Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

An Thiếu Đến Đây! Hạ Tổng Muốn Được Cẩm Hạ Miên Viễn

Quyển 1: Phong bình lãng tĩnh

Chương 1: Mùa hạ của hoài niệm

Cảnh báo: Từ nhân vật, bối cảnh cho đến mọi sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Không nên áp đặt vào thực tế, truyện chỉ mang tính chất giải trí.

Cân nhắc trước khi đọc. Vì truyện này đa phần sẽ xuất hiện nhiều nhân vật có nhiều cp phụ nên sẽ hơi rối nếu độc giả không để ý kĩ. Và điều quan trọng nhất là trong đường có vụn thủy tinh.

Lưu ý: Tác giả không chạy theo xu hướng hay thị hiếu đại chúng. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tổng tài đơn giản, nhẹ não, xin cân nhắc dừng lại tại đây. Bởi vì truyện này cần mang theo bản thân mình để đọc, để suy nghĩ, và để cảm nhận.

Cũng xin độc giả góp ý và thông cảm vì sẽ có lúc những sai sót và sự vô lí là điều không thể tránh khỏi ạ.

***

“Nè, Tiểu Hạ, còn khoảng hai tiếng nữa là bà phải đi chơi với bọn họ rồi đó.”

Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng ngủ rộng lớn và sang trọng, mang theo chút sốt ruột không giấu được.

Lưu Ngôn dựa lưng vào thành giường, đôi chân dài bắt chéo lơ đãng, ánh mắt liếc về phía cô bạn thân đang ngồi trước bàn học. Cậu chớp mắt một cái, rồi lại mím môi, giọng điệu lần này mang theo vẻ bồn chồn rõ rệt.

“Tiểu Hạ này… sao bà còn chưa chuẩn bị nữa vậy?”

Trong căn phòng ấy, ánh sáng dịu nhẹ của buổi trưa mùa hạ xuyên qua rèm cửa, rơi từng vệt nhạt nhòa lên sàn gỗ sáng màu. Giữa không gian ấy, Ly Hạ ngồi thẳng lưng trước máy tính, đầu hơi cúi xuống, hàng mi dài che đi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình.

Trên màn hình là bản dự án dày đặc chữ và biểu đồ, đây là bài tập mà giảng viên đã giao cho cô.

“Không sao đâu, Ngôn Ngôn.” Ly Hạ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng: “Vẫn còn kịp mà.”

Cô nói xong, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay thoăn thoắt gõ phím, như thể cả thế giới bên ngoài đều không tồn tại, không thể lọt vào mắt cô.

Lưu Ngôn nhìn cảnh đó mà không nhịn được phồng má. Đôi mắt anh mang theo vẻ “ai oán”, cứ như thể nếu có thể, cậu đã lôi cô ra khỏi cái máy tính “ma quỷ” kia từ lâu rồi.

Lưu Ngôn lắc lư đôi chân một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa. Đứng bật dậy, sải bước đến bên cạnh cô, chỉ trong chớp mắt đã cạch một tiếng, màn hình máy tính tối sầm lại.

Ly Hạ còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị người kia nắm lấy, kéo thẳng ra khỏi ghế.

“Không được, không được!” Lưu Ngôn vừa kéo vừa nói, giọng điệu không cho phép phản kháng:

“Sắp tới giờ rồi. Tôi không thể để bà đi như vậy được. Bà là người mẫu của tôi đó, lúc cần thiết thì phải thật đẹp đẽ.”

Ly Hạ bất đắc dĩ để anh kéo đi, khóe môi khẽ cong lên.

Đi được nửa đường, bước chân Lưu Ngôn bỗng chậm lại. Cậu khựng người, quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên một tia do dự.

“Vết thương của bà…” Cậu hạ giọng.

“Đã khỏi hẳn chưa? Có cần đi gặp bác sĩ kiểm tra lại không?”

“Ổn rồi.” Ly Hạ đáp, giọng bình thản: “Cũng đã năm tháng rồi, không sao đâu.”

Chỉ một câu nói ấy, sắc mặt Lưu Ngôn lập tức thay đổi. Hàng mày cậu nhíu chặt, trong giọng nói mang theo tức giận bị đè nén.

“Sao mà không sao được chứ!”

“Bà có biết lúc đó bà làm tôi sợ đến mức nào không?”

