Có một thế giới kỳ lạ gọi là Ân Lâm Huyễn - thuộc lãnh địa của Thú Tộc. Tại đây không có con người sinh sống, chỉ có những sinh linh mang huyết mạch thú tộc. Họ có thể tu luyện và tự do biến hóa giữa thú và người.
Đứng đầu là Thú Hoàng - là người nắm uy quyền và giữ cân bằng giữa các tộc. Đồng thời, dưới quyền ngài ấy là các đại tộc lớn nhỏ, mỗi tộc do các Thú Vương cai quản. Họ sống rất hòa bình với nhau, lâu lâu sẽ có những rắc rối nhỏ nhưng vẫn ở mức cho phép. Đương nhiên, trong đó có Lang Tộc - một trong bốn bộ tộc lớn nhất Ân Lâm Huyễn. Xưa nay nhắc đến bộ tộc này, họ sẽ nhắc đến sự kiêu hãnh, sức mạnh đáng gờm và lòng trung thành đối với Thú Hoàng.
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho đến ngày 23 tháng 1 năm Xích Mạn, vào một buổi đêm mưa rơi tầm tã, có bốn bóng dáng đang cố gắng lao về phía trước cùng với những vết thương chi chít, hình như phía sau đang có đám người nào đó rượt đuổi họ. Và họ là người của Lang Tộc, cụ thể Lang Vương - Tuyết Trầm Vũ cùng ba cận vệ thân tín nhất là Sói Đen - Hắc Tĩnh Mặc, Sói Xám - Dương Văn Thương và Sói Nâu - Cố Mộc.
Lát sau, bất chợt họ dừng lại vì bên dưới là vực sâu, gió rít lên từng đợt. Ba cận vệ đồng loạt nhìn chủ nhân của mình với vẻ mặt lo lắng. Tuy nhiên, Trầm Vũ lại khác, thần sắc của anh bây giờ không có một chút hoảng loạn nào nữa, như thể đã dự tính được điều gì đó khi bước vào con đường không thấy đáy. Anh bình tĩnh quay đầu lại nhìn nhóm người đã đuổi mình, ba người còn lại lập tức đứng tách ra, chắn trước mặt Lang Vương, linh lực âm thầm vận chuyển, sát khí dâng lên không hề che giấu.
- Lang Vương, ngươi hết đường chạy rồi. Ta đây sẽ chăm sóc Lang Tộc thật tốt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía kia, mang theo sát ý lẫn có chút che giấu. Nghe vậy, Trầm Vũ hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt, mở miệng hỏi một câu với chất giọng lạnh như băng:
- Tuyết Dương Lĩnh, ngươi dám giết chết anh trai mình để cướp ngôi vị ư? Lương tâm của ngươi làm bằng rác rồi sao?
Vẻ mặt của Dương Lĩnh vô cùng bình thản, hắn cười khẩy một cái rồi nói:
- Lương tâm? Thứ đó ta đã không quan tâm từ lâu rồi.
Rồi hắn lại lên tiếng lần nữa:
- Ta đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch và chờ đợi cơ hội này rất lâu, bây giờ ta đã thành công rồi. Cảm giác này thật tuyệt!
Dứt lời, hắn ta cười lớn, nó vang vọng giữa đêm mưa. Còn bên phía Trầm Vũ nghe xong liền khẽ gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, anh chỉ lạnh lùng nói một vài câu như thế này:
- Nếu ngươi đã muốn thế, ta đành cho ngươi toại nguyện vậy. Nào, ra tay đi!
Dương Lĩnh nhếch mép, giơ tay ra về phía trước, linh lực bắt đầu cuộn lại ở lòng bàn tay và rồi liền tung đòn nhắm thẳng về phía nhóm Trầm Vũ. Họ chấp nhận bị trúng đòn và cuối cùng cùng nhau lao xuống vực. Ngay lúc đó, ở nơi vực sâu bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị, trận pháp cổ xưa âm thầm thức tỉnh, không gian chấn động dữ dội như có thứ gì đó bị cưỡng ép mở ra, cuối cùng hút họ vào bên trong. Liệu họ đi đâu được nhỉ?
...****************...
