Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Nữ Chính Trà Xanh Trong Truyện Ngược

Chương 1 : Nữ Chính Nguyên Tắc

Lạc Phù Sinh rất muốn đi tìm chết.

Bởi vì nàng phát hiện mình đã xuyên thành nữ chính nguyên tắc, mà còn là nữ chính trà xanh của nguyên tắc trước đó, sau khi trọng sinh, bị đám tra nam kia hành hạ tới chết.

Đây là một bộ truyện trọng sinh vả mặt của nữ phản diện, cùng với chuỗi ngày ngược nhau của các nam chính.

Kiếp trước, đám nam chính vì lấy lòng nữ chính trà xanh mà làm hại nữ nhân yêu bọn họ nhất chết thảm, sau khi trọng sinh, cả đám đều oán hận nữ chính, thay nhau dày vò nàng ta chết đi sống lại, còn để cho một đám binh sĩ đói khát đã lâu lăng nhục nàng ta, hành động tàn nhẫn đến làm người rét run.

Lạc Phù Sinh lúc trước chỉ thấy nữ chính này quá nhu nhược, yêu ai là đâm đầu vào người đó, mới dẫn đến kết cục thản hại như ngày hôm nay.

Chỉ hai hôm trước thôi, nguyên chủ bởi vì háo hức đã tìm được tri kỷ, nghe lời xúi giục chuẩn bị đến Tiêu Phủ từ hôn với vị hôn phu, ai biết gã lại chính là một trong mấy tên nam chính đã trọng sinh, và lần này mục tiêu của bọn hắn đúng là tìm cách khiến nàng thân bại danh liệt.

Ở kinh thành, có hai nhà họ Tiêu và Lạc, từ nhỏ đã đính ước hai đứa con của hai nhà với nhau, định chờ lớn lên sẽ để hai người thành thân, gắn ghép mối quan hệ tốt của hai nhà.

Biến cố ập đến, khiến cho nhà họ Tiêu sa sút, từng là phủ tướng quân tiếng tăng lừng lẫy, nay phải chật vật mà sống, giờ Tiêu phủ chỉ còn lại một mình Tiêu Kỳ Quân, đứa con trai trưởng của nhà họ Tiêu.

Lạc gia chỉ là một gia đình bình thường, kinh doanh chút gấm vóc lụa là, dù có giúp đỡ cũng không được gì, không lâu sau hai phu thê Cũng bạo bệnh qua đời, để lại một mình Lạc Phù Sinh trôi nổi không nơi nương tựa, phải sống nan khan trong suốt sáu năm qua.

Kỳ hạn để tang đã qua, đến lúc nên thực hiện hôn ước, nhưng vì tư tâm với một lòng ham hư vinh, Lạc Phù Sinh hủy hôn với vị hôn phu, lao vào vòng tay của Cảnh tam thiếu của quốc công phủ, sau đó tiếp diễn câu truyện ngược thân ngược tâm.

Sau lại, nào là thái tử nước địch, trưởng tử nhà Đông phương, tiểu hầu gia của An quốc Hầu, tam thiếu gia của quốc công phủ, đều liên tục bị nàng ta thu hút, do có sắc đẹp Khuynh quốc khuynh thành, mở ra một đường nữ chủ hậu cung.

Nhưng tiếc thay, dã tâm Lạc Phù Sinh quá lớn, còn có ý định nhất thống thiên hạ, bị Tiểu công chúa cũng chính là nữ chính của truyện nhưng lúc này còn đang là Nữ phản diện ngăn cản, đáng tiếc nàng ta cũng thua, bị người mình yêu giết chết trên chiến trường, oán hận chết đi, sau đó trọng sinh, quyết tâm giành lại mọi thứ, cùng với tình yêu của các nam chính.

Bất quá nàng ta lại không biết đám người kia cũng trọng sinh, còn có ôm theo tâm thái sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm.

Hồi tưởng lại tất cả, toàn thân Lạc Phù Sinh lạnh ngắt.

