Trót Yêu
Chap 1: Sảnh hội nghị hỗn loạn
Nhà hàng - Tổ chức tiệc cưới & sự kiện Lucky
Lý Noãn
/đứng trên thang nhôm, tay run run/
Lý Noãn
A Quân ơi! Đèn này bị nghiêng rồi đúng không?
A Quân
/đang trải khăn bàn/
A Quân
Tôi thấy vẫn thẳng mà.
Lý Noãn
Không, ông nhìn kĩ lại đi.
Lý Noãn
Cái góc 45 độ này nó cứ chúi xuống sao ấy.
A Quân
Do bà đứng trên cao nên chóng mặt thôi
A Quân
Thì bà chỉnh lại đi
Lý Noãn
Tôi sợ chỉnh xong nó vẫn nghiêng, hoặc nó rụng luôn xuống đầu khách thì tôi đền cả đời không hết.
A Quân
Thì bà cứ chỉnh đi, đừng lo quá.
A Quân
Có tôi giữ thang ở dưới đây rồi.
Lý Noãn
/thở dài/ Được rồi, nốt cái này thôi đấy...
chị Vương(quản lý)
/đi nhanh vào sảnh, gõ gót giày lộp cộp/
chị Vương(quản lý)
Hai người làm gì mà rề rà thế hả?
Lý Noãn
/giật mình/ Dạ chị Vương, tụi em đang căn lại đèn cho chuẩn ạ.
chị Vương(quản lý)
Căn với chả chỉnh!
chị Vương(quản lý)
Nhìn cái bàn bên kia đi, chưa dọn xong kìa!
Lý Noãn
Vâng, em sẽ làm ngay đây ạ.
chị Vương(quản lý)
Làm nhanh lên nhé Lý Noãn.
chị Vương(quản lý)
Buổi tiệc cưới này sắp tổ chức rồi đấy, toàn khách VIP của thành phố thôi.
Lý Noãn
/leo xuống thang, thở hổn hển/
Lý Noãn
Dạ, em đang cố làm nhanh đây ạ.
Lý Noãn
Chị đừng mắng nữa em cuống quá.
chị Vương(quản lý)
Biết cuốn thì vận động cái tay nhanh lên.
chị Vương(quản lý)
15 phút nữa sếp tổng bên phía đối tác đến kiểm tra sảnh, lúc đó mà còn cái đĩa bẩn nào là cả lũ bị trừ lương.
Lý Noãn
/lẩm bẩm/ Biết rồi mà, khổ lắm nói mãi...
A Quân
/nói vọng theo/
Bà dọn bên phải đi, tôi lo bên trái cho.
Lý Noãn ôm một chồng đĩa lớn từ bàn tiệc, lách qua mấy kệ hoa tươi
Lý Noãn
Tránh đường, tránh đường! Đĩa nặng quá!
Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt bước vào từ cửa hông, Lý Noãn không kịp thắng lại
Trương Hách
/nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay Noãn, tay kia chặn chồng đĩa lại/
Lý Noãn
/hồn xiêu phách lạc/ Ôi mẹ ơi... tí thì xong đời.
Trương Hách
Làm việc ở đây mà như bị ma đuổi vậy sao?
Lý Noãn
/hoàn hồn, ngước nhìn lên/
Tôi... tôi xin lỗi! Anh là ai! Sao lại vào bằng cửa này?
Trương Hách
Cửa không khóa thì tôi vào.
Lý Noãn
Đây là lối đi nội bộ dành cho nhân viên phục vụ mac.
Lý Noãn
Anh là khách thì đi cửa chính sảnh A giúp tôi với.
Lý Noãn
Ở đây đang dọn dẹp, bẩn lắm.
Trương Hách
/nhìn đống chén đĩa trên tay cô/
Trương Hách
Cô định bưng đống này vào trong một mình à?
Lý Noãn
Chứ sao nữa? Việc của tôi mà.
Lý Noãn
Thôi anh tránh ra cho tôi đi, quản lý tôi thấy anh ở đây là tôi bị ăn chửi đó.