Tích tắc, tích tắc.
Chẳng biết qua bao lâu, Trầm Vũ mới tỉnh lại. Anh không nghe thấy tiếng mưa, anh không cảm nhận được mình rơi xuống vực. Thay vào đó là một căn phòng xa lạ, không gian vô cùng yên tĩnh, nhịp tích tắc đều đặn lạnh lùng, cùng những âm thanh kim loại xa lạ vang lên bên tai, khiến tim anh khẽ chấn động. Anh chống tay, cố gắng nâng người lên để ngồi dậy thì có một cơn đau ập tới làm anh chau mày lại.
Sau khi ngồi dậy đầy khó khăn, anh dựa vào thành giường rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Những vật dụng lạ lẫm bày biện gọn gàng bên cạnh: khung giường kim loại lạnh ngắt, màn chắn kéo hờ, chai thủy tinh treo cao với chất lỏng nhạt màu đang nhỏ giọt đều đặn.
Anh mới nhớ lại khoảnh khắc bị rơi xuống vực đó, hình như có một trận pháp đã hút anh và ba cận vệ vào bên trong. Kết quả là anh ở đây. Vì chưa biết đây là nơi nào nên anh vẫn phải cẩn trọng một chút. Tại còn đau nên anh không dám cử động nhiều. Anh để ý mỗi vết thương của anh được băng bó một cách kỹ lưỡng và chỉn chu. Bên cạnh đó, anh thấy mu bàn tay mình đang gắn một ống nhỏ trong suốt, chất lỏng nhạt màu theo đó nhỏ giọt đều đặn xuống, nối liền với một chai thủy tinh đặt bên cạnh.
Anh tính lấy nó ra thì có một giọng nữ vang lên cùng bước chân đi tới cực kỳ gấp gáp:
- Anh ơi, anh đừng tự ý rút ra như thế, bác sĩ sẽ mắng đó.
Anh nghe thấy giọng của người khác liền ngẩng lên và có chút khựng lại. Bóng dáng của một cô gái mặc đồng phục của một quán cà phê, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, gương mặt có chút tái đi vì vội vàng lọt vào mắt anh. Cô bước đến giường anh rồi dứt khoát nắm lấy cổ bàn tay đang có ý định rút kim truyền ra. Anh nhăn mặt lại, theo bản năng anh muốn rút tay về, nhưng bàn tay cô gái đó vẫn nắm chặt ở cổ tay anh nên anh lạnh giọng thốt lên:
- Buông ra.
Nhận ra được phản ứng ấy, cô gái liền có chút giật mình, vội ngừng lại và thả lỏng nó, cô cười trừ, bảo:
- Em không có ý đụng chạm vào anh đâu nhưng tại em sợ anh rút kim ra, lỡ có chuyện thì phiền lắm.
Nói xong, cô thu tay lại, đứng lùi ra một bước, giữ khoảng cách vừa đủ. Vẻ mặt cô hơi ngượng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chân thành khó che giấu. Cô đưa tay chỉnh lại tà áo đồng phục, như để tự trấn an mình. Còn anh thì rút tay về theo bản năng và cũng không ý định rút kim truyền ra nữa, chỉ lặng lẽ quan sát cô như một sinh linh hoàn toàn xa lạ. Chốc lát, căn phòng rơi vào im lặng. Cả hai không ai nói gì cho đến khi Trầm Vũ lên tiếng trước. Giọng anh khàn đặc, lạnh tanh và mang theo sự cảnh giác.
- Đây là đâu?
Cô gái trẻ có hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như vậy vì tưởng Trầm Vũ đang đùa, giả vờ không nhận ra hoặc chẳng biết đây là bệnh viện. Tuy nhiên, khi thấy đôi mắt ánh lên sự cảnh giác lẫn chân thật của anh thì cô đoán rằng anh thật sự không rõ bản thân mình đang ở đâu và hoàn cảnh nào. Có điều, cô bắt đầu nổi da gà vì thấy ánh mắt anh không giống người thường cho lắm.
Nhưng dù gì người ta đang hỏi cô, cô cũng phải trả lời cho phải phép. Cô bèn cố gắng chậm rãi giải đáp cho anh:
- Bệnh viện ạ. Anh đang ở khoa Ngoại tổng hợp.
