[Lyhansara + PhaoChi] One Short
[Lyhansara] Đừng để ký ức trở thành tiếc nuối
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Hú le =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Thay vì đi báo các truyện như bình thường thì tôi hôm nay sẽ viết truyện
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Dạ có gì thì nhà mình góp ý giúp em nhá ^^
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Giờ thì vào thôi
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
//Đang ngủ gật trên ghế đá//
Han Sara [ Nàng ]
//Rón rén đi từ phía sau //
Han Sara [ Nàng ]
//Cầm cọng cỏ lau chọc nhẹ vào mũi cô//
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
//Hắc hơi, giật mình// Đứa nào đấy ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sa! lại là bà à?
Han Sara [ Nàng ]
// Cười khoái chí// Ngủ gì mà như heo vậy ?
Han Sara [ Nàng ]
Nè, uống đi cho tỉnh // Dúi chai nước ngọt lạnh vào má cô làm cô nàng giật bắn mình//
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Áp tay lên má, càu nhàu nhưng môi mỉm cười //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Bà hung dữ thế này sau này ai rước nổi ?
Han Sara [ Nàng ]
// Ngồi xuống cạnh cô, đu đưa chân //
Han Sara [ Nàng ]
Không ai rước thì tui bám bà
Han Sara [ Nàng ]
Bà dám đuổi tui không ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Có giỏi thì bám cả đời đi, sợ bà chạy trước thôi
Han Sara [ Nàng ]
// Đấm nhẹ vào vai cô //
Han Sara [ Nàng ]
Xì! À này, túi áo bà có gì lòi ra kìa
Han Sara [ Nàng ]
// Thò tay vào túi cô lấy ra một túi bánh gấu //
Han Sara [ Nàng ]
Ha! Lại giấu quà cho em nào à ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Giật lại không kịp //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Của bà đấy! Biết bà hay đói nên mua sẵn
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Đồ ham ăn
Han Sara [ Nàng ]
// Vừa ăn vừa cười híp mắt // Biết thế là tốt !
Han Sara [ Nàng ]
Đưa cặp đây tui đeo cho, coi như trả công túi bánh
Hai người vừa đi vừa xô đẩy nhau trên sân trường
Nàng đột ngột dừng lại trước bậc thềm lớn
Chìa ra ra một món đồ chơi nhỏ hình trái tim bằng nhựa rẻ tiền
Han Sara [ Nàng ]
Nè… Cầm lấy
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Gì đây ? Lại đồ chơi trong hộp bánh hả ?
Han Sara [ Nàng ]
// Nghiêm túc lạ thường //
Han Sara [ Nàng ]
Quà tốt nghiệp tui tự tay chọn đó
Han Sara [ Nàng ]
Trong này có điều ước, khi nào nhớ tui quá thì mới được bấm vào nhé
Han Sara [ Nàng ]
Cầm vứt đấy !
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Vò đầu cười //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Biết rồi, bà sến quá Sa ạ
Tà áo dài trắng lướt qua vai cô
Thảo bước ra từ phía sau cột cờ
Trần Phương Thảo-52Hz
Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế ?
Trần Phương Thảo-52Hz
Sắp tốt nghiệp rồi, mày định giữ bộ dạng “Độc toàn thân” này đến khi nào ?
Trần Phương Thảo-52Hz
Tranh thủ tỏ tình đi!
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Ánh mắt chùng xuống //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Nhìn chiếc xe sang trọng đợi nàng ngoài cổng //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày thấy chiếc xe kia không ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Có một anh chàng giàu có đang theo đuổi cô ấy
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Nhà tao thì… thôi, chắc cô ấy theo người ta sẽ hạnh phúc hơn
Gương mặt phong trần nhấp một ngụm rượu đắng
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Nghĩ lại hồi đó mình hèn thật
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Nhưng mà Thảo à
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày ra đời rồi mày biết
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Không có tài chính, lấy gì để yêu
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Lấy gì để lo cho người ta một đời ?
Trần Phương Thảo-52Hz
// Giọng run rẩy //
Trần Phương Thảo-52Hz
Mày vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó hả ?
Trần Phương Thảo-52Hz
Thế mày có biết… Bạn trai của cô ấy…
Trần Phương Thảo-52Hz
Cái thằng nhà giàu mà mày nhường đó
Trần Phương Thảo-52Hz
Nó làm lộ clip kín của Sa không ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Khựng lại, ly rượu dừng trên không trung //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày nói cái gì ?
