Sa Vào Mật Ngọt
#1
Diễm Phúc
Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Phúc mà, Phúc xin mẹ đó
Diễm Phúc
Anh hai, anh hai đừng bỏ Phúc nha anh hai
Hoàng Hồng An
Diễm Phúc, nghe mẹ /nắm tay cô/
Hoàng Hồng An
Mẹ thương Phúc lắm, nhưng mẹ không thương ba Phúc nữa nên mẹ phải đi
Hoàng Hồng An
Anh hai Phúc phải đi theo mẹ, Phúc ở với ba sẽ an toàn hơn
Hoàng Hồng An
10 năm sau mẹ và anh sẽ đến tìm Phúc, lúc đó mẹ con ta sẽ tiếp tục bên cạnh nhau nhá?
Hoàng Hồng An
Lúc đó.../rưng rưng/ mẹ có thể bảo vệ Phúc và anh rồi
Diễm Phúc
Nhưng Phúc không muốn đâu /mắt ngấn lệ/ Phúc muốn cả ba mẹ và anh đều ở với Phúc cơ
Thế Sơn
Diễm Phúc, đừng làm mẹ khó xử nữa /nhìn Hồng An/
Diễm Phúc
Ba ơi, ba giữ mẹ lại đi ba, Phúc hứa sẽ ngoan mà /oà khóc/
Diễm Phúc
Phúc không phá anh học võ nữa
Diễm Phúc
Phúc không ăn vụng nữa
Diễm Phúc
Phúc sẽ chăm chỉ học, ba giữ mẹ đi ba
Thế Sơn
Mình à...hay em...
Hoàng Hồng An
/chen vào/ thôi nào, mẹ tin Phúc rồi sẽ hiểu mà
Diễm Phúc
Không! Phúc không chịu đâu /quấy khóc/
Nhìn Phúc như vậy, Hồng An bảo không đi nữa nhưng lại âm thầm đưa Đức Minh đi lúc nửa đêm
Vài năm sau, bà nội ép ba Phúc kết hôn, ba Phúc vì thương con nên đồng ý để con có người chăm sóc dù ba không thương người đó
Diễm Phúc
AAAA! Thả Phúc ra! Thả Phúc ra!!!
Thân hình nhỏ bé 9 tuổi bị treo lơ lửng trên ban công lầu 4
Diễm Phúc ra sức quẫy đạp, van xin nhưng người đứng đó vẫn giữ biểu cảm sắc lạnh
Diễm Phúc
Phúc sợ độ cao lắm, đừng làm vậy với Phúc mà /khóc/
Tường Yên
/lạnh tanh/ mày là sao chổi của cuộc đời tao
Tường Yên
Nếu không có mày, con gái tao đã dễ dàng lên làm đại tiểu thư cao quý rồi
Tường Yên
Mày còn dám mách lẻo việc tao pha sữa loãng, không cho mày ăn thịt sao?
Tường Yên
Gan lắm, tao cho mày ở đây 1 ngày, cứ tha hồ mà la đi /vào trong/
Diễm Phúc
Hức...Mẹ ơi, cứu Phúc với, bà ta là ác ma! Phúc sợ lắm
Chỉ nửa tiếng sao, m.á.u dồn lên não làm mặt Phúc đỏ hơn rất nhiều
Diễm Phúc
/hoảng loạn nhìn lên/ dây...dây đứt rồi! Dì ơi, Phúc biết sai rồi, dì cho Phúc vào nhà đi mà
Tường Yên
/bước ra đầy tức giận/ con gái tao đang ngủ trưa! mày ồn quá đấy
Diễm Phúc
Hức...Hức...Phúc xin lỗi, dì tha cho Phúc...hức...
Diễm Phúc
Dây sắp đứt rồi...hức...dì ơi
Tường Yên
Hừ, đáng đời con láo xược
Tường Yên
Ch.ế.t quách đi cho xong
Tường Yên
/mặc kệ bước vào trong/
Tường Yên
Câm miệng đi /kéo rèm/
Diễm Phúc
Dì ơi, cứu Phúc…bà nội ông nội cứu Phúc với
Diễm Phúc
BA MẸ, ANH HAI CỨU CON!!!
