Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong-Futa] Buổi Sáng Có Em Chờ

chap 1

Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong 25 tuổi Cô gái trẻ mở một quán cà phê nhỏ trong con hẻm yên tĩnh Tính cách hiền lành, nhút nhát, luôn đối xử tử tế với mọi người
Yu Jimin
Yu Jimin
Yu Jimin 26 tuổi Chủ tịch một tập đoàn lớn Tính cách lạnh lùng, kỷ luật, sống theo lịch trình kín mít. Chưa muốn yêu
----
Như mọi ngày, Jimin thức dậy sớm để đi làm, cô bước lên chiếc mẹc xịn có tài xế riêng để chở tới tập đoàn Yu thị - tập đoàn lớn và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc
Có thể nói, cuộc sống của Jimin chỉ có công việc, không tình yêu, không ăn chơi, không một thú vui gì. Thật sự rất nhàm chán!
Trong lúc trên đường đến Yu thị, trời đột nhiên mưa lớn, đường thì xe đông kẹt kín. Cô đang bối rối không biết nên làm gì thì bỗng nhìn thấy 1 quán cà phê trong con hẻm nhỏ ngay gần đó.
Cô bất giác nói tài xế lái xe vào con hẻm đó để uống cà phê. Cô vốn dĩ là 1 kẻ nghiện cà phê nên khi thấy quán cà phê đó cô lại muốn uống.
Khi bước vào quán, mùi thơm của cà phê bay thẳng vào mũi cô. Mùi cà phê tuy vừa nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô say đắm. Cô chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ nhỏ của quán và ngồi xuống.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Xin chào quý khách!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cho tôi hỏi chị muốn dùng gì ạ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
// cười thân thiện //
Yu Jimin
Yu Jimin
Americano. Không đường
Yu Jimin
Yu Jimin
// mặt không một chút cảm xúc //
Cô nói một cách nhanh gọn và lạnh lùng khiến nàng bất giác cảm thấy sợ hãi.
Nàng nhanh chóng vào làm cà phê cho cô.
Khoảng 5 phút sau, nàng bưng ly Americano ra và đặt lên bàn của cô đang ngồi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cà phê hơi đắng...Chị có muốn-
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao
Nàng có vẻ hơi run rẩy vì sự lạnh lùng của cô.
Cô uống một ngụm, bất ngờ vì độ thơm ngon của nó. Cũng là Americano nhưng sao ở quán cà phê nhỏ này nó lại ngon hơn bình thường nhỉ? Cô cảm thấy lòng mình dịu đi hẳn, cảm giác như mọi áp lực đã tan biến mất.
Cứ thế, những ngày sau cô lại đến quán cà phê của nàng để mua Americano.
Minjeong rất tò mò về cô, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Nàng chỉ để í rằng cô hay đến quán vào lúc 7h sáng, thích ngồi bàn cạnh cửa sổ, không thích ồn ào và luôn nhâm nhi ly cà phê rất chậm.
Vào một hôm như thường lệ, cô lại đến quán của nàng.
Hôm nay nhìn cô vô cùng thiếu sức sống vì đêm hôm qua đã thức xuyên đêm để hoàn thành công việc.
Vừa bước vào quán nàng đã nhận ra ngay sự mệt mỏi của cô.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hôm nay chị mệt à?
Không hiểu sao nàng lại lấy hết dũng khí đi đến để hỏi han cô.
Cô giật mình trước câu hỏi của nàng, vì có lẽ đã từ rất lâu không ai hỏi han cô như thế.
Ba mẹ của Jimin đã mất trong một vụ TNGT khi đi mua quà cho cô, để chúc mừng ngày cô tròn 18 tuổi. Đây thật sự là 1 cú sốc rất lớn đối với cô. Đáng lẽ tuổi 18 là độ tuổi đẹp, rực rỡ và nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời đối với người khác, nhưng với cô là 1 cơn ác mộng mà cô không hề muốn nhớ lại. Bởi vì vậy cô luôn tự trách tất cả là do bản thân mình, từ đó cô luôn cắm đầu vô làm việc như thể đó là cách để cô có thể quên đi mọi thứ!
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao đâu, chỉ là hôm qua tôi thức đêm để làm việc nên hôm nay hơi mệt thôi
Ngay lúc này đây, cô mới để ý rằng Minjeong thật sự rất sinh đẹp! Khiến tim cô có chút rung động.
2 người đã thật sự để ý nhau!!
----
yetyep
yetyep
lô mn=)))
yetyep
yetyep
lần đầu tui viết truyện á
yetyep
yetyep
mn ủng hộ tui nhâ=))
NovelToon
yetyep
yetyep
dạo này jiminjeong bị j ấy
yetyep
yetyep
bị
yetyep
yetyep
bị
yetyep
yetyep
bị..
yetyep
yetyep
bị cuteee íii🥵🥵🥰🥰😖😖😖❤️‍🔥😝😋😋😋😘🤡
yetyep
yetyep
mn đợi tui ra chap nha
yetyep
yetyep
do mấy nay ôn thi nên chắc tui ra chap chậm nháa