Những từ ngữ “bệnh viện” hay “Ngoại tổng hợp” ấy khá xa lạ khiến anh phải ngẫm nghĩ một lúc. Cùng với đó, anh cũng giương đôi mắt để quan sát không gian xung quanh thêm lần nữa một cách chậm rãi, như muốn tìm ra điểm bất thường nào đó. Nó không bất thường, nó lạ.
Rồi sau đó anh lại tiếp tục hỏi:
- Ta đã ở đây bao lâu rồi? Và ai là người đã đưa ta tới?
Mặc dù khá bỡ ngỡ về cách xưng hô của anh nhưng cô cũng kệ, người ta vẫn hỏi lịch sự mà. Cô lập tức trả lời một cách thành thật cho anh hay:
- Hơn một ngày rồi ạ. Tại tối kia em tan làm về, thấy anh ngất ở ven đường, đã thế người lại đầy máu. Em hoảng quá, sợ có chuyện nên em gọi cấp cứu luôn.
Trầm Vũ khẽ gật đầu:
- Cảm ơn ngươi.
Lần này anh nhẹ giọng xuống mặc dù nó vẫn toát ra sự lạnh lẽo. Bỗng nhiên, cô đặt một túi đựng to ở bàn bên cạnh. Động tác có phần cứng ngắc như sợ gì đó. Cô hơi do dự, thế rồi vẫn nói:
- À, có chuyện này nữa ạ. Bộ đồ của anh ngày qua em có mang đi sửa lại nhưng rách nhiều quá nên họ không làm được. Vì sợ lỡ may xuất viện, anh không có gì mặc nên em có mua tạm anh hai bộ đồ.
Cô nói đến đây thì ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt vào mép áo.
- Không biết nó có... vừa với anh không nữa...
Trầm Vũ nghe vậy liền nhìn túi đồ đặt bên cạnh giường, rồi lại nhìn cô. Ánh mắt anh trầm xuống một chút, không còn sắc lạnh như ban đầu. Anh im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:
- Ngươi không nhất thiết phải làm vậy đâu.
Cô vội vàng lắc đầu, đáp:
- Không sao đâu ạ, giúp người thì phải giúp cho trót chứ. Dù gì cũng là em đưa anh tới đây, thấy anh nằm vậy... em không yên tâm lắm.
Anh im lặng không nói gì lúc này khiến cô khựng người và thầm nghĩ: "Có phải mình nói và bao đồng quá không nhỉ?". Điều này làm cô khá lúng túng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng đó mà thôi.
Không khí lại lần nữa im lặng. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút tiếp theo, khi cô gần như nghĩ rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa thì anh bất ngờ cất giọng:
- Cho ta hỏi, nay ngày bao nhiêu rồi?
Cô không nghĩ nhiều mà đáp lại:
- Nay ngày thứ Ba, ngày 6 tháng 1 năm 20X6 ạ.
Không phải năm Xích Mạn, mà là năm 20X6. Vậy là quá rõ ràng, đây là một thế giới khác, chắc chắn không phải Thú Tộc. Ở đây sử dụng ngày tháng na ná Ân Lâm Huyễn nhưng lại khác năm, tuy nhiên, vẫn là một thứ lịch khác nơi của anh. Anh gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi thêm:
- Nơi này... ờm... ý ta là vùng đất các ngươi đang ở gọi là gì?
Cô thoáng ngẩn ra, từ nãy nói chuyện với anh, cô đã ngờ ngợ gì đó rồi. Giờ cô đoán được phần nào đó luôn, tại hiện rõ quá. Nhưng mà mẹ dạy cô rồi, phải tôn trọng đối phương dù đó là người kỳ lạ đến mức nào đi nữa. Người ta không biết thì có thể giải đáp giúp.
- Dạ, đây là thành phố Hoa Mai, thuộc nước Hạ Đông.
Cô còn phân tích thêm:
- Nước có thể gọi là quốc gia ạ.
Nước? Quốc gia? Không hoàn toàn khó hiểu. Anh tỏ vẻ ghi nhớ rồi bảo:
- Cảm ơn vì đã nói cho ta biết.