Trần Phương Thảo-52Hz
Cô ấy không chịu được áp lực
Trần Phương Thảo-52Hz
Nhảy lầu rồi
Trần Phương Thảo-52Hz
Một tuần trước
Trần Phương Thảo-52Hz
Linh ơi cô ấy mất rồi !
Không gian ngập trong ánh đèn màu hỗn loạn và tiếng nhạc EDM chua chát
Lao vào như một con thú dữ
Gạt phăng tên bảo vệ để tiến vào phòng VIP
Gã thiếu gia tên Hồ Lê Thanh Tùng
Đang thản nhiên lắc lư ly rượu
Xung quanh là đám bạn ăn chơi nịn hót
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Túm chặt cổ áo Tùng, xách hắn dậy khỏi ghế //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Thằng khốn!
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày đã làm gì Sa ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy ?
Hồ Lê Thanh Tùng
// Bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn //
Hồ Lê Thanh Tùng
// Nhếch mép //
Hồ Lê Thanh Tùng
À… ra là đứa bạn thân “Vệ sĩ” năm xưa đây mà
Hồ Lê Thanh Tùng
Bẩn áo tao!
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Nghiến răng //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Trả lời tao!
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chẳng phải lúc đó mày thề non hẹn biển là yêu cô ấy sao ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày nói sẽ lo cho cô ấy hạnh phúc cơ mà ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Tại sao mày lại tung những thứ đó lên mạng ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày có biết cô ấy đã nhảy lầu không hả ?
Hồ Lê Thanh Tùng
// Cười sặc sụa //
Hồ Lê Thanh Tùng
// Quay sang nhìn đám bạn //
Hồ Lê Thanh Tùng
Tụi mày nghe nó nói gì chưa ?
Hồ Lê Thanh Tùng
“Hạnh phúc” kìa !
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cô
Hồ Lê Thanh Tùng
Ê, mày bớt ngây thơ đi
Hồ Lê Thanh Tùng
Lúc đó con Sa là hoa khôi
Hồ Lê Thanh Tùng
Là mục tiêu của cả cái trường đó
Hồ Lê Thanh Tùng
Tao với lũ này cá cược với nhau một chiếc mô tô xem tao có “tháo” được cái vẻ thanh cao của nó xuống không thôi
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Bàng hoàng, tay run rẩy //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Cá cược ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày đem mạng sống và danh dự của một người con gái ra để cá cược một chiếc xe ?
Hồ Lê Thanh Tùng
// Hất mạnh tay cô ra, chỉnh lại cổ áo //
Hồ Lê Thanh Tùng
Chứ sao ?
Hồ Lê Thanh Tùng
Tán được nó rồi
Hồ Lê Thanh Tùng
Chơi chán rồi thì thôi
Hồ Lê Thanh Tùng
Ai bảo nó cứng đầu
Hồ Lê Thanh Tùng
Lúc chia tay còn doạ báo cảnh sát chuyện tao ép nó "Chụp ảnh"
Hồ Lê Thanh Tùng
Tao chỉ tung lên cho nó biết mặt thôi
Hồ Lê Thanh Tùng
Ai dè nó yếu đuối thế
Hồ Lê Thanh Tùng
Chết thì cũng chết rồi
Hồ Lê Thanh Tùng
Mày đến đây đòi nợ thuê à ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Gầm lên một tiếng đau đớn, vung cú đấm vào mặt Tùng //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày không phải là người
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mày là quỷ !