“Đó là tầng hai đấy! Lúc nhảy xuống bà còn ôm theo một đứa trẻ nữa!”

Càng nói, tim cậu càng thắt lại, hình ảnh ngày hôm ấy như một vết sẹo chưa từng lành hẳn. Nó như đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

“Bà biết võ thì sao chứ?”

“Tôi cấm bà không được làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy thêm lần nào nữa!”

Ly Hạ, người bạn thân nhất của anh thật thiện lương, nhưng cũng vừa ngốc, vừa can trường đến mức khiến người ta không biết nên trách hay nên kính phục cô đây.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.

Khi ấy nhận được cuộc gọi của cô, tay cậu đã run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Cô chỉ nói rất ngắn gọn rằng mình bị thương, cần đến bệnh viện. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến tim Lưu Ngôn rơi thẳng xuống đáy vực.

Bất chấp tiết học piano vẫn đang diễn ra, mặc cho giáo viên có gọi với theo, cậu vẫn quay đầu chạy đi.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như chết lặng.

Máu. Cô chảy máu rồi.

Ly Hạ bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn bình thản đến kỳ lạ.

Điều khiến cậu tức giận hơn cả là cô đã chạy trốn đi.

Không ở lại hiện trường, không chờ xe cứu hỏa, cũng không chờ lời cảm ơn của bất kỳ ai. Cô lặng lẽ núp vào một con hẻm nhỏ vắng người, như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều không liên quan đến mình.

Trong khi đó, tòa nhà phía sau đang bốc cháy dữ dội. Người người hốt hoảng, tiếng kêu cứu, tiếng còi xe cứu hỏa vang vọng khắp nơi.

Không ai để ý rằng, trên ban công phía sau tầng hai của tòa nhà ấy, có một đứa trẻ ba tuổi đang khóc.

Không ai, ngoại trừ Ly Hạ.

Cô không gọi người giúp. Cũng không có chần chừ chút nào.

Leo lên, ôm đứa trẻ, nhảy xuống, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

Thật may mắn vì cô biết võ. Thật may mắn vì cô có kỹ năng leo trèo.

Và may mắn vì xung quanh còn những bức tường thấp, những hàng rào có thể bám vào.

Nhưng cho dù có bao nhiêu cái “may mắn” đi chăng nữa, thương tích trên người cô vẫn là minh chứng rõ ràng nhất.

“Trật khớp xương, ngoại thương nặng, chấn thương đầu nhẹ.” Lưu Ngôn cười lạnh.

“Đối với bà thì chẳng có gì to tát, đúng không?”

“Nhưng nói dối mẹ bà và bọn họ thì bà đúng là rất lão luyện.”

“Bà thậm chí còn không cần người nhà đứa trẻ đó cảm ơn.”

“Không cần ai biết.”

“Chỉ cứu người xong rồi, thân đầy thương tích, trốn vào một con hẻm vắng vẻ.”

Đuôi mắt Lưu Ngôn đỏ lên. Cậu uất ức thay cho người bạn thân của mình.

Người mẹ ấy của Ly Hạ, đã tin lời người ngoài hơn con gái của mình, oán giận cô làm tốn tiền viện phí, rồi bỏ mặc cô trong bệnh viện.

Nghe cậu nói xong, Ly Hạ mới nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Ngôn. Cô vỗ lưng cậu từng nhịp chậm rãi, như dỗ dành một đứa trẻ đang cáu kỉnh.

Rất lâu sau, Lưu Ngôn mới hừ lạnh một tiếng, kéo cô tiếp tục đi về phía phòng thay đồ.

Trên đường đi, Ly Hạ không nói thêm lời nào.

Đôi mắt cô như mặt hồ phẳng lặng, sâu và tĩnh, không gợn sóng.

Nhưng khi nhìn về phía Lưu Ngôn, ánh mắt ấy lại khẽ sáng lên, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

“Tiểu Ngôn,” cô cười khẽ: “Hôm nay cậu… cũng thật đáng yêu.”

Tai Lưu Ngôn đỏ lên từng chút một: “Tiểu Hạ, bà thật quá đáng!"

“Suốt ngày chọc tôi!”

“Đợi tôi có bạn trai rồi, tôi nhất định kéo anh ấy cùng tôi phản công lại bà, nhất định đấy!”

