(AllHieu) Vòng Vây Của Những Kẻ Điên
Intro
Thành phố X, một nơi quanh năm bị bao phủ bởi sương mù và những cơn mưa không dứt
Đêm nay, tại một nhà thờ đổ nát ở ngoại ô, cuộc đi săn chính thức khép lại
Trong cơn mưa rào, bóng hình nhỏ bé đang chạy trong hơi thở đứt quãng, tà áo sơ mi trắng nhuộm đẫm nước mưa và máu
Phía sau cậu, tiếng bước chân không dồn dập mà thong thả như những bóng ma đang dạo chơi
Một tiếng chuông vang lên và 13 cái bóng cao lớn hiện ra từ bóng tối, vây quanh cậu thành một vòng tròn hoàn hảo
Trường Sinh [Thủ lĩnh băng nhóm lâu đời]. Hắn bước lên đầu tiên, đôi tay đeo găng da đen vuốt ve gương mặt tái nhợt của Hiếu
Nguyễn Trường Sinh
Chạy đủ chưa? Phía trước là vực thẳm, còn ở đây chỉ có lồng giam bằng vàng của tôi thôi
Nguyễn Trường Sinh
Em chọn cái nào?
Đăng Dương [Kẻ điên loạn, thích dùng bạo lực] đứng sau cười khẩy, nghịch con dao găm bạc trên tay
Trần Đăng Dương
Đôi chân này xinh đẹp thật đấy, nhưng nếu cứ cố chấp chạy trốn khỏi tôi thì tôi không ngại bẻ gãy để giữ em lại đâu
Trần Đăng [Tay súng bắn tỉa] từ từ tiến lại gần Minh Hiếu và ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau, lạnh lùng cất giọng
Trần Hải Đăng
Nhịp tim của em đang đập nhanh quá, đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau
Đỗ Đăng [Kẻ đứng đầu sàn đấu ngầm] cũng tiến lại, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đầy mùi thuốc súng, phủ lên vai Hiếu
Đỗ Hải Đăng
Đừng cố chạy trốn nữa, thấy không? Mưa còn rơi, ngoài này lạnh lắm, không phù hợp với em tí nào
Anh Tú [Bác sĩ tâm thần, thao túng tâm lý] điều chỉnh gọng kính, ánh mắt lộ vẻ sùng bái biến thái
Bùi Anh Tú
Cả em và anh đều đang cảm thấy lạnh, về nhà thôi, anh biết cách làm chúng ấm lên
Thái Sơn [Kẻ buôn người] cầm một chiếc vòng cổ bằng đá quý đen tiến lại gần rồi đeo vào cổ Hiếu, áp sát mặt cậu, gằn giọng
Nguyễn Thái Sơn
Nghịch vậy đủ rồi, về thôi, còn chống đối thì tôi sẽ cho chiếc vòng nổ tung đấy
Bảo Khang [Hacker] giọng khàn đặc lên tiếng
Phạm Bảo Khang
Nghe lời nó đi, đừng cố chạy nữa chỉ thêm phí thời gian
Phạm Bảo Khang
Dù em trốn ở góc tối nhất của trái đất thì camera của tôi vẫn luôn dõi theo em
Phạm Bảo Khang
Thấy chưa? Bọn anh không bao giờ để em cô đơn
Trần Minh Hiếu
Cược đi, một lần nữa
Thượng Long [Ông trùm sòng bạc] im ắng nãy giờ nghe thấy cậu nói thế liền cười lớn
Hắn tung đồng xu vàng, ánh mắt đầy sự chế giễu
Lê Thượng Long
Tôi đã thắng mọi ván cược trong đời dù lớn hay nhỏ, em nghĩ mình có thể thắng được tôi à? Hahaha
Quang Anh [Kẻ buôn bán đồ cổ] tiếp lời
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi, em cũng buồn ngủ rồi phải không? Về nhé?
