Cậu Chỉ Cần Biết Là Tôi Thích Cậu Vậy Thôi
Chương1:Lần gặp gỡ đầu tiên
Cái nắng oi bức vào mùa hè ,khiến cho bao người chím đắm trong sự mệt mỏi đó .Trong khi mọi người đang than vãn về cái nắng thì ở đây ,vẫn có một con người đang nằm trên ghế sopha .Và đang tận hưởng cuộc sống mát lạnh từ chiếc điều hòa ,bống một người phụ nữ bước ra .Đó không ai khác là mẹ của phương ly ,bà thở dài ngao ngán về đứa con gái này .Rồi bà bắt cô phải dậy đi mua đồ cho bà ,cô ngẩn đầu lên nhìn bà rồi nói ....
Nguyễn phương ly
con còn chưa tận hưởng đủ mò ,bây giờ mà con ra ngoài là con sẽ biến thanh cục thann đó
Nguyễn phương ly
//khuông mặt đáng thương//
Mẹ nhìn cô khuôn mặt không giữ được bình tĩnh mà nói
Mẹ ly
kkk ,con gái có vẻ con rất muốn được chào hỏi với cái chổi của mẹ nhỉ
Bà từ từ rút cây chổi ra ,bàn tay bà nắm chặt cây chổi .Bà vung vẩy khắm nhà ,bà quay ra nhìn cô .Khuông mặt bà sắc lạnh chỉ cần chờ cô nói ra điều bà không muốn ,là cây chổi sẽ được vụt xuống không thương tiếc ,khuông mặt cô tái mét vì sợ hãi...
Nguyễn phương ly
Mẹ à ,con đâu dám chữ .Con sẽ đi mà lên mẹ hãy cất nó đi đi🥲
Mẹ ly
nhưng mà con đi mua giúp mẹ gói đường đi
Nguyễn phương ly
vângggggg mẹ
Nguyễn phương ly
Hôn nay trời nắng hơn tưởng tượng của mình nhiều
Nguyễn phương ly
đường đâu rồi ta...
Nguyễn phương ly
à đây rồi
cô đi ra chỗ thanh toán ,bống cô đụng vào một chàng trai .Gói đường trên tay cô rơi xuống ,anh quay ra nhìn cô .Đôi mắt hai người chạm nhau ,anh cúi xuống nhặt hộ cô đồ .Khi đưa cho cô xong anh vội lấy đồ rồi rời đi ,nhưng vì vội vàng mà anh lại làm rơi móc hóa hình con thỏ màu trắng rất đẹp .Cô nhìn thấy và vội vàng nhặt lên và nói
Nguyễn phương ly
cậu gì ơi làm rơi đồ rồi nè
Cô nhìn xuống con thỏ rồi vội vàng thanh toán và về nhà
Nguyễn phương ly
Mẹ à con về rồi đây
Mẹ ly
con có mua đường cho mẹ không vậy
cô đi vào bếp và đưa cho bà gói đường ,rồi cô vội vàng chở về phòng
Mẹ ly
con muốn ăn chè mẹ làm không
Nguyễn phương ly
con không ăn đâu
Mẹ ly
hazz con bé này bị sao vậy ,mọi khi còn đòi ăn bằng được .Mà hôm nay có lại không thèm ăn ...🤔
về phòng ,cô nằm trên giường rồi nhìn con thỏ
Nguyễn phương ly
trông nó thật đẹp .Nhất định mình phải tìm được ra cậu ấy để trả lại nó mới được
Chương2:ngỡ là xa mà lại ngay bên cạnh
2 tháng trôi qua rất nhanh ,cũng đến lúc phải đến trường...
