[52Aza - Aza52] Cưng Chiều Riêng Em.
Chương 1: Giới thiệu
Meo
Không còn gì nói cả, chúng ta vào phần giới thiệu
Ánh Sáng -Em-
Ánh Sáng ( 22 tuổi ) - điều dưỡng phòng số 502, mới vào nghề - Em gái Hoàn Mỹ, Phương Lan
Diễm Hằng
Diễm Hằng ( 24 tuổi ) - Phó khoa, kiêm luôn khoa sản, khoa Nhi
HanSara
HanSara ( 24 tuổi ) - Trưởng khoa Ngoại, kiêm khoa xét nghiệm máu, kỹ thuật viên siêu âm
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ ( 26 tuổi ) - Nhân viên phục vụ quán cà phê - Chị gái Sáng, em gái Phương Lan
Phương Thảo -Chị-
Phương Thảo ( 25 tuổi ) - Người mới chấp hành xong án phạt trong 10 năm. Thừa hưởng gia thế khủng, con cháu nhà họ Trần, uy lực không cần phô trương. Em họ Ngân Mỹ
Thảo Linh
Thảo Linh ( 25 tuổi ) - Quản lí hồ sơ bệnh án, bác sĩ tâm lí, kiêm viết lịch ca trực
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ ( 28 tuổi ) - Dược sĩ, tuy nhiên đã được nghỉ từ lâu. Hiện tại là chủ quán cơm. Chị họ Phương Thảo
Phương Lan
Phương Lan ( 29 tuổi ) - Giám đốc bệnh viện - Chị gái Sáng, Hoàn Mỹ
Trần Dung
Trần Dung ( 25 tuổi ) - Phụ bán cơm, cô giỏi mọi thứ chuyên về hô hấp, nấu ăn, lấy máu, tán gái..à nhầm cô tán gái dở ẹt
Lan Hương
Lan Hương ( 26 tuổi ) - Nhân viên bán cà phê, nấu ăn giỏi, hay cọc, đặc biệt với ngoại lệ. Gái xinh đủ 4 tế
Meo
Fic này thiên về gay cấn và ngọt=))))ngọt nhiều hơn
Meo
Tuôi thấy fic Song Mỹ kia nhạt qa
Meo
Yên tâm là nó sẽ không trực diện, không phải H+
Meo
nma bạn nào nhạy cảm thì có thể bỏ qua
Meo
Mn chỉ cần biết là có H
Meo
Thôy mn đợi fic kia end đã nhá
a mi nê tút ta na ka sô ní nà ca mê na sa sô ní nà a mi nê tút ta na ka sô ní nà ca mê na sa sô ní nà a mi nê tút ta na ka sô ní nà ca mê na sa sô ní nà
Chương 2: Bí ẩn khép kín
Một con hẻm nhỏ trống vắng, ngày thường hiếm khi có người qua lại. Nhưng hôm nay thì khác. Trời đông giá rét, gió lùa từng cơn mang theo bụi mù mịt, khiến không gian càng thêm u ám. Giữa cái lạnh và sự tĩnh lặng ấy, bất chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, bước chậm rãi từ đầu hẻm.
Ánh Sáng - 12 tuổi
Mẹ à, mai mốt mình lại đi chơi nữa nhé //dung dăng, cười//
Nguyễn Trần Mỹ
Ừm, con học giỏi thì mẹ sẽ dẫn con đi chơi mỗi ngày
Ánh Sáng - 12 tuổi
Yay, mẹ là số 1 //cười tít mắt//
Nguyễn Trần Mỹ
Về nhà thôi, ba và 2 chị đang đợi chúng ta về ăn tối
???
ĐỨNG LẠI, CƯỚP ĐÂY !! //kề dao vô cổ//
Ánh Sáng - 12 tuổi
//giật phắt// M-Mẹ..
Nguyễn Trần Mỹ
Này, anh định làm gì !? //khó thở//
???
Đưa hết số tiền đang có ngay cho tao, không thì mày bỏ mạng tại đây, đứa con gái của mày cũng chẳng yên đâu ~
Nguyễn Trần Mỹ
Đ-Được rồi..tiền đây, đừng làm hại đến con bé..//lấy tiền từ túi//
Phương Thảo - 15 tuổi
//vừa đi vừa huýt sáo//
Nguyễn Trần Mỹ
//nhẹ người//
???
//găm thẳng con dao vào cổ//
Nguyễn Trần Mỹ
KHỤ !! //ho ra máu//
Phương Thảo - 15 tuổi
Gì dạ..ở kia có múa lân hả //đi tới//
???
Tch..//ngó xung quanh//
Phương Thảo - 15 tuổi
//lọ mọ đi tới//
???
//vùi con dao, cùng số tiền vào tay chị//
Phương Thảo - 15 tuổi
Oái !! Gì thế ?
???
//chạy đi, bấm số cảnh sát//
Phương Thảo - 15 tuổi
//chưa hiểu//
Ánh Sáng - 12 tuổi
//mất nhận thức//
Vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, đầu em bỗng trống rỗng, mọi suy nghĩ tan biến. Mắt em mờ dần, không còn phân biệt được người đứng trước mặt là ai. Trùng hợp đến lạnh người, tên cướp và chị đều khoác đồ đen như nhau, bóng dáng chồng lên nhau trong khoảnh khắc hỗn loạn. Cơ thể em bỗng trở nên ỉu xìu, sức lực rút cạn. Trước khi kịp nhận ra điều gì, em đã ngất đi trong vô thức.