Ly Hạ cong mắt cười: “Được.”

“Tôi chờ.”

Hôm nay, lại là một khởi đầu mới.

Qua khung cửa sổ nhỏ, ánh nắng mùa hạ chảy dài trên bậu cửa. Ly Hạ bất giác nhớ về lần đầu tiên, sau ngần ấy năm cô gặp lại anh, gặp lại người thương của mình.

Như một thước phim cũ, ký ức chậm rãi quay về.

Năm ấy, dưới khuôn viên trường cao trung, giữa buổi chiều tà yên ả.

“Bạn học, tớ là Ly Hạ.”

“Rất vui được gặp cậu.”

Thiếu nữ đứng dưới ánh hoàng hôn, sắc mặt rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Gió thổi tung bay mái tóc, những trang giấy trong tay cô rơi lả tả theo cơn gió.

“Cậu làm rơi giấy này.”

Cậu thiếu niên nhã nhặn cúi xuống nhặt giúp cô:

“Mà… cậu biết tôi sao?”

Ly Hạ nhìn anh, ý cười không giấu được: “Ừm… tớ không biết cậu.”

“Nhưng lại rất quen thuộc cậu đấy.”

Buổi chiều ấy, sân trường vắng lặng. Một thiếu nữ thanh thuần như hoa đầu hạ, đẹp đẽ hơn cả vạn hoa. Cùng một thiếu niên ôn nhã tựa quý công tử đã lặng lẽ gặp lại nhau.

Đối với Ly Hạ, đó là tương ngộ sau bao năm ly biệt.

Cả hai người đều mang hơi thở của thanh xuân.

“Vậy sao?” Thiếu niên khẽ hỏi.

Vậy sao?

Ừm.

Đúng là vậy đấy.

Ngồi trên ghế sofa, Ly Hạ quan sát Lưu Ngôn đang bận rộn tìm kiếm quần áo cho mình. Cô để ý đến hành động của cậu. Nhưng đa phần sự tập trung của Ly Hạ là ở trên điện thoại của mình.

Vì không muốn Lưu Ngôn chú ý đến. Ly Hạ đành phải từ chối cuộc gọi.

Để lại một đoạn tin nhắn với đối phương, Ly Hạ tắt điện thoại trước khi Lưu Ngôn tới gần cô.

Khi Ly Hạ bị dẫn đi, điện thoại cô vẫn run không ngừng. Vô số dòng tin nhắn hiện lên.

[Ander]: Arya, chúng tôi đã tìm được mục tiêu rồi, cô và Eric nhanh chuẩn bị đi.

[Ander]: Chủ nhân lệnh cho cô phải đến căn cứ sau năm ngày nữa, cô hãy thu xếp để đến, thời gian hiện đang rất gấp.

[Ander]: Arya, chủ nhân muốn cô trước khi đến thì sẵn tiện hãy mua cho ngài ấy bánh ngọt. Chính là loại cô thường hay mua ấy.

[Ander]: Roy và Eric cũng muốn một phần.

Không đợi được hồi âm của Ly Hạ, đối phương cũng ngừng nhắn tin.

Trước lúc kết thúc cuộc trò chuyện. Đối phương bên kia đã để lại lời nhắn cuối cùng cho cô.

[Ander]: Chủ nhân gửi lời nhắn với cô. Chủ nhân bảo cô hãy thận trọng lại, vì những kẻ kia hiện đang ở thành phố S, chúng rất có thể sẽ tra ra được nơi ở của cô và những người thân cận. Dù cô có thể né và tránh, nhưng vạn sự khó đoán, hãy chừa đường lui cho mình, Arya.

Chương 2: Đi chơi

"Tiểu Hạ Hạ, tôi ở đây nè."

"Ừm, Hi Thành, để cậu chờ lâu rồi."

Ly Hạ mặc một bộ quần áo giản dị, cô mặc áo len trắng phối với chiếc quần jean và đôi giày sandal trắng. Bởi vì trời lạnh nên cô còn khoác thêm một chiếc áo khoác bằng len.

Trên vai còn đeo một túi xách nhỏ. Thoạt nhìn rất bình thường và giản dị, nhưng bởi vì Ly Hạ mặc lên thì trở nên xinh đẹp bất ngờ.

