Trùng Sinh Tránh Xa Hotboy Trường
chương 1
năm 2099 , trường XX ra đời, nó là một ngôi trường danh giá chỉ dành cho những cậu ấm cô chiu có gia thế siêu siêu khủng
vì học phí mỗi năm của nó bình quân mỗi người rơi vào tầm 20 đến 30 tỷ
hằng năm ngôi trường này sẽ tặng 2 suất học bổng cho những người có gia cảnh bình thường nhưng năng lực lại không tầm thường nhập học
vì chỉ có 2 suất nên tỉ lệ cạnh tranh là rất rất rất cao
Tô Tiểu Lục - Y là một trong những người nhận được suất học bổng quý giá này
cậu cứ tưởng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi cậu được học trong ngôi trường danh gia này
nhưng không vì đây là ngôi trường dành cho những học sinh có gia thế khủng chỉ cần cậu liếc qua bên trái là sẽ thấy con của người ứng cử tổng thống liếc sang phải lại thấy con của một ông trùm mafia khét tiếng do đó ngôi trường này còn được mệnh danh là phân biệt đẳng cấp
những người như cậu tuy được coi là thiên tài nhưng trong mắt những kẻ giàu có thì cậu chỉ là một kẻ nghèo hèn không đáng xách giày cho họ nữa
tuy nhiên Y không hề bận tâm đến những việc đó cậu cứ sống như một người vô hình tránh xa những người xung quanh
cho đến một ngày cuộc hôn nhân được định ra từ người ông của Y rơi xuống đầu cậu. Tuy nhiên cậu rất vui vì hôn phu của cậu lại là Trần Kỳ người cậu thầm thích
cậu thích hắn yêu hắn theo đuổi hắn hơn 3 năm, hắn cũng đối xử diệu dàng với cậu , cậu cứ ngỡ hắn thích mình
Nhưng đến một ngày cậu nghe chính miếng hắn nói rằng một kẻ nghèo hèn như cậu thật không xứng với hắn
cậu đau khổ vô cùng càng đau khổ hơn khi cậu bị các fan cuồng của hắn dày vò bắt nạt chỉ vì cậu dám lại gần thần tượng của họ
điều đó khiến Y từ một người hòa đồng , hoạt bát trở nên ít nói, cách xa mọi thứ
đến một ngày áp lực kinh tế, học tập và sự dày vò đã khiến cậu quyết định tìm đến sự giải thoát
lúc cậu dần mất ý thức thì không biết có phải ảo giác không mà hình như có người đang ôm cậu vào lòng hình như ... còn khóc nữa
cậu cứ nghĩ mọi thứ kết thúc rồi nhưng không ...
tác gỏa
chap này toàn lời kể không à
tác gỏa
để chap sau bù lại cho mọi người nha
chương 2
Tô Tiểu Lục - Y
/đột ngột bật dậy/
Tô Tiểu Lục - Y
/ sợ hãi nhìn xung quanh /
Tô Tiểu Lục - Y
"đây ... đây là đâu vậy"
Tô Tiểu Lục - Y
/nhìn vào ống dẫn trên tay cậu/
Tô Tiểu Lục - Y
"đây là bệnh viện sao nhưng mình nhớ là mình đã chết rồi mà"
Tô Tiểu Lục - Y
"sao lại ở đây không lẽ là tự tử thấy bại rồi"
Tô Tiểu Lục - Y
/lắc đầu/ "chắc không phải đâu rơi từ tầng 6 xuống mà còn sống thế nào được"
Tô Tiểu Lục - Y
"vậy không lẽ đây là những ảo cảnh trước khi chết con người ta hay thấy hả ta"
Tô Tiểu Lục - Y
"mà thế nào lại là trong bệnh viện chứ ảo cảnh cũng lạ quá rồi"
Tô Tiểu Lục - Y
/suy nghĩ/
Tô Tiểu Lục - Y
/liếc mắt thấy tờ lịch gần đó/
Y tính bật dậy lấy tờ lịch nhưng vì đang mắc phải mấy cái ống chuyền nước trên người nên không di chuyển được
Tô Tiểu Lục - Y
"cái gì vậy trời giờ là năm 2110 à"
Tô Tiểu Lục - Y
"không lẽ mình trùng sinh rồi giống trong mấy bộ phim trên youtube à"
Tô Tiểu Lục - Y
