[Tường Lâm] Tiểu Hổn Đản Rất Dễ Chọc
Chap 1: Cậu vừa bị trả thù hả?
Nghỉ hè của cấp 3 luôn thật ngắn ngủi.
Nhất là trong 60 ngày ngắn ngủi này thì 50 ngày đã được dùng để học bổ túc và có thêm một chồng bài tập hè.
Trước khi đi học 3 ngày, Hạ Tuấn Lâm không thể không tạm thời ngơi tay khỏi tất cả các hoạt động giải trí rồi đeo cặp kính tròn 2 độ của mình mà bắt đầu làm bù chỗ bài tập trắng tinh kia.
Cửa phòng khóa trái, điện thoại nằm trên bàn và để ở chế độ rảnh tay.
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn buộc rèm cửa vào một bên rồi ngồi vào trước bàn, sau đó thuần thục “copy – paste” đáp án mẫu môn toán mới mượn được.
Cậu vừa điền vào chỗ trống trên bài tập vừa buôn điện thoại với đầu dây bên kia.
Hạ Tuấn Lâm
📱Anh cứ mạnh miệng đi, bây giờ còn khoe khoang vui vẻ nữa, đến khai giảng đừng có sức cùng lực kiệt đó nhé?
Mã Gia Kỳ
📱Hừ! Tốc độ tay của Mã tiểu gia đây là thế nào, cùng lắm chỉ mất một buổi tối thôi.
Hạ Tuấn Lâm
📱Đúng nhỉ, dù sao độc thân vài chục năm cũng luyện được tốc độ tay đó, Mã Bấn Loạn à.
Hạ Tuấn Lâm
📱Thôi, đừng quấy rầy anh đây chăm chỉ học hành nữa, cúp đây.
Hạ Tuấn Lâm
(Cúp máy rồi tiếp tục múa bút thành văn)
Cậu chép rất có kỹ xảo, còn cố ý làm sai một hai đáp án với bài nào chỉ có đề bài và kết quả, còn bài nào có đề bài và chữ “giải” thì cậu sẽ thành thành thật thật chép cả quá trình giải và đáp án vào.
Cứ như vậy nên cậu vẫn chép chậm chạp như cũ.
Nửa ngày trôi qua mà mới giải quyết được phân nửa bài tập, Hạ Tuấn Lâm vứt bút xuống rồi duỗi lưng một cái.
Cậu quay ra nhìn thấy vừa đúng tới giờ cơm nên khóa cửa xuống nhà, sau đó vào thang máy tòa nhà đối diện rồi ấn nút lên tầng 12.
Hai ngày trước, mẹ cậu tình cờ gặp được bạn đại học đã lâu không gặp. Sau khi biết nhà đối phương ở đối diện nhà mình thì hai người đều muốn tụ họp.
Vì thế họ hẹn ăn cơm ở nhà người bạn đại học kia của mẹ để trò chuyện mấy việc vặt vãnh thường ngày.
Hạ Tuấn Lâm thì thế nào cũng được, dù sao cũng không quá xa mà lại được ăn chực, sao lại không đi cơ chứ?
Tĩnh Thu vui vẻ “ừ” một tiếng, sau đó thân thiết kéo tay Hạ Tuấn Lâm vào rồi trò chuyện với cậu vài câu.
Tiếp đến dì lại nghĩ một đứa bé ngồi nghe hai phụ nữ trung niên nói chuyện phiếm thì nhàm chán lắm, vì thế bà quay sang gọi hướng vào trong phòng.
Tĩnh Thu (mẹ Nghiêm)
Hạo Tường! Khách tới rồi, mau ra đây tiếp khách!
Đây là lần đầu tiên cậu biết “tiếp khách” có thể dùng như thế đấy.
Sau khi gọi nửa ngày mà không thấy ai đáp lại, Tĩnh Thu nói bừa câu gì đó rồi đẩy Hạ Tuấn Lâm vào phòng, để cậu tìm con trai nhà mình mà chơi.
Hạ Tuấn Lâm bị đẩy vào phòng, còn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình gọi bạn cũ từ phòng khách, thế là cửa phòng bỗng chốc bị đóng sập lại.
Hạ Tuấn Lâm
(Khóe miệng giật giật)
"Đột nhiên cảm thấy dì Tĩnh thần kinh thô y như bà Hạ nhà mình vậy."
Hạ Tuấn Lâm
(Nhìn quanh)
"Nhưng rõ ràng là... không có ai ở đây mà?"
Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ hay là dì Tĩnh mở cửa nhầm phòng thì nghe thấy “xoạt” một tiếng, sau đó cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra.
Cậu bất giác nhìn sang, sau đó... trông thấy bức tranh mỹ nhân tắm.
Một nam sinh khôi ngô đang đứng ở cửa, vì vừa tắm xong nên anh chỉ mặc quần đùi, trên đầu chụp một cái khăn mặt, tóc ướt đẫm đang liên tục nhỏ nước xuống dưới dọc theo xương hàm của anh rồi nhỏ xuống bả vai thon gầy.
Tiếp đó, nước lại thuận thế trượt xuống dọc theo lồng ngực trắng nõn, đi qua bắp thịt ở bụng dưới rồi dọc theo đường nhân ngư mà trượt vào trong quần đùi.
Hạ Tuấn Lâm
(Lẳng lặng ngắm anh, không kìm được mà huýt sáo một tiếng)
Sau khi huýt sáo xong, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì nên vội vàng xin lỗi. Tiếp đó cậu làm một mạch các động tác từ che mũi, xoay người tới chạy ra mở cửa rồi đóng cửa “sầm” một tiếng.
Về phần vì sao lại che mũi thì gần đây cậu bị nóng, sợ không nhịn được sẽ chảy máu mũi tại chỗ.
Da mặt Hạ Tuấn Lâm có dày thật nhưng đã thấy hết cơ thể con trai nhà người ta rồi nên cũng không tiện ở lại đó nữa. Cậu cố gắng lấy cớ không khỏe rồi về nhà.
