[Cortis] Học Viện K-pop
Thay anh trai nhập học
Trong giới giải trí khắc nghiệt, H.A.G không chỉ là một cái tên, mà còn là biểu tượng của quyền lực và hào quang rực rỡ. Được mệnh danh là 'cỗ máy tạo nên những huyền thoại'.
Cứ mỗi ba năm một lần, một cuộc tuyển chọn mang tính 'sống còn' lại được tổ chức. Giữa hàng vạn hồ sơ gửi về từ khắp nơi, chỉ những cá nhân xuất chúng nhất mới có cơ hội bước qua cánh cửa của H.A.G. Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến không khoan nhượng; bởi ở nơi này, việc được nhận vào học chưa bao giờ đồng nghĩa với một tấm vé debut chắc chắn.
Tuy nhiên, cái giá của sự khắc nghiệt ấy lại vô cùng xứng đáng. Bất kỳ ai đủ bản lĩnh để bước ra từ 'lò luyện' H.A.G đều nghiễm nhiên trở thành những ngôi sao hạng A, nắm giữ trong tay những tài nguyên xa xỉ và danh tiếng lẫy lừng mà hàng triệu người ao ước.
Yoon Seo-jin và em gái song sinh Yoon Seo-ah lớn lên cùng những giai điệu sôi động của K-pop, trong lòng Seo-jin, ngọn lửa đam mê còn cháy bỏng hơn thế. Anh tôn thờ G-Dragon như một biểu tượng bất diệt của sự sáng tạo và phong cách. Với Seo-jin, được đứng trên sân khấu không chỉ là mơ ước, mà là lẽ sống. Sau bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đổ xuống phòng tập, khoảnh khắc anh cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển từ H.A.G — nơi được coi là thánh đường của các idol — anh ngỡ như mình đã chạm tay vào những vì sao.
Đêm hôm đó, tiếng cười nói và những lời chúc tụng của bạn bè trong buổi tiệc mừng kéo dài đến tận khuya, như một khúc nhạc dạo đầu đầy tươi sáng cho tương lai. Thế nhưng, định mệnh lại nghiệt ngã hơn bất kỳ kịch bản nào
Trên con đường vắng trở về nhà, ánh đèn pha lóe lên và tiếng phanh xé lòng đã nhấn chìm tất cả. Seo-jin được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, thứ chờ đợi anh không phải là hào quang sân khấu mà là bản án tử cho sự nghiệp: gãy tay và chân trái, chấn thương vùng đầu, cần ít nhất 4 đến 5 tháng để hồi phục.
Bốn tháng — con số ấy đối với người bình thường chỉ là một kỳ nghỉ, nhưng với một học viên của H.A.G, đó là khoảng thời gian đủ để cánh cửa thiên đường đóng sầm trước mắt. Cơ hội ngàn năm có một, thứ mà Seo-jin đã đánh đổi cả thanh xuân để giành lấy, giờ đây tan biến như bong bóng xà phòng chỉ trong một đêm định mệnh.
Trong bóng tối lờ mờ của phòng bệnh, Seo-jin nhìn đăm đăm vào khoảng không, đôi mắt vốn đầy nhiệt huyết giờ đây chỉ còn sự cực đoan. Một ý tưởng điên rồ, nảy ra từ sự tuyệt vọng, bắt đầu hình thành.
Yoon Seo-ah
Anh nói sao...?
Yoon Seo-ah
Anh muốn em đóng giả anh để nhập học H.A.G?
Yoon Seo-jun
Ừ. Anh nghiêm túc
Seo-ah tiến lại gần, đặt tay lên trán anh trai
Yoon Seo-ah
Anh bị chấn thương đầu nên nói linh tinh đúng không?
Yoon Seo-ah
Có cần em gọi bác sĩ kiểm tra lại não không?
Seo-jin gạt tay em gái ra
Yoon Seo-jun
H.A.G là cơ hội để anh thực hiện ước mơ. Nếu anh vắng mặt lúc này, mọi thứ coi như chấm hết.
Yoon Seo-ah
*gay gắt* H.A.G không phải chỗ muốn đùa là đùa đâu! Đó là cái lò luyện tàn nhẫn nhất Hàn Quốc.
