Chạm Mắt. [All Lâm]
Ep1
Trong ngôi trường mà mọi người vẫn gọi là nơi tụ hội của những học bá xuất sắc nhất, cái tên 'Hạ Tuấn Lâm' đã trở thành một biểu tượng. Hội trưởng hội học sinh, thành tích đứng đầu, vẻ ngoài trầm tĩnh đến mức khiến người khác không dám lại gần. Cậu giống như ánh sáng chói lọi mà bất kỳ ai cũng muốn chạm tới, nhưng chẳng ai thật sự chạm được.
Hạ Tuấn Lâm
// Không thèm nhìn tới //
Lưu Tư Viễn
Đại ca đang học ở đây mà, sao lại chuyển đi nơi khác chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Thì? // Lạnh nhạt //
Lưu Tư Viễn
Thì không ai chỉ bài tôi nữa rồi sao.
Lưu Tư Viễn
Ayda tôi sai rồi, xin lỗi !
Lưu Tư Viễn
Nhưng khi nào cậu chuyển đi?
Hạ Tuấn Lâm
// Xoa xoa tai//
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nên thi với loa phát thanh đi.
Giọng nói trầm pha một chút lạnh.
Lưu Tư Viễn
// Giảm âm lượng//
Lưu Tư Viễn
Sao nhanh thế?
Thời gian nhanh chóng trôi qua , cậu cũng đã cùng người chị gái đi tới 'Trùng Khánh' nơi mà cậu sẽ sống.
Còn vị trí Hội Trưởng thì đã giao cho 'Lưu Tư Viễn' người từng làm Phó Hội Trưởng, và cũng có những người anh em của cậu. Thật ra 'Tư Viễn' rất không muốn cậu đi nhưng bắt buộc phải vậy thôi.
Hạ Uyển Thanh
Sắp ở một môi trường mới rồi đây.
Hạ Uyển Thanh
Em nhớ phải thật hoà đồng!
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi màa, câu này chị nhắc với em bao nhiêu lần rồi// bĩu môi //
Chỉ có ở bên người chị gái của mình, cậu mới được vui vẻ như một đứa trẻ 2 tuổi thôi.
Hạ Uyển Thanh
Lên phòng đi, ngày mai chị gọi em dậy.
Hạ Tuấn Lâm
Vângg, Chị ngủ ngon.
Hạ Uyển Thanh
Ừm, em ngủ ngon.
Hạ Tuấn Lâm
// Gật đầu rồi đi lên phòng //
Hạ Uyển Thanh
*Sắp khó rồi đây.*
Hạ Tuấn Lâm
// Lướt WeiBo //
Nhóm Chat ' Hạ Ca xin chỉ giáo'
Lưu Tư Viễn
💬: Aydaa đại ca tới nơi chưa, mới xa nhau có mấy tiếng tôi nhớ cậu lắm~
Lưu Hạo Thiên
💬: Đúng đúng đúng
Mộ Ánh Thần
💬: Làm Hội Trưởng hội học sinh chẳng dễ dàng, không ấy đại ca chuyển lại về đây được không?
Hạ Tuấn Lâm
💬: Xàm là giỏi.
Lưu Hạo Thiên
💬: Trời ơi, có cơ hội bọn tôi qua đó với đại ca!
Hạ Tuấn Lâm
💬: Khuya rồi, đi ngủ đi. Sáng mai tôi còn nhập học.
Hạ Uyển Thanh
// Gõ cửa phòng cậu //
Hạ Uyển Thanh
Dậy nào, Hạ Nhi.
Hạ Tuấn Lâm
// Uỡn người // Vâng~
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, em biết rồiiii
Hạ Uyển Thanh
Ừm. // Đi xuống lầu //
Hạ Tuấn Lâm
// Đi vệ sinh cá nhân //
Hạ Uyển Thanh
Ăn đi rồi đi học.
Hạ Tuấn Lâm
Em không đói, Thỏ đang giảm cân.
Hạ Uyển Thanh
Ayda, như vậy đã quá ốm. Ăn cho chị !
Hạ Tuấn Lâm
Chị mà ép em nữa là em giận đó !
Hạ Uyển Thanh
// Bất lực //
Hạ Uyển Thanh
Rồi, đi học nè!
Thế là hai chị em đi ra xe để đến trường, Chị của cậu là một Giám Đốc của một công ty lớn. Cậu thì cũng là con út trong nhà nên cũng được chiều lắm.