chap 2

Ngày hôm sau
Cô lại đến quán nàng
Nhưng lần này cô đã để ý Minjeong hơn!
Minjeong thì cũng có cảm tình với cô. Tuy cô vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng , nhưng lại cuốn hút lạ thường.
Jimin vẫn ngồi ở bàn quen gần cửa sổ, laptop mở, gương mặt lạnh lùng. Minjeong đứng sau quầy, do dự một lúc rất lâu, rồi hít một hơi sâu, bước tới.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị...hôm nay chị có vội không ạ?
Jimin ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Yu Jimin
Yu Jimin
Có chuyện gì sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi thấy chị hay ngồi làm việc một mình…nên tôi nghĩ là—
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu làm phiền chị thì cho tôi xin lỗi
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô không phiền
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi là Minjeong, chủ quán này. Trước giờ tôi chưa giới thiệu
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi tên Jimin
Cô vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, nhưng có chút để ý đến Minjeong.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
À— hôm nay cà phê mới rang, vị sẽ đậm hơn một chút
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu chị không thích, tôi sẽ pha lại
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô để ý kỹ thật
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vì chị là khách quen đầu tiên của quán tôi
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao, tôi uống được
Yu Jimin
Yu Jimin
À mà- Cô mở quán này lâu chưa?
Minjeong bất ngờ, không nghĩ là cô sẽ hỏi lại mình.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ...mới thôi
Jimin đột nhiên đóng laptop, đặt sang một bên. Minjeong thì đứng cạnh bàn, lúng túng không biết nên rời đi hay không.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô... không ngồi xuống sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi ạ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
T-tôi sợ làm phiền chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi đã nói là không
Minjeong do dự, rồi kéo ghế ngồi đối diện cô, giữ khoảng cách vừa đủ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị làm việc nhiều vậy có mệt không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Quen rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Quen.. không có nghĩa là không mệt
Jimin nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô hay nói mấy câu như thế này với khách sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không đâu ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng đối với chị thì khác...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//giọng nhỏ dần//
Nàng nhận ra mình nói hơi nhiều, vội cúi đầu xuống.
Yu Jimin
Yu Jimin
Khác?
Yu Jimin
Yu Jimin
Khác thế nào?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị lúc nào cũng ngồi một mình… giống như đang gồng lên vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//nhỏ giọng//
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô quan sát tôi kỹ thật
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vì tôi sợ...chị sẽ biến mất
Có lẽ việc ghé quán mọi ngày của cô đã trở thành thói quen của 2 người, nếu thiếu đi thì sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Biến mất?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ngày nào cũng thấy chị
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nên nếu 1 ngày không thấy...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi sẽ thấy thiếu...
Yu Jimin
Yu Jimin
Nếu một ngày tôi không đến nữa… cô sẽ buồn sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng
Một câu trả lời đơn giản nhưng khiến tim Jimin khẽ rung.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi không quen để người khác chờ mình..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy thì..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi sẽ chờ đến khi nào chị sẵn sàng
Yu Jimin
Yu Jimin
//khẽ cười nhẹ//
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô đúng là người kì lạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi nghe câu đó nhiều rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//mỉm cười//
Jimin đứng dậy khoác áo, cất laptop vô túi sách.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ngày mai..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị vẫn đến chứ?
Yu Jimin
Yu Jimin
7h
Yu Jimin
Yu Jimin
Bàn cạnh cửa sổ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Chị ấy vẫn thế]
Jimin bước ra đến cửa, rồi dừng lại.
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Cảm ơn vì đã chủ động!
Cánh cửa khép lại, Minjeong đứng im, tim đập loạn nhịp.
Nàng cũng không hiểu cảm giác này là sao nữa
Cứ thế 2 người đã làm quen nhau.

