Sau Năm Tháng,Vẫn Là Cậu
Chap 1: Gặp Lại Thanh Xuân
con tác giả
kikiki chào các vợ của chồng ❤️❤️❤️
con tác giả
thôi vô đi,nói yêu chồng dii 🤰
Ngày đầu thu, bầu trời trong xanh đến lạ.
Trung Anh đứng trước cổng trường cũ, tay khẽ siết chặt quai túi. Nơi này đã rất lâu rồi Trung Anh không quay lại, vậy mà chỉ cần đứng đây thôi, ký ức đã âm thầm ùa về, không kịp ngăn lại.
Mười năm trước, Trung Anh từng bước qua cánh cổng này với trái tim non nớt, đầy những ước mơ vụn vặt của tuổi học trò.
Mười năm sau, Trung Anh quay lại, mang theo một trái tim đã học được cách im lặng trước cảm xúc của chính mình.
Gió thu khẽ thổi, hàng cây trong sân trường lay động, phát ra âm thanh xào xạc quen thuộc. Âm thanh ấy khiến tim Trung Anh chợt chùng xuống.
Tôi lại nhớ đến Lâm Anh...
Ngày đó, Lâm Anh luôn ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Ít nói, trầm lặng, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt như chẳng để tâm đến bất kỳ ai. Lâm Anh giống như một người đứng ngoài thế giới ồn ào của thanh xuân, xa cách mà khó chạm tới.
Theo thời gian, những điều nhỏ bé khiến họ dần bước vào thế giới của nhau. Lâm Anh bắt đầu chú ý đến sự kiên nhẫn và chân thành của Trung Anh. Trung Anh dần nhận ra sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là một người sống tình cảm nhưng không biết cách thể hiện. Tình cảm nảy sinh một cách lặng lẽ, không ồn ào nhưng sâu sắc, trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Khi vừa kịp hiểu rằng đối phương quan trọng đến mức nào, biến cố xảy ra. Lâm Anh buộc phải rời đi vì hoàn cảnh gia đình, mang theo những điều chưa kịp nói rõ. Bạn ở lại, bước qua những năm tháng trưởng thành với một mối tình đầu dang dở, học cách mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn luôn giữ một góc dành cho Lâm Anh.
Nhiều năm sau, họ gặp lại khi đã là những người trưởng thành. Lâm Anh chín chắn và thành đạt hơn, còn bạn độc lập, bình tĩnh và không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cuộc gặp gỡ khơi lại những ký ức cũ, nhưng cũng kéo theo khoảng cách của thời gian, những hiểu lầm chưa được hóa giải và nỗi sợ tổn thương lần nữa.
Trung Anh
*Tôi khựng lại 1 nhịp rồi mới quay đầu*
Chúng tôi đứng đối diện nhau. Không quá gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để coi như người lạ.
Lâm Anh
“Không nghĩ sẽ gặp em ở đây.”
*Giọng anh trầm, chậm rãi*
Trung Anh
“em cũng vậy.”
*Tôi mỉm cười rất khẽ*“Lâu rồi em không quay lại.”
Lâm Anh
*Anh gật đầu*
“Trường thay đổi nhiều.”
Trung Anh
“Ừ.”
*Tôi nhìn về phía sân trường*
“Nhưng cũng có những thứ vẫn như cũ.”
Lâm Anh
*Anh im lặng vài giây*
“Dạo này… em ổn không?”
Trung Anh
“Em ổn.”
*Tôi trả lời*
“Cuộc sống vẫn thế.”
Lâm Anh
*Ánh mắt anh dừng lại trên tôi lâu hơn một chút*
“Em khác trước rồi.”
Trung Anh
*Tôi khẽ cười.*
“Con người ai cũng phải khác đi thôi.”
Lâm Anh
“Ừ.”
*Anh nói.*
“Em trông… mạnh mẽ hơn.”
Trung Anh
“Có lẽ vì em không còn lựa chọn nào khác.”
Lâm Anh
Bàn tay anh khẽ siết lại.
“Xin lỗi.”
Trung Anh
Tôi sững người trong thoáng chốc.
“Chuyện cũ rồi.”
Lâm Anh
“Nhưng anh chưa từng quên.”
Trung Anh
*Tôi hít sâu một hơi.*
“Lâm anh, có những chuyện không phải quên hay không quên.”
“Chỉ là em đã quen với việc không nhắc tới.”
Lâm Anh
*Anh cúi mắt.*
“Anh đã nghĩ… em sẽ ghét anh.”