Hạ Uyển Thanh
Vào đi, có gì chị rước.
Hạ Uyển Thanh
Nhớ hoà đồng với mọi người đấy, đừng gây chuyện nghe không?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em biết rồiiii
Hạ Uyển Thanh
Ừm , vào đi. Học tốt.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, tạm biệt chị.
Hạ Uyển Thanh
// Lái xe đi //
Hạ Tuấn Lâm
// Về lại khuôn mặt lạnh tanh //
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cậu. Không còn là sự ngưỡng mộ như ở Thành Đô, mà thay vào đó là sự hiếu kỳ, dò xét.
Hạ Tuấn Lâm
Cho tôi hỏi, phòng Hiệu Trưởng ở đâu vậy. Bạn học?
Đường Nhã Vân
Bạn là học sinh mới sao?
Đường Nhã Vân
Đi theo tôi.
Đường Nhã Vân
// Bước đi //
Hạ Tuấn Lâm
// Theo sau Nhã Vân //
Đường Nhã Vân
Đây, cậu vào đi nhé. Tôi về lớp.
Đường Nhã Vân
// Gật đầu //
Đường Nhã Vân
// Quay lưng về lớp //
Hạ Tuấn Lâm
// Bước vào //
NV
HT: // nhìn lên // Em là...?
Hạ Tuấn Lâm
Học sinh mới chuyển từ Thành Đô ạ.
NV
HT: À!, Học bá tại Thành Đô nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
// Không nói gì //
NV
HT: Lớp của em là 12a8.
NV
HT: Để tôi gọi giáo viên.
NV
HT: 📲: Lớp cô có học sinh mới, mau dắt em ấy về.
NV
HT: em chờ vài phút nhé.
NV
HT: Học sinh của cô đây. // Chỉ cậu //
NV
GV: Vâng, em dắt em ấy về lớp ạ.
Tiếng trống vang lên, cả lớp xôn xao. Giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu bước vào.
NV
GV:Các em, hôm nay lớp ta có bạn học mới từ Thành Đô chuyển đến. Em ấy sẽ học cùng chúng ta từ bây giờ, mọi người giúp đỡ bạn nhé.
Ánh mắt tò mò hướng về cậu. cậu chỉ mỉm cười nhẹ, thái độ điềm tĩnh, lời giới thiệu ngắn gọn.
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm. // lạnh //
NV
GV: Em đi về phía dưới đó nhé.
Hạ Tuấn Lâm
//bước xuống //
Hạ Tuấn Lâm
// Đặt cặp xuống ghế, lấy sách vở ra //
Không hổ danh là học bá của trường.
Tên tuổi của cậu nhanh chóng lan khắp trường. Hội trưởng học bá từ Thành Đô, vừa xuất sắc vừa điển trai, một cái tên đủ khiến cả đám học sinh bàn tán suốt buổi.
Lưu Diệu Văn
* Học bá sao?*
Đinh Trình Hâm
* Lạnh lùng nhỉ?*
Trương Chân Nguyên
* Thú vị.*
Tống Á Hiên
* Học bá, hội trưởng trường Thành Đô sao?*
Nghiêm Hạo Tường
// im lặng nhìn cậu //
6 con người - 6 ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào cậu, học sinh mới chuyển đến. Mệnh danh là học bá của trường 'cũ'.
Giờ ra chơi. Cậu mới vừa dọn sách vở ra thì cả lớp đột nhiên im bặt. Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên, xen lẫn tiếng nói cười ồn ào. Một nhóm học sinh kéo đến, đi đầu là một nam sinh tóc hơi rối, ánh mắt ngông nghênh – Trần Dịch Hằng.
Một cậu nhóc nổi tiếng quậy phá, học không được.
Không ai trị được nhóc, nhưng chỉ có một người trị được. Đó là cậu, người anh của nhóc, đủ để nhóc ngoan ngoãn học.
Trần Dịch Hằng
// Đi ngang lớp cậu //
Trần Dịch Hằng
Nghe bảo lớp bọn anh có người mới chuyển đến a?
Trần Dịch Hằng
Ai thế. // tìm //
Đinh Trình Hâm
Kìa. // hất mặt về phía cậu //
Trần Dịch Hằng
// Sững người// A-anh Hai...
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đối diện với cái nhìn đầy nghịch ngợm của cậu nhóc trước mặt. Không khí như đông lại một giây.
