[ Countryhumans_AllVietNam ] _ Linh Hồn Trắng _
chương 1
Iry_ abetsy
tôi có đọc một bộ truyện của tác giả Nekoraso , thật sự mà nói tác giả viết hay lắm luôn
Iry_ abetsy
bản thân tôi thấy cách diễn đạt và tả cảnh vật của bác tác giả rất ấn tượng , đọc đến đâu liên tưởng tới đó !
Iry_ abetsy
đọc xong tôi có hứng viết truyện quá nên có tạo ra bộ này !
Iry_ abetsy
tôi cũng ngỏ ý rằng muốn xin một chút ý tưởng từ bác ấy , bác ấy cũng đồng ý rồi 💖
Iry_ abetsy
tôi là người dễ tổn thương nên truyện này có thể sẽ khá chán , vì tôi viết xoay quanh thường ngày và chút rắc rối nhỏ .
Iry_ abetsy
cố gắng đọc nhé ! chứ tôi thấy lắm chữ quá còn nản hộ -!
các thực thể cổ đại đã có từ lâu , được tạo ra với sứ mệnh đặc biệt khi nắm giữ nguồn năng lượng mạnh mẽ mà tạo hóa trao tặng -...các thực thể không có hình dạng nhất định , có loại phải cần đến con người , có loại tự tạo ra hình dạng giống con người từ kí úc cảm xúc của nhân loại-...
được con người coi là thần thánh , là may mắn , và là niềm tự hào của một quốc gia--....khi một countryhumans mang theo nhưng xúc cảm của một dân tộc đã từng bước vươn lên--
các countryhmans có thể được sinh ra từ biển , sông , núi , rừng hay là-... từ trên trời ? đã có ghi nhận về một nguồn sức mạnh lao vun vút từ ngoài vũ trụ vào , và người ta cho rằng đây là thực thể đặc biệt nếu nói về khía cạnh tự nhiên--...
nhưng họ lại phải dựa dẫm vào con người , lúc mới được hình thành lõi linh hồn , các thực thể đều cần một nhân loại để nén lại thứ năng lượng to lớn kia , các thực thể không chọn ngẫu nhiên , mà cũng không phải ai cũng chạm vào được-.... lúc đó , họ sẽ chờ đợi những người hoàn hảo với tiêu chí của thực thể ấy đến như một phép màu thời gian-...
nhưng cũng có số ít những thực thể có nguồn năng lượng hỗn đồn - họ còn được gọi là " linh hồn trắng " , họ không cần phải có một vật chứa họ để nén thứ năng lượng kia-... thứ họ chọn là sinh ra từ những cảm xúc và lịch sử của đất nước đó , họ không đi nhập vào ai đó mà tự tạo cho bản thân một hình dạng giống con người
Thực thể loại này được tạo hoàn toàn từ thiên nhiên , nó không dựa dẫm vào con người , mà là từ cảm xúc của nhân loại-.... nhưng trong một khoảng thời gian dài mà thực thể không không thể kết tạo ra lõi linh hồn , thì điều đó tương đương với " cái vỏ không lõi " , lúc đó thực thể ấy sẽ tan biến với dòng thời gian-...
tất cả khi đã tìm được người thích hợp hoặc đã hình thành hình dạng con người , họ không trở nên phi thường luôn , mà còn phải chờ cho những nguồn năng lượng nảy mầm và thích nghi bên trong cơ thể , trong khoảng thời gian đó những countruhumans thực sự rất mềm yếu vì khi đó họ như những người thế kỉ trước đang cố thích nghi trong thời hiện đại-...
không phải countryhumans nào cũng hiểu được sứ mệnh của bản thân , chỉ cần nhận thức sai về vai trò bản thân thực thể đó thôi , thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối-...đó là chiến tranh và xung đột giữa các CHs-....
nhưng không phải countryhumans nào cũng có thể yên bình phát triển , có những thực thể vừa mới hình thành dạng người hoặc tìm được nhân loại thích hợp thì bị những kẻ ác độc giết hại để lấy lõi linh hồn--
vì những người này được nhân loại coi như " thần thánh " , nên cũng rất nhiều kẻ muốn lợi dụng lúc này để lấy cắp lõi linh hồn họ , vì chúng tin rằng ăn lõi linh hồn của countryhumans sẽ trở " thánh " , vì vậy khi một countryhumans sinh ra nó vừa là sự may mắn và vừa là sự rủi ro-...