Trần Minh Hiếu
Tôi đã nói rồi, tôi không về!
Đức Duy [Kẻ mắc bệnh trầm cảm] cùng gương mặt ngây ngô ghé sát vào mặt Hiếu đầy thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Sao thế? Anh ghét em lắm hả? Em phải làm gì để anh không ghét em nữa?
Hoàng Đức Duy
Rạch tay? Cắt cổ hay em tự tử trước mặt anh nhé?
Tuấn Tài [Nhà ngoại giao của giới xã hội đen] khẽ nhả khói, nở nụ cười dịu dàng nhưng lạnh buốt sống lưng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mọi thỏa thuận đã được kí kết, chúng tôi đều đồng ý chia sẻ em cho dù tôi không muốn lắm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đừng khóc, em sẽ được yêu thương nhiều hơn bất kì ai
Thành An [Buôn bán chất cấm, một tay bảo vệ cực đoan] cũng cất giọng
Đặng Thành An
Anh này, phía trước anh là vực thẳm, phía sau anh là em
Đặng Thành An
Anh chỉ có thể lựa chọn dựa vào em thôi
Đặng Thành An
Con người đâu ai muốn chết, phải không?
Quang Hùng [Nhà khoa học] ngồi xổm trước mặt Hiếu, bàn tay vuốt nhẹ khắp người cậu, cười khẩy
Lê Quang Hùng
Những năm qua để em chủ động nhiều rồi, giờ thì đến lượt bọn tôi
Lê Quang Hùng
Về thôi, bọn tôi sẽ chủ động ngay trong đêm nay
Hiếu giọng run rẩy, nhìn vòng tròn những kẻ điên bao quanh mình, đôi mắt nhòe đi vì nước mưa
Trần Minh Hiếu
Nhảm nhí, các người không hề yêu tôi
Trần Minh Hiếu
CÁC NGƯỜI CHỈ YÊU CẢM GIÁC ĐƯỢC XÉ NÁT TÔI RA THÔI!
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
• Truyện mang yếu tố bạo lực, chiếm hữu, có ngôn từ mạnh
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
• Truyện được viết ngẫu hứng, sẽ không có cốt truyện rõ ràng nhất định
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
• Truyện có nhiều lời thoại cringe nên cân nhắc khi đọc
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
• Truyện viết vui nên có khả năng 50% sẽ drop
Tiệc tàn trong bóng tối
Trên tầng thượng của một tòa cao ốc. Văn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách Gothic với rèm nhung đen kéo kín
Không có đèn điện, chỉ có hàng trăm cây nến vàng đang cháy, nhỏ sáp xuống sàn như những giọt nước mắt khô khốc
Giữa phòng là một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch đen. Mười ba người đàn ông đại diện cho 13 bóng ma của giới xã hội đen đang ngồi đó
Chiếc ghế chủ tọa ở giữa trống không, chỉ còn lại một chiếc khăn tay trắng của kẻ mà ngày đêm khiến bọn hắn thầm thương trộm nhớ, Trần Minh Hiếu
Không khí đặc quánh mùi thuốc lá và hương trầm. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gõ nhẹ của những ngón tay lên mặt bàn
Nguyễn Thái Sơn
Em ấy đi rồi, ngay dưới tầm mắt của 13 kẻ tự xưng là chủ nhân của nơi này
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp, là do bọn mày quá nuông chiều nó
