[NgocVu] Gọi Một Tiếng Mợ
#1. Mợ Cả Nhà Hội Đồng
Khôi Vũ được gã làm mợ cả cho cậu cả Bùi Duy Ngọc
Quản Gia
Cậu cả, tới giờ ra mắt
Giọng quản gia vang lên giữa gian nhà gỗ rộng. Mùi trầm hương nặng, bảng liễn treo cao, tiếng guốc ai đó chạm nền nghe khô khốc.
Bùi Duy Ngọc đặt chén trà xuống, không ngẩng đầu
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Người đâu?
Quản Gia
Dạ...mợ cả đang đợi ngoài hiên
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhếch môi// Cho vô
Cửa kéo mở. Ánh nắng hắt vào một người mặc áo dài gấm màu lam nhạt, dáng mảnh, cổ cao, mắt cúi thấp. Khôi Vũ bước vào, từng bước chậm, rất đúng lễ.
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Khom người// Con...chào cậu cả.
Ngọc nhìn người trước mặt, từ đầu tới chân, ánh mắt không giấu ý dò xét
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Ngước lên
Khôi Vũ làm theo. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai tránh
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nói chậm// Vậy là từ hôm nay, cậu là mợ cả của tôi?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Biết nhà này gả anh về để làm gì không?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ biết ạ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Để giữ danh, giữ tiếng, giữ cái nhà hội đồng này cho đàng hoàng
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Gõ tay lên bàn// Không phải để mợ cả làm cao
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Khẽ gật đầu// Con hiểu
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Cười nhạt// Hiểu là được. Tôi không cần thân, chỉ cần yên
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con cũng vậy
Buổi tối đầu tiên, phòng tân hôn sáng đèn nhưng lạnh
Ngọc ngồi bên bàn, thay áo, không nhìn về phía giường. Vũ ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn xuống nền gạch.
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Chúng ta ngủ chung phòng vì phép tắc. Nhưng tôi không có thói quen ép người
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con không sợ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay lại// Không sợ?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ. Vì con biết cậu cả không phải người đó
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu biết tôi?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Chỉ nghe
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Nghe gì?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Nghe nói cậu cả sống có chừng mực
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Cười nhỏ// Nghe thì tin à?
Ngọc cởi áo khoác ngoài, treo lên
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Lên giường đi
Vũ đứng dậy, bước chậm. Hai người nằm cách nhau một khoảng, ánh đèn vàng phủ lên trần nhà.
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay lưng// Ngủ đi
Ngày tháng trôi, nhà hội đồng đông người, nhưng mợ cả ít nói
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ, để đó cho tôi
Cái Hoa
Mợ cả không quen việc nhà à?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Nhìn người hầu// Việc nào tôi làm được, tôi sẽ làm
Cái Hoa
Cậu cả dặn mợ đừng động tay
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cười nhẹ// Cậu cả nói vậy...nhưng tôi vẫn là người trong nhà
Buổi trưa, Ngọc trở về, thấy Vũ đang đứng chỉ người làm sắp xếp sổ sách
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Ai cho cậu đụng vô mấy thứ đó?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Quay lại// Con thấy sổ cũ bị lộn ngày
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu là mợ, không phải quản gia
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Bình thản// Con chỉ sửa lại cho gọn
Quản Gia
Cậu cả, mợ cả làm đúng
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Được rồi. Lui
Người làm đi hết. Không gian chỉ còn hai người
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu học mấy thứ này ở đâu?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Nhà con trước kia...cũng làm ăn
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Vậy sao chịu gả về đây?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Vì không còn đường khác
Đêm nọ, mưa lớn. Gió đập cửa sổ. Vũ ngồi may áo bên đèn dầu
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Chưa ngủ?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con đợi cậu
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhíu mày// Đợi?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Nếu cậu về trễ...con nên đợi
Ngọc treo áo lên giá, khẽ nói
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Không cần. Tôi không quen có người chờ
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Đặt kim xuống// Vậy từ từ quen
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu không thấy mệt sao?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ không
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Ở cái nhà này, làm mợ cả không dễ
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con biết
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Biết mà vẫn chịu?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Vì con chọn
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu khác mấy người tôi tưởng
Một hôm, bà cả nhà hội đồng gọi mở cả lên
Bà Cả
Con làm dâu nhà này, phải nhớ thân phận
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cúi đầu// Dạ
Bà Cả
Cậu cả là trụ cột. Con đừng làm điều gì quá
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ. Con chỉ mong cậu cả yên tâm
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Má tôi nói gì?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dặn con nhớ lễ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu thấy mình có lễ chưa
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Vậy là đủ
Ngọc ngồi xuống, rót trà cho cả hai
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Uống đi
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Nhìn chén trà// Cậu...rót cho con?