Lạc Phù Sinh nuốt nước miếng, nàng nhanh chóng thu thập đồ đạc, một đường chạy đến Tiêu Phủ.

Muốn trốn đám nam chính, trước tiên phải tìm được chỗ dựa.

Mà người kia, không nghi ngờ chính là một lựa chọn tốt.

Vì hôn ước của hai người, hắn sẽ không thấy chết không cứu đi?

Dù sao nguyên chủ chưa đến Tiêu Phủ từ hôn, Tiêu Kỳ Quân vẫn chưa hắc hóa, nữ chính bộ truyện chưa xuất hiện, nàng vẫn còn cơ hội!

Nữ chính là công chúa bị người xấu giấu đi, ở nhân gian chịu hết khổ, đến năm mười bảy mới tìm được người trở về.

...

Lạc Phù Sinh chạy đến Tiêu Phủ, nay đã không bằng xưa, ngay cả một tên người hầu canh cửa cũng không có.

Nàng gõ cửa hai tiếng, một lúc lâu sau, bên trong mới có tiếng bước chân, sau đó, cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra.

Một gia đinh ghé đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, chờ thấy Lạc Phù Sinh sau, liền cả kinh há hốc mồm kinh ngạc.

Nữ tử bên ngoài cổng có dung mạo Khuynh quốc khuynh thành, tuy ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn không che giấu được gương mặt diễm lệ và dáng người duyên dáng yêu kiều kia.

" Lạc Lạc Lạc! Lạc tiểu thư?"

Gã run rẩy gọi.

Mấy ngày nay tin tức Lạc tiểu thư và công tử Tần gia đã truyền khác kinh thành, cũng có người suy đoán, nói Lạc tiểu thư sẽ bởi vì Tần Vọng Mà hủy bỏ hôn ước hai nhà, cậu ta cũng từng đi khuyên công tử, bảo ngài ấy đến Lạc gia từ hôn đi, ít nhất vẫn còn chút tôn nghiêm, nhưng công tử lại nói, Lạc gia giờ cũng rất khó khăn, hắn đều theo ý của nàng, chỉ cần nàng muốn hủy, hắn sẽ hủy.

Nói trắng ra, là do công tử sợ sẽ hủy hoại thanh danh của Lạc Phù Sinh.

Mà đây cũng là lý do Lạc Phù Sinh lựa chọn đi tìm hắn.

" Công tử các ngươi ở nhà sao?"

Giọng nàng vang lên, thanh triệt dễ nghe.

Hết chương 1

Tác giả có lời muốn nói.

Chào mừng đại gia đến cùng ta khai hoang hố lạp ~

Chương 2 : Tiêu Kỳ Quân

Gia đinh trầm mặt một lúc, nghĩ vị này hẳn là đến đây để hủy hôn, nhưng vì lẽ giáo, cậu ta vẫn không tỏ ra thái độ ghét bỏ, nói " Công tử đang ở bên trong vẽ tranh, tiểu thư mời theo nô tài."

Lạc Phù Sinh gật gật đầu, bước vào bên trong.

Nàng nhìn quét một lượt, phát hiện nơi này tuy giản dị, nhưng lại rất sạch sẽ.

Gia đinh nhìn thấy một bao tay nải trên lưng nàng thì sửng sốt, không biết nàng mang theo nhiều đồ như vậy để làm gì, đóng cửa sau liền mang theo nàng đến sau hậu viện.

" Công tử đang ở bên trong, tiểu thư có cần nô tài thông báo một tiếng không ạ?"

Lạc Phù Sinh phất tay, nói" ngươi có việc thì cứ đi làm đi, ta tự vào tìm hắn.”

Gia đinh gật đầu, lại lén lút liếc nàng một cái, mới rời đi.

Lạc Phù Sinh đi vào trong viện, đình viện không lớn lắm, nhưng lại cho người ta cảm giác thư giãn thoải mái.