Trương Hách
Quản lý cô dữ lắm à?
Lý Noãn
Bà ấy mà thấy khách đi lạc vào đây chắc chắn sẽ bảo tôi không hướng dân chu đáo
Lý Noãn
Làm ơn đi anh đẹp trai!
Trương Hách
/nhếch môi/ Được rồi. Nhưng nhìn cái đèn trên kia kìa
Trương Hách
Cái chùm đèn cô vừa chỉnh ấy. Nó vẫn nghiêng sang trái 2cm.
Lý Noãn
/hét lên/
Cái gì?! Tôi đã bảo mà! A Quân ơi, ông hại tôi rồi!
Trương Hách
/cười nhẹ/ Để đó tôi chỉnh cho.
Lý Noãn
Anh đi ra ngoài giùm tôi là tôi đội ơn anh lắm rồi. Anh mà ngã ra đó là tôi bán thân không đủ tiền đền đâu.
Trương Hách
/lấy trong túi ra một tấm thẻ đen/ Tôi không cần cô đền tiền.
Lý Noãn
/nhìn tấm thẻ, ngơ ngác/ Anh khoe giàu với tôi làm gì?
Lý Noãn
Đi ra ngoài cho tôi làm việc!
chị Vương(quản lý)
/chạy hớt hải từ xa tới/ Lý Noãn!
chị Vương(quản lý)
Cô làm cái gì mà đứng cãi nhau với khách thế hả?
Lý Noãn
Chị Vương, anh này đi lạc vào đây...
chị Vương(quản lý)
/mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu 90 độ/ Trương... Trương tổng!
chị Vương(quản lý)
Sao ngài lại đi lối này ạ?
chị Vương(quản lý)
Em xin lỗi, nhân viên mới nên không biết mặt ngài!
Lý Noãn
/đứng hình/ Trương... Trương tổng?
Trương Hách
Nhân viên của cô làm việc rất "năng suất". Còn đuổi cả khách ra ngoài.
Lý Noãn
/nói nhỏ/ Tôi... tôi đâu có biết...
chị Vương(quản lý)
Lý Noãn! Còn không mau xin lỗi Trương tổng? Đây là chủ đầu tư của sự kiện lần này đấy!
Lý Noãn
/cúi đầu lia lịa/ Em xin lỗi! Em thực sự không biết anh là sếp lớn.
Lý Noãn
Tại anh mặc vest đen nhìn giống... giống chú rể quá nên em tưởng...
Trương Hách
Tưởng tôi là phù rể nên cô định sai bảo tôi luôn đúng không?
Trương Hách
/nhìn đồng hồ/ Được rồi.
Trương Hách
10 phút nữa tôi quay lại. Hy vọng lúc đó cái đèn kia không còn nghiêng 2cm nào nữa.
Trương Hách
Nếu không, quản lý Vương tự biết phải làm gì rồi đấy.
chị Vương(quản lý)
Vâng! Chắc chắn ạ!
Trương Hách quay lưng đi, bước chân cực kỳ dứt khoát
Lý Noãn
/ngồi thụp xuống/ Thôi xong rồi, đời em thế là tàn
chị Vương(quản lý)
Còn ngồi đó? Mau leo lên chỉnh cái đèn cho tôi! Nhanh lên!
Lý Noãn
/mếu máo/ Cái anh Trương Hách đó... mắt gì mà như mắt diều hâu vậy, nghiêng có tí xíu cũng soi ra.
Bunny
Ủng hộ truyện cho tác giả nha
Chap 2: Oan gia ngõ hẹp
15 phút sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên, khách mời ra vào tấp nập. Lý Noãn lúc này đã thay bộ đồng phục chỉnh tề hơn, đang đứng ở khu vực chia rượu
Lý Noãn
thì thầm với A Quân/ Này, ông thấy cái đèn tôi chỉnh lại chưa? Thẳng tắp luôn nhé!
A Quân
Rồi rồi, bà địa tài.
