nhạt ở hành lang trên lầu ,tiếng đàn piano đã tắt cô ấy đã ngủ
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Cảm thấy mình như một tên trộm )
Một tên trộm đánh cắp sự bình yên và sự trung thành ,cậu rón rén bước vào phòng làm việc ,cố gắng tìm kiếm chiếc khăn lau
Chiếc khăn ko ở trên bàn cậu đưa mắt nhìn xung quanh và rồi ,cậu thấy nó không phải chiếc khăn lau ,mà là một chiếc áo khoác dệt kim màu be nhạt ,vắt hờ trên ghế có lẽ becky đã cởi ra khi pha cafe cho cậu
Cậu bước đến khẽ chạm vào chất liệu mềm mại của nó ,áo khoác vẫn còn hơi ấm ,và quan trọng hơn nó thấm đẫm mùi hương của cô ,mùi hương tinh tế ,ấm áp ,xen lẫn chút hương hoa tulip
Cậu không kháng cự được cậu nhắm mắt lại ,đưa chiếc áo khoác lên mũi hít một hơi sâu
Hương thơm này không những chỉ là mùi nước hoa ,nó là mùi của cô mùi của người phụ nữ mà cậu khao khát đến điên cuồng ,giây phút đó cậu quên mất ranh giới ,quên mất Kevin ,quên mất sự cấm kỵ ,cậu chỉ là một người đàn ông say đắm ôm lấy chiếc áo của người mình yêu
Cậu đứng lặng một lúc lâu để cho cảm xúc tội lỗi và khao khát chiếm hữu này bao trùm
Bỗng nhiên !!
Một âm thanh nhỏ làm cậu giật mình
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Giật mình )
Tiếng ho nhẹ trên tầng trên freen lập tức tỉnh táo lại cậu buông chiếc áo ra tim đập thình thịch cô ấy đã tỉnh giấc
Cậu vội vàng rời khỏi trong lúc hoảng loạn ,cậu vô tình làm đổ một chiếc lọ nhỏ đựng bút trên bàn loảng xoảng dù cậu đã cố gắng chụp lấy ,vài chiếc bút vẫn lăn lông lốc trên sàn gỗ
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Ai đó ? ...( Giọng nói yếu ớt lẫn vào sự sợ hãi )
Cô đã nghe thấy tiếng động cậu đông cứng liền tại chỗ cậu không thể trả lời nếu cô biết là cậu cô sẽ nghĩ sao ?
Một người bạn thân của chồng ,nửa đêm lẻn vào nhà cô chạm vào đồ của cô ,cậu quyết định ko trả lời cậu nhanh chóng lùi về phía cửa chính cúi người nhặt những chiếc bút hành động như một kẻ trộm
Làm ơn ,đừng sợ tôi là ...
Becky ngừng lại có lẽ cô đã thấy bóng dáng cậu ...Freen
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Freen ...
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
( Đứng thẳng dậy biết mình ko thể trốn thoát )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Xin lỗi em ...anh quay lại tìm chiếc khăn lau tay để quên lúc chiều ( cố gắng tìm một lý do hợp lý )
Becky bật cong tắc đèn phòng khách lên ,ánh sáng vàng dịu dàng lan tỏa cô đứng ở đầu cầu thang trên người là chiếc áo choàng ngủ lụa trắng mái tóc rối bời
Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang ,chiếc áo choàng mỏng manh ấy cùng với sự lúng túng của cậu ,tạo nên một cảm giác thân mật vượt quá giới hạn của đêm khuya
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Khăn lau ..( lặp lại giọng nói có phần chút rung rẩy )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Ừ ...anh phải quay lại lấy ,anh xin lỗi vì đã làm em sợ ( đặt những bút về chỗ cũ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
( Từ từ đi xuống một bậc thang nhìn cậu chằm chằm ánh mắt vừa nghi ngờ vừa có sự tò mò )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Khăn lau ...hay là chiếc áo khoác của em ( giọng cô nhỏ như tiếng thở dài )
Nhưng lại sắc bén đến rợn người ,cậu quay đầu lại chiếc áo khoác dệt kim vẫn còn nằm trên sofa ,nơi cậu vừa đặt nó xuống tim cậu như ngừng đập cô đã thấy hành động của cậu
FREEN SOROCHA CHANKIMHA  CẬU )
FREEN SOROCHA CHANKIMHA CẬU )
Anh ...anh không hiểu em đang nói gì ( cậu chối )
Một lời nói dối vụng về
Becky không nói thêm cô chỉ là đứng đó nhìn thẳng vào cậu ,giữa hai người sự căng thẳng và nguy hiểm của một bí mật bị phơi bày lan tỏa
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
BECKY ARMSTRONG ( CÔ )
Em xin lỗi ...có lẽ em đang bị căng thẳng quá thôi ,anh về cẩn thận nhé ( quay lưng đi lên lầu không nói gì thêm nữa )
Nhưng cậu biết lời nói dối của mình đã thất bại ,cô không chỉ nghi ngờ sự có ma nào của cậu ,mà còn nghi ngờ cả ý định thật sự của mình
Cậu bước ra nhanh khỏi nhà ,cánh cửa đóng lại sau lưng ,đêm nay cậu không chỉ vượt qua lằn ranh của sự trung thành ,mà còn chạm vào sự thật trần trụi của becky
Cô ấy cũng cô đơn và nhạy cảm đến mức có thể nhận ra sự khác biệt giữa ánh mắt của một kẻ yêu thầm đang cố gắng giấu diếm
Chiếc khăn lau vẫn chưa được tìm thấy ,nhưng cậu đã mang đi một thứ khác ,mùi hương ám ảnh khác cùng với day dứt không thể xóa nhòa của một kẻ chạm vào tình cấm kỵ giữa đêm khuya
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play