Chuyện Nhỏ Mỗi Ngày
Phần 1: Ngày đầu đặt chân đến Hàn Quốc
Sân bay Incheon buổi sáng đông hơn Moon tưởng.
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên đều đều bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Người qua lại không ngớt, ai cũng có vẻ vội vàng, nhưng không quá hỗn loạn. Mọi thứ diễn ra trật tự, gọn gàng – đúng kiểu mà Moon vẫn hình dung về Hàn Quốc.
Moon đứng thẳng người, tay cầm hộ chiếu và vé máy bay, mắt dán lên bảng điện tử lớn treo giữa sảnh. Cậu kiểm tra lại cổng ra, giờ đến, rồi liếc sang hai người đi cùng.
Kirin đang ngồi bệt xuống ghế chờ, hai chân duỗi thẳng, tay ôm chặt chiếc balo phồng lên một cách đáng ngờ. Miệng cậu nhai thứ gì đó, má phồng cả lên.
Astra thì đứng cách đó không xa, đeo máy ảnh trước ngực, hết chụp trần sân bay lại quay sang chụp dòng người đi ngang qua, trông vô cùng tập trung.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Chúng ta vừa xuống máy bay chưa tới mười phút.”
Kirin gật đầu, miệng vẫn nhai.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Vậy tại sao cậu đã ăn rồi?”
Kirin nuốt xuống, đáp rất tự nhiên:
𝑴𝒐𝒐𝒏
“…Cậu ăn suốt chuyến bay mà.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Đó là ăn trên không.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Còn đây là ăn trên đất Hàn Quốc. Khác nhau.”
Astra bật cười, nhưng vẫn không rời mắt khỏi máy ảnh.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Tớ thấy câu đó nên ghi lại.”
Moon lắc đầu. Dù đã quen với Kirin từ lâu, cậu vẫn không hiểu nổi cơ chế đói-bụng-không-ngừng của người này.
Sau khi lấy đủ hành lý, cả ba kéo vali ra cửa chính. Cánh cửa tự động mở ra, không khí mát lạnh của buổi sáng Seoul ùa vào.
Trước mặt cậu là một thành phố hoàn toàn xa lạ, nhưng không hề gây cảm giác choáng ngợp. Đường sá sạch sẽ, biển báo rõ ràng, dòng xe chạy đều. Không có sự ồn ào quá mức, cũng không quá yên tĩnh.
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Vậy là tới rồi ha.”
Kirin nói, giọng có chút hào hứng.
Astra đưa máy ảnh lên chụp tấm đầu tiên.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Bức ảnh mở đầu chuyến đi.”
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Đi tìm xe bus trước đã.”
Khách sạn của họ nằm ở khu Hongdae – một khu vực nổi tiếng đông đúc, trẻ trung. Nhưng con hẻm dẫn vào khách sạn lại khá yên tĩnh. Hai bên là những ngôi nhà thấp tầng, treo đèn vàng ấm áp.
Kirin ngó nghiêng xung quanh.
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Trông giống mấy cảnh phim đời sống ấy.”
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cậu xem phim suốt mà.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Nhưng ngoài đời khác.”
Khách sạn không lớn. Lễ tân nhỏ, sạch sẽ, nhân viên nói tiếng Anh chậm rãi và lịch sự. Làm thủ tục xong, cả ba lên phòng.
Khách sạn không lớn. Lễ tân nhỏ, sạch sẽ, nhân viên nói tiếng Anh chậm rãi và lịch sự. Làm thủ tục xong, cả ba lên phòng.
Khi cửa phòng mở ra, Kirin đứng khựng lại.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Phòng… nhỏ hơn tớ tưởng.”
Căn phòng có ba giường đơn kê sát nhau, một bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, tủ treo đồ và nhà vệ sinh khép kín. Không chật đến mức khó chịu, nhưng rõ ràng không rộng.
Astra bước vào sau cùng, quay một vòng, rồi gật đầu.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Nhỏ nhưng gọn. Ánh sáng đẹp.”
Kirin thả vali xuống giường mình, kéo khóa ra.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cậu mang theo bao nhiêu vậy?”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Phòng trường hợp khẩn cấp.”