Vũ cầm chén trà, tay run nhẹ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Ở đây, anh không cần lúc nào cũng cúi đầu
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Ngẩng lên// Vậy con nên làm gì?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Làm mợ cả
Đêm sau, Vũ sốt. Ngọc thức cả đêm thay khăn
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Mơ màng// Cậu...
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Ừ, tôi đây
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con có làm phiền không?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Đặt tay lên trán Vũ// Không
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Vậy...cho con ở lại nha
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Khựng lại// Cậu đã ở lại rồi
Vũ mỉm cười trong cơn sốt
Sáng, Vũ tỉnh, thấy Ngọc tựa ghế ngủ gục
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Khẽ gọi// Cậu cả
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Mở mắt// Khoẻ chưa?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Lần sau mệt thì nói
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Đứng dậy// Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Tôi không giỏi nói mấy chuyện này
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay lưng// Nhưng nếu đã là mợ cả...thì cứ ở cạnh tôi cho đàng hoàng
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Nhìn theo// Con...luôn ở đây
Nhà hội đồng vẫn nghiêm, lễ giáo vẫn nặng
Nhưng từ đó, trong phòng cậu cả, đèn đêm không còn lạnh
Mà vì hai người đã chọn ở lại cùng nhau
gọi tgia là ivy
Tui bị ghiền mấy cái truyện cậu cả mợ cả dị nè
gọi tgia là ivy
Mà hong thấy fic NgocVu nào viết
gọi tgia là ivy
Nên tui tự viết luôn
gọi tgia là ivy
Fic mới mong mn kh chê=))
gọi tgia là ivy
Tui viết song song 2 fic luôn nho
#2. Gọi Cho Đúng Tiếng
Buổi sáng, nhà hội đồng đông hơn thường lệ
Tiếng chén bát chạm nhau, tiếng người làm đi lại, tiếng bà hai cười nói lanh lảnh ngoài hiên
Giọng bà hai cao, kéo dài
Cái Hoa
Dạ, mợ cả đang ở gian sau, coi sổ lúa
Bà Hai
Con dâu mới mà bày đặt coi sổ sách?
Bà Hai
//Cười khẩy// Gọi nó ra đây
Khôi Vũ bước vào gian nhà lớn, áo dài màu nhạt, dáng điềm đạm. Vừa tới ngưỡng cửa đã cúi đầu
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con chào bà hai
Bà hai không nhìn ngay. Nhấp ngụm trà, đặt chén xuống rất chậm
Bà Hai
Nghe nói mợ cả rành việc lắm?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ...con chỉ phụ coi cho gọn
Bà Hai
//Ngước mắt// Việc nhà hội đồng này, tới lượt mợ cả phụ lúc nào?
Bà Hai
//Nghiêng đầu// Mợ cả à, cái nhà này trên dưới có thứ bậc. Không phải ai gả vô cũng muốn làm gì thì làm
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con không dám vượt phận
Bà Hai
Vậy mợ cả nhớ cho kĩ
Bà hai đặt chén trà mạnh tay
Bà Hai
Danh phận là thứ dễ mất lắm
Cậu hai từ ngoài bước vào, liếc Vũ một cái, cười nửa miệng
Bùi Duy Phong_Cậu hai
Ủa, mợ cả bị rầy hả?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cúi đầu// Dạ
Bùi Duy Phong_Cậu hai
//Ngồi xuống// Thôi, mới về làm dâu, chưa quen là phải. Nhưng mà...
Bùi Duy Phong_Cậu hai
//Nhìn bà hai// Con thấy mợ cả hơi...vượt việc
Bà Hai
//Gật gù// Đúng ý tôi
Khôi Vũ đứng giữa gian nhà lớn, nghe rõ từng lời, nhưng không thanh minh
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con xin lui //Nói nhỏ//
Bà Hai
//Khoát tay// Đi đi
Buổi trưa, Ngọc về nhà sớm hơn mọi hôm
Quản Gia
//Chạy lại// Cậu cả
Quản Gia
Mợ cả...bị bà hai gọi
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Dừng bước// Gọi làm gì?