tất cả sợ hãi , hoảng loạn , và hoang mang sẽ kết thúc khi họ thức tỉnh , họ lúc đó là một đẳng cấp khác với vai trò quan trọng hơn , trí tuệ , sắc đẹp , thể chất - họ đều hơn người và đặc biệt là bất tử và không thể lão hóa , thứ mà ai cũng khao khát có được-...
đấy là đối với những countryhumans cần có con người làm vật nén sức mạnh , còn đối với countryhumans là " linh hồn trắng " thì khi đã hình thành được lõi linh hồn và hình dạng thì họ sẽ có những thứ " thần thánh " kia luôn nhưng bất tử hoặc không thể lão hóa thì phải đợi đến khi họ thức tỉnh thì mới có , và đổi lại họ không có kí ức gì về thế giới và chưa thể điều khiển nguồn sức mạnh như countryhumans loại kia--...họ lúc đó nhưng những con búp bê sống dậy --...
có những countryhumans vừa mới thức tỉnh thì quốc gia sụp đổi , nên họ lúc đó buộc phải ngừng trôi trong dòng chảy thời gian mà ghi danh lên những trang sách--
hay là những countryhumans của một đế chế hùng mạnh sụp đổ , khi đó lõi linh hồn vẫn còn , họ vẫn sống nhưng là sống ở một thế giới chứ đựng những cảm xúc xấu xí , méo mó của con người-...
có những thực thể " không thể " phát triển thêm nữa hoặc dừng giữa chừng , thì đó coi như là người bình thường vì không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành countryhumans--
họ được gọi là countryhumans , vì họ gắn liền với một chiều đại nếu chiều đại ấy kết thúc thì họ cũng sẽ không còn ở thế giới còn người , mà là một chiều không gian lệch khỏi thời gian thế giới con người-...
không thể thoát , họ lưu lạc giữa không gian của xúc cảm như chưa một lần tồn tại--
trải qua bao nhiêu thế hệ countryhumans , họ nhận ra sau tất cả xung đột , chiến tranh thì hòa bình chính là mục tiêu quan trọng , họ cần bảo vệ những thực thể countryhumans mới , cần giúp họ học hỏi , giúp đỡ , và rèn luyện cách điều khiển nguồn năng lượng . Có một sự thật rằng không phải cứ muốn là sẽ có countryhumans mới và không phải quốc gia nào cũng có countryhumans , tất cả đều dựa vào may mắn-...thực thể ấy sinh ra ở đất nước nào , thì đó chính là định mệnh sắp đặt--
và để việc một thực thể dễ dàng hình thành countryhumans mới , thì họ đã tạo ra một không gian đặc biệt ở trên cao , họ gọi đó là " trang viên " . Trên đấy họ sống và làm việc với nhau , nó nhưng là ngôi nhà chung để gắn kết tất cả lại--
để thực hiện " điều kiên " hòa bình , các conutryhumans không lên nắm quyền điều hành quốc gia ấy như những thế kỉ trước , họ gác lại cho nhân loại , không còn liên quan tới chính trị , họ sống và làm việc của một thực thể mang một sứ mệnh cao cả--
_________________________
khi giọt sương buổi bình minh còn đọng lại trên thân lá nếp , mọi sinh linh còn đang ngái ngủ ở tổ ẩm của riêng , ánh nắng của mặt trời cuối mùa thu soi rọi đến từng ngôi nhà nhỏ , như đánh thức những tâm hồn của buổi ban mai-...
khi ấy , linh hồn ta như được thắp sáng bằng ánh nắng ấm áp , để tiếp tục cuộc hành trình sống bằng cả một trái tim đang đập-...
làn gió se lạnh cuối thu khẽ thổi qua từng tán lá , mang theo mùi hương của yêu thương lan tỏa khắp núi rừng--
từng tán lá , cành cây đều như cùng chung một nhịp đập mà đung đưa theo làn gió mát mẻ--
dòng suối từ trên khe núi khẽ chảy xuống , làn nước trong vách chảy ào theo từng nhịp điệu của yêu thương và tâm hồn mới -...