Cả lớp sửng sốt.Cậu nhóc quậy phá nhất trường lại gọi một người mới chuyển đến là "Anh Hai"?
Hạ Tuấn Lâm
// Bước ra cửa lớp //
Hạ Tuấn Lâm
// Tay đút túi nhìn nhóc //
Hạ Tuấn Lâm
Anh tưởng... Em ở đây học ngoan, chăm chỉ?// lạnh nhìn nhóc //
Hạ Tuấn Lâm
Mà lại được cái danh ' Quậy phá, bắt nạt bạn học ' sao?
Hạ Tuấn Lâm
Về nhà, anh xử em sau.
Hạ Tuấn Lâm
// Liếc nhóc //
Hạ Tuấn Lâm
// Lướt ngang qua người nhóc đi xuống canteen //
Trần Dịch Hằng
// Lạnh người //
Tống Á Hiên
Đó là anh hai của em sao?, Dịch Hằng!
Trương Chân Nguyên
Em ngông lắm mà? Sao giờ lại run người rồi?
Trần Dịch Hằng
Cũng biết sợ mà..
Cả lớp ồ lên. Người nổi tiếng quậy phá nhất trường - Trần Dịch Hằng, kẻ chẳng sợ giáo viên, chẳng nể ai vậy mà lại ngoan ngoãn trước mặt cậu học bá mới chuyển tới.
Từ giây phút ánh mắt ấy chạm nhau, cả trường dường như đã ngầm hiểu: từ nay, hai cái tên Hạ Tuấn Lâm và Trần Dịch Hằng sẽ không còn tách rời.
Người anh hai học bá
Cậu nhóc quậy phá.
T/g: aydoo làm mọi người đợi lâu roi
T/g: cùng thưởng thức truyện mới nàooo
Ep2
Giờ nghỉ trưa, căn-tin ồn ào tiếng nói cười, học sinh xếp hàng mua cơm dài cả dãy.
Giữa đám đông náo nhiệt ấy, hình ảnh Hạ Tuấn Lâm - Cậu nổi bật đến lạ. Cậu đứng thẳng lưng, tay cầm khay thức ăn, ánh mắt chẳng để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Lạnh nhạt, điềm tĩnh, giống như thế giới ồn ào này chẳng liên quan gì đến mình.
Ngay khi cậu vừa tìm được bàn trống, một giọng nói ồn ào vang lên từ xa.
Trần Dịch Hằng
Anh hai! Đợi em.
Cả căn-tin gần như im bặt
Nhóc tay còn cầm chai sữa dâu cậu thích, mặt mày tươi rói, phăm phăm tiến thẳng đến ngồi xuống ghế đối diện.
Mấy học sinh gần đó mắt tròn mắt dẹt.
NV
5:Không thể nào… cái tên quậy nhất trường… gọi cậu học sinh mới kia là anh?
NV
8: Đúng rồi! Ban nãy thấy cậu kia và nhóc kia đứng nói chuyện, nhóc kia còn sợ cậu ta, tụi nó là anh em thật mà!
Tin tức lan nhanh đến mức chỉ trong vài phút, gần như cả căn-tin đều thì thầm bàn tán.
Cậu vẫn ăn cơm, không thèm ngẩng đầu. Trái lại, nhóc chống cằm nhìn cậu, cười gian.
Trần Dịch Hằng
Anh, người ta cứ nhìn em với anh hoài. Thấy cũng ngầu đấy chứ?
Ánh mắt sắc lạnh của cậu liếc qua em.
Hạ Tuấn Lâm
Một là ăn, hai là đi.// lạnh//
Trần Dịch Hằng
// Im bặt //
Nhóc ngoan ngoãn cúi xuống bới cơm.
Cảnh tượng khiến cả căn-tin xôn xao hơn nữa: giang hồ khối 10a6 - Trần Dịch Hằng… ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì một câu nói của anh trai học bá.
Trong lúc mọi ánh mắt còn đổ dồn vào bàn của hai anh em, thì không khí căn-tin đột ngột trùng xuống.
Một nhóm học sinh chen lấn đám đông mà bước vào, đi đầu là một nam sinh cao lớn, mái tóc nhuộm nâu, ánh mắt hờ hững nhưng toát ra khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tống Minh Viễn – kẻ được mệnh danh là “trùm trường” Trùng Khánh.
Cậu ta ném khay cơm lên bàn, phát ra tiếng “cạch” chói tai, rồi khoanh tay nhìn thẳng vào cậu.
