[IZNA/ Jungyoonz] VAMPIRE.
intro
Gì chứ ba cái máu me là sở trường của mị😘😘
Mai, Sarang, Saebi và Jungeun là Vampire.
Còn lại Jiyoon, Jeemin và Koko là con người.
Xuất hiện vào những năm 30, giống loài Vampire, hay còn được thuần việt hoá với cái tên Ma cà rồng nổi tiếng với khả năng giết người phàm và hút lấy máu làm thức ăn. Chúng là nỗi khiếp sợ của nhân loại thời đó. Nhưng rồi cả trăm năm trôi qua, chủng tộc Vampire biến mất một cách bí ẩn. Có người còn đồn rằng chúng đã bị đầy xuống địa ngục và chẳng có cách nào thoát ra được. Và kể từ đó, con người sống an nhàn trở lại, không còn lo sợ, không còn chết chốc, không còn trốn chui trốn nhủi mỗi khi đi ra đường.
Và thời đại của Vampire, chính thức…. Bắt đầu!
Thời đại cảnh sát không có mặt trên Trái Đất. Con người làm chủ.
Jeemin là một nhà khoa học 29 tuổi, chuyên môn sâu của cô là nghiên cứu các loại thuần dược để có thể ươm mầm và nhân giống kết các loại cây trồng và giống hoa lại với nhau. Tạo ra loại thực vật sống tăng trưởng, rất có ít cho những người con nhà nông.
Koko là một nhà khoa học, 28 tuổi, khác với Jeemin chỉ nghiên cứu về thực vật, thì cô lại nổi tiếng với các phát minh nhân giống các loài động vật. Đem động vật ra tế sống. Chính là sở thích điên rồ và bệnh hoạn, đó cũng là những lời ra tiếng vào mà Koko luôn nhận được. Cuộc sống thị phi càng khiến cô mạnh dạng với các phát minh của mình. Sẵn sàng dùng con người thay thế động vật.
Yoon Jiyoon là một bác sĩ tại một bệnh tư nhân 29 tuổi, khác với những nghiên cứu và phát minh gieo rắc hình thức điên rồ của hai người kia, nàng lại đi cứu người. Cứu những người làm vật tế cho Koko. Cứu những người bị ngộ độc sau khi ăn những loại thực vật hoa màu lai tạo được cho là thiên tài của Jeemin.
1. Dị nhân
Thật ra thì bên ngoài mây đen mù mịt, chả thấy mặt trời đâu.
Đối với Jiyoon, đó là thời tiết yêu thích.
Nàng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, một công việc bình thường mà ai cũng làm vào mỗi buổi sáng.
Pha một tách cafe đen loãng.
Cùng với đó là điện thoại run nhẹ lên.
Yoon Jiyoon
Ai mà sáng sớm vô phước vậy không biết?
Uống vội tách cafe, nàng khoác lên người chiếc áo Blouse trắng rồi lái xe vào bệnh viện.
Nạn nhân bị co giật dữ dội sau khi bị nhà khoa học Koko nghiên cứu. Đến mức các y tá phải cố định nạn nhân trên giường bằng dây thắt cao su.
Koko đứng đó, đặt hai tay vào túi quần, nhìn thành quả mình vừa gây ra.
2 phút sau, Jiyoon có mặt.
Koko
Đây rồi, giải quyết đi!
Koko
Ai biết, giật còn hơn Capcut.
Yoon Jiyoon
Cô làm gì cô ta?
Koko
Hmm… một ít chất hoá học Benzenmatomah, một ít sunfuric pha loãng với rượu và giấm táo, một ít xiarua kết tủa với kim loại titan vàng, một ít guma bioxific… nhiều lắm, kể tới mai!
Koko
Tôi tiêm một liều nhẹ thôi, chưa đầy 1 phút cô ta đã lên cơn cỡ đó!
Yoon Jiyoon
Đồ bệnh hoạn hết thuốc chữa! Cút ra ngoài dùm đi!
Koko
Xem kìa, sao chửi nặng nề thế! Tôi vẫn còn một liều lượng nhỏ, cô muốn thử cảm giác không?
Koko
Chà… giỡn thôi mà… tôi đi trước đây. Cố mà cứu được cô ta nhé. Không thôi là xuống lỗ nằm đó!
Cô quay đầu đi một nước với sự khinh bỉ của nàng.
Yoon Jiyoon
Đúng là đồ điên mà!
Jiyoon xem tình trạng của nạn nhân, cô ấy sùi bọt mép trắng đầy ở miệng.
Mặt khác, một diễn biến khác, Jeemin chăm chú và mãi mê quan sát một loài hoa đang được dung hoà bởi ánh sáng của đèn và nước có sẵn chất dinh dưỡng.
Cây hoa vivan màu tím đang dần lớn lên.
Bang Jeemin
📞 [Bắt máy] Jeemin nghe đây…
Bang Jeemin
📞 Sư tử gọi điện cho hổ? Chuyện gì gấp à?
Yoon Jiyoon
📞 Tôi cần một ít mã đề và ngọn trùng đông. Cô mang đến bệnh viện cho tôi hai loại đó gấp được không?