mái tóc đỏ rực của chàng thiếu niên đang ngủ cùng theo làn gió mà đưa , ánh nắng ấm áp cũng cùng gió mà chiếu rọi lên gò má của cậu--...
một hình hài cậu con trai đang ôm lấy bản thân nằm trên thảm cỏ của thảo nguyên mà ngủ , lông mi dài khẽ đưa đưa qua lại , nửa người được dải lên là một tấm khăn trắng được thêu bằng tơ sen , nhìn cậu chàng chắc khoảng 16 tuổi là cùng-..
mặt trời lên cao , ánh nắng cũng vì thế là lấn áp đi giấc ngủ của cậu trai , từng đường viền sắc nét khẽ chuyển động theo cử chỉ nhỏ nhất khi bị đánh thức khỏi cơn buồn ngủ-...
đôi mắt vàng hổ phách lấp ló sau hàng mi dài , môi mở nhẹ như khẽ hít thở những ngụm không khí đầu tiên , liếc nhìn khung cảnh xung quanh--
thứ đầu tiên cậu cảm nhân được là sự mềm mại của cây cỏ quanh người và một làn gió nhẹ , cậu vô thức khuơ tay trước mặt , nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi lại sờ lên mặt--...
ngửa mặt , mắt dương cao lên chiêm ngưỡng đồi thảo nguyên đầy hoa lá rồi lại nhìn mây cao tự do bay bổng , đôi mắt cậu tuy trống rỗng nhưng chứa đựng cả sự khao khát muốn tìm hiểu thế giới bao la-... và muốn biết bản thân là ai--
| Socialist Republic of Vietnam |
// vươn tay muốn với lấy bông hoa //
cầm bông hoa lên bằng hai tay một cách nhẹ nhàng như sợ làm đau nó , ngắm nghía đủ chỗ như để xác nhận một điều-...
"có thể không là gì với thế giới , nhưng nó đang nở rộ để có ý nghĩa với chính nó "
cách cậu nhìn bông hoa như đang tạo một lớp màn bảo vệ khỏi thời gian , đôi mắt vàng hổ phách có chút run run khi thấy bông hoa đang héo dần khi ở trên tay cậu , từng cánh hoa rơi ra , nụ hoa sẫm màu , tất cả chỉ trong tầm nhìn của cậu-...
" bông hoa sẽ đẹp khi ở đất .Nhưng khi bị nhổ lên , không còn chỗ dựa , thì kết cục của nó đã rõ -... nhưng nó vẫn đẹp . Đẹp vì đây là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời nó "
| Socialist Republic of Vietnam |
// sờ vào khóe mắt , cảm nhận được sự lâng lâng của những giọt nước ấm áp //
cảm nhận được khóe mắt cay cay như có giọt sương đọng lại , cậu lấy tay sờ vào . Cậu không biết thứ cảm giác này là gì , nhưng nó vừa khó chịu lại thoải mái đến lạ lẫm--... có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu hiểu hơn về nó--
| Socialist Republic of Vietnam |
// nhìn xuống cổ tay //
lia mắt tới cổi tay , cậu để ý thấy có một vết sẹo khá dài như bị rạch ra để lấy máu , nó phát sáng khi cậu cảm nhận được giọt nước kia trên khoé mắt , nhưng rất nhỏ đến nỗi có thể bị ánh mặt trời lấn áp , nhìn nó gọn và kì lạ đến khó hiểu-...
| Socialist Republic of Vietnam |
// chống tay , từ từ đứng dậy //
trên người cậu chỉ khoác một cái khăn trắng được thêu băng tơ sen , nó khá rộng nên bao chùm luôn cả người cậu ( do ngài nhỏ )
| Socialist Republic of Vietnam |
// bước đầu tiên khi chọn đi tới phía mặt trời mọc //
tay cầm chặt bông hoa héo tàn , bước chân đầu tiên cậu đi tuy còn chưa vững , nhưng đăng sau nó là một sự quyết tâm mãnh liệt với thế giới xung quanh , không chỉ là những bước đi đơn thuần , nó còn là cả sự dũng cảm khi không biết rõ được đằng trước là thứ gì đang chờ đợi , nhưng vẫn tiến tới như một ý nghĩa đầu tiên--
Iry_ abetsy
dừng ở đây thôi nhé !
