Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGƯỜI XA, KÍ ỨC VẪN CÒN [JaysonleixCodyNamVo]

01

T/g
T/g
Hello nghe
T/g
T/g
Cũng tâm huyết với truyện này lắm á nghen mn ủng hộ tui nghe
T/g
T/g
Tui cảm ơnnn
______________
Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm cũ. Buổi tối, đèn trong nhà vẫn sáng, nhưng không hề ấm.
Phước Thịnh lớn lên trong một ngôi nhà chưa bao giờ có tiếng cười. Mẹ cậu mải mê với cờ bạc, những đêm dài không về, những cuộc cãi vã triền miên. Thịnh quen với việc tự lo cho mình, quen với im lặng, quen với cảm giác bị bỏ quên.
Thịnh ngồi ở bàn học, nhìn chằm chằm vào trang vở trắng. Ngoài phòng khách, tiếng mẹ cậu vang lên — gấp gáp và cáu kỉnh.
MẸ
MẸ
Tiền đâu rồi?
MẸ
MẸ
Rõ ràng là tao để đây mà!
Thịnh đứng dậy, bước ra
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Con không lấy...
MẸ
MẸ
Không lấy?
MẸ
MẸ
Trong nhà này ngoài mày ra thì ai lấy?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Con nói rồi......con không động vào
Thịnh siết chặt tay
MẸ
MẸ
Lúc nào mày cũng nói vậy. Tao nuôi mày lớn từng này, mày không giúp được gì thì thôi, đừng có thêm gánh nặng
Thịnh cúi đầu, khẽ nói nhỏ
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Con xin lỗi...
Bà cất giọng gắt
MẸ
MẸ
Xin lỗi không giải quyết được gì hết
Nói rồi bà khoác áo bước vội ra ngoài
Cánh cửa đóng lại. Căn nhà im lặng đến mức Thịnh nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cậu đứng đó rất lâu. Rồi quay vào phòng, lấy balo, lặng lẽ rời khỏi nhà — không ai hỏi cậu đi đâu, cũng không ai đợi cậu về.
____________
Giờ ra chơi. Sân trường đông đúc, ồn ào nhưng Thịnh luôn ngồi một góc
Một nhóm người tiến lại gần cậu
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Thằng này lúc nào cũng im im nhờ?
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Hay là bị câm?
Nghe những câu này, Thịnh chỉ im lặng. Không phải vì thừa nhận, mà là vì đã quá quen với việc này
Thịnh đứng dậy cầm cặp và xấp giấy, chân bước đi từ từ. Bỗng một bàn tay hất văng xấp giấy trên tay cậu
Vẫn là lặng im. Thịnh chẳng nói gì, nhẹ cuối người gom lại đống giấy dưới sàn
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Uây, câm thật hả?
Họ cười, cười vì thấy em thật thảm hại.....
GIA HUY
GIA HUY
Đừng cười nữa!
Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Em quay đầy nhìn về phía anh
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Huy...
Em nói với giọng nhỏ
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Mày là ai?
GIA HUY
GIA HUY
Mày không cần biết
GIA HUY
GIA HUY
Cút đi
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Tạm tha cho mày
Chúng nói với giọng tức tối, chỉ thẳng mặt em rồi quay lưng bỏ đi
GIA HUY
GIA HUY
Cậu... có sao không?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Mình ổn
Giọng run, em ôm đống giấy
GIA HUY
GIA HUY
Thôi mình mua chút gì cho cậu ăn nha?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Ừm
Huy là ánh sáng duy nhất len lói trong cuộc đời tâm tối của em, huy cho em biết thế nào là được yêu. Mọi tổn thương đã được anh xoa dịu đi phần nào
Thịnh cười nhẹ. Hai người cùng đi tới canteen
GIA HUY
GIA HUY
Cậu cười gì?
GIA HUY
GIA HUY
Mặt mình dính gì hả?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
À..không
Em lắc đầu, rồi quay mặt đi
________