Cô không chỉ hận tên khốn trước mặt
Mà còn hận chính sự hèn nhát của mình năm xưa đã đẩy người mình yêu vào tay một con quỷ
Cô ngồi bệt xuống bậc thềm năm ấy của ngôi trường cũ
Bàn tay vẫn còn rớm máu vì cuộc ẩu đả vẫn chưa ngừng run
Thảo tiến đến đặt tay lên vai cô
Trần Phương Thảo-52Hz
Đừng tự trách nữa
Trần Phương Thảo-52Hz
Không phải lỗi của mày
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Giọng thào thào //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Nếu lúc đó
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Tao có dũng khí…
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Nếu tao không nhìn vào cái túi tiền của nó để tự ti…
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Thì cô ấy đã không gặp phải loại người như vậy
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Là tao…
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chính tao đã đẩy cô ấy đi
Món đồ chơi từ túi áo rơi xuống
Tiếng va chạm khô khốc trên bậc đá mài
Món đồ chơi: “Linh, tui yêu bà”
Âm thanh rè rè nhưng rõ mồn một
Món đồ chơi: “Linh, tui yêu bà… Linh, tui yêu bà”
“Trả lời đi chứ đồ nhát gan”
Câu nói đồ tinh nghịch ở cuối đoạn ghi âm mà bấy lâu nay cô không hề biết đến như nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua tim
Cô gào lên trong tuyệt vọng
Tiếng khóc bị nuốt chửng bởi cơn mưa tầm tả
Những thước phim quá khứ hiện về rực rỡ
Nàng chờ đợi cô ở cuối hành lang
Tất cả hiện lên như một thước phim rực rỡ nhưng đã vĩnh viễn khép lại
Tất cả chỉ còn là một tiếng vọng đau đớn từ món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Thì thầm trong nước mắt //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Tui cũng yêu bà lắm…
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sa ơi…
T/g từ Bầu Trời bay xuống
PhaoChi thì mai đăng nhá ^^
T/g từ Bầu Trời bay xuống
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Quá trời chữ rồi =)
[PhaoChi]: Món quà từ trên trời rơi xuống !?
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Xin lỗi cả nhà nhưng mà đầu óc em nó cứ sao ấy
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Cứ có cốt truyện trong đầu là toàn SE/BE 🤡
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Nên nhà mình thông cảm ạ 🤡
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Và vì không có thiện cảm nên em tiếp tục cho anh Tùng l làm phản diện chính nhá =)
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Vô truyện thôi =)
Cô vừa rảo bước trên con phố vắng
Vừa nhăn mặt vì những lời cằn nhằn quen thuộc từ điện thoại
Nhân vật phụ
Mẹ cô: 📲Huyền! Mày định để dòng họ Nguyễn này tuyệt hậu hả con ?
Nhân vật phụ
📲Cưới ngay vợ cho mẹ !
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
📲Mẹ ơi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
📲Con mới 27 tuổi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
📲Con không cưới ! Công việc còn chưa đâu vào đâu
Nhân vật phụ
Mẹ cô: 📲Không nói nhiều !
Nhân vật phụ
Mẹ cô: 📲Năm nay mà không có cháu bế thì đừng nhìn mặt mẹ
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Cười khổ //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
📲 Con đã bảo là không mà
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
📲Chừng nào có bạn gái từ trên trời rơi xuống thì con mới cưới !
Một bóng người từ trên bức tường cao đổ sụp xuống
Cô theo bản năng đưa tay ra đỡ
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
// Nhăn mặt // Á… đau quá
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Suýt thì gãy lưng
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Ngẫn người //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Cô… cô từ đâu rơi xuống vậy ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
// Ngước lên nhìn cô //
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Thì… từ trên trời chứ đâu !
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Cô vừa ước xong mà ?
Cô đưa nàng về căn hộ nhỏ của mình
Cẩn thận băng bó vết thương ở chân cho cô
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Nhà cô ở đâu ?
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Bớt đau rồi thì tôi đưa cô về
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
// Ánh mắt thoáng buồn //
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Tôi… tôi không có nhà
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Cô để tôi lại ở đây đi
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Tôi làm việc nhà trừ nợ
Cô định từ chối nhưng nhìn đôi mắt long lanh ấy
Thế nhưng, đời không như là mơ
Nàng không biết làm việc nhà
Nàng làm vỡ bát, cháy nồi, và biến căn phòng ngăn nắp của cô thành một bãi chiến trường
Nàng tình cờ thấy cuốn album cũ bám đầy bụi trên kệ cao
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Huyền ơi ! Chị thích chụp ảnh hả ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Nhìn mấy tấm này đẹp quá nè !
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Liếc qua, giọng trầm xuống //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Đã từng thôi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Giờ tôi chẳng quan tâm đến nó nữa
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Cơm áo gạo tiền không cho phép tôi mơ mộng
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
// Ngập ngừng //
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Nhưng… trong mắt chị khi nhìn máy ảnh
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Em thấy nó sáng lắm
Nàng nhìn theo tấm lưng gầy của cô
Trong lòng thầm hạ một quyết tâm
Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười
Cô nhận ra mình đã yêu “món quà từ trên trời rơi xuống” này mất rồi
Nàng bưng bê, rửa bát, làm đủ mọi việc để dành dụm tiền
Cuối cùng nàng mua được chiếc máy ảnh đời mới nhất
Nàng ôm hộp quà, chạy thật nhanh về nhà
Tay trong tay với một cô gái xinh đẹp khác
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
// Giọng run rẩy // Huyền… ai đây ?