NV
Tống Minh Viễn:Nghe nói học bá Thành Đô mới chuyển đến? Ngồi một mình chưa đủ à, phải lôi cả Trần Dịch Hằng làm bia đỡ đạn?
Tiếng xì xào lập tức dấy lên.
NV
9: Chết rồi… Tống Minh Viễn để ý thật rồi…
NV
2: Nghe nói ai lọt vào mắt gã này đều không có kết cục tốt.
Cậu nhóc - Trần Dịch Hằng lập tức bật dậy, gương mặt vốn luôn ngông nghênh nay trầm xuống, giọng gằn từng chữ.
Trần Dịch Hằng
Tống Minh Viễn, mày kiếm chuyện với ai thì được, nhưng đừng có đụng đến anh tao. // lạnh //
NV
Tống Minh Viễn: Anh em sao?// cười cợt //
Không khí căng như dây đàn.
Cậu vẫn ngồi đó, động tác thong thả gắp miếng rau, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt hằm hè xung quanh. Đến khi cậu đặt đũa xuống, giọng nói lạnh nhạt mới vang lên.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu cậu muốn gây sự, thì chọn đúng đối tượng đi. Tôi – Hạ Tuấn Lâm , không cần ai che chở.// Lạnh //
Lời nói dứt khoát, điềm tĩnh mà đầy sức nặng.
Một bên là “trùm trường” khiến ai cũng khiếp sợ.
Một bên là học bá mới chuyển tới, dám thẳng thắn đối mặt.
Tống Minh Viễn nhướng mày, ánh cười khinh khỉnh thoáng hiện nơi khóe môi.
NV
Tống Minh Viễn: Tao thích những kẻ biết thách thức. Được, Hạ Tuấn Lâm, xem mày có giữ được cái vẻ bình tĩnh đó bao lâu.
Không ai dám thở mạnh. Một bên là học bá lạnh lùng vừa mới chuyển trường. Một bên là trùm trường nắm cả canteen trong tay.
Nhóc siết chặt nắm tay, quay sang cậu.
Trần Dịch Hằng
Anh… anh không cần làm căng với hắn đâu… Để em giải quyết.
Hạ Tuấn Lâm
Em đứng yên đó. Chuyện của anh, không đến lượt em xen vào.
Tống Minh Viễn bước thẳng tới bàn, khay cơm trên tay “vô tình” nghiêng hẳn xuống. Rầm! — cả khay cơm đổ tràn, sóng sánh nước canh văng ra tung tóe, rơi đầy trên bàn cậu.
Một tràng cười khúc khích vang lên từ mấy tên đàn em phía sau.
NV
Tống Minh Viễn: Xin lỗi nhé, trượt tay rồi.
Tống Minh Viễn nhếch môi, giọng điệu cố tình khiêu khích.
Cậu nhóc lập tức gầm lên đầy tức giận.
Trần Dịch Hằng
Tống Minh Viễn! Mày muốn chết à?!
Cậu nhóc suýt nữa lao vào nhưng bị bàn tay lạnh lẽo của Cậu giữ lại. Cậu không nói gì, chỉ rút khăn giấy chậm rãi lau vệt canh dính trên tay áo. Động tác bình thản đến mức khiến không ít người rùng mình.
Ngẩng đầu, đôi mắt cậu lạnh nhạt dừng thẳng trên khuôn mặt trêu ngươi của Minh Viễn.
Hạ Tuấn Lâm
Đổ rồi thì nhặt lại. // lạnh //
Trần Dịch Hằng
// Nhếch nhẹ //
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả căn-tin chết lặng.
NV
Tống Minh Viễn: Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?
Các anh: * Chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra đây?*
Cậu không trả lời, ánh mắt chỉ càng lạnh hơn, như một lưỡi dao vô hình ép sát đến mức khiến Minh Viễn khó chịu. Sự im lặng ấy, cùng khí chất không nao núng, bất giác lại khiến một số học sinh xung quanh rùng mình, cái kiểu “học bá” này hình như… không dễ chèn ép như tưởng tượng.
T/g : viết truyện cũng lườii
Ep3
Tiếng cười của Minh Viễn còn chưa dứt, bàn tay hắn đã thô bạo chộp lấy cổ áo Cậu.
NV
Tống Minh Viễn: Ở Trùng Khánh này, mày muốn sống yên thì phải biết cúi đầu…
Một âm thanh giòn tan vang lên giữa căn-tin.