Trên đường về, trong đầu cậu đều là da thịt trắng bóng và đôi mắt tối tăm của cậu thiếu niên kia.
Hạ Tuấn Lâm
(Sờ sờ vành tai)
Đẹp trai thật đó.
Hạ Tuấn Lâm
"Vai rộng eo hẹp, dáng người cũng đẹp."
Hạ Tuấn Lâm đã vung cửa chạy đi lâu lắm rồi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên tư thế như lúc vừa đi ra từ nhà tắm, anh cứ đứng ở cửa rồi mím chặt môi như thế.
Khi con trai ở một mình thì đều tùy ý như thế, Nghiêm Hạo Tường cũng quen chỉ mặc quần đùi rồi ra ngoài, lại không ngờ căn phòng “trống rỗng” của mình đột nhiên xuất hiện thêm một bạn nam lạ mặt.
Bạn nam đó còn rất xinh đẹp.
Thế nhưng cậu lại huýt sáo... còn huýt rất to nữa.
Nghiêm Hạo Tường kéo khăn mặt trên đầu xuống rồi kéo quần áo sạch ra chuẩn bị thay. Nhưng trong lúc vô tình, anh lại thấy một bóng người khua chân múa tay ở nhà đối diện.
Bạn trai mới gặp một lần kia đang cầm điện thoại rồi kích động nói gì đó với người ở đầu dây bên kia.
Nghiêm Hạo Tường
(Khoanh tay rồi dựa người vào cửa sổ, im lặng nhìn cậu thao thao bất tuyệt)
Nghiêm Hạo Tường
"Thấy tôi khỏa thân rồi, giờ còn không chờ được mà đi chia sẻ với người khác đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường
"Được đấy, giỏi lắm."
Con mồi lại không hề biết mình đã bị người đi săn nhắm tới mà vẫn đang kích động gọi điện cho Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm
📱Tiêu rồi Mã Gia Kỳ, em tiêu rồi!
Lúc này Mã Gia Kỳ đang chơi game nên chỉ hận không thể mọc ra 8 tay.
Mã Gia Kỳ
(Bật loa ngoài)
📱Cái gì tiêu rồi? Lão Du hỏi thăm hả?
Lão Du là chủ nhiệm lớp Hạ Tuấn Lâm, mà đối với Hạ Tuấn Lâm, thầy còn một thân phận khác có tính công kích hơn là thầy giáo dạy Toán của cậu.
Hạ Tuấn Lâm chính là “người thọt” trong truyền thuyết, mà cái chân thọt kia chính là Toán. Còn thọt thành thế nào thì với một đại biểu môn Văn như cậu, mỗi lần có điểm thì điểm Văn sẽ luôn nhiều hơn điểm Toán 2 chữ số.
Học sinh học lệch nghiêm trọng sẽ càng bị thầy cô giáo “nhớ thương”, nhất là còn học lệch môn của thầy chủ nhiệm thì có biến thành ma cũng không được buông tha.
Lão Du đúng là rất xứng với danh chủ nhiệm lớp kiêm thầy giáo Toán, bởi dường như cứ một tháng thầy lại “call” với bà Hạ một lần để đốc thúc Hạ Tuấn Lâm nâng “GDP” môn Toán lên.
Nhưng chuyện lần này so với việc bị lão Du hỏi thăm còn khiến tim người ta rộn ràng hơn.
Hạ Tuấn Lâm
📱Mã Gia Kỳ, em hỏi anh một chuyện.
Mã Gia Kỳ
📱Chuyện gì? Có gì nói mau, ông đây đang chơi game!
Hạ Tuấn Lâm
📱Nếu... có người thấy cơ thể anh thì anh sẽ thế nào?
Mã Gia Kỳ
Fuck! Sao lại chết! Cả lũ đều dâng đầu chờ chết, ông đây cũng chết uổng rồi!
Đầu bên kia vang lên tiếng nhắc nhở trò chơi đã kết thúc, sau đó là tiếng gào lên của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
📱Cái gì? Ai thấy cơ thể em cơ? Bố đây đi đánh chết nó giúp em!
Hạ Tuấn Lâm
"Đánh cái đầu anh! Anh tự đánh chết mình trước đi!"
Sau khi thẳng tay cúp điện thoại xong, Hạ Tuấn Lâm quăng di động lên giường, cậu cũng thả người xuống giường rồi nhìn trần nhà tới ngẩn người.
Hạ Tuấn Lâm
"Trần nhà cũng trắng bóng như da thịt trắng như tuyết trên eo cậu ấy vậy."
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
"Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng lại hơi lạnh lùng."
Hạ Tuấn Lâm
"Có điều dáng người đúng là đẹp thật."
Hạ Tuấn Lâm
"Eo cũng tốt."
Lượng bài tập to oành khiến Hạ Tuấn Lâm ném mấy ngày vui vẻ cuối cùng của kì nghỉ hè lớp 11 ra sau đầu, để tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp chép bài vĩ đại của mình.
Hạ Tuấn Lâm thức một đêm trước ngày đi học để chép xong đống bài tập Toán, nhưng cũng may cậu không ngủ quên trong ngày khai giảng đầu tiên.
Lúc cậu bừng tỉnh từ giấc mộng xuân xấu hổ kia thì đã là 7 giờ 45 phút rồi, chỉ còn cách thời gian lên lớp chưa đầy 15 phút, mà từ nhà cậu đi bộ tới trường cũng phải mất 20 phút.
Cậu vội vàng ôm cặp rồi “phi nước đại” tới trường, dùng tư thế chạy 100 mét mà chạy, cuối cùng cũng đến được cổng trường trước 2 phút.
Lúc này cổng trường đã vắng tanh, dường như không có học sinh nào đi học nữa. Thầy tổng phụ trách đang xụ mặt ở cổng như đầu trâu mặt ngựa canh cổng ở Địa Ngục.