Yoon Seo-ah
Làm sao em có thể đóng giả thành anh được chứ? Em là con gái!
Yoon Seo-jun
Tại sao lại không?
Yoon Seo-jun
Chúng ta là anh em sinh đôi, đường nét khuôn mặt gần như đúc từ một khuôn. Chỉ cần em đội tóc giả, chỉnh trang cách ăn mặc một chút… đến mẹ còn khó phân biệt, huống hồ là người lạ.
Yoon Seo-ah
Em không rảnh. Em còn lớp học diễn xuất của mình.
Yoon Seo-jun
Seo-ah à… anh xin em...
Yoon Seo-jun
Khó khăn lắm anh mới giành được tấm vé đó. Nếu bỏ lỡ, anh phải chờ thêm ba năm nữa. Ba năm sau, anh đã quá tuổi để bắt đầu lại từ đầu.
Yoon Seo-ah
Anh có biết nếu bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra không?
Yoon Seo-ah
Không chỉ bị đuổi học, mà danh tiếng của anh sẽ tan tành. Cơ hội làm idol của anh sẽ vĩnh viễn chấm hết!
Yoon Seo-jun
Chỉ cần không để bị phát hiện là được.
Seo-jin nắm lấy tay em gái
Yoon Seo-jun
Hơn nữa, chẳng phải em luôn khao khát trở thành diễn viên sao? Hãy coi đây là thử thách lớn nhất đời mình. Một vai diễn thực tế, 24/7, trong môi trường khắc nghiệt nhất. Đây chính là cơ hội để em thực hành diễn xuất.
Yoon Seo-ah
Ở đâu ra cái kiểu suy luận đó vậy...
Seo-jin quay sang nhìn người mẹ đang lặng lẽ đứng cạnh giường bệnh nãy giờ
Yoon Seo-jun
Mẹ à… xin mẹ hãy nói gì đi.
Mẹ Yoon Seo
Con thật là bất cẩn, Seo-jin ạ. Giờ còn muốn kéo em con vào rắc rối này sao?
Mẹ Yoon Seo
Seo-ah à… hay là con giúp anh con lần này đi. Đó là ước mơ cả đời của nó. Mẹ không đành lòng nhìn nó chán chường thế này.
Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Cuối cùng, Seo-ah nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Yoon Seo-ah
Chỉ bốn tháng thôi.
Seo-jin như sống lại từ cõi chết, gương mặt rạng rỡ hẳn lên
Yoon Seo-jun
Anh hứa! Anh sẽ tập vật lý trị liệu, sẽ hồi phục thật nhanh để thay thế em.
Vì lời hứa nghiệt ngã ấy, Yoon Seo-ah chính thức tạm dừng lớp học diễn xuất, bắt đầu lao vào những ngày tập luyện điên cuồng. Cô học cách đi đứng của nam giới, học cách hạ thấp tông giọng, học nhảy và luyện thanh đến mức kiệt sức.
Yang Xi
Cậu thật sự muốn cắt tóc sao?
Yoon Seo-ah
Đã hứa sẽ giúp anh ấy rồi thì phải làm cho tới cùng chứ...
Yoon Seo-ah
Ừ, nhờ cậu biến mình thành anh trai, giống nhất có thể!
Dưới lưỡi kéo sắc lẹm, mái tóc dài mượt mà của cô rơi xuống sàn. Qua bàn tay ma thuật của Yang Xi gương mặt thanh tú của Seo-ah dần biến mất, thay vào đó là diện mạo của một chàng trai trẻ trung, vừa có nét lãng tử vừa pha chút lạnh lùng.
Ngày nhập học tại học viện H.A.G, nắng vàng rực rỡ nhưng không khí lại đầy áp lực. Trên thẻ học viên treo trước ngực, chỉ còn vỏn vẹn một cái tên duy nhất.
Kể từ giây phút bước qua cánh cổng ấy, Yoon Seo-ah đã chính thức biến mất. Cô đã bước vào một vai diễn không có kịch bản sẵn, nơi mà một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả hai anh em rơi xuống vực thẳm.
Kí túc xá
Tại cổng học viện H.A.G, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau trả khách.