chap 3

Những ngày sau, cô vẫn đến, đúng 7h sáng cửa quán lại mở. Minjeong vẫn luôn pha sẵn 1 ly Americano đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Jimin không mở laptop ngay, mà ngồi nhìn ra cửa kính lâu hơn rồi ngồi ở quán lâu thêm 10-20 phút
Minjeong biết rằng cô không thích nhạc lớn, thích không gian yên tĩnh, bật thêm đèn khi trời âm u.
Một buổi sáng khác thường, Jimin đến trễ.
7h15
7h30
8h
Minjeong đứng sau quầy, liên tục nhìn đồng hồ.
Đến khi cửa mở, tiếng chuông leng keng vang lên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị...hôm nay bận lắm sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
Có 1 cuộc họp đột suất
Minjeong gật đầu, rồi quay đi pha cà phê.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi tưởng chị không đến nữa
Câu nói buột miệng, Jimin nhìn nàng. Rất lâu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô chờ tôi sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không phải chờ..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chỉ là quen giờ đó rồi
Quán vắng, chỉ còn Jimin và Minjeong.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị không về à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//vừa lau bàn vừa hỏi//
Yu Jimin
Yu Jimin
Chưa muốn
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//gật đầu//
Một lúc sau, Jimin lên tiếng:
Yu Jimin
Yu Jimin
Quán này đối với cô có ý nghĩa như thế nào?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//suy nghĩ//
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Là nơi tôi bắt đầu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dù sợ vấp ngã, dù mệt… nhưng vẫn muốn mở cửa mỗi ngày
Yu Jimin
Yu Jimin
Còn tôi...
Yu Jimin
Yu Jimin
Ở đây tôi thấy mình không cần phải là ai cả
Yu Jimin
Yu Jimin
//nói rất khẽ//
Buổi sáng hôm nọ, quán đông hơn thường lệ. Một chàng trai trẻ đứng ở quầy, nói chuyện với Minjeong khá lâu. Trông khá thân thiết.
Jimin đã đến và vẫn ngồi ở chiếc bàn đó. Cô nhìn họ, không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Khi Minjeong mang cà phê ra, cô liền hỏi:
Yu Jimin
Yu Jimin
Khách quen của cô à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
À...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Là bạn cũ, ghé thăm 1 chút thôi ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
Thân không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cũng...bình thường
Yu Jimin
Yu Jimin
//gật đầu//
Chiếc xe tải giao hàng đã đến để giao những thùng nguyên liệu.
Minjeong chạy ra để bưng vào quán.
Yu Jimin
Yu Jimin
Để đó
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kh-không sao đâu ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi nói để đó
Nói xong cô liền chạy ra bưng những thùng hàng giúp cô.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị là khách mà...
Yu Jimin
Yu Jimin
Thì sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô nhỏ nhắn như này
Yu Jimin
Yu Jimin
Không nên làm những việc nặng nhọc 1 mình đâu!
Câu nói rất bình thản. Nhưng khiến Minjeong cảm thấy tim mình đập lệch 1 nhịp.
Dần dần 2 người trở nên thân thiết hơn.
yetyep
yetyep
ê t định đi học bài
yetyep
yetyep
mà lười quá nên nằm viết nốt mấy chap luôn=))))
yetyep
yetyep
thôi h đi học thiệt nè😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play