Không ai kịp nhìn rõ, chỉ thấy khay cơm trên bàn bị hất văng, Cậu đã đứng thẳng dậy. Cậu nắm chặt cổ tay Minh Viễn, động tác dứt khoát, xoay mạnh khiến hắn đau đến nhăn mặt.
Dịch Hằng ngơ ngác nhìn anh trai, người luôn lạnh nhạt, chẳng bao giờ động thủ với ai giờ lại có thể ra tay nhanh và chuẩn đến vậy.
Một cú đấm nhanh như chớp giáng thẳng vào mặt “trùm trường”.
Đinh Trình Hâm
*Thú vị rồi đây.*
Minh Viễn loạng choạng, ôm má, máu rỉ ra từ khóe môi.
NV
87:Trời ơi! Hạ Tuấn Lâm đánh Tống Minh Viễn!
NV
54:Không thể tin được, cậu ta ra tay thật rồi!
Cậu đứng thẳng, giọng lạnh lẽo vang vọng trong không khí.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không gây chuyện.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng cũng không bao giờ để người khác chạm lên đầu mình.
Trần Dịch Hằng
Nghe chưa, Tống Minh Viễn! Đây là anh trai tao, mày đừng tưởng ai cũng sợ mày! // lạnh //
Hạ Tuấn Lâm
Im. // liếc nhìn nhóc //
Trần Dịch Hằng
// Im bặt //
Minh Viễn cười khẩy, lau máu ở môi, ánh mắt bùng lên tia phấn khích.
NV
Tống Minh Viễn: Khá lắm, Hạ Tuấn Lâm. Mày nghĩ một cú đấm đã đủ dằn mặt tao à?
Cậu vẫn thản nhiên, trả lời ngắn gọn.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không cần nhiều hơn một cú để chứng minh.
Không khí căn-tin như sắp nổ tung. Đàn em phía sau Minh Viễn bắt đầu xôn xao.
NV
Đàn em 2:Anh Viễn, để bọn em xử nó!
NV
Đàn em 5:Đúng rồi, sao lại để nó ngang như vậy được!
NV
Đàn em 1: Mới vào trường mà ngông như thế rồi!
Nhưng Minh Viễn giơ tay chặn lại, ánh mắt không rời khỏi Cậu.
NV
Tống Minh Viễn: Không cần. Trận này, tao sẽ đích thân đòi lại.
Hắn cười nhạt, nói lớn để cả căn-tin nghe rõ.
NV
Tống Minh Viễn: Sau giờ học, sân sau trường. Nếu mày dám đến.
Cậu cậu giấy trên bàn, lau vài vết dơ ở áo vì bị canh đổ vào. Giọng thản nhiên.
Hạ Tuấn Lâm
Được. // Lạnh //
Một chữ, đủ để cả đám đông phải rùng mình.
Nhóm của hắn ta liền rời đi.
Hạ Tuấn Lâm
// Ngồi xuống //
Trần Dịch Hằng
Giải tán đi. // lạnh //
Trần Dịch Hằng
E-em xin lỗi.// rén//
Trần Dịch Hằng
// Gật nhẹ đầu //
Cả căn-tin sôi trào. Không ai nghĩ học bá lạnh nhạt Hạ Tuấn Lâm lại dám thẳng tay đấm trùm trường.
Ở góc xa, một nhóm nam sinh ngồi xem từ đầu đến cuối.
Nghiêm Hạo Tường
// Khẽ cong môi cười // Cậu ta đúng là không giống mấy học bá bình thường… Thú vị thật.
Mã Gia Kỳ
Lạnh nhạt đến mức không buồn giải thích, nhưng đã ra tay thì gọn gàng, dứt khoát. Kiểu này… mình càng muốn tiếp cận hơn. //Chống cằm chăm chú nhìn về phía cậu //
Trương Chân Nguyên
Một học bá mà đánh trùm trường giữa ban ngày ban mặt? Quá liều lĩnh, nhưng… tôi thích.
Tống Á Hiên
Trần Dịch Hằng cũng phải nể mặt, coi bộ. Không phải dạng vừa, ngoài cái danh học bá ra thì còn gì nữa nhỉ?
Lưu Diệu Văn
// nhếch // Ban nãy Hằng Nhi còn rén cậu ta.
Những ánh nhìn khác nhau, nhưng đều đồng loạt dồn cả về phía Cậu và Nhóc.