Trung Anh
"Chỉ là đã từng rất buồn"
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Lâm Anh
"Anh không thể ở lại được lâu."
Trung Anh
"anh lúc nào cũng vậy"
Lâm Anh
"nhưng lần này,anh không muốn biến mất nữa"
Trung Anh
*tôi nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh*
Trung Anh
"Lâm Anh,có những thứ không phải muốn là có thể quay lại."
Lâm Anh
"chỉ là....anh muốn thử"
Trung Anh
*tôi im lặng 1 lúc...*
Trung Anh
"hôm nay cứ nói chuyện như thế này thôi"
Trung Anh
"ít nhất là hôm nay"
Giữa chúng tôi, thanh xuân vẫn còn đó, lặng lẽ và chưa kịp khép lại.
Chương 2: Mùa Hè Năm Ấy
con tác giả
chương 1 bùn quá ha
con tác giả
tui đọc mà còn rỉ nữa mà
Ngày đó, tôi quen Lâm anh theo cách rất bình thường.
Anh ngồi ở dãy bàn cuối lớp, ít nói, luôn cúi đầu làm bài. Trong lớp có rất nhiều người sôi nổi hơn anh, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt tôi lại thường xuyên dừng lại ở chỗ ấy.
Lâm anh không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Anh lạnh nhạt, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả tôi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi tò mò.
Lần đầu chúng tôi nói chuyện là vào một buổi chiều muộn.
Tôi quay lại, thấy Lâm anh đang cầm cuốn vở của mình. Ánh mắt anh tránh đi, như thể chỉ muốn trả lại đồ rồi lập tức biến mất.
Trung Anh
“À… cảm ơn anh.”
Anh gật đầu, đặt cuốn vở lên bàn tôi, không nói thêm câu nào.
Từ đó, giữa chúng tôi có thêm những lần chạm mặt rất nhỏ. Một chỗ ngồi cạnh nhau trong giờ tự học. Một lần cùng trực nhật muộn. Một buổi chiều mưa không ai mang ô.
Lâm Anh
*anh nói giọng đều đều*
Trung Anh
"em đợi cùng anh"
Trung Anh
*tôi đáp không suy nghĩ nhiều*
Lâm Anh
*anh nhìn tôi,hơi sững lại*
Anh vẫn ít nói, nhưng không còn tránh tôi. Có những lúc tôi bắt gặp anh lặng lẽ đặt một hộp sữa lên bàn tôi mỗi sáng, hoặc đợi tôi về cùng sau giờ học mà không nói lý do.
Trung Anh
“Anh lúc nào cũng im lặng như vậy sao?”
Trung Anh
*tôi ngây thơ hỏi*
Trung Anh
“Nhưng im lặng nhiều quá, người khác sẽ không hiểu anh đâu.”
Lâm Anh
"chỉ cần em hiểu là được"
Câu nói ấy khiến tim tôi rung lên, dù khi đó cả hai vẫn chưa từng nói đến hai chữ thích.
Chúng tôi ở bên nhau theo cách rất lặng lẽ. Không công khai, không hứa hẹn, nhưng ai cũng ngầm hiểu vị trí của mình trong lòng đối phương.
Cho đến ngày mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Lâm anh trở nên trầm hơn trước. Anh hay xin nghỉ học, hay nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nặng nề.
Trung Anh
"anh có chuyện gì sao?"
Trung Anh
"anh nói dối không giỏi đâu"
Lâm Anh
*anh im lặng rất lâu,rồi mới đáp*
Lâm Anh
"có những chuyện...anh không thể quyết định..."
Tôi chưa kịp hiểu hết câu nói ấy thì Lâm anh bắt đầu dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Và rồi,hoàn toàn không còn thấy anh ấy xuất hiện..
Ngày tôi biết anh chuyển đi, là qua lời kể của người khác.
Tôi đứng rất lâu trước bàn học trống không ở cuối lớp, trong lòng trống rỗng đến mức không khóc nổi.
Anh đã rời đi, theo cách giống hệt con người anh — im lặng và không để lại lời giải thích.
Rồi lại tự an ủi mình rằng có lẽ, khi đó chúng tôi đều còn quá trẻ để giữ được nhau.
Khi tôi đứng trước cổng trường cũ, và nghe thấy giọng anh gọi tên mình, tôi mới nhận ra:
Có những người, dù đã rời đi rất lâu, vẫn chưa từng thật sự biến mất khỏi cuộc đời ta.
Chương 3: Lý Do Anh Rời Đi
con tác giả
kikiki chào các vợ 😘😘😘
Tôi từng nghĩ, sự biến mất của Lâm anh là một lựa chọn.
