Chiếc xe van sang trọng dừng lại trước cổng viện điều trị tâm lý nằm biệt lập giữa vùng ngoại ô xanh mướt. Becky bước xuống, đôi kính râm bản to che đi sự mệt mỏi của một ngôi sao vừa trải qua chuyến lưu diễn quốc tế dài ngày
P’Nam
Becky, nghe chị nói này. Em chỉ cần cười, tặng quà và chụp vài tấm hình thân thiện là xong
P’Nam
Công ty cần những hình ảnh này để xoa dịu dư luận sau vụ ồn ào vừa rồi, hiểu chứ?
P’Nam quản lý của nàng, vừa chỉnh lại cổ áo cho Becky vừa liếc nhìn bác sĩ Heng đang đứng chờ phía sảnh
Becky Armstrong
Em biết rồi P’Nam, chị nói câu này lần thứ mười trong ngày rồi đấy
Becky thở dài, giọng nói vẫn còn vương chút phong trần của gió máy bay
Trong lúc P’Nam mải mê trao đổi với bác sĩ Heng về lịch trình chi tiết và các góc máy quay, Becky cảm thấy không khí sặc mùi thuốc sát trùng thật ngột ngạt
Lợi dụng lúc không ai để ý, nàng lẳng lặng tách khỏi đoàn, đôi chân vô thức bước về phía con đường mòn rợp bóng cây dẫn ra phía sau viện
Đi hết đoạn đường nhỏ, một khung cảnh rực rỡ hiện ra khiến Becky sững sờ. Giữa không gian tĩnh lặng là một vườn hoa tulip đỏ rực đang đua nhau khoe sắc dưới nắng chiều
Giữa thảm hoa ấy, một bóng lưng nhỏ bé đang lúi húi cặm cụi chăm sóc từng gốc cây
Như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, người con gái ấy bất giác quay lại. Đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh mặt trời, mái tóc xõa ngang vai vương chút bụi đất. Becky chết lặng trong giây lát
Nét đẹp của người phụ nữ này không giống bất kỳ ai trong giới giải trí xa hoa ngoài kia. Nó thanh khiết, u buồn nhưng lại có một sức hút ma mị khiến trái tim nàng hẫng đi một nhịp
Nghĩ rằng đó là một nhân viên làm vườn, Becky định bước đến gần để trò chuyện. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa nhấc chân, người kia lập tức giơ chiếc xẻng nhỏ trong tay lên, chỉ thẳng về phía Becky như một mệnh lệnh đanh thép
“Không được đến gần!”
Becky giật mình khựng lại. Nàng nhìn chiếc xẻng, rồi nhìn gương mặt đang đề phòng kia, chợt một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Thay vì sợ hãi một bệnh nhân tâm thần như lời cảnh báo của bệnh viện, Becky lại thấy cô gái trước mặt có chút gì đó... rất đáng yêu
Freen
Cô cười cái gì?
Freen cất tiếng hỏi, giọng nói trầm và vướng chút khàn đặc. Becky không trả lời ngay. Nàng chậm rãi, thật chầm chậm ngồi xuống bãi cỏ, cố gắng giữ khoảng cách an toàn khoảng hai mét để không làm đối phương hoảng sợ. Nàng nhẹ nhàng giải thích
Becky Armstrong
Chị không có ý xấu đâu
Becky Armstrong
Chị vừa đi một quãng đường dài đến đây, chỉ định tìm một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh và hít thở không khí thôi
Becky Armstrong
Em cứ tiếp tục việc của mình đi
Cảm nhận được ánh mắt ấm áp và không có chút ác ý nào từ người con gái xinh đẹp trước mặt, Freen dần buông lỏng cảnh giác. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng xoay người lại với vườn hoa của mình
Becky ngồi đó, chăm chú quan sát từng cử động của Freen. Thỉnh thoảng, Freen lại liếc sang nhìn Becky như để chắc chắn người kia vẫn ngồi yên ở đó. Mọi cử chỉ nhỏ nhất của Becky đều lọt vào tầm mắt sắc sảo của cô gái đang hì hục với đống đất cát
📱 Reng... reng...📱
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Becky vội vàng nghe máy, giọng P’Nam oang oang đầu dây bên kia
P’Nam
📞 Becky! Em ở đâu thế hả?
