Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JeyB×RynLee_ Mason×CongB] Dưới Hiên Nhà, Chớm Nở Mối Lương Duyên

chương 1: người trong lòng

Giữa vùng quê yên ả, ngôi nhà hội đồng nằm trên mảnh đất rộng, bề thế mà không phô trương. Ngôi nhà mang dáng vẻ cổ kính, trầm mặc, như đã đứng đó qua nhiều mùa tháng năm. Có những mối tình không ồn ào, lặng lẽ sưởi ấm những ngày tháng chậm trôi nơi đây
Ở đó, có cậu hai Hoàng Bách, ít nói nhưng tinh tế, quen với nhịp sống chậm rãi của làng quê. Ở bên cậu là Huy, cậu em nhỏ hơn, hiền lành và lặng lẽ. Hai người lớn lên cùng nhau, từ những bước chân vụng về chạy theo nhau trên cánh đồng đến những buổi chiều yên ắng bên hiên nhà. Qua thời gian, họ trở thành đôi bạn thân thiết, gắn bó như thanh mai trúc mã, âm thầm tạo nên một mối liên kết riêng đầy ấm áp giữa không gian yên bình của ngôi nhà.
Thời gian trôi qua, những ngày bình thường cứ nối tiếp nhau, và trong lòng mỗi người âm thầm nảy sinh một thứ tình cảm khó gọi tên, lặng lẽ theo bước chân, theo từng ánh mắt và khoảnh khắc họ ở bên nhau.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách: 28 tuổi. Cậu hai nhà họ Nguyễn, tính cách trầm lặng, ít nói. Là người ấm áp, dịu dàng nhưng sự dịu dàng đó chỉ dành cho mình Quang Huy-Thanh Mai Trúc Mã và là người Hoàng Bách thầm thương.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy: nhỏ tuổi hơn Bách, được bà hội đồng nhận nuôi từ nhỏ, Huy và Hoàng Bách lớn lên cùng nhau. Em hiền lành, nhút nhát nhưng rất tinh nghịch, em có đôi mắt sáng, nụ cười hồn nhiên dịu dàng luôn mang lại niềm vui cho cậu hai.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách: 25 tuổi khác với cậu hai Hoàng Bách, cậu ba Xuân Bách là người hiếu động, luôn vui vẻ và nhiều chuyện. Tuy cái mỏ hơi đanh đá nhưng trong tâm lại rất tốt bụng. Xuân Bách gặp được Công khi Huy dẫn Công về nhà chơi, sau đó Xuân Bách tìm mọi cớ để chơi cùng và theo đuổi Công.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công: em nhỏ hơn Xuân Bách, bằng tuổi Huy. Dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng mang theo vẻ ngoan ngoãn rất tự nhiên. Em có những suy nghĩ rất đơn giản, thích đi theo người quen, thích được gọi tên, thích cảm giác có người chờ mình. Ở cạnh Huy, Công là bạn.Ở cạnh Xuân Bách, Công là đứa nhỏ hay ngước nhìn, chưa hiểu vì sao người kia luôn chậm lại khi đi cùng mình.
.
.
.
.
.
________________________
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai cậu hai //lay nhẹ vạt áo cậu Bách//
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu đây
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Em muốn nói gì hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em muốn cậu dẫn em ra bờ sông chơi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu bận chút việc
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Khi khác đi có được không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Hongg chịu đâu
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em muốn cậu đi với em cơ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đi màaa
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Thôi được rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Đợi Cậu thay áo rồi cậu dẫn em đi nha
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạa
Con đường đất dẫn ra bờ sông phủ đầy nắng chiều, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lúa chín và cỏ dại. Hai người đi cạnh nhau, vai sát vai nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt thoáng chạm rồi lảng đi, không ai nói thêm gì
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngoài này gió mát ghê cậu nhỉ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//ngồi xuống dìa bờ sông//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai ngồi xuống đây với em
Hoàng Bách nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Quang Huy. Không ai nói một lời. Dòng nước âm thầm trôi trước mặt, ánh chiều vỡ ra trên mặt sông, chập chờn rồi tan đi. Những gợn sóng nhỏ kéo theo ánh sáng mỏng manh, trôi xa dần, để lại một khoảng yên tĩnh kéo dài.