Iry_ abetsy
đọc mà mấy bạn không hiểu chỗ nào thì cứ bảo mình nha
Iry_ abetsy
bản thân mình đọc mà còn thấy lơ lớ nữa
chương 2
Iry_ abetsy
chap trước nhiều chữ đến kinh khủng
Iry_ abetsy
tôi nhìn còn nản
Iry_ abetsy
cố đọc tiếp nhé -! nốt vài chương nhạt nhẽo này rồi thì tôi cho ngài ấy đi gặp chồng tương lai =)
từng bước chân mềm mại đi trên con đường gập ghềnh của đất đá , từ lúc đứng dậy cho tới bây giờ có lẽ cậu đi cũng được hơn 30 phút rồi--
lê những bước chân có phần hơi chậm đi đến một ngôi làng nhỏ ở phía sau thảo nguyên--
| Socialist Republic of Vietnam |
// ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngôi làng nhỏ //
ngôi làng nhỏ trông yên bình đến lạ người , nằm bên cạch con sông dài chảy theo hướng đông bắc -- ở phía gần cuối làng - nơi nuôi gia súc , cũng là nơi nhà quạt gió quay theo từng cơn gió một cách nhẹ nhành như lời mời gọi-..
| Socialist Republic of Vietnam |
// đi đến phía ngôi làng //
đến cổng ngôi làng , cậu nhìn thấy những hàng cây , hoa rực rỡ nhiều màu ở hai bên lề làng - chúng khiến những thứ xung quanh chúng mờ nhạt vì vẻ đẹp ấy--...
trong lòng lâng lâng , không biết vì sao ? những thứ nhỏ nhặt kia lại đem đến cho cậu một cảm giác thích thú là lạ-...
mọi người trong làng cứ nhìn cậu mà không nói gì , họ chỉ nhìn chằm chằm một các có chút bất ngờ và sen lẫn-.... chút kì lạ?
vết sẹo ở cổ tay cậu lại phát sáng ? chắc , chúng đang cố cảm nhận và tiếp nhận những cung bậc cảm xúc đầu tiên cậu nhận được khi tạo hóa quyết định cho cậu tồn tại-
cậu không hiểu những ý nghĩa sâu xa của những ánh mắt , nhưng cậu biết chắc rằng trong những đôi mắt đó , có vài cái chứa sự thèm khát vô vọng đến ghê rợn--..
cậu hơi giật mình , một chất giọng khàn khàn như đã tồn tại từ lâu , cảm nhận từng giờ hạnh phúc và đau đớn bằng trái tim và cả tâm hồn--
"chàng trai này-? cậu-- là người ngoài làng sao--? "
một bà lão với tấm lưng gù đi lại gần cậu , đôi mắt bà khác hẳn với những 'thứ kia ' , nhìn bà mỉm cười hỏi han-...mà lòng cậu ấm áp-
| Socialist Republic of Vietnam |
// không biết phải làm sao vì cậu mới được sinh ra nên chẳng hiểu bà nói gì//
tuy không thể hiểu , nhưng cậu có thể cảm nhận bằng trái tim , bằng cảm xúc-
| Socialist Republic of Vietnam |
//nhìn cách bà mỉm cười rồi cười theo // hì-...hì--! //cười còn hơi gượng //
" mà--...nhà cháu nghèo lắm sao -? đến cái áo cũng không có nữa là-..."
| Socialist Republic of Vietnam |
// cúi xuống nhìn bản thân , giật mình khi được bà xoa tóc //
Ah-...? // hơi ngạc nhiên với hành độn của bà //
bà lão với tay xoa nhẹ vào tóc cậu , như một lời an ủi vì hoàn cảnh ' nhà nghèo ' của cậu . ít nhất , Đấy là bà nghĩ thế-...