Yoon Seo-ah
* hít một hơi thật sâu, siết chặt quai chiếc balo đen, cố gắng điều chỉnh dáng đi sao cho thong dong và bớt phần mềm mại*
Yoon Seo-ah
Mình là Yoon Seo-jin. Mình là nam.
Người quản lý nhìn chằm chằm vào thẻ học viên, rồi ngước lên nhìn Seo-ah một hồi lâu
Yoon Seo-ah
*thình thịch...thình thịch...*
Quản lý kí túc
Yoon Seo-jin...
Quản lý kí túc
Phòng 109!!
Quản lý kí túc
Đây là thẻ từ của cậu!
Quản lý kí túc
Nghe đây, ở H.A.G, kỷ luật là tôn chỉ duy nhất. Mỗi phòng có sáu người. Đã ở tập thể thì vứt bỏ ngay cái thói riêng tư ích kỷ đi. Chúng tôi đào tạo những chiến binh biết phối hợp, không phải những kẻ thích lập dị hay đòi hỏi không gian cá nhân. Mọi hành vi giấu giếm, tách biệt hay có biểu hiện bất thường đều sẽ bị đưa vào danh sách đen.
Quản lý kí túc
Không gây gổ, không vi phạm. Chỉ cần một sai sót nhỏ, cậu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Đã hiểu chưa?
Yoon Seo-ah
Vâng... tôi hiểu rồi
Nhận lấy tấm thẻ, Seo-ah bước đi trên hành lang dài hun hút
Yoon Seo-ah
Phòng 6 người lận sao?
Yoon Seo-ah
Họ là người như thế nào nhỉ?
Yoon Seo-ah
Liệu có khó gần hay xét nét quá không?
Yoon Seo-ah
Cầu trời cho mình chung phòng với những người dễ tính một chút. Chỉ cần họ không quá để ý đến người khác, mình sẽ có thể cầm cự được...
Đứng trước cánh cửa phòng 109, Seo-ah hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ.
Cánh cửa phòng 109 mở ra, Seo-ah đứng sững giữa cửa
Yoon Seo-ah
(Đẹp... đẹp trai quá vậy?)
Yoon Seo-ah
(Mình sẽ phải sinh hoạt cùng năm người này trong bốn tháng tới sao?)
Yoon Seo-ah
(Yoon Seo-ah, mày phải tỉnh táo, phải kiềm chế...)*cô thầm nghĩ*
Yoon Seo-ah
Chào...chào mọi người. Tôi là Yoon Seo-jin, thành viên cuối cùng của phòng.
Yoon Seo-ah
( Nghĩ thầm: Sao ai cũng trông khó gần vậy trời? Mình có làm được không đây...)
Martin
Chào cậu. Tôi là Martin, sinh năm 2008. Rất vui được làm quen với cậu.
Yoon Seo-ah
(2k8 sao!? Cao dữ...)
Yoon Seo-ah
Chào...chào anh Martin
James
*Đang đứng tập nhảy trước gương, quay lại gật đầu lạnh lùng*
Yoon Seo-ah
(Có vẻ khó gần ha...Nhưng mà nhìn quen quen...)
Juhoon
*Đang ngồi xếp sách, mỉm cười lịch thiệp*
Juhoon
Chào Seo-jin, tôi là Juhoon, 2008, bằng tuổi Martin
Juhoon
Cậu cứ tự nhiên nhé, bọn mình cũng vừa tới thôi.
Seonghyeon
*Từ ban công bước vào, cười rạng rỡ* Ồ đủ quân số rồi à!
Seonghyeon
Chào cậu nhé, tôi là Seonghyeon, 2009. Trông cậu nhỏ con thế, chắc cùng tuổi tôi hả?
Keonho
*Đang nằm tầng trên, thò đầu xuống nhìn* Chào anh! Em là Keonho, út ít ở đây, em sinh năm 2009. Anh Seo-jin sinh năm bao nhiêu thế?
Yoon Seo-ah
À...mình cũng sinh năm 2009. Bằng tuổi Seonghyeon và Keonho.
Martin
Vậy là phòng mình có 3 đứa 2k9 luôn à? Đông vui đấy.
James
Nhìn cậu...có vẻ nhỏ nhắn hơn mấy đứa kia nhỉ?
Yoon Seo-ah
*giật mình* À...chắc tại...tại em chưa dậy thì hết. Ha ha...
