Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Countryhunams]--bizarre Stories--

Chương 1:-- Núi Averget--Tập1: cảm giác và ngôi làng kỳ la[ những nhà thám hiểm]

T/G
T/G
" Chào, đây là bộ truyện thứ 3 của tôi, Ừm..."
T/G
T/G
" Truyện này sẽ rất ít OTP, mỗi tập có thể không liên kết với nhau"
T/G
T/G
" Và Truyện này thuộc ngôi kể thứ nhất,Thể Kinh dị, Tâm linh , cân nhắc trước khi xem"
T/G
T/G
" Và... ờm.... Sẽ có giết chóc"
T/G
T/G
" Nếu không thích thì cút"
T/G
T/G
" Bây giờ thì vào"
[ Lưu ý ẩn: Khi xem truyện hãy nghe tý nhạc KD thêm phần hay hơn - Hãy để ý chi tiết và đoán ]
-- Vào truyện --
" Chào"
" Bạn có ước mơ rằng sẽ là nhà thám hiểm chứ? Được hoà vào những cuộc mạo hiểm thú vị đầy hiểm trở của núi rừng, khám phá ra những điều mới lạ mà con người chưa và biết đến?"
" Chà chà, một chuyến phiêu lưu thú vị sẽ rất tuyệt vời sau nhưng ngày nghỉ ở nhà hòa mình vào đám công việc áp lực mệt mỏi ấy?"
* Thả mình và đắm chìm trong không gian tuyệt vời! Mang lại nhiều kỷ niệm khó quên!*
* những cuộc thám hiểm tuyệt vời được lên báo, Những phát hiện tuyệt vời! những kỷ niệm khó quên! đó là điều hấp dẫn mà bạn rất cảm thấy tuyệt vời và thú vị!*
* Hằng năm đã có nhiều nhà thám hiểm nhấn thân vào những đồi núi, khu rừng để trải nghiệm*
* Họ mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời không kém phần Thú vị sợ hãi*
* nhưng ai biết rằng sau sự tuyệt vời ấy là sự đen tối mà ai cũng không dám nghĩ đến?*
* Những thứ thực thể mà con người không thể biết đến đang trốn sau những khu rừng vùng núi tuyệt đẹp ấy? Luôn trực chờ để tóm gọn mọi thứ?*
* Sau sự xinh đẹp ấy chỉ là một cái bẫy dẫn dắt con người lạc vào sự hùng vĩ tuyệt đẹp ấy, khi màn đêm buông xuống,mọi thứ sẽ lên ngôi và đáng sợ, đến lúc mà những sự đen tối nhất lên ngôi*
* Thức thể lạ? Tiếng hét? Bước chân? Thì thầm? Tiếng động lạ? Cứ dồn dập dồn dập mang lại nổi ám ảnh cho những người dám nhấn thân vào những cuộc thám hiểm*
* đã có rất nhiều nhà thám hiểm mất tích không rõ nguyên do? Những cuộc mất tích không lời giải?*
* giống như Vụ Mất Tích Bí Ẩn Trên Đèo Dyatlov (1959)?... Những câu hỏi kỳ lạ đặt ra rằng:Họ đã chạy trốn khỏi thứ gì đó? Tại sao họ lại chạy ra ngoài trời lạnh giá mà không mặc đủ quần áo? Những chấn thương nội tạng bí ẩn là do đâu?"[ Nguồn Internet, AI ( do T/G tìm hiểu)]
* tất cả điều quá bí ẩn*
* Và tôi là WHO_ World Health Organizations, sẽ cùng những người bạn của tôi sẽ mở ra những lời giải ấy*
-----------.....--------
* Tại một sân bay*
WHO
WHO
// khoanh tay, nhướng mày//" Anh trai , Chúng ta sẽ đến núi Averget?( tên tự nghĩ không dựa trên đời thật) "
UN
UN
// quay lại nhìn , khẽ gật nhẹ đầu// " đúng vậy, đợi họ đến"
WHO
WHO
// thở dài lắc lắc đầu//" được rồi được rồi .., họ đến rồi"
UN
UN
" Ah, mọi người đến đông đủ rồi?"
