Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Sasunaru) Những Mẫu Truyện Ngắn Về Đôi Ta

Lãng quên sự yêu thương lặng lẽ (1)

Naruto là kiểu người khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Lớp 12, thành tích luôn đứng đầu, nụ cười sáng, tính cách lễ phép đến mức người lớn cũng thương, bạn bè thì quý.
em là những học sinh ngoan dễ thương và hiền
Còn anh - Uchiha Sasuke - sinh viên năm nhất đại học, quen em chỉ vì… hai gia đình thân nhau từ trước.
Và không hiểu vì sao, anh không ưa em. Không phải vì em làm gì sai. Chỉ là… em quá hoàn hảo. Quá nổi bật. Quá dễ khiến người khác thích.
Anh chọc em đủ điều, nói những câu lạnh lùng, đôi khi cố ý làm em tổn thương. Em đã khóc. Không ít lần. Nhưng anh giả vờ không thấy.
Đến ngày em tốt nghiệp cấp ba, anh nghĩ em sẽ vào cùng trường đại học với anh. Trong đầu còn chuẩn bị sẵn những lời trêu chọc mới.
khi cả nhà anh tụ họp hết lại nhà em mừng tiệc em tốt nghiệp cấp ba, em đã đứng lên trước phòng khách
nói, rất bình thản:
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
“thưa tất cả mọi người đang có mặt tại đây, con muốn thông báo cho mọi người một chuyện, đó là con sẽ đi du học.”
Cả nhà vui mừng. Anh thì im lặng. mọi người đều chúc em qua bên nước ngoài khi du học được bình an, ai cũng vui vẻ vì em cuối cùng cũng có được con đường cho riêng mình
đến ngày em đi...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
chào mọi người con đi ạ, con sẽ về sớm để thăm mọi người //vẫy tay//
Uzumaki Kushina
Uzumaki Kushina
thôi tạm biệt mọi người, gia đình tôi đi đây
rồi bà nắm tay em dắt lên máy bay cùng với chồng mình
Từ hôm đó, anh mới nhận ra trong lòng mình trống rỗng đến lạ. Một nỗi đau không tên. Một cảm giác mất mát mà anh không có tư cách để níu.
Bốn năm sau. Là ngày em trở về.
anh ra đón cùng gia đình nhưng...
Không phải Naruto mà anh từng biết.
Mẹ em nói em gặp tai nạn giao thông. Mất trí nhớ. Quên rất nhiều thứ. Trong đó… có anh.
Em nhìn anh như người xa lạ. Lịch sự. Nhẹ nhàng. Không hề có sự dè chừng, cũng chẳng còn tổn thương.
anh không hiểu vì sao, lòng mình...lại đau đến vậy
tim thắt lại đến quặn lòng
trong những năm tháng ấy khi em rời đi, anh mới biết mình đã ...thích em mất rồi
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
"liệu em có chịu mở lòng với anh không?"
____________________

Lãng quên sự yêu thương lặng lẽ (2)