Juhoon
Thôi James, anh đừng dọa em nó
Juhoon
Seo-jin này, giường trống của em ở đây, tầng dưới đối diện giường của James đấy.
Yoon Seo-ah
*Nhìn James*...
Yoon Seo-ah
* gào thét* (Xong đời...Nằm đó thì sao thoải mái được đây...)
James
Xếp đồ đi nhóc. 30 phút nữa đến giờ tập trung ở sảnh chính đấy. Đừng có để cả phòng bị phạt vì cậu.
Yoon Seo-ah
Dạ...em biết rồi
Seo-ah lật đật kéo chiếc vali lại góc giường. Đúng lúc đó, trong túi quần cô rung lên liên hồi.
Yoon Seo-ah
*lén nhìn quanh một lượt, rồi cẩn thận đi ra ban công đóng kín cửa lại*
Yoon Seo-ah
📲: Alo, anh à!? Em vừa nhận phòng xong, anh gọi có chuyên gì không?
Yoon Seo-jun
📲: Em vẫn ổn chứ?
Yoon Seo-jun
📲: Có bị lộ không!?
Yoon Seo-ah
📲: Hiện tại thì chưa...
Yoon Seo-jun
📲: Vậy thì tốt, anh biết em làm được mà. Anh trông chờ vào em đó!
Yoon Seo-ah
📲: Em biết rồi...nếu anh không còn gì muốn nói vậy em cúp máy đây, em phải tập trung rồi...
Yoon Seo-jun
📲: Ừ, em cẩn thận nhé!
Hệ thống điểm số
Tại sảnh chính của học viện H.A.G, hàng trăm thực tập sinh đứng thành hàng lối chỉnh tề, bầu không khí trang nghiêm và áp lực đến nghẹt thở
Hiệu trưởng đứng trên cao, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt rồi cất giọng dõng dạc qua loa
Hiệu trưởng
Chào mừng các cậu đến với học viện đào tạo idol toàn cầu!!
Hiệu trưởng
Ở đây không có chỗ cho sự yếu đuối và lười biếng!!
Hiệu trưởng
Để tồn tại và giành suất debut, các cậu phải tuân thủ hệ thống sinh tồn của chúng tôi!!
màn hình lớn hiện lên một bảng quy tắc
A+: 10 điểm
A: 9 điểm
B+: 8điểm
B: 7 điểm
C+: 6 điểm
C: 5 điểm
D+: 4 điểm
D: 3 điểm
F: 0 điểm
Hiệu trưởng
Mỗi thực tập sinh khi bắt đầu sẽ có 100đ
Hiệu trưởng
Điểm này chính là tiền tệ duy nhất trong trường. Các cậu có thể dùng nó để mua bất cứ thứ gì: đồ ăn cao cấp, quần áo hàng hiệu...
Hiệu trưởng
Muốn ăn ngon mặc đẹp sống sung sướng thì phải cạnh tranh để giành điểm
Hiệu trưởng
Và đương nhiên là nếu vi phạm quy định thì sẽ bị trừ điểm...Mỗi tháng sẽ xếp hạng 1 lần, người nào 0đ thì sẽ bị đuổi học!!
Hiệu trưởng
Tất cả đã rõ chưa!!!
Hiệu trưởng
Được rồi giải tán.
Keonho
*Vừa đi vừa huýt sao*Hệ thống điểm số sao!? Nghe có vẻ thú vị! Cảm giác như đang chơi game sinh tồn ấy nhỉ?
Keonho
Em khoái mấy vụ cạnh tranh này rồi đó nha!
James
Đây không phải trò đùa đâu nhóc.
James
Sơ suất một cái là bị loại ngay lập tức đấy.
James
Mày rớt hạng F là tao không quen biết mày đâu nha!
Martin
Mọi người hãy cùng nhau cố gắng để không ai bị tụt lại phía sau nhé. Chúng ta là phòng 109 mà, phải đoàn kết chứ!
Keonho
Biết rồi mấy ông già! Cứ lo bò trắng răng.
James
*Nhăn mặt* Nhóc...bảo ai già hả?
Keonho
*Cợt nhả cười lớn rồi co chân chạy mất* Ai tự nhột thì là người đó già thôi!