Đôi mắt to tròn dễ thương, khuôn mặt hình trái xoan thanh tú trong trẻo và ý cười luôn hiện lên môi khiến gương mặt cô tinh xảo vô cùng.

Làm người ta để ý nhất chính là giọng nói của cô, nó mềm mại và ngọt ngào làm ai nghe cũng vô thức xiêu lòng.

Vì đang chạy nhanh và có phần gấp gáp nên mái tóc bồng bềnh dài tới eo của cô bay theo cơn gió. Quả đúng thật là thiếu nữ thần tiên.

Thầm xoa đầu, Ly Hạ nghĩ đến hai tiếng trước nếu mình không ngăn Lưu Ngôn lại thì chắc chắn cô đã hóa thành "chú chim công rực rỡ" rồi, nghĩ thôi cũng thấy khá đáng sợ.

"Tiểu Hạ Hạ, bà cũng nổi bật quá rồi đấy!" Tạ Hi Thành bất đắc dĩ cười cười, anh nhìn ánh mắt của những người trên phố như hỏa nhãn kim tinh khóa chặt hai người bọn họ thì cười phì.

Cô bạn thân của anh thì hồn nhiên không biết mọi người xung quanh đang bàn tán về họ.

Tạ Hi Thành thở dài: "Lại vậy nữa rồi."

Thở hồng hộc ra từng hơi, Ly Hạ ngơ ngác hỏi: "Lại vậy nữa là sao?"

"Chẳng có sao cả~"

Nắm tay kéo cô bạn ngốc kia chạy đi, anh cười bảo: "Cậu đến trễ quá rồi đấy tiểu Hạ Hạ, An Tử Lâm giờ đang canh đồng hồ đếm từng giây rồi kia, lần này cậu chết chắc rồi."

Ly Hạ mím môi: "Cậu ấy mà dám thì tớ cũng không nương tay đâu."

Nắm tay kéo Ly Hạ chạy, trong đầu Tạ Hi Thành còn nghĩ, anh luôn thắc mắc là tại sao mối quan hệ của hai người này lại chuyển biến và trở nên như vậy.

Rõ ràng, rõ ràng trước kia rất khác cơ mà. Thôi vậy, chuyện của hai người kia anh không nên nhúng tay vào.

Cả hai chạy qua con phố, đến nơi thì họ thấy một thanh niên trạc tuổi họ đang đứng dựa vào chiếc mercedes đời mới.

Vì là buổi chiều gần tối nên đường vắng ít người, tiết trời còn se lạnh âm u nên vắng càng thêm vắng.

Chàng trai mặc áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tay màu đen. Thoạt nhìn chỉnh tề cuốn hút, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng pha chút nghiêm nghị có thể làm mọi thiếu nữ động lòng muốn ngã vào anh ngay lập tức.

Không thể không nói, anh nhìn qua chính là nam thần cấm dục nhưng đó là nếu như không bao gồm tính cách và cái miệng rất gợi đòn đó.

An Tử Lâm: "Tới rồi sao."

Chàng trai giơ đồng hồ lên chỉ: "Quá 21 phút rồi đó."

Ôi, cái giọng lười biếng mà quyến rũ đến hấp dẫn này, giống như đàn Cello nhẹ nhàng hòa tấu bên tai vậy. Cô nghe mà ngứa cả tai, lồng ngực muốn đập liên hồi.

Ánh mắt hai người va chạm. Ly Hạ và An Tử Lâm không ai lên tiếng. Cô hừ nhẹ không muốn nhìn cái khuôn mặt đáng ghét của ai kia.

Tạ Hi Thành thì đứng cạnh cô mím chặt môi cố nhịn cười. Anh mơ hồ nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang trừng đôi mắt "ác liệt" nhìn sói xám.

"A, Hạ cục cưng, cậu tới rồi đấy à!"

Một cô gái bước từ trong xe ra, cô gái với khuôn mặt diễm lệ pha chút phương tây nhìn Ly Hạ, miệng cười tươi vẫy vẫy tay kêu Ly Hạ.

"Hạ cục cưng vào đây đi, còn có Hi Thành nữa, mấy cậu nhanh vô trong xe đi, trời lạnh vậy mà đứng ngoài lâu không tốt đâu."

Nói xong rồi còn chạy lại kéo tay Ly Hạ vào trong xe. Ly Hạ bĩu môi không vui bảo: "Linh Nhi, cậu không được gọi tớ là cục cưng."