/suy nghĩ/ "nếu là năm 2110 thì là cách sự việc mình nhảy lầu khoảng 3 năm trước"
Tô Tiểu Lục - Y
"nếu quay lại rồi thì mình nhất định sẽ không quay lại vết xe đổ đó nữa"
đúng lúc này cánh cửa bỗng bật mở
một chàng trai bước vào và cậu sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt này
Tô Tiểu Lục - Y
/kinh ngạc/"là Trần Kỳ"
Tô Tiểu Lục - Y
"trời ơi mới trùng sinh trở lại gặp ngay người mình không muốn gặp nhất luôn"
Tô Tiểu Lục - Y
"có ai xui như mình không trời "/khóc thầm/
Tô Tiểu Lục - Y
/giật mình/ hả hả
Trần Kỳ
/nhìn cậu khuôn mặt lạnh lùng/ khỏe rồi thì xuất viện đi đừng làm phiền tôi phải trông chừng cậu
Tô Tiểu Lục - Y
được được rồi
Tô Tiểu Lục - Y
"không thích thì đừng trông ai ép anh à"
Tô Tiểu Lục - Y
"phiền phức ghê á"
Tô Tiểu Lục - Y
"bộ làm như mình muốn lắm ko bằng"
Trần Kỳ
lo mà nghỉ ngơi đi/vừa nói vừa rời đi/
Tô Tiểu Lục - Y
/nhìn hắn rồi nằm xuống lại giường/
Tô Tiểu Lục - Y
"mệt mỏi ghê mới tỉnh dậy đã vậy rồi"
Tô Tiểu Lục - Y
"thôi ngủ đi cho lành"
Tô Tiểu Lục - Y
/nhắm mắt lại/
một lúc sau thì cậu cũng dần chìm giấc ngủ
3
lúc cậu lần nữa tỉnh dậy đã là 10h sáng hôm sau
Tô Tiểu Lục - Y
tính ngủ một tí mà sao đã 10h rồi
NPC
Y tá: nếu tỉnh rồi thì để bác sĩ chúng tôi khám cho cậu
sau khi khám xong thì trời cũng nhá nhem tối
NPC
Bác sĩ: được rồi cậu có thể xuất viện rồi
Tô Tiểu Lục - Y
/làm thủ tục xuất viện/
Tô Tiểu Lục - Y
/đi ra ngoài/
lúc Y đang đứng trước cửa bệnh viện đợi xe thì cũng khua rồi. Lúc cậu lo lắng không biết có bắt được xe không thì bỗng một chiếc xe rôn roi đỗ ngay trước mặt cậu
cửa xe hạ xuống trên xe chính là cậu không bao giờ muốn gắp chình là Trần Kỳ
Tô Tiểu Lục - Y
/nhìn hắn/
Tô Tiểu Lục - Y
thiếu gia không cần phải phiền phức vậy đâu
Trần Kỳ
ý cậu là sao/giọng lạnh lùng/
Tô Tiểu Lục - Y
thiếu gia không có nhiều thời gian rảnh nên tôi nghĩ ngài không cần phải đón tôi đâu
Tô Tiểu Lục - Y
"tôi cũng không thích"
Trần Kỳ
/nhíu mày/"cậu ta bị sao vậy"
Trần Kỳ
"nếu là lúc trước thì chắc cậu ta đã vui vẻ leo lên xe rồi"
Trần Kỳ
/bỗng cảm thấy khó chịu trong người/
Trần Kỳ
tôi không đón cậu thì cậu tính đi bộ về à
Trần Kỳ
giờ này thì không còn xe đâu mà từ đây về nhà cũng cách hơn mấy cây số đó
Tô Tiểu Lục - Y
/suy nghĩ/"hắn nói cũng đúng giờ này thì còn xe nào nữa đâu vả lại nghe nói gần đây cũng hay xảy ra mấy sự việc bắt cóc "
thấy Y trầm tư suy nghĩ không biết có nên lên xe không
hắn nhìn dáng vẻ đó của Y bỗng cảm thấy Y cũng dễ thương đó chứ
nghĩ đến đó hắn không muốn nghĩ nữa
Trần Kỳ
"cht tiệt mình đang nghĩ cái gì vậy trời"
Trần Kỳ
/nhìn Y nói/ cậu có lên xe không
Tô Tiểu Lục - Y
/nhìn hắn rồi nhìn giờ trên điện thoại/
Tô Tiểu Lục - Y
/quyết định lên xe/
thấy Y ngoan ngoãn lên xe bỗng hắn cảm thấy khá vui
giọng hắn cũng trở nên dịu dàng hơn
Trần Kỳ
giờ cậu muốn đến kí túc xá hay về nhà tôi đây
Tô Tiểu Lục - Y
về kí túc xá đi
Trần Kỳ
giờ kí túc xá có mở cửa cho cậu không hay là về nhà tôi đi
Tô Tiểu Lục - Y
/suy nghĩ một hồi/ được vậy qua nhà cậu đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play