[All Nguyên] Xuyên Không!Quyết Tâm Ngăn Chặn Con Trai Đến Với Nữ Chính
#1
Trương Chân Nguyên đọc xong trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết thì ném thẳng nó xuống giường
Không phải kiểu ném nhẹ nhàng cho có lệ,mà là ném bằng cả một bụng uất ức,tức đến mức ngực phập phồng,đầu óc ong ong
Trương Chân Nguyên
Đúng là thần kinh //khó chịu cau mày//
Em ngửa đầu nhìn trần nhà,trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác bực bội chưa tan.Cái kết không làm em buồn vì nam chính không đến được với nữ chính,cũng chẳng phải vì "Liễu Như Yên" bị viết thành một kẻ chen ngang đáng ghét
Cái tên ba kế ngu muội tên Trương Chân Nguyên trong truyện
Trương Chân Nguyên
má nó! cùng tên với tao mới đau
Ba kế Trương Chân Nguyên—một người đàn ông trung niên đầu óc như bị úng nước
Nuôi sáu thằng con riêng của vợ thành tổng tài đẹp trai,xuất sắc,tiền đè chết người,vậy mà lại dẫn mối cho bọn nó quen nữ chính???
Tính cách thì yếu đuối,ẻo lả,gặp chuyện khó cũng chỉ biết khóc là xong
Trong khi đó Liễu Thanh An—tiểu thư hào môn,khí chất đoan trang,gia thế ngang ngửa,yêu thầm từng người,lại bị ghẻ lạnh
Sáu đứa con riêng của vợ,đứa nào đứa nấy điều kiện khỏi chê.Gia thế,học thức,ngoại hình,năng lực..không thiếu thứ gì
Thế mà ông ba kế kia lại cứ một mực cho rằng nữ chính "thuần khiết,thiện lương"mới là lựa chọn đúng
Trương Chân Nguyên
nuôi con người ta thành long thành phượng xong đi yêu cái đứa phèn ẻ thế
Trương Chân Nguyên
não úng nước hay gì?
Trương Chân Nguyên
nếu là tôi,tôi cho nam chính với Liễu Thanh An đến với nhau còn hơn
Trương Chân Nguyên
phản diện nhưng nhưng hợp
Trương Chân Nguyên
có tài có sắc còn gì bằng!!
Mắng xong thì sức người cũng mệt
Cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay.Trương Chân Nguyên nhắm mắt,trong đầu vẫn còn lởn vởn một suy nghĩ cuối cùng...
Đúng là tiểu thuyết rác!!
Trương Chân Nguyên
ưm..//mở mắt ra//
Trương Chân Nguyên
đây là..//mơ màng nhìn xung quanh //
Khi mở mắt ra lần nữa,em lập tức nhận ra có gì đó không đúng
Không phải trần nhà quen thuộc,không phải căn phòng nhỏ em thuê.Mà là một không gian rộng lớn,sáng sủa,mùi gỗ trầm thoang thoảng,ánh nắng chiếu qua rèm cửa dày nặng
Trương Chân Nguyên
//hơi sững người//
Trương Chân Nguyên
đây..đây là đâu?//bật dậy//
Nhưng lại không hoàn toàn giống giọng của em
Em bước xuống giường,chân chạm sàn lạnh,loạng choạng đi tới trước gương
Gương mặt trẻ hơn,đường nét mềm mại,ánh mắt trầm lắng hơn rất nhiều so với bản thân.Gương mặt này vừa giống nhưng cũng khác..rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Những mảnh ký ức xa lạ như thác đổ ập đến
Trương Chân Nguyên
//đơ ra//
Thì ra cái nhân vật ba kế em vừa chửi trước đó
Đây là nghiệp em phải gánh à..?
Trương Chân Nguyên
k-không thể nào//chống tay lên bàn,thở gấp//
Nhưng em càng bác bỏ nó thì những kí ức ấy lại càng rõ ràng hơn
Bỗng ngoài của phát ra tiếng gõ
: thưa ngài,các thiếu gia sắp về rồi.Ngài có muốn xuống dùng bữa trước không ạ?