Hạ Tuấn Lâm
(Chống nạnh thở hổn hển, nhìn đồng hồ)
"Còn 1 phút rưỡi nữa."
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm.
Câụ đang chuẩn bị đưa chân chạy qua cổng thì lại bị tiếng phía sau gọi mà dừng lại.
Hạ Tuấn Lâm
(Xoay người, sau khi thấy anh thì ngốc luôn tại chỗ)
Nam chính trong mộng xuân xấu hổ tối qua của cậu đây mà.
Hạ Tuấn Lâm
(Nuốt một ngụm nước bọt)
Cậu gọi tôi đấy à?
Nghiêm Hạo Tường
(Gật đầu, nhìn lướt qua chân cậu)
Dây giày của cậu bị tuột kìa.
Hạ Tuấn Lâm bất giác cúi đầu thì thấy dây giày của mình không có chút tinh thần nào mà tuột ra thật.
Cậu ngồi xuống rồi nhanh nhẹn buộc lại một lần nữa, mà chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cậu buộc lại nốt cả bên giày còn lại.
Sau khi làm xong những việc này, cậu mới đứng lên định cảm ơn anh nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Nghiêm Hạo Tường nữa, anh đã đi vào trường mất rồi.
Đúng lúc cậu đưa chân định đi vào cổng thì tiếng chuông náo động trong trường cũng vang lên.
Hạ Tuấn Lâm
(Cứng người tại chỗ khi trông thấy ánh mắt ăn thịt người của thầy tổng phụ trách)
"Thôi tiêu rồi..."
Nghiêm Hạo Tường
(Vừa bước qua cổng trường thì xoay người, tặng cho cậu một nụ cười)
Hạ Tuấn Lâm
"Mình vừa bị... trả thù hả?"
Chap 2: Đáng thương thật đó
Thầy tổng phụ trách
Ngày đầu tiên đã đi học muộn, đầu óc em vẫn đang ở nhà đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
(Cúi đầu)
Thầy ơi, em sai rồi.
Thầy tổng phụ trách
Khối mấy lớp mấy? Tự viết tên lên đây, quét cầu thang một tuần.
Hạ Tuấn Lâm
(Ỉu xìu)
Vâng.
Cậu lề mề tự ghi tên và lớp của mình vào biên bản phạt, sau đó mới bước qua cổng lớn.
Vừa khai giảng đã trúng “giải nhất”, có lẽ kì này cậu sẽ không được sống yên rồi.
Hạ Tuấn Lâm thầm thở dài, sau khi ngẩng đầu trông thấy bóng nam sinh biến mất ở chỗ ngoặt vào phòng học thì không khỏi nắm chặt tay thành quyền.
Nhưng sau đó cậu lại từ từ bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.
Ai bảo mấy hôm trước cậu không cẩn thận chiếm tiện nghi của anh, coi như thù một trả một đi, ân oán này coi như xong.
Hạ Tuấn Lâm
"Coi như mình xui xẻo vậy."
Lúc về đến lớp, Hạ Tuấn Lâm gục xuống bàn bần thần. Lão Du đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, thỉnh thoảng còn nhiệt tình tới mức “tưới nước” cho mấy đóa hoa của tổ quốc nữa.
Tống Á Hiên ngồi phía sau chọc chọc vào tay cậu, Hạ Tuấn Lâm xoay đầu sang bên phải theo bản năng.
Tống Á Hiên
Lần nào cũng bị mắc lừa.
Hạ Tuấn Lâm
Đây không phải vấn đề chỉ số thông minh, mà là tốc độ cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não nửa nhịp.
Tống Á Hiên
(Liếc xéo)
Không phải là ngu si tứ chi phát triển à?
Hạ Tuấn Lâm
Bạn học Á Hiên, bài tập Văn kì này...
Tống Á Hiên
Đại ca à, em sai rồi!
Tống Á Hiên
(Lại gần cậu thì thầm)
Nghe nói hôm nay lớp mình có bạn mới đến, đẹp trai chết người luôn.
Chủ đề nói chuyện của hai người không bao giờ rời xa được 4 thứ là: đồ ăn ngon, trai đẹp, trai đẹp và bạn gái của họ, trai đẹp và bạn trai của họ.
Hạ Tuấn Lâm
(Hai mắt sáng lấp lánh)
Đẹp trai chết người là đẹp đến mức nào, đẹp như Trương Chân Nguyên không?
Trương Chân Nguyên là lớp trưởng lớp 12/1, quân tử khiêm tốn lại dịu dàng như ngọc.
Đã có vầng sáng của học bá lại “hack” mặt mũi như thế khiến một đám học sinh Nhất Trung chỉ biết quỳ gối trước gấu quần đồng phục của Trương Chân Nguyên, mà Hạ Tuấn Lâm cũng là một trong số đó.
Nếu nói một cách không biết xấu hổ thì chính là Hạ Tuấn Lâm luôn lên kế hoạch đi xin cách thức liên lạc của Trương Chân Nguyên. Cậu chỉ đang phân vân giữa “Tới lớp 12/1 chặn người” hay “Vào nhà vệ sinh chặn người” mà thôi.
Kế hoạch trước thì sợ ảnh hưởng tới uy nghiêm lớp trưởng của Trương Chân Nguyên, mà kế hoạch sau lại sợ ảnh hưởng tới tôn nghiêm “đàn ông” của Trương Chân Nguyên.
Lão Du
Xốc lại tinh thần đi nào, hôm qua thức cả đêm làm bài tập chứ gì? Trông ai cũng như mất hồn, làm sao hoan nghênh bạn mới của chúng ta được đây?
Nghe tới ba chữ bạn học mới này thì cả lớp đang uể oải đều mừng rỡ.
Bạn học
Thầy chủ nhiệm, sao thầy không bảo sớm là có bạn mới? Em gái dễ thương hay ngự tỷ ạ?