Quản Gia
Dạ...rầy mấy chuyện sổ sách
Ngọc không nói thêm, đi thẳng vào nhà
Gian nhà lớn yên hơn lúc sáng. Bà hai đang ngồi, cậu hai bên cạnh
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Cúi đầu// Con chào bà hai
Bà Hai
//Cười// Sao nay về sớm vậy?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Ngồi xuống// Con nghe nói mợ cả làm bà phiền
Bà Hai
//Đặt chén trà xuống// Cũng không hẳn. Chỉ là con dâu mới, chưa biết nếp
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhìn thẳng// Mợ cả là người con cưới
Bà Hai
//Nhíu mày// Ý cậu là sao?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Là việc của mợ cả...để con dạy
Bùi Duy Phong_Cậu hai
//Chen vào// Anh à, em chỉ góp ý—
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay sang// Chuyện của vợ anh, chưa tới lượt chú xen vô
Bà Hai
//Cười gượng// Cậu cả bảo vệ dữ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Con chỉ giữ lễ
Chiều đó, trong phòng, mợ cả đang xếp lại đồ
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Đứng dậy// Cậu về
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhìn Vũ// Nghe nói cậu bị rầy
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cúi đầu// Dạ...do con chưa quen
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Đóng cửa phòng// Ngồi xuống
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Rót trà// Uống đi
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Nhận chén// Con cảm ơn
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhìn thẳng// Sau này, ai nói gì cậu, cứ nói lại với tôi
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Ngước lên// Con không muốn cậu khó xử
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu là vợ tôi
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Là mợ cả
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Trong cái nhà này, người ta có thể không thích cậu
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Nhưng không ai được phép coi thường
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Siết chặt chén trà// Con không cần cậu—
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Ngắt lời// Phải cần
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Hít một hơi// Vậy...con nên làm gì?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Làm mợ cả cho đúng
Vũ trải giường, chậm rãi. Ngọc đứng nhìn
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Cậu...//Ngập ngừng//
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Hôm nay...cảm ơn cậu
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Tôi không làm vì ơn
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Vậy vì gì?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Vì danh phận
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cười nhẹ// Danh phận nặng lắm
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Nặng thì cùng gánh
Khi đèn tắt, hai người nằm song song
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Nếu một ngày...con không làm tròn vai mợ cả—
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay sang// Thì tôi sẽ dạy
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cắn môi// Cậu có từng hối hận...cưới con không?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Chưa từng
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Quay mặt đi// Vậy là đủ
Ngoài kia, mưa rơi đều trên mái ngói
Trong căn phòng ấy, lần đầu tiên, Khôi Vũ nghe rõ vị trí của mình không còn lạc lõng
gọi tgia là ivy
ê tui không biết viết sao cho nó mỹ miều mà nó xưa xưa cổ cổ giống thời ngày xưa=)))
gọi tgia là ivy
Chắc phải đi coi phim để lấy ý tưởng quá
gọi tgia là ivy
Ai biết phim nào kiểu thời xưa đồ không gthieu cho tui để tui coi tui học cách nói chuyện của ngta=)))
#3. Gọi Trước Mặt Họ Bà
Sáng sớm, nhà hội đồng mở cửa lớn.
Người trong họ về đông. Áo dài, khăn đóng, tiếng chào hỏi rì rầm khắp sân. Gian thờ chính khói hương nghi ngút, bảng thờ treo cao, không khí nặng mùi lễ nghĩa.
Mợ cả đứng ở gian sau, chỉnh lại cổ áo. Người hầu đi ngang, liếc nhìn rồi thì thầm với nhau.
Cái Hoa
Mợ cả hôm nay coi bộ xanh mặt
Cái Thắm
Giỗ lớn, không biết có trụ nổi không
Vũ nghe, nhưng không phản ứng. Chỉ cúi đầu, siết nhẹ tay áo.
Ngoài sân, Ngọc đang tiếp họ hàng
Hoàng Phúc_Chú Út
Bữa nay mợ cả đâu?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Đáp gọn// Trong nhà
Hoàng Phúc_Chú Út
Giỗ lớn vậy, mợ cả không ra chào họ à?
Ngọc nhìn người vừa hỏi — một ông chú bên nhánh thứ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Chút nữa
Trong thời gian thờ, bà hai đã có mặt từ sớm. Ngồi ngay vị trí gần bàn thờ, ánh mắt sắc, môi mím chặt.
Cậu hai đứng bên, nghiêng người nói nhỏ
Bùi Duy Phong_Cậu hai
Hôm nay đông đủ, để coi mợ cả giữ được bao lâu
Bà Hai
//Nhếch môi// Danh phận, đem ra trước họ bà mới biết thật giả
Giọng bà hai vang lên, không lớn nhưng đủ nghe
Người hầu cúi đầu, đi vào gian sau
Ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, không gian chùng xuống.
Ánh mắt dồn về. Dò xét. Đánh giá
Vũ dừng trước thềm gian thờ, cúi đầu thật sâu
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con chào các bậc trưởng bối
Một người đàn bà trung niên lên tiếng trước
Cát Phượng_Thím Út
Đó hả, mợ cả nhà hội đồng?
Thi Quỳnh_Thím Hai
Coi bộ...thư sinh quá
Bà hai đặt chén trà xuống
Bà Hai
Mợ cả, hôm nay giỗ tổ, sao không thấy chuẩn bị gì?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Giọng bình tĩnh// Dạ, con đã coi lại lễ vật theo danh sách cậu cả dặn
Bà Hai
//Nhướng mày// Ai cho mợ coi mấy chuyện đó?