Còn cậu, như chẳng hề quan tâm đến sự ồn ào ấy, chỉ lặng lẽ ngồi yên nhìn nhóc , dáng vẻ bình thản đến mức gần như lạnh lùng.
Trần Dịch Hằng
* Ca à.. đừng nhìn em như thế chứ ಥ‿ಥ*// gào thét trong lòng //
Trên đường rời căn-tin, Cậu chẳng nói một lời. Cậu bước thẳng, cậu nhóc lẽo đẽo chạy theo sau, vừa lo lắng vừa ấm ức.
Đến hành lang vắng, Cậu mới dừng lại. Cậu xoay người, ánh mắt lạnh băng rơi xuống cậu nhóc.
Hạ Tuấn Lâm
Từ đầu năm học đến giờ, em đã gây chuyện những gì? // Lạnh //
Giọng nói của cậu sắc lẹm, như hàng ngàn mũi dao hướng thẳng về phía nhóc.
Nhóc khựng lại, tránh ánh nhìn của cậu.
Trần Dịch Hằng
Em... đâu có gì đâu.
Bàn tay cậu đập mạnh lên tường ngay cạnh đầu cậu nhóc, âm thanh khô khốc vang vọng cả hành lang. Nhóc giật nảy, tim đập thình thịch.
Hạ Tuấn Lâm
Nói thật, không thì em hiểu. // lạnh //
Trần Dịch Hằng
Thì… đánh nhau mấy trận, bị gọi phụ huynh vài lần, nợ tiền căn-tin… nhưng mà đâu có to tát gì…
Hạ Tuấn Lâm
Không to tát? Để đến mức cả trường gọi em là ‘giang hồ con’ mà vẫn nói không to tát?
Hạ Tuấn Lâm
Anh đi Thành Đô học, mà em lại làm như vậy à?
Hạ Tuấn Lâm
Coi anh là gì ?// Nhướng mày //
Trần Dịch Hằng
Em… em chỉ không muốn ai bắt nạt em. Ở đây, nếu không mạnh tay thì sẽ bị dẫm đạp thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Em có anh rồi. Cần gì phải gồng mình làm giang hồ?
Một câu ngắn gọn, nhưng đủ để khiến nhóc nghẹn họng. Trong khoảnh khắc, cái dáng vẻ ngang tàng thường ngày vụt biến mất, chỉ còn lại một đứa em trai bướng bỉnh nhưng thật ra rất cần sự chở che.
Hạ Tuấn Lâm
Nghe cho rõ. Từ nay anh mà thấy em còn làm những việc đó, thì đừng mong anh tha thứ. // lạnh //
Hạ Tuấn Lâm
Nếu còn làm những việc như thế, thì chính tay anh sẽ khiến em không ngẩng đầu nổi trong trường này nữa.
Cả người nhóc run lên. Từ trước đến nay, dù nghịch ngợm cỡ nào, cậu vẫn chưa từng thấy anh trai mình đáng sợ đến vậy.
Trần Dịch Hằng
“Anh… anh thật sự ác quá.” // lí nhí //
Cậu buông tay, xoay người bước đi, giọng lạnh nhạt để lại phía sau.
Hạ Tuấn Lâm
Đúng. Vì anh không muốn thấy em biến thành một kẻ rác rưởi.
Nhóc đứng chết lặng, ngực phập phồng. Trong đôi mắt hoảng loạn xen lẫn… có chút gì đó vừa sợ, vừa phục tùng.
Hạ Tuấn Lâm
À mà.. Em đã kể hết chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Nếu chưa thì về nhà, kể cho anh hết những việc mấy năm qua em đã làm.
Trần Dịch Hằng
// Lạnh người //
Mã Gia Kỳ
Có người trị được rồi. // nhếch //
Các anh: // Từ phía xa nhìn cậu và nhau nãy giờ //
Trần Dịch Hằng
Vâng... Ca học vui vẻ ạ.
Trần Dịch Hằng
// Gật nhẹ//
Trần Dịch Hằng
// Đi lên lớp //
Hạ Tuấn Lâm
// Lạnh nhạt đi về lớp //
Tống Á Hiên
Làm quen không? // mắt vẫn dán lên người cậu //
Nghiêm Hạo Tường
Hoàn toàn đồng ý~
Đinh Trình Hâm
// nhếch môi // Sẵn sàng làm quen~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play