Cô gái tên là An Tuyết Linh, em gái song sinh của An Tử Lâm, và đồng thời cũng là bạn thân của Ly Hạ.

An Tuyết Linh cười, cô nhường chỗ cho Ly Hạ ngồi, còn An Tử Lâm đã ngồi vào ghế lái xe, Tạ Hi Thành ngồi ghế phụ.

An Tuyết Linh: "Hạ cục cưng à cậu không biết đâu, tớ vừa thi đủ điểm vào đại học Thanh Hoa đó. May là có Hạ cục cưng giúp đỡ làm gia sư cho tớ, không là lão cha tớ mắng tớ chết mất thôi."

Ly Hạ: "Vậy sao, vậy thì tốt cho cậu quá rồi."

An Tuyết Linh: "Còn phải nói chứ, có Hạ cục cưng dạy kèm còn tốt hơn là mời gia sư và anh trai của tớ dạy."

"Khục khục." Tạ Hi Thành cũng rất nể An Tuyết Linh, ôi, cô rất biết cách cho anh trai mình nằm không cũng trúng đạn, chết bất đắc kì tử lúc nào cũng không biết.

Có lẽ vừa nhận ra mình lỡ cười nên Tạ Hi Thành nhanh chóng đổi sắc mặt, anh quay xuống nói với hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau.

"Hai cậu tính vào trường đại học nào vậy."

An Tuyến Linh trầm ngâm: "Tui cũng không biết nữa, chỉ mong điểm vừa đủ để vào chung trường với Hạ cục cưng."

An Tuyết Linh quay sang hỏi Ly Hạ: "Mà này Hạ cục cưng, có phải bạn nam kế bên lớp cậu mới tỏ tình với cậu không vậy, tớ nghe mọi người nói bạn ấy cũng đẹp trai tuấn tú còn học giỏi nữa đấy. Nhưng sao cục cưng không đồng ý vậy, duyên này cũng đẹp lắm mà~"

Người đang ngồi ở ghế lái xe, An Tử Lam nét mặc nghiêm nghị nhìn qua gương chiếu hậu để nhìn em gái mình, anh không nhanh không chậm nói, lời nói thật thấm thía mà sát thương cũng chẳng kém cạnh.

"Vậy chẳng phải như em, làm quen cho nhiều rồi chia tay cho lắm, sau cùng mang cái danh tra nữ phong lưu khắp cả năm học à."

An Tuyết Linh chỉ tay vào người anh trai song sinh cùng tuổi cùng tháng cùng năm cùng lớp cùng nhà cùng khuôn mặt nhưng khác cái tính của mình, má còn phồng lên như sóc mà nói.

"Anh đừng có mà quá đáng, hừ, có ai như anh đâu, nam thần cấm dục trong nóng ngoài lạnh nhát thỏ."

An Tử Lâm: "Ồ, vậy sao?"

Sau đó lại tỉnh bơ lái xe như không có chuyện gì, để mặc ai đó tức trong uất ức không có gì để phát tiết.

Tạ Hi Thành cuối cùng cũng khuyên ngăn cuộc tranh đấu vô nghĩa này, anh nhẹ nói.

"Thôi mà, thôi mà, khó lắm mới có chuyến đi chơi trọn vẹn này, sao lại giận nhau rồi, vui lên đi, cũng sắp tới công viên rồi, đừng để tranh cãi làm ảnh hưởng đến chúng ta chứ."

Ly Hạ: "Hi Thành nói rất đúng, chúng ta nên vui lên chứ, đừng để những thứ nhỏ nhặt xen vào. Nào, mọi người, vui lên đi, tớ có mang bài này, chúng ta cùng chơi đi."

Chất giọng ôn nhu, mềm mại và ngọt ngào cất lên như xoa dịu mọi người. Tạ Hi Thành và An Tuyết Linh xoay lại nhìn cô.

An Tử Lâm thì từ kính chiếu hậu cũng nhìn qua. Mọi người bất giác mỉm cười, tiếng vui đùa nhộn nhịp vang lên, nó thuần túy và thanh xuân biết bao.

Mọi người: "Được, cùng chơi thôi"

"Tớ trước, tớ ra trước"

"A, Tạ Hi Thành, cậu chơi ăn gian!"

"Huhu, Hạ cục cưng, tớ lại thua rồi."