Dù lão Du được gọi là lão Du nhưng thật ra mới chỉ 27, 28 tuổi mà thôi, tính thầy rất thoải mái, mở miệng ra là dùng được ngôn ngữ mạng ngay, bình thường cũng hay đùa cùng học sinh nên mấy bạn nam kia mới dám ồn ào như thế.
Lão Du
(Vẫy vẫy tay)
Em gái dễ thương, vào đây nào.
Có điều sau khi “em gái dễ thương” mặt vô cảm bước lên bục giảng thì tất cả học sinh đang ồn ào đều trợn tròn mắt.
Em gái dễ thương biến thành một nam sinh rất cao, còn gầy nữa.
Da anh trắng như ở trong phòng lâu ngày, anh mặc áo ngắn tay màu đen khiến làn da tái nhợt lại thêm nổi bật hơn.
Đường xương hàm của anh cong cong duyên dáng, đôi môi hơi nhếch lên mang màu đào phai nhàn nhạt, cùng với đó là sống mũi anh tuấn cao thẳng và đôi mắt đen trầm tĩnh như mực.
Lão Du
Đây là bạn học mới, Nghiêm Hạo Tường.
Lão Du
(Chỉ vào vị trí gần cửa sổ)
Em ngồi trước Tuấn Lâm đi. Hạ Tuấn Lâm, giơ tay lên cho bạn biết.
Hạ Tuấn Lâm
(Mặt đen thui bất đắc dĩ giơ tay lên)
Thưa thầy, em thấp lắm, ngồi sau bạn ấy thì không nhìn thấy bảng.
Ý bóng gió là muốn lão Du chuyển bạn mới sang chỗ khác ngồi đi.
Lão Du
Thế thì em đổi chỗ với bạn mới đi, em ngồi phía trước.
Hạ Tuấn Lâm
"Cảm ơn thầy quá cơ!"
Từ lúc Nghiêm Hạo Tường vào cửa, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chưa từng dừng trên người anh. Mà bạn mới đẹp trai chết người lại ngồi phía trước nên Tống Á Hiên vui cả một buổi sáng, cũng vì thế mà quên luôn oán hận của bạn tốt nhà mình.
Hạ Tuấn Lâm ngồi phía trước luôn thấy người phía sau nhìn chằm chằm vào lưng mình khiến cả người không được tự nhiên.
Hạ Tuấn Lâm
(Quay đầu lại ném cho anh ánh mắt hung tợn)
Nhìn cái đầu cậu ấy mà nhìn.
Nhưng câu chửi trên chỉ là tưởng tượng cậu tự tạo ra mà thôi.
Ân oán đã thanh toán xong rồi, cậu không thể động chạm đến nữa.
Cậu cứ nhịn một lèo tới tiết thứ 4, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh đều như đạn pháo oanh tạc mà lao tới căng-tin.
Thần kinh vận động của Hạ Tuấn Lâm không tệ lắm, tiếc là vừa nghe thấy tiếng chuông thì lại bị dây thần kinh buồn tiểu của Tống Á Hiên liên lụy, vì thế cậu thuộc vào đội quân cuối cùng đi tới căn tin.
Hạ Tuấn Lâm
(Bóp vai Á Hiên)
Nghỉ giữa tiết cậu đi vệ sinh rồi cơ mà, sao chưa đến một tiếng cậu lại đi nữa! Cậu lại ăn gì, lại ăn gì hả!
Hạ Tuấn Lâm
(Mắt nhìn hàng ngũ nhích từng tí một)
Hết rồi, thế là sườn kho của tớ hết rồi.
Thật ra món ăn ở căn tin nhiều vô số kể, nhưng vẫn có những món hấp dẫn người ta như sườn kho một tuần chỉ có một lần.
Hạ Tuấn Lâm là học sinh ngoại trú, nhà cách trường cũng không xa nên cậu hoàn toàn có thể về nhà giải quyết ba bữa cơm. Thế nhưng sườn kho ở trường quá dụ dỗ, vì thế mỗi tuần cậu sẽ liều mạng một lần tham gia vào “đội quân ăn cơm” rồi xếp hàng mua cơm.
Cái này gọi là chấp niệm của người ham ăn.
Thế nhưng dù chấp niệm ham ăn có vượt qua được núi cao biển rộng thì cũng không băng qua được căn tin đông nghịt người.
Tống Á Hiên
(Vỗ vai cậu an ủi)
Đừng như đưa đám thế, có khi lúc đến lượt cậu thì vẫn còn một suất đấy.
Tống Á Hiên
(Dùng cùi chỏ huých vào hông cậu)
Bạn mới lớp mình kìa.
Anh vẫn chưa được nhận đồng phục nên đang mặc áo ngắn tay màu đen, cũng là người cao nhất trong một hàng người mặc áo đồng phục màu trắng.
Mà đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là khuôn mặt kia.
Hạ Tuấn Lâm
(Thu hồi tầm mắt)
Việc đó thì liên quan gì tới sườn kho của tớ?
Tống Á Hiên
Tớ cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm
Hừ! Trương Chân Nguyên đẹp trai hơn cậu ta nhiều, cậu ta...
Âm lượng của cậu quá to nên những người xung quanh cũng chú ý tới, cuối cùng cả anh cũng nghiêng người lại rồi quăng ánh mắt qua đây.
Hạ Tuấn Lâm dời mắt đi trước, trên mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã tê dại rồi.
Hạ Tuấn Lâm
"Nói xấu người ta còn bị phát hiện, còn việc gì hỏng bét hơn thế này không?"
Lúc cậu liếc nhanh về phía trước thì anh đã thu hồi tầm mắt và xoay người đi rồi. Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi.
Hàng dần ngắn lại, Tống Á Hiên kiễng chân nhìn được sườn kho bên kia còn thừa lại một ít, mà người phía trước đã không còn bao nhiêu, thế nào cũng sẽ tới lượt bọn họ.