P’Nam
📞 Vào hội trường ngay, mọi người đang đợi em để bắt đầu buổi lễ rồi
Becky Armstrong
📞 Em vào ngay đây P’Nam
Becky đáp ngắn gọn rồi tắt máy
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Nhìn bóng lưng nhỏ bé vẫn đang cặm cụi kia, Becky dịu dàng nói
Becky Armstrong
Chị phải đi rồi
Becky Armstrong
Chào em nhé, cô gái nhỏ
Freen vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực tế đôi tai cô luôn lắng nghe từng nhịp thở của nàng. Khi Becky vừa quay lưng đi được vài bước, Freen bỗng cất tiếng, nhưng cô vẫn không quay đầu lại
Freen
Chờ đã...
Becky nhướng mày khó hiểu, đứng khựng lại nhìn bóng lưng vẫn đang hì hục làm gì đó. Một lát sau, Freen đứng dậy, xoay người lại. Trên tay cô lúc này là một bó hoa tulip gồm tám nhánh đỏ rực, được nâng niu một cách trân trọng
Freen bước đến, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ rồi đưa bó hoa ra trước mặt Becky. Cô không nói một lời nào, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào những cánh hoa
Becky Armstrong
Em tặng nó cho chị sao?
Becky ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy sự xúc động. Freen không trả lời, nhưng khẽ gật đầu một cái. Becky mỉm cười rạng rỡ, đưa tay nhận lấy bó hoa
Becky Armstrong
Cảm ơn em nhé, đẹp lắm. Chị sẽ giữ nó thật kỹ
Lúc này, Becky mới để ý trên gương mặt xinh đẹp của Freen đang lấm lem vài vết đất. Theo bản năng, nàng định tiến đến lau cho cô. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa cử động, Freen giật mình lùi lại một bước dài, đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt
Biết mình đã quá vội vàng làm đối phương sợ, Becky lập tức dừng lại. Nàng từ tốn lấy chiếc khăn tay trong túi ra, chầm chậm đưa về phía Freen như một lời nhắn nhủ: “Em hãy lau mặt đi kìa...”
Nàng quay người bước đi, nhưng được vài bước, Becky lại không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cầm chiếc khăn tay đứng ngẩn ngơ giữa vườn hoa
Becky Armstrong
Em đáng yêu lắm!
Becky nói vọng lại bằng giọng nói đầy ngọt ngào, rồi vội vàng chạy về phía hội trường, nơi ánh hào quang đang chờ đợi nàng, nhưng trái tim nàng thì đã lỡ để lại nơi vườn tulip đỏ rực ấy
Chương 2: Biểu Tượng Của Nỗi Sợ
…
Tiếng hò reo, vỗ tay phấn khích của các bệnh nhân vang dội từ phía hội trường lớn, át cả tiếng gió rì rào ngoài hành lang
Becky hít một hơi thật sâu, ôm chặt bó hoa tulip đỏ trong lòng ngực, cố gắng lấy lại phong thái của một ngôi sao lớn trước khi bước vào ánh đèn sân khấu
Phía dưới hội trường, các bệnh nhân được sắp xếp ngồi ngay ngắn, ngăn cách với sân khấu bởi một hàng rào sắt kiên cố và năm người vệ sĩ to lớn đứng canh gác nghiêm ngặt. Nhưng một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra. Ngay khi bóng dáng Becky xuất hiện tại lối vào, những tiếng hò reo đột ngột tắt lịm
Cả hội trường rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ
Những bệnh nhân vừa mới giây trước còn kích động, giờ đây đồng loạt cúi đầu hoặc thu mình lại, ngoan ngoãn như những đứa trẻ đang đối mặt với một sự trừng phạt vô hình
P’Nam, dàn ekip và ngay cả các nhân viên y tế đều ngơ ngác nhìn nhau
Họ chưa bao giờ thấy đám đông này dịu xuống nhanh đến thế
Nhưng khi bác sĩ Heng và các nhân viên quay sang nhìn Becky, gương mặt họ bỗng biến sắc, lộ rõ vẻ hoảng hốt
Ánh mắt họ không nhìn Becky. Họ nhìn chằm chằm vào bó hoa tulip đỏ rực trên tay nàng
Heng
Cô Becky... bó hoa đó...
