Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[QuýBâng]Luật Ta Không Bằng Lệ Chàng

Chap 1:Ồn ào

Tiếng bánh xe vali nghiến trên hành lang đá hoa cương vang lên những âm thanh khô khốc. Ngọc Quý siết chặt quai túi xách, đôi mắt hờ hững lướt qua những biển tên phòng. Đây là Học viện Saint-Jude
Nơi trú ngụ của những đứa trẻ mà thế giới bên ngoài gọi là "kẻ dị biệt". Có người mang dòng máu thú nhân, có người điều khiển được nguyên tố, và Quý... anh chỉ muốn một góc yên tĩnh để tồn tại qua những năm tháng học đường.
Ba mẹ đã hứa với anh rằng trường sẽ sắp xếp một không gian riêng tư. Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng 302, linh tính của Quý mách bảo điều ngược lại.
Cạch..
Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng năng lượng tích cực đến mức "chói mắt" ập thẳng vào mặt anh.
Lai Bâng
Lai Bâng
A! Bạn mới tới đó hả? Chào cậu nha, tớ chờ nãy giờ luôn á!
Trước mặt Quý là một cậu thiếu niên có mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà.
Cậu ta là Lai Bâng lao đến như một cơn lốc, hai tay dang rộng định trao cho người bạn cùng phòng một cái ôm nồng nhiệt đúng kiểu "mừng ngày hội ngộ".
Quý khựng lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cơ thể vô thức lùi về sau nửa bước.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
…???
Sự im lặng của anh giống như một bức tường băng vô hình dựng lên giữa căn phòng nhỏ. Ánh mắt Quý lạnh nhạt, không đáp lời, cũng không có ý định đưa tay ra.
Cánh tay của Bâng khựng lại giữa không trung. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Nhưng trái với dự đoán của Quý rằng cậu nhóc này sẽ tự ái, Bâng chỉ gãi đầu cười hì hì, tự nhiên thu tay lại và chống vào hông
Lai Bâng
Lai Bâng
À... ra là không thích ôm hả? Tớ nhớ rồi!
Lai Bâng
Lai Bâng
Mỗi người một kiểu mà, không sao hết!//lùi lại nhường đường cho Quý//
Dù nhường đường cho Quý vào phòng, miệng cậu vẫn không ngừng líu lo
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*ồn ào thật*//thấy phiền//
Lai Bâng
Lai Bâng
Tớ tên Lai Bâng, dị năng của tớ là tốc độ và một chút... ừm, nói chung là tớ hơi ồn ào tí
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhưng chỉ là một tí thôii
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ừ ừ..im dùm
-end chap-
Bắp nè
Bắp nè
Trung bình dân tiểu thuyết viết truyện chat..

Chap 2:Buổi học đầu

Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu tên Ngọc Quý đúng không? Ba mẹ cậu dặn kỹ lắm, bảo cậu thích yên tĩnh
Lai Bâng
Lai Bâng
Yên tâm, tớ sẽ cố gắng 'vặn nhỏ volume' lại hết mức có thể
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu đang rất ồn
Quý nhìn cái giường đối diện đã được bày biện đủ thứ đồ chơi điện tử và poster rực rỡ, rồi nhìn sang gương mặt đang hớn hở của Bâng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//thở dài một hơi thật khẽ, đặt vali xuống góc phòng//
Có lẽ, cuộc sống nội trú này sẽ không hề yên bình như anh tưởng tượng.
——————-
Căn phòng 302 về đêm mang một bầu không khí kỳ lạ. Một bên là góc của Quý: gọn gàng, tối giản, chỉ có vài cuốn sách và mùi gỗ đàn hương thanh khiết.
Bên còn lại là thế giới của Bâng: đèn LED rực rỡ, máy chơi game cầm tay kêu tít tít và đủ thứ linh kiện cơ khí nằm rải rác.
Quý ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng bao quanh học viện. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng lạ lùng rồi vụt tắt.
Lai Bâng
Lai Bâng
Này Quý... cậu chưa ngủ hả?
Bâng ló đầu ra khỏi chăn, giọng nói đã thấp đi nhiều so với hồi chiều, có vẻ cậu nhóc đang cố gắng giữ lời hứa "yên tĩnh".
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//không quay đầu lại //Chưa
Lai Bâng
Lai Bâng
Tớ nghe nói ở Saint-Jude, ai vào cũng phải kiểm tra dị năng để xếp lớp. Nhưng hồ sơ của cậu lại để trống phần đó.
Lai Bâng
Lai Bâng
//chống cầm nhìn Quý//
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu là hệ gì thế? Chiến đấu? Hay hỗ trợ? Nhìn cậu... chắc là hệ tâm linh hả?
Quý im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy kéo rèm cửa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi ngủ đi. Đừng tò mò những chuyện không liên quan đến mình
Lai Bâng
Lai Bâng
Xì, làm gì mà huyền bí thế không biết. Kiểu gì tớ cũng sẽ tìm ra thôi!//bĩu môi //
———
Sáng hôm sau, cả hành lang xôn xao vì sự xuất hiện của học viên mới.
Quý đi đến đâu, những lời bàn tán theo đến đó. Người ta tò mò về một kẻ được đặc cách vào trường nhưng không hề lộ diện năng lực.
Trong giờ học thực hành năng lực tại sân tập, không khí nóng lên trông thấy.
Giáo viên hướng dẫn nhìn Quý, yêu cầu anh lên thực hiện bài kiểm tra cơ bản.
-end chap-
Bắp nè
Bắp nè
Lười lười lười