Nàng nhìn thấy một nam tử thân mặc bạch y, tóc dài rũ xuống sau lưng như thác nước, gương mặt cúi xuống, không thể nhìn rõ, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và ngũ quan trên trán rất hoàn hảo, ngón tay thon dài trắng nõn, từ xa nhìn lại cứ như thần tiên không dính khói bụi trần.

Người nọ vẽ chăm chú, không hề chú ý có người đến gần, hoặc là nói hắn lúc này không thể phân tâm.

Lạc Phù Sinh đi tới trước mặt y, sau đó lơ đãng nhìn xuống bức tranh, chỉ một thoáng, nàng liền mở to mắt.

" Vẽ đẹp quá!"

Lạc Phù Sinh kinh ngạc thốt lên.

Động tác của Tiêu Kỳ Quân khẽ dừng lại, sau đó ngẩng đầu.

Tư thế của Lạc Phù Sinh đang cúi xuống, hai người vì thế mà cách rất gần.

Khoảng khắc tầm mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt.

" Ngươi là?"

Tiêu Kỳ Quân còn có chút mờ mịt.

Lạc Phù Sinh ưỡn ngực, mỉm cười hiền hòa nói" Ta là Lạc Phù Sinh, Vị hôn thê của huynh đây.”

Tiêu Kỳ Quân rõ ràng sửng sốt một chút.

" Nàng, đến đây làm gì?"

Chắc là từ hôn rồi.

Tiêu Kỳ Quân khẽ thở dài trong lòng.

Ngày này, rốt cuộc cũng đến.

" Ta đến đây, tất nhiên là vì hôn ước giữa chúng ta rồi?"

Nàng đương nhiên nói.

" Ta hỏi huynh, bao giờ chúng ta thành thân a? ta đều đã mười bảy rồi, ngươi định để ta cứ như thế mãi sao?”

Nàng nhíu mày, trong lời cố ý nói bằng giọng hơi bất mãn cùng không vui.

Không phải đến để từ hôn sao?

Tiêu Kỳ Quân hoài nghi trong lòng.

“ Là ta không tốt, Ngày mai ta sẽ kêu bà mối đến hạ sính.”

Lạc Phù Sinh xua tay " Không cần không cần, thời gian này ta sẽ ở Tiêu phủ, ta không kém chọn, ở đâu cũng được, à đúng rồi, ta còn có thể nấu cơm, sẽ không làm phiền huynh đâu."

Giống như sợ hắn sẽ từ chối, nàng vội nói.

Tiêu Kỳ Quân càng thêm hoang mang.

Nhưng nghĩ lại hai người xác thực có hôn ước, sớm muộn cũng sẽ thành thân, liền nói" vậy ngươi trước tiên ở phòng cho khách đi, ta sẽ kêu Tiêu Bân đi dọn dẹp một chút, còn có Xuân Hỷ, có gì cứ gọi cô ấy."

Lạc Phù Sinh thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không ở trong cái nhà đó chờ bị đám nam chính bóp cổ là được rồi, chí ít còn giữ được mạng, mà đám người kia có chết cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ tới tìm Tiêu Kỳ Quân còn ở lại chỗ hắn.

Hắc hắc.

Ta quả nhiên thông minh mà.

Lạc Phù Sinh đột nhiên cười ha hả, Tiêu Kỳ Quân kỳ quái liếc nàng một cái.

Chờ Lạc Phù Sinh vừa đi, Hắn gọi Tiêu Bân đến, cũng chính là gia đinh lúc nãy, nói “ Công tử tìm ta?"

Tiêu Kỳ Quân gấp lại bức tranh, nhíu nhẹ mày" Đi tìm hiểu một chút, vì sao nàng ta lại đột nhiên đến đây."

Tiêu Bân cung kính chắp tay" Thuộc hạ lập tức đi."

Tiêu Kỳ Quân nhìn chằm chằm vào bức họa, mặt mày ôn nhuận thoáng cái tan biến, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.

Lạc Phù Sinh, rốt cuộc ngươi đang toan tính gì đây?

Hết chương 2

Chương 3 : "Ta Ngoài Biết Nấu Ăn Ra, Còn Có Thể Làm Ấm Giường!"