Tống Á Hiên
(Mừng rỡ vỗ vai cậu)
Tớ đã bảo là còn thừa mà lại.
Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn qua đó, người đang tới lượt là Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
(Hơi nghiêng đầu nhìn sang cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(Cảm giác có điều gì không ổn)
Nghiêm Hạo Tường
Phần sườn kho tàu còn lại đóng gói thành hai hộp ạ, cảm ơn.
Hạ Tuấn Lâm
"Ăn nhiều thế không sợ no vỡ bụng à?"
Trương Chân Nguyên
(Trợn mắt nhìn sườn kho xếp thành gò núi nhỏ trong hai suất cơm)
Mẹ nó chứ, mua nhiều thế này muốn tôi ăn vỡ bụng à?
Vì mặt mũi Nghiêm Hạo Tường quá xuất sắc nên tất cả mọi người bất giác đem anh ra so sánh với Trương Chân Nguyên. Nhưng họ lại không biết rằng hai người mặc chung tã lớn lên này thực ra là anh em, họ đã sớm biết gốc gác của đối phương từ lâu rồi.
Nói theo cách khác thì công tử khiêm tốn lại dịu dàng như ngọc trong truyền thuyết, người có gia giáo tốt đến mức dù có bị người khác mắng thẳng vào mặt cũng thong dong mỉm cười như Trương Chân Nguyên kia mà đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường thì chính là một tên ngốc.
Tên ngốc mặc quần lót màu đỏ ở nhà chơi game.
Tên ngốc chơi game thua thì kêu cha gọi mẹ.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ăn giỏi lắm mà? Lúc cậu 100kg...
Trương Chân Nguyên
Ngừng, ngừng!
Trương Chân Nguyên
Tôi ăn đây, tôi ăn còn không được à.
Trương Chân Nguyên có hai ác mộng, một là Nghiêm Hạo Tường và một là “100kg”.
Trước khi vào cấp 3, Trương Chân Nguyên là một cậu bé mập mạp chính hiệu. Ba năm trung học anh luôn nỗ lực giảm béo nên sau đó mới thay da đổi thịt được.
Lên đến cấp 3 thì chuyển nhà rồi bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới, tới lúc này không ai biết anh nên Trương Chân Nguyên mới có thể an tâm mà lên mặt ở trường học.
Có điều hiện giờ một ác mộng khác là Nghiêm Hạo Tường đã tới.
Trương Chân Nguyên
"Thời gian bị chèn ép của mình lại bắt đầu rồi."
Trương Chân Nguyên
"Thực sự hi vọng có một thiên thần trở thành mục tiêu chèn ép mới của Đại Ma Vương này."
Hạ Tuấn Lâm
"Nếu dễ dàng bỏ qua thì lần tiếp theo cũng sẽ bị cướp như vậy, mà thứ bị cướp sẽ không đơn giản là sườn kho nữa."
Hạ Tuấn Lâm
"Không, cướp sườn kho đã không hề đơn giản rồi."
Hạ Tuấn Lâm
(Hít sâu một hơi rồi đi tới văn phòng của thầy giáo)
Trước khi qua đó, cậu đứng trước cửa văn phòng rồi dùng sức bóp vào cặp đùi của mình.
Đau đớn về mặt sinh lý khiến mắt cậu hiện ra một tầng hơi nước, cậu còn ra sức phối hợp với biểu cảm tủi thân tới nghiệp như thực sự bị người ta bắt nạt nữa.
Lão Du
Ô, Tuấn Lâm đây mà, sao lại khóc thế?
Hạ Tuấn Lâm
Bát tự của em và Nghiêm Hạo Tường không hợp nhau, em cực lực hi vọng được đổi chỗ ạ.
Thầy đã dạy Hạ Tuấn Lâm hai năm nên rất quen thuộc với cậu. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc cậu có chết cũng không học nổi môn toán thì đến giáo viên dạy Toán như thầy cũng nghĩ có lẽ cậu bé này học toán của thầy thể dục cũng nên.
Nếu các môn khác của cậu cũng lệch như thế thì thầy đã không vội vàng bắt cậu cải thiện môn Toán, đằng này cậu lại chỉ học lệch mỗi môn Toán.
Lần nào thi xong, thầy cũng thấy đèn đỏ sáng lên trong bảng điểm xinh đẹp, mà hai trong ba đầu điểm ở đó đều luôn dưới điểm chuẩn, “vững chắc” tới khó tin.
Để Nghiêm Hạo Tường đến ngồi gần cậu là vì thành tích của Nghiêm Hạo Tường cũng không tệ, để một học bá kéo cậu lên là tốt nhất.
Nhưng ai biết được bây giờ cậu lại tới tố khổ rằng bát tự của mình và Nghiêm Hạo Tường không hợp nhau, rồi còn cực lực yêu cầu đổi chỗ.
Lão Du
"Đúng là uổng phí tâm tư của mình mà."
Thấy lão Du vẫn cắn răng không đồng ý, Hạ Tuấn Lâm đành phải cắn môi quyết định tung ra đòn sát thủ.
Hạ Tuấn Lâm
Thầy, thật ra còn một nguyên nhân nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường quá đẹp trai, em sợ ngồi gần cậu ấy rồi lâu ngày sinh tình.
Yêu đương là việc cấm kị nhất thời cấp ba, mà nhất là Nhất Trung nổi tiếng với việc thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một đôi.
Hạ Tuấn Lâm
"Lão Đinh sáng suốt như thế, nhất định sẽ không đồng tình với chuyện yêu sớm."
Lão Du
(Cười)
Được thôi, thế thì để Hạo Tường làm đại biểu môn Toán. Nếu em mà thích em ấy thật thì thành tích toán nhất định sẽ tăng lên.
Hạ Tuấn Lâm
"Thầy thế này là giết em đó!"
Lão Du
(Vẫy tay về phía cửa)
Hạo Tường, đúng lúc em cũng tới đây, nghe được hết rồi đúng không? Về sau cùng giúp đỡ bạn Tuấn Lâm nhé.