Trần Đăng Dương
Tao đã bảo phải dùng xích, loại xích ngắn nhất để nó chỉ có thể bò từ giường tới bàn ăn thôi
Nguyễn Quang Anh
Này, đừng dùng cái tư duy thô lỗ đấy
Nguyễn Quang Anh
Hiếu là một tác phẩm nghệ thuật, không phải vật nuôi trong lồng sắt của mày
Đức Duy phà một hơi khói thuốc, ánh mắt xa xăm
Hoàng Đức Duy
Nghệ thuật hay vật nuôi thì cũng chạy mất rồi
Hắn ngửa cổ ra phía sau nhìn bức tranh có hình một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt ảm đạm và có nét u sầu
Hoàng Đức Duy
*Hiếu à, sự tự do của anh thực chất chỉ là một sợi dây thừng dài hơn một chút thôi*
Bùi Anh Tú
Sự bỏ trốn này là một phản ứng tâm lý tất yếu, càng bị ép vào góc tường, con mồi càng có xu hướng tìm cửa thoát hiểm dù đó là vực thẳm
Long gác hai chân lên mặt bàn, ngước mắt nhìn lên trần nhà, ngẫm một lúc rồi lên tiếng
Lê Thượng Long
Vậy thì cá cược đi, ai tìm thấy em ấy trước thì có quyền giữ em ấy một tuần
Lê Thượng Long
Một tuần toàn quyền xử lý
Một viên đạn bay thẳng vào tường tạo nên một vết vỡ lớn. Trần Đăng xoay nhẹ khẩu súng ngắn trên tay, nhún vai
Trần Hải Đăng
Tao không cần cá cược, nếu Hiếu chạy quá xa thì tao sẽ bắn vào gót chân em ấy
Trần Hải Đăng
Dù sao giữ một người tàn phế vẫn dễ hơn giữ một người thích bay nhảy
Phạm Bảo Khang
Im lặng hết đi, tao đang truy cập vào hệ thống vệ tinh ngầm
Phạm Bảo Khang
Ha, có một tên rác rưởi nào đấy đã giúp em ấy trốn thoát
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có kẻ muốn cướp đồ từ miệng cọp à? Cũng gan đấy
Nguyễn Thái Sơn
Aish, Trần Minh Hiếu à...em ấy luôn nghĩ mình thông minh
Đỗ Hải Đăng
Mày dừng lại cái kiểu triết lý đấy đi, giờ tao chỉ muốn xé xác bất cứ ai đứng cạnh em ấy lúc này
An đứng dựa lưng vào cửa, lên tiếng
Đặng Thành An
Cửa ngõ thành phố đã phong tỏa, Hiếu chưa thể đi xa được
Quang Anh vuốt ve một chiếc bình gốm cổ, giọng mè nheo
Nguyễn Quang Anh
Hiếu ơi, anh lo cho làn da của em quá đi, mưa ngoài kia rất lạnh, nếu em bị ốm thì ai là người chăm sóc em đây?
Trần Đăng đứng phắt dậy, đạp mạnh chiếc ghế sang một bên, ánh mắt vẫn nhìn khẩu súng trên tay, cất giọng
Trần Hải Đăng
Đủ rồi, tao đi đây, mỗi giây lãng phí là một giây Hiếu sẽ nằm trong lòng bàn tay kẻ khác
Trần Đăng Dương
Đứng lại, mày định độc chiếm à? Chúng ta đã thỏa thuận là chia sẻ
Trần Hải Đăng
Chia sẻ? Đấy là khi Hiếu còn ở đây
Trần Hải Đăng
Còn bây giờ, Hiếu là của kẻ tìm thấy trước
Bùi Anh Tú
*Ah~..bọn này bắt đầu phát điên lên rồi, mình cũng sắp phát điên rồi*
Bùi Anh Tú
*Mình đang run lên vì hưng phấn, trò chơi đuổi bắt trốn tìm à? Kích thích thật*
Long tung đồng xu lên trên cao và chụp lấy
Lê Thượng Long
Ngửa, tao đi hướng Đông, ai đi hướng Tây?