Buổi chiều, Lạc Phù Sinh dưới con mắt nhìn đăm đăm của Xuân Hỷ, rốt cuộc nấu xong mấy món đồ ăn.

Xuân Hỷ cười nhạt nói " Thiếu gia rất kém ăn, sẽ không ăn đồ của người khác nấu."

Lạc Phù Sinh chớp mắt, cười" Nhưng ta là vị hôn thê của hắn mà?"

Chút lời khích tướng cỏn con này, nàng cũng lười cãi cọ, bưng theo thức ăn liền đi.

Tiêu Kỳ Quân đang luyện chữ, đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm đang đến gần, hắn nhìn lên, thấy trước mặt có hai người, một là Xuân Hỷ, người đi đầu đúng là Lạc Phù Sinh.

Lạc Phù Sinh nhanh nhẹn đặt đồ ăn xuống, lấy cho hắn đôi đũa, nói.

“ Huynh nếm thử một chút, xem có vừa miệng không."

Xuân Hỷ nhếch môi khinh thường, dường như chắc chắn Thiếu gia sẽ không ăn vậy.

Tiêu Kỳ Quân nhìn đầy bàn thức ăn, Tiêu Kỳ Quân cũng thấy hơi đói, liền cầm đũa lên bắt đầu thử một miếng cải trắng đầu tiên.

Nước sốt đậm đà, cải trắng tươi mới, nấu vừa chín tới, cảm giác ăn ngon cực kỳ.

Tiêu Kỳ Quân vốn cũng không kém ăn, giờ ăn được đồ hợp khẩu vị, liền có chút không kìm được muốn thử nhiều hơn.

' Người ta thường nói, muốn nắm giữ trái tim người nam nhân trước tiên phải thông qua dạ dày hắn.

Chỉ cần nàng ngày đêm bầu bạn, nấu ăn cho hắn, mang cho hắn sự ấm áp, nàng tin chắc, không lâu nữa thôi mình sẽ hoàn toàn thành bạn của hắn, vậy đến khi hắn hắc hóa chắc cũng sẽ bảo vệ nàng khỏi đám ma chướng kia.

“ Huynh thấy thế nào? ăn ngon không?"

Lạc Phù Sinh mắt long lanh hỏi.

Tiêu Kỳ Quân gật đầu " Không tồi."

Rất tốt!

Lạc Phù Sinh con ngươi sáng quắc.

Có thể được người này bình phẩm là không tồi nghĩa là rất tốt.

Nàng nhanh lúc còn nóng mà nói " huynh thấy ăn ngon là được rồi, sao này ta cũng sẽ thường xuyên nấu cho huynh ăn được không?"

Tiêu Kỳ Quân “ Như vậy, có phiền quá không?"

Hắn giả vờ giả vịt hỏi.

Lạc Phù Sinh xua tay cười, ngượng ngùng nói" dù sao cũng sắp trở thành phu thê, thê tử nấu cơm cho trượng phu cũng không phải chuyện gì to tát.”

Tiêu Kỳ Quân cầm lên tách trà, chuẩn bị uống một ngụm, lại nghe Lạc Phù Sinh nói.

" Ta ngoài biết nấu ăn ra, còn có thể làm ấm giường nữa.”

Nàng đang muốn nói bản thân rất có giá trị, chỉ thấy Tiêu Kỳ Quân trực tiếp phun ra nước trà trong miệng, sau đó căng tức nhìn nàng.

" Nàng gặp ai cũng nói những lời này?"

Lạc Phù Sinh lập tức xua tay biện giải “ Không có! chỉ có huynh thôi!"

“ Sau này không cho phép nói những lời như vậy nữa!"

Lạc Phù Sinh" Ồ" một tiếng, nàng cắn cắn đầu đũa, suy nghĩ bay xa.

Nàng không chú ý, bên tai Tiêu Kỳ Quân có hơi đỏ lên.

...

“ Người đã đưa đến chưa?"