Ngày lễ khai giảng ở trường học
Mẹ ly
Rùa sắp muộn rồi đó ,con mau nhanh lên đi
[biệt danh ở nhà của phương ly là :rùa]
Nguyễn phương ly
vâng con sắp xong rồi
Cô vừa bước xuống lầu, thì bà vội đi đến phía cô, bà chỉnh áo cho cô rồi nói
Mẹ ly
Rùa à, biết bao giờ thì con mới có thể để mẹ bớt nó lắng đây hazz😮💨
Nguyễn phương ly
Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy chữ. Con vẫn muốn được mẹ chăm sóc như thế này cơ mò😚
Mẹ ly
thôi thôi, tôi không cần
Nguyễn phương ly
vâng con biết rồi
Nguyễn phương ly
à thôi con đi luôn đây sắp muộn rồi
Mẹ ly
lài rùa, con còn chưa ăn xong mà
Nguyễn phương ly
con ăn no rồi
Nguyễn phương ly
con đi học đây 👋
ra bên ngoài cô, cô phi đi như một ngọn gió mạnh
Nguyễn phương ly
"trời ơi chỉ còn 15p thoii mik phải nhanh lên mới được"
đến chạm xe cô ngồi xuống vì mết
Nguyễn phương ly
//tiếng thở dốc//
xe đã đến cô bước lên xe, vừa đặt mông vào chỗ thì xe đã khởi hành
5p sau xe đến nơi cô bước xuống xe và đi vào trường
Nguyễn phương ly
mình từng đến đây một lần nhưng cũng không để ý nhiều, bây giờ để ý mới thấy nó to thật
Nguyễn phương ly
À quên mất mình phải đi tìm lớp mới được
trên đường đi tìm lớp cô vô tình nhìn thấy một người, cô vội vàng tiến đến và hỏi
Nguyễn phương ly
bạn gì ơi
Nguyễn phương ly
bạn có thể cho tôi hỏi lớp 10A2 ở đâu được không
Người con trai kia chả thèm liếc mắt nhìn cô, mà chỉ nói
Trần dục minh
ở khu A nhà một lầu hai, bên tay trái rồi đi thẳng là sẽ đến
Nguyễn phương ly
à cảm ơn cậu nhiều
Cô rời đi nhưng trong đầu, cô lại hiện lên hình ảnh ở tiệm tạp hóa lúc đó
Nguyễn phương ly
"dù cậu ấy không nhìn mình nhưng mình có cảm giác cậu ấy thật quen"
cô đi một lúc thì đã đến lớp, cô vừa bước vào thì may mắn thay giáo viên vẫn chưa vào. Cô tìm thấy một chỗ, vừa đặt mông ngồi thì cô quay ra ngoài cửa, thì một chàng trai bước vào. Với khuông mặt đẹp trai đã vô tình thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, đi theo cậu là một chàng trai khác cùng hai cô gái. Chàng trai đi theo cậu là vũ văn toàn, còn là bạn thân của anh. Còn bạn nữ kia lại là bạn của phương ly, cô ấy tên là bùi phương nhi
Cô vừa bất ngờ khi gặp lại bạn lại còn học cùng với anh
Nguyễn phương ly
"cậu ấy cũng học lớp này sao"
Nhi bước đến phía cô và nói
Bùi phương nhi
Ly à tớ cứ nghĩ là bọn mình không học cùng đâu cơ
Nguyễn phương ly
tớ cũng không ngờ là bọn mình lại học cùng
Bống cô bước vào lớp phá tan sự ồn ào của lớp
Cô mai hương [giáo viên]
Xin chào cả lớp, cô tên là mai hương và cũng là chủ nhiệm của chúng ta trong năm học mới
Cô vừa nói xong thì cả lớp đã vỗ tay, khi cả lớp dừng lại thì cô lấy từ trong cặp ra một hộp giấy rồi nói
Cô mai hương [giáo viên]
Chắc đây là lần thứ hai các em được đến đây có đúng không
cả lớp đồng thanh và nói "vâng"
rồi cô giáo lại lên tiếng
Cô mai hương [giáo viên]
vậy chắc những bạn ngồi cùng các em đều là bạn nhỉ
cả lớp lại nói câu như cũ "vâng"
Cô mai hương [giáo viên]
rồi vậy thì từng bạn lên đây lấy giấy để đổi lại vị chí
cả lớp ồn ào và than vãn ầm ĩ, những tiếng ồn và bống dưng phương ly cô lại vô tình va vào một người. Cô ngẩn đầu lên ánh mắt lại chạm vào anh ...
Nguyễn phương ly
"mắt cậu ấy thật đẹp, rống hết người hôm đó"
Anh nhìn cô rồi đôi tay anh đưa ra
Chương 3: ...