Heng lắp bắp, giọng nói run rẩy
Sau buổi lễ diễn ra trong không khí tĩnh mịch một cách bất thường, Heng mời Becky và P’Nam vào văn phòng làm việc của mình
Bó hoa tulip được đặt ngay ngắn trên bàn, màu đỏ của nó dưới ánh đèn tuýp trông như những đốm lửa đầy đe dọa
Heng
Ở nơi này, màu đỏ của tulip không phải là vẻ đẹp
Heng
Nó là biểu tượng của nỗi sợ
Heng bắt đầu, đôi tay anh đan chặt vào nhau
Heng
Họ không sợ cô, Becky
Heng
Điều họ sợ chính là người đã tặng cô bó hoa này
Becky nhíu mày, sự tò mò trong nàng càng lúc càng lớn:
Becky Armstrong
Tại sao chứ? Cô gái ấy trông rất nhỏ bé và... cô độc
Heng thở dài, kể lại câu chuyện về vị viện trưởng quá cố … người duy nhất từng thực sự thấu hiểu Freen. Bà đã dành cả đời để chăm sóc vườn hoa tulip đó và dạy Freen cách yêu thương chúng
Khi bà qua đời vì cơn đau tim đột ngột cách đây một năm, Freen xem khu vườn ấy là di vật cuối cùng, là báu vật mà cô phải bảo vệ bằng mọi giá
Heng
Có một lần…
Heng
Một nhóm gần hai mươi bệnh nhân trong cơn kích động đã chạy loạn vào khu vườn, giẫm nát một góc hoa tulip
Heng
Freen đã phát điên lên
Heng
Một mình em ấy, với sức mạnh không tưởng của một người lên cơn co giật tâm lý, đã tấn công và đánh gục tất cả bọn họ
Heng
Máu hòa lẫn với màu hoa tulip đỏ ngày hôm đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của viện này
Heng
Từ đó về sau, khu vườn trở thành "vùng cấm"
Heng
Không một bệnh nhân nào dám bén mảng đến gần, và ngay cả nhân viên y tế cũng giữ khoảng cách vì sợ chạm vào cơn thịnh nộ của Freen
Heng
Cô nói là... chính tay cô ấy hái và tặng cho cô sao?
Heng nhìn Becky bằng ánh mắt đầy kinh ngạc
Heng
Tôi vừa từ Pháp chuyển về đây tiếp nhận hồ sơ của Freen được vài tháng
Heng
Nhưng theo những gì tôi biết, em ấy chưa bao giờ cho phép ai chạm vào dù chỉ là một chiếc lá
Heng
Đây... đây thực sự là một phát hiện vĩ đại, hoặc là một điềm báo gì đó rất khác
P’Nam nghe xong liền rùng mình, nắm lấy tay Becky
P’Nam
Thôi chết rồi, em trả lại hoa cho người ta đi Becky!
P’Nam
Đừng có dính dáng đến kẻ điên đó, lỡ cô ta nổi khùng lên thì sự nghiệp của em tan tành mất!
Becky dường như không nghe thấy lời quản lý. Nàng im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống bó hoa
Những cánh hoa tulip mềm mại dưới ánh đèn, từng đường gân lá nhỏ xíu hiện lên rõ rệt. Nàng đưa ngón tay, vô thức lướt nhẹ trên những cánh hoa đỏ thắm ấy
Trong lòng Becky lúc này không phải là sự sợ hãi về một "con quỷ" có thể đánh bại hai mươi người, mà là một nỗi buồn man mác
Nàng hình dung lại bóng lưng nhỏ bé hì hục trong vườn hoa, hình dung lại đôi bàn tay lấm lem đất cát và cái gật đầu nhẹ nhàng khi tặng hoa cho nàng
Becky Armstrong
"Em ấy không điên”
Becky Armstrong
“Em ấy chỉ đang bảo vệ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên đời này”
Sự đơn độc của Freen giữa một nơi đầy người nhưng ai cũng khiếp sợ cô, bỗng chốc trở thành một mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn đang kiệt sức vì hào quang của Becky
Chương 3: Vở Kịch Trong Bóng Tối
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời ngoại ô, đổ những chiếc bóng dài dằng dặc lên dãy hành lang lạnh lẽo của viện điều trị
Đoàn xe của Becky chậm rãi chuyển bánh, ánh đèn hậu đỏ rực tan dần sau những rặng cây già, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ
Phía sau khung cửa sổ tầng cao, một dáng hình đơn độc đứng lặng lẽ dõi theo
Trên tay Freen vẫn siết chặt chiếc khăn tay của Becky, mùi hương nước hoa xa xỉ hòa quyện với mùi nắng sớm vẫn còn vương vấn trên từng sợi vải
Cạch
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Bác sĩ Heng bước vào, trên tay là khay thuốc với những viên nhộng đủ màu sắc và một ly nước ấm. Anh nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, quan sát thái độ của Freen
Heng
Hôm nay em thấy thế nào?