Astra không nhịn được cười, giơ máy ảnh chụp lại cảnh Kirin ngồi giữa đống snack.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Bức ảnh này nhất định phải giữ.”
Moon đặt balo xuống, ngồi lên giường, nhìn quanh căn phòng. Không có gì đặc biệt. Nhưng lại có cảm giác… dễ chịu.
Buổi chiều, họ quyết định ra ngoài đi dạo.
Khu phố dần đông hơn khi trời sẫm tối. Đèn các cửa hàng bật sáng, tiếng nhạc vang ra từ những quán nhỏ. Mùi đồ ăn lan trong không khí.
Kirin gần như bị kéo đi bởi mùi đồ ăn .
Moon còn chưa kịp phản đối thì đã bị lôi vào quán.
Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp. Khay bánh gạo đỏ au được đặt xuống. Kirin cầm đũa, mắt sáng rỡ.
Astra vừa ăn vừa quan sát xung quanh.
Moon thì nhìn dòng người đi ngang, nghe tiếng nói cười, tiếng xe chạy.
Một bữa ăn rất bình thường. Nhưng là bữa ăn đầu tiên của họ ở Hàn Quốc.
Khi rời quán, trời đã tối hẳn.
Kirin xoa bụng, thỏa mãn.
Astra chụp thêm vài tấm ảnh phố đêm.
Moon đi chậm lại một chút, ngẩng đầu nhìn ánh đèn.
𝑴𝒐𝒐𝒏
*Có lẽ chuyến đi này… sẽ không giống những gì mình tưởng.*
Ba người tiếp tục bước đi giữa Seoul về đêm, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, nhưng cùng chung một hành trình.
🌙 Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc, chỉ vừa mới bắt đầu.
Phần 2: Khách Sạn Và Cú Sốc
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu thẳng vào mặt cậu. Moon mở mắt, nhìn trần nhà trắng quen mà lạ, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Moon ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Mới hơn sáu giờ sáng.
Cậu quay sang hai giường còn lại.
Kirin ngủ trong tư thế rất khó hiểu: một chân thò xuống đất, một tay ôm gối, miệng hé mở như vẫn còn đang mơ về đồ ăn. Trên bàn cạnh giường là một vỏ snack đã ăn dở.
Astra thì khác hẳn. Cậu nằm ngay ngắn, nhưng máy ảnh vẫn treo trước ngực như sợ ai lấy mất.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Đúng là mỗi người một kiểu…”
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa sổ. Không khí buổi sáng mát và trong. Dưới đường, vài người đã bắt đầu đi làm, quán cà phê đầu hẻm vừa bật đèn.
Một thành phố thức dậy rất yên bình.
Khoảng một tiếng sau, Kirin cuối cùng cũng tỉnh.
Astra mở mắt, ngồi bật dậy ngay lập tức.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Ánh sáng buổi sáng đẹp lắm.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Ưu tiên của cậu là cái đó à?”
Sau khi rửa mặt xong, cả ba tụ tập quanh cái bàn nhỏ giữa phòng. Moon mở bản đồ trên điện thoại.
Kirin hỏi, tay vẫn cầm gói bánh.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cung Gyeongbokgung.”
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Tớ muốn chụp ở đó.”
Kirin im lặng vài giây rồi hỏi:
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Gần đó có gì ăn không?”
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cậu chỉ quan tâm cái đó thôi à?”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Đó là động lực sống của tớ.”
Cả ba rời khách sạn khi trời vẫn còn dịu. Con hẻm ban sáng khác hẳn tối qua: yên tĩnh hơn, nắng chiếu lên những bức tường gạch cũ.
Astra liên tục dừng lại chụp ảnh.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Khoảnh khắc không đợi đâu.”
Sau một buổi sáng đi bộ khá nhiều, vấn đề bắt đầu xuất hiện.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Mới đi có hai tiếng.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Nhưng là hai tiếng không có đồ ăn đủ no.”
Họ rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Kirin như sống lại, chọn đủ thứ: kimbap, sữa chuối, bánh ngọt.
Moon chỉ lấy một chai nước.
Cả ba ngồi bên ngoài cửa hàng, ăn trưa một cách đơn giản. Astra ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Không ai vội vã quá. Mọi thứ đều vừa phải.”