"An Tuyết Linh, bà chơi ăn gian quá đi, đừng cứ nhìn bài tiểu Hạ Hạ chứ!"

"Haha."

Ly Hạ cười đến vui vẻ, cảm giác hòa thuận trong xe bao trùm làm lòng cô ấm áp không nguôi, nó thật yên bình. Đặt quân bài cuối cùng xuống, Ly Hạ híp mắt cười tinh ranh, cô nói: "Tớ lại thắng rồi~"

"A, tất cả là tại cậu đấy Tạ Hi Thành!"

"Tuyết Linh thúi, bà chơi thua sao là tại tôi được."

"Tui không quan tâm, tất cả là tại Tạ Hi Thành cậu đấy."

"Trời đất chứng giám, tôi không sai!"

"Hứ!"

"Hừ!"

"Hai cậu này."

Từ kính xe, An Tử Lâm lái xe nhìn vào cũng bất giác cười nhẹ, nó khẽ và nhanh như không có. Vậy mà, Ly Hạ lại nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ấy, cô ồ lên chỉ về phía anh, sắc mặt rạng rỡ tỏa ra ánh quang và nụ cười tinh nghịch.

Ly Hạ: "Hai cậu mau nhìn kìa, tớ vừa thấy An Tử Lâm cười đó."

"Hể, thật sao Hạ cục cưng, anh trai mặt than tựa gỗ ấy của tớ cũng có lúc cười sao!"

Cả hai quay lại xem thì thấy khuôn mặt lạnh ấy vẫn hoàn lạnh như thường. Tạ Hi Thành và An Tuyết Linh còn tiếc nuối.

Ly Hạ nhìn bạn mình, rồi cô lại nhìn An Tử Lâm. Tâm không biết sao tự nhiên rục rịch, tính cách nghịch ngợm và hoạt bát của cô bỗng chốc nổi lên. Thôi vậy, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên: "An Tử Lâm này."

An Tử Lâm nghe người gọi thì nhìn sang kính chiếu hậu. Ngay tại lúc đó, trái tim anh hẫng một nhịp, tay cầm vô lăng siết chặt.

Phải nói sao nhỉ, nói anh nhìn thấy Ly Hạ đang hướng anh nở nụ cười tươi rói, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh nhu hòa, tay để hình trái tim hướng về anh mà nói.

"Tử Lâm, cười lên nào~"

Đôi mắt cô tràn ngập dịu dàng nhìn anh, trong thời khắc đó, anh cứ ngỡ....Cứ ngỡ cô đang nhìn người yêu của mình.

"Oa, trời ạ!!!"

"Hạ thần đúng là Hạ thần, có thể làm đế vương mặt lạnh cười rồi."

"Chúa ơi, lão cha tớ mà biết anh tớ cười chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm cho coi!!"

Ly Hạ che miệng cười khúc khích, cô chỉ tay vào anh nhẹ bảo: "An Tử Lâm, chạy xe cẩn thận đấy, nhớ nhìn đường nha~"

Tố chất và thần thái như vậy, cô thấy mình không đi làm ảnh hậu thì thiệt thòi lắm. Năng khiếu trêu chọc đã ở mức này rồi cơ mà.

Tạ Hi Thành nhanh chóng hùa theo: "Đúng rồi đó Tử Lâm, cậu lái xe không nhìn đường là nguy đó~"

An Tuyết Linh nhanh nhẹn bắt kịp tần số cũng bảo: "Lái xe không nhìn đường mà nhìn white rabbit lover là nguy đó~"

Nét mặt An Tử Lâm nhăn lại, anh nhìn con đường hơi tối và vắng lặng không một bóng người, thật ra anh có thể cho xe tự lái, nhưng vì xe nó không tự lái hoàn toàn và đường cũng hơi tối nên anh sẽ lái xe để đảm bảo an toàn.

"Hai người bớt hùa theo Ly Hạ chọc tôi đi."

Anh thừa biết hai người kia biết xe anh có tính năng tự lái, vậy mà vẫn hùa theo Ly Hạ chọc ghẹo anh. Đúng là phản quá rồi.

Mọi người trong xe vui vẻ, không khí như xua tan cái lạnh ở ngoài xe. Chỉ là ba người kia mải mê chơi bài mà không biết rằng, vành tai của người nào đó đã hơi đỏ lên, ánh nhìn sẽ có đôi khi dõi theo thân ảnh của Ly Hạ.