" khổ thân chàng trai , đẹp trai ,cao ráo như vậy lại bị bỏ rơi ngoài đường như vậy-..."
"thôi -! về đây bà cho ít đồ ăn này-!"
giọng bà có vẻ hơi giận khi ' có người lại bỏ trai đẹp ở ngoài đương ' , bà rất thương những người có hoàn cảnh éo le , vì dụ như là cậu nhưng cậu đang bất đắc dĩ phải vào vai vì một số lí do thôi---
bào lão đi trước để dẫn đường mà không để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn họ một cách kì lạ-....
cậu được bà nắm tay dẫn đi như kiểu sợ rằng cậu sẽ bị ai đó bắt mất . Nhìn ra phía không xa , một căn chòi nhỏ xuất hiện trước mắt cậu , tuy nhìn đơn sơ nhưng cũng rất ấm cúng--
" nào vào đây nhanh-! nhanh lên-! "
| Socialist Republic of Vietnam |
// bị bà lôi đi //
tiếng đóng cửa vang lên một cách nhanh chóng như đang trốn chạy-...
" may quá -...chúng không đuổi theo-...có lẽ-..."
" thôi vậy-... cậu trai à -! ăn chút súp khoai tây trứng nhé -? "
sắc mặt bà thay đổi rõ rệt khi vừa vào nhà , bà định nói gì đó nhưng lại không-... cậu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng thôi...
bà vào trong bếp để lấy súp khoai tây trứng cho cậu , bước chân của bà có vẻ gì đó hơi lo lắng nhưng cũng nhanh biến mất-...tại sao?
giờ mới để ý xung quanh nhà bà lão -... cách trang trí khá ấm cúng và có phần hơi lạnh -...
" đây-! của cậu trai đây -! còn hơi nóng nên hay thổi trước khi ăn nhé-! "
bà lão bước gia với một cái bát để súp , khói trắng bay nghi ngút , chuyển động cùng hơi thở của cậu-
| Socialist Republic of Vietnam |
// nhận lấy bát súp khoai tây , thổi thổi rồi ăn miếng đầu //
hương vị khoai tây mềm mịn do được nghiền nát , một chút mặn mặn và hơi ngọt do gia vị , và một vài mảnh trứng thái nhỏ rồi bỏ vào !
như ngay lập tức , hương vị lạ lẫm len lỏi qua đầu lưỡi cậu , lần đầu tiên được cảm nhận vị ngon của thức ăn nên cậu rất thích món này -!
" này cậu trai-... tôi-- hỏi cậu cái này nhé-? "
giọng bà khẽ vang lên-...
| Socialist Republic of Vietnam |
// gật gật trong hoang mang //
" cậu -... chính là thực thể được mệnh danh là ' thần thánh ' đúng chứ -? "
câu hỏi tuy đơn giản nhưng trong khoảng khắc ấy , nó như khiến thời gian ngừng trôi-...
| Socialist Republic of Vietnam |
// cậu ngừng ăn , mặt cũng hơi biến sắc khi thấy bà nói với vẻ giọng không tốt //
" không nói gì tức là đúng phải không-? "
" chắc cậu mới được tạo ra nên vẫn không thể nói sao-? "
| Socialist Republic of Vietnam |
// gật gật //
ngay lúc đó , vết sẹo lại sáng lên mọt cách điên cuồng đến kì lạ -...
thấy được nguồn ánh sáng phát ra từ vết sẹo , sắc mặt bà lão càng trầm xuống-..
" tôi nghĩ cậu nên rời đi khỏi ngôi làng này càng sớm càng tốt - ... vì ở đây từng xảy ra một sự việc-..."
" sự việc ấy khiến cho những người như cậu trở nên mong manh khi đến đây-..."
| Socialist Republic of Vietnam |
// cậu đã bắt đầu ngờ ngợ ra sự nghiêm trọng của vấn đề bây giờ //
bà lão rất lo cho cậu, không biết vù sao nhưng chắc chắn là bà đang cảnh báo cậu về nguy hiểm-...
ngay từ đầu, khi cậu đến đây -... vết sẹo phát sáng không phải vì dao động với cảm xúc của cậu-...
nó đang cố gắng cảnh báo cho cậu về một âm khí nào đó đang rình rập cậu từ bóng tối-...