Moon im lặng, nhìn dòng xe chạy đều trên đường.
Buổi chiều, khi quay về khách sạn nghỉ ngơi, drama nhẹ đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
Kirin đặt vali xuống, chuẩn bị lấy áo thay thì bỗng khựng lại.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Trong vali chứ đâu.”
Kirin lục tung vali. Quần áo xáo trộn, nhưng đúng là thiếu vài cái áo.
Astra ngẩng lên khỏi máy ảnh.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Cậu để nhầm vào vali tớ không?”
Moon đứng dậy, nhìn quanh phòng.
Kirin bắt đầu lo lắng thật sự.
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Tớ nhớ là có mang mà.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Astra kéo vali mình ra kiểm tra. Không có.
Moon mở balo, cũng không thấy.
Cuối cùng, Kirin ngồi phịch xuống giường.
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Chết rồi… tớ làm mất đồ thật à?”
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Có thể cậu để quên ở nhà.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Nhưng tớ nhớ là đã xếp vào vali mà…”
Astra lên tiếng, giọng nhẹ:
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Thôi, không sao đâu. Mất vài cái áo thôi mà.”
Moon nhìn Kirin một lúc, rồi nói:
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Ở đây thiếu gì cửa hàng.”
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Drama giải quyết trong năm phút.”
Buổi tối hôm đó, họ ra ngoài ăn lần nữa. Kirin vẫn hơi buồn, nhưng khi đồ ăn được mang ra, tâm trạng cậu khá hơn hẳn.
Moon nhìn Kirin, lắc đầu cười khẽ.
Astra chụp lại khoảnh khắc đó.
Sau bữa ăn, cả ba đi dạo quanh khu phố. Đèn đường vàng dịu, tiếng nhạc vang từ các cửa hàng nhỏ.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Phòng khách sạn nhỏ thật.”
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Và đủ cho ba người.”
Moon không nói gì thêm. Cậu nhận ra, dù không gian chật hẹp, nhưng cảm giác không hề khó chịu. Có lẽ vì họ không ở đó một mình.
Khi về đến phòng, Kirin trải quần áo lên giường cho ngày mai. Astra kiểm tra lại ảnh trong máy. Moon ghi vài dòng vào cuốn sổ nhỏ.
*Ngày thứ hai ở Hàn Quốc. Có chút rắc rối, nhưng không đến mức tệ.*
Bên ngoài cửa sổ, Seoul vẫn sáng đèn.
🌙 Một chuyến đi không hoàn hảo, nhưng đang dần trở nên quen thuộc.
Phần 3: Lạc Đường Giữa Seoul
Buổi sáng ngày thứ ba bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn rất nhỏ.
Moon đứng trước cửa khách sạn, điện thoại trên tay, bản đồ mở sẵn. Cậu đã kiểm tra đường đi ít nhất ba lần, ghi nhớ các trạm tàu, thậm chí còn đánh dấu cả lối ra.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Đi tuyến số ba, xuống trạm Gyeongbokgung, ra cửa số năm.”
Astra thì đang cúi người chụp cái nắp cống có hình hoa văn lạ.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cậu chụp cả cái đó à?”
Họ lên tàu điện ngầm vào giờ chưa quá đông. Ghế còn trống, không khí mát lạnh. Kirin ngồi xuống là dựa lưng vào ghế ngay, mắt lim dim.
Moon đứng cạnh cửa, quan sát tên các trạm trôi qua. Astra đứng đối diện, máy ảnh luôn sẵn sàng.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Cậu chắc chắn là tuyến này chứ?”
Nhưng chỉ vài trạm sau, Moon bắt đầu thấy không ổn.
Tên trạm trên bảng điện tử không giống như cậu nhớ.
Moon kiểm tra lại điện thoại.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Chúng ta lên nhầm hướng.”
Tàu dừng lại. Cửa mở. Moon nhanh chóng ra hiệu.
Cả ba bước ra khỏi tàu, đứng trên sân ga xa lạ. Người đi lại không đông, bảng chỉ dẫn toàn tiếng Hàn.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Không phải trạm mình cần.”
Astra không tỏ ra lo lắng.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Vậy là… bị lạc rồi ha.”