Một lúc sau Hoàng Bách lên tiếng phá tan sự im lặng đó
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Có vẻ Huy thích ra ngoài sông chơi nhỉ ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Lúc buồn em thường ra đây ngồi một mình đó cậu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Vậy nay Huy có buồn hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ hongg
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nay có cậu hai đi cùng nên em vui
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy của cậu ngoan sau này khong được buồn một mình nhe //Xoa đầu Huy//
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Có tâm sự gì nhớ nói cậu nghe
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Không được giữ một mình
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Như vậy là không ngoan, nhớ chưa ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ em nhớ rồi cậu hai
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm Huy của cậu ngoan lắm
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Mà cậu hai này
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em có thể hỏi cậu chuyện này không ạ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Chuyện chi vậy Huy nói cậu nghe
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nếu sau này lỡ cậu hai lấy vợ rồi, lúc đó cậu hai hong chơi với Huy nữa hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Hong dẫn Huy đi chơi, hong mua bánh cho Huy nữa hả cậu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nói bậy
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu không lấy vợ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu sẽ ở cạnh Huy, bảo vệ Huy suốt đời
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy có chịu không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu nói thiệt hả
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sao nào
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Có chịu không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ Huy có
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai là tốt nhất
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Được rồii đứng lên đi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Trời tối rồi cậu hai đưa Huy về nhà nhé
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạa
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Lại đây cậu dắt tay nè
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vâng
Họ bước tiếp trên con đường ven sông. Gió chiều thổi nhẹ, ánh sáng nhạt dần. Hai bàn tay nắm nhau lặng lẽ, mang theo một cảm giác bình yên, dịu dàng đến mức không cần gọi tên.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy này
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
có chuyện gì vậy cậu hai
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu muốn hỏi Huy có thích ai chưa vậy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Là sao ạ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Là Huy có người trong lòng chưa
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cái này
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bí mật
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em hong nói cho cậu được
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy không muốn nói cũng không sao
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Vậy cậu không hỏi nữa nha
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*khi nào cậu mới biết người trong lòng em là cậu đây*
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*không được cậu không có thích Huy được, cậu phải lấy vợ mà*
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*nhưng mình không muốn cậu lấy vợ đâu*
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ không có gì đâu cậu
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Mình về thôi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cũng muộn rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm
Huy vẫn trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó. Bách nhận ra, nhưng không hỏi. Cậu chỉ đi chậm lại một chút, để bước chân hai người luôn song song. Hai người cứ thế đi bên nhau, không cần lời, để sự im lặng dẫn lối về.
_____________
.
.
.
Hyn
Hyn
Fic đầu tiên toii viết về idol ó
Hyn
Hyn
M.n thấy ổn khomm
Hyn
Hyn
Khong ổn chỗ nào m.n góp ý nhee

Chương 2 : cái bánh của Quang Huy

Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu baaaa
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Sao cậu cứ lấy bánh của em ăn vậy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu phải xin phép em chứ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao tao phải xin mày ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trong cái nhà này tao là to nhất
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cái gì của mày thì cũng là của tao
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nhưng mà bánh này cậu hai mua cho em mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu hai mày to hay tao to
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có mấy cái bánh dở mà cũng làm quá lên
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nhưng mà..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Im lặng cho bổn cung ăn bánh
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em đi mách cậu hai
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày mách thử coi anh hai bênh tao hay bênh mày
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ba
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu quá đáng lắm rồi đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày muốn bật tao ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai cho mày cái lá gan đó vậy
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Cậu ba
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//khựng lại//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ...con thưa bà
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Chuyện chi mà ồn vậy ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ..cậu ba lấy bánh của con
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ má
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Bánh đó của ai
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ của thằng Huy
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Của Huy sao con tự tiện lấy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng con muốn ăn
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Trong nhà này, trên dưới phải cho ra trên dưới. Ta không dạy con giành đồ của người khác, con là cậu ba, càng không được làm bậy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Cậu ba là bề trên, càng phải làm gương, muốn ăn thì nói. Không phải thích là lấy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ,má
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Còn con, có chuyện thì thưa ngay. Đừng để việc nhỏ thành chuyện lớn
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ, con nhớ
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Ta nói một lần thôi, lần sau, đừng để ta phải bước ra nữa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Con biết rồi, thưa má
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Huy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ, con thưa bà
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Đi theo bà
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Bà có chuyện hỏi
Tim Huy thắt lại, em không dám nhìn Xuân Bách, chỉ cúi đầu theo sau bà, từng bước nhẹ mà nặng như đeo đá. Qua khỏi hiên nhà, bà dừng lại ở gian trong, nơi ánh sáng dịu hơn.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Hồi nãy, bà có làm con sợ không ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ...không thưa bà
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Không sợ mà người run hết lên cả rồi
Huy mím môi, không dám đáp lại. Bà thấy vậy không nói thêm gì.Bà thò tay vào túi áo, lấy ra vài đồng bạc nhỏ, đặt vào tay Huy
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Nè, bà cho
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Cầm lấy ra ngoài mua bánh khác mà ăn
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ, con không dám... bà
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Bà cho thì cầm lấy, sau này đừng để người khác muốn lấy gì của con thì lấy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ... con cám ơn bà..