Trong một gian phòng lớn, nam tử quay lưng lại, đang nắm trong tay một bức họa, trên đó vẽ một người nữ tử xinh đẹp.

' A Ngọc, ta rốt cuộc, có thể bù đắp cho muội rồi, những tiếc nuối và cả chuyện kiếp trước, kiếp này ta sẽ không để muội phải chịu thêm một lần nào nữa.

Nam tử thì thầm, sau đó lặng lẽ cuộn bức họa vào, thu lại cảm xúc, xoay người nhìn thuộc hạ.

" Đưa nữ nhân kia vào đi."

Gã nói, giọng lạnh lùng.

Thuộc hạ vẫn quỳ trên mặt đất, một bộ muốn nói lại thôi.

" Sao vậy?"

Tần Vọng nhíu mày, hơi bất mãn trước sự lề mề của thuộc hạ.

“ Công tử... Lạc cô nương, cô ấy... đã biến mất rồi ạ!"

Tần Vọng sững người" Ngươi nói gì?"

Thuộc hạ cúi đầu xuống thấp nhất " Thuộc hạ theo lệnh ngài đến lạc gia tìm Lạc cô nương, nhưng lại không thấy ai ở trong đó, mọi thứ dường như đã bị ai đó lục tung, tìm không ra một chút tin tức của cô nương ấy, ngay cả những người bên cạnh cũng không thấy nàng ta đã đi đâu."

“ Nhất định là bị mấy tên kia bắt đi rồi!"

Vừa nghe, sắc mặt Tần Vọng kém cực kỳ.

Gã sao lại quên mất chứ? năm đó thứ khiến bọn gã chú ý chính là gương mặt kia của Lạc Phù Sinh, giờ bọn họ đều trọng sinh, đều mang tâm thái đối tốt với A Ngọc, bất quá vẫn sẽ có người không cam lòng, muốn tự mình độc chiến một mình, dù sao thời gian kia, bọn họ thật sự tranh giành có chút kịch liệt.

Tuy gã không thừa nhận, nhưng đã từng yêu một người đến thế, sao có thể nói buông là buông được?

Gã từng nghĩ, chỉ cần nàng vẫn ngoan ngoãn như trước kia, gã sẽ để nàng ở lại bên cạnh mình, dù cả đời này không thể trao cho nàng tình yêu, nhưng sẽ trao cho nàng vị trí mà nàng mong muốn.

Gã coi đó là ân huệ lớn, nên khi trọng sinh đã lập tức đi tìm nàng làm quen, kế hoạch tốt như vậy , cuối cùng lại nói người không thấy nữa?

" Đi, đến Cảnh Phủ."

...

Cảnh Phủ.

"Nữ nhân kia không có ở đây."

Cảnh Hiên hờ hững nói.

Sau khi trọng sinh, gã không muốn dính vào nữ nhân kia dù chỉ là một chút.

Kiếp trước mê luyến, nên đủ rồi.

" Không ở chỗ ngươi, vậy rốt cuộc ở đâu?"

Tần Vọng không tin.

Cảnh Hiên nhíu mày" Ta sẽ không đi tìm nữ nhân kia, ta sợ không nhịn được sẽ bóp chết nàng ta ngay lập tức, huynh biết rõ tính ta mà, không phải sao?"

Tần Vọng lúc này mới làm như nhớ đến gì đó, khẽ cắn môi, xoay lên lưng ngựa rời đi.

Tần Vọng vừa đi, Cảnh Hiên đã sai xử gã sai vặt " cho người đi tìm nữ nhân kia, phải tìm được người trước khi Tần Vọng tìm được."

" Rõ!"

Gã sai vật nhận lệnh rời đi.

Cảnh Hiên nắm chặt Ngọc bội bên hông, ánh mắt tàn nhẫn.

Lần này gã sẽ không để nữ nhân kia làm loạn nữa, trước khi A Ngọc trở về, gã muốn diệt trừ hậu họa.

Mà người đầu tiên trên danh sách cần giết, chính là Lạc Phù Sinh.

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play