Moon không trả lời. Cậu quay người đi theo lối ra, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Khi ra khỏi ga, khung cảnh trước mắt khiến cả ba chững lại.
Không phải phố lớn, không phải khu du lịch. Chỉ là một khu dân cư yên tĩnh, nhà thấp tầng, cây xanh trồng dọc hai bên đường.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Nếu quay lại, phải đổi tuyến. Mất thời gian.”
Astra nhìn quanh, ánh mắt sáng lên.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Nhưng chỗ này đẹp mà.”
Moon nhìn Astra, rồi nhìn con đường phía trước. Cuối cùng, cậu nói:
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Đi bộ một đoạn xem sao.”
Họ bước đi giữa khu phố lạ. Tiếng bước chân vang nhẹ. Không có tiếng còi xe, không có âm nhạc ồn ào.
Kirin bắt đầu mất kiên nhẫn.
Moon dừng lại, quay sang.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cậu lúc nào cũng đói à?”
Ngay lúc đó, họ nhìn thấy một quán mì nhỏ ở cuối hẻm. Biển hiệu cũ, chữ đã phai màu. Bên trong có vài chiếc bàn gỗ.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Coi như trải nghiệm.”
Quán mì yên tĩnh. Chỉ có hai người khách đang ăn. Một bà chủ lớn tuổi bước ra, mỉm cười hiền.
Khi tô mì được đặt xuống, hơi nước bốc lên, mùi thơm dịu lan tỏa.
Kirin ăn một miếng rồi dừng lại.
Moon ăn chậm, cảm nhận vị nước dùng thanh nhẹ.
Astra không chụp ảnh ngay, chỉ ngồi nhìn.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng đũa chạm bát.
Moon là người phá vỡ sự im lặng.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Có lẽ… lạc đường không hẳn là tệ.”
Kirin gật đầu, miệng đầy mì.
Ăn xong, họ cảm ơn bà chủ rồi bước ra ngoài. Trời vẫn trong, nắng nhẹ chiếu qua tán cây.
Astra chụp một tấm ảnh quán mì từ xa.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
“Bức này… tớ thích.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Lạc mà được ăn ngon thì tớ chấp nhận.”
Họ quay lại ga tàu, lần này đi đúng hướng. Nhưng cảm giác đã khác.
Moon không còn căng thẳng như lúc sáng. Astra vẫn chụp ảnh, nhưng chậm rãi hơn. Kirin vừa đi vừa kể mấy câu chuyện linh tinh.
Khi cung Gyeongbokgung hiện ra trước mắt, Moon đứng lại một chút.
𝑴𝒐𝒐𝒏
“Cuối cùng cũng tới.”
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
“Nhưng tớ thấy đoạn lạc ban nãy vui hơn.”
Moon không đáp, nhưng trong lòng cậu đồng ý.
🌙 Có những nơi không nằm trên bản đồ, nhưng lại nằm rất lâu trong ký ức.
Giờ giới thiệu nhân vật nha.
𝑴𝒐𝒐𝒏
Moon tựa như hơi thở rộn ràng của mùa xuân – tươi sáng như buổi sáng đầu năm chan hòa ánh nắng. Với tính cách nhẹ nhàng, vui vẻ, cô luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Không ồn ào, nhưng rực rỡ, Moon khiến bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp, như thể cả mùa xuân vừa ghé ngang qua.
𝑲𝒊𝒓𝒊𝒏
Kirin mang dáng vẻ của một mùa thu tươi sáng – không trầm buồn, mà là sự dịu dàng ngập nắng của những ngày gió mát, lá vàng rơi và bầu trời cao trong vắt. Tính cách cô không hẳn ổn định hay lắng đọng như mùa thu, mà ngược lại, lại tươi mới và năng động như cơn gió đầu thu, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống.
𝑨𝒔𝒕𝒓𝒂
Astra giống như mùa đông trong veo và tươi sáng – là cái lạnh dịu nhẹ của buổi sớm có nắng, không buốt giá mà mát lành, dễ chịu. Cô không mang vẻ lạnh lẽo hoàn toàn của mùa đông, mà là sự hòa quyện giữa nét trầm tĩnh và hơi ấm dịu dàng, vừa xa cách lại vừa gần gũi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play