Cô cười tít mắt, nói:
- Dạ, có gì đâu ạ.
Rồi cô tiến tới mở túi đồ đặt ở trên bàn ra và dặn dò anh một số thứ vì bây giờ cô phải về rồi, chiều còn có tiết học ở trường. Hơn nữa, thấy anh đã tỉnh hẳn, cô cũng không tiện ở lại thêm lâu.
- Khi nào anh cần giúp thì cứ báo chuông gọi cho bác sĩ và y tá là được. Bây giờ em phải về đây, chắc không ghé lại nữa đâu. Chúc anh mau khoẻ.
Nói rồi cô đi thẳng, về phía cánh cửa, cô mở và đi ra ngoài. Tưởng cứ thế mà đi nhưng cô lại đứng chừng hững, một phần là thấy anh hơi kỳ lạ, như nhân vật cổ trang, một phần là vì cô quên hỏi tên người ta là gì rồi. Ý nghĩ đó làm cho cô chỉ biết cười thầm. Mà thôi, chắc gì đã gặp lại nhau, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ quên thôi.
Quay lại với Trầm Vũ, sau khi cô gái trẻ rời đi, căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng máy móc đều đều và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Bỗng chốc anh đưa tay ra xoa trán bất lực, sực nhớ ra mình không hỏi tên cô ấy. Vì ở Ân Lâm Huyễn, tên là một dấu ấn đặc biệt.
- Thiệt tình...
Tuy nhiên, anh vẫn sẽ nhớ gương mặt hiền hoà, xinh đẹp ấy, nhớ từng hành động tử tế của cô dành cho một người xa lạ như anh. Tuy nhiên, có gặp lại không thì anh chưa dám chắc, bởi thế giới này anh phải tìm hiểu trước đã.
Rồi tiếp đó, anh lại nhớ đến ba cận vệ của mình, không biết là họ có ở đây không nhỉ? Mà thôi, giờ thân ai nấy lo, gặp lại thì tính sau. Chắc gì họ có ở đây mà gặp, mỗi người mỗi nơi cùng nên, anh nghĩ vậy. Cuối cùng, anh nhắm mắt để cảm nhận xem linh lực trong người. May là nó còn nhưng khá yếu.
- Kệ đi, đâu có việc gì cần dùng nó nữa.
...****************...
Đến chiều, anh được bác sĩ và y tá kiểm tra sức khỏe. May mắn là không có gì đáng ngại nữa nhưng vẫn phải theo dõi thêm nên đành ở lại vài ngày. Anh cố gắng hiểu vì từ ngữ của mấy người mặc áo trắng này cao siêu. Đó là đối với anh thôi, chứ người khác bình thường.
Bên cạnh đó, anh cũng được y tá rút cái thứ gọi là kim truyền đó ra. Bác sĩ bảo anh đã ổn nên không cần phải truyền dịch nữa.
Tất nhiên trong vài ngày ở bệnh viện anh sẽ trải nghiệm nhiều cái thú vị, muốn hú hồn con chồn luôn. Bắt đầu từ buổi xế chiều ngày 6 tháng 1 năm 20X6 này, anh tới phòng vệ sinh theo chỉ dẫn của những người xung quanh, nhìn cái chỗ rửa tay, rửa mặt là anh hoang mang. Bên ngoài nhìn anh bình tĩnh nhưng bên trong hỗn loạn dữ lắm. Cái gương trước mặt anh may ra anh còn biết nó gì. Anh nhìn vào gương mà thở dài, ngũ quan hay đường nét thì vẫn vậy nhưng sắc mặt quá nhợt nhạt chứ vòi nước rửa tay thì chịu.
Vì thế, phải nghiên cứu thôi!
Khi anh đang loay hoay tìm cách mở vòi nước ra thì bỗng nhiên có người đi tới đứng cạnh anh, anh nhìn theo từng hành động của người đó và cuối cùng hiểu ra.
- Anh có dùng xà phòng không?