ASEAN
ASEAN
// Đi đến khẽ cười//" chà chà, UN tâm lý quá nhỉ sao khi giải quyết các cuộc họp là dẫn nhóm đi chơi nhỉ?"
NATO
NATO
// khoanh tay nhướng mày//" thế chúng ta sẽ đi đâu?"
UN
UN
// cười ma mị//" đi thám hiểm,chúng ta sẽ là những nhà thám hiểm leo núi tuyết Averget"
EU
EU
" Averget? Mày điên à?!"// vội phản đối//" Mày có biết núi ấy là nơi nguy hiểm không!? đã có những người một đi không trở lại!"
UN
UN
// cười phấn khích//" đó là điều thú vị, Chúng ta sẽ mở ra lời giải ấy, Sẽ như nào nếu chúng ta biết được những phát hiện mới mẻ có ích cho nhân loại,có những bí ẩn nào sau những cơn bão tuyết ấy? Sau những sương mù dày đặc ấy!? Sẽ rất thú vị! "
EU
EU
" MÀY ĐIÊN RỒI!"
NATO
NATO
" EU, bình tĩnh đi"
ASEAN
ASEAN
" tính ra cũng thú vị chứ~"
UN
UN
" tôi đã mua vé rồi, đợi thôi"
WHO
WHO
// khoang tay,im lặng//
*WHO = tôi UN = Hắn NATO= gã EU= anh ta ASEAN= cậu ta*
* Tôi im lặng một lúc lâu, tôi biết đây là một ý định điên rồ, nó sẽ ảnh hưởng đến tôi, Ai nào dám nhấn thân vào núi tuyết từng có nhiều vụ mất tích bí ẩn mất xác, Ai nào dám để mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc? đây là quyết định ngu xuẩn, nhưng...nó lại kỳ lạ và thú vị bất thường, Rất hồi hộp giống như có thứ gì đó kéo chúng tôi đi*
* nhưng sâu trong đó, tôi cảm thấy điều gì đó không ổn, điều gì đó nhưng muốn ngăn cản tôi đi, cảm thấy như..mạng sống như tụt dần, nhưng tôi cố gắng gạt đi suy nghĩ đó, cho rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều,tôi nghĩ rằng một chuyến thám hiểm sau những cuộc họp mệt mỏi đầy áp lực ấy cũng là điều không tồI*
---...--
* Sau đó ,chúng tôi lên sân bay, Núi Averget theo tôi biết là núi có độ cao khá cao cỡ 6.000-7.000m, là một ngọn núi tuyết ở chí Tuyết bắc , là nơi có nhiệt độ rất lạnh, nếu lên cao sẽ cỡ 20°C - 30°C thậm chí có thể xuống thấp nếu có bão tuyết, Gió giật mạnh từ 30-50 Km/h có thể làm tung tuyết gây bão tuyết bất chợt nếu lên cao, Tuyết lún khó đi , các ao hồ điều đóng băng, nếu càng lên cao Tuyết sẽ dày đặt hơn , [ Nguồn tìm hiểu: Internet,AI]*
* dù nguy hiểm nhưng nó là nơi nhiều nhà thám hiểm can đảm không sợ chết đã nhấn thân vào mà một đi không trở về , từng đã có nhiều vụ mất xác mất tích, Các thiết bị liên lạc sẽ mất sóng và nhiễu khi đến ngọn núi, vì đây là nơi cách xa đường sóng vô tuyến*
* đã có nhiều lệnh cấm đặt ra nhưng nó rất vô dụng, việc nhiều người đi đến những vụ mất tích trên sách báo khiến tôi tò mò và muốn tham gia thử, và bây giờ...tôi đã đi được, cảm thấy rất phấn khích mặc dù..đâu đó tôi cảm thấy nôn nao..giống như tôi sắp phải đối mặt với điều gì đó rất kinh khủng mà không ai biết*