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Thật ra tôi có người yêu rồi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Cô tự về nhà một mình đi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Chúng ta kết thúc tại đây
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
// Nước mắt lã chã //
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Chị nói dối… chúng ta đã…
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Tôi nói cô đi đi !
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa !
Quay đầu chạy bán sống bán chết trong cơn mưa bất chợt
Thực chất, 30 phút trước đó
Một gã đàn ông lịch lãm nhưng đầy mùi tiền đã xuất hiện tại căn hộ của cô
Đó là vị hôn phu giàu có mà nàng chạy trốn
Hồ Lê Thanh Tùng
// Cười khẩy //
Hồ Lê Thanh Tùng
Mày thích nó lắm đúng không ?
Hồ Lê Thanh Tùng
Thử tiến tới xem
Hồ Lê Thanh Tùng
Tao sẽ đánh sập cái công ty bé nhỉ này của mày trong một nốt nhạc
Hồ Lê Thanh Tùng
Mày lấy gì lo cho nó ?
Hồ Lê Thanh Tùng
Sự nghèo hèn này sao ?
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Anh đừng có nói bậy !
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Tôi và cô ấy…
Hồ Lê Thanh Tùng
Nghĩ lại đi !
Hồ Lê Thanh Tùng
Nó là tiểu thư lá ngọc cành vàng
Hồ Lê Thanh Tùng
Ở với mày chỉ có khổ thôi
Hồ Lê Thanh Tùng
Buông tay chính là cách duy nhất mày cứu được nó và cứu chính mày
Cô nhìn căn phòng chật hẹp
Nhìn những hoá đơn tiền điện chưa trả
Cô không thể cho nàng cuộc sống mà nàng vốn có
Cô đành nhờ Hằng đóng kịch để đuổi nàng đi
Hằng nhìn chiếc hộp nằm lăn lóc trên sàn
Bên trong là chiếc máy ảnh đắt tiền cùng tờ giấy nhỏ:
“Tặng Huyền, để chị lại được là chính mình”
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
// Thảng thốt //
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Huyền… tao nghĩ cô ấy không đến với mày vì tiền đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Nhìn đi, cô ấy đã vất vả thế nào để mua cái này ?
Tim cô như có nghìn nhát dao đâm
Từng tiếng cười của Chi như một thước phim chậm hiện về trong tâm trí cô
“Huyền ơi đừng buồn nhé !”
Cô chạy đến cổng lớn của khu biệt thự
Chi đang bước lên chiếc xe sang trọng
Đôi mắt sưng mọng vì khóc
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Hét lớn // CHI ! ĐỪNG ĐI !
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
CHỊ SAI RỒI !
Nhìn thấy cô đang đứng đó
Nhưng gã hôn phu đã lạnh lùng đóng cửa xe lại
Chiếc xe lăn bánh để lại Huyền quỳ xuống giữa làn mưa
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Thì thầm trong nước mắt //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Chị xin lỗi… Chi ơi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Chị xin lỗi
Món quà từ trên trời rơi xuống
Cuối cùng đã bay về với bầu trời của nó
Huyền mở chiếc máy ảnh ra
Tấm hình đầu tiên Chi chụp chính là nụ cười của cô lúc ngủ
“ Cảm ơn chị vì đã đỡ lấy em ngày hôm đó”
Cô đứng lặng người giữa cơn mưa tầm tã
Nhìn bóng chiếc xe sang trọng khuất dần sau cánh cổng sắt lạnh lẽo của gia tộc họ Phương
Chiếc máy ảnh trên tay cô nặng trĩu
Lạnh ngắt như trái tim cô lúc này
Huyền trở lại với công việc nhiếp ảnh
Cô không còn chụp những bức tranh phong cảnh rực rỡ nữa
Ống kính của cô giờ đây chỉ hướng về những gì đổ nát
Những góc phố đơn độc và những khoảng không vô định
Huyền nhận được một tấm thiếp mời bằng giấy nhung ép kim sang trọng
Mà là đến nhìn nàng lần cuối
Chi khoác lên mình bộ váy cưới trị giá hàng tỷ đồng
Nhưng gương mặt vô hồn như một con búp bê bằng sứ
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Đứng ở góc tối, nói khẽ //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Em trông đẹp lắm
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Chi…
Chi xoay người và ánh mắt họ chạm nhau
Đôi mắt Chi ngân ngấn nước
Đôi môi run rẩy như muốn gọi tên cô
Nhưng bàn tay gã hôn phu đã siết chặt lấy eo nàng
Cô giơ chiếc máy ảnh lên- chiếc máy ảnh mà nàng đã đánh đổi bằng mồ hôi để mua cho cô
Nàng đang nhìn về phía cô
Nhưng khoảng cách của họ không chỉ là vài mét lễ đường
Mà là khoảng cách của hai giai cấp
Của sự hèn nhát và thực tại nghiệt ngã
Cô trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng sống cô độc
Trong căn phòng tối của cô
Chỉ treo duy nhất một bức ảnh: Một cô gái đang rơi xuống từ bức tường cũ