Cho đến khi lớn lên, trải qua đủ nhiều chuyện, tôi mới dần hiểu rằng không phải cuộc chia tay nào cũng bắt đầu bằng việc hết yêu...
Có những lần rời đi chỉ đơn giản là vì con người ta không còn quyền ở lại.
Ngày Lâm anh chuyển trường, tôi vẫn đến lớp như mọi khi.
Bàn cuối lớp trống không, sạch sẽ đến lạ. Không sách vở, không dấu vết, giống như anh chưa từng tồn tại ở đó.
Tôi ngồi yên suốt cả buổi học, đầu óc trống rỗng, không khóc, cũng không đủ bình tĩnh để hỏi bất kỳ ai.
Mãi đến sau này tôi mới biết, quyết định ấy được đưa ra rất nhanh.
Gia đình anh gặp biến cố. Những kỳ vọng, những sắp đặt vốn đã đè nặng từ trước nay càng trở nên gấp gáp.
Lâm anh không được hỏi ý kiến, cũng không có thời gian chuẩn bị. Anh chỉ kịp rời đi, mang theo một cuộc sống chưa kịp nói lời từ biệt.
Tôi không biết điều đó vào thời điểm ấy.
Tôi chỉ biết rằng mình bị bỏ lại.
Những năm sau đó, tôi học cách trưởng thành một mình.
Tôi thôi chờ đợi, thôi tìm kiếm một lời giải thích vốn không bao giờ đến.
Tôi dần tin rằng, có lẽ mình không đủ quan trọng để anh ở lại, hoặc ít nhất, không đủ để anh quay đầu.
Sau hôm đứng trước cổng trường cũ, Lâm anh không biến mất như tôi từng nghĩ.
Anh xuất hiện trong cuộc sống tôi theo một cách rất chừng mực.
Không quá gần, cũng không xa.
Chỉ vừa đủ để tôi nhận ra anh đang cố gắng ở lại.
Tôi nhìn thấy ở anh một sự dè dặt rất rõ ràng.
Anh quan tâm, nhưng không vượt ranh giới. Anh ở đó, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn, như thể sợ rằng chỉ cần tiến thêm một bước, tất cả sẽ vỡ ra lần nữa.
Có một lần, khi cả hai vô tình nhắc đến quá khứ, tôi nhận ra tay anh khẽ run.
Lâm anh của hiện tại không còn là chàng trai im lặng của năm mười bảy tuổi.
Anh trưởng thành, chín chắn, nhưng cũng mang theo nhiều vết xước hơn tôi từng nghĩ. Những năm tháng xa tôi không hề dễ dàng như tôi tưởng.
Anh đã sống theo con đường người khác chọn sẵn.
Anh đã đạt được những thứ mà người lớn gọi là thành công.
Nhưng có những đêm rất dài, anh vẫn nhớ về một mùa hè cũ, nơi có một người con gái từng ngồi đợi anh tan học.
Tôi không còn giận anh như trước.
Sự trưởng thành dạy tôi rằng, không phải ai rời đi cũng là kẻ tệ bạc.
Có những người rời đi vì họ không đủ mạnh để chống lại cả thế giới vào lúc đó.
Nhưng hiểu được không có nghĩa là quên hết tổn thương.
Tôi vẫn nhớ cảm giác trống rỗng khi nhìn bàn học trống không.
Vẫn nhớ những lần tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Những vết thương ấy không biến mất chỉ vì thời gian trôi qua, chúng chỉ được giấu đi kỹ hơn.
Lâm Anh cũng hiểu điều đó.
Anh không vội vàng giải thích, không tìm cách biện minh cho quá khứ.
Anh chọn ở lại trong hiện tại, bằng sự kiên nhẫn và im lặng quen thuộc, nhưng lần này, là một sự im lặng không trốn tránh.
Có những điều chưa được nói ra, nhưng đã dần được hiểu.
Giữa chúng tôi, không còn là hai đứa trẻ của năm mười bảy tuổi.
Nếu muốn quay lại, cả hai đều biết rằng sẽ phải đối diện với quá khứ, chứ không thể giả vờ như chưa từng có những năm tháng bỏ lỡ.
Và tôi hiểu, cuộc gặp lại này không phải là ngẫu nhiên.
Nó là khởi đầu cho một lựa chọn mới:
Hoặc là một lần nữa lặng lẽ rời xa,
Hoặc là đủ dũng cảm để ở lại, dù kết quả có ra sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play