Anh nhìn cô, đồi tay đưa ra
Nguyễn phương ly
"đúng rồi chính chính là cậu ấy, người đã làm rơi con thỏ đó"
Cô cầm lấy tay anh rồi đứng lên
anh không nơi gì chỉ gật đầu, bống cô kéo tay anh lại để nói thì đã đến lượt cô. lên cô chỉ đành ngậm ngùi quay đi
Nguyễn phương ly
"trời ạ, sao cứ phải là lúc này vậy...Aaaaa"
20p sau, khi cả lớp đã ngồi vào vị trí nhưng, chỉ mình cô lại không tin được rằng mình lại được ngồi cùng anh. Cô vui vẻ rồi quay ra chỗ anh và nói
Nguyễn phương ly
chào cậu, tôi tên là phương ly
Anh quay ra nhìn cô rồi nói
Trần dục minh
Tôi là dục minh
Nguyễn phương ly
"sao cái tên này nghe quen thế nhỉ, mà thôi kệ đi"
Nguyễn phương ly
vậy cậu còn nhớ tôi không, tôi là người đã vô tình đụng phải cậu vào 3 tuần trước ở tại tiệm tạp hóa ý...
Nguyễn phương ly
"hóa ra cậu ta vẫn nhớ ra mình kkkk"
Trần dục minh
có việc gì sao
lời nói của anh khiến cô tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô quay về sau. Đồi tay. của cô kéo khóa cặp ra, trong cặp xuất hiện con thỏ trắng. Cô lấy nó ra và quay mình về phía anh, cô đưa tay ra trước mặt anh, là một con gấu bông hình thỏ trắng rất đẹp. Cô nhìn anh rồi nói
Nguyễn phương ly
à, đây là con thỏ mà 3 tuần trước cậu có vô tình làm rơi, nên hôm nay vô tình chúng ta lại gặp nhau nên tớ trả lại cho cậu 💦
Nguyễn phương ly
//vui vẻ//
Anh nhìn cô rồi đôi tay chìa ra và lấy lại con thỏ
Nguyễn phương ly
à không có gì đâu
Bống giáo viên quay xuống và nhìn cô và anh, cô lúng túng. Mà chỉ biết cúi mặt xuống...
Cô mai hương [giáo viên]
Bàn số 4, ngồi cạnh của sổ ấy. Hai em hãy chật tự lại đi
Nguyễn phương ly
vâng //ngại//
Thời gian trôi rất nhanh vèo cái đã ra về, trên đường ra về, cô cùng người bạn tâm sự đủ thứ...
Bùi phương nhi
trời ạ tớ cứ nghĩ là bọn mình có thể ngồi cùng nhau, ai ngờ cô lại cho bốc thăm đổi vị trí nữa. Mà tớ lại còn ngồi với một tên chỉ biết nói, mà còn nói rất nhiều nữa
cô ôm lấy người bạn và nói
Nguyễn phương ly
vậy chắc tháng ngày sau này của cậu sẽ rất vất vả đó
Bùi phương nhi
nhưng mà không sao, bù lại thì trông mặt cũng khá ổn
Nguyễn phương ly
"cậu ấy đúng thật là rất đẹp"
Nguyễn phương ly
//suy tư//
Bùi phương nhi
cậu bị sao vậy
Nguyễn phương ly
tờ không sao, à xe tới rồi kìa về thôi
Nguyễn phương ly
Mẹ à con về rồi đây
Cô vừa bước vào thì đôi mắt cô chạm vào anh, cô quay sang mẹ anh rồi cúi đầu chào hỏi
Nguyễn phương ly
"sao câu ấy lại ở nhà mình nhỉ"
Nguyễn phương ly
cháu chào cô
Mẹ dục minh
ly giờ lớn quá rồi
cô được mẹ cho ngồi xuống, cô nhìn anh mà chả nói gì cả
Bống mẹ anh lên tiếng và rủ mẹ của ly đi mua đồ
Mẹ dục minh
lâu rồi không gặp nhau
Mẹ dục minh
hay là hai chúng ta đi mua ít đồ về nhỉ
Mẹ ly
vậy làm phiền chị rồi
một lúc sau hai người phụ nữ rời đi chỉ còn cô và anh, anh nhìn cô rồi nói
Trần dục minh
lâu rồi không gặp nhỉ
Nguyễn phương ly
um //ngại ngùng//
tay anh vẫn cầm con thỏ mà cô đưa cho anh
Trần dục minh
cậu còn nhớ 10 năm trước không, lúc mà cậu đã tặng cho tồi con thỏ này nè
quay lại 10 năm trước [ năm phương ly : 5 tuổi và dục minh: 5 tuổi ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play