Trên lầu chỉ truyền đến tiếng chửi mắng khó chịu của Tường Yên, cô ta không thèm ra xem xét nữa
Đầu óc Diễm Phúc trở nên ong ong, tai chỉ nghe được tiếng gió, miệng liên tục gào thét cầu mong ai đó có thể nghe thấy
Diễm Phúc
/trợn mắt đầy đau đớn/
#2
Hơi thở yếu ớt cùng cơn đau quặn thắt kéo dài không lâu thì vụt tắt hẳn
Đôi mắt to trong trẻo vẫn mở to, xung quanh tanh nồng mùi m.á.u
Khoảng 4 tiếng sau, khi ông bà nội và ba trở về, Tường Yên ra định đưa Diễm Phúc vào thì hốt hoảng nhìn sợi dây đã đứt
Tường Yên
/sợ hãi nhìn xuống/
Cô bé vẫn không nhắm mắt như đang nhìn thẳng về phía Yên làm cô ta thêm kinh hãi
Thân thể trắng dần, không còn chút sự ấm áp nào, bị bao phủ bởi một vũng m.á.u lớn
Tường Yên
/đứng như trời trồng/
Thế Sơn
/đi ra/ Diễm Phúc đâu, tôi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy con bé
Thế Sơn
Ông nội nó nhớ nó rồi, cô- /nhìn xuống/
Thế Sơn
/bàng hoàng/ cô...cô gi.ế.t người rồi? Lại còn rất giống con tôi
Cả nhà kéo xuống xem, Tường Yên mặt mũi tái mét không dám mở cửa phòng nữa
Thế Sơn
Diễm Phúc của ba, Diễm Phúc của ba
Thế Sơn
/ôm cô, rưng rưng/ DIỄM PHÚC CỦA BAA!!!
Thế Sơn
Sao con lại lạnh thế này…sao tim con ngừng đập rồi, bé cưng của ba
Triệu lão gia: thứ nghiệt chủng!!! Súc sinh Tường Yên!!!
(không nhằm xúc phạm cá nhân nào)
Thế Sơn
Diễm Phúc, mở mắt ra nhìn ba đi con, Diễm Phúc
Thế Sơn
Mẹ con đã không cần ba, chẳng lẽ con cũng vậy sao?
Triệu lão phu nhân: Diễm Phúc, là bà nội sai khi chọn người rồi, bà nội xin lỗi con /khóc/
Thế Sơn ôm con suốt 1 tiếng, đến khi người hầu nhắc đã chạng vạng, nên đưa đứa bé vào trong tránh đi tà vận xui xẻo thì hắn mới gắng gượng nhìn con
Thế Sơn
/Vuốt mắt cho con/ ba xin lỗi, là ba không bảo vệ tốt cho con
Thế Sơn
Kiếp này gặp con...ba vẫn không thể làm tròn trách nhiệm một người ba rồi
Triệu lão phu nhân: cái tên Diễm Phúc là nội đặt...không ngờ nội lại gián tiếp hại con thế này
Cả nhà làm tang nhưng không thờ cúng vì con còn quá nhỏ, Tường Yên dù sao cũng là con nhà giàu, không đến mức t.ử hình hay t.ù chung thân
Chỉ sau vài năm đã được trả tự do, chính thức chấm dứt với nhà họ Triệu
Sau khi con mất, Thế Sơn cũng muốn được đi theo bảo vệ con nhưng nghĩ lại Triệu lão gia và Triệu lão phu nhân không ai chăm sóc nên vẫn luôn ngồi trong phòng con thương nhớ
Chỉ sau vài tháng, cả Triệu gia như rơi vào hố sâu tiêu cực
Mẹ và anh hai không biết, cứ nghĩ vẫn sẽ có thể gặp lại
“Lần gặp cuối cùng, con vẫn phải đợi mẹ và anh 8 năm nữa”
#3
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/dạo khắp nơi/ *oán khí chỗ này nặng thật, chẳng lẽ có v.o.n.g l.i.n.h nhỏ tuổi sao?*
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/nhìn vào Triệu gia/ *rợn người quá đi mất*
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/bay đi/ *không động đến mình là được rồi*
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/rùng mình/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/né/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/nhìn phía trước/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
*nhiều oan hồn thế này...* /nhìn vào Triệu gia/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
E là nhằm vào vong nhi đó rồi
:mau về thôi, trời chạng vạng lại có thêm nhiều oan hồn tụ đến đấy
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Ta biết
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/ném một lá bùa vào Triệu gia rồi rời đi/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Lạc Hồng Nhung (18 tuổi)/ Reina: Oán Nhân 184 tuổi
Trị các linh hồn mang oán khí nặng, dùng oán khí để sống. Buổi sáng là học sinh cuối cấp, đến khoảng 5 giờ chiều thì biến mất, chỉ những linh hồn mới có thể nhìn thấy
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Aish! Là kẻ nào bật đèn vậy hả?!
