[ AllRhyder ] Dối Trá.
#chap 1 | Phiền phức
CapRhy
HieuRhy
DuongRhy
AnRhy
DooRhy
HungRhy
con vo dokichat
luy chi nyc=(
Quang Anh là một cậu học sinh , bình thường nhất trong cái lớp cá biệt này
lớp tuy hư nhưng lại toàn tuyệt phẩm , vì bọn họ toàn là người có danh tiếng giàu có
cậu chỉ là một học sinh đang học ở trường đại học giỏi mà vì tiền gia đình lo cho thằng em ăn học , cậu bị ba mẹ chuyển xuống trường này học
vì cậu nghèo nên khá được vài người tay to mặt lớn trong lớp bắt nạn , và cậu trầm tính và ít nói nên là đối tượng bị cô lập trong lớp
Cậu bước vào lớp, vừa mở cửa ra thì có một xô nước lạnh đổ xuống người cậu khiến bộ đồ học sinh ướt đẫm
Quang Anh không nói gì mà nhìn bộ đồ ướt nhẹp của bản thân mà bước vào chỗ ngồi với tiếng cười trêu chọc
con vo dokichat
mình xin phép tất cả mọi người cùng tuổi
Hoang Duc Duy
Này đồ nghèo.
Hoang Duc Duy
không biết nhục à?
Duy đi đến chỗ Quang Anh lấy tay hất đi chồng sách mà cậu vừa để lên khiến nó đập dính mũi cậu
Dang Thanh An
Hưm.. mày bị câm à?
/bóp má cậu/
An bóp mặt cậu , bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
Nguyen Quang Anh
muốn gì..?
Do Hai Dang
mẹ tưởng câm rồi đấy.
Nguyen Quang Anh
không có tiền..
Vì thầy giáo vô nên bọn hắn phải đi về chỗ không gây chuyện với cậu nữa
Thầy Giáo
nay chúng ta chia phòng để ở ký túc xá
Thầy Giáo
mỗi em lên lấy phòng
Sau khi thầy phát phòng ra thì bắt đầu dạy học , mà thầy dạy học chả có đứa nào chịu nghe toàn chơi game hoặc nói chuyện chỉ có mỗi cậu chăm chú nghe thầy giảng nên thầy có động lực , dạy xong hai tiết thì cũng đã đến giờ ra chơi
Hoang Duc Duy
Này! Chúng mày ở phòng mấy?
Le Quang Hung
Nghe nói 1 phòng có 7 người cơ
Dang Thanh An
mẹ trường giàu phết
Hoang Duc Duy
Toàn bố mày làm không đấy
Tran Dang Duong
ơ thế đứa thứ 7 là ai
Le Quang Hung
Chắc lớp khác
Hoang Duc Duy
/thúc vai An/
*nó kìa*
Dang Thanh An
à.
/đứng dậy/
Bọn hắn hiểu ý nhau lắm , thấy cậu ngồi viết bài liền đi với giật chiếc bút cậu viết ra khỏi tay cậu
Tran Dang Duong
Không xuống căn tin mà ngồi đây viết bài thế?
Nguyen Quang Anh
Không thích!
Nguyen Quang Anh
"bọn này phiền thật đấy"
Hoang Duc Duy
nay sao mạnh mồm thế?
Nguyen Quang Anh
trả cây bút đây! đừng làm phiền tôi
Dang Thanh An
ý mày là sao?
/nắm cổ áo cậu/
Nguyen Quang Anh
PHIỀN QUÁ ĐI!
Cậu hất tay hắn ra rồi cầm lấy quyển sách trên bàn chạy đi mất
Dang Thanh An
mẹ thằng này được
Tran Dang Duong
".. nay biết phản kháng rồi, tốt tốt"
Le Quang Hung
lên sân thượng đê
Hoang Duc Duy
ơ thằng Hiếu đâu?