Lão Du
Tương thân tương ái thì không cần.
Nghiêm Hạo Tường
(Đi tới rồi gật đầu)
Em biết rồi ạ.
Nghiêm Hạo Tường
(Nghiêng đầu sang nhìn cậu, khóe môi cong lên)
Về sau giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Hạ Tuấn Lâm
"Mình có thể từ bỏ cái mạng này không?"
Tới bữa tối, đội quân ăn cơm lại tụ họp ở căn tin, trong phòng không còn lại mấy người.
Hạ Tuấn Lâm phía trước quay lại đối mặt với Nghiêm Hạo Tường phía sau, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn anh.
Mặt cậu thoáng đỏ lên, mắt cũng đầy vẻ thấp thỏm.
Mấy nữ sinh khác đi qua thấy cảnh này thì lòng thiếu nữ lại ngo ngoe rục rịch, họ không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Vì thế mấy nữ sinh đó còn có ý tốt mà làm động tác nắm tay lại rồi tỏ ý cố lên!
Mà trên thực tế, Hạ Tuấn Lâm được cổ vũ đang cắn răng chịu đựng, chịu đựng bị người đối diện lăng trì tâm hồn.
Hạ Tuấn Lâm
(Tức giận tới đỏ mắt, mắt cũng trợn tròn)
Nghiêm Hạo Tường
Trước khi thấy bài thi này, tôi tưởng cậu chỉ không giỏi môn này thôi, nhưng giờ tôi thực sự nghi ngờ có phải cậu uống nhiều sữa Tam Lộc quá không?
Nghiêm Hạo Tường
Chắc cả Nhất Trung chỉ có mình cậu giẫm trúng bẫy của đề bài này. Nói trắng ra, có thể học Toán thành thế này, tôi cũng phục cậu vẫn còn đối mặt được với lão Du.
Nghiêm Hạo Tường
Nói tôi nghe xem, ai cho cậu dũng khí đó thế, Lương Tĩnh Như à?
Sữa Tam Lộc là sản phẩm của tập đoàn sản xuất và kinh doanh sữa đứng thứ 3 ở Trung Quốc bị phát hiện đã thêm hóa chất công nghiệp melamine vào sản phẩm sữa.
Hạ Tuấn Lâm
(Tức đến mức nghiến nát hai răng)
Hạ Tuấn Lâm
"Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp!"
Hạ Tuấn Lâm
(Hít sâu)
Tôi chưa uống sữa Tam Lộc bao giờ.
Nghiêm Hạo Tường
(Chống cằm nhìn cậu)
Ồ, nếu thế thì chậm phát triển là bẩm sinh à, đáng thương thật đó.
Chap 3: Biết điều kiện tiên quyết để trở thành trai đẹp là gì không?
Là một người mê mặt, Hạ Tuấn Lâm luôn có mức tha thứ không giới hạn với những người có khuôn mặt đẹp.
Cậu vẫn luôn tin tưởng hai nguyên tắc bền vững là: Trai đẹp nói gì cũng đúng. Nếu không đúng, xin xem lại điều thứ nhất.
Nhưng hôm nay, Hạ Tuấn Lâm phải thêm vào một nguyên tắc nữa là: Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm
Anh biết hôm nay em suy sụp đến thế nào không? Em chỉ hận không thể xông lên xé tan cái miệng đó! Miệng đê tiện như thế đặt trên khuôn mặt đẹp trai kia đúng là phí của trời!
Hạ Tuấn Lâm
Không! Phải nói là gương mặt kia đặt trên đầu cậu ta đúng là phí của trời! Ông trời không có mắt!
Mã Gia Kỳ
(Gãi đầu)
Nghiêm trọng thế cơ à? Cả đường em cứ mắng cậu ta mãi, rốt cuộc đó là ai?
Hạ Tuấn Lâm
Học sinh mới chuyển đến lớp em, Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm
Sai có mỗi mấy bài thôi mà? Cậu ta dựa vào đâu mà ân cần hỏi thăm đầu óc em?
Hạ Tuấn Lâm
Trí thông minh của em có cao hay không thì liên quan gì tới đề bài, liên quan gì tới cậu ta? Em ăn gạo nhà cậu ta hay làm giảm chỉ số thông minh của con cậu ta? Cậu ta có cần phải đay nghiến em đến không còn gì để mất thế không?
Hạ Tuấn Lâm
(Đập mạnh vào cánh tay Gia Kỳ)
Anh nói xem! Em ngu như thế thật hả!?
Mã Gia Kỳ
(Che tay)
Em nói thì cứ nói, đánh anh làm gì?
Mã Gia Kỳ
Đừng kích động, có gì từ từ nói.
Hạ Tuấn Lâm
Mấu chốt là em còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ta làm nghẹn chết rồi!
Mã Gia Kỳ
Thế thì đừng học cùng cậu ta nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Ừ đấy, lúc đó em cũng nói thế, anh đoán xem cậu ta bảo gì?
Hạ Tuấn Lâm
(Diễn lại nụ cười mỉm của anh lúc đó)
Chẳng lẽ cậu thực sự muốn lâu ngày sinh tình với tôi à? Tiếc là tôi không muốn đâu, tôi không hi vọng đứa con tương lai của mình cũng học dốt Toán.
Mã Gia Kỳ
Ha ha ha ha ha ha ha!
Sau khi tan học, Trương Chân Nguyên vui vẻ tới lớp 12/2 tìm người anh em tốt của mình đi chơi bóng rổ.
Nghiêm Hạo Tường
(Đang nằm trên bàn viết gì đó)
Trương Chân Nguyên
(Chậc chậc)
"Thằng nhóc này chịu khó thế này từ bao giờ vậy?"