Một lúc sau, tiếng còi vang lên xé toạc màn đêm, công an và cảnh sát ồ ập đến hiện trường. Trong ánh đèn pin chói gắt, trước mắt họ chỉ còn lại chị, đứng sững giữa con hẻm vắng, tay vẫn cầm con dao và số tiền chưa kịp buông xuống. Không có thời gian để giải thích, cũng chẳng ai hỏi han thêm điều gì. Mọi thứ hiện ra quá rõ ràng, và người bị khống chế, còng tay lại chính là chị, không phải kẻ đã gây ra tất cả.
Số phận của một đứa trẻ mới mười lăm tuổi từ đó rẽ sang hướng khác, khép chặt sau những song sắt lạnh lẽo và những buổi thẩm vấn kéo dài. Tên cướp thật sự đã biến mất trong bóng tối, hắn đeo găng tay ngay từ đầu, không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể lần ra. Tại hiện trường, dấu vân tay duy nhất mà lực lượng điều tra thu thập được, trớ trêu thay, lại chỉ thuộc về chị. Và chỉ thế thôi, cũng đã đủ để định đoạt cả một quãng đường
10 năm..chính xác là 10 năm
Nhốt mình trong song sắt..
Meo
Hi vọng sẽ hay hơn 2 fic trước=))
Chương 3: Đi làm
Hôm nay là ngày cô được thả, tin tức ấy cũng xuất hiện trên vài tờ báo nhỏ, ngắn gọn và lạnh lùng. Mười năm trôi qua đủ để mài mòn một con người. Cô không còn là đứa trẻ của ngày trước, tính cách thay đổi rõ rệt, ít nói, khó gần. Thuốc lá trở thành thói quen khó bỏ, như một cách để giữ mình tỉnh táo giữa những khoảng trống kéo dài. Ánh mắt cô trầm hơn, xa cách hơn, mang theo những năm tháng không dễ gì xóa đi.
Ánh Sáng -Em-
Hơ..//lọ mọ//
Ánh Sáng -Em-
Mấy giờ rồi chị Ba..//dụi mắt//
Ánh Sáng -Em-
HẢ !? //chợt tỉnh//
Ánh Sáng -Em-
Chết ! Trễ giờ đi làm rồi //chạy xuống nhà//
Hoàn Mỹ
Haizz..Con gái con đứa, không gọi là không chịu dậy
Hoàn Mỹ
//cầm cái vá xuống nhà//
Ánh Sáng -Em-
//hấp tấp thay quần áo//
Ánh Sáng -Em-
Chị Hai !! Chị không đi làm à ?
Phương Lan
6 giờ sáng qua đó bắt muỗi hả ?
Ánh Sáng -Em-
Ủa..không phải 7 giờ rồi sao //cầm đồng hồ//
Ánh Sáng -Em-
CHỊ BA !! //gào//
Hoàn Mỹ
Dậy rồi thì ăn sáng luôn đi, nay chị nấu món em thích nè Sáng
Ánh Sáng -Em-
Món gì dạ ? //đi tới//
Hoàn Mỹ
Bánh mì bơ, nho, với sữa
Ánh Sáng -Em-
//Sáng mắt// Cốm hả ?
Ánh Sáng -Em-
//chạy lại//
Hoàn Mỹ
Ăn đi, rồi để đó chị dọn
Ánh Sáng -Em-
//ngồi xuống ghế//
Ánh Sáng -Em-
//cầm tờ báo lên đọc//
Ánh Sáng -Em-
//vừa nhai vừa đọc//
PHƯƠNG THẢO CHÍNH THỨC RA KHỎI TRẠI GIAM SAU 10 NĂM THỤ ÁN
Sáng nay, Phương Thảo (25 tuổi) đã được trả tự do sau khi chấp hành xong án phạt liên quan đến vụ việc xảy ra cách đây 10 năm. Theo ghi nhận, Phương Thảo rời trại giam trong trạng thái trầm lặng, khác xa hình ảnh của một thiếu niên từng xuất hiện trong hồ sơ năm đó. Những người từng tiếp xúc cho biết tính cách của cô thay đổi rõ rệt, ít nói, khó gần và có dấu hiệu lệ thuộc thuốc lá. Vụ án từng gây nhiều tranh cãi khi hung thủ thật sự chưa bao giờ được xác định rõ ràng.
Ánh Sáng -Em-
Vụ gì 10 năm trước ta ?
Ánh Sáng -Em-
Hmm..kệ đi //cất tờ báo//
Phương Lan
Sáng, lẹ lên !!
Ánh Sáng -Em-
Ayy, từ từ em ra liền //sắn tay áo//
Phương Lan
Lề mề //cốc nhẹ//
Phương Lan
Mà Mỹ, em không đi làm à ?
Hoàn Mỹ
Có chứ, giờ em qua quán
Phương Lan
Em nhớ nhiệm vụ em chưa đó ?
Ánh Sáng -Em-
Em biết òi !
Ánh Sáng -Em-
Điều dưỡng phòng số 502
Phương Lan
Ừm, có đói thì gọi chị, chị đặt đồ ăn cho
Phương Lan
Nếu phòng 502 chưa có bệnh nhân thì ngồi chơi đi
Ánh Sáng -Em-
Hì, iu chị hai
Ánh Sáng -Em-
//lon ton đi vào//
Ánh Sáng -Em-
//Đẩy cửa đi vào//
Meo
Trời ơi đang chương 2 từ 8h
Download MangaToon APP on App Store and Google Play