Anh bắt đầu lại từ đầu. Làm quen với em như một người mới. Ở bên em cẩn thận hơn, dịu dàng hơn, như bù đắp cho tất cả những năm tháng anh đã làm em khóc.
em vui vẻ bên anh như chưa từng sảy ra chuyện gì cả
2 năm trôi qua
Naruto bắt đầu nhớ lại mọi thứ vào một buổi chiều rất bình thường.
Không có tiếng sấm, không có cơn đau đầu dữ dội như trong phim. Chỉ là khi nhìn Sasuke cúi xuống buộc lại dây giày cho em, ký ức bỗng tràn về — từng mảnh một, rõ đến tàn nhẫn.
Những lần anh chọc em trước mặt mọi người. Những câu nói lạnh tanh khiến em quay mặt đi lau nước mắt. Và cả ngày em nói sẽ đi du học, anh đứng im như chưa từng quan tâm.
nhưng em không nói gì cả
Em tiếp tục sống như thể mình vẫn chưa nhớ. Vẫn mỉm cười, vẫn ở bên anh, vẫn quan tâm anh bằng sự dịu dàng đến mức chính Sasuke cũng thấy bất an.
Em ấm áp hơn trước. Nhưng cũng xa cách hơn nhiều.
Sasuke không hiểu vì sao, chỉ biết rằng có những lúc anh nhìn em rất lâu, lại có cảm giác như em đang dần rời khỏi tay mình.
Anh biết sự thật vào một buổi tối muộn. Cánh cửa phòng bếp khép hờ.
Anh định bước vào thì nghe thấy giọng Naruto — nhỏ, nhưng rõ:
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Con nhớ hết rồi, mẹ à… Nhớ cả những lần anh ấy làm con khóc.
Uzumaki Kushina
Uzumaki Kushina
mẹ em vừa chiên trứng bên bếp vừa nhìn em bằng ánh mắt sót sa
Sasuke đứng sững. Tai anh ù đi. Cả thế giới như rơi vào một khoảng lặng kéo dài vô tận.
Em nhớ hết. Nhưng chưa từng nói với anh.
Tối đó, Sasuke không hỏi. Không giải thích. Không xin lỗi. Anh chỉ lặng lẽ tránh mặt em.
Không phải vì hết yêu. Mà vì không đủ can đảm đối diện với ánh mắt của người mình đã từng làm tổn thương.
Một tuần sau, Sasuke nói sẽ đi công tác xa một thời gian.
Naruto chỉ gật đầu. Không giữ. Không hỏi.
Sự bình thản ấy khiến anh đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Trước khi đi, Sasuke để lại một lá thư trên bàn:
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
“Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ mong một ngày, khi nghĩ về anh, em không còn thấy đau. Nếu ngày đó đến, dù anh có ở đâu… anh cũng sẽ mỉm cười.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, em khóc như một đứa trẻ. Không phải vì ký ức cũ, mà vì sợ — sợ lần này, người rời đi sẽ không quay lại.
Sasuke ngã bệnh ở nơi xa. Không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến anh nằm viện vài ngày. Naruto biết tin qua mẹ anh. Em đứng rất lâu bên cửa sổ, rồi thu dọn đồ.
Khi Sasuke tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là Naruto.
Em ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói rất bình tĩnh:
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Em không đến để trách anh//giọng run run, tay nắm chặt lấy chăn //
__________________

Lãng quên sự yêu thương lặng lẽ (3)

Anh quay mặt đi, không dám nhìn.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Em đến vì em nhận ra… em đã yêu anh, không phải vì những gì anh từng làm với em trong suốt thời gian qua.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
mà vì em đã thấy...anh đã thay đổi, đã không còn như trước kia nữa //cười với giọng nghẹn ngào //
Sasuke run rẩy. Lần đầu tiên, anh khóc trước mặt em.
Ngày anh xuất viện, Sasuke tỏ tình. Không hoa, không nhẫn. Chỉ có một câu nói nghẹn lại giữa cổ họng:
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Nếu em vẫn ghét anh… anh chấp nhận. Nhưng nếu em còn yêu… xin em cho anh được ở lại, cả đời.
Naruto mỉm cười, nước mắt rơi xuống tay anh.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Em ghét anh thật, nhưng có lẽ...em yêu anh nhiều hơn
Họ kết hôn vào một ngày nắng dịu.Không rình rang, không ồn ào. Chỉ có gia đình, vài người thân thiết, và hai người đứng trước nhau, bình thản đến lạ — như thể đã đi qua quá nhiều bão giông để còn run rẩy vì những điều nhỏ bé.
Khi Sasuke nắm tay Naruto, anh chợt nhận ra:
Bàn tay này từng run rẩy vì tổn thương, từng buông anh ra trong im lặng, và cuối cùng… vẫn chọn quay về.
Naruto mỉm cười với anh. Không còn là nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ của năm mười tám tuổi, mà là sự dịu dàng của một người đã được yêu đúng cách.
Sau hôn lễ, cuộc sống của họ trôi qua rất chậm.
Buổi sáng có tiếng chén đũa khẽ chạm. Buổi tối có ánh đèn vàng và những cuộc trò chuyện không cần nói hết.
Sasuke không còn chọc em đến khóc nữa — anh học cách im lặng lắng nghe.
Naruto cũng không còn phải gồng mình trưởng thành — em được phép yếu mềm trong vòng tay anh.
Có những đêm Naruto mơ thấy ký ức cũ, những lần bị trêu chọc, những giọt nước mắt năm xưa.
Mỗi lần như vậy, Sasuke chỉ siết chặt em hơn, khẽ nói:
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Anh ở đây
Và thế là đủ. Hạnh phúc của họ không phải kiểu khiến người khác ngưỡng mộ, mà là thứ khiến chính họ an tâm.
Một hạnh phúc đến muộn. Nhưng sau tất cả những mất mát, hiểu lầm và tha thứ — đó là một hạnh phúc đủ đầy.
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play