Chương 3: Bạn gặp bạn

"An Tử Lâm này."

"Sao?"

Ly Hạ: "Khi nào ta mới tới nơi vậy?"

An Tử Lâm: "Khoảng 5 phút nữa là tới."

"Ừm." Từ trong túi xách nhỏ, Ly Hạ lấy điện thoại ra, cô bấm số gọi cho bạn của mình. Sắc mặt vui vẻ nói: "Phương à, đi chơi vui vẻ."

Bên trong màn hình điện thoại là cảnh Trúc Phương đang đứng bên cạnh Lan Anh vẫy tay với cô. Ánh Vy và Phượng Nguyệt đứng phía sau đang thì thầm to nhỏ gì đấy. Cả hai khi nghe Trúc Phương kêu thì mới quay lại nhìn.

Ánh Vy: "Gọi rồi sao Hạ Hạ?"

Phượng Nguyệt: "Tụi tui chờ bà gọi tới mòn cổ rồi này."

Lan Anh: "Nói đi, có phải bà lại đi trễ rồi không nên bây giờ mới gọi cho tụi tui được."

Cả đám bật cười đồng thanh và nói: "Hạ Hạ đúng là sâu lười mà."

Bĩu môi, mặt Ly Hạ dần đỏ lên, cô lí nhí nói: "Mấy cậu đừng nói tớ như vậy mà, đâu phải đi trễ lắm đâu, ừm, cũng có chút chút, mà chỉ chút chút thôi."

Trúc Phương: "Hửm, thật sao, bé cưng à, anh không nên giấu em đâu đó."

Lan Anh, Phượng Nguyệt, Ánh Vy cười ranh mãnh: "Đúng đó, nói dối sẽ bị phạt nha."

"Phụt, haha." Cả đám Trúc Phương không chú ý đến nơi Ly Hạ đang ngồi, cũng không biết kế bên cô còn có ai. Họ khi nghe thấy tiếng cười của người khác mới bất giác nhớ đến Ly Hạ đang đi chơi riêng với bạn của mình.

Lan Anh: "Hạ Hạ, cậu cho chúng tớ xem bạn của cậu đi."

Phượng Nguyệt tò mò: "Chúng tớ cũng chưa biết mặt mũi bạn của cậu đâu Hạ Hạ."

Trúc Phương: "Bé cưng, chúng tớ muốn xem nhan sắc thần tiên của bạn cậu."

"Ồ, nhan sắc thần tiên sao Hạ cục cưng?"

"Ơ, này!"

Nhóm Trúc Phương qua điện thoại nhìn thấy có ai đó nhào tới ôm Ly Hạ. Khi cô gái xoay mặt thì họ mới thấy được dung nhan của cô gái.

Nhóm Trúc Phương: "Trời ạ, mỹ nữ kia!!!"

Sau đó chiếc điện thoại di chuyển, ống kính xoay tới chỗ Tạ Hi Thành đang ngồi. Anh ôn hòa chào hỏi, tuấn nhan nho nhã như muốn lóa mắt người nhìn.

Tạ Hi Thành: "Chào các cậu, mình là bạn của tiểu Hạ Hạ."

Sau đó máy được chuyển tới người ngồi bên cạnh anh. Hình ảnh mà nhóm Trúc Phương thấy là khuôn mặt góc cạnh nam tính của An Tử Lâm.

Lan Anh: "Ui, Hạ Hạ của tui, bạn bè toàn cực phẩm không vậy."

Phượng Nguyệt: "Toàn là trai đẹp gái xinh, thần thái cũng cuốn hút hơn người."

Ánh Vy: "Nhất Hạ Hạ rồi đấy nhá~"

Trúc Phương: "Bé cưng, chồng giấu em ngoại tình đúng không, không được, không chịu đâu~"

Như nghe được chuyện gì hay ho, Tạ Hi Thành nhìn qua Ly Hạ, lúc đó mặt cô đã hơi đỏ, nét mặt ngại ngùng, tay còn đang che mặt lại. Anh cười xấu xa.

"Tử Lâm này, vợ cậu bị bắt đi rồi kìa, giờ đã là chồng người ta rồi."

Lan Anh: "Ồ, Hạ Hạ có chồng rồi sao?"