Iry_ abetsy
mn cứ sửa lỗi chính tả thoải mái nhé -!
Iry_ abetsy
thật sự thì cho tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này -!
Iry_ abetsy
mãi tôi mới có ý tưởng mà lúc viết thì lại ko nhớ gì =)))
Iry_ abetsy
còn nhiều bí mật lắm -! nên mọi người có thể lấy các manh mối để suy luận ra những ' bí mật ' ~
Iry_ abetsy
ai suy luận gần giống cốt truyện chính hoặc suy luận ra quả cốt truyện hay quá thì tôi sẽ ưu tiên làm theo một yêu cầu ( ko quá khó hoặc phi logic ) nhé -!
chương 3
Iry_ abetsy
được khen cái năng xuất hẳn
ở một phòng họp kín , rộng
không khi có phần lạnh do điều hoa làm mát , nhưng ngoài cái lạnh ấy , còn có cái lạnh hơn-...
một bàn tròn , các countryhumans ngồi xung quanh đấy-...
không khí trong phòng bới căng thẳng khi có một bóng người khác bước vào với bản báo cáo trên tay-... mặc áo blouse trắng , kí hiệu một con rắn trắng-..
đó là W.H.O - bên cục vụ y tế
| United Nations |
cậu tìm được gì rồi sao-? //đang đứng ở phía trung tâm //
| W.H.O |
//anh đi lại chỗ bàn tròn //
theo thống kể , hiện đang có hơn tám nguồn năng lượng đang được hình thành trên khắp thế giới-....
| W.H.O |
//lật tờ báo cáo //
nhưng chỉ có hai nguồn năng lượng là thuộc những quốc gia chưa có countryhumans đại diện-...
| W.H.O |
đó là Cuba và VietNam-..//lật tờ báo cáo lần nữa //
| W.H.O |
nhưng chỉ có nguồn năng lượng ở VietNam là mạnh và chắc chắn nhất-...
anh nói xong , không khí trong phòng có chút thay đổi-
| United States of America |
chà chà-! vậy là chúng ta sắp có thêm người mới sao-? //y phấn khích vì đã lâu lắm rồi mới có người mới //
| United States of America |
thật mong chờ-..!
| United Nations |
Nhưng-... sao lại có ba nguồn vậy -? có thật là sẽ có thực thể mới được sinh ra-..?
Ngài khẽ cau mày , bày tỏ sự khó hiểu về việc có cùng lúc ba nguồn năng lượng được phát ra-..
| W.H.O |
tôi không chắc nữa-...// xem kĩ lại báo cáo //
| W.H.O |
việc này-... có lẽ nào lần này thực thể được tạo ra là ' linh hồn trắng ' không-?
không khí trong phòng có phần thay đổi khi nghe đến cụm từ ấy-....
| W.H.O |
theo ghi chép cũ , khi xuất hiện thực thể ' linh hồn trắng ' thì nó sẽ lay động tới những nguồn năng lượng khác-...
| W.H.O |
điều này sẽ khiến những thứ không sạch sẽ nhắm tới thực thể ấy-!
không gian trong phòng họp trầm xuống , họ biết rõ điều này
tất cả đều biết , thực thể ' linh hồn trắng ' gần nhất là chắc cũng cách đây mấy trăm năm - vậy mà giờ lại xuất hiện lần nữa-..
| France |
thế cũng được mà , chúng ta sẽ chăm em bé thật tốt-..!
| United Kinhdom |
tôi mong cậu ấy sẽ không đi gây chuyện lung tung , nó sẽ hơi phiền phức đấy-// ngả người ra sau , khoanh tay lại //
| Canada |
còn chưa biết ai hay đi gây chuyện nữa đây-...// né tránh ánh mắt //
| The Republic of Belarus |
gì mà căng vậy , dù sao cũng sẽ là một bé countryhumans đáng yêu-!
| Russian Federation |
những thực thể ấy sẽ không thể nhận thức được tất cả , chúng ta cần nhanh tróng đưa đứa bé về-...// giọng lạnh lùng //
| W.H.O |
nhưng nó không giống với ghi chép cũ-... có khi lần này sẽ đặc biệt hơn , nguồn năng lượng như này cũng quá đặc biệt- // anh nhấn mạnh //
| United Nations |
vậy thì , trước tiên tôi cần người tự nguyện thăm dò-...
bà lão hơi lo lắng , mà dặn cậu rằng-...