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
Hôm nay chính là 4 năm kể từ lúc cô và nàng gặp nhau lần đầu tiên
“Phu nhân tập đoàn Hồ Thị qua đời sau thời gian dài trầm cảm”
Huyền buông rơi tách cà phê
Cô chưa bao giờ rửa tấm ảnh cuối cùng ở đám cưới
Nhìn ngọn lửa bén dần vào những thước phim nhựa
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
// Nói trong nghẹn ngào //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Chi à
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Mẹ chị nói đúng
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Em là món quà từ trên trời rơi xuống…
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Nhưng chị lại quên mất rằng
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Quà của thiên đường thì vĩnh viễn không thuộc về mặt đất đầy cát bụi này
Thiêu rụi gương mặt người con gái cô yêu trong tấm phim
Cô dường như nghe thấy tiếng nàng tinh nghịch bên tai
“Huyền ơi, nếu em lại rơi xuống
Chị có đỡ em nữa không ?”
Lệ chảy dài qua từng nếp nhăn của thời gian
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Chị sẽ đỡ…
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Nhưng chị sẽ không bao giờ buông tay nữa
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Tiếc là
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo [ Cô ]
Không bao giờ có lần sau
T/g từ Bầu Trời bay xuống
T/g từ Bầu Trời bay xuống
PhaoChi cũng chả kém cạnh nhá =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Ngồi muốn trĩ rồi =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
À mà ní nào phân tích đi
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Vì sao Huyền lại đốt bức ảnh cuối cùng =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Nhớ bình luận cho tôi đọc với =))
[Lyhansara] Bản nhạc cũ trên phím đàn câm
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Oki =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Qua hai chap đầu cho BE thì nhà mình ko vui lắm
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Cộng thêm cái đề Tin như 💩
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Nên em sẽ cho nhà mình hai chap SE nha =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Ok ko =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Ko ai nói gì là đồng ý nhá =)))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Vào chap =)
Gió Thu thổi chốc qua dãy hành lang của khu ký túc xá
Những ngón tay lem lấm màu nước vẽ đi vẽ lại một nét cọ đã hỏng
Cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào vì bài thi vừa bị đánh rớt
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Này, hoạ sĩ nhỏ
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Lại trốn ở đây khóc đấy à ?
Tay cầm hai ổ bánh mì nóng hổi
Chiếc áo sơ mi trắng của cô đã sờn cổ
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo sau ca làm thêm
Nhưng nụ cười thì rạng rỡ như nắng sớm
Tự nhiên như thể đó là chỗ dành riêng cho mình
Han Sara [ Nàng ]
Em rớt rồi
Han Sara [ Nàng ]
Thầy nói tranh em quá mơ mộng
Han Sara [ Nàng ]
Không thực tế
Han Sara [ Nàng ]
Chắc em sẽ chẳng bao giờ trở thành hoạ sĩ được đâu
Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Ăn đi đã
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Đói thì sao mà mơ mộng tiếp được ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Em biết mình sai ở đâu không ?
Han Sara [ Nàng ]
// Ngước đôi mắt ước nhoè lên //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Ở chỗ thầy nhìn bằng mắt
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Còn chị thì nhìn bằng tim
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị thấy nó đẹp tuyệt vời
Cô nắm lấy bàn tay dính đầy màu của nàng
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sa này
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sau này chị nhất định sẽ thành công
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị sẽ xây cho em một căn phòng chỉ toàn kính
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Ở đó em có thể vẽ bất cứ thứ gì em thích
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị sẽ là người đầu tiên mua tranh của em
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Cũng là người cuối cùng xem em vẽ
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Tin chị không ?