Bang Jeemin
📞Mã đề? Đừng nói là cô đang điều trị cho phát minh của Koko nha?
Yoon Jiyoon
📞 Đừng hỏi nhiều nữa, nhanh đi! Không là có người chết đó!
Jeemin mang hai loại thần dược đến bệnh viện, cô đặt chiếc hộp nhỏ lên quầy của Y tá.
Bang Jeemin
Đưa nó cho Yoon Jiyoon.
Jeemin cũng chạy đi theo.
Cùng thời điểm nhưng tới địa điểm khác.
Một ngư dân đang giăng lưới đánh cá.
Một mẻ lớn, anh ta vô cùng vui mừng.
Sau khi ăn ta kéo mẻ lưới đó lên thì dưới nước động lại một khoảng trống. Thấy lạ anh ta cúi xuống xem.
Bàn tay trắng đục từ dưới nước nắm tóc anh ta kéo thẳng xuống dưới nước.
Hơn 2 phút sau, anh ta nổi lên bề mặt biển, nhưng đã chết, mặt mày tái mét không còn một chút máu nào.
Tại địa điểm tiếp theo, lão nông sau khi cuốc hết nửa thửa ruộng, ông ấy nghỉ tay và vào bóng mát của cây cổ thụ ngồi nghĩ ngơi.
Trời nắng cực kì gắt, ông lấy bình nước, uống một ít, sau đó nằm xuống gốc cây nghỉ lưng, ánh mắt ông vừa nhìn lên cây cổ thụ và đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy…
2. Bí ẩn
Jiyoon trở về nhà cũng là lúc trời cũng tối mù đi.
Yoon Jiyoon
Cầu trời là ngày mai Koko nằm yên trong nhà.
Nàng bật tivi lên, gieo thân ảnh mệt mỏi xuống sofa.
[TV: Kính thưa quý vị, sáng nay tại vùng biển gần với đảo Jeju, người ta phát hiện ra một thi thể nổi lềnh bềnh trên biển, theo những thông tin điều tra, người mất là đàn ông 36 tuổi, làm nghề đánh bắt cá. Hiện tại vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao anh ta chết. Bên bộ phân khám nghiệm tử thi đang tiến hành lấy thông tin sơ bộ từ thi thể.]
[TV: Kính thưa quý vị, vào 3 giờ trưa cùng ngày, tại Sancheon, người dân lân cận đã phát hiện ra một xác chết nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn, theo thông tin của người nhà nạn nhân, thi thể là một ông lão 74 tuổi, làm nông. Được biết ông đã mất do bị bẻ cổ. Hiện tại bên khám nghiệm tử thi đang tiếp tục điều tra…]
Yoon Jiyoon
Mình mở tivi để xem giải trí cơ mà?
Nàng tắt TV cái rụp. Vội vàng đi tắm rồi lên giường đánh một giấc.
Đã hơn 1 giờ sáng, bỗng dưng có người gõ cửa.
Koko giờ đó cũng đang bấm điện thoại chứ chưa ngủ.
Và cô chắc chắn mình đúng.
Bước ra khỏi phòng, cô quyết định ra mở cửa.
Koko
Giờ này ai giỡn vậy ta!
Cô đóng cửa lại, định quay gót thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Koko
Ai vậy? Đừng giỡn nữa, ra đây đi!
Cô quyết định đứng đó tầm 10 phút thì bắt đầu thấy mệt.
Lần này dứt khoát, cô đóng cửa và đi một mạch vào trong phòng.
Không phải phòng ngủ mà phòng nghiên cứu.
Vừa bước chân vào cô nhìn thấy một bóng đen.
Cô lùi lại phía sau… thì cái bóng đen đó lại đi tới gần, nó đi tới không một tiếng động.
Koko như chôn chân tại chỗ
Koko
Đây là mơ… chỉ là giấc mơ thôi….
Cô tự trấn an bản thân nhưng khi cái thứ đen thùi lùi trước mặt lên tiếng, cô đã không tin vào tai của mình.
[Cho ta ăn, ta sẽ không giết ngươi]
Cái bóng đen đó lao tới, ép mạnh cô vào tường.
Chưa kịp định thần được thì cô đã choáng váng mặt mày, và sau đó…
Sau đó cô bất tỉnh tới sáng mai.
Vẫn một ngày như mọi ngày, Jiyoon thức dậy thưởng thức ly cà phê nóng hổi.
Yoon Jiyoon
📞Lần này là cô gái xấu số nào đây?
Koko
📞 Gặp tôi một chút đi, địa chỉ XXY 3086.
Jiyoon đến đúng với địa chỉ mà Koko nói, nó là một quán cafe.
Mở cửa đi vào nàng nhìn một vòng thì thấy Koko đang ngồi gần cửa sổ.
Nhìn thấy Jiyoon, Koko cũng bỏ điện thoại xuống.
Yoon Jiyoon
Gì đây? Nay không có ai làm mồi cho cô à?
Koko
Cô có bao giờ gặp ma chưa?
Koko
Tôi hỏi nghiêm túc đấy.
Koko
Cô làm ở bệnh viện, chắc cũng gặp rồi đúng không?
Nghe câu hỏi của Koko, nàng chỉ biết câm nín.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play