Hieu đang ở trên sân thượng từ lúc chưa ra chơi rồi, hắn đang nằm ngủ trên những chiếc bàn cũ ở trên sân thượng, trên đây coi như là của hắn
vào lúc đó cậu chạy lên đây vẫn không chú ý đến mọi vật xung quanh vẫn còn đang thở dốc vì chạy nhanh
Hieu đang nằm nghỉ thì nghe tiếng than thở của cậu , Hieu đang khá khó chịu khi có người lên sân thượng mà còn làm phiền hắn đang ngủ
Nguyen Quang Anh
Haiz.. phiền thật
Nguyen Quang Anh
Ngày nào cũng bị bắt nạn
Nguyen Quang Anh
chúng nó không để mình được yên ổn ngày nào !
Nguyen Quang Anh
đúng là bọn khốn!
Cậu đang chửi rủa bọn hắn trong cơn bực bội cậu nghe tiếng bàn chuyển động , cậu ngước lên thì thấy Hieu hắn đang nhìn bạn với đôi mắt thờ ơ . Cậu khá sợ hãi khi hắn đã nghe những thứ gì mình nói , sợ rằng Hieu sẽ đi kể cho bọn kia nghe , nhưng cậu cũng không sợ lắm chỉ đập một trận là xong.
Tran Minh Hieu
Chửi hay nhờ?
Tran Minh Hieu
Thấy tôi ở đây rồi thì đi xuống đi
Nguyen Quang Anh
nhưng mà..-
Tran Minh Hieu
đừng làm phiền tôi
Tran Minh Hieu
Với lại chỗ này bọn nó hay lên lắm , chạy được thì chạy đi
Nguyen Quang Anh
ừm.. Cảm ơn
Cậu nghe vậy liền quay đầu, vừa quay đầu thì gặp bọn hắn đang đi lên , bọn hắn cũng cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của cậu mà ngược lên nhìn
Dang Thanh An
a- trùng hợp quá
Hoang Duc Duy
ưm.. Có duyên đấy
Do Hai Dang
đúng lúc nha , đang ngứa tay
con vo dokichat
chap đầu mong mọi người ủng hộ -.-
con vo dokichat
truyện tui sẽ viết toàn ngược lâu lâu mới có ngọt nhen
#chap 2 | khốn nạn
Nguyen Quang Anh
Không..- " chết thật!"
Cậu lùi lại , môi lắp bắp như run sợ cậu không thể chạy được vì bọn hắn đã chặn hết đường đi xuống
Cậu lùi lại lưng cậu đã sát vào thanh sắt sân thượng
những tiếng bước chân nặng nề bước đến phía chỗ cậu
Nhưng đủ khiến cậu rùng mình trong sợ hãi
Dang Thanh An
Tch-.chướng mắt thật
Cú đấm đầu tiên rơi vào mặt cậu ,khiến cậu không kịp trở tay mà ngã xuống
Bất đầu những cú đấm đá rơi vào người Quang Anh, cậu chỉ biết cuộn tròn người lại mà cố bảo vệ những phần quan trọng để sống sót
Tran Dang Duong
dừng lại đi , cậu ta ói ra máu rồi
Hắn ta bật cười khi nghe Duong nói
Nụ cười này
không phải là dịu dàng
mà là cười khinh bỉ
Do Hai Dang
Lo lắng quá ha?
Hắn ta ngồi xuống nắm tóc cậu giật mạnh ra sau khiến cậu đau đớn mà
không dám rên
Không dám kêu đau
Chỉ im lặng mà nhìn về phía người vừa bảo vệ mình, máu chảy từ miệng cậu xuống cổ khiến chiếc áo trắng sạch sẽ dính chút máu và những dấu giầy đạp lên người Quang Anh
Vị tanh của máu thoang thoảng trong khoang mũi Duong , anh không dám ngăn lại nữa mà chỉ biết đứng nhìn Quang Anh từ trên xuống
Nguyen Quang Anh
xin-.. lỗi-i.. đừng đánh nữa..-
Hoang Duc Duy
Oh xin lỗi á?