Han Sara [ Nàng ]
Em không cần phòng kính
Han Sara [ Nàng ]
Cũng không cần nhẫn kim cương
Han Sara [ Nàng ]
Kể cả là phòng trọ 10 mét vuông
Han Sara [ Nàng ]
Em cũng thấy hạnh phúc
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Ngốc quá
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị sẽ không để người phụ nữ của mình phải khổ mãi đâu
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Đợi chị nhé
Căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ
Kim đồng hồ nhích sang một giờ sáng
Tiếng lạch cạch của chìa khoá vang lên
Mang theo hơi lạnh của sương đêm và mùi rượu vang nhàn nhạt
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sao em chưa ngủ ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị đã bảo là đừng có đợi rồi mà
Cô gắt gỏng khi thấy nàng ngồi im lìm trong bóng tối
Han Sara [ Nàng ]
Em có nấu canh giải rượu
Han Sara [ Nàng ]
Chị uống một chút nhé ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Xua tay, quăng chiếc cặp da xuống sofa //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Thôi, chị mệt lắm
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Mai chị có cuộc họp sớm với đối tác
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Dự án này mà thành công
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chúng ta sẽ mua được căn biệt thự có hồ bơi như em từng thấy trên tạp chí đấy
Nàng siết chặt vạt áo len
Han Sara [ Nàng ]
Em chưa bao giờ cần hồ bơi
Han Sara [ Nàng ]
Em chỉ cần một bữa cơm tối mà chị không nghe điện thoại thôi
Han Sara [ Nàng ]
Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Dừng động tác mở cà vạt //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Nhíu mày lục lọi trí nhớ rồi thở dài //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Lại chuyện ngày kỉ niệm sao ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sa, em nhìn xem chị đi làm đầu tắt mặt tối là vì ai ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Vì cái gia đình này thôi !
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Em cứ ở nhà
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Vẽ mấy bức tranh không ai mua rồi nghĩ ngợi lung tung
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Nếu em bước ra ngoài xã hội
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Bận rộn như chị
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Em sẽ thấy những chuyện này chẳng có gì đáng để dỗi hờn
Han Sara [ Nàng ]
Vẽ mấy bức tranh không ai mua sao ?
Nàng lặp lại, giọng run rẩy
Han Sara [ Nàng ]
Hoá ra trong mắt chị
Han Sara [ Nàng ]
Đam mê của em là sự rảnh rỗi sinh nông nổi ?
Han Sara [ Nàng ]
Chị quên chị đã từng nói gì về tranh của em rồi sao ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Lúc đó khác, bây giờ khác !
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chúng ta cần tiền để sống
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chứ không sống bằng màu vẽ được !
Linh lớn tiếng rồi bỏ thẳng vào phòng tắm
Đỉnh điểm là buổi chiều hôm sau
Nàng đến văn phòng đưa cơm cho cô và vô tình nghe thấy tiếng cười đùa bên trong phòng giám đốc
Nhân vật phụ
Thư ký: Sếp Linh này
Nhân vật phụ
Thư ký: Vợ sếp chỉ ở nhà vẽ vời thôi à ?
Nhân vật phụ
Thư ký: Phí thế
Nhân vật phụ
Thư ký: Sếp phải tìm ai đó sắc sảo, xứng tầm trợ thủ chứ
Giọng cô thư ký trẻ trung vang lên đầy ẩn ý
Sara nín thở chờ một lời phản bác từ chồng
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Cô ấy hiền quá
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Đôi khi không hiểu được áp lực của chị
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Thôi, làm việc tiếp đi
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Đừng soi mói đời tư tôi nữa
Hộp cơm trên tay Sara run bần bật
Giờ đây lại là cái cớ để cô bao biện cho sự cách biệt của hai người
Quất mạnh vào cửa kính quán cà phê cũ
Nơi họ từng hẹn hò thời sinh viên
Sara nhìn tách cà phê đã nguội ngắt
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Em gọi chị ra đây gấp thế này chỉ để nhìn chị im lặng sao
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
// Sốt ruột nhìn đồng hồ //
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị chỉ có 30 phút thôi
Han Sara [ Nàng ]
Chúng ta dừng lại ở đây thôi, Linh
Rồi bật cười khô khốc như thể vừa nghe một câu đùa vô lý
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Dừng lại ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Vì một trận cãi vã ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Hay vì chị bận đến mức không kịp nhắn tin chúc ngủ ngon ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Em đừng trẻ con thế nữa được không ?