Câu hỏi vang lên khiến Trầm Vũ giật nảy một cái. Là giọng của một chàng trai nhiệt tình hỏi thăm anh khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Không đúng, nhìn mình đang làm gì mới phải. Anh nghe thế liền ngập ngừng trong vài giây, rồi mới chỉ tay vào chai xà phòng đặt bên bồn rửa, chậm rãi hỏi:
- Cái này... dùng như nào vậy?
Chàng trai có vẻ mặt thân thiện kia thoáng sững lại, nhưng mau chóng thu lại. Cậu nghĩ chắc "chấn thương đầu, quên cách dùng" mà thôi. Thế là khi thấy ngón tay của Trầm Vũ, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười ấy không mang chê trách, nó là nụ cười thuần túy.
- Xà phòng ạ? Đơn giản lắm anh.
Nói rồi cậu bắt đầu hướng dẫn. Cậu đưa tay ra trước vòi nước để làm ướt tay. Anh ồ lên, cũng nhanh chóng làm theo. Nãy anh thấy rồi nên khá chuẩn bước này.
Tiếp đến, cậu thanh niên ấn vào đầu chai một lực không quá mạnh, một lượng dung dịch màu hồng nhạt chảy ra vào lòng bàn tay.
- Không cần nhiều, chừng này là vừa đủ.
Cậu cho anh xem lượng xà phòng mà cậu vừa xịt ra tay và anh gật đầu lia lịa, vẻ mặt đã ghi nhớ từng chi tiết. Cậu chẹp miệng vì thấy anh nghiêm túc quá mức.
- Anh thả lỏng người tí, không cần căng thẳng vậy đâu.
Trầm Vũ khựng lại rồi khẽ "ừ", cơ thể nãy giờ hơi gồng lên cũng miễn cưỡng thả lỏng một chút. Cậu thanh niên thấy vậy liền bật cười. Cậu vừa cười vừa xoa tay cho anh xem.
Anh trố mắt nhìn vì từ một dung dịch dạng lỏng thành một lớp bọt trắng xóa. Anh thấy nó thật kỳ lạ nhưng vẫn làm theo các bước vừa nãy đã được chỉ.
- Dễ mà, đúng không anh?
Anh gật đầu, trả lời:
- Đúng thật.
Cậu thanh niên cười tít mắt, rồi đưa hai bàn tay lại về phía vòi rửa.
- Cuối cùng là xả nước cho sạch thôi.
Trầm Vũ tiếp tục làm theo lời cậu, lớp bọt xà phòng nó vì thế mà trôi tuột xuống theo nước, để lộ làn da sạch sẽ hơn hẳn. Anh mới thầm nghĩ: "Thế giới này kỳ diệu thật!".
Rồi cậu thanh niên kia đưa giấy lau cho anh mà bảo:
- Anh lau đi.
Anh cũng đón nhận lấy rồi lóng ngóng lau tay. Anh thấy cái này đơn giản thật. Rồi anh nhìn cậu thanh niên đó và nói:
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ ta.
Cậu phẩy tay qua mặt một cái, cười xoà đáp lại:
- Chuyện nhỏ thôi ạ.
Trầm Vũ khẽ gật đầu rồi cũng hỏi chỗ tắm ở đâu thì cậu cũng tiện miệng chỉ dẫn luôn. Lát sau, không còn việc gì nữa nên chàng trai ấy vứt khăn giấy lau tay vừa nãy vào thùng rác rồi quay sang cúi chào anh mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Để anh đứng thêm vài phút nữa và suy nghĩ gì đó về thế giới lạ lùng này.
Kế đó, anh vào phòng bệnh của mình để lấy một bộ đồ bệnh nhân mới do y tá đưa khi chiều, y tá bảo đây là quy định của bệnh viện. Anh nghe hai chữ "quy định" thì anh cũng hiểu nó là gì, tại ở đâu cũng vậy thôi.
Thế rồi anh đi tắm, biết chỗ rồi nên anh cũng không mất công tìm kiếm.
Và...
Kiếp nạn thứ 2 của anh là đây: Vòi sen.
Anh cảm thấy nhức đầu vì nhiều thứ kỳ quái ở thế giới này quá. Nãy không hỏi luôn cách dùng vòi sen nhỉ? À mà thôi, anh không thích phiền người khác cho lắm.