Trương Chân Nguyên
tôi biết rồi//nói vọng ra//
Trương Chân Nguyên
"đời như lờ,muốn chơi tôi à"//nuốt khan//
Ngay lúc đó,một ý nghĩ hiện lên trong đầu em rõ ràng,sắc bén đến đáng sợ.Đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết
Và mình đang ở đúng vị trí của kẻ ngu muội nhất truyện
Trương Chân Nguyên
càng nghĩ càng tức//siết chặt tay//
Nếu đã xuyên tới đây....đã mang thân phận này.Thì em tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện đi theo nguyên tác
Sáu người kia—Em sẽ thay họ chọn con đường tốt nhất
Dù có phải bị hiểu lầm,có phải làm kẻ ác.Trương Chân Nguyên hít sâu,ánh mắt dần kiên định
Trương Chân Nguyên
lần này...
Trương Chân Nguyên
Để tôi sửa số phận cho các người
#2
Tiếng xe dừng trước cổng vang lên liên tiếp
Trương Chân Nguyên đứng trong phòng khách,hai tay đặt sau lưng,cố giữ cho vẻ mặt mình trông bình thản nhất có thể
Trong lòng em vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận mới,nhưng ký ức của nguyên chủ đã đủ để em biết,nếu lúc này tỏ ra khác thường,rất dễ bị nhận ra
Nhịp tim Trương Chân Nguyên khẽ chậm lại,em quay người,chưa kịp điều chỉnh biểu cảm thì cửa đã mở
Người bước vào đầu tiên là Đinh Trình Hâm
Anh mặc vest đen,vai áo thẳng tắp,từng cử chỉ đều mang theo khí chất của người quen đứng ở vị trí cao
Khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên,ánh mắt anh dịu xuống một chút,rất nhanh,nhưng không qua được mắt em
Chỉ một tiếng ngắn gọn,nhưng chất chứa nhiều điều
Trương Chân Nguyên
//khẽ gật đầu// về rồi à
Người tiếp theo là Mã Gia Kỳ
Hắn vừa đi vừa tháo áo khoác,đặt sang một bên,bước tới gần em hơn một chút
Mã Gia Kỳ
sao ba không nghỉ thêm chút
Mã Gia Kỳ
trông ba có vẻ khá hơn hôm trước //chăm chú đánh giá//
Sau đó,từng người một bước vào
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn em//
Nghiêm Hạo Tường không nói nhiều,chỉ liếc nhìn em một cái,ánh mắt ấy trầm tĩnh nhưng lại dừng lại ở người em lâu hơn một chút
Tống Á Hiên
//gật đầu thay lời chào//
Lưu Diệu Văn đi sau cùng,bước chân còn mang theo chút vội vàng,nhưng khi thấy Trương Chân Nguyên thì lập tức chậm lại
Lưu Diệu Văn
người đã khỏe chưa
Lưu Diệu Văn
//tiến lại hỏi thăm//
Trương Chân Nguyên
ta khỏe,cảm ơn con
Lưu Diệu Văn
người đã đói chưa?
Lưu Diệu Văn
có muốn ăn gì không?