chap 3:Đừng làm phiền

Thầy giáo
Thầy giáo
Ngọc Quý, em hãy dùng năng lực của mình tác động lên bia tập bắn
Tất cả học viên đều nín thở. Bâng đứng gần đó, đôi mắt mở to không dám chớp.
Nhưng Quý chỉ đứng yên, anh không thực hiện bất kỳ động tác nào, chỉ nhẹ nhàng bước tới gần bia tập, dùng đôi tay trần... đẩy nhẹ nó đổ xuống.
Cả sân tập lặng thinh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em không có thói quen phô trương năng lực trước mặt người khác
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*bố mày đéo thích*
Quý lạnh lùng nói rồi bước xuống sân trong sự ngỡ ngàng của giáo viên
Vừa ra đến gốc cây phía sau trường, Bâng đã chạy vọt tới, tốc độ nhanh đến mức tạo thành một cơn gió lốc nhỏ.
Cậu chặn đường Quý, đôi mắt sáng rực sự phấn khích
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu lừa được giáo viên nhưng không lừa được tớ đâu!
Lai Bâng
Lai Bâng
Lúc cậu chạm vào cái bia, tớ thấy không gian xung quanh nó hơi méo đi một chút.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý, cậu mạnh lắm đúng không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhìn thẳng vào mắt Bâng//
khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt to tròn kia.
Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mỏng manh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu quan tâm đến tôi quá mức rồi đấy, Bâng
Nói rồi, Quý lách người đi thẳng, để lại Bâng đứng ngẩn ngơ, tim bỗng đập nhanh hơn cả khi cậu dùng dị năng tốc độ
————
Tại thư viện trung tâm của Saint-Jude, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy của Quý.
Anh đang tập trung cao độ vào cuốn cổ thư về các dòng năng lực cổ xưa, đôi kính gọng mảnh trễ xuống sống mũi trông vô cùng tri thức.
Vút!
Một mẩu giấy vo tròn bay trúng vào gáy Quý. Anh không cần quay đầu cũng biết thủ phạm là ai.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý ơi... Quý à... Quý đẹp trai ơi...
Tiếng thì thầm của Bâng vang lên ngay sát tai. Hóa ra cậu nhóc đã dùng tốc độ dịch chuyển đến cạnh anh từ lúc nào.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cái bài tập thực hành này chán quá đi, thầy bắt tớ chạy 50 vòng sân mà tớ chạy xong trong 2 phút rồi. Giờ tớ ngồi đây với cậu nha?
Quý vẫn không rời mắt khỏi trang sách
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ngồi im. Đừng làm phiền tôi
Nhưng Bâng làm sao mà ngồi im cho được. Chỉ được 3 phút, cậu bắt đầu lấy bút vẽ bậy lên nhãn vở của Quý
Hết vẽ hình trái tim lại vẽ hình một con mèo cau có (mà cậu bảo là giống Quý).
Thầy giáo
Thầy giáo
LAI BÂNG! EM LẠI TRỐN TIẾT THỂ LỰC HẢ?
Tiếng gầm của thầy giáo phụ trách kỷ luật vang lên ngoài cửa thư viện.
Quý thở dài, đặt bút xuống. Trong khi đó, Bâng hoảng hốt, theo bản năng liền chui tọt xuống gầm bàn của Quý, còn không quên nắm lấy gấu áo anh mà giật giật
-end chap-
Bắp nè
Bắp nè
Mình vui quáaa
Bắp nè
Bắp nè
Được chồng mua cho aya skin gay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play