[Caprhy] Giá Của Một Lần Quên
Chapter 1
Hoàng Đức Duy
Ở đây, tôi không định giá ký ức bằng thời gian, tôi định giá chúng bằng nỗi đau mà bạn sẵn sàng đánh đổi để quên đi.
Hoàng Đức Duy
26 tuổi, là chủ tiệm kí ức, có vẻ ngoài thanh mảnh nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.
Tính cách: * Trầm tĩnh, kiệm lời đến mức khắc nghiệt. Anh sống như một cỗ máy, tin rằng cảm xúc chỉ là "rác thải" của não bộ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi không biết mình đã từng yêu ai và từng bị ai làm tổn thương, thì trái tim này chẳng khác nào một căn phòng trống không có chủ.
Nguyễn Quang Anh
28 tuổi, là họa sĩ tự do, sở hữu vẻ đẹp mong manh, u sầu nhưng có đôi mắt cực kỳ kiên định.
Tính cách:
Nhạy cảm, ấm áp nhưng cực kỳ bướng bỉnh. Anh không chấp nhận việc sống một cuộc đời "khuyết thiếu". Anh thà đối mặt với một sự thật đau đớn còn hơn sống trong một sự an yên giả tạo.
có một trực giác nhạy bén.
Trần Đăng Dương
Ký ức là những dòng code lỗi nhất mà tạo hóa từng viết ra. Cậu có thể xóa nó, nhưng đừng hòng ghi đè lên những vết sẹo mà nó để lại.
Trần Đăng Dương
29 tuổi Kỹ thuật viên phần cứng & Hacker ngầm. Thường mặc áo hoodie rộng túi đựng đầy ốc vít và linh kiện
Tính cách :.Lắm lời, tưng tửng nhưng cực kỳ trung thành. Là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", dùng sự hài hước để che giấu nỗi buồn quá khứ
Lê Quang Hùng
Sự thật giống như một lọ ký ức đã vỡ: dẫm lên nó sẽ đau, nhưng nếu không nhặt chúng lên, cậu sẽ cả đời phải đi chân trần trên sự lừa dối.
Lê Quang Hùng
28 tuổi Thámtử tư (Cựu cảnh sát hình sự).Cao ráo, phong cách cực ngầu với áo khoác da. Có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mày trái.
Tính cách : Sắc sảo, thực tế và có phần hoài nghi. Không tin vào tình yêu, chỉ tin vào chứng cứ. Là người luôn bảo vệ Duy khỏi những quyết định sai lầm.
Đặng Thành An
Hoa linh lan nở rồi sẽ tàn, ký ức mất đi rồi sẽ quên. Nhưng cảm giác khi được một người yêu thương thì chắc chắn cơ thể em sẽ tự ghi nhớ, dù não bộ có từ chối đi chăng nữa.
Đặng Thành An
27 tuổi Chủ tiệm hoa "Linh Lan".Vẻ ngoài dịu dàng, luôn mang theo mùi hương của cỏ cây và hoa tươi.
Tính cách: Mơ mộng, tốt bụng và tin vào tâm linh/duyên số. An là người duy nhất có thể kiên nhẫn nghe Anh kể về những giấc mơ kỳ lạ suốt cả buổi chiều
Trần Minh Hiếu
Tôi chữa bệnh bằng khoa học, còn họ chữa bằng ảo giác. Ly à, đừng để những bóng ma quá khứ cướp mất thực tại mà cậu đang có.
Trần Minh Hiếu
29 tuổi Bác sĩ chuyên khoa tâm thần/trị liệu tâm lý.Gương mặt trí thức, phong thái đĩnh đạc và tin cậy. Luôn xuất hiện trong trang phục chỉn chu
Tính cách :.Điềm đạm, lý trí và có phần bảo thủ. Đôi khi hơi kiểm soát.
Tác giả
Trong truyện Dương và Hùng là hai người bạn thân của Duy
Tác giả
Hiếu và An là bạn thân của Quang Anh
Chapter 2: Tiệm Cầm Đồ Không Số
Đêm thành phố ướt đẫm. Tiệm cầm đồ của Đức Duy nằm ở cuối con hẻm mà ánh đèn đường không bao giờ chiếu tới. Bên trong, không khí đậm đặc mùi ozone và mùi giấy cũ.