Còn vì sao không có kiếp nạn tự tắm?
Vì tắm thì ai mà chả tắm được, với lại, Ân Lâm Huyễn không dùng linh lực để làm sạch mà dùng một loại nước tiên không bao giờ cạn để sinh hoạt cá nhân.
Quay lại vấn đề chính, Trầm Vũ cẩn trọng dùng tay gạt lên, một dòng nước chảy mạnh xuống làm anh cứng đơ cả người. Chắc phải mất ít phút mới hoàn hồn. Và sau vài lần chỉnh thì anh đã biết cách dùng.
Anh thở phào nhẹ nhõm, kiếp nạn này anh đã tự lực tự học một cách... bất lực. Rồi chợt nhớ lại, nãy y tá có dặn nếu muốn tắm thì đừng xối mạnh quá hoặc chỉ cần lau người thôi. Mà nãy bật vòi để canh chỉnh nên lỡ làm ướt người lẫn tóc.
Riết rồi thấy gì cũng lạ nên Lang Vương anh ngốc luôn rồi.
Thôi thì lỡ rồi, anh đành tắm cho xong, chỉ cần chỉnh nhẹ lại là được. Xong xuôi, anh lấy khăn tắm mà cô gái ban sáng mua cho để lau khô người. Cuối cùng là anh mặc bộ đồ bệnh nhân, nó cũng khiến anh khó chịu lắm, tại cả ngày mặc rồi mà và anh đi ra. Khi anh chuẩn bị vào phòng thì y tá đi đến, nghiêm túc bảo anh:
- Chiều nay tôi thay băng gạc cho anh chưa?
Anh đáp lại:
- Thay rồi nhưng muốn thay lại được không, nãy ta quên, có làm ướt một chút.
Y tá nghe vậy liền nhìn lên mái tóc còn hơi ẩm của anh mà thở dài, nhưng cũng chẳng trách móc gì, chỉ nhẹ giọng dặn:
- Lần sau nhớ cẩn thận một chút là được. Thôi, anh vào phòng để tôi thay băng gạc lại cho.
Anh chỉ biết gật đầu, dè dặt bước vào phòng bệnh. Y tá chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ gạc sạch đến dung dịch sát trùng. Quá trình thay băng diễn ra yên lặng. Anh không nhăn mặt miếng nào.
Đường đường chính chính là Lang Vương của Lang Tộc mà sợ đau thì... mất mặt lắm.
Một lúc sau, khi đã thay băng xong thì y tá có nhắc nhở anh thêm một lần nữa:
- Từ ngày mai anh chỉ lau người thôi, sang ngày thứ ba hẵng tắm nhanh, nhớ chưa?
Anh đáp:
- Nhớ rồi.
Y tá mỉm cười rồi rời đi, cứ thế một mình anh cứ thế ở trong phòng bệnh. Anh nhìn ra cửa thì trời đã tối mất rồi. Thôi thì nghỉ ngơi vậy, ngày mai đi dạo quanh đây xem sao.
...****************...
Sáng ngày 7 tháng 1 năm 20X6.
Chưa gì đã được bác sĩ và y tá kiểm tra và tiêm thuốc. Trầm Vũ nhìn vậy chứ anh biết gì đâu, đại thế đi. Mặc dù bác sĩ đã ghi thông tin cá nhân của anh vào ngày hôm qua nhưng vẫn hỏi lại cho kỹ.
- Tên Tuyết Trầm Vũ, 25 tuổi?
Anh nhíu mày, vì sao lại 25 tuổi? Anh 255 tuổi cơ mà. Thế mà chẳng hiểu sao, anh lại gật đầu và "ừ" một tiếng ngon ơ.
- Không có địa chỉ nhà hay giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế gì sao?
________
Minh Ngọc: Bác sĩ tưởng anh giỡn đó.
Trầm Vũ: Nhưng...
Minh Ngọc: Thế anh chứng minh anh 255 tuổi đi, trong khi hình người của anh rất trẻ, rất đẹp. Với cả, anh cũng xác nhận khi được bác sĩ hỏi mà.
Trầm Vũ: Ngươi... biến!
Minh Ngọc: Hó hó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play