Triệu Thủy Tiên
/từ từ bước ra/ t-tôi xin lỗi đã tự ý bước vào
Triệu Thủy Tiên
Tôi là Triệu Thuỷ Tiên
Triệu Thủy Tiên
Tôi vô tình đến đây, muốn xin ở nhờ mà không thấy ai nên…
:bình tĩnh nào Reina, mắt cô đỏ lên rồi /thì thầm/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Đây là chỗ của tôi, cô không có quyền lên tiếng
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Rừng sâu không ánh mặt trời mà còn dám vào, cô nghĩ tôi dễ lừa lắm phải không?
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Nói! Cô đến đây để làm gì /âm trầm/
Triệu Thủy Tiên
/sợ hãi lùi lại/ tôi...tôi đi chơi bị lạc, vô tình rơi xuống hố
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/đánh giá biểu cảm của Tiên/ *có vẻ...không phải nói dối*
Một mùi tanh xộc vào mũi làm Reina nhíu mày đầy khó chịu
Triệu Thủy Tiên
Tôi xin lỗi, cô có thể cho tôi ở nhờ một đêm không
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/tắt đèn/ chịu được thì ở
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Trước tiên, dọn cái thứ đỏ lòm hôi hám đó đi
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/lên lầu/
Triệu Thủy Tiên
/hoảng hốt/ *chỉ toàn màu đỏ và đen, làm sao mình phân biệt được*
:Reina, bình tĩnh, cô chỉ có thể dùng oán khí mà thôi
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/nói nhỏ/ hừ! ta biết chứ!
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Lát nữa ngươi biến thành con người mang cho cô ta thuốc sát trùng và băng gạc đi
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Để thấy hình dạng xấu xí này, dù có là quái vật cô ta cũng sợ
:tốt tính nhỉ? Hôm qua ta bị ăn mòn quá nửa cũng không thèm cứu
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Là ngươi táy máy tay chân trước, đừng có đổ lỗi cho ta
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/đóng cửa/
Triệu Thủy Tiên
/bật đèn/ ai đó?
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/khó chịu dùng tay chắn ánh đèn/ tắt đèn!
Triệu Thủy Tiên
Là cô sao, tôi hơi đói nên xuống ăn, vừa nãy còn tưởng cô là trộm
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Nói gì thì nói, mau tắt đèn!!!
Triệu Thủy Tiên
Vâng /tắt đèn/ *ghét ánh sáng đến thế luôn ư*
Triệu Thủy Tiên
Cô đi đâu đấy
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Nhà tôi, chẳng lẽ đi đâu cũng phải báo cáo à
Triệu Thủy Tiên
/lọ mọ tìm đồ/
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Ở đâu thì yên đấy, mò vào phòng khác tôi đuổi cô đi ngay
Lạc Hồng Nhung/ Reina
Ăn xong rồi cút lên phòng, đến 12 giờ còn ở bếp không chừng sẽ gặp ai đó đó
Lạc Hồng Nhung/ Reina
/rời đi/
Triệu Thủy Tiên
*Từ lúc bước vào mình cứ cảm giác...lạ lạ thế nào*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play