Vũ chưa kịp trả lời, thì một giọng trầm cất lên
Ngọc cúi đầu chào họ hàng, rồi đứng cạnh Vũ, không sát, nhưng đủ gần
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Con dặn cậu ấy
Bà Hai
//Nhìn Ngọc// Cậu cả coi trọng mợ dữ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Dạ. Mợ cả là người trong nhà
Một ông chú khác lên tiếng
Hoàng Duy_Chú Hai
Nhà hội đồng bao đời nay, mợ cả phải biết đứng chỗ nào cho đúng
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay sang// Thưa chú, mợ cả đứng đây là đúng chỗ
Vũ vẫn đứng chôn chân tại đó, mắt vẫn cúi
Khôi Vũ quỳ trước bàn thờ, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn. Tiếng khấn vang lên, chậm, rõ, không run
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con, Khôi Vũ, làm dâu trưởng nhà họ Bùi, xin kính cáo tổ tiên...
Một vài ánh mắt đổi hướng
Bùi Duy Phong_Cậu hai
//Khẽ cười// Coi bộ học thuộc ghê
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Liếc qua// Im!
Người hầu đưa khay cho Vũ
Bà Hai
//Nhìn chằm chằm// Mợ cả, nhớ cho kỹ, trà này dâng ai trước
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ, con nhớ
Vũ quay sang Ngọc, dừng lại nửa nhịp
Vũ bước tới, quỳ xuống trước vị trưởng họ — Ông Cả nhà hội đồng
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Dạ, con kính trà
Mọi thứ diễn ra trôi chảy
Bà Hai
Mợ cả, còn thiếu một người
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Ngẩng lên// Dạ?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhìn bà hai// Bà ngồi sau trưởng họ
Bà Hai
Trưởng họ cũng là ba của cậu cả
Bà Hai
Cũng là chồng của tôi
Bà Hai
//Nhìn thẳng Vũ// Sao mợ cả dám bỏ qua tôi?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Siết chặt khay trà// Con...xin lỗi
Vũ xoay người, quỳ trước bà hai, nâng chén trà bằng hai tay
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Con kính trà bà hai
Bà Hai
//Nói chậm// Làm dâu nhà này, không chỉ biết lễ, mà còn phải biết điều
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Lên tiếng// Bà hai
Bà Hai
//Quay sang// Cậu cả để tôi nói
Lễ xong, người trong họ tản ra
Sau gian thờ, Vũ đứng dựa cột, thở nhẹ. Tay vẫn còn run
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Cậu sao rồi?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cúi đầu// Con không sao
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhìn bàn tay Vũ// Run vậy mà nói không sao?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cắn môi// Con giữ được
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Gật đầu// Cậu làm tốt rồi
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Ngẩng lên// Cậu cả...nói gì?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Tôi nói cậu làm tốt
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Hạ mắt xuống// Đó là bổn phận
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Không phải ai làm bổn phận cũng đứng vững như vậy
Bên ngoài, cậu hai đứng tựa cột, nhìn hai người
Bùi Duy Phong_Cậu hai
Anh coi chừng
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay sang// Chừng gì?
Bùi Duy Phong_Cậu hai
Danh phận mợ cả, không phải ai cũng muốn giữ
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Nhà này, tôi quyết
Vũ thay áo, tay chậm hơn mọi ngày
Ngọc ngồi bên bàn, không nói
Một lúc sau, Vũ lên tiếng
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Hôm nay...con làm cậu mất mặt không?
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Quay lại// Tại sao cậu nghĩ vậy?
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
Vì con bị gọi trước mặt họ
Ngọc đứng dậy, bước lại gần
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Nghe cho rõ
Ngọc nói, giọng thấp nhưng chắc
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Hôm nay, trước bàn thờ tổ, trước họ bà, tôi gọi cậu là mợ cả
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Khẽ run// Cậu...
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Không ai trong nhà này
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Có quyền làm cậu cúi đầu lần nữa vì danh phận
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Hít sâu// Con chỉ sợ...cậu vì con mà khó xử
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
//Nhìn thẳng// Cậu là người tôi cưới
Phạm Khôi Vũ_Mợ Cả
//Cúi đầu thật sâu// Con sẽ không để cậu hối hận
Bùi Duy Ngọc_Cậu Cả
Tôi chưa từng
Ngoài sân, gió thổi qua mái ngói cũ
Trong căn phòng ấy, Khôi Vũ lần đầu hiểu rõ
"Gọi một tiếng mợ" không còn là sự sắp đặt
Mà là một lời thừa nhận trước người ngoài, và cả trong lòng cậu cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play