James
*Đuổi lại đó*Đứng lại đó cho tao!
Yoon Seo-ah
(Vừa phải cố gắng để không bị lộ là con gái, vừa phải cố gắng để không bị 0 đ và bị đuổi học...thật sự quá khó khăn rồi. Mình phải làm sao đây?)
Yoon Seo-ah
Dạ...dạ không có gì ạ. Em chỉ đang nghĩ đến điểm số thôi...lo lắng một chút ạ..
Juhoon
Đừng áp lực quá! Em cứ làm hết sức mình. Chúng ta cùng nhau cố gắng ha.
Seonghyeon
Dù sao cũng còn sớm, hay là chúng ta cùng nhau tham quan một vòng học viện đi!
Seonghyeon
Tiện thể xem điểm mình "quyền năng" đến mức nào~
Học viện H.A.G quả thực là một thành phố thu nhỏ, từ phòng tập gym 5 sao, đến nhà hát, quán ăn...đều có cả.
Qua một cửa hàng thời trang, cả nhóm dừng lại
Keonho
Oa! Toàn đồ của các hãng cao cấp thôi này!
Đồng giá
Áo khoác 25đ
Giày 15đ
Phụ kiện 8đ
...
Seonghyeon
Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn giá tiền đình luôn.
Seonghyeon
Một cái áo khoác thôi bay mất 1/4 số điểm rồi
Yoon Seo-ah
*Đứng khép nép một góc* (Tiết kiệm điểm là trên hết, tốt nhất là không mua)
James
*Cầm một chiếc mũ lưỡi trai đen lên*
James
Này nhóc, sao còn đứng đực ra đó vậy?
James
Định tiết kiệm đến mức không dám mua cả đồ lót để thay à?
Yoon Seo-ah
*Mặt đỏ bừng, lắp bắp* Dạ...dạ không!
Yoon Seo-ah
Em...Em đang xem xem có cái nào hợp thôi ạ.
James
*ném chiếc mũ về phía cô* Chọn đồ cho nhanh còn đi chỗ khác
Yoon Seo-ah
*đón lấy chiếc mũ* ...
Yoon Seo-ah
(Thật tình...Anh ta cứ mở miệng ra là làm mình thót tim à)
Juhoon
*từ phòng thay đồ bước ra*
Keonho
Woa! Đỉnh quá anh Juhoon ơi! Nhìn anh như người mẫu luôn ấy!
Keonho
Đúng là visual của học viện mà, mặc gì cũng đẹp!
Keonho
Cái quần này hợp với anh dã man
Martin
Phong cách này hay đấy!
Martin
Vừa nam tính vừa khoe được dáng người
Martin
Xem ra phòng 109 phải theo style này thôi!
Yoon Seo-ah
*nghĩ thầm*( Trời đất, mặc cái quần bó chẽn vậy thì nhảy nhót kiểu gì? Chưa kể trông anh ấy gầy gò quá...)
Yoon Seo-ah
*Nhìn mọi người*(Nhưng mà mọi người khen quá trời...mốt mới sao!? Giờ mà chê chắc bị coi là đồ nhà quê mất!)
Yoon Seo-ah
Đúng...Đẹp lắm! Hợp với anh lắm ạ!
Mọi người bắt đầu kháo nhau chọn quần theo phong cách đó
Martin
Em còn đứng đấy làm gì!?
Yoon Seo-ah
Cả...cả em sao??
Keonho
Đương nhiên rồi Seo-jin!
Keonho
Chúng ta cùng phòng mà, phải đồng điệu chứ!
Keonho
Đội hình phải đẹp từ đầu đến chân!
Keonho
Vô phòng thay đồ cùng bọn tôi nào!!
Yoon Seo-ah
...cùng thay đồ á???
Keonho
Chứ sao! Đàn ông con trai với nhau ngại cái gì?
Keonho
Nhanh lên, thay xong ra đây làm tấm ảnh kỉ niệm ngày đầu luôn cho nóng!
James
Sao thế nhóc? Đơ ra như tượng vậy?
Yoon Seo-ah
A, em còn nhớ ra mình có việc phải làm
Yoon Seo-ah
Gặp mọi người ở phòng sau nhé!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play