---.---
* đến nơi*
UN
UN
" đến rồi mọi người xuống sân bay đi"
* khi cả nhóm xuống*
UN
UN
" chúng ta sẽ thuê Taxi"
UN
UN
// lấy điện thoại ra gọi taxi//
* trông khi gọi taxi, cả nhóm điều im lặng, Không khí như trầm xuống, ai cũng cảm thấy vừa phấn khích...vừa....sợ hãi bởi điều gì đó không thể lý giải...nhưng vẫn cố gạt ra...*
* sau vài phút một chiếc taxi lái đến, là một chiếc taxi cũ với một ông chú lái Taxi cỡ 45 tuổi*
UN
UN
" đây có phải là taxi tôi gọi không?"// đi đến cúi xuống kính nhìn ông chú khẽ hỏi//
* Người đàn ông ấy chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu*
UN
UN
" được rồi"// quay lại nhóm khẽ dơ tay ra hiệu//" lên xe đi"
* Khi cả nhóm ổn định, Tôi ngồi kế bên UN, người anh trai gan dạ của tôi, cũng là người gan dạ và chỉ huy nhất nhóm, Khi ngồi chúng tôi điều lặng im, trời đã gần chiều cỡ 4h30 , Ánh sáng dần mất đi , để lại ánh chiều, Chiếc xe taxi cứ lăng bánh trong im lặng và động cơ xe kêu lên*
* Chúng tôi đi qua những khu rừng cao su vắng vẻ, sau đó lại vào đường nhỏ mòn ở khu rừng , không có một ngôi nhà, rất ít người qua lại, Nơi nơi chỉ là cây xanh và thiên nhiên , Rất đẹp nhưng đôi khi lại đáng sợ khiến tôi ớn lạnh, khi đến gần trạm đầu, đó là một ngôi làng nhỏ sâu trong rừng cũng là làng kết nối với đường mòn ở núi*
* Khi đến,tôi bỗng sởn da gà, cảm giác như có điều gì không ổn và muộn, nhưng tôi lại lắc đầu gạt qua, chúng tôi bước xuống xe khẽ chào tạm biệt taxI rồi đi bộ vào làng tìm trưởng làng nhờ sự trợ giúp, bây giờ trời cũng chạp chạp 5 giờ chiều, trời dần tối và u ám đi, Tiếng thú trong rừng vang lên ghê rợn khiến nhóm tôi ai ai cũng giật mình*
* đây là một ngôi làng nhỏ, cách biệt với xã hội, nằm sâu trong rừng, Nhà được làm bằng cây và lá rừng, người dân rất ít, ít đèn vắng vẻ, nhưng cũng gọn gàng, đôi khi xuất hiện vài bóng người, nhưng họ không hoà đồng bắt chuyện mà chỉ nhìn chúng tôi với những ánh mắt phê phán kỳ lạ như chúng tôi là những con mồi ngu ngốc đang tự chui vào vực thẳm hang cọp như sắp bị ăn thịt, điều đó khiến tôi và nhóm tôi rất khó chịu dưới ánh mắt soi mói ấy*
* chúng tôi đến một ngôi nhà lớn, có đèn ở giữa làng, có vẻ là nhà trưởng làng, chúng tôi khẽ xin phép rồi bước vào sân *
* ánh mắt tôi đập vào người đàn ông trung niên 40 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ , nhâm nhi trà với khuôn mặt thanh thản*
* người đàn ông ấy khẽ quay qua nhìn chúng tôi, không ngạc nhiên như điều ấy quá quen thuộc, ông ấy phê phán nhìn rồi khẽ cất giọng*
*" các cậu là nhà thám hiểm mới?"*
--> Chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play