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Đi đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ
.
.
.
Huy lùi ra mấy bước rồi mới quay lưng đi. Ra tới sân, em vẫn còn nắm chặt mấy đồng bạc trong tay, tim đập thình thịch.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nãy má gọi mày làm gì ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ.. bà cho em tiền mua bánh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ba sao vậy ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Huy này
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện lúc nãy, cho cậu xin lỗi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu chỉ đùa thôi, ai biết mày sợ vậy đâu
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ không có gì
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em cũng quên òi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy không có gì cậu đi trước đây
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ba
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu baaaaa
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chạy nhanh thế
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
NGUYỄN XUÂN BÁCHHHH
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
oi gì thé
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu dẫn em đi mua bánh được không
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi
Huy chưa kịp nhìn, Xuân Bách đã ra đến cổng, Huy chạy vội theo cậu ba. Đến ngõ, Xuân Bách chậm lại, đưa tay ra. Huy do dự một chút, rồi đặt tay mình vào tay cậu. Cái nắm tay không chặt, nhưng chắc, như sợ Huy lạc mất giữa đường.
Hai người đi song song. Xuân Bách không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang, chắc là để coi Huy có theo kịp không. Ra tới quán bánh, Xuân Bách dừng lại.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thích bánh nào ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ cái nào cũng được ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chọn đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cái này ạ // chỉ đại 1 cái bánh//
Xuân Bách lấy 2 cái bánh, trả tiền rồi đặt vào tay em Huy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cầm
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Về
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//dắt tay Huy//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi lẹ lên không tao để lạc mày đó
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ cậu ba, cậu ba đi chậm thôi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*Xuân Bách khùng*
Về tới nhà
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy đi đâu vậy
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sao không nói cậu dẫn đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ em đi mua bánh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Về tới nhà rồi bỏ tay ra đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//buông tay cậu ba ra//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao đi trước đây
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ba
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ăn bánh với em
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
// lấy 1 cái ra đưa cho Xuân Bách//
Xuân Bách chần chừ một lúc lâu rồi cũng nhận lấy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Huy mua bánh cho cậu ba mà không cho cậu hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Có mà
Huy mở túi ra nhưng chỉ còn 1 cái bánh
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nhưng mà chỉ còn...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//bẻ ra nửa cái//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em cho cậu hai nửa to nè
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ăn đi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu đùa á
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Em ăn đi cậu không ăn đâu
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạaa
Ăn bánh xong cậu hai lại dắt Huy ra ngoài chợ chơi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
hôm nay con không có làm sai
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Là cậu ba..
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm cậu biết chuyện rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu biết Huy của cậu ngoan mà
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nhưng lần sau có chuyện chi thì nói cậu hai xử lý
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Đừng để phiền bà nghe hong
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ em nhớ rồi ạ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm Huy ngoan lắm
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai mua cho Huy 1 con diều ở gánh hàng nhỏ ven đường
Sau đó lại dắt Huy ra ngoài đồng chơi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cầm đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em...thả hả cậu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừ chạy đi
Huy chạy trên bãi cỏ, Gió kéo căng dây diều. Con diều vọt lên cao, lượn một vòng lớn trên trời. Huy chạy thêm mấy bước rồi chợt bật cười to, tiếng cười lẫn trong gió như lâu lắm rồi mới có dịp bật ra. Cậu Hai đứng phía sau, nhìn theo, lâu lâu lại nhắc: "Huy chạy từ từ thôi"
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Chậm lại, kẻo ngã đó Huy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai nhìn kìa
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Diều bay cao rồiiii
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm, cậu thấy rồi
Lúc trời tối dần, cậu hai giúp Huy lấy diều xuống
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Chạy có mệt không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ hongg
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu...em vui lắm
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Vậy lần sau cậu dẫn Huy đi tiếp nha
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạa
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Về thôi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Muộn rồi
Hai người đi về nhà trên con đường đất trải lá khô, tiếng bước chân vang lên vừa đều vừa nhịp nhàng. Không ai nói thêm gì, nhưng niềm vui và cảm giác an toàn vẫn theo Huy suốt đoạn đường...