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn,đừng hỏi ba dồn dập như vậy//cau mày//
Lưu Diệu Văn
xì..//bĩu môi/
Hạ Tuấn Lâm,dáng vẻ hiền hòa,ánh nhìn bình tĩnh như đã quen với mọi thứ trong căn nhà này
Trương Chân Nguyên
ha..không sao,ba chưa ăn định bụng đợi các con về rồi ăn chung
Nghiêm Hạo Tường
vậy ba ngồi đợi tụi con nhé
Nghiêm Hạo Tường
tụi con tắm rửa xong sẽ xuống ăn cùng ba
Trương Chân Nguyên
ừm//gật đầu//
Sáu người,sáu khí chất khác nhau,nhưng khi họ đứng trước mặt Trương Chân Nguyên,đều mang theo một sự tôn trọng rất rõ ràng
Tiếng chén đũa va chạm rất nhẹ,không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng,ăn từ từ quan sát bọn họ
Ở trong nguyên tác,đây là những cảnh được lướt qua rất nhanh,chỉ vài dòng mô tả hời hợt.Nhưng khi thực sự ngồi ở đây,em mới nhận ra, gia đình này...không hề lạnh lẽo như những gì cuốn sách viết
Đúng là không đặt bản thân vào nó thì không thể hiểu được hết
Chỉ là quá trật tự,quá lý trí và hơi nghiêm khắc
Trương Chân Nguyên
//đặt đũa xuống//
Âm thanh chạm nhẹ vang lên giữa bàn ăn dài,không lớn,nhưng đủ khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu
Trương Chân Nguyên
//hít một hơi thật chậm//
Trương Chân Nguyên
ta có chuyện muốn nói
Bọn họ không ai cắt lời,chỉ dù ánh mắt của mình mà quan sát từng cử chỉ.Có người bình thản,có người dè dặt cũng có người đặc biệt quan sát em thật kỹ
Trương Chân Nguyên
ba có gặp lại Liễu Thanh An
Lời nói em chậm rãi,từng chữ đều rõ ràng.Ý tứ của em đều hiện rõ lên
Khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra,không khí như chùng xuống một nhịp.Tống Á Hiên hơi nhướng mày,tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út
Mã Gia Kỳ khép mi mắt trong thoáng chốc,nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng không còn tự nhiên như trước
Nghiêm Hạo Tường
//đặt đũa xuống//
Nghiêm Hạo Tường
ý ba như thế nào?//nhìn thẳng Trương Chân Nguyên//
Trương Chân Nguyên
con bé mới về nước không lâu
Trương Chân Nguyên
các con cũng biết gia cảnh,học vấn của cô bé đó như nào mà
Trương Chân Nguyên
tất cả đều tốt,lại còn là tiểu thư hào môn
Trương Chân Nguyên
ba nghĩ..mấy đứa có thể tiếp xúc thử
Không phải mệnh lệnh,nhưng cũng không hoàn toàn là đề nghị
Lưu Diệu Văn
//nhíu mày// ba——
Trương Chân Nguyên
ba không ép//cắt ngang//
Trương Chân Nguyên
chỉ là gặp gỡ rồi làm quen
Trương Chân Nguyên
nhưng nói làm quen vậy thôi chứ các con cũng từng là bạn bè khi nhỏ mà
Trương Chân Nguyên
cũng được coi là thanh mai trúc mã rồi
Hạ Tuấn Lâm
nếu ba đã thấy phù hợp,con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian
Hạ Tuấn Lâm là phá vỡ sự im lặng trước
Một câu nói chuẩn mực mang đầy vẻ nghiêm túc của Hạ Tuấn Lâm khiến em hài lòng
Sau đó,từng người một gật đầu.
Không phản đối,cũng không hào hứng
Em biết và em nhìn thấy sự gượng ép ấy,nhưng em tự trấn an lấy bản thân mình
Chỉ là bọn chúng chưa quen
Chúng cần thời gian mà thôi
Dù sao tuổi của bọn nhỏ cũng còn trẻ không ép buộc cưới sớm,nhưng nhất quyết phải ngăn bọn nó gặp được nữ chính sớm!!
Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng kéo dài hơn thường lệ
Tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn,tiếng bước chân rời đi,căn phòng rộng lớn nhanh chóng trở nên trống trải.Trương Chân Nguyên vẫn ngồi lại một lúc lâu
Rồi em đứng dậy,lấy trong mình ra một chiếc điện thoại để liên lạc cho ai đó
Trương Chân Nguyên
wei,bên nhân sự à?