" không đc phát ra tiếng động "
"chúng sợ ánh sáng ban ngày và những thứ lấp lánh , nhưng vừa nãy có lẽ chúng đã đánh hơi được cậu rồi-..."
"nếu thật sự nguy cấp tới tính mạng , hãy lấy máu mình và bôi lên cổ bản thân "
"đừng quan tâm bất kì ai , hãy nhớ lấy , không được quan tâm bất kì ai vì có khi chính họ sẽ dâng hiến cậu cho ' nó ' "
vừa nói , giọng bà run run như kiểu biết hành động mình làm sẽ lay động tới ' nó ' , nhưng bà vẫn muốn làm , vì bà đã sống đủ , chứng kiến các cuộc dâng hiến và tàn sát của ' nó ' đối với dân làng-...
đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối bà sẽ cứu lấy cậu - thực thể được coi là ' thần thánh '
không gian bỗng chốc đông cứng lại-...
một tiếng gõ cửa khẽ vang lên , đứt quãng , lạnh lẽo và-... không phải sự sống-..!
cậu giật mình hướng ánh mắt về phía cánh cửa gỗ , cảm nhận từng hơi thở cậu biết thứ ở ngoài không phải người -....
bà lão ngay khi vừa nghe tiếng gõ cửa vang lên , mặt bà tái nhợt , đôi tay run nhẹ . Hình như là ' nó ' đã đến...
| Socialist Republic of Vietnam |
//cậu nhíu mày khi thấy không gian trong nhà ngột ngạt , khó thở theo đúng nghĩa đen // ưm-...
ngay lúc đó cậu nhìn sang bà với vẻ mặt lo lắng , không để cậu kịp phản ứng , bà lão đã đẩy cậu xuống hầm bí mật mà bà làm-
bà chỉ kịp dặn dò cậu , chỉ nhanh cho cậu cách thoát khỏi ngôi làng này và hướng đi đến khu trung tâm thành phố .
còn bà sẽ ngăn chặn chúng-...
| Socialist Republic of Vietnam |
// khi thấy hành động của bà , theo bản năng , cậu lắc đầu kịch liệt khi không muốn bà làm vậy //
"cậu trai à ta đã sống đủ lâu cho một kiếp người , việc có chết hay không , không quan trọng "
"cậu là sinh thần đại diện cho quốc gia , cậu không thể sụp đổ ở nơi này được -! "
nói rồi bà đẩy cậu xuống dưới-
cậu không thể làm gì hơn , bây giờ có lẽ chỉ có thể ngồi đợi-... nhìn căn phòng này , có vẻ đã từng có người sống , nhưng họ đâu rồi-?
| Socialist Republic of Vietnam |
//lần mò được một cây đèn dầu , cậu phải loay hoay mãi mới biết mở //
| Socialist Republic of Vietnam |
được-...
ánh mắt cậu lấp lánh lên khi ngọn lửa bừng sáng , ngọn lửa nhỏ thoi thóp giữa bóng tối , chắc do cây đen dầu đã bị để lâu-
đưa tay ra quơ quơ xung quanh , cảm nhận được hơi ấm âm ỉ , ấm như ánh mặt trời khi cậu tỉnh ở thảo nguyên
một tiếng nổ vang lên , nhưng chắc là tiếng đồ bị đập mạnh xuống sàn-... cậu lo cho bà nhưng bà lại không cho lên nên cậu cũng chỉ có thể nuốt cái sợ vào bụng rồi đi sâu vào hầm-..
không gian tĩnh lặng tới mức , cậu còn nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực , tiếng thở hắt ra từ miệng như tự trấn tĩnh bản thân--
Iry_ abetsy
tôi xin lỗi mấy bác 😭
Iry_ abetsy
dạo này bận quá-!
Iry_ abetsy
mãi chiều thứ 6 tôi mới đc cầm đt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play