chương 3: dẫn bạn về nhà

Một buổi sáng trong lành, Huy cầm cặp sách bước ra sân, lòng rộn ràng. Em nhớ hôm nọ, Cậu hai đã dẫn mình đi chơi, thoải mái và vui. Hôm nay, Huy có ý định: xin Cậu hai dẫn một người bạn về nhà chơi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Đợi cậu xíu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu thay áo rồi cậu dẫn em đi học nha
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạa
...
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu xong rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Mình đi thôi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sao vậy
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Em lại không muốn đi học hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu...cậu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Em làm sao ?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Không khỏe ở đâu hả
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nói cậu nghe đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ em không có
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em..em
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu...cho em
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Muốn mua bánh hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Không ạ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Em làm sao
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cứ nói cậu nghe
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Không phải ngại
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu hai cho em
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dẫn bạn về nhà chơi được không ?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Bạn?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Bạn nào?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ bạn lớp em
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
cũng ở trong xóm này
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bạn thân của em á cậu
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu cho em dẫn bạn về chơi nha cậu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Được, nhưng...phải giữ phép tắc. Vào nhà phải biết lễ, không được chạy lung tung
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ... em sẽ nhắc bạn, cảm ơn cậu hai
Cậu Hai mỉm cười, đi trước rồi dắt Huy theo sau, lòng rộn lên một niềm vui nhỏ. Hai người cùng nhau qua con đường làng, gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc, và Huy cứ nôn nao nghĩ tới phản ứng của Cậu ba và bà khi thấy bạn em tới chơi
.
.
.
.
.
Tan học, Huy cất sách vào túi, mắt liếc quanh lớp rồi nhanh chóng chạy tới cầm tay Công chạy đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Công, đi về nhà tớ chơi nhé
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Được chứ, nhưng mà tớ không biết đường
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chỉ cần đi thẳng là tới, tớ dẫn cậu đi
Huy nói, vừa nói vừa chạy lên trước, Công theo sau. Huy cứ nắm tay Công một cách hồn nhiên, như muốn chắc chắn bạn không đi lạc giữa đường làng
Ra khỏi lớp, Huy thấy cậu hai đứng cách lớp học không xa, dưới tán cây đa già. Ánh mắt dịu dàng nhưng trầm trầm, lặng lẽ theo sau. Huy hơi ngượng, cúi đầu một chút, nhưng vẫn mừng rỡ: hôm nay được dẫn bạn về nhà!
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ..Cậu hai
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừm đi với cậu nào, hôm nay dẫn bạn về nhà hả ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ..phải, Công cũng đi cùng ạ
Công ngượng ngùng, nấp sau lưng Huy, giọng nhỏ nhẹ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ..con thưa cậu hai ạ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ừ...đi thôi. Vào nhà phải ngoan, đừng chạy lung tung nghe chưa ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ con xin nghe lời cậu hai ạ
Huy mỉm cười, nắm tay Công, dẫn đi trước. Trên con đường làng vắng, Huy vừa đi vừa kể chuyện trên lớp, Công thỉnh thoảng hé mắt ngó lên, vẫn còn đỏ mặt, nhưng nụ cười đã ló dạng. Cậu Hai đi phía sau, lặng lẽ bảo vệ niềm vui nhỏ bé ấy, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ cong khóe môi
Khi gần về tới nhà, cậu hai dừng lại, nhắc nhẹ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Về tới nhà thì cẩn thận, đừng làm ồn quá
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ cậu hai yên tâm ạ
Công khẽ bước ra khỏi sau lưng Huy, lóng ngóng nhưng vẫn hào hứng theo em vào sân. Cậu Hai mỉm cười, quay đi, để lại bóng dáng hai đứa nhỏ vui vẻ, tiếng cười vang vang trong buổi chiều muộn
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đi, tớ dẫn cậu xem phòng tớ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Được thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ồ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
nay Huy dẫn khách quý về chơi hả
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ phải, đây là bạn em tên là Công ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ...con thưa cậu ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vô đi, đừng sợ. Chơi gì cũng được, nhưng đừng làm bẩn nhà là được
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ..con sẽ cẩn thận ạ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đi thôii
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm
Sau đó Huy dẫn Công đi chơi, Xuân Bách vẫn đứng đó, thỉnh thoảng liếc nhìn Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Hừm, nay Huy dẫn người dễ thương về nhà chơi*
Huy vừa dẫn Công vào phòng chơi, hai đứa đã bắt đầu lật từng hộp đồ chơi, cười khúc khích. Cậu ba Xuân Bách thì đứng ở hiên nhà, tay chống hông, nhếch môi cười khẽ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Thấy sao
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đẹp không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con diều này là cậu hai mua cho tớ hôm bữa đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đẹp thật đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng..mà
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Sao thế
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nãy giờ như kiểu có ai theo dõi bọn mình á
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ai?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ không biết nữa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ có cảm giác như có ai cứ nhìn chằm chằm tớ vậy á
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ...sợ lắm