Đức Duy ngồi sau lớp kính cường lực, đôi găng tay lụa đen miết nhẹ lên một chiếc lọ thủy tinh thu nhận. Ánh mắt xám tro của anh lạnh lùng nhìn vị khách đang nức nở phía đối diện.
Hoàng Đức Duy
Anh đã bán đi ký ức về ngày cưới
Đức Duy nói, giọng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
Hoàng Đức Duy
Số tiền này đủ để anh trả nợ, nhưng từ mai, anh sẽ nhìn vợ mình như một người lạ trên phố. Anh chắc chứ?
Vị khách gật đầu trong tuyệt vọng.
Đức Duy khẽ đẩy một khay thép nhỏ qua khe hở của lớp kính cường lực. Trên khay là một bộ dụng cụ gồm ba thứ: một miếng dán điện cực mỏng như cánh gián, một ống nghiệm chân không và một lọ dung dịch màu xanh hổ phách
Hoàng Đức Duy
Dán nó vào thái dương bên trái
Đức Duy ra lệnh. Giọng anh thấp xuống, mang theo một nhịp điệu thôi miên.
Hoàng Đức Duy
Nhắm mắt lại. Tập trung vào khoảnh khắc anh mặc bộ vest cưới, vào mùi nước hoa của vợ anh lúc đó. Đừng cố giữ lấy nó. Hãy đẩy nó ra ngoài
Vị khách run rẩy làm theo. Ngay khi miếng dán chạm vào da, Đăng Dương gạt một cần gạt trên bảng mạch. Tiếng máy chạy rì rì bất đầu chuyển sang âm thanh rít nhẹ như tiếng gió rít qua khe cửa
Trần Đăng Dương
Mức độ xung thần kinh lên tới 120 Hz rồi. Đức Duy , gã này đang kháng cự. Ký ức ngày cưới là loại 'hàng' bám rễ sâu nhất, nó không chịu ra đâu!
Hoàng Đức Duy
Cứ để nó chảy
Anh cầm lấy một cây kim bạc dài, nối với một sợi dây dẫn siêu mảnh. Anh xuyên nhẹ kim qua lớp đệm cao su của ống nghiệm.
Hoàng Đức Duy
Đừng cưỡng cầu. Đau đớn là phí dịch vụ
Ngay lập tức, từ thái dương vị khách, một sợi tơ sáng màu vàng nhạt bắt đầu thoát ra. Nó không phải là chất lỏng, cũng không hẳn là ánh sáng; nó uốn lượn như một sinh vật sống, rùng mình rồi chầm chậm bị hút vào ống nghiệm qua sợi dây dẫn
Quang Hùng từ trong bóng tối phả một hơi thuốc, nhìn sợi tơ vàng với vẻ thèm muồng
Lê Quang Hùng
Nhìn kìa, màu vàng tinh khiết thế kia chắc chắn là ký ức về tình yêu chân thành. Tiếc thật, một thứ lấp lánh như vậy mà lại bị đem bán lấy mấy xấp giấy lộn để trả nợ bài bạc
Vị khách bắt đầu co giật nhẹ, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Khi giọt sáng cuối cùng chui tọt vào ống nghiệm, Đức Duy nhanh tay khóa van áp suất. Sợi tơ vàng cuộn tròn lại, hóa thành một viên pha lê nhỏ xíu nằm dưới đáy lọ
Đức Duy nói, rút cây kim ra. Anh cầm viên pha lê lên, soi dưới ánh đèn leo lét.
Hoàng Đức Duy
Ký ức đã được mã hóa thành vật thể. Kể từ giây phút này, ngày cưới của anh không còn tồn tại trong lịch sử cuộc đời anh nữa
Vị khách mở mắt. Ánh nhìn của anh ta bỗng chốc trở nên rỗng tuếch. Anh ta nhìn tấm ảnh cưới trong ví, rồi nhìn Đức Duy, ngơ ngác hỏi
nvp
Người phụ nữ mặc váy trắng này là ai? Sao tôi lại giữ ảnh cô ta?