Nguyễn Trường Sinh
Tao đi hướng Bắc, khu phố cảng, em ấy thích mùi biển, có thể sẽ tìm đến đấy
Đặng Thành An
Em sẽ rà soát các khu nhà kho, nơi tối tăm nhất luôn là nơi anh ấy lẩn trốn
Hùng nhảy xuống ghế, cười khúc khích
Lê Quang Hùng
Hiếu ơi, chờ anh nhé, anh sẽ mang theo dây ruy băng đỏ mà em thích nhất để trói em lại
Duy nghiền nát điếu thuốc dưới giày, nhìn về phía Dương
Hoàng Đức Duy
Đi thôi anh, đừng ngồi đó mà gào thét
Trần Đăng Dương
Tao sẽ giết kẻ nào dám giúp nó, tao sẽ giết sạch!
Phạm Bảo Khang
Bình tĩnh, tìm thấy một tín hiệu lạ ở khu phế tích phía Nam, rất mờ nhạt
Ngay lập tức, không gian trong phòng trở nên hỗn loạn. Tiếng ghế kéo, tiếng bước chân dồn dập. 13 người đàn ông tỏa ra như 13 luồng hắc khí
Thái Sơn ở lại cuối cùng, thổi tắt cây nến trên bàn
Nguyễn Thái Sơn
*Minh Hiếu, đêm nay thành phố sẽ vì em mà đổ máu*
Tại một nơi hẻo lánh, tiếng thở dồn dập liên tiếp phát ra trong một con hẻm tối
Trần Minh Hiếu
*Tại sao...không khí tự dưng lạnh lẽo thế này?*
Trần Minh Hiếu
*Cảm giác như hàng vạn con mắt đang nhìn mình từ bóng tối*
Trần Minh Hiếu
*Chạy...mình phải chạy tiếp*
Cuộc đi săn dưới mưa
Khu phế tích phía Nam thành phố X. Cơn mưa xối xả như muốn gột rửa sạch những tội lỗi của thành phố này, nhưng chỉ làm mùi rỉ sét và gỗ mục thêm nồng nặc
Hiếu đang ẩn nấp sau một bức tường đổ nát, toàn thân ướt sũng, run rẩy
Trần Minh Hiếu
*Tim mình đập nhanh quá*
Trần Minh Hiếu
*Tại sao dù mưa to thế này mình vẫn nghe thấy tiếng bước chân của họ?*
Trần Minh Hiếu
*Thái Sơn, Đăng Dương... tất cả bọn họ*
Trần Minh Hiếu
*Không được chần chừ, mình phải đi tiếp, nếu dừng lại ở đây sẽ bị tóm mất*
Không nghĩ ngơi lâu, Hiếu nhanh chân chạy len qua những tấm rào chắn rồi chạy nhanh lên phía trước
Trần Minh Hiếu
*Làm ơn..chỉ một chút nữa thôi..ra khỏi khu vực này sẽ là có đường lộ*
Bỗng nhiên, một ánh đèn laser màu đỏ rực quét ngang qua một bức tường ngay sát đầu Hiếu
Một giọng nói vang lên từ một tòa nhà cao tầng gần đó thông qua bộ đàm công cộng của khu phố
Trần Hải Đăng
Đừng nhúc nhích, nếu em bước thêm một bước nữa, viên đạn này sẽ không găm vào tường đâu, mà là vào chiếc bóng xinh đẹp của em đấy
Hiếu giật mình lùi lại, lưng đập mạnh vào một lồng ngực vững chãi
Thành An giọng trầm thấp, bàn tay to lớn siết chặt eo Hiếu
Đặng Thành An
Tìm thấy anh rồi, anh chạy nhanh thật đấy
Đặng Thành An
Nhưng tiếc anh không chạy nhanh bằng nỗi nhớ của em
Trần Minh Hiếu
An! Bỏ tôi ra, các người điên rồi
Đặng Thành An
Điên sao? Nếu không điên thì làm sao em có thể chịu đựng được việc anh biến mất khỏi tầm mắt dù chỉ một giây?