Phượng Nguyệt: "Hạ cưng, bà giờ thành vợ người ta rồi à, hầy, Phương à, bà vô lãnh cung là được rồi đó."

Trúc Phương:"Bé cưng xấu quá đi, dám bỏ vợ theo trai!"

Lấy lại điện thoại của mình, Ly Hạ còn "tiện tay" đánh nhẹ ai kia. Trời ạ, do cô quá chiều Tuyết Linh hay Tuyết Linh vốn đã nghịch như vậy rồi, Tạ Hi Thành còn đỡ vì cô biết rõ mặt người dã thú của cậu ta rồi.

"An Tuyết Linh, bà hư quá rồi đấy, sao lại lấy điện thoại của tớ như vậy."

Cười hề hề, An Tuyết Linh chỉ Tạ Hi Thành, cô muốn ám chỉ cậu ta cũng vậy mà sao chỉ đánh mỗi mình cô. Còn bày ra biểu cảm uất ức nhìn về phía Ly Hạ.

"Hạ cục cưng bất công, chỉ đánh mỗi tớ mà không đánh tên cáo già biến thái này."

Tạ Hi Thành không chấp nhận cái nồi này, anh đáp: "Ơ, này, Tuyết Linh thúi, sao bà nỡ cho khuôn mặt đẹp trai này của tôi có vết thương, tôi tổn thương lắm đó~"

Anh đưa tay lên che ngực, bày ra biểu cảm thương tâm bị tổn thương sâu sắc. Sau lại bình yên như thường.

An Tuyết Linh tức lắm, nhưng cô phải kiềm lại ý niệm muốn đánh cho tên cáo già kia đến mức lăn lộn. Đánh cho mặt nạ hắn đang đeo tan vỡ để lộ ra gương mặt lưu manh cầm thú vốn có của mình.

Ly Hạ: "Mấy bà cũng đi chơi vui đấy, tui cúp máy đây, cũng sắp tới nơi rồi, vậy mai gặp lại."

"Ừm, mai gặp nha Hạ Hạ."

"Bà cũng vậy đó, đi chơi vui đừng về quá trễ."

"Tạm biệt Hạ Hạ."

Đợi tắt máy, Ly Hạ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô lưng dựa vào ghế, híp mắt nhìn An Tuyết Linh và Tạ Hi Thành, hai người đó như có thần giao cách cảm, tâm linh tương thông mà ngay lập tức đã việc ai nấy làm, tỉnh tỉnh bơ bơ như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình.

Ly Hạ: "Hai cậu này."

Giật mình trong giây lát, cả hai hỏi cùng lúc: "Sao vậy, có chuyện gì à?"

"À, chẳng có gì đâu, tớ chỉ muốn hai cậu làm chút việc thôi."

An Tuyết Linh: "Việc gì cậu cứ nói, chỉ cần là Hạ cục cưng thì tớ đều đồng ý cả."

Tạ Hi Thành gật đầu: "Cùng quan điểm với Tuyết Linh."

Ly Hạ: "Vậy sao, vậy thì chờ một chút."

Cầm điện thoại lướt lướt một chút, làm xong cô đưa đến trước mặt hai người.

"Không làm khó gì hai cậu đâu, chỉ là lúc trước tớ đã hứa sẽ viết về một câu chuyện tình cho bạn thân tớ. Bây giờ tớ muốn các cậu in nó ra và mua cho tớ vài thứ để làm cuốn nhật kí và đồ trang trí."

"Chuyện này dễ, Hạ cục cưng tớ lo được."

"Ừm, vậy cảm ơn hai cậu nhiều"

Đối với Ly Hạ làm cuốn nhật kí này không khó. Vì cô đã viết xong nội dung cốt truyện mà Ánh Vy đã gửi rồi, giờ chỉ có việc trang trí và làm thành cuốn nhật kí là xong.

Nếu làm vậy thì rất mất công, nhưng mà cũng không sao cả, Ánh Vy đã nhờ cô làm, vậy nên cô muốn nó thật đẹp và có ý nghĩa.

Muốn hai người ấy giúp chỉ là bất đắc dĩ. Vì sắp tới là hạn chót cô nộp tác phẩm của mình nên thời gian ít càng thêm ít.

An Tử Lâm: "Chúng ta tới nơi rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play