Trương Chân Nguyên
(Đi tới rồi rút bài thi trước mặt anh, sau đó nhìn qua hai lần)
Trương Chân Nguyên
Ha ha ha cái quái gì đây? Có thể nhầm hàm số mũ thành hàm lũy thừa cũng tài thật. Nghiêm Hạo Tường, cậu ngốc tới đáng yêu thế này từ khi nào vậy?
Lúc đó trong phòng học chỉ có hai người bọn họ nên Trương Chân Nguyên không để ý tới hình tượng mà cười to. Sau đó anh ấy chợt nhận ra, hình như không phải chữ của Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
(Ánh mắt rơi xuống cột họ tên)
"Hạ Tuấn Lâm?"
Trương Chân Nguyên
"Cái tên đẹp thế này, chữ viết xinh đẹp thế này..."
Trương Chân Nguyên
(Hoảng sợ nhìn anh)
Mẹ nó chứ, sao cậu hành động nhanh thế?
Trương Chân Nguyên
"Mới đến ngày đầu tiên mà đã ghẹo em trai rồi?"
Nghiêm Hạo Tường
(Dựa lưng vào ghế rồi khoanh hai tay lại)
Xin cậu đừng đặt tư tưởng ô uế của mình lên người tôi, cũng không nên nói ra để tránh ô nhiễm không khí.
Trương Chân Nguyên
(Khóe miệng giật giật)
Trương Chân Nguyên
Nghe anh em tốt của cậu khuyên đi, đừng độc miệng như thế nữa, kẻo người yêu sau này cũng bị cậu mắng chạy mất.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi độc miệng à?
Trương Chân Nguyên
Cũng tạm, đã đến cảnh giới nam sinh chết lặng, nữ sinh rớt nước mắt rồi.
Trương Chân Nguyên
(Liếc nhìn bài thi)
Em trai này là ai thế? Sao lại mời được cậu dạy học thế này?
Trương Chân Nguyên
"Để tên nhóc này để bụng thì em trai kia cũng có thủ đoạn đấy chứ, giỏi lắm."
Nghiêm Hạo Tường
Một người đầu đầy sườn kho và là fan cuồng của sữa Tam Lộc.
Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngồi trước TV mà xem không vô chương trình mình yêu thích nhất.
Cậu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mở sách Toán ra, sau đó xem lại những kiến thức hôm nay Nghiêm Hạo Tường đã giảng.
Không thể không thừa nhận rằng dù miệng Nghiêm Hạo Tường có đê tiện nhưng anh dạy học lại không tệ chút nào.
Không phải kiểu dạy cứng nhắc mà là thuận theo suy nghĩ của cậu, sau đó giúp cậu khơi thông những chỗ bị mắc.
Mà thật ra nguyên nhân chủ yếu là mỗi lần đến một đề và kiến thức nào, cậu đều bị Nghiêm Hạo Tường độc miệng công kích một lần, vì thế muốn không nhớ cũng khó lắm.
Hạ Tuấn Lâm
(Cắn bút)
"Thôi được rồi, tiếp tục học theo cậu ta vậy. Để sớm ngày thoát khỏi bể khổ là phải ngồi gần cậu ta."
Hậu quả của việc thức đêm học bài là hôm sau ngủ quên mất.
Hạ Tuấn Lâm không ăn cả bữa sáng mà ôm cặp chạy thẳng tới trường.
Lần này cậu đã thông minh hơn nên chạy một mạch vào cổng trường. Khi thấy những học sinh bị chặn lại ngoài cổng trường, lúc này Hạ Tuấn Lâm lại thấy sung sướng trên nỗi đau của người khác.
Nhưng một giây sau, cậu đã không cười nổi nữa.
Vì cậu quên mất chuyện mình bị phạt làm vệ sinh một tuần!
Thế là bạn học Hạ Tuấn Lâm phải vác dụng cụ làm vệ sinh đi quét dọn cầu thang vào giữa giờ nghỉ.
Có lẽ vì không ăn sáng nên cậu hơi bị tụt huyết áp, cũng vì thế mà không làm được gì.
Hạ Tuấn Lâm
(Chân mềm nhũn ngã người ra phía sau)
Trương Chân Nguyên
(Đỡ lấy cậu)
Trương Chân Nguyên
Bạn học, cậu không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
(Ngẩng đầu lên, suýt nghẹt thở)
Đây chẳng phải Trương Chân Nguyên cậu mơ ước bấy lâu hay sao!
Hạ Tuấn Lâm
(Cố nén xúc động muốn hét lên rồi mềm mại cười một tiếng)
Không sao, cảm ơn cậu.
Trương Chân Nguyên
(Cười hiền lành)
Không sao là tốt rồi, về sau cẩn thận chút nhé.
Trương Chân Nguyên
(Nói xong liền muốn đi)
Hạ Tuấn Lâm
(Kéo Chân Nguyên lại)
Chờ chút!
Hạ Tuấn Lâm quá kích động nên không cẩn thận để lộ giọng nói vốn có của mình.
Sau khi thấy Trương Chân Nguyên nhìn mình đầy khó hiểu, cậu mới vội vàng khôi phục dáng vẻ mềm mại.
Hạ Tuấn Lâm
(Mím môi cười thận trọng)
May mà hôm nay có bạn học Trương, tôi là Hạ Tuấn Lâm của lớp 12/2. Tôi muốn kết bạn với cậu, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi.
Trương Chân Nguyên
"Hạ Tuấn Lâm?"
Trương Chân Nguyên
(Bất giác nhớ tới bài thi Toán sai be bét kia)
Trương Chân Nguyên
(Cười)
Tôi không mang theo điện thoại, lưu WeChat trước đi.
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên, lại đây lại đây!
Vừa về tới lớp, Hạ Tuấn Lâm đã đập tờ giấy ghi WeChat vừa rồi lên bàn rồi gọi Tống Á Hiên đang nằm đọc tiểu thuyết trên bàn tới.
Cậu chỉ một lòng muốn khoe “diễm ngộ” cho bạn tốt nhà mình nên không để tâm tới Nghiêm Hạo Tường đang hơi nhíu mày vì cậu quá ồn ào.