Từ trong màn mưa, tiếng động cơ mô tô gầm rú. Đức Duy lao xe tới, phanh gấp tạo thành một đường vệt dài trên nền đất bùn
Hắn tháo mũ bảo hiểm, vuốt ngược mái tóc ướt
Hoàng Đức Duy
Bỏ tay ra, em là người đầu tiên nghe thấy tiếng tim anh ấy đập qua máy dò
Phạm Bảo Khang
Nói không biết ngượng à? Tao là người định vị được em ấy trước
Phạm Bảo Khang
Theo quy luật, tối nay em ấy thuộc về tao
Tuấn Tài bước ra từ bóng tối, tay cầm một chiếc ô đen sang trọng, che cho Hiếu nhưng lại đẩy Thành An ra
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhìn xem, em ấy ướt hết rồi, bọn mày đối xử với báu vật thô lỗ thế à?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hiếu, lại đây với tôi, tôi có nước ấm và khăn nhung cho em
Trần Minh Hiếu
Tôi không phải báu vật, cũng không phải đồ vật để các người chia chác
Quang Hùng chạy đến ôm chầm lấy chân Hiếu, giọng nũng nịu nhưng đầy ma mị
Lê Quang Hùng
Hiếu ơi, anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc lồng bằng hoa hồng rồi, gai của nó sẽ giữ em lại để em không bao giờ chạy trốn được nữa
Lê Quang Hùng
Em có thích không?
Trần Minh Hiếu
*Hùng...ánh mắt hắn thật đáng sợ*
Trần Minh Hiếu
*Tại sao nụ cười của nó lại giống như một con dao đang cứa vào da thịt mình thế này?*
Đỗ Đăng bước tới, đẩy lùi những người khác bằng sức mạnh cơ bắp
Đỗ Hải Đăng
Tránh ra hết đi! Tao không quan tâm đến luật lệ hay hoa hồng
Đỗ Hải Đăng
Tao chỉ muốn mang em ấy về phòng tập của mình và dạy cho em ấy biết thế nào là sự phục tùng
Thượng Long bước ra, xoay tròn đồng xu
Lê Thượng Long
Mọi người đến đông rồi nhỉ? Nhưng thiếu mất "anh cả" rồi
Trường Sinh bước ra cuối cùng, sự hiện diện của hắn khiến tất cả những người khác im bặt
Hắn cầm một chiếc xiềng xích nhỏ bằng vàng thật, lấp lánh dưới ánh nến lồng đèn
Nguyễn Trường Sinh
Hiếu, em đã chơi đủ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trường Sinh...đừng qua đây..
Nguyễn Trường Sinh
Em chọn đi, tự mình đeo sợi xích này vào hoặc để 12 người bọn họ xé xác em ra để tranh giành
Nguyễn Trường Sinh
Em biết đấy, tôi là kẻ duy nhất có thể giữ cho em còn nguyên vẹn
Anh Tú tiến lại gần, tay cầm một ống tiêm nhỏ
Bùi Anh Tú
Một mũi tiêm này cũng đủ để em ngủ ngoan trong vòng tay chúng tôi
Bùi Anh Tú
Khi tỉnh dậy em sẽ thấy mình đang ở một nơi mà vĩnh viễn không ai tìm thấy
Hoàng Đức Duy
Thật là một lựa chọn khó khăn cho anh nhỉ? Vì anh chọn ai thì kết cục cũng là một mà
Hoàng Đức Duy
Hay để em chọn hộ anh nhé?
Trần Đăng Dương
Tch! Nói nhiều quá! BẮT NÓ LẠI NGAY!
Hiếu gào lên trong tuyệt vọng, tay đẩy mạnh Tài ra rồi chạy thật nhanh về phía vực thẳm của phế tích
Nhưng ngay lập tức 13 bóng đen lập tức lao tới, bao trùm lấy cậu như một tấm lưới khổng lồ
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
Thử thách kể tên những anh top điên nhất! BẮT ĐẦU! :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play