A Quân
Mà ban nãy bà liều thật đấy, dám mắng cả Trương tổ gà "khoe giàu"
Lý Noãn
/rùng mình/ Đừng nhắc nữa. Tôi chỉ hy vọng từ giờ đến cuối buổi anh ta đừng nhìn thấy mặt tôi.
Lý Noãn
Cầu trời khấn phật cho anh ta ngồi phòng VIP khuất mắt tôi ra.
chị Vương(quản lý)
/đi tới, vỗ vai Lý Noãn/ Lý Noãn!
chị Vương(quản lý)
Đừng có đứng đó lầm bầm nữa. Mau bê khay rượu vang này lên bàn số 1 cho tôi.
Lý Noãn
/hốt hoảng/ Bàn số 1? Đó chẳng phải là bàn của...
chị Vương(quản lý)
Đúng rồi, là bàn của Trương tổng và các đối tác cao cấp.
chị Vương(quản lý)
Nhớ đấy, rót rượu cho khéo, đừng có để rớt một giọt nào ra áo khách.
Lý Noãn
/mặt méo xệch/ Chị Vương ơi, cho em đổi bàn khác được không? Em hơi đau bụng...
chị Vương(quản lý)
Không đổi chác gì hết! Đi nhanh lên!
Lý Noãn hít một hơi thật sâu, bưng khay rượu tiến về phía bàn VIP. Trương Hách đang ngồi ở vị trí trung tâm, trông anh ta còn lạng lùng và quyền lực hơn lúc nãy
/cúi đầu, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể/ Xin lỗi quý khách, em xin phép rót rượu ạ
Trương Hách
/ko ngẩng đầu lên, đang xem tài liệu/ Ừ.
Lý Noãn
/tay hơi run, cẩn thận rota rượu vào ly của Trương Hách/
đa nhân vật
Đối tác A: Trương tổng, nghe nói dự án lần này ngài rất tâm đắc?
Trương Hách
/lúc này mới ngẩng lên, mắt chạm ngay vào Lý Noãn/
Trương Hách
Cũng tạm. Nhưng có vẻ khâu tổ chức ở đây vẫn cần phải xem lại
Lý Noãn
/giật mình, lỡ tay làm bắn một giọt rượu nhỏ ra khỏi khăn trải bàn/
Trương Hách
/nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên khăn bàn/
Trương Hách
Cô nhân viên này, tay cô bị run à?
Lý Noãn
/cười gượng/ Dạ... dạ không ạ. Tại... tại điều hòa ở đây hơi lạnh thôi ạ.
Lý Noãn định xoay người đi thì không may gót giày bị vướng vào thảm trải sàn
Cả khay rượu nghiêng đi, một ly rượu vang đỏ đổ ập về phía Trương Hách
Lý Noãn
/nhắm mắt nín thở/ Thôi xong đời tôi rồi...
Nhưng kỳ lạ là cô không nghe thấy tiếng ly vỡ. Mở mắt ra, thấy Trương Hách đã dùng một tay đỡ lấy cái ly ngay sát ngực áo mình, tay kia giữ chặt lấy cánh tay Lý Noãn để cô khỏi ngã
/lắp bắp/ Cảm... cảm ơn anh...
Trương Hách
/gằn giọng/ Lý Noãn, cô là nhân viên tổ chức sự kiện hay là nhân viên đi phá hoại sự kiện vậy?
Lý Noãn
Em xin lỗi! Để em lấy khăn lau cho anh!
Trương Hách
/buông tay cô ra, nhìn vệt rượu dính trên ống tay áo vest/
Trương Hách
Lại là bộ vest này. Cô nhất định phải "hành hạ" nó mới chịu được đúng không?
Lý Noãn
Em không cố ý mà... Thật đó, để em đưa anh đi vào phòng nghỉ thay đồ, nhà hàng có bộ dự phòng ạ.
Trương Hách
/đứng dậy/ Đi.
Trương Hách
Cô dẫn đường đi. Nếu không sạch được vê này, cô chuẩn bị tinh thần trừ lương cả năm đi là vừa.
Lý Noãn
/mếu máo đi phía trước / Dạ... mời anh đi hướng này.