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đừng sợ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu đứng đây
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Để tớ ra ngoài xem
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ba
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hửm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À...ờm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao vô tình đi ngang đây thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có chuyện gì à
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Sao cậu ba cứ nhìn bạn em hoài vậy ạ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ghét bạn em ạ ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À không
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao đâu có ghét
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vậy sao cậu nhìn Công hoài vậy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Làm bạn em sợ đó cậu ba
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không có
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao nhìn có một cái mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
2 đứa bây chơi như con nít vậy hả
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Haha
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con nít thì con nít, nhưng vui mà cậu ba
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vui gì mà vui
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Như trẻ con ấy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*Cậu ba kì ghê*
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Thôi cậu ba đi chỗ khác chơi đi, em đóng cửa rồi cậu ba không có nhìn bạn em nữa nha
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ơ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Từ từ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Sao vậy cậu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho...cho tao chơi cùng được không
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nhưng cậu ba vừa chê 2 đứa em chơi trò con nít mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng tao cũng muốn chơi với bạn mới
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho tao chơi cùng đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lát tao dẫn 2 đứa đi mua bánh
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Thôi được rồi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu ba vô trong đi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đừng làm Công sợ là được
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ở đây tao là to nhất
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Người mới thì phải làm theo luật của tao. Không nghe là thua liền
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ con nhớ rồi ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà chơi trò gì vậy cậu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chơi xếp hình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai xây cao nhất người đó thắng, bị đổ là thua
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em cũng chơi nữa cậu ba
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cả ba lại ngồi quây tròn dưới sàn. Những món đồ chơi nằm lộn xộn giữa họ, bị đẩy qua đẩy lại, va vào nhau lách cách. Bách chơi hăng nhất, cử động vụng về nhưng đầy hào hứng, thỉnh thoảng còn làm đổ cả một góc, rồi lại cười phá lên như chẳng có chuyện gì
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ơ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Của cậu ba bị đổ rồi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vậy là cậu ba thua nhé
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai thua ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao thắng rồi
Bách chống tay xuống đất, nhìn qua Công, cất giọng tỉnh bơ như cố ý
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê, thôi khỏi chơi nữa, mày thua rồi đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ? con...con chưa thua mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chưa thua gì. Tao nói mày thua là thua. Người to nhất nói sao là vậy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ê cậu ba kì vậy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thua rồi thì cất đồ đi. Người thua thì không được chơi nữa
Công cắn môi. Ban đầu còn im, sau đó mắt bắt đầu đỏ lên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Con...con chơi đàng hoàng mà..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, nhưng tao không cho mày thắng
Câu nói đó làm Công đứng sững. Vai em run run, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Công quay mặt đi, đưa tay lau vội, nhưng càng lau càng khóc
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ê!! cậu ba làm Công khóc rồi kìa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khóc...khóc thiệt hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//lắc đầu//
Công ngồi im một góc, cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Nước mắt rơi lặng lẽ, không nấc lớn, chỉ thỉnh thoảng hít vào một hơi thật nhẹ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//kéo Công lại//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Thôi, không chơi nữa, cậu ba ác quá
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê...tao nói mày thua, là tao giỡn thôi mà
Không khí lặng đi một chút. Trò chơi dang dở, đồ chơi nằm ngổn ngang, còn Bách thì lần đầu thấy mình trêu quá tay, vừa bối rối, vừa… không quen với việc làm người khác khóc thật
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê...ê
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng khóc nữa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao cho mày thắng đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thiệt....hả cậu
Công chớp mắt. Nước mắt chậm lại, nhưng vẫn còn đọng trên mi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ chơi lại đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//đưa cho Công món đồ chơi khác//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cầm đi. Chơi tiếp
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau tao có trêu… thì mày nói lại. Đừng có khóc vậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ...
Ba người lại ngồi xuống sàn. Không khí vẫn còn chút ngượng, nhưng tiếng cười nhỏ dần xuất hiện lại. Bách vừa chơi vừa liếc Công, không trêu quá tay nữa, như thể chính cậu cũng đang học cách không làm người khác khóc, dù bản thân vẫn còn rất con nít...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play