Hoang Duc Duy
Lỗi gì nhỉ
/bóp cầm cậu/
cậu cắn môi đến bật máu
giọng cậu khêu khao khẽ nói
Nguyen Quang Anh
Xin lỗi-..vì- hỗn với các..cậu-.
Tiếng reo của chuông báo hiệu cho việc đã hết giờ ra chơi
Khiến cậu thở vào nhẹ nhàng
Tưởng rằng chúng đã tha cho cậu nhưng không, bọn chúng đứng dậy nhìn cậu từ trên cao xuống
Le Quang Hung
thảm hại thấy thương thật
Gã ta nói rồi nhả nước miếng vô mặt cậu, khiến cậu kinh tởm mà chỉ biết im lặng
đợi khi bọn chúng đi hết cậu mới đứng dậy lấy tay lâu đi vết máu cũng với nước miếng của gã ta
#chap 3 | quan tâm?
Nguyen Quang Anh
mẹ-... Thằng bá dơ
cậu đứng dậy với cơ thể toàn vết thương , cậu khó khăn đi xuống lầu rồi đi thẳng vào lớp
Không quan tâm đến ảnh mắt mọi người nhìn cậu , cứ thế cậu lết cái thân tàn tạ vào lớp với ánh mắt khinh bỉ của bọn họ
Hoang Duc Duy
ơ giờ mới chịu lết về à?
Dang Thanh An
Tưởng ngủm luôn ở đó rồi
Tiếng cười trêu chọc bắt đầu vang lên tai cậu
Quang Anh vẫn không phản kháng mà im lặng về chỗ
Khi về chỗ bàn cậu đã đầy những lời chửi rủa
học xong mấy tiết cũng đã đến giờ ra về , mọi người ai cũng về phòng của mình
Quang Anh vẫn ngồi lại trong lớp để làm bài tập đến tối
cậu đang chăm chú giải bài thì có một chai trước đặt trước mặt cậu khiến cậu ngước lên nhìn
Tran Dang Duong
Uống.. nước đi-i
Duong tốt với cậu quá nhỉ?
Nguyen Quang Anh
không cần.
Cậu đẩy chai nước xa mình chút rồi tiếp tục cúi đầu xuống viết bài
Duong im lặng, anh nhìn cậu không nói gì rồi lấy trong túi ra băng cá nhân và thuốc đỏ
Tran Dang Duong
Bị thương rồi.
Tran Dang Duong
để tôi sức thuốc cho cậu
Nguyen Quang Anh
Không cần-...A
Cậu chưa kịp nói xong hết câu thì anh kéo cậu lại dán băng cá nhân lên khéo môi cậu bị thương của cậu
rồi anh lấy thuốc sức lên tay cậu
Tran Dang Duong
Không sao. Sẽ nhanh lành thôi
Nguyen Quang Anh
đau..- nhẹ chút
Cậu nhìn anh sức thuốc cho cậu mà lòng nhẹ lại , nhưng vẫn không mấy vui vẻ
Nguyen Quang Anh
Không về phòng đi
Nguyen Quang Anh
ơ đâu chi?
Nghe câu hỏi của cậu anh không trả lời mà im lặng sức thuốc cho cậu
Tran Dang Duong
Cậu ở phòng số mấy vậy
Quang Anh hơi khó chịu khi anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lẫn sang câu khác
Khi nghe được số phòng anh ngưng tay khoảng vài giây rồi ngước mắt lên nhìn cậu
Tran Dang Duong
đừng ở nữa.
Tran Dang Duong
Chuyển phòng đi
Quang Anh hơi khó hiểu với phản ứng của anh.
Nguyen Quang Anh
Xin rồi.. Thầy bảo không còn phòng nữa-a
Tran Dang Duong
" chết rồi .. Liệu cậu ấy có phản kháng nữa không?"
Nguyen Quang Anh
Xong rồi thì về đi đừng ở đây nữa.
Nguyen Quang Anh
Tôi không cần
Xưng hô
Dương= anh
Duy = nhóc ta
Hieu = anh ta
Hung = gã
Doo = hắn
An = tên
con vo dokichat
Có hơi rối=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play