A Quân
/đứng từ xa nhìn theo, bấm máy nhắn cho Lý Noãn/
A Quân
💬Bà ơi, bà còn sống không? Chúc bà may mắn lần sau nhé!
Lý Noãn
/nhìn điện thoại, lầm bầm/ May mắn cái đầu ông ấy!
Vào đến hành lang vắng, Trương Hách bất ngờ bước nhanh hơn, dồn Lý Noãn vào sát vách tường
Lý Noãn
/giật mình/ Ơ... anh làm gì vậy?
Lý Noãn
Phòng thay đồ ở đằng kia mà!
Trương Hách
/cúi sát mặt cô, mùi nước hoa nam tính phả vào mũi Lý Noãn/
Trương Hách
Cô cố tình đúng không?
Lý Noãn
Cố tình cái gì cơ ạ?
Trương Hách
Cố tình gây chú ý với tôi
Trương Hách
Hết làm nghiêng đèn, rồi lại đổ rượu vào người tôi. Chiêu trò này cũ rồi.
Lý Noãn
/tức giận/ Anh... anh tự tin quá mức rồi đấy!
Lý Noãn
Tôi thèm vào mà gây chú ý với anh. Tôi chỉ muốn tránh anh như tránh tà thôi!
Trương Hách
/nhếch môi cười/ Tránh như tránh tà?
Trương Hách
Vậy sao tim cô đập mạnh thế? Tôi đứng đây còn nghe thấy rõ đây này.
Lý Noãn
Đó là vì tôi đang sợ bị mất việc! Anh mau đi thay đồ sau, đừng có đứng đây nói nhảm nữa!
Trương Hách
/lùi lại, lấy lại vẻ lạnh lùng/ Được. Nhớ lấy, cái khăn tay lúc nãy tôi cho cô mượn, ngày mai mang đến văn phòng tôi trả.
Trương Hách
Không được để bẩn.
Lý Noãn
Sao cơ? Chẳng phải anh bảo anh không thiếu khăn tay sao?
Trương Hách
Bây giờ tôi đổi ý rồi.
Trương Hách
Tôi muốn cô phải mang đến trả tận tay tôi.
Lý Noãn
/nhìn theo bóng lưng anh ta/ Đúng là đồ tổng tài khó ưa!
Lý Noãn
Đợi đấy, tôi giặt xong sẽ ném thẳng vào mặt anh!
Chap 3: Tổng tài quá khó chiều
Sảnh tập đoàn Trương thị - Sáng hôm sau
Lý Noãn đứng trước tòa nhà cao chọc trời, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ ngần ngại
Lý Noãn
/lẩm bẩm/ Cao thế này... chắc là anh ta giàu lắm nhỉ.
Lý Noãn
Mà thôi, trả xong cái khăn là mình chạy mất dép luôn.
đa nhân vật
Lễ tân: Xin chào, cô có hẹn trước với ai không ạ?
Lý Noãn
À, tôi đến gặp Trương tổng để trả đồ.
Lý Noãn
Anh ta... à không, ngài ấy bảo tôi mang đến đây.
đa nhân vật
Lễ tân: /nhìn Lý Noãn từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ/
đa nhân vật
Lễ tân: Trương tổng bận lắm, nếu không có lịch hẹn tôi không thể cho cô lên.
đa nhân vật
Lễ tân: Cô có tên trong dang sách không?
Lý Noãn
Chị cứ bảo với anh ta là nhân viên nhà hàng Lucky đến trả khăn tay là được .
đa nhân vật
Lễ tân: /gọi điện thoại xong, thái độ lập tức thay đổi, cúi chào/
đa nhân vật
Lễ tân:Mời cô Lý đi thang máy VIP lên tầng 66 ạ. Trương tổng đang đợi cô.
Lý Noãn
/ngơ ngác/ Thang máy VIP luôn cơ à
Trên tầng 66, văn phòng làm việc rộng mênh mông, Trương Hách đang ngồi bên bàn làm việc sát cửa kính lớn
Lý Noãn
/gõ cửa rón rén/ Trương tổng... tôi đến trả khăn ạ.