02

T/g
T/g
Quáo đã he :))
_____________________
Huy vẫn luôn bên Thịnh, vẫn là người dõi theo và chở che cho Thịnh
Chiều hôm đó. Vẫn nới cầu thang sau trường, vẫn hai con người ấy
GIA HUY
GIA HUY
Sao.....cậu không phản khán?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Phản khán?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Không quen
Thịnh bình thản trả lời, khẽ cong môi
GIA HUY
GIA HUY
Cậu không thấy tức à?
Thịnh không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tức thì làm được gì, thay vì vậy chỉ cần im lặng cho qua chuyện thôi
Anh sững người với câu nói của cậu rồi đáp
GIA HUY
GIA HUY
Vậy thì để mình tức giùm cậu
Cậu khẽ bật cười- lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài
__________
Mưa rới nặng hạt. Thịnh trú dưới mái hiên, người ướt sũng. Dáng người quen thuộc bỗng xuất hiện, ngày càng gần. Huy đưa dù cho Thịnh
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Không cần đâu
GIA HUY
GIA HUY
Cần
Huy khoác áo lên vai cậu
GIA HUY
GIA HUY
Lạnh không?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Không
Sự bình thản quen thuộc lại xuất hiện
GIA HUY
GIA HUY
Cậu nghĩ, mình sẽ chịu đựng hết một mình được cả đời này sao?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Quen rồi
Huy khựng lại, nhìn cậu rất lâu
GIA HUY
GIA HUY
Đừng làm quen mấy thứ làm mình đau
GIA HUY
GIA HUY
Sau này có mình bên cạnh, cậu không cần phải chịu đựng mấy thứ này
Thịnh khẽ cười nhẹ
Từ khoảnh khắc đó giữa hai người không còn khoảng cách nào cả
GIA HUY
GIA HUY
Về nha? Ở đây lạnh lắm, người cậu ướt cả rồi
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Ừm
Huy che dù cho cậu, nhẹ nhàng bước đi bên cạnh. Ở bên anh, cậu cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Cảm ơn
Đã rất lâu rồi cậu không nói câu cảm ơn. Chỉ có xin lỗi và sự im lặng lạnh lẽo
GIA HUY
GIA HUY
Vì điều gì?
Thịnh im lặng- rất lâu rồi khẽ đáp
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Vì đã luôn ở đó
GIA HUY
GIA HUY
Ở đó vì cậu
Huy hịt một hơi thật sâu, khẽ nói
GIA HUY
GIA HUY
Từ nay mình sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa
Thịnh cười nhẹ, mặt đã đỏ lên từ khi nào. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp
____________

03

T/g
T/g
Tâm huyết dữ, có idea là viết luôn mặc dù ko ai đọc hết :))
__________
Vài ngày sau
Đêm hôm đó cậu cãi nhau với mẹ
MẸ
MẸ
Mày biến đi cho khuất mắt tao, đồ thứ con mất dạy!!
Thịnh im lặng không nói gì nữa, nỗi uất ức cứ thế dâng lên. Cậu gom hết đồ bỏ nhà ra đi. Người duy nhất cậu nghĩ tới bây giờ là Huy
Thịnh buộc lòng nhấc máy gọi cho Huy lúc 11 giờ đêm
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
📲Huy à
GIA HUY
GIA HUY
📲Mình đây, cậu sao thế? Hình như có chuyện không ổn đúng không?
Giọng cậu run lên, cổ họng nghẹn lại
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
📲Cậu tới đây được không?
GIA HUY
GIA HUY
📲được, mình đến ngay
Cả hai đi suốt đêm, không về nhà. Giờ đây cậu cũng chẳng còn nhà để về. Hai người ngồi dưới ánh đèn đường đã cũ, tâm sự bao chuyện
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Chắc tớ không còn nơi để về nữa rồi
Giọng cậu run
GIA HUY
GIA HUY
Không sao cả, ở với mình
Thịnh nhìn anh, gật nhẹ đầu ánh mắt đầy niềm tin
GIA HUY
GIA HUY
Về nha?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Được
Cả hai cùng đi về
Đến nơi, Thịnh ngắm nhìn thật lâu ngôi nhà trước mắt. Nó to hơn so với những gì Thịnh nghĩ, là điều cậu luôn mong ước
GIA HUY
GIA HUY
Vô nhà đi, trời khuya rồi lạnh lắm
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Ừm
Cả hai cùng nhau vào trong
Ngồi trên sofa, cả hai cùng nói chuyện
GIA HUY
GIA HUY
Sao lại cãi nhau với mẹ vậy?
Thịnh cong một cười nhẹ rồi nói
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Vì không đáp ứng được thứ mẹ mình cần
GIA HUY
GIA HUY
Tiền à?
Thịnh khựng lại, nhìn Huy
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Ừm..
GIA HUY
GIA HUY
Nếu là vì tiền, sao không nói tớ sớm hơn?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Không cần. Mình không muốn lợi dụng ai cả
Huy nhìn người trước mặt, khẽ nhìn với ánh mắt dịu dàng
GIA HUY
GIA HUY
Không phải lợi dụng, chỉ là mình nên giúp đỡ người mình thương
Thịnh sững người, quay sang nhìn vào mắt Huy- rất lâu
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Nhưng.....mình không muốn người mình thương phải lo tiền cho gia đình mình
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Đặc biệt là cờ bạc...
Cả hai nhìn nhau thật lâu- chậm rãi
GIA HUY
GIA HUY
Ở đây với mình
Thịnh tin anh. Trao đi thứ mong mạnh- quý giá nhất của mình vì cậu nghĩ " Ít nhất người này se. Không làm mình đau".
Cứ thế chậm rãi. Khoảng cách da thịt không còn, có chút đau nhưng thịnh không than vãn. Ngại ngùng cứ thế dâng lên. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ quay mặt sang chỗ khác
Cậu mong, lần đầu không sai lầm
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play