Trương Chân Nguyên
lần trước có một hồ sơ của một cô gái tên là Hi Vi
Trương Chân Nguyên
tạm thời hoãn lại đi
Giọng nói em bình thản,như đang xử lý một việc không đáng nhắc tới.Nói xong thì cúp máy,Trương Chân Nguyên dựa lưng vào ghế,nhắm mắt lại
Đối với em chỉ cần họ không gặp nhau,cốt truyện sẽ không thể lặp lại
Nhưng em không nhìn thấy—ngoài cửa phòng ăn,Nghiêm Hạo Tường đã dừng bước từ lúc nào,ánh mắt trầm lặng nhìn về phía em,rất lâu
Nghiêm Hạo Tường
*ba đang muốn làm gì?*
#3
Hôm sau,buổi hẹn được Trương Chân Nguyên chọn vào một buổi chiều yên tĩnh
Không phải nhà hàng xa hoa,cũng không phải những nơi dễ gây chú ý.Chỉ là một phòng trà riêng,ánh sáng dịu,mùi trà nhàn nhạt lan trong không khí
Em ngồi ở vị trí trung tâm,lưng thẳng,tay đặt hờ trên thành ghế,dáng vẻ giống hệt một người trưởng bối đang sắp xếp chuyện tương lai cho con cái
Mà cũng không phải là giống vốn dĩ nó là vậy mà,hiện tại em chẳng phải cũng đang giúp những đứa con của mình tìm được đối tượng sao?
Cô mặc váy dài màu nhạt,kiểu dáng đơn giản,tinh tế.Tóc búi thấp gọn gàng,dáng đi đoan trang,mỗi bước đi đều rất chuẩn mực
Ánh mắt cô khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên thoáng dừng lại,rồi khẽ cúi đầu chào
Trương Chân Nguyên
//gật đầu //
Trương Chân Nguyên
lâu rồi không gặp,con ngồi đi
Liễu Thanh An
//ngồi ngay ngắn,tay đặt lên gối//
Ánh mắt của Liễu Thanh An bình tĩnh,nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có một tia căng thẳng rất nhỏ,giống như đang đứng trước một kỳ sát hạch mà bản thân không thể thất bại
Nếu lần này thất bại thì cô vừa mất lòng tin từ Trương Chân Nguyên,vừa mất đi cơ hội bên cạnh người mình yêu
Trà được rót ra,hơi nước bốc lên,làm mờ đi một phần tầm nhìn
Trương Chân Nguyên
//quan sát cô//
Trương Chân Nguyên
*đúng là khác nữ chính*
Trương Chân Nguyên
*không yếu đuối,không dựa dẫm cũng không cố tỏ ra đáng thương hay lấy lòng*
Trương Chân Nguyên
Hôm nay không thể đến hết một lần được,vì bọn nhỏ cũng khá bận
Trương Chân Nguyên
ba người trong số tụi nó sẽ đến
Trương Chân Nguyên
//khẽ nhìn cô//
Trương Chân Nguyên
chỉ là gặp mặt,làm quen
Liễu Thanh An
//siết chặt tay///
Cô siết chặt bàn tay của mình,nhưng rồi nhanh chống thả lỏng trạng thái bất thường của mình
Chẳng bao lâu sau,cửa phòng lại mở
Người bước vào đầu tiên là Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ba//gật đầu chào em//
Anh mặc vest xám,dáng vẻ vẫn nghiêm chỉnh như trong phòng họp.Khi nhìn thấy Liễu Thanh An anh dừng lại một nhịp rất ngắn,rồi gật đầu chào lịch sự
Tiếp theo là Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên để ý thấy,cả ba đều đứng lại trong khoảnh khắc đầu tiên,ánh mắt gần như theo bản năng tìm kiếm vị trí của em,sau đó mới chuyển sang Liễu Thanh An
Sự chú ý ấy khiến em khẽ nhíu mày,nhưng nhanh chóng che giấu
Trương Chân Nguyên
còn đứng đó,mau ngồi đi
Liễu Thanh An
lâu rồi mới gặp các anh//vui vẻ nói//
Nghiêm Hạo Tường
//lơ đãng nhìn em//
Trương Chân Nguyên
*nhìn cái gì chứ?còn không mau nói chuyện với vợ tương lai*
Liễu Thanh An nói về công việc,về thời gian ở nước ngoài,về những dự án từng tham gia
Cách nói chuyện mạch lạc,không khoe khoang,cũng không khiêm tốn quá mức.Cô rõ ràng là kiểu người được giáo dục để trở thành đối tác ngang hàng,không phải vật trang trí
Trương Chân Nguyên
//hài lòng//
Em thì hài lòng còn phía mấy thằng con trai của em thì có vẻ là...