Trương Hách
/không ngẩng đầu, tay vẫn ký giấy tờ/
Lý Noãn
/tiến lại gần, đặt túi giấy lên bàn/ Khăn tôi đã giặt sạch và ủi phẳng rồi nhé.
Lý Noãn
Cảm ơn anh đã cho mượn. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước ạ.
Trương Hách
/lúc này mới ngẩng lên, nhìn cái túi giấy rồi nhìn cô/
Trương Hách
Ai bảo cô là không còn việc gì?
Lý Noãn
Thì tôi chỉ đến trả khăn thôi mà?
Trương Hách
Cô nhìn bộ vest tôi đang mặc đi.
Lý Noãn
/nhìn kỹ/ Nó... rất đẹp. Anh mặc rất hợp. Nhưng liên quan gì đến tôi?
Trương Hách
Đây là bộ vest khác.
Trương Hách
Bộ tối qua cô đổ rượu vào đã bị hỏng hoàn toàn rồi.
Trương Hách
Về rượu vang đỏ trên vải cao cấp không hề tẩy sạch 100%
Lý Noãn
/hét lên/ Cái gì?! Không thể nào!
Lý Noãn
Tôi thấy lúc đó chỉ dính một ít thôi mà?
Lý Noãn
Anh định bắt tôi đền bộ vest đó sao?
Lý Noãn
Tôi làm cả đời cũng không đủ tiền đâu!
Trương Hách
Tôi không bắt cô đền tiền.
Trương Hách
Nhưng cô phải bồi thường bằng cách khác.
Lý Noãn
Anh đừng có bảo tôi làm người hầu cho anh như trong phim nhé, tôi không làm đâu!
Trương Hách
/cười khẩy/ Cô nghĩ nhiều quá rồi.
Trương Hách
Sự kiện tối qua chúng tôi vẫn còn một buổi tiệc ngoài trời vào tuần sau.
Trương Hách
Nhà hàng Lucky đã cử cô làm nhân viên phụ trách riêng cho tôi.
Lý Noãn
/sốc/ Chị Vương không hề nói gì với tôi cả!
Trương Hách
Giờ thì tôi nói rồi đấy.
Trương Hách
Từ nay đến tuần sau, cô phải có mặt ở đây mỗi sáng để chuẩn bị thực đơn và lịch trình tiếp khách cùng thư ký của tôi.
Lý Noãn
Nhà hàng có nhiều người giỏi hơn mà!
Trương Hách
Vì cô nợ tôi một bộ vest.
Trương Hách
Và vì... tôi thấy cô rất "thú vị" khi hoảng sợ.
Lý Noãn
/bặm môi/ Anh... anh là đồ ác ma!
Trương Hách
/nháy mắt/ Cảm ơn lời khen.
Trương Hách
Giờ thì xuống tầng 5 gặp thư ký Trần để nhận tài liệu đi.
Lý Noãn
/dậm chân đi ra cửa/ Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Lý Noãn
Biết thế tối qua mình để anh ta tự lau cho xong!
Lý Noãn vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu bước vào
Lâm Giai Kỳ
/chặn Lý Noãn lại/ Cô là ai?
Lâm Giai Kỳ
Sao lại bước ra từ phòng anh Hách với vẻ mặt đó?
Lý Noãn
/đang bực mình/ Tôi là nhân viên đến trả nợ.
Lâm Giai Kỳ
/nhìn theo Lý Noãn, tức tối/ Hừ, một con bé phục vụ mà cũng dám bén mảng đến đây sao?
Trương Hách
/nói vọng ra/ Giai Kỳ, ai cho phép em đứng ở cửa tra hỏi người của tôi?
Lâm Giai Kỳ
/nũng nịu chạy vào/ Anh Hách, cô ta là ai mà anh lại gọi là "người của tôi"?
Lâm Giai Kỳ
Em không chịu đâu!
Trương Hách
/lạnh nhạt/ Đó là chuyện của tôi.
Trương Hách
Em đến đây có việc gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play