Heng dịu giọng hỏi
Freen chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt cô lúc này không còn sự hoang dại như lúc ở vườn hoa, mà là một sự âm trầm, tỉnh táo đến lạ kỳ. Cô đáp, thanh âm bình thản
Freen
Có thể nói là thoải mái hơn một chút
Heng gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm nghị. Anh hạ thấp giọng, tiến lại gần cô hơn một chút
Heng
Anh đã bí mật đem số thuốc mà gia đình em gửi đến trước kia đi kiểm tra
Heng
Hàm lượng chất kích thích thần kinh cực mạnh trong đó đủ để biến một người hoàn toàn bình thường trở nên điên loạn sau một thời gian dài sử dụng
Heng
Đúng như chúng ta nghi ngờ, Freen ạ
Heng
Họ không muốn em khỏi bệnh, họ muốn em biến thành một con quỷ thực sự
Freen nhướng mày, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo như thể cô đã đoán trước được chân tướng từ lâu
Cô không bất ngờ, chỉ có sự khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt
Heng thấy không khí quá nặng nề, liền tìm cách trêu chọc để giải tỏa
Heng
Nhưng xem ra hôm nay em có tiến triển vượt bậc đấy chứ?
Heng
Chẳng những không 'cắn' người ta, mà còn biết hái cả tulip quý giá để tặng cho người đẹp cơ đấy
Heng
Cô ca sĩ đó chắc phải đặc biệt lắm mới khiến 'con thú nhỏ' của anh dịu dàng đến vậy
Freen định mở lời đáp lại sự đùa giỡn của Heng, nhưng đột nhiên, đôi tai nhạy bén của cô khẽ giật mình
Cô liếc nhìn về phía khe cửa và cái bóng mờ ảo qua tấm kính vạn hoa trên tường
Một luồng điện xẹt qua tâm trí, ánh mắt Freen trong phút chốc chuyển từ tỉnh táo sang đục ngầu, đầy vẻ điên dại
Freen
Cút... Cút đi!
Xoảng!
Một tiếng động chói tai vang lên. Freen bất ngờ vung tay hất văng khay thuốc và ly nước trên bàn. Những viên thuốc văng tung tóe trên sàn nhà, ly thủy tinh vỡ tan tành
Trước khi Heng kịp định thần, Freen đã lao đến như một con báo săn mồi, đôi tay gầy gò bóp chặt lấy cổ anh, đẩy mạnh anh vào bức tường lạnh lẽo
Heng
Freen! Em làm gì vậy? Buông ra!
Heng hoảng hốt kêu lên, bàn tay anh cố đẩy vai cô ra
Giữa lúc giằng co hỗn loạn, khi gương mặt hai người sát gần nhau, Freen đột ngột nháy mắt trái một cái đầy ẩn ý
Cô ghé sát tai Heng, hơi thở dồn dập nhưng giọng nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy
Freen
Heng , có kẻ đang quan sát... Phối hợp với em...
Freen
Diễn đi!
Heng sững người trong một nhịp tim, nhưng với sự nhạy bén của một bác sĩ lâu năm, anh lập tức hiểu ra vấn đề
Anh bắt đầu giả vờ thở dốc, mặt đỏ bừng lên vì nghẹt thở, hai tay quờ quạng đấm vào không trung:
Heng
Người đâu!
Heng
Mau vào đây! Cô ấy lại lên cơn rồi!
Heng
Cứu với!
Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ to lớn lao vào phòng. Họ dùng sức tách Freen ra khỏi người Heng
Freen bắt đầu đập phá, la hét những câu vô nghĩa, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ hung dữ
Cô vơ lấy những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn ném về phía họ, miệng không ngừng gào thét
Freen
Giết sạch các người!
Freen
Cút hết đi!
Freen
Đừng có chạm vào tôi!
Heng ôm cổ, lảo đảo bước ra khỏi phòng trong dáng vẻ kinh hoàng bạt vía. Anh đứng dựa lưng vào cánh cửa đã được khóa chặt, hơi thở vẫn còn dồn dập
Khi đi ngang qua góc hành lang tối, anh liếc thấy một gã nhân viên y tế lạ mặt đang vội vàng cất chiếc điện thoại vào túi, ánh nhìn của hắn đầy vẻ thỏa mãn trước cảnh tượng vừa rồi
Bên trong phòng, tiếng đập phá vẫn tiếp tục vang lên, nhưng sau cánh cửa thép lạnh lẽo, Freen đang đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn về phía camera ẩn giấu trong góc phòng
Kẻ nào đang đứng sau bức màn này?
Một thế lực nào đó đã được cài cắm để theo dõi từng cử động của cô, báo cáo về cho gia đình họ Chankimha rằng "kẻ điên" này vẫn đang điên đúng theo kế hoạch của chúng
Freen siết chặt chiếc khăn tay trong túi áo, thầm nghĩ
“Cuộc chơi này, giờ mới thực sự bắt đầu”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play