Đinh Trình Hâm có lắng nghe,có gật đầu theo phép lịch sự,nhưng ánh mắt lại thường xuyên lướt qua đồng hồ
Đinh Trình Hâm
*lắm mồm!?*
Mã Gia Kỳ giữ nụ cười nhạt,nhưng khoảng cách giữa anh và cô luôn duy trì rất rõ ràng
Mã Gia Kỳ
*nhàm chán chế.t đi được*
Mã Gia Kỳ
*tôi đi làm đã mệt rồi giờ đi làm quen cũng bàn công việc à?*
Nghiêm Hạo Tường hầu như không nói,ánh nhìn thỉnh thoảng rơi vào khoảng không sau đó lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay,rồi lại quay về phía Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
*mình muốn nghe giọng của ba*
Không khí không hề căng thẳng,chỉ là..không có điểm chạm vào,nó như có cả một bức tường ngăn chặn
Trương Chân Nguyên ngồi đó,cảm nhận rõ ràng sự gượng ép đang lặng lẽ lan ra.Nhưng em vẫn kiên định
Trương Chân Nguyên
*phù..không sao chỉ là lần đầu*
Trương Chân Nguyên
*trong nguyên tác rất lâu họ mới nảy sinh tình cảm,dù sao mình sẽ cố triệt đường bọn nhóc đó gặp Hi Vi *
Em nâng tách trà,nhấp một ngụm nhỏ,giọng vẫn giữ vẻ bình thản của người sắp đặt mọi thứ
Trương Chân Nguyên
Thanh An sau này sẽ ở lại trong nước làm việc
Trương Chân Nguyên
nếu có dịp..có thể giúp đỡ nhau //ánh mắt dừng lại chỗ bọn họ//
Liễu Thanh An
dạ vâng//mỉm cười//
Mã Gia Kỳ
con sao cũng được
Đinh Trình Hâm
//nhìn em// nếu đó là điều ba muốn
Nghiêm Hạo Tường
con khá bận
Trương Chân Nguyên
//liếc khéo bọn hắn//
Liễu Thanh An
//gượng cười//
Cuộc gặp kết thúc sớm hơn dự kiến
Khi đứng dậy ra về,Liễu Thanh An khẽ dừng lại bên cạnh Trương Chân Nguyên.Cô cúi thấp giọng,chỉ đủ cho hai người nghe
Liễu Thanh An
chú Trương...
Liễu Thanh An
con sẽ cố gắng
Liễu Thanh An
con sẽ không khiến chú thất vọng
Liễu Thanh An
//nhẹ nhàng rời đi//
Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa,trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất mơ hồ,không hẳn là bất an,mà giống như vừa đẩy một quân cờ đi quá xa
Bọn hắn đứng lại một lúc rồi cũng rời đi,nhưng còn Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nếu ba nghĩ việc này là tốt cho chúng con
Nghiêm Hạo Tường
vậy thì con không cần ba phải suy nghĩ tốt cho chúng con
Nghiêm Hạo Tường
làm vậy ba vui lắm sao?
Cánh cửa khép lại,Trương Chân Nguyên ngồi yên trong căn phòng đã nguội trà,bàn tay đặt trên mặt bàn lạnh ngắt.Em không trả lời được câu hỏi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play