Han Sara [ Nàng ]
Không phải vì những điều đó
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài
Han Sara [ Nàng ]
Mà vì chúng ta của hiện tại
Han Sara [ Nàng ]
Ngay cả khi ngồi cạnh nhau
Han Sara [ Nàng ]
Cũng thấy cô đơn hơn cả khi ở một mình
Han Sara [ Nàng ]
Chị không thấy sao ?
Han Sara [ Nàng ]
Chúng ta đã hết chuyện để nói với nhau từ rất lâu rồi
Han Sara [ Nàng ]
Mỗi câu chị nói ra đều là tiền, dự án, là thực tế
Han Sara [ Nàng ]
Em không còn tìm thấy Linh của em nữa
Cô vươn tay định nắm lấy tay nàng
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sa, chị xin lỗi
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Công việc quá áp lực…
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị làm tất cả là vì tương lai của chúng ta mà…
Han Sara [ Nàng ]
Tương lai đó có em không ?
Han Sara [ Nàng ]
Hay chỉ có những căn hộ
Han Sara [ Nàng ]
Những bữa tiệc xã giao ?
Han Sara [ Nàng ]
Em cần một người từng cùng em ăn mì tôm trong phòng trọ mười mét vuông
Han Sara [ Nàng ]
Người từng thức trắng để dỗ em ngủ khi em vẽ hỏng
Han Sara [ Nàng ]
Người đó đâu rồi ?
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị vẫn là người đó mà !
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chị vẫn yêu em
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Chỉ là chị bận !
Han Sara [ Nàng ]
// Giọng xót xa //
Han Sara [ Nàng ]
Không, chị không phải
Han Sara [ Nàng ]
Người đó đã chết vào ngày chị nói rằng sở thích của em là ‘phù phiếm’
Han Sara [ Nàng ]
Người đó đã mất tích vào lúc chị quên mất ngày giỗ của mẹ em chỉ vì một cuộc họp thương mại
Han Sara [ Nàng ]
Chị thắng được cả thế giới rồi Linh ạ
Han Sara [ Nàng ]
Nhưng chị thua em rồi
Đôi bàn tay từng hứa bảo vệ nàng giờ run rẩy
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Em đã quyết định rồi sao ?
Han Sara [ Nàng ]
Em đã suy nghĩ điều này suốt sáu tháng qua
Han Sara [ Nàng ]
Sợi dây này căng quá rồi
Han Sara [ Nàng ]
Nếu không buông
Han Sara [ Nàng ]
Nó sẽ đứt và làm cả hai cùng nát lòng
Nàng lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới cũ
Chiếc nhẫn rẻ tiền mà cô dành cả năm thực tập để mua
Nàng đặt nhẹ nhàng nó lên bàn
Han Sara [ Nàng ]
Trả lại chị sự tự do
Han Sara [ Nàng ]
Trả lại em một cuộc đời không có sự chờ đợi héo mòn
Trần Thảo Linh-Lyhan [ Cô ]
Sara ! Đừng đi
Cô gọi giật giọng khi nàng đứng dậy
Sara dừng bước ngay cửa quán
Nàng nhìn vào màn mưa trắng xoá trước mắt
Han Sara [ Nàng ]
Chị biết không
Han Sara [ Nàng ]
Điều đau khổ nhất không phải là hết yêu
Han Sara [ Nàng ]
Mà là vẫn còn yêu
Han Sara [ Nàng ]
Nhưng không thể ở bên nhau nữa
Han Sara [ Nàng ]
Chào chị… Thanh xuân của em
Bản nhạc trong quán vẫn réo rắt giai điệu của những năm tháng cũ
Nhưng phím đàn lòng cô đã câm lặng hoàn toàn
Cô nhận ra mình đã leo lên đỉnh cao của danh vọng
Nhưng xung quanh chỉ còn lại hơi lạnh của sự cô độc tột cùng
T/g từ Bầu Trời bay xuống
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Ai kiếm được chỗ chữa trĩ uy tín ko
T/g từ Bầu Trời bay xuống
Gửi em với =))
T/g từ Bầu Trời bay xuống
PhaoChi tối em đăng
T/g từ Bầu Trời bay xuống
À có người đòi làm phản diện đấy =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play