Hạ Tuấn Lâm
(Nghiêng người, tay chống đầu nhìn xuống Á Hiên như lão đại)
Biết đây là gì không?
Tống Á Hiên vẫn còn đang đắm chìm trong tình tiết của tiểu thuyết, cậu ấy còn đang háo hức muốn xem công bị thụ hạ dược xong thì sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế Tống Á Hiên cũng lười phản ứng lại cậu.
Tống Á Hiên
Không nói thì thôi.
Hạ Tuấn Lâm
(Chậc một tiếng rồi vẫy tay ý bảo Á Hiên lại gần, thì thầm)
Đây là bước đầu tiên để tớ thành Trương phu nhân đó.
Tống Á Hiên
Trương phu nhân?
Tống Á Hiên
(Trợn mắt hoảng sợ)
Cậu muốn làm Trương... A... A...
Hạ Tuấn Lâm
(Bịt miệng Á Hiên lại, vội vàng nhìn quanh bốn phía, sau đó chạm phải ánh mắt của anh)
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à!
Nghiêm Hạo Tường
(Khóe miệng giật giật)
Biết điều kiện tiên quyết để trở thành trai đẹp là gì không?
Hạ Tuấn Lâm bị câu hỏi bất ngờ của anh làm cho sững sờ, vì thế cậu cũng chợt lạc theo suy nghĩ của anh.
Nghiêm Hạo Tường
Con người.
Hạ Tuấn Lâm
"Hừ, cậu cút đi!"
Người có chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái hơn, vì thế vừa tan học xong, Hạ Tuấn Lâm đã hớn hở về nhà.
Hạ Tuấn Lâm
"Thoải mái ơi là thoải mái, nhưng sao mình cứ thấy mình quên mất chuyện gì ấy nhỉ."
Mãi đến khi cậu về tới nhà, Mã Gia Kỳ mới gọi điện đến.
Mã Gia Kỳ
📱Mẹ nó, em đúng là đồ không có lương tâm, tự về nhà cũng không bảo ông đây. Bây giờ ông đây vẫn còn mẹ nó ở trường tìm em đó!
Nhà Thẩm Tịch có họ hàng với Từ Hạo, dù “họ” này cũng hơi xa nhưng dù sao vẫn có quan hệ với nhau.
Nhà hai người họ cũng cùng một hướng, chỉ khác khu mà thôi. Mà bà Hạ lo con trai đi học tối về không an toàn nên thường nhờ Mã Gia Kỳ làm vệ sĩ cho cậu.
Từ cấp hai đến giờ, hai người vẫn thường về nhà cùng nhau.
Hạ Tuấn Lâm
📱Xin lỗi xin lỗi.
Giọng điệu ngây ngô và hoàn toàn không có chút áy náy nào.
Mã Gia Kỳ
📱Này, em trúng thưởng à? Sao vui thế?
Hạ Tuấn Lâm
"Đúng là trúng thưởng thật, còn là giải thưởng lớn nữa."
Hạ Tuấn Lâm
📱Sau tối nay em chính là tiểu tiên tử, anh cứ tiếp tục làm chó độc thân đi.
Hạ Tuấn Lâm
(Cúp điện thoại, mở WeChat lên tìm tài khoản kia)
Hạ Tuấn Lâm
"Từ từ đã, mình nên viết thế nào để kết bạn bây giờ?"
Hạ Tuấn Lâm
"“Tôi là Hạ Tuấn Lâm?” Có vẻ hơi lạnh lùng."
Hạ Tuấn Lâm
"“Chào bạn học Trương, tôi là Hạ Tuấn Lâm của lớp 12/2.” Không đủ chân thành."
Hạ Tuấn Lâm
“Chào bạn học Trương, tôi là Hạ Tuấn Lâm của lớp 12/2 (*/ω╲*)”
Hạ Tuấn Lâm
"Đúng là cho thêm icon vào mới đúng đắn làm sao."
Sau khi xoắn xuýt một lúc với đống tin nhắn không khác nhau mấy kia, Hạ Tuấn Lâm mới vui sướng gửi lời mời kết bạn.
Sau đó lại vui sướng mà lăn lộn trên giường.
Nghiêm Hạo Tường bị Trương Chân Nguyên quấn lấy đòi chơi bóng rổ một tiếng, chơi đến mức cả người chảy mồ hôi ròng ròng.
Trương Chân Nguyên ôm bóng rồi tạo dáng, sau đó selfie vài bức ảnh đẹp trai của mình.
Trương Chân Nguyên
(Gửi ảnh cho anh)
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không hứng thú với mấy kiểu ảnh tạo dáng õng ẹo này của cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Cũng không hứng thú với cậu luôn.
Trương Chân Nguyên
Lưu lại đi, về sau sẽ có ích đó.
Nghiêm Hạo Tường
Cho lên trang web tìm gấu cho cậu nhé?
Nghiêm Hạo Tường không chịu được người dính đầy mồ hôi nên vừa về nhà đã vào tắm một cái.
Sau khi bước ra từ phòng tắm, anh vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem giờ. Bỗng ngón tay thon dài hơi khựng lại khi thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình.
Anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thì thấy căn phòng sáng trưng ở phía đối diện, nhưng tấm rèm trắng ở đó đã ngăn trở nên anh không thấy thêm được gì hết.
Nghiêm Hạo Tường lại cúi đầu xem lời mời kết bạn lần nữa, sau đó chợt nhớ tới ánh mắt đầy ý tứ của Trương Chân Nguyên lúc chơi bóng rổ thì lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghiêm Hạo Tường
(Cười nhẹ rồi ấn đồng ý)
Sau hai giây, căn phòng đối diện chợt truyền tới một tiếng rít lên.
Hạ Tuấn Lâm
[Chào buổi tối, bạn học Trương (*/ω╲*)]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play