Đăng Dương cười hì hì, vỗ vỗ vào cái máy
Trần Đăng Dương
Thấy chưa? Công nghệ của tôi là số một. Sạch sẽ, gọn gàng, không để lại sẹo...
Trần Đăng Dương
Trừ vết sẹo trong tim thì tôi không bảo hành nhé!
Chapter 3: Vị khách mang mùi hương linh lan
Đức Duy đẩy chiếc phong bì tiền qua khe kính.
Hoàng Đức Duy
Xong rồi, anh có thể đi
Người đàn ông nắm chặt phong bì, giọng khàn đặc
nvp
Cảm ơn… tôi… tôi sẽ không hối hận đâu, đúng không?
Đức Duy nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
Hối hận cũng là một loại ký ức. Anh đã không giữ lại nó.
Người đàn ông sững lại, rồi cúi đầu thật thấp. Anh ta quay lưng bước ra ngoài. Tiếng chuông đồng trên cửa rung lên khẽ khàng, yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một điều gì đó đã chết.
Lê Quang Hùng
Một ngày cưới đổi lấy vài xấp tiền. Nếu là tôi, tôi thà quên cả đời còn hơn.
Hoàng Đức Duy
/không quay đầu/ Anh không ở trong hoàn cảnh của họ.
Trần Đăng Dương
/nhún vai/ Thôi nào, Hùng. Ít ra anh ta còn nhớ đường về nhà. Có mấy ca tuần trước xả mạnh tay quá, đi ra còn không biết mình là ai.
Lê Quang Hùng
/cau mày/ Anh coi chuyện này như trò đùa à?
Trần Đăng Dương
Không /phủi bụi trên áo/
Trần Đăng Dương
Nếu không đùa được thì tôi đã phát điên từ lâu rồi.
Đức Duy đặt chiếc lọ thủy tinh phát ánh vàng nhạt vào ngăn tủ sắt, khóa lại.
Hoàng Đức Duy
Dọn máy đi chuẩn bị cho khác tiếp theo
Trần Đăng Dương
/thở dài/ Ở đây, bi kịch chưa bao giờ chịu xếp hàng đợi.
Đúng lúc đó, tiếng chuông đồng ở cửa vang lên.
Một cậu trai bước vào. Cậu mặc chiếc áo khoác vàng nhạt, mang theo mùi hương của mưa và hoa linh lan đối lập hoàn toàn với màu đen của tiệm.
Đó là Quang Anh. Nhưng cậu không đi một mình
Trần Minh Hiếu
Nơi này trông chẳng ra làm sao cả
Một thanh niên mặc sơ mi trắng chỉnh tề bước vào sau, đó là Minh Hiếu.
Hắn nhìn quanh với vẻ ngờ vực của một bác sĩ tâm lý.
Trần Minh Hiếu
Quang Anh à, anh đã bảo rồi, y học hiện đại còn chưa chữa được chứng mất trí của em, thì cái tiệm này chỉ là trò lừa đảo thôi.
Đặng Thành An
Kìa Minh Hiếu, anh đừng nói thế
Thành An lên tiếng, cậu ôm nhẹ vai Quang Anh, tay kia cầm một bó hoa linh lan nhỏ.
Đặng Thành An
Em nghe nói chủ tiệm ở đây có thể tìm thấy những gì đã mất. Chúng ta chỉ thử một lần thôi mà.
Đức Duy đứng dậy. Đôi găng tay lụa của anh khẽ run lên. Anh nhìn thẳng vào Quang Anh.
Trong một khoảnh khắc, một luồng điện xẹt qua tâm trí anh, đau nhói. Anh chưa bao giờ gặp cậu – ít nhất là theo những gì bộ não anh ghi nhớ – nhưng mùi hương linh lan từ phía cậu tỏa ra khiến lồng ngực anh thắt lại.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn cầm cố hay muốn chuộc?
Đức Duy hỏi, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
Quang Anh nhìn Đức Duy, đôi mắt cậu trong veo nhưng chứa đầy sự hoang mang.
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi không có gì để cầm cố. Tôi chỉ muốn biết, trong kho của cậu, có mảnh vỡ nào mang tên tôi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play